4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khả Dần, cậu có trong phòng không?

Nãi Vạn gõ nhẹ cửa phòng, giọng nói có chút lo lắng. Nàng mệt mỏi đáp, cũng chẳng còn sức mà rời khỏi giường nữa. Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Cô bước vào, gương mặt so với nàng cũng chỉ khá khẩm hơn đôi chút. Thứ hạng đều đã được công bố, mọi người ai cũng nặng lòng.

-Tôi có đem cho cậu một ít thức ăn...

Cô đứng dưới giường, nhìn nàng đang xoay lưng vào trong, tay vươn lên xoa lấy mái tóc rối bù.

-Nãi Vạn Vạn, tôi buồn quá.

Tạ Khả Dần khẽ lên tiếng, giọng cũng đã khàn đi. Cô không cần nhìn cũng biết hiện tại sắc mặt nàng tệ thế nào. Nàng biết, cô vẫn đang lắng nghe nàng dù không đáp lại.

-Có phải mọi người đang dần rời khỏi tôi rồi không? Có phải tôi làm chưa đủ tốt không? Đột nhiên tôi lại thấy tương lai mờ mịt quá.

-Cậu làm rất tốt, cậu là giỏi nhất, đừng như thế chứ.

Cô thở dài, dùng những lời lẽ đơn giản để khích lệ người kia. Tạ Khả Dần tài năng thế nào, ai cũng công nhận cơ mà.

-Vài ngày sau, tiểu Kiều cũng không ở đây nữa. Vài ngày sau, Hinh Văn cũng rời đi. Vài ngày sau, Phàm Phàm trở về nhà rồi. Vài ngày sau, thật trống trãi...

Tạ Khả Dần nghẹn lời, nước mắt lần nữa rơi xuống. Nàng biết rõ ngày này sẽ đến, biết rõ cũng không thể giữ được ai, càng rõ phải nhìn bạn bè từng người từng người rời đi. Nhưng tại sao lại buồn thế này?

-Tạ Khả Dần, cậu buồn thì cứ khóc, nhưng khóc xong phải ăn uống đầy đủ đấy.

Nãi Vạn cũng rất muốn khóc, nhưng cô phải chăm sóc con người này trước đã. Sau khi công bố thứ hạng, sức khỏe của nàng thật khiến người khác lo lắng. Cô còn biết, nàng nhớ mẹ. Thế nên hôm nay đã dành chút thời gian mà qua bên đây, để Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm có khoảng thời gian riêng tư, Phó Như Kiều cùng vài người khác đã ra ban công rồi.

-Nếu như, tôi không xuất đạo được, cậu phải thay tôi đấy nhé.

-Cậu đừng nói như thế, cậu nhất định sẽ được xuất đạo!

Cô ngắt lời, gấp gáp mà bảo nàng không được nói những lời xui xẻo nữa. Tạ Khả Dần, mỉm cười nhẹ, cô không thể thấy được. Nãi Vạn của nàng cũng rất giỏi, cái gì cũng giỏi, chỉ là không tự tin. Nàng đột nhiên ngồi dậy, leo xuống dưới giường ôm chặt cô. Cả gương mặt gục lên vai người kia. Cả hai cứ thế im lặng ôm nhau, lời muốn nói đều đã bị nước mắt ngăn lại cả rồi.

-Cảm ơn cậu, Vạn Vạn.

-Tôi bảo rồi đấy, khóc xong phải nghỉ ngơi thật tốt.

-Biết rồi mà.

-Cậu là bảo bối của tôi, tôi sẽ luôn bên cậu.

_______________________

P/s: theo dưa là như thế, nhưng tôi vẫn mong LP được ở lại, hôm nay tình cờ thấy được bên blog em bé bảo có dưa bé hạng 19 :(((((( mong là thế thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro