Chương 18 - Ginger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần xinh đẹp, nó đến công ty như mọi ngày. Nó rất hay chào hỏi mọi người, hầu như ai trong công ty cũng đều thích nó.

Nó đối xử với nhân viên không gắt gỏng, ngược lại còn rất nhẹ nhàng, sợ sệt. May sao có anh họ nó quản lý chung, không thì một mình nó có thể sẽ ôm một núi việc chỉ vì "thương nhân viên".

- Tiểu Đường.
- Anh Ginger.

Phải. Anh họ nó là Ginger. Là con trai của bạn thân của anh trai kết nghĩa của anh của bố nó. Ba mẹ anh đã ly hôn, được cha nó nhìn ra tài năng kinh doanh nên nhận về làm việc. Anh rất hoạt bát, năng động và thông minh. Phần lớn việc lớn nhỏ trong công ty qua tay anh đều rất chỉnh chu và hoàn thiện.

- Anh mới biết chúng ta vừa kí hợp đồng với tập đoàn Dụ Thiên?
- Phải. Họ thắng trong cuộc tranh đấu hợp đồng lần này của công ty chúng ta.
- Anh không đồng ý. Chúng ta hủy dự án đi.

Nó nheo mắt nhìn anh, trong lòng toàn là dấu chấm hỏi.

- Thưa anh, số tiền bồi thường không nhỏ đâu.
- Anh không quan tâm.
- Sao hôm nay anh hành động lạ vậy?
- Chủ tịch Dụ Thiên, Dụ Ngu Khải dám dụ dỗ tán tỉnh mẹ anh, làm cho gia đình anh ly tán. Có chết anh cũng không trở thành đối tác với hắn. Mẹ khiếp.

Anh đập tập hồ sơ về hợp đồng xuống bàn, mặt mày cau có. Nó nghe xong, vẫn dửng dưng kiểm tra tiếp tài liệu.

- Không lấy việc tư xen vào việc công.
- Em...
- Dự án đó cứ để em làm là được. Anh không cần động tay.
- Em đừng nghĩ vì con nhỏ Dụ Ngôn đáng ghét đó đã hôn em là thương gì em nhé. Là thương hại đó. Em đừng có lưu luyến làm cái gì!
- Sao anh biết?
- Tài xế đã kể anh rồi. Tỉnh táo đi Triệu Tiểu Đường. Dụ Thiên chẳng tốt lành gì đâu.
- Công ty của em. Em tự có tính toán. Anh ra ngoài được rồi.

Ginger đúng là bị nó chọc cho tức chết, cam chịu bỏ đi.

Nó bất giác sờ tay lên môi mình, nhớ lại khoảng khắc đó - lúc cô và Dụ Ngôn môi chạm môi.

*Mình với cậu ta yêu nhau? Cảm giác này...lạ quá. Có khi nào mình bị lừa không? Cậu ta cùng đám người đó...ai cũng giỏi diễn hết*

Nó lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ nữa, hít sâu một hơi rồi lại tập trung vào công việc.

------YWU 22h00------

*Bịch*
Dụ Ngôn hung bạo đấm Khổng Tuyết Nhi một cái bầm cả môi, hất cô ngã xuống đất. Dáng vẻ của Dụ Ngôn thoạt rất khác dáng vẻ của cô thường ngày. Đây là lần đầu tiên từ khi vào trường, Khổng Tuyết Nhi thấy cô trở nên giận dữ như thế.

Dụ Ngôn siết cổ áo Khổng Tuyết Nhi, nhích lên cao áp mạnh vô tường, cặp chân dài lơ lửng trên không. Khổng Tuyết Nhi không dám trở mình chống cự, phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

- Sao chị lại hại tôi?
- Chị không biết gì hết.
- Chị dám chụp thuốc mê cả tôi. Một chút nữa thôi, bao cố gắng gặp được Tiểu Đường của tôi trong nháy mắt đều sẽ biến mất. Vậy mà chị bảo chị không biết gì? Nực cười.

Khổng Tuyết Nhi sợ hãi, biết mình không thể bao biện điều gì, nàng cong nhẹ mép môi lườm cô, tự tin đáp trả.

- Em đang cố gắng vì điều gì, thì chị cũng cố gắng vì điều đó.
- Chị...?!
- Triệu Tiểu Đường? Chắc chắn là của chị.

Dụ Ngôn nới lỏng cổ tay, chân Khổng Tuyết Nhi được tiếp đất, có chút đỡ sợ hơn. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Dụ Ngôn khiến cô đôi phần không dễ chịu mấy.

- Xem như em bỏ qua cho chị. Em khuyên chị nên cạnh tranh khôn ngoan, nếu không, vĩnh viễn em cũng không cho chị có thể nhìn thấy cậu ấy.
- Em sẽ làm gì?
- Hừ. Chị không cần quan tâm quá nhiều. Tôi nói được, sẽ làm được.

Dụ Ngôn rời đi. Khổng Tuyết Nhi đứng mà run rẩy cả người. Gió đêm nay lạnh lẽo lạ thường. Dù là cô rất mạnh miệng, nhưng thật sự đây là một Dụ Ngôn hoàn toàn rất khác, một Dụ Ngôn sẵn sàng có thể giết chết cô bất cứ lúc nào nếu câu chuyện có liên quan đến nó - Triệu Tiểu Đường.

Đới Yến Ny tìm lên tầng thượng. Thấy Khổng Tuyết Nhi bị thương thì lo sốt vó.

- Dụ Ngôn làm gì em đấy?
- Không sao. Vết thương nhỏ thôi.
- Như này mà nhỏ à.?! Nó đánh em, em không biết đánh trả sao?
- Em dám cược với chị nếu em đánh lại thì em ấy có thể cho em bay xuống dưới kia luôn.
- Về phòng thôi, chị bôi thuốc cho em.

---------------------
Từ sau khi giành được hợp đồng, Dụ Ngôn cố tình hẹn gặp nó rất nhiều lần.

Mọi cuộc hẹn của nó với Dụ Ngôn đều không thể qua mắt được Ginger, đặc biệt anh chàng rất nhạy bén, dễ dàng nhìn ra tình cảm của Dụ Ngôn giành cho nó. Anh nhất quyết sẽ không để cô có cơ hội tán tỉnh nó đâu.

- Em lại đi với Dụ Ngôn à?
- Ừm.
- Anh nghĩ lại rồi. Hôm trước, là anh quá kích động. Anh sai rồi. Dự án này lập ra dù gì anh cũng góp một phần công sức, anh có thể theo không?
- Được. - Nó chìa ra cho anh một bộ hồ sơ - Sơ lược dự án, anh đọc đi.
- Cảm ơn em, Đường Đường.

Cả hai ra xe đến chỗ hẹn. Dụ Ngôn thấy anh, có chút không thoải mái. Không phải vì cô biết anh là con của người tình của bố, cô vẫn chưa biết chuyện này. Mà là vì cô không thể tự nhiên bày ra hành động thân mật với nó nữa. Cô tính ôm nó, nhanh chóng đã bị anh ngăn lại.

- Xin chào.

Dụ Ngôn mất dần nụ cười vui vẻ ban đầu, thay vào đó là nụ cười xã giao.

- Xin chào. Cho hỏi anh là???
- Ginger, phó giám đốc Triệu Vương. Nghe danh tiểu thư đã lâu. Nay được diện kiến, quả là vinh hạnh của tôi.
- Khách sáo rồi. Mời ngồi.

Ginger kéo ghế cho nó, cố tình không cho nó ngồi đối diện Dụ Ngôn. Hôm nay, anh sẽ quản con của "cha dượng" thật chặt, đừng hòng động đến Giám đốc nhà anh.

Bàn công việc một hồi, đồ ăn cũng được đem ra. Dụ Ngôn muốn bóc tôm cho nó thì bị anh đi trước một bước. Muốn nói chuyện ngoài hợp đồng thì bị anh nói lái sang chuyện chỉ có anh và nó hiểu. Dụ Ngôn bị phá liên tục nên trong lòng nổi lửa không ít.

Nó nhìn hai người trước mặt giằng co, đối đầu nhau, từ lời lẽ đến hành động đều mang hàm ý khiêu khích, bản thân vô cùng hoang mang khó hiểu.

*Hai người họ bị điên à?*

Nó đứng dậy, muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo.

- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Ginger với Dụ Ngôn như bắt được cơ hội, nó vừa đi liền liên tiếp bắn tia lửa điện vào đối phương, bầu không khí ngập mùi thuốc súng.

- Anh trai à? Anh muốn gì? Tính tình cũng thật kì lạ đó a~
- Tôi hỏi cô muốn gì mới đúng. Đừng có nháy mắt đưa tình với giám đốc bên tôi. Cả đời, cả kiếp cô cũng chẳng thể có tình cảm của em ấy đâu.
- Tôi cứ thích đấy thì sao nào? Phó giám đốc gì mà tính tình như đàn bà.

Ginger trợn tròng mắt, nghiến răng hậm hực.

- Cô nói gì cơ? Có giỏi thì nói lại xem nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro