Chuyện cũ của mùa hè (Ngoại truyện): Ngày tôi gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tôi gặp Hứa Giai Kỳ, là một ngày mùa hè 39 độ

Thượng Hải vào mùa hè chính là vừa nóng vừa khô, tôi vừa cãi nhau một trận với người yêu, công việc thì chật vật, chỉ đành nhàm chán ngồi trong quán cà phê cho khuây khoả

Bạn tôi bảo hay là đi du lịch một chuyến, dù sao tôi cũng đã xin nghỉ phép, thư giãn đầu óc một chút cũng không tồi

Vì vậy tôi mở laptop, lướt vào mấy trang du lịch phổ biến bây giờ

Nửa tiếng sau vẫn không tìm ra nơi nào thú vị. Mạo hiểm, không được, nghỉ dưỡng, quá nhàm chán, tôi lướt hết một hồi, không nhịn được tắt đi, sau đó mở lên mạng xã hội.

Có lẽ là vừa nãy lướt quá nhiều trang du lịch, bây giờ tường nhà cũng không khác gì, toàn mấy lời mời mọc sáo rỗng. Kéo xuống dưới, bỗng dưng có một trang web đập vào mắt tôi. Hình ảnh chụp không tồi, là một homestay hướng biển, còn cảm giác giống như tách lập khỏi thế giới bên ngoài.

Cảm thấy tò mò, tôi vào trang web để xem thử. Đánh giá cũng rất tốt, đều là năm sao, chỉ là...

Mấy nội dung tại sao lại nhìn như nhau vậy? Mọi người đều là lên mạng copy rồi đánh giá sao?

Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn cười, nhưng quả thực ảnh chụp ở đây rất đẹp.

Hay là cứ ở đây đi.

Tôi đặt vé tàu, về nhà xếp hành lí, trong một buổi sáng rời khỏi thành phố phồn hoa này.

Mất gần vài tiếng, thêm một chuyến xe dài bốn mươi phút, đi bộ một quãng, tôi rốt cuộc đi đến homestay

Mệt chết tôi rồi.

Bước vào thuê phòng, không nghĩ đến cô gái ngồi quầy lễ tân nói rằng bà chủ nàng chưa về, không thể giúp tôi làm thủ tục

"Em không thể tự làm sao?" Đi rất mệt, vì vậy có chút gắt gỏng, may mắn đối phương cũng không để ý

"Em xin lỗi, chỉ là bà chủ tính tình quái gở, phải là chị ấy ghi sổ mới được. Chị có thể để hành lý và ngồi chờ, chị ấy sắp về đến rồi"

Nàng cười cười giơ điện thoại lên, ý chính là vừa gọi điện cho bà chủ xong. Tôi đành phải gật đầu, sau đó lấy một chiếc nón ra, dù sao ở bên ngoài cũng rất đẹp

Sau đó là thế nào nhỉ, nón của tôi bị gió thổi bay, phải rồi, là lúc đó tôi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ

Chị ấy một thân dong dỏng cao, áo sơ mi khoác hờ lên thân thể thon gầy. Đứng dưới ánh nắng như vậy tôi không nhìn rõ mặt nàng, chỉ nhìn thấy cánh tay đưa lên, thuận lợi bắt được nón tôi đang bay tới.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, trời nắng như vậy cũng có người dở hơi thích đi ngắm biển hay sao?

Tôi hấp tấp chạy lại, lúc này mới nhìn rõ được mặt nàng.

Tóc ngắn, gương mặt tinh xảo, nếu so với mấy diễn viên trên phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng có khi còn đẹp hơn mấy phần

Nàng cười, đưa tay trả nón cho tôi, tôi chỉ biết lắp bắp hai tiếng cảm ơn

"Không có gì, em là đang du lịch sao?"

Quả nhiên, giọng nói cũng rất êm tai, giống như một bản giao hưởng vậy

"Không phải, chỉ là muốn tịnh tâm một chút thôi"

Nàng bỗng dưng ngẩn người.

Tôi nói gì kì lạ lắm sao?

Còn định hỏi, nhưng mà tiếp đó chị ấy đã cười nói với tôi, "Trời nắng như vậy ít nhất cũng phải đến 5 giờ hơn, tôi nghĩ em mau về khách sạn đi, ở lâu bên ngoài cũng không tốt"

Tôi gật đầu, nghĩ bụng bà chủ homestay hẳn là cũng về rồi, vì vậy cũng cất bước trở về.

Chính là cũng không nghĩ đến được, chị ấy vậy mà lại là chủ homestay của tôi.

Trong trí tưởng tượng mà tôi nghĩ đến, bà chủ homestay chính là một phụ nữ trung niên nhân hậu, khi cười thì khoé mắt cũng sẽ hiện nếp nhăn, dịu dàng giống như mẹ vậy, so với cái người trước mắt lớn hơn tôi một hai tuổi, mang đầy hơi thở của người thành thị này tuyệt nhiên bất đồng.

Tôi nhìn ánh mắt đắc ý của nàng, vội nhớ ra vừa nãy còn nói xấu nàng như vậy, gương mặt cũng không kiềm được đỏ lên. Thật là, tự nhiên lại mọc thêm cái miệng!

Nàng dường như cũng không để ý, sau khi vào homestay thì đăng ký phòng cho tôi, còn chu đáo ôm hành lý giúp mang về phòng

Nơi này quả thực không tệ, sau lưng dựa núi, còn từ phòng tôi thì có thể ngắm cảnh biển phía xa, yên tĩnh và thoải mái, như ý tôi mong đợi khi đến đây.

Tối đó, Hứa Giai Kỳ nấu một bàn lẩu, kéo tôi cùng hai người nữa nhập bọn. Ngu Thư Hân rất đáng yêu, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vừa mới gặp đã lập tức quý nàng, chính là mẫu người khiến người khác luôn cảm thấy vui vẻ. Thảo nào thành công bắt được cái người họ Triệu mặt lúc nào cũng cau có ở kế bên.

Tôi hơi liếc nhìn Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ tập trung ăn, đôi lúc sẽ cười cười chen vào một hai câu, lúc phát hiện tôi đang nhìn cũng khẽ cười một cái

Tôi bỗng dưng lại thích nụ cười của nàng

Ngày hôm sau, trời nắng nóng, nàng rủ tôi cùng nàng làm đồ ăn, chuẩn bị cho tiệc BBQ tối nay

"Chị là chủ lại hay sai vặt khách thế này sao?" Tôi bật cười đùa một câu như vậy. Chị ấy lắc đầu, đem một cái tạp dề còn lại đưa cho tôi, "Không phải em cũng chán ngồi không còn gì, vậy chi bằng cùng làm bếp thôi"

Chị ấy quả thật nói có lý, nhưng mà tôi thì không biết nấu ăn, nên Hứa Giai Kỳ bảo tôi cứ cắt rau là được. Tôi lóng ngóng cầm lấy dao, căn bản cũng chưa từng sử dụng thành thạo, ngón tay ấn đến trắng bệch. Chị nhìn thấy, hoảng hốt nắm lấy tay tôi gỡ ra, "Đừng cầm dao như vậy, vừa tốn sức lại không hiệu quả"

Tay tôi nương theo chị, rồi chị ấy lại nắm lấy tay tôi hướng dẫn. Tay chị mềm lắm, lòng bàn tay lại ấm, dù rằng bên ngoài nóng như vậy, tôi vẫn thích cái ấm áp này của nàng. Hứa Giai Kỳ cao hơn tôi một chút, tư thế này thuận lợi vô cùng, vừa vặn còn nghe ra mùi sữa tắm của nàng vấn vít trên cánh mũi không tan. Dù rằng khi còn ở thành phố cùng người yêu chúng tôi cũng không hề làm như vậy, có chăng chỉ đơn giản là gọi đồ ăn ngoài, sau đó cùng ngồi trò chuyện vài thứ tẻ nhạt.

Thân mật như vậy có lẽ cũng không có, cho nên khi đứng như thế này lại khiến tôi ngượng ngùng không thôi, may mắn Hứa Giai Kỳ đứng ở sau không nhìn thấy được.

Trong căn bếp nhỏ hẹp ấy, cái mà tôi nhớ đến rõ ràng nhất, là cái nóng khiến người khó chịu cùng mùi hương sữa tắm của nàng.

Tôi không rõ lắm đối với nàng là cảm giác gì, có lẽ giống như một người bạn thân. Dù chỉ là gặp nhau hôm qua, nhưng nàng mang theo cảm giác khiến người tin tưởng, cũng biết cách chăm sóc. So với người yêu tôi những năm này tuyệt nhiên bất đồng.

Người yêu nàng có được nàng, thật sự may mắn biết bao...

Nhưng mà nàng bảo, nàng không có người yêu, ở nơi này chỉ có bạn bè.

Trong tim tôi không hiểu vì sao thoáng qua một tia nhẹ nhõm.

"Còn em?"

Nàng chăm chú nhìn tôi, như muốn nhìn thấu xem tôi đang nghĩ gì. Tôi lúng túng dời mắt đi, không dám nhìn nàng, dù rằng có người yêu, nhưng tôi lại không dám nói

Tôi là lo lắng cái gì?

Nàng có vẻ nhìn ra, không truy hỏi nữa, thay vào đó lại đem tôi đi ngắm hoàng hôn

Nàng bảo đây là nơi bí mật của một mình nàng, người thứ hai biết được chỉ có tôi.

Một ý niệm này cũng khiến bản thân lại vui vẻ. Nàng ở đây lâu như vậy, nhưng vẫn chưa hề tiết lộ nơi này cho bất kỳ ai.

Chúng tôi lặng lẽ ngắm đường chân trời từ màu đỏ cam chuyển thành một màu đen nhánh, nàng nắm tay tôi kéo lên, cùng tôi trở về.

Mọi người đang đợi chúng tôi làm một bữa tiệc BBQ. Hứa Giai Kỳ phụ trách nướng thức ăn, mỗi miếng thịt chín tới nàng đều gắp lấy cho tôi, bản thân hình như chỉ ăn rau cùng bắp

"Hứa Giai Kỳ"

Tôi gắp một miếng đưa đến trước mắt, nàng lúng túng nhìn tôi, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng

Hoá ra nàng cũng có một mặt này.

Chị ấy ngượng ngùng, sau cùng vẫn là đáp ứng tôi mà ăn. Từ tiệc tùng rồi đến đốt pháo hoa chúng tôi vẫn cứ sóng vai như vậy, nàng nhìn cái đốm lửa chực chờ cháy rồi lại tan, còn tôi nương theo cái ánh sáng nhàn nhạt lặng lẽ ngắm nàng.

Tôi nghĩ mình thích chị ấy

Tôi ngồi ở nơi đây, giữa những người xa lạ chỉ vừa quen biết ngày một ngày hai, tôi để hồn mình phiêu đãng theo cơn gió biển, rồi rơi vào cõi lòng của một người

Tiếng chuông gió kêu leng keng, từng tiếng hoà cùng với sóng biển, hoà cùng với nhịp tim trong lồng ngực này

"Ngày mai...em phải về rồi"

Tôi quay đầu nhìn chị, trong con ngươi bối rối tôi nhìn ra những chua xót đan xen. Tôi chỉ mong chị nói một câu, mong chị nói rằng muốn tôi ở lại. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ điên cuồng chạy về nhà mình, đóng gói tất cả hành lý, chia tay cái mối tình ngu ngôc tôi đã cố gắng giữ lại bao lâu nay, bỏ đi những mối quan hệ níu chân tôi trong cái đô thành nhộn nhịp mà chạy về nơi này, đi đến nơi mà Hứa Giai Kỳ đang ở

Thế nhưng, không có

Trả lời tôi chỉ là một câu cảm thán của nàng cùng thinh lặng của đêm đen thôi

Buổi sáng trở về Hứa Giai Kỳ vẫn là dáng vẻ như vậy, nhưng cách nàng mặc đồ vẫn giống như ngày kia tôi gặp, áo sơ mi mỏng thoải mái, một tay cầm ô một tay xách hành lý, cùng tôi ra trạm xe.

Trạm xe vắng lặng, chúng tôi ra sớm hơn một chút, đành ngồi ở ghế chờ

Chỉ còn hai mươi phút thôi, chúng tôi sẽ như vậy không gặp lại sao? Tôi cứ chờ đợi, còn nàng cứ mãi không chịu tiến lên

Bỏ đi, dù sao Hứa Giai Kỳ cũng nhát như vậy

Cho nên tôi mở lời, cùng nàng nói mấy câu

"Có lẽ, em không biết nữa, có thể quay lại, cũng có thể, chia tay"

Tôi vẫn là biểu tình của buổi tối qua, ở trong mắt nàng tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng có lẽ Hứa Giai Kỳ giấu nó quá tốt đi, mà chuyến xe tôi không mong đợi thì đã đến

Nàng giúp tôi xếp hành lý lên xe, hai người đứng song song nhau, tôi mỉm cười tạm biệt nàng

Cứ như vậy mà kết thúc thôi.

Cửa vừa chuẩn bị đóng lại, bỗng dưng chị nhảy vọt lên xe, mạnh đến tay đụng vào cửa khiến nó run lên liên hồi. Có lẽ hơi ngượng, trong giọng còn lộ ra lúng túng, "Tàu điện...tôi đưa em ra tàu điện"

Tôi vậy mà bật cười một cái

Người này cũng thật là, đôi lúc thâm sâu khó dò, đôi lúc lại vô cùng dễ đoán. Quãng đường đi đến trạm tàu mất đến bốn mươi phút, tôi dựa vào người nàng ngủ, nàng cũng không đẩy ra.

Ở trạm tàu điện, chúng tôi chia tay nhau thêm một lần cuối cùng

"Chị sẽ không nhảy vào nữa đấy chứ?"

Nàng cười, nhưng đáy mắt thì buồn bã, "Sẽ không..."

Cũng đúng, nàng làm gì có thể nhảy vào?

Tôi có nơi của tôi, nàng có nơi của nàng. Từ lúc này trở đi tôi sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa, không còn ngắm nhìn một lần hoàng hôn nào cùng nàng nữa. Hứa Giai Kỳ rồi sẽ trở thành một cái tên khắc vào nơi nào đó trong ký ức tôi, để khi mỗi lần vượt qua biển người miên man tôi nhìn thấy một bóng dáng nào đó giống nàng sẽ bất giác nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bước đi, để nó trở thành một nỗi hoài niệm

Tôi đã bước chín mươi chín bước, còn nàng vẫn là ngập ngừng bước chân kia

Trên loa thông báo một tiếng, cửa một lần này kêu lên rồi chuẩn bị đóng, tôi âm thầm cầu nguyện cho chính mình

"Khổng Tuyết Nhi..."

Nàng gọi tên tôi, thân người lao nhanh đến tôi không nhìn rõ thân ảnh. Đến khi nhận ra, trong mắt chỉ còn lại gương mặt của nàng cùng cái xúc cảm chân thực nhất

Nàng hôn tôi.

Trong một thoáng tôi ngửi ra mùi vị của gió biển, nơi Hứa Giai Kỳ thuộc về.

Đè nén nỗi vui sướng như muốn nổ tung, tôi dần đáp trả nàng

Quả nhiên là tôi thích chị ấy

Dù bước đi này đã muộn, nhưng vẫn khiến tôi thoả mãn từ trong tâm

Cái hôn trong một khắc đã rời đi, nàng ngã người bước ra khỏi cửa tàu, nhìn nó khép lại, mấp máy nói gì đó với tôi rồi mỉm cười

Tình ý trong mắt nàng tản ra liên miên không dứt

Hứa Giai Kỳ quả nhiên là một kẻ lưu manh.

Còn tôi, có lẽ cũng không thể đem nàng trở thành nỗi hoài niệm rồi.



Thành phố Thượng Hải vào mùa thu đã không quá nóng nữa, thay vào đó là những cơn gió mát rượi thổi qua.

Tôi một tay nắm lấy tay cầm trên tàu điện, một tay nhắn tin cho Ngu Thư Hân

Nhanh thật, đã một tháng rồi.

Tôi sau khi trở về liền xin nghỉ việc ở công ty, tìm một công việc khác, tiền lương có thấp hơn nhưng chung quy thoải mái, không còn áp lực như trước kia. Ngay cả mối tình tôi cố gắng níu kéo cũng dứt khoát chia tay, không chút hối hận.

Bạn của tôi bảo tôi đi chỉ ba ngày, dường như đã thành một người khác vậy.

Tôi cũng nghĩ mình giống như thế.

Bởi vì gặp một người, mà bản thân thay đổi rồi.

Kì lạ cho đến bay giờ tôi cũng không nhắn tin với chị ấy, dù rằng chỉ cần hỏi qua Ngu Thư Hân là có thể biết. Nhưng sợ rằng lúc gặp lại, tôi không biết nên nói cái gì

Tin nhắn vừa đến, Ngu Thư Hân nói đã đến ga tàu, còn có đem quà cho tôi.

Nàng hôm nay thực hiện lời hứa trước kia, đến chỗ tôi chơi cả một tháng.

Loa thông báo đến trạm, tôi chen qua dòng người bước xuống tàu, chạy lên đường tìm người. Nắng hôm nay rọi xuống cái mũ tôi đang đội loang lổ thành những chấm trắng sáng không đều nhau in lên mặt, tôi ngẩng đầu, giữa dòng người bắt đầu tìm kiếm Ngu Thư Hân

Một cơn gió bay đến hất chiếc mũ đi, bay đến gần một người.

Tôi vội vàng chạy đến

Người kia ngồi trên một cái vali lớn, đeo một cái kính râm che mặt, tóc ngắn được buộc thành một cái đuôi nhỏ. Nàng ngẩng đầu thuần thục bắt được cái nón của tôi, nhìn thấy tôi liền mỉm cười.

Tình cảnh này còn có thể quen thuộc hơn nữa không? Tôi lặng người, còn nàng thì bước đến gần, vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực

"Em cứ rơi nón như vậy thì chị sẽ không nhặt nữa đâu"

——

"Hứa Giai Kỳ, chị nhớ người ta thì đi mà gặp, ở đó than vãn cho ai xem"

"Đi rồi thì cái homestay này để cho ai đây?"

"Cho Ngu Trứng quản lý là được rồi, hơn nữa không phải chị muốn đi gặp cô ấy sao?"

Triệu Tiểu Đường nói đúng, mà tôi cũng không nhịn được muốn gặp nàng rồi

Toàn văn hoàn.

———

Fic bắt đầu nhiều còn tôi thì bắt đầu ngáo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro