5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài ở bên nhau thì cô và nàng đang dần đi đến cuối chặng đường rồi. Chặng đường của Thanh Xuân Có Bạn 2.

Tạ Khả Dần và Nãi Vạn dành một đêm để ra ban công, cuối cùng cứ thế mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Nàng không lên tiếng, cô cũng không lên tiếng.

Lần này cả hai đã được chung một đội rồi, nhưng cô có chút không vui. Căn bản là vì đoạn rap mà cô thích đã bị chọn rồi, lại còn không chọn được vị trí rap. Tạ Khả Dần biết cô buồn, luôn miệng mà an ủi.

Ừ nhỉ, nàng là một con người ấm áp mà.

-Tạ Khả Dần, tôi thật lòng mong cậu xuất đạo. Cậu tài năng như thế, lại còn quan tâm lo lắng cho người khác như thế, nhất định mọi người sẽ rất thích cậu.

Cô ngẩng đầu nhìn mảng trời sẫm màu, thoải mái cất giọng. Cô không nói dối đâu, đều là lời thật lòng cả đấy. Thật ra, ai mà không có tâm sự riêng chứ, chỉ là bọn họ luôn vui vẻ vì không muốn người hâm mộ lo lắng mà thôi.

-Cậu cũng phải xuất đạo đấy. Tôi còn phải trị cái tật ưa làm nũng mọi lúc của cậu.

Nàng tựa người vào lưng ghế, giở giọng nghiêm nghị. Ai nàng cũng quý cả, nhưng luật là luật, hôm nay đứng ở hạng này, ngày mai đứng ở hạng kia. Chẳng thể quyết định được gì cả.

Như việc cả cô và nàng đều ở thứ hạng nguy hiểm.

Nãi Vạn chỉ xì nhẹ, tỏ vẻ không mấy để tâm lời cảnh cáo của người kia. Nàng ngừng một lúc, lại tiếp lời:

-Với lại, cậu là người ngoài lạnh trong nóng, luôn tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ, nhưng thật ra cậu lại là dạng nhạy cảm vô cùng. Cậu dễ khóc như thế, cảm xúc và lý trí dễ bị ảnh hưởng như thế, tôi không muốn để cậu một mình.

Tạ Khả Dần để tâm đến cô nhiều như vậy, sao lại không nhìn đến bản thân một tí? Tựa như một cô ngốc đi lo lắng cho một cô ngốc, và rồi cả hai cô ngốc cứ thế lo cho nhau. Chỉ là một cô thể hiện hẳn ra ngoài, một cô lại âm thầm chăm sóc.

Cô chống cằm nhìn nàng, nàng giương mắt đáp lại cô. Nãi Vạn mỉm cười, nụ cười giữa đêm hè bị làn gió kia cuốn đi mất. Trong chớp mắt nàng chẳng thấy rõ nụ cười ấy, lúc phản ứng lại thì cô cũng đã quay mặt đi.

Nàng muốn bảo rằng cô cười lên đẹp lắm, xinh lắm. Thậm chí là Nãi Vạn Vạn của nàng càng lúc càng đẹp, mọi người đều công nhận như thế cơ mà. Từ lúc cô chầm chậm bỏ đi sự phòng bị của bản thân, cô đã thật sự thay đổi rồi.

-Cậu biết gì không? Cậu cũng là người bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối đấy. Shaking của tôi ơi, dù cậu có che đậy thế nào thì những giọt nước mắt của cậu cũng không qua được mắt tôi đâu.

-Hóa ra cậu cũng để tâm đến tôi nhỉ?

Tạ Khả Dần cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên niềm vui nho nhỏ. Ừ thì, bảo bối của nàng cũng lo lắng cho nàng, nàng đương nhiên phải vui rồi.

-Tất nhiên rồi, chỉ muốn bảo cậu nên quan tâm bản thân một chút, đừng mãi nhìn đến người khác.

-Nãi Vạn Vạn hôm nay khiến tôi muốn ôm cậu quá đi~

Cô không tỏ thái độ, lại còn vươn tay xoa đầu nàng. Nhưng cô lại không quay đầu lại, để nhìn thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười đẹp đẽ mà nàng dành cho cô.

-Khuya rồi, nên đi nghỉ thôi. Đêm nay cậu muốn qua phòng tôi không? Chỉ còn mỗi tôi và Kha Kha nên cũng có chút chán...

-Được chứ, phòng tôi còn mỗi tôi thôi.

Tạ Khả Dần nắm lấy tay cô, cứ thế mà đi vào bên trong. Nàng cao hứng ngân nga vài câu, cô cũng cao hứng mà cùng nàng hòa âm. Đôi lúc chỉ cần dành chút thời gian để ở cạnh nhau cũng đã đủ thư giãn và nhẹ lòng rồi.

24052020
tuần sau là chung kết rồi, vẫn mong Shaking, NINEONE cùng nhau xuất đạo.

mình cũng muốn K Lu xuất đạo, nhưng không đoán trước được gì cả.

sắp đi đến hồi kết rồi, đây là lần đầu mình đu show sống còn từ đầu mùa đến cuối mùa. buồn có, vui có, khóc cũng có. cũng không biết nói gì hơn vì hầu như ai mình cũng thích, càng xem càng thích thêm một vài người.

Vạn Hữu Dần Lực, cố gắng nỗ lực ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro