1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khả Dần nhỏ hơn Nãi Vạn 20 ngày, nhưng theo năm sinh lại trở thành nhỏ hơn một tuổi.

Nói thế thôi chứ nàng chưa từng gọi cô là chị bao giờ. Mà bản thân cô cũng không mấy để tâm đến cách xưng hô, dù sao cũng là bạn bè với nhau cả mà.

Thật sự ít ai nghĩ nàng nhỏ hơn cô, vì cả hai trông như cặp bạn thân đồng niên hợp tính hợp nết với nhau. Cô cao 1m67, nàng cao 1m68, cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, như khoảng cách về thời gian hai người được sinh ra ấy.

Cơ mà, Tạ Khả Dần không ngờ Nãi Vạn lại trái ngược hoàn toàn với những gì nàng nghĩ. Đến mức nàng không biết nên phản ứng thế nào luôn.

Tựa như thế này...

-Bảo bối, chúng ta đi ăn thôi.

Ừ, cứ thế gọi nàng là bảo bối rồi kéo nàng xuống nhà ăn, nàng tưởng cô cool ngầu lắm đấy!

Không những thế lại còn rất hay làm nũng. Thật ra thì, cô đáng yêu mà nên nàng thích lắm.

Nhưng mấu chốt ở đây là cô lại làm nũng luôn với những người khác. Mọi người nghĩ nàng ổn không? Mọi người nghĩ Khả Dần này vui không? Không hề.

Mà, nhắc nhở thì cô luôn ngó lơ, không thèm để tâm đến lời nàng nói.

-Cậu chỉ được làm nũng với tôi thôi, nghe không?

Nãi Vạn chau mày, làm ra biểu cảm khó ở rồi dậm chân bỏ đi. Trước lúc đó còn tặng nàng một câu:

-Phiền chết đi được!

Thế là nàng làm sai à? Sao cuối cùng người ta lại mặt cau mày có rồi bỏ nàng mà đi thế này? Nàng tức, tức chết đi được.

Mèo nhỏ của nàng không thể chạy lung tung thả thính cho người khác như thế được, nàng rơi nước mắt mất.

Không sao, nàng sẽ tự tìm cách khiến tiểu Nãi Vạn bỏ thói quen hay làm nũng rồi gọi người khác là bảo bối.

Dù sao bây giờ cũng không ghi hình nữa, cứ thử xem cô phản ứng thế nào. Nàng qua phòng cô, nhân lúc bạn cùng phòng của cô vẫn ở dưới nhà ăn.

Leo lên giường rồi ôm người ta một cái từ phía, nhỏ giọng gọi:

-Chị~

Nãi Vạn thề là cô tưởng nàng bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi thế thân đột nhập vào đây không đấy. Từ lúc làm bạn đến giờ có bao giờ xưng hô ngọt xớt như vậy đâu.

-Cậu sao đấy, cục cưng?

Vẫn là cái thói quen tra tấn trái tim bé nhỏ của nàng.

-Chị, đừng có làm nũng với người khác nữa mà.

Nàng áp mặt vào lưng cô, nũng nịu dụi dụi vài cái. Cô không thể thấy rõ được nàng đang bày ra vẻ mặt gì, nhưng nghe giọng nàng buồn buồn nên cũng hơi mủi lòng.

Cô thích làm nũng mà nàng lại không cho, biết nói gì bây giờ.

-Bây giờ thì ai cũng thấy chị đáng yêu rồi, em không thích đâu.

Cô xoay người, xoa xoa đầu Khả Dần. Ừ nhỉ, công khai lên thì khán giả của show sẽ thấy hết. Nhưng tại ai nhỉ? Không phải do nàng và những người khác bóc phốt sao? Hình tượng cool ngầu của cô cũng bay luôn rồi.

-Đồ ngốc này...

-Gì cơ?

Nàng lẩm bẩm gì đó, cô cúi đầu hỏi lại thì chỉ thấy nàng lắc đầu. Rốt cuộc nàng đang bày ra biểu cảm gì nhỉ?

-Nãi Vạn chỉ được làm nũng với một mình em thôi. Em không cho phép chị làm nũng với người khác đâu.

Tạ Khả Dần ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sắc bén nhìn thẳng vào cô khiến tim cô hẫng mất một nhịp. Nàng nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn thường thấy nữa. Mà nàng nghiêm túc rồi thì cô có còn dám cãi lời đâu.

-Tiểu Nãi Vạn là của em.

Nói xong thì ôm cô thật chặt, cô cũng không ngờ nàng lại là một người như thế luôn. Nhìn thì có vẻ vô tư, mặn mà nhưng lại sống tình cảm, đôi lúc thì như vậy nè, cho nên cô cũng ngạc nhiên lắm.

Suy đi nghĩ lại vẫn thấy Tạ Khả Dần và Nãi Vạn có gì đó rất đáng yêu, ở cạnh nhau liền đáng yêu gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro