Chương 4 - Kẹo ngọt có mùi chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn vì uống say, nên nó phải bế cô về phòng của mình, nó không muốn làm phiền đến phòng cô.

- Ai kia?
- Là Dụ Ngôn. Nhìn gần thế này quả nhiên em ấy rất xinh đẹp nhỉ?
- Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Còn sao Tiểu Đường lại nằm dưới đất thế này?
- Sao chị biết được.

Ngu Thư Hân dậy sớm nhất. Cô nhìn qua cũng khá bất ngờ. Nó nằm co ro dưới đất chỉ với một tấm vải mỏng lót sàn. Còn một nữ sinh lạ lại nằm trên giường nó. Mặc dù không ưa nó lắm, nhưng Ngu Thư Hân vẫn đem chăn của mình xuống đắp cho nó. Khổng Tuyết Nhi dậy sau cô một chút, và thế là có đoạn hội thoại trên.

Khổng Tuyết Nhi leo xuống, lay nhẹ nó.

- Tiểu Đường, Tiểu Đường.

Nó mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

- Hửm!?
- Em lên giường chị ngủ một chút đi. Nằm thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.
- Ừm.

Nó leo lên giường cô. Khổng Tuyết Nhi chu đáo chuẩn bị giúp nó quần áo, sách vở để sẵn dưới bàn để nó có thêm thời gian ngủ.

Nhưng ở một góc cạnh khác, cô không ngần ngại mà đánh thức Dụ Ngôn.

- Hêy. Em gái.

Dụ Ngôn trở mình, chống tay ngồi dậy. Tay gõ gõ đầu mấy cái.

- Đêm qua em uống rượu à?

Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi gật đầu.

- Em đang ở đâu đây?
- Phòng 21, phòng của Tiểu Đường.
- Tiểu Đường? Là ai?
- Hửm?! Chứ không phải đêm qua em ở chung với em ấy à?

Khổng Tuyết Nhi chỉ qua giường mình. Dụ Ngôn nhìn theo, đúng là cô gái đã lôi mình khỏi lan can tối qua. Dụ Ngôn bất giác cười nhẹ.

- Hóa ra cậu ta tên Tiểu Đường.
- Hửm?! Em không biết tên Tiểu Đường mà được em ấy dẫn về tận phòng còn ngủ trên giường em ấy?
- Đêm qua em uống say thì gặp cậu ta, uống xong lại ngủ quên mất, sau đó thế nào thì em không nhớ.
- Ồ.

Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng sắc mặt tốt hơn hẳn, tay vơ lấy hộp sữa trong túi áo đưa cho Dụ Ngôn.

- Cho em này. Uống cho khỏe với tỉnh rượu.
- Cảm ơn chị.
- Em chuẩn bị đi, sắp đến giờ đi học rồi.
- Dạ.

Dụ Ngôn cúi chào Ngu Thư Hân với Khổng Tuyết Nhi rồi về phòng. Ngu Thư Hân chậc lưỡi mấy cái, tay chống lấy thành giường chỗ Khổng Tuyết Nhi đứng.

- Sao thế? Chua à?
- Chua? Sao em lại chua?
- Chẳng phải em đang nghĩ Dụ Ngôn đặc biệt với Tiểu Đường hay sao? Haiz. Hôm qua còn hỏi tên, nay đã đưa về tận giường. Xem ra em có đối thủ rồi.
- Chị đừng có nói bậy, em ấy còn ở đây.
- Ngại người ta cùng phòng hả?

Khổng Tuyết Nhi chớp mắt, bình tĩnh lấy lại tư thế.

- Em nói chị biết, đừng có mà nghĩ bậy. Em chỉ xem em ấy là em gái thôi.
- Ừ thì em gái. Em gái "nuôi" để "thịt".
- Ngu Thư Hân!!!
- Suỵt. Đừng có lớn tiếng. "Em gái" với Cát Nhã vẫn còn ngủ đấy.
- Chị...

Ngu Thư Hân cười hả hê đi vào phòng tắm. Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng nhìn về phía nó xem em có còn đang ngủ hay không. Sau khi xác nhận nó vẫn còn say giấc thì cô mới an tâm đi chuẩn bị đồ cho bản thân.

--------------------
Sau khi khai giảng, tất cả mọi người đều bắt đầu luôn buổi học đầu tiên.
Mặc dù người lớp A kẻ lớp C, nhưng Dụ Ngôn với nó cứ giải lao là quấn lấy nhau, có 10 lần thì hết 9 lần là Tiểu Đường qua lớp A tìm Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi học chung với Dụ Ngôn nên cô chứng kiến hết, bản thân đau lòng không nói nên lời.

Ngu Thư Hân học sát lớp nó nên cũng rất để ý. Chốc chốc thấy Đường Ngôn cạnh nhau, thì cũng sẽ dễ thấy Hân Nhi gần nhau.

- Em đừng để ý hai người họ. Hai đứa nó bằng tuổi nên dễ nói chuyện với nhau thôi.
- Em không sao.
- Thích ai không thích, lại đi thích con bé ngốc đó.
- Em xem Tiểu Đường là em gái!
- Được được. Em gái hay người thương đối với em đều giống nhau. Đi canteen đi, chị mua cho em ít đồ vặt.

Khổng Tuyết Nhi ỉu xìu gật đầu đi theo.
----------------
Dụ Ngôn với nó ngồi dưới ghế đá, vui vẻ tâm sự.

- Hôm qua... xin lỗi cậu!
- Chuyện gì?
- Vì tôi đã....*Dụ Ngôn ngượng ngùng ấn ấn hai ngón tay trỏ vào nhau* như thế với cậu.
- Á à. Tôi chưa bỏ qua đâu nhé.
- Thế cậu muốn gì? Hay tôi lấy lỗi chuộc lỗi nhé?
- Cậu....
- Sao thế? Thích à? Tớ làm liền được đấy.
- Đang đông người. Cậu đừng có mà làm bậy.

Dụ Ngôn hăng hái cười phá lên.

- Trêu cậu thôi.
- Cậu làm tôi sợ đấy.
- Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì đây?
- Ưm... chúng ta xuống canteen, cậu mua đồ ăn cho tôi.
- Được. Đi thôi.

Cả hai nắm tay nhau tung tăng, đến canteen thì thấy Ngu Thư Hân cùng Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở đó.

- Nhi Hân tỷ!

Ngu Thư Hân thấy nó, mặt trầm lặng vài giây: *mình đã trốn rồi mà vẫn bị quỷ quái tìm đến*.

Dụ Ngôn bảo nó ngồi chung với hai chị, còn cô sẽ mua ít đồ ăn cho nó, nó tươi cười đồng ý.

- Triệu Tiểu Đường!

Ngu Thư Hân mày nhíu mày thả nhìn nó.

- Hửm?!
- Em với Dụ Ngôn là quan hệ gì vậy?
- Tụi em chỉ là bạn bè thôi.
- Bạn bè mà quấn nhau như người yêu. Chẳng đáng tin.

Nó nheo mắt tiến sát lại gần Ngu Thư Hân.

- Chậc. Gương mặt này cũng đâu đến nỗi cơ mà lại chưa bao giờ có bồ à?
- Cái gì cơ?
- Thật đáng thương.
- Này này này, chị nói cho em biết, chị đây tình trường đầy mình nhé.
- Tình trường đầy mình? Đầy đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình bạn.
- Con bé này...

Khổng Tuyết Nhi ngồi giữa nghe cả hai khịa nhau mà quạu hết ruột gan.

- Im mồm coi.

Nó với Ngu Thư Hân giật nảy mình, song ngoan ngoãn im lặng, còn liếc nhau vài phát.

- Đồ ăn tới rồi đây.

Dụ Ngôn hai tay ôm một đống bịch snack. Bên cạnh còn có một bạn nữ khác ôm phụ đi theo. Đồ ăn nhiều đến nỗi đầy cả bàn của tụi nó.

- Cảm ơn chị nhé, Đới Manh.
- Không có gì. Chị đi trước nhé. Bye bye.

Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi nhìn đồ ăn mà há hốc mồm.

- Cậu mua cho heo ăn à?
- Mua cho cậu đấy.
- What? Tớ mà thành heo rồi không ai cưới tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm đó.
- Tớ cưới cậu. Ăn đi. À, hôm qua cậu bế tớ chắc đau tay lắm, để tớ đút cho cậu.
- Ể?! Không cần không cần.

Dụ Ngôn khoái chí ngồi xuống bóc đồ ăn đưa cho nó. Ngu Thư Hân hoang mang nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, mặt cô đỏ ửng cay cú.

- Ngu Thư Hân, em không ăn nữa, em đi trước đây.
- Khổng Tuyết Nhi, đợi chị.

Nó thấy cả hai bỗng dưng bỏ đi cũng gọi với.

- Này. Hai chị đem ít đồ theo ăn cho vui.

Ngu Thư Hân hét lớn.

- Không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro