Chương 16 - Va chạm con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, nó hào hứng lựa trang phục suốt cả sáng. Nó chọn cho mình một bộ cánh đơn giản, che phủ được toàn bộ cơ thể nhưng không kém phần đơn giản xinh đẹp.

Ba nó vào phòng, mang cho nó cốc nước ấm.

- Con gái yêu uống thuốc nào.
- Dạ. Ba để đấy cho con.

Thấy nó hăng hái lựa trang phục, ông tò mò hỏi.

- Con đang làm gì đấy?
- Con chuẩn bị một chút, chiều nay con có hẹn.
- Với ai?
- Các bạn ở bệnh viện, có cả chị Đới nữa.

Nghe nó thốt lên đầy thích thú cụm "các bạn ở bệnh viện" khiến ông Triệu cau mày.

- Tiểu Đường này.
- Dạ ba?!
- Con lại đây, ba có chuyện muốn nói với con.

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, chăm chú nhìn ba.

- Sao thế ạ?
- Cha... không muốn nói chuyện này đâu. Nhưng mà con đừng thân với cái đám bạn ấy nữa. Ngoại trừ Đới Yến Ny, những người bạn còn lại chẳng ai tốt đẹp cả.
- Sao cha lại nói bạn con như thế?

Nó bực bội lườm ông một cái rõ sắc bén.

- Con bình tĩnh. Nghe cha nói. - Ông xoa nhẹ lòng bàn tay nó ân cần - Thực ra, việc con bị thương, bị mất trí nhớ, tính mạng nguy hiểm đến chết đi sống lại đều do bọn nó một tay gây ra cho con.
- Nói dối. Các bạn con rất tốt.
- Ai đời lại gây ra sai trái xong tiếp tục phạm sai trên một người. Họ là đang giả vờ tốt để không cảm thấy tội lỗi thôi con yêu.

Nó rất nhanh đã tin lời ông mặc cho suy nghĩ đang đánh nhau 2 chiều trong đầu.

- Bọn họ đã làm gì ạ?
- Haiz... nghĩ thôi cũng đau lòng. - Ông ôm nó yêu chiều, xoa nhẹ sau lưng - Ba phát hiện rằng bọn nó đã dụ dỗ con lên tầng thượng một tòa nhà, không thương tình mà đẩy con từ trên cao xuống vì ganh ghét địa vị. Cứ ngỡ con chết rồi... bọn nó ngoảnh mặt bỏ đi. Ba không thể kiện, do ba không có bằng chứng... cũng không có nhân chứng.

Nó trầm mặc buồn rầu.

- Các bạn ấy... thật sự xấu xa thế sao?
- Phải. Con tránh xa họ một chút, được không Tiểu Đường?
-....con....con biết rồi.

Mặc dù có chút không nỡ, nhưng suy nghĩ xấu về bọn bạn đã bị lời nói của ba làm cho sự hận thù trong nó nhiều hơn.

- Việc này là ba tự mình điều tra, ba cũng không muốn đồn ra đồn vào vì chúng ta hoàn toàn dưới thế trong chuyện này. Từ nay, đây là bí mật giữa chúng ta. Con hứa với ta là không nói với ai nhé?

Nó chần chừ gật đầu.

- Con hứa.
- Thế còn buổi hẹn chiều nay...?
- Con không đi nữa. Con sẽ nhắn chị Đới hủy ngay.

Ông Triệu hôn lên trán nó một cái, cười đắc thắng.

- Là con gái ba hiểu chuyện nhất.

----------------
Dụ Ngôn sau khi biết tin cuộc hẹn bị hủy, lập tức làm ầm lên.

Từ khi quen biết, Dụ Ngôn chưa bao giờ xa nó lâu như vậy. Ngày không yên, đêm không ngủ, suy nghĩ của cô bị nó xâm chiếm hoàn toàn.

Cũng vì sự cố mà cả đám phòng 21, lẫn Dụ Ngôn, Đới Manh, Hứa Giai Kỳ, Tốn Nhuế, DDD không thể tập bài khảo sát, toàn bộ rơi vào lớp F.

Nhưng điều đó không quan trọng, điều đáng quan tâm nhất bây giờ là nó. Từ sáng, Dụ Ngôn đã dậy sớm cật lực làm rất nhiều món ngon mà nó thích nhất. Mong chiều nay nó có thể hài lòng mà ăn thật vui vẻ.

Giờ thì ... chẳng đạt được mục đích nữa rồi.

Cô ngẫm một hồi, quyết định chạy đi tìm Đới Yến Ny.

- Em muốn gặp Tiểu Đường.

Đới Yến Ny lắc đầu ngám ngẩm.

- Không thể. Tiểu Đường vừa ban hành sắc lệnh cho Triệu gia, không phải người trong kinh doanh, dòng dõi kinh doanh làm ăn với nhà con bé thì không thể gặp con bé.

Dụ Ngôn tức tối, cô tự siết môi mình đến chảy máu.

- Cậu ấy bị gì vậy chứ? Argggg...

Dù cho không muốn, Dụ Ngôn vẫn đành gọi về cho ba cô.

- Sao đấy bảo bối?

Từ phía đầu dây bên kia truyền nhỏ qua tiếng nhiều cô gái trẻ, giọng nhão nhoẹt đến ớn lạnh. Dụ Ngôn cố gắng lơ đi, tấn công thẳng vào vấn đề chính.

- Con muốn cổ phần của tập đoàn Triệu Vương. Ba giúp con đầu tư vào đó đi. Tốt nhất là trở thành đối tác dự án với bên họ luôn.
- Ba sẽ kêu người mua ngay. Đồng thời sẽ giành hợp đồng dự án mới nhất của bên đó về cho con.
- Cảm ơn ba. Con cúp máy đây. Ba bận gì bận đi.

*Để tôi xem cậu đang muốn giở trò gì. Triệu Tiểu Đường, đừng hòng chơi đùa với tình cảm của tôi.*

Khổng Tuyết Nhi từ xa nghe được cuộc gọi của Dụ Ngôn với ba cô, không thoát khỏi lắm phần đau lòng.

*Dụ Ngôn vì tình yêu có thể làm mọi thứ dù là ngu ngốc. Còn mình thì chỉ biết đứng im trông đợi nó tự quay về. Khổng Tuyết Nhi, mày là cái đồ vô dụng...*

Nơi bên cạnh, Đới Yến Ny xuất hiện từ lúc nào. Cô đặt tay lên vai Khổng Tuyết Nhi, nhếch mép đầy ẩn ý.

- Cậu có muốn có được Triệu Tiểu Đường không?

Khổng Tuyết Nhi nhìn Đới Yến Ny hồi lâu, khẽ gật đầu.

- Tôi muốn.

Đới Yến Ny đưa tay ngỏ lời, Khổng Tuyết Nhi ngây thơ trơ ra, không hiểu lắm.

- Cậu muốn gì?
- Chúng ta hợp tác đẩy Dụ Ngôn khỏi cuộc chơi. Sau khi thành công sẽ thi đấu tranh giành Triệu Tiểu Đường công bằng.

Cô có nghe lầm không? Đới Yến Ny cũng rơi vào lưới tình của nó rồi?

Khổng Tuyết Nhi trông có vẻ chần chừ, Đới Yến Ny lại duy trì công kích.

- Sẽ không làm việc gì trái với đạo đức và lương tâm đâu. Hay là... cậu thích Dụ Ngôn đến với Triệu Tiểu Đường?

Khổng Tuyết Nhi như bị đánh vào điểm yếu, dứt khoát bắt tay Đới Yến Ny.

Đới Yến Ny cười đắc ý, thõa mãn với quyết định của Khổng Tuyết Nhi.

- Hợp tác vui vẻ.

Thật khó để đoán được sau cái bắt tay, cả hai đang suy nghĩ tính toán điều gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro