Chương 17 - Thuyết âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại tầng thượng của KTX.

"Bạn đã nhận được 10000 tệ kèm lời nhắn: Chị thua cược rồi. Xem như lần này em may mắn".

Bản thân tuy là người chiến thắng, nhưng Đới Manh lại không thể vui nổi, cũng chả phải tự dưng cô lại đứng đây tâm tư sự đời. Vì sao ư? Chỉ do một cuộc cá cược, cô nhận ra rằng bản thân đã thực sự yêu rồi. Cô yêu Dụ Ngôn, là sự thật mà cô không thể chấp nhận được. Cô chưa từng muốn sự việc này xảy ra trước đây.

- Sao đấy? Có tiền mà cậu không vui à?

Đới Yến Ny âm thầm đứng cạnh Đới Manh, đưa cho cô một que kem vị Đới Manh thích.

- Sao cậu biết?
- Vụ cược của cậu tôi có nghe Tằng Khả Ny nói qua. Chúc mừng nhé.
- Có gì đáng mừng cơ chứ.

Đới Manh bóc kem ra ăn, cái mát lạnh của kem tạm thời kéo theo cả nỗi u sầu hiện tại xuống cổ họng.

- Tôi biết cậu thích Dụ Ngôn.
- Tôi không có.

Nhắc đến tên Dụ Ngôn, mặt Đới Manh đỏ chót, lúng túng lạ thường. Nhìn biểu hiện của cô khiến Đới Yến Ny bật cười.

- Mặt cậu đính luôn dòng chữ "Yêu Dụ Ngôn" kìa.
- Tôi...
- Yêu thì phải nói, phải hành động. Cậu đừng chần chừ.
- Em ấy không thích tôi đâu. Em ấy thích Tiểu Đường. Nhìn rõ thế cơ mà.

Đới Yến Ny đánh nhẹ vào Đới Manh một cái.

- Ngốc nghếch. Bọn họ đã là gì của nhau đâu? Cậu phải biết tận dụng mọi cơ hội đi chứ.
- Thế... tôi phải tận dụng như nào?
- Tôi giúp cậu. - Đới Yến Ny cười đầy "thân thiện".

Đới Manh cũng rất liều lĩnh, nhìn Đới Yến Ny tỏ vẻ đồng ý.

- Tôi nghe cậu.

-------------------
Dụ Ngôn nhờ sự giúp đỡ của ba mình, cô thành công trở thành đối tác lớn nhất của tập đoàn Triệu Vương trong dự án mới của công ty, đường đường chính chính có quyền hẹn gặp nó với lí do "công việc".

Dụ Ngôn chẳng thiết tha điểm số hay thành tích gì ở trường như trước. Ngày đi học về xong là tuyệt nhiên không luyện tập gì thêm.

Hôm nay, cô hẹn gặp nó ở quán coffee nằm trong một khách sạn lớn. Cô đến rất sớm, gọi một ly nước cam và ép dâu chờ nó. Đúng giờ, nó xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng, thấy loại nước mình thích nhất, thuận tay cầm uống một hớp.

- Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian. Chúng ta vào công việc đi.

Nói hết câu, đầu óc nó bỗng dưng quay cuồng, chẳng bao lâu liền ngất đi, dọa Dụ Ngôn một trận hoảng ra hồn.

Khổng Tuyết Nhi tháo lớp cải trang, từ bàn bên đi đến chỗ hai đứa nó.

- Đừng lo. Chị chỉ giở trò một chút với ly nước của em ấy thôi.
- Khổng Tuyết Nhi?!

Khổng Tuyết Nhi mỉm nhẹ, quăng cho cô một chiếc chìa khóa.

- Chị có ý gì?
- Phòng 0405. Thời gian của thuốc tầm 30ph. Còn lại... tùy em suy nghĩ.
- Em...

Khổng Tuyết Nhi quay người đi. Dụ Ngôn mặc là có chút miễn cưỡng vẫn bế nó xuống phòng 0405.

Vừa thành công mở khóa cửa, Dụ Ngôn ngay lập tức bị ai đó chụp thuốc mê. Cả nó và cô đều gục xuống đất.

----------------
Tiểu Đường tỉnh dậy trước. Nó xoa xoa nhẹ đầu, đảo mắt nhìn quanh.

- Đây là đâu?

Nó nhìn cạnh mình - là Dụ Ngôn. Nó mơ hồ nhận thức lại những điều vừa xảy ra.

- Chị ta hại mình?

Tiếp theo, nó mở chăn toan leo xuống giường, trên người không quấn lấy một mảnh vải, Dụ Ngôn cũng như thế.

Đúng lúc này, Dụ Ngôn cũng tỉnh lại.

Cả hai nhìn nhau, đỏ gượng hết cả mặt.

Nó chán ghét cái bầu không khí yên ắng ngập ngượng, chủ động lên tiếng:

- Cậu đã làm gì tôi?

Dụ Ngôn không biết nói sao cho phải, bản thân cũng là người bị chụp thuốc, vốn dĩ cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi không làm gì hết.
- Ý cậu là sao? Sao cậu lại tự cởi đồ tôi với đồ cậu?

Với đầu óc một đứa trẻ ngây thơ 11 tuổi như nó thì những chuyện người lớn vẫn chưa được ba mẹ bổ túc. Dụ Ngôn thấu được việc này, ngay khắc nghĩ đại lí do.

- Lúc nãy cậu bảo mệt nên tôi giúp cậu thuê phòng. Thuê xong thì cậu bảo muốn đi tắm, cứ thế ngủ luôn trong đó hại tôi phải ôm cậu ra ngoài.
- Tôi bất cẩn vậy sao? Thực chả nhớ được gì hết. Còn cậu, sao cũng không mặc?
- Đồ tôi bị ướt do bế cậu chứ sao nữa. Vậy mà cũng không đoán được, đúng là đồ ngốc.
- Ừ nhỉ?

Nó bị cô thuyết phục. Cả hai nhặt đồ lên, chia khu vực ra thay.

Cô cùng nó trả phòng. Khổng Tuyết Nhi với Đới Yến Ny từ xa lặng lẽ quan sát bọn họ.

- Sao Tiểu Đường không giận Dụ Ngôn? Bọn họ còn đi với nhau nữa.
- Chị không biết. Chúng ta tính sai gì rồi sao?
- Tối nay em tìm hỏi Dụ Ngôn xem thế nào.
- Tin em đấy.

----------------
Tài xế của Dụ Ngôn có việc, cô được dịp nhờ nó chở về công ty. Tuy nhiên, cả hai không ai nói chuyện với nhau câu nào.

Không nhịn được, Dụ Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

- Tại sao cậu lại không chịu gặp mọi người?
- Tôi nghĩ việc đó các người phải hiểu hơn tôi?
- Hửm?! Thật khó nghĩ đó a~?
- Tốt nhất là chúng ta chỉ nên nói về công việc. Còn bình thường, chúng ta chính là không hề quen biết.
- Nhà cậu đã làm gì khiến cậu ra nông nỗi này thế? Trước kia chẳng phải chúng ta rất tốt với nhau sao?
- Tôi không quan tâm trước kia chúng ta thân như nào. Nhưng bây giờ vốn không còn nữa. Xin Dụ tổng hãy giữ tự trọng.

Dụ Ngôn nghe mà chả lọt tai được câu chữ nào. Sao nó lại đối xử với cô xa lạ như vậy? Chẳng phải mới hôm ở bệnh viện còn thân thiết đây sao?

Cô không kiềm được lòng mình, kệ đi anh tài xế lái xe mà bổ nhào lên người nó.

- Tôi cho cậu biết, trước khi cậu mất trí, tôi với cậu đang yêu nhau.

Nói rồi, Dụ Ngôn bạo dạn hôn lên môi nó, cô giữ chặt nó, cản hết mọi sự chống cự. Nó không phản kháng được liền cắn môi cô một cái đến chảy máu.

Nhưng Dụ Ngôn nào có để ý. Cô thả nó ra, không đồng nghĩa là tha nó. Cả hai nhìn nhau, nó cảm thấy bản thân có cảm giác thật kì lạ, rất kì lạ, rất mau chóng nhận thức mà mạnh tay đẩy cô ra xa.

- Chả ai đi hại người mình yêu như cậu. Cậu đúng là người xấu.
- Tôi hại cậu lúc nào?

Nó toan kể hết cho cô nghe về câu chuyện ba nó kể nó. Thế nhưng anh tài xế đã chặn lại hành động này của nó.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Nó mở cửa, mời Dụ Ngôn xuống xe xong mặc cô luôn, cho xe khởi hành về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro