2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khả Dần, đầu gối cậu ổn chứ?

Nãi Vạn đứng đối diện giường nàng, nhỏ giọng hỏi. Có người nào đó vì dốc hết tâm huyết vào đợt công diễn mà bỏ mặc bản thân, đến mức người khác lo lắng mà người đó luôn miệng bảo không sao.

Nàng cười cười lắc đầu, tay xoa nhẹ đầu gối. Nàng không thể để mọi người lo lắng được, ai cũng đang tập luyện vì sân khấu ngày mai, nàng cũng không thể nghỉ ngơi.

Vừa hay có được một ít thời gian cô liền đi tìm nàng. Tạ Khả Dần có một đoạn phải trượt trên sàn, tức là ảnh hưởng trực tiếp đến đầu gối. Biết là không ngăn được nên cô chỉ xoa xoa đầu nàng. Nàng ôm lấy cô, dụi mặt vào lớp áo trước mắt mà làm nũng.

-Sau khi diễn xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Cậu cứ như vậy sẽ khiến người khác lo lắng đó. Đi đứng cũng không tự nhiên, còn tập đi tập lại nhiều lần. Dọa người thật...

-Tôi biết rồi mà, diễn xong tôi sẽ nằm liệt giường ba ngày. Cậu đừng hòng mà kéo được tôi ra khỏi giường, trừ khi tôi đi vệ sinh thôi.

-Ngốc.

Nãi Vạn càng xoa đầu nàng mạnh hơn, đến nỗi tóc cũng rối bù. Nàng mỉm cười, tựa như rất thích việc bị làm rối tóc như thế. Vài phút ngắn ngủi rồi cả hai lại lao vào luyện tập.

Thật sự nàng không muốn làm Nãi Vạn lo lắng, cô còn phải tập vũ đạo, chính là phải tập rất nhiều. Nhưng nàng biết cô sẽ làm được mà, vì Nãi Vạn Vạn của nàng rất giỏi.

Tập luyện, tập luyện và tập luyện. Chỉ còn cách này mới có thể cải thiện được những điểm yếu của bản thân. Không chỉ riêng hai người mà những thực tập sinh khác đều đang cố gắng, nỗ lực cho lần công diễn này.

Mồ hôi, nước mắt đều đã lăn dài trên gương mặt mỗi người rồi. Nhưng không ai bỏ cuộc cả, chỉ biết ngày ngày cố gắng mà thôi.

-Nãi Vạn, cố lên! Tôi tin cậu làm được!

Tạ Khả Dần đột nhiên nói lớn, còn giơ nắm đấm lên nhằm khích lệ cô. Nãi Vạn bật cười, cũng giơ nắm đấm lại. Cùng nhau tiến về phía trước, dù bao nhiêu khó khăn vẫn không lùi bước, chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro