Chuyện cũ của mùa hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ nhất em tới đây, nói với tôi rằng sẽ ở lại ba ngày

Tôi nhanh chóng ghi vào sổ rồi đóng lại, đặt nó vào ngăn tủ phía trên, xoay người cầm lên hành lý của nàng

"Đi thôi, tôi dẫn em về phòng"

Hành lý của nàng không có bao nhiêu, hai tay cầm cũng không có cảm giác nặng. Suy tính đến việc em thích ngắm biển đến mức trời nắng còn chạy ra ngoài, tôi đem nàng an bài vào căn phòng ở cuối hành lang, vừa khéo chỗ này cũng là đối diện phòng tôi, chỉ cần muốn là có thể gặp

Được rồi, ai mà chẳng có tư tâm mỗi sáng mở cửa là có thể nhìn thấy mỹ nữ đúng không?

Tôi mở cửa phòng ra, vì mỗi ngày đều cẩn thận quét tước nên bây giờ cũng khá sạch sẽ. Cửa sổ đang mở ra, gió bên ngoài thổi tung lên rèm cửa màu kem, có ánh nắng rọi lên sàn gỗ màu nâu trầm, làm ánh lên từng hạt bụi li ti trong không khí. Nàng có vẻ rất thích, ánh mắt nhất thời sáng rực lên, đi đến bên cạnh cửa sổ hưng phấn hít một hơi, cảm thụ cơn gió mang theo mùi biển

"Căn phòng này ổn chứ? Nếu không tôi có thể đổi cho em một phòng khác. Ở đây vẫn còn nhiều phòng"

Nàng lắc lắc đầu quay lại nhìn tôi, mái tóc nâu đỏ dưới nắng lại càng rực rỡ

"Không đâu, tôi thích lắm, cứ để tôi ở phòng này đi"

Nàng có vẻ thực sự thích, liên tục đi tới đi lui quan sát. Tôi thả hành lý vào phòng nàng, trước khi ra ngoài thì đưa đầu vào nhắc nàng vài thứ, "phải rồi, bữa tối nếu muốn tôi có thể mang lên cho em, còn không có thể xuống ăn cùng chúng tôi. Dù sao nhà trọ không đông người, không cần phải ngại"

Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, tôi đành mỉm cười đóng cửa bước xuống lầu

Đem mấy thứ vừa mua xong bước vào bếp, cũng may là hôm nay mua nhiều hơn một chút. Nơi này vì vắng khách nên nhân viên chỉ có một mình Triệu Tiểu Đường, mấy thứ lặt vặt khác thì do tôi lo, nấu ăn cũng như vậy. Nhìn nguyên liệu đã xếp đặt lên phía trên, hôm nay nơi này bốn người, cộng thêm Ngu - sắp - tới - ăn - chực - lần - thứ - n - Thư Hân nữa thì có đến năm người, làm một nồi lẩu có lẽ tốt lắm, tiện thể tăng thêm một ít cảm tình

Tối đến, tôi nấu xong một bàn lẩu to, lớn tiếng gọi Triệu Tiểu Đường bảo nàng gọi người, ở bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng la của đại tiểu thư xóm bên kia

"Hứa Giai Kỳ tôi đến rồi đâyyyyyy"

Quả nhiên chưa thấy người thì tiếng đã đến trước, tôi hai tay ôm nồi lẩu, nhìn thấy Ngu Thư Hân mở cửa, tay còn xách theo một đống túi lớn túi nhỏ khác nhau

"Cái gì đây đại tiểu thư, cậu định mở tạp hoá chỗ tôi à?"

Nàng cười hì hì, có lẽ không để ý, "Ai nói thế, còn không phải sợ cậu không đủ đồ ăn nên tôi mang thêm tới sao"

Tôi nhìn đến thức ăn đặt trên bàn, vẫn là đặt nồi lẩu xuống rồi nhận lấy mấy cái túi của Ngu Thư Hân, "Chỗ này cũng đủ thức ăn rồi, hay là để ngày mai làm tiệc nướng được không?"

Tôi nhìn hai mắt đối phương bắt đầu sáng rực, quả nhiên là bị nói trúng rồi

"Được được, nhất định ngày mai tôi sẽ qua" Ngu Thư Hân không ngừng gật đầu, sau đó nhìn thấy Triệu Tiểu Đường từ trên lầu đi xuống thì liền lao đến chỗ nàng.

"Vị khách kia bảo không muốn ăn cho lắm, chỉ có mỗi chị ấy thôi"

Họ Triệu vừa khó khăn đỡ lấy Ngu Thư Hân đang leo lên người nàng, báo với tôi một câu rồi nhìn về phía sau, tôi nhìn theo hướng của em ấy, phát hiện Khổng Tuyết Nhi đang ngại ngùng đi xuống

"Ngại quá, không phiền mọi người chứ?"

Gò má nàng đỏ bừng, đầu óc tôi nghĩ cũng không nghĩ liền nói, "Không có, làm sao có thể ngại được"

Ngu Thư Hân nhìn thấy có người mới tới tất nhiên vô cùng nhiệt tình lôi kéo nàng. Bốn người ngồi vào một bàn lẩu, giữa đám khói nghi ngút vui vẻ trò chuyện. Tôi luôn phục tài ăn nói của Thư Hân, trước mặt ai cũng có thể bắt chuyện, hơn nữa Khổng Tuyết Nhi có vẻ rất hợp với nàng, nói liên tục không dứt. Bên cạnh còn có Triệu Tiểu Đường thường chen vào mở lời vài câu, bàn ăn này cũng không tính là vô vị.

Tôi gắp đồ ăn trong nồi lẩu, thỉnh thoảng sẽ nghe nàng trả lời mấy câu. Từ cái miệng của Thư Hân tôi lại biết thêm vài thứ về nàng. Nàng nói mình làm về thời trang, vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ, muốn thảnh thơi vài ngày nên dự định du lịch, cuối cùng sau khi thấy vài bức ảnh trên mạng thì đi đến đây.

Tôi hơi có chút nén cười, vài bức ảnh này là do năm ngoái tôi nhờ đàn em Lưu Lệnh Tư chụp cho, lại còn mặt dày lập ra một đống tài khoản, tự mình đánh giá hết một lượt năm sao

May mắn thật, nhờ như vậy mới có thể gặp được nàng

Chỉ là, tôi vì sao cảm thấy vui vẻ như vậy?

Tôi vừa ăn lẩu vừa nhìn nàng, không ngừng nghĩ ngợi như vậy

———

Biết sao ngắn không, vì vẫn còn đang deadline đoá~
É ni quầy tui đang ấp ủ một oneshot H, sẽ ra trong vài ngày tới, đoán xem cp nào được hiện hình nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro