Chương 1 - Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè, cái lúc mà con nhà người ta được đi du lịch, hú hí khắp nơi thì bấy giờ lại là cái thời điểm mà học viện của tụi nó nhập học.

Học viện âm nhạc nữ sinh YWU - là ước mơ của biết bao người đam mê nghệ thuật. Trường mà không phải ai muốn vào là vào. Mà một khi đã vào thì mỗi người sẽ được đào tạo đến nơi đến chốn. Trường tuyển sinh 3 năm 1 lần, 1 lần nhận từ 100 - 110 học sinh để huấn luyện trong 1 năm. Không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có đam mê. Ai ra trường đều tài giỏi và hầu như đều rất thành công.

Một cái trường khó vào như thế, nhưng nó - Tiểu Đường, trong một lần bỏ nhà vì cãi nhau với bố, thấy poster tuyển sinh của học viện liền đăng kí thi, nếu đậu thì sẽ không suốt ngày bị mắng vì không chịu đi làm nữa. Và nó đậu thật.

Hôm nay, nó tự mình đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Vì cả trường nó đều phải sống trong KTX nên mọi người sẽ dọn đến trước 1 tuần so với ngày khai giảng để dọn dẹp và thu xếp cho việc học.

Nó đến kí túc cuối cùng, bạn cùng phòng đều dọn dẹp xong cả, xong luôn cả phần của nó. Bạn cùng phòng thấy nó, vui vẻ vẫy tay:

- Xin chào.

Nó lạnh lùng đáp:

- Ừm.
- Tôi tên Ngu Thư Hân. Này là Kim Cát Nhã. Em gái đang ngủ bên kia là Khổng Tuyết Nhi. Nhìn cậu... chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Cậu tên gì?
- Triệu Tiểu Đường, 97.

Nó ngang nhiên bước vào với cây kẹo mút trên tay, bước đến một chiếc giường đã có vali để sẵn.

- Giường này của ai?
- Của tôi.

Kim Cát Nhã ngơ ngác nhìn nó trả lời.

- Tôi muốn giường này, cậu chuyển qua bên kia đi.

Nó quơ quơ cây kẹo mút, nhìn rất dễ ghét. Ngu Thư Hân lúc này bắt đầu nổi chút quạu.

- Em đến sau, không được tranh giành.

Nó cười khinh bỉ, tiến đến bên cạnh hai người họ, nghịch ngợm mà gõ đầu viên kẹo lên trán Ngu Thư Hân.

- Áaaa. Con bé này. Bẩn chết mất.

Cát Nhã nghe Thư Hân hét lên, vội bịt miệng cô lại.

- Bình tĩnh, Tuyết Nhi đang ngủ.

Thư Hân mặt đỏ ửng cay cú, tay không ngừng lau đi cái vết nhờn nhợt dính dính kia. Nó không nói gì, khoái chí quay lại leo lên chiếc giường mà nó yêu thích, cũng không quên chọc nhau một câu.

- Đừng có mà chống đối tôi.

Ngu Thư Hân nóng như nổi lửa, toan chạy lại cãi nhau với nó một trận cho bỏ tức nhưng Cát Nhã đã vội giữ tay cô lại.

- Tôi đổi giường là được, tôi thoải mái, ngủ ở đâu cũng được cả.
- Cậu hiền quá đấy.
- Không sao. Vui vẻ là được.

Thư Hân không nói gì nữa, "Hứ" một cái rồi về giường của mình. Kim Cát Nhã tội nghiệp kéo vali đến chiếc giường còn lại.

-----------------
Học viện phân lớp theo khả năng của mỗi người. Cứ 2 tuần sẽ khảo sát lại một lần. Lớp giỏi nhất là lớp A, chỉ có 9 học sinh. Một lợi thế lớn khi học ở trường là khi bạn học lớp A, thì bạn sẽ được trường đẩy cho tài nguyên. Thời gian học càng lâu thì tài nguyên càng lớn.

Nó căn bản là đã được học múa từ nhỏ, cũng có chút tài năng ca hát, đi tuyển sinh cũng chỉ với tâm lí cho vui nên không có chút căng thẳng, thế là vào được lớp C.

Bạn cùng phòng của nó - Khổng Tuyết Nhi, là 1 trong top 9 đầu vào. Hay nói chính xác hơn là đứng ở vị thứ 2, chỉ sau Lưu Vũ Hân.Và lẽ đương nhiên, cô ta sẽ được nhiều bạn học khác hâm mộ, tâng bốc để được chơi cùng. Điều đó làm nó cảm thấy không vui chút nào khi các phòng xung quanh đều tìm đến phòng nó.

- Khổng mỹ nữ, sau này phải chỉ bảo tớ đấy nhé.

Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng che mặt cười, gật đầu.

- Được. Tôi sẽ giúp cậu, bye bye.
- Bye bye.

Nó nằm trên giường, quấn kín chăn. Đừng hỏi, hỏi thì chính là nó đang rất quạu. Phòng nó liên tục bị gõ cửa làm nó không thể ngủ được.

- Người thứ 7 của sáng nay đến cái phòng này rồi, Khổng Tuyết Nhi, cậu có thể ra ngoài để họ gặp luôn không? Phiền quá.

Cô nghe thế, liền mở cửa tính sẽ ra ngoài. Nhưng Ngu Thư Hân đã giữ tay Nhi ở lại, song đến kéo chăn của Tiểu Đường.

- Cậu có biết mặt trời lên tới đỉnh núi luôn rồi không mà còn ngủ? Phòng có nhân tài mà không biết trọng dụng, dậy đi, chúng ta phải tập luyện để vô năm học không bị thua kém.

Triệu Tiểu Đường bị phá đến tỉnh, nó leo xuống giường, lớn họng:

- Chị ở lớp nào?
-..... Lớp F.
- Tôi ở lớp C. Có giỏi thì vượt qua tôi đi rồi bắt tôi tập luyện.
- Em... đừng có mà chị đại.
- Haizzz. Sao bạn cùng phòng của tôi chán thế kia chứ? Thích ở đây thì ở đi, tôi ra ngoài.

Nó lườm một phát rồi bỏ đi thật. Khổng Tuyết Nhi buồn bã nhìn theo, cô kéo tay Ngu Thư Hân đánh nhẹ.

- Cậu yên một chút đi. Đừng có đấu khẩu với cậu ấy.

Kim Cát Nhã nghe thế hùa theo.

- Đúng đó.
- Sao mấy cậu... mấy cậu có thể chịu đựng cái tính ngang ngược đó được chứ?

Tuyết Nhi ôn tồn nắm tay Ngu Thư Hân, dịu dàng:

- Em ấy đã làm gì xấu đâu? Chắc tính em ấy hơi khó ở thôi.
- Em ấy đuổi Cát Nhã sang giường khác, đuổi cậu ra ngoài thế mà bảo không quá đáng à?
- Chắc em ấy không quen với vị trí của giường bên kia. Còn việc của tớ, cũng do tớ mà ảnh hưởng em ấy ngủ.
- Ở KTX mà tính tình ba mưa bảy nắng như em ấy, các cậu nhịn đi, tôi không nhịn đâu.

Ngu Thư Hân dỗi bỏ về giường, Kim Cát Nhã nhìn cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro