Chương 15 - Triệu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nó lăn ra ngủ li bì đến chiều tối.

Nhà nó tối nay mở party siêu lớn mừng nó hồi phục, đồng thời còn vì một lí do quan trọng khác.

Nó thay một bộ váy dạ hội đen huyền bí lộng lẫy, đính nhẹ vài trăm viên kim cương nho nhỏ chói lóa từ thắt lưng trở xuống, hầu như che toàn bộ thương tích trên người nó, vô cùng xinh đẹp.

Nó bước xuống cầu thang, nhanh chóng thu hút biết bao ánh nhìn. Từ gái đến trai, ai cũng muốn chủ động tới bắt chuyện với nó, nhiều ông chủ lớn còn nói vui với con trai mình rằng muốn nó làm dâu cho nhà ông. Nhiều anh công tử tỏ ra rất thích thú với ý kiến của cha mình.

Bộ váy có chút cồng kềnh khiến nó bước không vững lắm. Từ phía sau khi nào lại có Đới Yến Ny xuất hiện, cô đỡ nó đi đến Đại sảnh.

Đới Yến Ny là con gái của một tập đoàn lớn đang làm ăn với Triệu gia, còn học YWU chung với nó, nhưng với trí nhớ của nó bây giờ thì Đới Yến Ny hoàn toàn xa lạ.

- Cảm ơn chị.
- Không có gì. Đều là bạn bè cả mà.
- Xin lỗi nhưng em đang bị mất những kí ức sau năm 11 tuổi. Em không thể nhớ chị. Chị là bạn em sao?
- Oh.?! Chúng ta học cùng trường...

Chưa nói hết câu, ba nó đã cắt ngang câu chuyện.

- Tiểu Đường, sắp vào tiệc rồi. Ngồi vào đi con.
- Dạ ba.

Ông kéo Đới Yến Ny sang một bên, thì thầm:

- Chắc con biết con bé bị tai nạn sau vụ ma túy rồi nhỉ?, nó mất cả trí nhớ lẫn khả năng hoạt động mạnh. Nó không nên biết nó thích nhảy hát hay đang học tại YWU đâu. Cháu chú ý nhé.
- À vâng ạ.

Đới Yến Ny chào ông rồi đến ngồi cạnh nó.

- Có chuyện gì hả chị?
- Không, công việc thôi.
- Nãy chị bảo chúng ta cùng trường? Cơ mà em chưa từng gặp chị?
- Chúng ta học chung trường cấp 3 nên em không nhớ chị là phải rồi.
- Ừ nhỉ!

Nó ôm tay Đới Yến Ny thân thiết.

- Chị là bạn em, vậy sau này chị đến chơi với em thường xuyên nhé.
- Ừ. Chị sẽ đưa cả Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân theo nữa. Em thấy được không?
- Chị quen họ sao?
-.... Ơ.... à ừm.
- Hay quá. Chị nhớ dẫn theo họ nhé.
- Ừm. Em thích là được.

Bữa tiệc bắt đầu, âm nhạc nổi lên tưng bừng, sôi động. Ba nó dắt nó đi giới thiệu từng nhà kinh doanh ở đấy để làm quen. Bầu không khí náo nhiệt này nó ít khi trải qua, mà nay lại còn là trung tâm của bữa tiệc khiến nó nhiều phần cảm thấy không thoải mái.

Sau khi giới thiệu xong, nó được đưa lên Đại sảnh một lần nữa. Nhạc tắt, một MC - là anh họ của nó bước ra, ánh sáng cam bao lấy bầu không gian trang trọng thay cho đèn led lấp lánh nhiều màu, mọi người vỗ tay hào hứng.

- Và hôm nay, chúng ta hãy chúc mừng cho sự trở lại và chào đón tân giám đốc của tập đoàn Triệu Vương - Triệu Tiểu Đường.

Tân giám đốc?
Tập đoàn Triệu Vương?

Nó nghe xong mà không biết nên trưng ra bộ mặt nào cho phải đạo phải lý. Từ nhỏ đến 11 tuổi, thậm chí là đến 23 tuổi, nó chưa bao giờ động đến ngành kinh doanh.

Nó nhìn về phía ba mẹ, ba nó nhận ra sự lúng túng của nó, chầm chậm tiến đến thì thầm vào tai nó.

- Con đừng lo, trước đây con rất giỏi làm việc này. Con rất có năng khiếu, cha sẽ chỉ lại cho con từ đầu.

Nó tin, gật đầu đồng ý với ba. Ông Triệu cảm thấy hài lòng, cười với các khách quan một cái xong quay về chỗ.

Nó cầm mic, phát biểu ngắn một đoạn.

- Tôi rất vinh dự khi bản thân được nhận trọng trách này. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Mong các vị ở đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ người mới như tôi, xin cảm ơn.
- Để cùng chung vui cho đêm hôm nay, mời tất cả các vị chúng ta cùng nhập tiệc nào.

Mọi người hò reo tưng bừng, chào hỏi, ăn uống hăng say. Nó được rất nhiều người tìm đến trò chuyện, tán tỉnh. Tiếp khách thực làm nó nhanh thấm mệt, các vết thương cũng do đứng lâu nên tấy lên rất đau.

Đới Yến Ny thấy nó không khỏe liền đến cạnh.

- Hay chị dìu em lên phòng nhé.
- Ừm. Để em chỉ đường cho chị.

Đới Yến Ny đỡ nó lên phòng, giúp nó thay y phục, còn bôi thuốc cho nó.

- Đau không?
- Không sao. Chị cứ bôi đi, em chịu được.
- Ừm.

Nó nằm dài ra giường, Đới Yến Ny bôi thuốc cho nó xong thì cũng bị nó kéo tới nằm cạnh tâm sự.

- Chị này, sao em không có cảm giác gì về kinh doanh vậy?
- Ưm... chắc là ở tuổi em, em vẫn chưa thích nó.
- Em có cảm giác em thích một thứ gì đó khác hay ho hơn nhiều.
- Đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi sớm đi.
- Dạ. Ngày mai chúng ta gặp nhau nha? Em muốn gặp chị xinh đẹp của em.
- Là ai?
- Chị Tuyết Nhi.
- Được. Chị sẽ hẹn chị ấy, chúng ta cùng đi chơi nhé.
- Dạ.

Nó cười tít cả mắt, ôm lấy cô. Đới Yến Ny cười ngại, với tay cầm remote hạ nhiệt độ điều hòa, yêu thương kể chuyện cho nó nghe, nó đang mệt nên ngủ rất nhanh. Đới Yến Ny đắp chăn cho nó rồi quay lại buổi tiệc.

---------Học viện YWU 22h00--------
- Arggggg.....

Dụ Ngôn thẳng tay đập điện thoại xuống đất. Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi, Đới Manh và Tăng Khả Ny ngay khắc bị cô dọa một trận cho sợ hãi.

Ngu Thư Hân nhặt điện thoại lên, phủi nhẹ.

- Em bình tĩnh chút đi Dụ Ngôn...
- Điện thoại tắt máy, chưa bình phục thì bị đưa về nhà, đến nhà luôn thì bị chặn cửa không cho vào thăm. Này là có ý gì chứ? Cái gia đình đó muốn cô lập Tiểu Đường khỏi chúng ta hay sao?
- Chị nghĩ không phải do ý đó đâu.
- Chị không nghe hai tên bảo vệ đó lẩm bẩm gì à? Học trường YWU thì không được vào!
- Tối nay nhà em ấy có tiệc mà. Đới Yến Ny cũng đi dự đấy - Khổng Tuyết Nhi đáp.
- Sao chị biết?
- Đới Yến Ny chụp ảnh em ấy ngủ gửi cho chị xem này. Bảo em ấy ngày mai muốn hẹn gặp chúng ta.
- Chị mau nhắn lại xem ở đâu, mấy giờ?
- L.Y.N's Coffee & Cake, 16h30.

Dụ Ngôn hạ hỏa được chút, cô mày cau mặt có hờn dỗi, đá một cái mạnh vào thành giường.

- Ngày mai em nhất định sẽ cho cậu ấy một trận vì dám không nghe điện thoại của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro