Chương 3 - Dụ Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân thấy thế sự đang căng thẳng, cô cầm tay Khổng Tuyết Nhi xoa xoa.

- Nhi Nhi à, em đừng khóc nữa mà.
- Em không sao.
- Được rồi, đi thôi. Đừng nói chuyện với em ấy nữa.

Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ngu Thư Hân kéo tay Khổng Tuyết Nhi rời đi.

- Khổng Tuyết Nhi.

Nghe tiếng nó gọi, cô lập tức đứng lại xoay đầu nhìn nó.

- Xin lỗi.

Chỉ cần có thế, Khổng Tuyết Nhi liền buông tay Ngu Thư Hân, chạy đến ôm chầm, còn đu lên người nó.

- Huhu... đừng lạnh lùng với chị nữa nhé.
- Em hứa em hứa. Chị leo xuống đi, chị nặng lắm đó.
- Hi hi.
- Không khóc nữa. Em về phòng cùng chị.
- Ừm.

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ lôi tay nó đến cạnh đám Ngu Thư Hân cùng về phòng.

- Ai thế?

Nó chỉ tay về một mỹ nữ, thoạt nhìn ngũ quan sắc bén, chỉ là tóc có hơi rối đi ra từ phòng bên cạnh phòng nó.

Tôn Nhuế nhìn theo tay nó chỉ.

- Là Dụ Ngôn.
- Là ai? Sao tôi chưa nhìn qua người này.
- Cậu ta top 5. Bằng tuổi em đấy. Rất tài giỏi. Nhưng tính tình thì không khác gì em cả, im lặng ít nói. Nhưng được cái dễ ở hơn em.

Nó nghiến răng lườm Tôn Nhuế.

- Chị nói vậy là có ý gì?
- Chị nói đúng mà.

Nó rượt Tôn Nhuế đánh vui vài cái. Tôn Nhuế không phản dame, cứ thế lấy sức chạy khỏi nó, còn vui vẻ cười trêu nó.

Khổng Tuyết Nhi nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến.

- Em ấy chịu mở lòng một chút rồi.

Ngu Thư Hân khó hiểu nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi.

- Em thích Tiểu Đường à?

Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt, không phải đánh yêu, đánh vui mà là đánh thật vào vai Ngu Thư Hân một cái.

- A! ĐAU!
- Uis! Xin lỗi xin lỗi! Hân tỷ không sao đó chứ?
- Không sao không sao. Chị nói em biết, sau này, chị giúp em cưa Tiểu Đường.
- Em đánh chị nữa bây giờ. Em không thích em ấy, em chỉ xem em ấy là em gái thôi.
- Em gái nào mà nhắc đến là đỏ cả mặt như em thế?

Khổng Tuyết Nhi không thèm nhìn Ngu Thư Hân, tăng tốc đi nhanh hơn.

- Em không nói chuyện với chị nữa. Hứ.
- Khổng Tuyết Nhi! Đợi chị~~ Phòng chúng ta ở đây cơ mà.

-----------------
Tối hôm đó, nó không ngủ được nên lên tầng thượng hóng gió một chút.

- Ai đó?

Nó lướt qua thấy một cô gái, nữ sinh này vô cùng mạo hiểm, cô ngồi trên lan can, đưa chân ra ngoài, bên cạnh còn có...rượu?

Cô bạn thấy nó, có chút giật mình quay đầu lại nhìn.

- Dụ Ngôn?
- Cậu biết tôi à?
- Ừm. Có nghe qua.

Dụ Ngôn ngước đầu lên nhìn bầu trời. Nếu nhìn kĩ có thể thấy sâu trong khóe mắt cô đang gợi lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Nó đến bên cô, nhẹ nhàng níu sau áo.

- Nửa đêm ngồi như vậy còn uống rượu rất nguy hiểm, cậu mau leo xuống đi.
- Cứ để tôi chết đi cho xong.
- Cậu nói gì vậy? Tính mạng rất quan trọng. Đâu thể nói chết là chết chứ?
- Tôi sống cũng chỉ là gánh nặng cho ba mẹ tôi.

Nó ôm lấy Dụ Ngôn từ phía sau kéo mạnh.

- Cậu làm gì thế?
- Kéo cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lỡ đâu cậu tự tử, tôi thực sự cảm thấy không an toàn.
- Chúng ta không thân không biết, thế thì cậu không an toàn gì chứ?
- Tôi là người chứng kiến, chắc chắn nghi phạm đầu tiên sẽ là tôi. Tôi còn trẻ, chưa muốn vào tù.

Dụ Ngôn nhếch mép, hớp thêm ngụm rượu.

- Thế để mai tôi tự tử vậy.
- Không được.
- Lại sao nữa?
- Tôi biết cậu muốn tự tử lại để cho cậu tự tử thì tôi làm sai đó.
- Thế cậu giả vờ không biết gì đi?
- Không làm được.
- Thế giờ muốn như nào?

Nó kéo Dụ Ngôn ngồi xuống đất, cột áo mình với áo cô.

- Làm gì đấy?
- Như thế này thì cậu không thể làm chuyện xấu. Ừm....Hay cậu chia sẻ chuyện của cậu với tôi. Lỡ tôi giúp được cậu thì sao?

Dụ Ngôn im lặng, tiếp tục uống. Nó bực mình cầm hết mấy chai rượu đập đi. Dụ Ngôn khó chịu nhìn nó cau mày.

- Đừng có mà tùy tiện.
- Mai đi học rồi. Uống nhiều không tốt đâu.
- .... Chuyện của tôi cậu không hiểu được đâu.
- Cậu chưa kể sao bảo tôi không thể giúp chứ?
- Sự thật vốn là vậy.
- Tôi không ép cậu nói. Nhưng cậu phải trân trọng cuộc sống này đi. Cậu có biết bao nhiêu thứ tốt đẹp, sao phải làm bản thân đau khổ?

Dụ Ngôn kéo cổ áo nó đến gần cô, ngay khắc môi chạm môi. Nó không có chút phòng bị, cứ thế đơ ra để Dụ Ngôn hôn mình.

Dụ Ngôn từ từ buông nó ra, kề đầu đến gần vành tai nó, thì thầm:

- Tôi có tất cả, trừ tình cảm và hạnh phúc.

Nó vẫn chưa hết hoang mang về nụ hôn đầu đời của nó, an tĩnh ngồi yên bất động trước mọi lời nói của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn nó bật cười.

- Sao thế? Mới có chút đã khiến cậu sợ rồi?
- Cậu vừa lấy đi lần đầu của tôi đấy.
- Tôi cũng lần đầu, nhưng là lần đầu với cậu.
- Vậy... cậu hôn nhiều lắm à?

Dụ Ngôn ngả người về phía sau, khoác tay qua vai Tiểu Đường.

- Rất nhiều.
- Cậu cũng thật có sức hút đấy nhỉ?
- Là tôi tìm đến họ.
- Tại sao phải vậy?
- Tôi muốn biết định nghĩa của hạnh phúc.
- Tôi không hiểu lắm...
- Ba mẹ tôi... họ sau lưng tôi liên tục cãi nhau. Họ vì tôi mà tiếp tục chung sống. Họ có hạnh phúc riêng, tình yêu riêng bên ngoài. Tôi... giống như thứ rào cản họ đi tìm niềm vui của họ vậy.
- Cậu thi vào YWU, chỉ để thoát khỏi gia đình?
- Phải. Chỉ cần tôi không ở nhà, họ có thể thoải mái ở bên những điều họ thích.

Tiểu Đường ôm lấy Dụ Ngôn, an ủi.

- Hạnh phúc, tình cảm, niềm vui, chúng khó định nghĩa lắm. Nhưng nếu cậu sụp đổ, thì cậu rất thất bại đấy. Thay vì níu giữ trong lòng những thứ không thích, thì cậu tự cố gắng cho tương lai bản thân đi.
- Bằng cách nào?
- Đừng quan tâm về gia đình cậu nữa. Cậu hãy làm những thứ cậu giỏi, cậu yêu thích nhất như hát nhảy. Chỉ sống cho bản thân thôi. Chỉ cần cậu hài lòng và đạt được nhiều điều khiến cậu thoải mái vui vẻ, thì tự khắc hạnh phúc sẽ tìm đến.

Dụ Ngôn chầm chậm tựa đầu lên vai nó, nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn cậu.
- Từ nay có tôi là bạn cậu, cùng nhau cố gắng nhé.
- Cùng nhau cố gắng.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Đây cũng là lần đầu tiên mà nó nói chuyện với người mới quen nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro