Chuyện cũ của mùa hè (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc hai đứa chúng tôi về đến homestay, Ngu Thư Hân sớm đã đến rồi. Nàng cùng Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên hiên vừa nới vừa cười, có lẽ là cũng xem hoàng hôn như chúng tôi vừa nãy

"Ngu Thư Hân!"

Đối phương đang nói chuyện nghe được tôi gọi tên thì quay đầu nhìn, sau đó vui mừng vẫy tay, chạy đến kéo Khổng Tuyết Nhi bên cạnh

Người cậu ta mừng không phải nên là tôi mới đúng sao??!

"Tôn Nhuế đến chưa?"

Ngu Thư Hân đang kéo tay Khổng Tuyết Nhi mới nhận ra còn tôi đi bên cạnh, vừa chỉ tay trong nhà vừa đáp, "Cậu ta vừa đến đã chạy vào bếp đòi nấu cơm rồi"

Mặt tôi bỗng chốc đen như lọ nồi

Tôn Nhuế, nhà cậu là thiếu gạo sao? Còn muốn sang chỗ tôi nấu cơm??

"Không nói nữa, chúng tôi đói rồi, tiệc BBQ cậu bảo đâu?"

Đại tiểu thư, cậu không cho tôi thở một chốc hay sao??

Quên đi, bạn bè tôi toàn những người không có lương tâm. Tôi hơi phất tay, kéo Triệu Tiểu Đường đang ngồi xem hai người kia tương tác, "Tới liền đây, Tiểu Đường mau vào trong vác cái lò nướng ra đi"

Họ Triệu gật gật đầu, chạy vào trong nhà kho lấy ra một cái lò nướng ba chân cùng than đen, kéo nó ra bãi cát gần biển. Khổng Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân giúp đỡ bỏ than vào trong lò, lấy que diêm bắt đầu đốt lửa. Tôi vào trong bếp lấy mấy món dùng để nướng trong tủ lạnh ra, bắt gặp Tôn Nhuế đang ngồi bên trong chờ cơm của nàng

"Cái tên họ Tôn nhà cậu! Ba mẹ nuôi cậu không đủ hay sao còn chạy đến đây nấu cơm?! Mau giúp tôi mang thức ăn!"

Tôi một bên mắng nàng một bên lấy thức ăn trong tủ lạnh ra. Nàng thấy thế cũng vội vàng chạy tới giúp, còn lẽ thẳng khí hùng bảo tôi, "Chính cậu bảo mình tới đây ăn BBQ a!"

"Cậu thấy ai vừa ăn BBQ vừa ăn cơm như cậu không?"

Tôn Nhuế bĩu môi không nói nữa, giúp tôi mang thức ăn ra ngoài

Triệu Tiểu Đường sớm đã đốt lửa xong xuôi, tàn lửa xuyên qua vỉ nướng bay lên tạo thành từng đốm sáng nho nhỏ như đom đóm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một ít tro bụi, nhưng vào buổi đêm cũng nhìn không rõ ràng

Tôn Nhuế cầm quạt quạt bớt khói đi, tôi lấy kẹp gắp gắp lấy thức ăn đặt lên vỉ nướng, miếng thịt vừa chạm vào mặt kim loại nóng hổi liền vang tiếng xèo xèo, sau đó mùi thơm của gia vị cũng liền toả ra

"Thơm quá!!"

Ngu Thư Hân hít một hơi dài, sau đó phấn khích la lên, cảm giác cũng sắp chảy nước miếng đến nơi

"Nuốt nước bọt của cậu vào đi đại tiểu thư"

Tôi bật cười gắp miếng thịt vừa chín tới đặt vào hai dĩa giấy, một dĩa đưa tới cho cái người còn đang nhìn chằm chằm vỉ nướng kia, Ngu Thư Hân liền nhanh chóng bắt lấy, không kịp cám ơn đã liền động thủ, cho cả một miếng vào dạ dày

"Ngon quá đi!!!!"

Tôi thề, lần đầu tiên ngoài Triệu Tiểu Đường ra còn có thứ khiến nàng thoả mãn đến nhân sinh không còn gì luyến tiếc như vậy. Còn một dĩa, tôi cầm lấy đưa cho Khổng Tuyết Nhi đang phụ tôi nướng đồ ăn

"Cho em này, mau ăn, việc này để Triệu Tiểu Đường làm là được"

Liếc mắt qua đương sự được nhắc tên, Triệu Tiểu Đường hiển nhiên không muốn, chỉ là nhìn đến họ Ngu kia phấn khích như vậy, vẫn là vừa ghét bỏ tôi vừa bảo em để nàng làm

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy mới chịu cầm lấy dĩ của tôi. Miếng thịt tẩm ướp vừa phải, vừa được đem ra từ lò nên còn nhìn ra sợi khói đang bốc lên, tản ra mùi tiêu cùng gia vị

"Ngon quá!"

Khổng Tuyết Nhi hai mắt mở to nhìn tôi, giống như là con nít lần đầu được ăn đồ ngon vậy, ngay cả hai tay cũng nắm chặt lại. Nếu không phải vừa mới quen biết có lẽ nàng cũng sẽ giống Ngu Thư Hân nhảy cẫng lên.

"Hứa Giai Kỳ"

Nàng đứng cạnh gọi tôi một tiếng, gắp lên một miếng thịt trong đĩa lên

"A...em ăn đi, một lát tôi ăn cũng được"

Tôi hơi lúng túng, căn bản là vui vẻ nhưng cũng ngại ngùng một đám người đang đứng đây. Nhưng mà nàng không có vẻ gì là buông tay, một đũa của nàng vẫn ở không trung, còn ánh mắt thì nhìn tôi chăm chú, chính là ý chị không ăn thì em vẫn không bỏ xuống

Ài, mị lực của mỹ nhân đúng là không đơn giản mà

Tôi há miệng, đem miếng thịt nàng đút cho vào dạ dày

Đồ ăn lần này tôi làm cũng quá ngon rồi, nàng nhìn tôi ăn đến ngon miệng, cũng híp mắt cười

Liếc mắt tôi còn thấy Tôn Nhuế đang bĩu môi đằng kia, vừa lùa cơm trong bát

Cẩu lương nhiều như vậy, chọc cho cậu tức chết

Một màn tiệc BBQ này đi qua cũng mất một tiếng đồng hồ. May mắn trước cửa homestay tôi trang trí một dây đèn, lúc này bật lên liền mang theo cảm giác ấm cúng không quá tối tăm. Sau khi phụ Triệu Tiểu Đường xách lò nướng bỏ vào nhà kho, quay lại đã nhìn thấy Ngu Thư Hân hớn hở vẫy vẫy cái gì trong tay

"Đây là cái gì?"

Ngu Thư Hân kích động giơ lên, bên trong là vài ống giấy xanh đỏ nhìn rất bắt mắt, "Pháo hoa đó, ăn đồ nướng xong nhất định phải đốt pháo hoa nha"

"Ai dạy cậu mấy cái này vậy?"

Pháo hoa này cũng khá nhiều, mỗi loại một kiểu. Tôn Nhuế từ phía xa xách theo một thùng nước về, chơi xong thì bỏ vào. Ngu Thư Hân vội lấy một cái ra, hào hứng bật lửa, ánh sáng màu cam nhạt chạm vào ống giấy màu xanh lá kia lập tức bùng lên tia lửa, bắn ra xung quanh

"Oaaaaaa"

Ngu Thư Hân ngày càng kích động cầm ống pháo chạy lung tung, chỉ là tia lửa bắn ra cũng rất đẹp, khiến cho cái tên ham vui Tôn Nhuế cùng Triệu Tiểu Đường hào hứng hùa theo

"Lũ trẻ con"

Tôi phì cười, quay đầu lại nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi tò mò lấy một que pháo hoa nhỏ ra. Tôi bước đến lắc lắc bật lửa trong tay mình, trượt một đường, đem ngọn lửa trong tay đốt lên đầu que

Tia lửa cứ như vậy tản ra bốn phía

"Quả thật không tồi"

Không biết Ngu Thư Hân tìm đâu ra thứ này, cũng rất là đẹp mắt đi. Liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi cạnh mình, tia lửa phản chiếu trong mắt nàng hiện ra vô số đốm sáng nho nhỏ, khoé miệng cong lên, ngay cả đuôi mắt cũng híp lại

Thật tiếc a, nếu có đàn em Lưu Lệnh Tư ở đây, hẳn nàng sẽ đòi chụp cho hết mấy cuộn phim nàng mang dự trữ

Chỉ là tôi có chút đắc ý, hình ảnh xinh đẹp của nàng lúc này chỉ có tôi mới nhìn thấy mà thôi.

.

Tiệc tàn, pháo hoa cũng chơi hết, xác pháo bị ném trong thùng nước nhỏ màu xanh, nổi lên trên mặt nước một lớp tro bụi nhàn nhạt.

Trời lúc này đã khuya rồi, Ngu Thư Hân bảo về nhà không an toàn, còn nói miễn cưỡng ở chỗ tôi một đêm. Tôi nhìn đến khoé miệng đang cố gắng không cười đến tận mang tai của nàng, cũng tận lực không vạch trần, bảo nàng chung phòng với Triệu Tiểu Đường. Tôn Nhuế dĩ nhiên ham vui cũng không muốn về, hào hùng chiếm dụng một phòng ở đây.

Mấy người ít nhất cũng phải trả tiền cho tôi chứ!! Một đêm cũng tính là tiền a!!

Tôi âm thầm gào thét trong lòng

Phủi bụi dính ở quần, đứng lên định bước vào trong, quay đầu bỗng dưng nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ngồi ở mái hiên, mắt vẫn chăm chăm nhìn về trước

Cơn gió biển thổi tới làm chiếc chuông ở mái hiên vang lên vài tiếng đinh đang

"Làm sao vậy, em không định vào à?"

Nàng lắc đầu

"Biển đêm rất đẹp, em muốn ngắm một chút"

Tôi đành dừng lại bước chân, ngồi xuống chỗ bên cạnh nàng.

"Nếu như vậy tôi ngồi cùng em"

Em cũng không phản đối, hai chúng tôi cứ như vậy ngồi sóng vai bên nhau, nhìn mặt biển tăm tối cùng ánh trăng sáng vằng vặc phía trước. Dường như đã lâu rồi tôi không ngắm biển đêm, lần cuối là từ lúc nào nhỉ? Hình như là lần đầu tôi đến nơi đây, buổi tối hôm đó cũng như bây giờ vậy, tôi ngồi ở mái hiên lặng lẽ ngắm khoảng không tịch mịch này

Có khác, có chăng là dáng vẻ của ánh trăng đêm nay, còn có một người bầu bạn bên cạnh

Tôi hơi liếc mắt nhìn em, dư quang quét đến sườn mặt tinh xảo. Không giống với ánh chiều tà nhuộm lên khuôn mặt em cái nhu hoà ấm áp, ánh trăng lúc này rọi vào chỉ nhìn ra một vẻ cô đơn trống trải mà thôi, giống như trái tim nàng không còn nơi đây nữa, mà tách khỏi thể xác chạy đến một phương trời nào

Mà nơi đó, tôi không biết được, cũng không cách nào chạm đến

"Ngày mai...em phải trở về rồi"

Trầm mặc quá lâu, cuối cùng nàng là người đánh gãy trước. Trong lòng tôi cơ hồ quặn thắt đi, đầu óc sớm đã trống rỗng rồi, thật lâu cũng không thốt được lời nào, đến cuối cùng chỉ có thể lắp bắp đáp lại, "Vậy...vậy sao? Cũng đã ba ngày rồi nhỉ?"

Hoá ra đã ba ngày rồi

Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn tôi, dường như muốn từ trong người tôi tìm kiếm một thứ gì đó, mong tôi sẽ nói ra

Nhưng nàng tìm không được, chỉ thất vọng quay đầu

Tuyết Nhi, em là muốn tôi nói gì mới phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro