3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nãi Vạn Vạn~

Tạ Khả Dần nằm dài ra sàn, ngước nhìn qua đội bên cạnh rồi giở giọng nũng nịu. Cơ mà nàng thấy có vẻ như cô đang quạu, hơi quạu thôi.

-Gì đấy?

Nãi Vạn đang nhảy nghe được liền cau mày, nhưng vẫn ngước qua nhìn người kia một cái rồi lại đặt tầm mắt lên hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương phía trước. Cô đang rất nghiêm túc phục thù đấy, nên là đừng có mà làm phiền.

-Wow~ NineOne~

Nàng chưa kịp lên tiếng thì Ngu Thư Hân đã bay qua phía chị. Tựa như cái lần mà hai người battle ở team Sao tôi lại đẹp thế này. Mọi người nghĩ Khả Dần không biết gì sao? Sai rồi, nàng biết hai người này làm trò con mèo gì đó.

Chị cảm thấy, có chút bất lực, muốn quạu cũng quạu không nổi. Không những gặp lại đồng đội cũ mà còn gặp lại đối thủ ở team trước, đã vậy nàng vừa vào đã bảo: Chán hát rap rồi chứ gì, suốt ngày hát rap.

-Cậu đừng có làm gì Nãi Vạn Vạn đấy.

-Hai người muốn làm gì thì ra kia mà làm, tôi còn phải tập luyện.

Chị đẩy cả hai sang một bên, ra vẻ đang cực kỳ khó chịu. Tạ Khả Dần bĩu môi, ngồi tựa vào tường nhìn chị đang ra sức tập luyện. Nàng biết chị đang bị áp lực, tâm trạng cũng xuống dốc nặng nề, chỉ muốn giúp người ta bớt căng thẳng thôi mà...

-Nãi Vạn, cậu thật sự rất giỏi! Cả team các cậu cũng rất giỏi!

Ngu Thư Hân giơ ngón cái, hướng về team B rồi kéo nàng đứng dậy bắt đầu tập luyện. Nàng đôi lúc lại nhìn qua bên kia tìm kiếm chị, cái người tinh thần suy sụp một cách nặng nề khiến nàng lo quá đi mất.

Từ lúc bước vào phòng tập nàng cũng muốn nói với chị vài câu, nhưng mặt chị căng quá nên không dám nữa. Thậm chí chị còn không nở nụ cười nào thì sao nàng dám ồn ào với chị chứ.

-Nãi Vạn! Cậu đừng có để tâm trạng xuống dốc đó!

Đột nhiên nàng lại hét lên khiến mọi người hú hồn, đồng loạt quay sang nhìn. Tạ Khả Dần làm như chưa nói gì, rất tỉnh mà đứng vào đội hình đợi mọi người. Nãi Vạn nhún vai, cười nhẹ một cái, ít ra tâm trạng chị đã ổn hơn.

Vì không riêng gì nàng mà những người khác cũng bảo chị phải tích cực lên, đừng mãi ủ rũ như vậy, sẽ khiến mọi người lo lắm. Thật sự là áp lực vô cùng, Triệu Tiểu Đường trông vui vẻ thế nhưng cô đã bật khóc khi nghe kết quả.

Kết thúc buổi đánh giá, Tạ Khả Dần đã nhanh chóng chạy sang chỗ chị. Vô cùng thân mật mà khoác vai cùng nhau đi ra ngoài.

-Nãi Vạn Vạn của chúng ta hát hay lắm nha~

-Cậu hát cũng hay mà.

-Chúng ta là rapper nhưng chúng ta cũng biết hát, sau này cậu nhớ giữ tinh thần tích cực lên đó. Làm tôi lo "chết" đi được.

Dù sao chị cũng đã cười rồi, nàng cũng bớt lo hẳn. Thật mong có thể cùng chị đi đoạn đường này dài thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro