Midnight (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hứa tự luyến sinh thần vui vẻ 🎉🎉🎉

———

Ký túc xá The9, nửa đêm, phòng khách không bóng người, phòng bếp tản ra ánh sáng mờ nhạt, rọi lên hai bóng người cùng nhau dây dưa.

Rõ ràng chỉ muốn lấy nước uống thôi, tại sao lại thành ra tình cảnh như vậy?

Khổng Tuyết Nhi chỉ nhớ hai người đi chơi đến tận giờ này, mở cửa thì không có ai, vừa định uống nước thì Hứa Giai Kỳ bước vào, còn như thế nào mà trở thành như vậy, nàng cũng đã không còn nhớ rõ.

"Em đổi son môi nữa rồi"

Hứa Giai Kỳ triền miên hôn nàng, mút lên môi dưới, đầu lưỡi lại quét thêm một vòng, làm son trên môi đối phương trôi đi một nửa, nếm ra được vị dâu tây

Ngày hôm qua thì nàng có vị của trái anh đào

Đứa nhỏ này dường như có tình yêu cuồng nhiệt với son môi, có lẽ nếu không cản thì thật sự nàng sẽ mua cả một store về nhà. Có một lần vì thử son mà hai tay Hứa Giai Kỳ không còn chỗ nào là màu trắng của da thịt, khiến người khác nhìn vào cũng buồn cười không thôi

Chỉ là Hứa Giai Kỳ thích như vậy, việc nếm thử xem ngày hôm nay trên môi Khổng Tuyết Nhi có vị gì

Hôm nay là vị dâu tây, ngày hôm qua là trái anh đào, hôm khác là hương trái cây, hay đơn giản hơn là mùi bạc hà trên thỏi son dưỡng

Mềm mại lại ngọt ngào

"Nếu thích son của em như vậy thì tự mà mua đi"

Cả người Khổng Tuyết Nhi mềm nhũn, một nửa tựa vào kệ bếp, nửa người còn lại thì tựa lên cánh tay Hứa Giai Kỳ đang ôm eo nàng, oán giận một câu

"Son trên môi em tốt hơn"

"Vớ vẩn"

Hứa Giai Kỳ cười, một lần nữa cùng nàng hôn môi, đầu lưỡi lần này tiến sâu hơn, lưỡi cùng lưỡi dây dưa không dứt, giữa căn bếp vang lên tiếng khiến người đỏ mặt, có mùi dâu tây vờn quanh, ừm, mỹ vị.

Tách ra, nhịp thở Khổng Tuyết Nhi vì dồn dập mà gương mặt trở nên đỏ ửng, hơi thở nóng bừng phả lên mặt lên mặt đối phương. Dưới cánh mũi Hứa Giai Kỳ ngửi được đều là hơi thở gấp gáp của nàng.

Son môi sớm đã trôi đi, lộ ra sắc hồng nguyên bản, so với lúc đầu lại càng có vẻ đẹp riêng, cũng câu dẫn theo một cách riêng. Bên dưới cánh môi vẫn còn sợi tơ bạc nhỏ xuống cằm, đối phương đưa tay đón lấy, sau đó đưa vào miệng, hoà cùng nước bọt của mình

"Hứa Giai Kỳ chị ghê chết đi được!"

Khổng Tuyết Nhi vì một động tác này của nàng vừa xấu hổ vừa ghét bỏ mắng một câu

"Mọi thứ của em chị đều muốn nếm thử nha"

"Chị..."

Hứa Giai Kỳ làm gì cho nàng có thêm cơ hội để mắng mình, bàn tay nhanh chóng vuốt ve eo nhỏ người nọ. Khổng Tuyết Nhi ưa mặc croptop, eo trần bị lòng bàn tay lành lạnh vuốt ve, cơ thể theo phản ứng đổi lại một trận rên rỉ thật nhỏ.

"Chị thế nào?"

Môi mỏng đặt ở bên tai Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hỏi một câu, hơi nóng phả lên tai nhuộm thành một màu hồng nhàn nhạt. Nhích đến gần chút ngậm lấy vành tai đỏ, hàm răng trắng còn dây dưa miết lên một đường lên tai, động vào chiếc khuyên còn nghe ra một vài tạp âm khác

"Ưm..."

Người bị áp sát chỉ có thể dựa vào đối phương, cơ thể sớm đã giơ cờ trắng đầu hàng, mắt nhắm hờ cảm thụ bàn tay người kia di chuyển trên người mình. Từ vành tai chạy xuống sườn mặt, ở trên cổ Khổng Tuyết Nhi không ngừng nhấm nháp ngọt ngào của nàng. Hứa Giai Kỳ giờ phút này chỉ hận bản thân cùng nàng là người nổi tiếng, không thể tuỳ tiện đặt trên người nàng từng dấu hôn ngân, cho người khác biết người này sớm đã có một người đặt ở trong lòng

Tay từ eo thon di chuyển lên trên, ý đồ bỏ đi lớp vải vướng víu này. Chỉ là còn chưa kịp thực hiện Khổng Tuyết Nhi đã bắt lại tay nàng, dùng phần lý trí vẫn chưa bị dục tình đánh tan nói với nàng, "Nơi này...không tốt"

"Không sao, không có người nào ở nhà"

Áo đã bị kéo lên quá nửa, Khổng Tuyết Nhi vẫn cố chấp giữ lại, giọng sớm đã khàn đi rồi, "Mọi người về...thì phải làm sao?"

Sức lực giữ lại gì đó làm sao bằng Hứa Giai Kỳ còn đang tỉnh táo, nàng cởi lớp áo vướng víu vứt qua một bên, chỉ còn lại chiếc bra đen còn bám trụ trên da thịt trắng như tuyết.

"Nếu họ về à...thì đành để họ chờ mà thôi"

Hứa Giai Kỳ cảm thấy cả người mình cũng thấm một lớp mồ hôi mỏng rồi. Đặt cả người nàng dựa vào mình quả nhiên là một ý kiến tồi, Hứa Giai Kỳ dứt khoát nghĩ, bế Khổng Tuyết Nhi để nàng ngồi trên kệ bếp. Tư thế như vậy rõ ràng hiệu quả vô cùng, tầm mắt Hứa Giai Kỳ đặt ngang ở xương quai xanh đối phương. Khổng Tuyết Nhi từ trên nhìn xuống nàng, Hứa Giai Kỳ lúc này không khác gì một hồ ly giảo hoạt đang đói khát, khoé môi nàng nhếch thật cao, trong ánh mắt chính là ranh mãnh cùng xảo quyệt

Nàng không khác gì Đát Kỷ, còn mình chỉ là Trụ vương bị nàng bắt được trong tay

Đem Khổng Tuyết Nhi kéo đến gần, lưỡi Hứa Giai Kỳ trên xương quai xanh nàng liếm một đường, thừa lúc nàng không để ý tay đã sớm dò ra sau, "tách" một tiếng, thành công gỡ bỏ lớp phòng ngự cuối cùng.

"Chị...vô liêm sỉ...a..."

Tay đặt lên đồi núi mềm mại, chọc cho người một trận run lên, Khổng Tuyết Nhi ngửa đầu ra sau dồn dập thở dốc. Ngay cả sức mắng người cũng không còn, Khổng Tuyết Nhi chỉ đành mặc nàng giày vò mình. Nụ hoa bị hai ngón tay thon dài kẹp giữa sớm đã vươn cao, xoa nắn không ngừng. Mà bên còn lại thì bị Hứa Giai Kỳ ngậm trong miệng không buông, nụ hoa ở trong khoang miệng nàng bị lưỡi hồng ra sức cắn mút, thi thoảng cắn nhẹ rồi vờn quanh, tạo ra vài thanh âm trong cái thinh lặng này càng khiến người đỏ mặt tim đập. Đến lúc thả ra nụ hoa đã căng đỏ, dưới ánh đèn màu vàng của nhà bếp còn nhìn thấy rõ ràng chất dịch trong suốt ở trên

Hứa Giai Kỳ vừa thoả mãn vừa đắc ý ngắm nhìn tác phẩm của mình, ngước mắt quan sát Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt nàng như phủ một lớp sương, mơ mơ hồ hồ, ẩn dưới lớp lông mi dày đang phe phẩy, giống như một tiên nữ đang ngủ say, rồi lại như thanh tỉnh mà đưa tay tìm đến môi mình, tiếp tục cùng nàng dây dưa. Hai tay nàng vòng qua cổ, sau cùng lại siết chặt vào góc áo. Hứa Giai Kỳ như hiểu được ý nàng, bàn tay thon gầy áp lên mu bàn tay nàng, để Khổng Tuyết Nhi giúp mình cởi bỏ chiếc áo thun mỏng trên người. Vai trần bại lộ dưới không khí, bờ vai thon gầy, từng đường cong hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống nơi đầu vai sáng bóng, phản chiếu ra cái quầng sáng nhàn nhạt ôn hoà. Khổng Tuyết Nhi thừa dịp trả thù cắn một cái lên, để lại một dấu răng nho nhỏ

"Tính tình trẻ con"

"Em chính là trẻ con như vậy"

Khổng Tuyết Nhi dựa sát người nàng, da thịt mềm mại ma sát lẫn nhau như củi khô bén lửa, càng lúc càng nóng lên, không thể tách rời

Căn bếp nhỏ không ngăn được tình ý triền miên, lại dường như sắp trào ra bên ngoài

Tay Hứa Giai Kỳ chậm rãi du ngoạn trên cơ thể nàng, giống một liều thuốc gây tê, từng ngón tay trượt trên vùng bụng trơn nhẵn như lụa, chọc đến từng sợi lông tơ trên người run lên, tê dại. Tay chạy xuống thắt lưng, nhanh chóng tháo bỏ váy ngắn, chỉ chừa lại độc một quần lót màu đen. Nàng vuốt ve đối phương, từ bàn chân đến cặp đùi trắng nõn, chen vào giữa hai chân nàng, ở dưới đáy quần đậm nhạt thế nào mắt thường chỉ cần nhìn liền thấy. Hứa Giai Kỳ nhếch khoé môi, ngón giữa như ma trảo vươn đến, cách một lớp vải nhẹ nhàng ma sát lên xuống

"A...Giai Kỳ..."

Khoái cảm từng đợt đánh vào đại não, Khổng Tuyết Nhi siết lấy cổ đối phương, tận lực kiềm chế thanh âm kỳ quái. Đổi lại người kia ngày càng hứng thú, một bên ma sát một bên khẽ thì thầm bên tai nàng

"Tiểu công chúa, đã muốn cầu xin chưa?"

Trong giọng nói của nàng vô cùng đắc ý, Hứa Giai Kỳ rất biết cách trêu đùa, khi mạnh khi nhẹ, mật ngọt thấm ướt ra lớp vải đen, nhẹ ấn vào cũng có thể khiến tay dính một ít chất dịch

"Biến thái...vô liêm sỉ...lưu manh..."

Khổng Tuyết Nhi thời khắc này chỉ hận không thể cắn chết đối phương, móng tay dài cắm vào tấm lưng của họ Hứa biểu lộ tức giận, bất quá dưới giày vò của người này sức lực vốn không còn bao nhiêu, đối phương vẫn là dáng vẻ phong đạm vân khinh như trước. Hơi thở nàng phả lên hõm cổ đối phương nóng rực lại nặng nề, buông một tay ra, mò mẫm tìm kiếm cánh tay đang không ngừng trêu đùa mình, sau khi bắt được liền đưa thẳng vào trong quần, trực tiếp chạm đến hoa viên đang chảy ra như suối

"Ưm..."

Hứa Giai Kỳ bị một loạt động tác của nàng lúc này kiềm nén ý cười đang lộ ra, tay nương theo dẫn dắt của nàng vừa xoa vừa ấn lên hoa hạch sưng đỏ, đổi lại tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở dồn dập

"Giai...Kỳ...a...chị...mau....nhanh một chút"

Tiểu công chúa sớm không chịu được, hông cũng không tự chủ mà bắt đầu đưa đẩy, nhưng hồ ly gian ác thì không có ý muốn dừng

"Bạn nhỏ, em thật không có chút kiên nhẫn"

Tay từ tốn dạo chơi hoa viên bên ngoài, mật dịch sớm đã tràn ra, ướt một mảnh dưới kệ bếp, chỉ là Hứa Giai Kỳ không có ý sẽ tiến vào

Khổng Tuyết Nhi vừa tức giận vừa nôn nóng, hai tay ôm lấy gương mặt Hứa Giai Kỳ mãnh liệt hôn nàng, như triền miên lại như cường bạo, thẳng đến Hứa Giai Kỳ nghe được mùi máu tanh nồng mới buông ra, môi dưới sưng đỏ lên như được thoa son, thật là, đứa nhỏ này vậy mà cắn môi nàng

"Hứa Giai Kỳ, chị nếu không làm tới nơi tới chốn thì ra ngoài, một mình em cũng có thể tự xử!"

Con ngươi vốn mang theo màu trà trong suốt lúc này ở dưới ánh đèn lại như phủ một tầng sương mờ đục, chỉ là tức giận trong mắt làm cách nào mà không thể nhìn ra. Hứa Giai Kỳ bất chợt rùng mình, hoá ra nàng khi tức giận đáng sợ như vậy. Khoé môi cong lên, ngay cả cặp mắt hồ ly cũng híp lại thành một đường, thấp giọng nói

"Như lời em, Tuyết Nhi"

Khổng Tuyết Nhi vô cùng yêu thích thời điểm Hứa Giai Kỳ gọi tên nàng. Có ôn nhu cùng dịu dàng, ở thời khắc nàng gọi tên mình sẽ không kiềm được tình ý tản ra trong con ngươi.

Giống như giờ phút này, nàng đưa lưỡi lau đi vết máu trên khoé môi, sau đó lại nhẹ nhàng hôn mình, tay thuận theo ý mình thuận lợi tiến vào bên trong.

"Ưm...ah..."

Khoái cảm mạnh mẽ như axit ăn mòn phần lý trí sót lại sau cùng. Ngón giữa có lớp mật dịch bao quanh thuận lợi trượt vào rồi rút ra, quần lót đen bị bàn tay còn lại của Hứa Giai Kỳ giải phóng mà trượt xuống bàn chân Khổng Tuyết Nhi, mắc vào phần gót chân như bạch ngọc, chất dịch trong suốt kéo dài như sợi tơ nhỏ xuống sàn. Cặp chân trắng nõn quấn lấy hông Hứa Giai Kỳ, thân thể sít sao không có kẽ hở, eo nhỏ cùng ngón tay nàng đồng thời đưa đẩy, bên trong co vào rồi duỗi ra. Thành vách ma sát còn rõ ràng nghe ra vài thanh âm khiến người đỏ mặt, Khổng Tuyết Nhi ngửa đầu thở dốc, rồi lại không kiềm chế tiếng rên rỉ ngày càng lớn

"A...Giai Kỳ...Giai Kỳ..."

Tay bấu vào tấm lưng trắng nõn để lại vô số vết móng tay đan xen hồng nhạt. Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, mái tóc dày mới nhuộm đen không lâu theo động tác của nàng rơi xuống, chen lẫn với mái đầu màu khói của Hứa Giai Kỳ

Có lẽ mình nên nhuộm đen lại thôi, nhìn thấy một cảnh này, Hứa Giai Kỳ nghĩ như vậy, ít nhất là muốn nhìn thấy tóc hai người hoà lẫn vào nhau, ai cũng không nhìn ra được

Bàn tay phía dưới vẫn tiếp tục hoạt động, tiết tấu nhịp nhàng, rồi lại thừa lúc Khổng Tuyết Nhi không chú ý lại chen vào thêm một ngón tay.

"Ư..."

Khổng Tuyết Nhi cơ hồ muốn thét lên, chỉ là vừa lúc đó ngón tay bên trong nàng liền liên tục di chuyển, đành phải cam chịu bị giày vò. Hai ngón tay bên trong thông đạo có chút chật hẹp, luân phiên co vào duỗi ra, ngón cái thì trêu chọc hoa hạch bên ngoài, chọc cho người đang ngồi kia cũng phải rên rỉ không ngớt. Khổng Tuyết Nhi khi nói chuyện trời sinh luôn mang theo một chút ôn nhu cùng dính người, giống như kẹo mạch nha khiến ngươi không cách nào thoát ra. Giờ phút này thanh âm nàng hoà cùng tiếng rên rỉ đầy sắc dục như vậy lại mang theo một tầng câu người, khiến cổ họng Hứa Giai Kỳ dường như khô khốc

"Giai Kỳ...a...hôn...hôn em..."

Tiểu công chúa bị giày vò đã sắp chịu không nổi, bật ra tiếng nức nở. Hứa Giai Kỳ không chút do dự ngẩng đầu bắt lấy môi nàng, quả nhiên, ngay cả nước bọt cũng ngọt như mạch nha vậy. Tham luyến mút lấy, ở phía dưới ra vào càng nhanh, chuẩn bị đem người nở rộ trong lòng mình.

"A!!"

Người ngồi trên thét lên một tiếng, ngón tay bên trong bị thành vách chật hẹp co bóp siết vào đến đau. Dịch ngọt từ trong người nàng theo áp lực túa ra bên ngoài. Hai chân Khổng Tuyết Nhi siết lấy hông Hứa Giai Kỳ, ngay cả ngón chân cũng co quắp, eo nhỏ cong thành một đường cung nghênh đón cao triều. Cắn vào bả vai Hứa Giai Kỳ, so với vừa nãy thì còn mạnh hơn mấy phần, đau đến đương sự thụ hưởng cũng phải hít một ngụm khí lạnh, thế nhưng bàn tay nàng cũng không quên vuốt ve lưng Khổng Tuyết Nhi, mồ hôi mịn như sương sớm thấm vào tay một lớp thật mỏng, phản xạ dưới ánh đèn thành vô số hạt kim tuyến sáng lấp lánh

"Vẫn ổn chứ?"

Cao triều qua đi, có thể vẫn còn phản ứng mà giật lên một cái, eo cong lên có hơi mỏi, nàng chậm rãi gật đầu, chỉ là có chút mệt mà hơi khép mắt. Cơ thể bây giờ mềm nhũn dựa vào đối phương, da thịt nóng ẩm nhuộm một tầng hồng hồng như quả đào vừa được hái xuống, mật dịch túa ra kệ bếp rồi nhỏ xuống sàn, làm thành từng vũng nhỏ trong suốt. Ngón tay từ bên trong nàng rút ra, mang theo chất dịch vẫn còn sót lại bao quanh ngón tay. Hứa Giai Kỳ không nhanh không vội, ung dung đưa vào miệng liếm sạch

Ừm, vẫn là tiểu công chúa của nàng mỹ vị

Khổng Tuyết Nhi bị một màn này sớm đã đỏ bừng mặt, chỉ là sức lực mắng người cũng đã không còn, chỉ có thể để mặc nàng hôn mình thêm một lần

"Vừa nãy em bảo nơi này không tốt...vậy bây giờ lên giường thì thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi không tin được mà trợn tròn mắt, Hứa Giai Kỳ chị đây là ăn chưa no sao?

Đối phương cười đến giảo hoạt, cặp mắt hồ ly sáng rực khẽ híp lại, bế công chúa ở trên tay thong dong hướng về phòng mình

"Hứa Giai Kỳ...chị...chờ một chút...a..."

Sức lực cuối cùng Khổng Tuyết Nhi chỉ kịp thét một câu, sau chỉ còn lại là tiếng rên rỉ triền miên không dứt.

Ký túc xá, nửa đêm, có tình ý tản ra nồng nàn.

—————

*Viết từ cái hồi Kiki còn nhuộm cái màu khói xong tôi còn để cổ nghĩ rằng mình nên nhuộm đen lại, xong cổ nhuộm thật?????? 😀😀😀 Tôi nhìn cũng bối rối nhưng đã quá muộn để sửa chữa rồi

Và hình như tôi bắt đầu viết H hơi nhiều...là do tôi sa vào ma đạo rồi hở???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro