Chuyện cũ của mùa hè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3

Ngày thứ hai em tới đây, buổi sáng nắng gắt vô cùng.

Hiện tại đang vào mùa nóng nhất trong năm, mặt trời thiêu đốt người như vậy cũng không có cách nào. Tôi vừa ngồi ở phòng khách vừa gõ máy tính, tay còn cầm chiếc quạt phe phẩy liên tục. Em từ cầu thang bước xuống, trời nóng như vậy cũng chỉ mặc một chiếc áo cộc tay cùng quần short jean, làn da trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ trong không khí

"Xin chào"

Em cất tiếng gọi, tôi quay đầu, giữa cảnh tượng không chút phòng bị này liền bị đốt đến hai tai cũng đỏ lên

Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc đến chỗ tôi, "Chị bị sốt sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?"

Mỹ nữ à, em mặc thế này người ta làm sao không bị đốt chết a????

Tôi lật đật bật về sau, tay cầm quạt còn cố gắng phẩy nhanh hơn, "Không...không có! Chỉ là...là trời hơi nóng mà thôi!"

Phải, đúng là "nóng" chết người

Khổng Tuyết Nhi có vẻ tin thật, gật gật đầu rồi nhìn cái màu nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, "Cũng đúng, nắng như vậy em cũng không dám ra ngoài"

Tôi theo tầm nhìn của em nhìn qua, màu vàng nhạt hắt xuống bãi cát trắng cùng mặt biển mông lung, cũng cái nóng dù ngồi từ bên trong cũng cảm nhận được, xoay đầu nói với em, "Nóng như vậy sao em không ở trong phòng, điều hoà bị hư sao?"

Vì để thu hút khách nên homestay của tôi trang bị thêm điều hoà, chỉ là phòng khách hướng ra ngoài biển nên không có. Em lắc đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài, "Không phải, chỉ là một mình trong phòng lâu quá nên ngột ngạt thôi"

Cũng đúng, nếu bắt tôi ngồi yên trong phòng suốt 24 giờ, nhất định tôi thà chết khô ở ngoài kia.

"Hay là như vậy đi..."

Tôi đóng laptop lại, tay vừa phẩy quạt vừa dắt em vào bếp, rồi lại xoay người tìm vài thứ trong tủ lạnh, "Thư Hân nói tối nay muốn làm BBQ, chúng ta cùng chuẩn bị đi, buổi chiều tôi dắt em tham quan chỗ này"

Khổng Tuyết Nhi giúp tôi mang mấy túi to đặt ra, có hơi bật cười, "Chị là chủ lại hay sai vặt khách thế này sao?"

"Không có nhé" Tôi với tay mặc tạp dề, mang cái còn lại đứa cho em, "Không phải em cũng chán ngồi không còn gì, vậy chi bằng cùng làm bếp thôi"

Thật ra đối với mỗi vị khách tới đây tôi chưa từng cùng họ làm chuyện gì, cùng lắm buổi tối gặp mặt thì nói chuyện hai ba câu, họ nhờ gì thì làm đó, chân chính trở thành một chủ nhà tốt bụng. Kéo em vào chỗ này, bất quá chỉ là muốn ở cạnh em ấy một chút thôi

Khổng Tuyết Nhi có vẻ cảm thấy lời tôi nói rất có lý, nhận lấy cái tạp dề màu tím tôi đưa đeo lên, "Vậy thì chị phải giúp em, vì em không biết nấu ăn đâu!"

"Rất sẵn lòng" Tôi ra vẻ đầu bếp chuyên nghiệp lấy thịt cùng rau củ ra. Em ấy nếu không biết nấu ăn hẳn là vẫn còn có thể làm gì khác đi. Thế mà khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy nàng năm ngón tay cầm chặt cán dao như muốn chặt cả xương giò heo, phía sau lưng như có một tầng mồ hôi lạnh dán vào

Thiên ạ, nữ nhân bây giờ vào bếp đều có loại sát khí này hay sao??!

Tôi luống cuống đi đến bắt lấy tay nàng, vừa nói vừa chậm rãi gỡ tay nàng ra, "Đừng cầm dao như vậy, vừa tốn sức lại không hiệu quả"

Tay nàng nương theo động tác của tôi mà dần buông lỏng, da thịt trắng bệch dần hồng hào, mang theo xúc cảm rất tốt, khiến người khác không khỏi muốn sờ thêm mấy cái

"Cầm như vậy là được rồi, em cắt thử xem"

Tay tôi áp lên tay em, một bên cầm lấy thức ăn một bên hướng dẫn. Tay nàng so với tôi nhỏ hơn, chỉ cần áp lên là có thể bao trọn lấy, chỉ là đứng sát đến mức có thể dựa vào nhau vẫn là làm tôi có chút không tự nhiên, mà nhìn xuống Khổng Tuyết Nhi tôi còn rõ ràng nhìn thấy hai tai em phớt hồng

Có lẽ là do trời nóng đi, tôi cố gắng suy nghĩ như vậy

Bận rộn như vậy cũng đã qua hết buổi trưa, tôi làm vội hai chén mỳ lạnh cùng nàng ngồi ăn trong bếp. Ở bên ngoài đã không còn quá nóng, chỉ còn vài tia nắng dìu dịu rọi xuống bãi cát bên ngoài. Tôi khoác lên áo sơ mi mỏng như mọi ngày, còn em thay ra một chiếc áo thun. Hai người một chiếc ô bước ra bên ngoài, có cơn gió rất nhẹ thổi qua, mang theo mùi biển trong lành. Tôi cùng nàng đi dọc con đường đi lên thị trấn, vừa đi vừa nói mấy chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, mãi đến khi tới cửa hàng của Tôn Nhuế

"Oa, là cơn gió nào lại mang Hứa Giai Kỳ đến đây nữa rồi~ "

Tôn Nhuế hôm nay vẫn là nằm trên ghế xếp phe phẩy quạt hóng gió, có lẽ thời tiết lúc này mát mẻ khiến nàng có chút hưng phấn hơn hôm qua. Nhìn thấy tôi đi lại cũng cười đến vui vẻ như vậy, đột nhiên nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đi bên tôi thì nhất thời mở to mắt, sau đó thì như Columbus tìm thấy Châu Mỹ mà hai mắt sáng rực, trực tiếp nhào đến chỗ tôi

"Ô oa cái tên họ Hứa nhà cậu!! Có người yêu đến chơi cũng không nói cho tôi!! Tình nghĩa huynh đệ chúng ta rốt cuộc chỉ bằng cây kem thôi phải không!!!"

Tôi bị lắc đến cả người choáng váng, còn chưa kịp nói gì thì nàng đã buông ra, bắt lấy Khổng Tuyết Nhi cũng đang kinh ngạc không kém

"Chào cậu, tôi là Tôn Nhuế, bạn thân của Hứa Giai Kỳ, huynh đệ tôi sau này nhờ cậu chăm sóc! Có việc gì nhất định phải giúp đỡ nhau a!"

Cái tên nói không biết suy nghĩ này! Ba mẹ nuôi cậu đúng là tốn cơm tốn gạo! Trên đầu tôi sớm đã nổi mấy đường gân xanh, liền tóm lấy nàng còn đang luyên thuyên không dứt

"Cậu im miệng lại! Cô ấy là khách trọ của tôi! Nói thêm một lần đừng trách tôi lấy gạo nhà cậu không trả tiền!"

Cậu ta nghe xong một câu này tức thời liền im miệng lại. Nhìn qua Khổng Tuyết Nhi lúc nãy còn đang ngẩn người bây giờ mặt cũng đỏ lên, đột nhiên trong lòng tôi lại sinh ra vui vẻ khó kiềm được. Tôn Nhuế biết mình lỡ lời, chạy vội đi lấy hai cây kem đưa cho tôi cùng nàng, áy náy cười hề hề, "Xin lỗi xin lỗi, không hỏi gì cả mà đột nhiên nói như vậy, hai cây này coi như đền bù nhé"

Tôi hả hê cầm lấy hai cây kem, một cây đưa cho Khổng Tuyết Nhi, "Xem như cậu có lòng, tối nay qua chỗ tôi đi, Thư Hân mang thức ăn đến làm BBQ"

"Oa còn có chuyện tốt như vậy! Hứa Giai Kỳ cậu quả nhiên không hổ là huynh đệ tốt của tôi!!"

Tôn Nhuế hai mắt còn sáng hơn mặt trời bây giờ, còn muốn nhào đến ôm tôi một cái, may mắn tôi kịp thời né ra, cậu ta bị ôm hụt liền va trúng cái tủ bên cạnh

"Đi mà ôm cái bao gạo của cậu, chúng tôi đi trước, hẹn cậu bảy giờ tối nay"

Tôi kéo tay Khổng Tuyết Nhi vừa giơ tay tạm biệt Tôn Nhuế, cậu ta vừa xoa đầu vừa vẫy tay chào tôi. Tôi đi cũng với em một đoạn, vừa ăn kem vừa nói chuyện với nhau

"Dường như lúc nào chúng ta cũng bị nhầm là đang hẹn hò nhỉ?"

Khổng Tuyết Nhi vừa cười vừa đùa một câu như vậy, mái tóc đỏ của em dưới ánh nắng lại càng có vẻ rực rỡ, vài sợi theo gió phất lên lại càng thêm chói mắt

"Họ là thấy tôi quá lâu không có người yêu mới như vậy thôi, em cứ mặc họ"

Tôi vứt que kem vào thùng rác, ung dung nói một câu. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn sang, "Chị không có người yêu?"

"Từng quen một người, bốn năm trước chia tay, tôi làm cẩu độc thân đến bây giờ"

Tôi hơi mỉm cười, đoạn quay sang nhìn nàng, có hơi ngập ngừng hỏi nàng, "Còn em?"

Chỉ hai chữ thôi, vậy mà tôi cảm thấy mình đã lấy rất nhiều dũng khí để hỏi. Vô thức nuốt nước bọt một cái, tôi vậy mà không nhận ra tay mình thấm một lớp mồ hôi, cũng không nhận ra mình mong đợi tới mức nào

Mong đợi rằng em nói mình vẫn chưa có ai

Nhưng mà, không có

Nàng im lặng nhìn tôi, đôi mắt tản ra một chút u buồn, có vô số cảm xúc trong mắt em, tôi đọc không hết, cũng không còn tâm trí để cố gắng nhìn.

Hơi lắc đầu vứt bỏ mấy ý nghĩ không vui, tôi nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, tươi cười nói với nàng, "Đi, tôi dẫn em đến nơi này"

.

"Oa~"

Em cảm thán một tiếng rồi đi lên trên, lúc này đã là hoàng hôn, hai đứa chúng tôi vừa kịp đi lên sân thượng của khách sạn bỏ hoang này, lúc đặt chân đến cũng vừa vặn mặt trời chuẩn bị lặn xuống biển

Khách sạn này vốn trước đây có một người đến xây dựng để kinh doanh, thế nhưng không biết vì cớ gì khi sắp hoàn thành thì bỏ lại không làm tiếp nữa, chỉ còn lại một toà nhà cao bảy tầng nằm sừng sững nơi đây. May mắn tôi một lần lang thang đi đến, sân thượng lắp một cái rào sắt an toàn, tránh cho vài người dại dột muốn nhảy xuống. Hơn nữa nơi này ít người lui đến, còn có thể nhìn hoàng hôn vô cùng rõ ràng, vì vậy nó trở thành nơi chốn bí mật của tôi

Mà bây giờ, còn là của em nữa.

"Đẹp đúng không, ngoài em ra không có người nào biết tới chỗ này đâu"

Tôi hất mặt ra vẻ tự hào, mà nàng nhìn vẻ trẻ con của tôi cũng bật cười không ngớt. Hơi tựa người vào hàng rào sắt, nàng quay lại nhìn tôi, màu cam vàng nhạt phía sau rọi vào nàng một tầng ánh sáng nhu hoà, nhu hoà đến mức tưởng như trái tim tôi không còn là của mình mà chạy đến nơi nàng, cùng nàng có chung một nhịp đập

"Tại sao chỉ cho một mình em biết vậy?"

Em cười, nụ cười khiến hồn tôi cũng bị câu đi

"Có lẽ...là vì tôi muốn em nhìn thấy hoàng hôn chăng?"

Không đúng, có lẽ còn hơn nữa, là bởi vì nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt em, hay là vì tôi muốn đem tất thảy bí mật của mình, từng chút một cho em nhìn thấy

Là cái nào, nhất thời tôi không phân biệt ra, tôi chỉ mới quen biết em hai ngày mà thôi, nói ra cũng quá mức khiến người khác nghĩ mình như tra nam rồi.

Nên suy nghĩ một hồi, đáp lại một câu có vẻ ổn nhất

Nàng lại cười, ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn, ngoắc tay bảo tôi ngồi cùng với nàng

Quả cầu lửa đằng xa giống như một quả quýt thật to, tản ra màu cam vàng hoà cùng một màu đỏ nhạt, chậm rãi để đường chân trời cắn nuốt mình, chui vào mặt biển xanh. Thật kì lạ, đã nhiều lần tôi ngắm nhìn hoàng hôn, thậm chí có những lúc đẹp hơn cả như vậy, chỉ là lần này lại khiến tôi xao động không nguôi

Liếc mắt, Khổng Tuyết Nhi vẫn đang im lặng dõi về trước. Sườn mặt tinh xảo, đôi mắt linh động sáng ngời, hoà cùng với ráng chiều này lại càng thêm mấy phần ấm áp

Thật quá mức xinh đẹp rồi

Nàng lặng lẽ ngắm hoàng hôn, còn tôi lặng lẽ ngắm nhìn nàng

Cho đến khi nơi chân trời xa thẳm ấy không còn một màu đỏ cam, màn đêm một lần nữa kéo đến

"Tuyết Nhi, về thôi, chúng ta còn tiệc BBQ đang chờ"

Tôi đứng lên, kéo tay em về nhà.

————


Cho mọi người xem một chút plot truyện tương lai có thể sẽ ra lò :))

Chưa có chữ nào đâu nên đừng kêu tui up lên :) vì có cái gì đâu mà up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro