Chương 2 - Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đẹp trời trước ngày nhập học, có một đám học sinh tụ tập với nhau. Tiếng hò reo cổ vũ vang lên nghe vô cùng phấn khích làm náo loạn cả khu KTX.

- Cố lên! Cố lên! Cố lên!

Trong phòng số 21- là phòng KTX của nó, Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân cùng Kim Cát Nhã và Tôn Nhuế đang chơi Vương Giả Vinh Diệu thì bị một nữ sinh đến gõ cửa liên tục.

- Cửa không khóa.

Cô bạn này thoạt nhìn rất có cá tính, nhưng trông đang rất mệt, trán ướt mồ hôi, thở dốc. Cô vịn tay nắm cửa để điều chế lại một chút rồi bình tĩnh đứng thẳng dậy.

- Đây có phải phòng của Tiểu Đường không?

Ngu Thư Hân bĩu môi trả lời.

- Ừ.
- Các cậu xuống sân nhanh đi. Cậu ta một mình gây sự với chị em nhà Băng Thanh Ngọc Khiết. Sắp chiến tranh đến nơi rồi.

Cả đám nghe thế, hoảng loạn buông điện thoại chạy theo.

Triệu Tiểu Đường tay đút vào túi quần, miệng ngậm kẹo, mặt vênh váo trông rất giang hồ. 4 chị em nhà nọ cũng không kém cạnh, thái độ cũng không ít hơn là bao.

Nó cầm cây kẹo mút, chỉ vào mặt từng người, mạnh miệng:

- Bây giờ muốn như nào?

Thân Băng là chị cả. Cô bước tới một bước, khoanh tay gằn giọng:

- Có giỏi thì đấu một trận đi.

Đám nữ sinh thấy họ đều tò mò bu lại, đông như bầy kiến thấy mồi.

- Đấu thì đấu. Tôi sợ mấy người sao? Thể lệ như nào?
- Dance, rap, vocal. Mỗi thể loại 1 vòng. Ai 2/3 trước thì thắng.
- Được. Ai thua thì tự khắc mua đồ ăn sáng cho người thắng 1 tuần đấy nhé.
- Không thành vấn đề.

Thân Khiết lui ra để chuẩn bị nhạc. Ngay lúc này, phòng số 21 vừa kịp chạy đến.

- Cho chúng tôi qua với.

Khổng Tuyết Nhi đứng cạnh Tiểu Đường, nhíu mày nhìn 4 chị em nhà nọ.

- 4 người đi ăn hiếp một người. Không thấy nhục sao?
- Ăn hiếp? Cậu đi mà hỏi cậu ta đã làm gì đi kìa.

Khổng Tuyết Nhi nhìn nó, khó hiểu.

- Em gây ra chuyện gì đấy?
- Bọn họ tập nhảy, vô cùng xấu. Rap nghe cũng rất tệ. Thực khiến tôi không hài lòng lắm nên góp ý vài câu. Có gì sai sao?

Khổng Tuyết Nhi đơ người, từ tính tình nó đến cái miệng nó đều thật khó lường khó đoán.

- Chỉ là góp ý cho nhau thôi mà. Có cần phải battle không?

Thân Khiết hất cằm, nghênh ngang dùng ngón trỏ nhấn nhấn vào vai Khổng Tuyết Nhi.

- Tôi sẽ cho cậu ta biết thực lực của bọn này không yếu.

Triệu Tiểu Đường hất tay Thân Khiết ra, chỉ thẳng vào mặt cô:

- Đừng có động vào người khác.
- Mày...

Thân Khiết giương tay, toan tát cho nó một cái thì Ngu Thư Hân vừa bắt kịp tay lại.

- Đã vào học viện thì phải biết cách dùng battle để tranh quyền thế chứ không phải vũ lực.
- Nếu mấy người muốn battle, thì tôi cùng với Tiểu Đường battle với 4 người các cậu - Khổng Tuyết Nhi nói.

Trái với sự hùng hổ của Tuyết Nhi, nó chỉ lạnh lùng nhìn cô, giọng đầy cự tuyệt.

- Không cần. Một mình tôi có thể battle.
- Họ 4 người, dù em có tài giỏi thì cũng không đủ lực để battle đến cuối đâu.
- Chị thì hay rồi. Chị top 2 cơ mà. Đừng có cho mình cái quyền xen vào chuyện của người khác.
- Em...

Thân Khiết cười hả hê, vỗ tay đầy ẩn ý.

- Phòng các người xem ra cũng "hòa đồng" quá cơ. Hôm nay coi như tôi tha cho cậu, lần sau thì chúng ta nhất định sẽ battle một trận đàng quàng. - Thân Băng hất tay ra hiệu rút quân - Đi thôi, Thanh, Ngọc, Khiết.
- Này này này, là tôi tha cho mấy người mới đúng nhé!.

Đám đông dần rã ra, mọi người bắt đầu về lại công việc của mình. Chỉ có Khổng Tuyết Nhi vẫn đứng đó, lầm lì, sắc mặt rất tệ.

Ngu Thư Hân kéo tay cô, nhưng cô yên như tượng, kéo không đi.

- Tuyết Nhi, sao đấy?

Nó ngơ ngác nhìn xuống để có thể tận mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt Khổng Tuyết Nhi đỏ ửng, đọng đầy nước nhưng đang bị kìm nén, tay cô siết chặt, điều này khiến nó hoang mang vô cùng.

- Này này này, chị khóc đấy à?

Tuyết Nhi ấm ức nhìn nó, nước mắt cũng tuôn dần ra.

- Chị làm gì khiến em khó chịu sao?
- Không... không có.
- Tại sao em cứ thích tự mình theo ý mình thế. Chị hết lần này đến lần khác, chỉ muốn được quan tâm và chăm sóc cho em, dù là nhỏ nhặt, nhưng luôn bị em phũ phàng. Có phải sự hiện diện của chị khiến em cảm thấy không thoải mái không?

Một tuần qua, tuy rằng trước kia không quen không biết, nhưng Khổng với nó cùng phòng, nó lại là thành viên nhỏ nhất phòng nên Khổng cưng nó lắm. Nó ít chịu hòa đồng với ai, cũng ít tiếp xúc, nên Khổng luôn đặc biệt chú ý nó, có cái gì ngon hay vui đều muốn chia cho nó, đến cả dọn dẹp phòng cũng làm luôn phần nó, nhưng thay vì vui vẻ nhận thì nó lại phũ phàng với từng món đồ mà cô đưa cho. Đơn giản cũng vì nó nghĩ Khổng Tuyết Nhi là đang thương hại nó, và nó không thích thế.

- Tôi.. tôi không có ý đó.
- Chị đã làm em không hài lòng gì sao? Em nói đi, chị sẽ sửa.

Nó lấy tay ôm mặt Khổng Tuyết Nhi, ân cần lau nước mắt.

- Chị không sai.
- Thế sao em lại ghét chị thế?
- Tôi không ghét chị. Tôi chỉ không muốn ai quan tâm quá nhiều đến cuộc sống của tôi.
- Chị chỉ muốn... hức... giúp em hòa đồng hơn... Chị muốn làm bạn của em, muốn được cùng em chia sẻ.

Nó trầm lặng một hồi. Ba mẹ nó vốn làm kinh doanh, ngày đêm bận bịu đầu tắt mặt tối, để nó với em nó ở nhà. Từ nhỏ nó chỉ có điện thoại và đồ chơi làm bạn, chán nản thì còn laptop. Năm 8 tuổi bắt đầu học múa để tự tìm niềm vui. Nhưng tính tình nó lại khép kín, khó tính, dễ nổi nóng nên ai cũng nghĩ nó lập dị, khiến nó không có bạn bè.

Đây là lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro