Chuyện cũ của mùa hè (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chúc mừng 2k2 vượt qua một đợt thi quan trọng khác của đời mình, mọi người vất vả rồi 🙏

——

Ngày thứ ba, hôm nay trời trong cùng nắng nhẹ, còn em thì rời đi

Buổi trưa mới là giờ trả phòng, sáng đó em xuống ăn điểm tâm cùng chúng tôi. Cả một đám người ăn chơi đến khuya bây giờ đều là cái vẻ chưa tỉnh ngủ, đến Tôn Nhuế còn vừa ăn vừa gục đầu, một chén cơm mọi lần ăn chưa đến năm phút của nàng bây giờ đã mười phút vẫn chưa xong, buồn cười đến Ngu Thư Hân cũng vừa ăn vừa ngừng để cười. Khung cảnh vui vẻ là thế, chỉ là tôi một chút cũng không vui

Hoàn thành cả buổi sáng Tôn Nhuế phải chạy về nhà, tôi lên phòng giúp em sắp xếp lại hành lý, ngày hôm qua nàng đã xếp xong một nửa, hiện tại chỉ còn vài thứ lặt vặt mà thôi

"Nhanh thật đấy"

Giúp em bỏ vài món mỹ phẩm vài túi xách, Khổng Tuyết Nhi ở bên kia mở lời. Tôi đè lại hành lý, kéo khoá lại, không nhịn được cũng nhếch môi, "Phải, nhanh thật"

Ba ngày như vậy, chớp mắt trôi qua rồi.

Không còn mỗi buổi sáng nhìn dáng vẻ em đi xuống cầu thang, cũng không còn mỗi bữa ăn em sẽ chạy xuống bếp giúp tôi, bàn ăn từ bây giờ chỉ còn tôi cùng Triệu Tiểu Đường, thỉnh thoảng sẽ có Ngu Thư Hân, chỉ là không có em nữa. Sau này vẫn là như vậy, tôi ở nơi đây trông giữ chỗ này, nhìn người đến rồi đi, Khổng Tuyết Nhi chỉ còn là cái tên lưu giữ trong số những du khách mà thôi, để tôi thỉnh thoảng lật ra thì sẽ nhớ tới nàng.

Hành lý đã xếp xong, căn phòng lại trở về vẻ vốn có của nó. Tường trắng, chiếc rèm cửa sổ vàng nhạt phất lên giống như khi em đến đây, bây giờ lại giống như một lời tạm biệt. Hai người chúng tôi mỗi người một tay mang hành lý xuống tầng trệt. Giờ trả phòng còn cách một tiếng, chuyến xe của nàng đi vào buổi chiều, chúng tôi ngồi lại một lần cuối, Triệu Tiểu Đường không biết từ đâu lấy ra một bộ bài, bốn người cùng nhau ngồi chơi.

Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng của quạt máy cùng tiếng xáo bài soàn soạt

Có lẽ là gần một tiếng sau, khi mà mọi người bắt đầu chán chê vì Triệu Tiểu Đường thắng từ đầu trận đến cuối trận, khiến Ngu Thư Hân mặt đen như lọ nồi. Tôi ngước nhìn đồng hồ, sau đó đi đến quầy lễ tân rút sổ ra

Đánh dấu ngày tháng rồi làm một vòng tròn ở tên nàng, hoàn tất thủ tục trả phòng quá mức đơn giản.

"Tôi đưa em ra trạm xe"

Hành lý được tôi đẩy ra ngoài. Ngu Thư Hân hai mắt bắt đầu nhoè nước, chạy tới ôm lấy em thật chặt. Ba ngày vừa đủ để các nàng thân thiết với nhau, Ngu Thư Hân còn hứa hẹn đủ điều, muốn thời gian rảnh còn chạy đến chỗ Khổng Tuyết Nhi ăn chơi một tháng

Đại tiểu thư, cậu ngoài làm phiền tôi ra thì còn bận chuyện gì khác sao?

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng, chỉ là không nói ra. Khoác áo sơ mi mỏng, lấy thêm một cây dù, tôi một tay kéo vali, nàng một tay xách một chiếc túi, cùng tôi rời khỏi căn nhà này.

Trạm xe muốn đi thì phải lên thị trấn, cách một tiếng sẽ có một chuyến. Tôi cùng Khổng Tuyết Nhi ghé ngang chỗ Tôn Nhuế chào nàng. Cửa hàng tạp hoá vẫn như mọi lần, Tôn Nhuế còn đang bận dọn dẹp, thấy chúng tôi từ xa liền lập tức vẫy tay. Chỉ là khi nhìn thấy tôi kéo theo một cái vali đi đến, nụ cười của nàng dần méo xệch, buồn bã lẩm bẩm, "Sao nhanh như vậy đã đi rồi?"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười an ủi nàng, ở đây mỹ nữ không nhiều, thảo nào cái tên trọng sắc khinh bạn này buồn không ít. Chờ tới em nói thêm vài câu chuẩn bị đi, họ Tôn mới chạy vào bên trong, chùng một phút sau thì cầm một bịch khoai lang khô đi ra

"Cầm lấy, lúc buồn chán còn có thể ăn lót dạ"

"Này này Tôn Nhuế, tôi ở đây lâu vậy rồi cậu còn chưa cho tôi một miếng khoai nào!"

Nàng nhìn tôi khinh bỉ, "Có giỏi thì cậu đi xem tôi có cho cậu hay không?"

Em nhìn hai người chúng tôi đấu khẩu mà bật cười, tôi bĩu môi không thèm chấp nữa, nắm ô cùng em đi, Tôn Nhuế ở phía sau vẫy tay, bảo nàng có thời gian thì nhớ quay lại. Trạm xe cách nhà Tôn Nhuế không xa, vẫn vắng như mọi ngày, nhìn lên bảng lộ trình, còn đến hai mươi phút xe mới đến. Từ xe còn phải ngồi thêm bốn mươi phút mới đi đến trạm tàu, từ đó mới có thể đến thành phố chỗ em.

Tôi hơi ngẩn người, buổi trưa nắng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua tán cây xào xạt, hai chúng tôi lại không ai nói gì

"Này, câu hỏi ngày hôm qua..."

Dường như lúc nào em cũng là người mở lời, chỉ là lúc này tôi không biết em đang nói tới vấn đề nào, bèn hỏi lại, "Câu hỏi?"

"Phải, là câu em có người yêu..."

"Là nó à?"

Tôi bỗng chốc nhớ ra, nàng từ ngày hôm qua vẫn chưa trả lời, tôi vì nghĩ nàng khó xử cũng không muốn để ý nữa. Nhưng vì cái gì lúc này nàng muốn nói với tôi?

"Thật ra, em vì cãi nhau với người yêu mới đến chỗ này..."

Giọng nói em rất nhẹ, nhưng lại giống như một chiếc búa, đánh thẳng vào lòng tôi

À, quả nhiên là vậy.

Tôi vẫn luôn nghĩ nàng nhất định là có người yêu, vì một người như nàng nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi

Nhưng mà khi chính tai mình nghe nàng xác nhận, tôi vẫn không nhịn được mà đau lòng

"Cho nên, lần này quay về, là gặp người đó sao?"

Em mỉm cười, lắc đầu, "Có lẽ, em không biết nữa, có thể quay lại, cũng có thể, chia tay"

Em nhìn tôi, giống như tối hôm qua vậy, ánh mắt luôn ở trên người tôi tìm kiếm một điều gì. Tôi muốn bảo nàng đừng đi, cũng muốn nói với nàng rất nhiều điều, nhưng mà có tư cách gì để nói với nàng, ngay từ đầu chúng tôi chỉ là bạn bè, không hơn.

Nàng vẫn là thất vọng, nhìn về chiếc xe đang chầm chậm đến gần.

Cửa xe mở ra, tôi đem hành lý chất vào xe, nàng ở cửa xe lẳng lặng nhìn tôi, mỉm cười một lần cuối cùng

Cửa sắp chuẩn bị đóng lại, đôi chân tôi bỗng dưng không nghe lời, lập tức nhảy vọt lên

Cửa đóng, xe chuyển bánh, tôi với em ở bên trong đứng đối mắt với nhau

"Tàu điện...tôi đưa em ra tàu điện"

Nàng bỗng dưng phì cười

"Đây là ưu đãi đặc biệt sao?"

Xe hơi lắc lư, tôi kéo nàng ngồi xuống băng ghế, lắc đầu nói với nàng, "Không phải, nhưng với em thì sẽ là ưu đãi đặc biệt"

Trong đôi mắt thoáng buồn tôi nhìn ra một chút vui vẻ bắt đầu ẩn hiện trong đáy mắt. Tôi có hơi ngượng ngùng, xoay mặt nhìn qua khung cảnh bên ngoài

"Ngủ một chút đi, tối qua em còn thức trễ như vậy, đến nơi tôi sẽ gọi em"

Em đáp lời một tiếng, tìm được vị trí thoải mái mới bắt đầu nhắm mắt lại. Tôi ngồi được một lúc, bên đầu vai bỗng dưng nặng dần, quay đầu, là em dựa lên người tôi, có vẻ là thoải mái, nàng còn khoa trương cọ cọ mấy cái

Đúng là không khác gì mèo con

Tôi hơi cười, cứ như vậy mà ngồi ngắm nàng.

Tôi từng hỏi một người đồng nghiệp, làm thế nào để biết mình đang thích một người. Đối phương lúc đó nhâm nhi một ly cà phê, nghe câu hỏi này liền hứng thú nhoài người tới, giống như một ông cụ non. Nàng bảo, cậu nhìn người đó, nhìn người đó trong mười giây thôi, đừng nói gì cả, chăm chú nhìn nàng. Nhìn từ mái tóc nàng đến đôi môi nàng, mỗi một chi tiết cũng không được rời mắt. Nếu như cậu muốn hôn nàng, như vậy chính là thích rồi.

Tôi lúc đó chợt nghĩ, thích chính là đơn giản như thế thôi sao. Nhưng mà có lẽ bây giờ tôi hiểu rồi

Tôi nhìn nàng chỉ năm giây thôi, lại tham lam muốn có nàng một đời.

Kỳ lạ thật, tôi trong ba ngày đã có thể thích một người, chuyện này khó tin đến cỡ nào?

Nhưng đáng để tin nhất chính là tôi thực sự thích nàng

Thích nàng mỗi lần gọi tên tôi, thích cái mỉm cười của nàng, thích sườn mặt tinh xảo được nhuộm vàng bởi nắng chiều, thích ánh mắt dưới màn đêm như quả cầu thuỷ tinh trong suốt

Tôi thật sự thích nàng

Dù nàng không thích tôi, dù nàng có người yêu, dù nàng phải rời khỏi nơi này, tôi vẫn thật sự thích nàng

Trong lòng tôi vừa vui vẻ cũng vừa đau xót

Chuyến xe đến nơi rồi, tàu điện chỉ còn mười phút sẽ đến. Tôi đánh thức em, cùng em kéo vali vào bên trong. Em bước vào trong tàu, một lần này chính là lần cuối, tôi ở bên ngoài nhìn, không thể đi cùng em

"Chị sẽ không nhảy vào đấy chứ?"

Em cười cười trêu chọc một câu

Tôi lắc đầu, cũng mỉm cười giống nàng, chỉ là không vui vẻ nổi, "Sẽ không..."

Phải, tôi không nhảy vào

Nên ở nơi này sẽ là kết thúc thôi.

"Tạm biệt"

Thông báo từ loa vang lên, cửa tàu cũng đồng dạng bắt đầu đóng lại. Em đứng đối diện, vẫy tay chào tôi

Chân tôi lại bắt đầu không tự chủ rồi.

Chết tiệt thật

Nhưng mà, một lần này thôi, chỉ một lần này nữa thôi

Tôi nghĩ mình nhất định điên rồi, nhất định là vậy

Nhưng mà, có làm sao đâu chứ

"Khổng Tuyết Nhi..."

Tôi gọi tên nàng, đồng thời cũng lao người đến. Một tay nắm lấy tay em, tay còn lại bắt vào gáy nàng, kéo sát lại

Quả nhiên, giống như tôi đoán, mùi của trái anh đào

Tôi luôn nghĩ môi em ấy khi chạm vào sẽ là một loại cảm nhận thế nào? Có lẽ sẽ giống như tưởng tượng của tôi, mềm mại, ngọt ngào, mang theo vị trái cây chăng?

Hình như tôi đoán đúng mất rồi

Thật sự rất mềm, cũng rất ngọt

Tay của nàng trong tay tôi hơi run nhẹ, rồi gần như thả lỏng. Hơi hé mắt nhìn, phát hiện mi mắt nàng hơi run lên, như cánh bướm chực chờ vỗ cánh, quét vào trái tim tôi, khiến nó không ngừng nhộn nhạo

Tôi quả nhiên trốn không thoát khỏi nàng.

Nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn điểm nước mà thôi, bất quá trong một khắc này tôi lại cảm giác dài như một thế kỷ.

Dứt khỏi nụ hôn, thân người tôi cũng ngã về đằng sau, rời khỏi toa tàu, cửa tàu đồng thời cũng đóng lại, còn em thì vẫn ngây ngẩn ở nơi kia.

Tôi dùng khẩu hình miệng nói với nàng, mỉm cười vẫy tay

Không biết nàng có hiểu được không?

Nếu hiểu được thì tốt rồi.

Tôi thích em, Khổng Tuyết Nhi


Hoàn.

————

Ờm, HE chăng?

É ni quày, đang ấp ủ thêm một cái H cùng một fic khác, lại đoán xem cp nào lên sóng nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro