Chương 12 - Tiểu Đường mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Đường?

Cả bọn nghe xong mới giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi nó bị rơi xuống.

Tuy nhiên, ngoài một vũng nước màu đỏ bê bết trên đất ám đầy mùi tanh của máu, thì nó hoàn toàn biến mất.

KXE - Zhao...
YSX - Xiao...
DIAMOND - Tang...
Kiki - biến mất rồi.

- TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!!

Dụ Ngôn hét lớn. Cô quỳ trên máu của nó bật khóc đến đáng thương, bản thân còn tự mình đánh mình, cái nào cái nấy đều rõ rất đau.

Khổng Tuyết Nhi kìm nén nước mắt, ôm cản Dụ Ngôn lại, cảnh tượng lâm li bi đát vô cùng.

- Chúng tôi sẽ tìm cô ấy bằng mọi cách. Mong các em đừng quá đau buồn.

Một viên cảnh sát đến vỗ vai bọn họ an ủi. Tuy nhiên, mọi lời nói như càng làm Dụ Ngôn thêm phần xúc động, cô lườm anh cảnh sát kia, khinh bỉ:

- Mấy người thì làm được cái gì chứ. Vô dụng. Đường Đường mà có mệnh hệ gì thì tôi nhất định không bỏ qua cho mấy người đâu!!!! Lũ ăn hại!!!!

Tôn Nhuế tính bảo Dụ Ngôn giữ ý một chút, nhưng anh cảnh sát đã ra hiệu cho cô hãy đứng im, cứ để Dụ Ngôn nói những gì có thể làm cô ấy thõa mãn nỗi lòng hiện tại.

*Ting*

- Tiểu... Tiểu Đường?

Ai đó đã gửi cho Khổng Tuyết Nhi một tấm ảnh bằng điện thoại của nó. Cả bọn nghe thế nháo nhào đến xem. Trong tấm ảnh, nó đang nằm ngất xĩu trên sàn đất bẩn, cả người toàn là máu kèm theo một dòng tin nhắn:

"1 tỷ cùng với sự tự do của tao, tao sẽ thả con nhỏ này ra. Tốt nhất là nhanh lên, nó tắt thở lúc nào tao không dám chắc đâu.
20h. Hẻm X nhà số 271. Tiền mặt. Kiểm tra thành công sẽ thả người."

- Thì ra là bị đàn em của lũ tội phạm điên bắt đi. Mẹ khiếp:))

Dụ Ngôn đập mạnh tay xuống đất đến chấn thương, nhưng đối với cô thì vết thương "nhỏ" này không đáng là bao so với sự lo lắng của cô dành cho nó.

- Mấy giờ rồi?
- 19h34 - Đới Manh rén đáp.
- Tôi sẽ tự mình đến đấy.

Anh cảnh sát cùng mọi người ngăn cản cô, nhưng vốn dĩ mọi thứ bây giờ đối với Dụ Ngôn đều chỉ là gió thoảng qua tai. Bất lực, anh cảnh sát quyết định đi theo Dụ Ngôn.

- Phía tụi anh sẽ chuẩn bị tiền ngay.

Đúng giờ, đúng địa điểm, anh cảnh sát cùng với Dụ Ngôn tìm đến chỗ hẹn, cả hai nhìn thấy vài cậu bé tầm 8,9 tuổi đang đứng đợi hai người.

- Các anh chị đưa đồ phải không?

Dụ Ngôn gật đầu.

- Đưa đây. Và đứng yên. Ông ấy đang theo dõi chúng ta, nếu anh chị manh động, tụi em cũng sẽ chết.

Anh cảnh sát xoa đầu mấy đứa trẻ, ôn tồn nói:

- Anh đồng ý.

Bọn nhóc cầm 5 vali tiền chất lên chiếc xe tải nhỏ gần đó. Người lái xe ngồi sẵn phía trước nhanh chóng khởi động bỏ đi.

Dụ Ngôn lườm anh cảnh sát đang tính gọi cho đồng đội, gằng giọng:

- Các anh mà làm chuyện ngu ngốc khiến Triệu Tiểu Đường gặp nguy hiểm thì xem ra các anh chán sống rồi.

Anh cảnh sát lặng lẽ bỏ điện thoại xuống sau khi lén lút gửi đi một tin nhắn.

- Không, không làm gì cả.

Chẳng bao lâu sau, tin nhắn vị trí của Triệu Tiểu Đường được đưa tới điện thoại của Khổng Tuyết Nhi mà Dụ Ngôn đang giữ. Anh cảnh sát nhanh chóng đưa Dụ Ngôn đến đó.

Nơi nó bị nhốt là một tòa chung cư bị bỏ hoang, vô cùng đáng sợ. Nhìn qua thì có vẻ là căn cứ hoạt động khác của bọn tội phạm kia vì trên sàn vương vãi toàn xác ma túy.

- Anh chạy lên kiểm tra hành lang từng tầng, em để ý từng phòng nhé.
- Ừm.

5 phút sau...

*Đoàng*

Tiếng súng phát ra làm vỡ cửa kính, chính xác âm thanh hẳn là đến từ tầng 10.

Dụ Ngôn cùng anh cảnh sát hoảng loạn chạy lên.

Điện thoại có thông báo tin nhắn.

"Cắt đuôi tên cảnh sát giả trang đang bám theo bọn tao ngay. Nếu không tụi mày sẽ không cứu được con nhóc đó đâu".

Trên tầng 10, có một phòng bị khóa chặt, cánh cửa chắc chắn đến mức không thể dùng sức phá được.

- Các anh bị điên à? 1 tỷ các anh cũng muốn tiếc? Tôi trả các anh. Mau kêu cảnh sát không được đuổi theo nữa.

Anh cảnh sát nghe theo. Một lúc sau, hắn gửi vị trí chìa khóa, Dụ Ngôn vào được phòng lập tức ôm lấy nó.

Do bị rơi từ trên cao xuống, hầu như cả người nó đều dính máu, hơi thở yếu ớt. Dụ Ngôn không cầm được nước mắt, liên tục gọi tên nó trong vô vọng.

- Dậy đi, Tiểu Đường. Tôi xin cậu.

Anh cảnh sát bế Tiểu Đường xuống, mọi người trong học viện cùng xe cứu thương đã chờ chực sẵn.

Nó được đưa đi cấp cứu. Dụ Ngôn thì bị mọi người đưa về KTX vì đang quá kích động, chỉ có Khổng Tuyết Nhi, Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ theo xe cùng nó đến bệnh viện.

Ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật bật sáng, mang theo hy vọng của rất nhiều người.

- Khổng Tuyết Nhi, em uống sữa đi.

Hứa Giai Kỳ đưa cho cô một hộp sữa chuối được cắm sẵn ống hút mà cô yêu thích, Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, chả buồn cầm lấy.

- Em mà không có sức thì làm sao chờ em ấy tỉnh được. Tiểu Đường biết em như này thì cũng không vui đâu.

Tôn Nhuế ngồi sát lại, vỗ về Khổng Tuyết Nhi.

- Em chưa ăn uống gì rồi. Nghe lời KiKi đi.

Khổng Tuyết Nhi cầm lấy hộp sữa, nốc nhanh một hơi. Hứa Giai Kỳ cười nhẹ vui vẻ, vứt rác vào thùng xong cũng ngồi cạnh cô.

-------------------
Cùng lúc đó... tại trước cổng KTX...

- BUÔNG EM RA!!!!!

Khuôn mặt Dụ Ngôn lấm lem, nước mắt khô nước mắt ướt đè lên nhau, cô bị Ngu Thư Hân, DDD và Đới Manh cầm cự từng cái đánh do cô quơ quào, cố gắng giữ chặt mà đưa về KTX. Dụ Ngôn như một con thú hoang dữ dằn giãy nảy cố thoát ra khỏi 3 người họ.

Ngu Thư Hân quay sang, tát Dụ Ngôn một cái mạnh.

- Nếu em cứ mất kiểm soát như thế này thì còn lâu chị mới cho em vào bệnh viện.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn hơn, lấy tay lau nước mắt, đứng yên 30s để điều chỉnh lại nhịp thở.

- Em ổn rồi. Cho em vào bệnh viện đi.
- Như này nhé, em lên phòng chị rửa mặt, thay đồ, chỉnh trang lại một chút. Tiểu Đường tỉnh dậy thấy em xinh đẹp sẽ không đau lòng.

Dụ Ngôn gật đầu lia lịa.

- Nghe chị tất.

Lúc này, một cuộc gọi từ Tôn Nhuế gửi đến cho Ngu Thư Hân, cô mở loa ngoài, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

Nơi đầu dây còn lại, ta có thể dễ dàng nghe được tiếng khóc thảm thiết của Khổng Tuyết Nhi. Tôn Nhuế kìm lòng, dùng giọng rõ ràng nhất, cô không muốn lời này phải nói lặp lại lần 2.

- Tiểu Đường... cậu ta vừa ngừng thở cách đây hai phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro