Chương 13 - Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Đường... cậu ta vừa ngừng thở cách đây hai phút.

Đới Manh liếc sang Dụ Ngôn, nhanh tay đỡ lấy cô đang sốc đến ngất xĩu. Cả ba hoảng loạn vô cùng, lập tức đưa cô vào bệnh viện.

Ở bệnh viện, Hứa Giai Kỳ đang cố gắng giữ chặt Khổng Tuyết Nhi đang muốn xông vào phòng phẫu thuật sau khi nghe bác sĩ thông báo.

- Em bình tĩnh lại đi nào.
- Chị nói em bình tĩnh sao đây? Em ấy chết rồi, chết thật rồi. Đều do em không tốt - Khổng Tuyết Nhi nấc nghẹn.

Hứa Giai Kỳ vuốt khẽ nước mắt nơi gò má cô.

- Không phải lỗi của em mà. Là tai nạn thôi.
- Em muốn nhìn thấy Tiểu Đường. Triệu Thiết Ngưu mạnh mẽ của em, em ấy sao mà chết được chứ?

Khổng Tuyết Nhi khóc đến kiệt sức, ngã khuỵu xuống.

- Em đúng là một người chị tồi tệ.

Hứa Giai Kỳ không nói, chăm chú nghe cô giải lòng, an tĩnh vỗ về.

Lát sau, bọn họ thấy DDD và Ngu Thư Hân chạy đến.

Tôn Nhuế nhìn thấy Ngu Thư Hân, trở nên yếu đuối hẳn, Tôn Nhuế lao vào ôm lấy cô. Ngu Thư Hân cũng khẽ ôm lại.

- Không sao. Chuyện này ai cũng đau lòng...

Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh.

- Đới Manh và Dụ Ngôn đâu?
- Dụ Ngôn nghe tin xong là lăn ra ngất xĩu, mới được truyền nước. Đới Manh đang trông em ấy.
- Ừm.

Ngay lúc đó, ba nó mặc nguyên bộ vest, trông như vừa tăng ca, mới từ công ty về, mẹ nó thì mặc nguyên bộ đồ ngủ vội vã chạy đến.

- Triệu Tiểu Đường, con gái tôiiii...

Cũng thời khắc này, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Bọn họ nhìn thấy, lập tức bao vây ông.

- Là nhầm lẫn phải không? Tiểu Đường chưa chết phải không bác sĩ?
- Tiểu Đường đang hồi phục phải không bác sĩ?

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra liên tục. Đối diện với những câu hỏi mang theo đầy hy vọng này, vị bác sĩ chỉ biết cúi đầu buồn bã.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi gia đình. Thi thể đã được chuyển đến phòng đông lạnh...

Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, bầu không khí đầy đau thương bao trùm, kéo dài suốt hơn cả đêm.

Trong phòng bệnh của Dụ Ngôn, cô đã tỉnh lại, còn Đới Manh vì quá mệt nên đã thiếp đi. Nhân lúc Đới Manh ngủ, Dụ Ngôn lẻn rút kim trên tay mình ra, tự ý chạy ra khỏi phòng.

- Chị y tá.
- Em là... bệnh nhân ngất xĩu vừa nãy sao?
- Vâng vâng. Chị cho em hỏi bệnh nhân Triệu Tiểu Đường đang ở đâu ạ?
- Bệnh nhân đã qua đời, hiện đang bảo quản xác tại phòng lạnh.

Mặc dù là nghe lần 2, Dụ Ngôn vẫn có chút sốc.

- Nơi đó ở đâu vậy ạ?
- Dưới tầng hầm bệnh viện.
- Dạ em cảm ơn.

Dụ Ngôn mom men theo chỉ dẫn của chị y tá, tìm được đến phòng lạnh, nhưng nơi này bảo quản rất nhiều xác nên cửa phòng đã bị khóa.

May mắn thay, Dụ Ngôn vớ được một cái áo blouse trắng bị vứt lung tung gần đó, cô mặc vào, giả trang bác sĩ để bắt bảo vệ mở cửa.

Dù căn phòng lạnh đến nỗi làm cô run rẩy, nổi hết cả da gà nhưng Dụ Ngôn vẫn rất chịu khó. Tìm một hồi cô cũng thấy nó, xúc động đến gần. Những giọt trân châu nhỏ bắt đầu lã chã rơi, cô ôm chầm lấy nó, mặc cho phần máu chưa khô dính đầy vào trang phục mình.

- Tỉnh dậy đi Đường Đường...Từ cái đêm cậu ở cạnh tôi đã khiến tôi trăm phần ấm áp, gia đình tôi không cần tôi, bây giờ đến cậu cũng không cần tôi nữa. Tôi đơn độc lắm. Tỉnh lại đi Đường Đường... hic...Tôi hứa cả đời này sẽ không chăm sóc ai ngoài cậu, tôi hứa giành thật nhiều thời gian cho cậu, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của tôi,... tôi yêu cậu rồi. Thật lòng đấy.

Mặc cho cô có nói hết tâm tình, nó vẫn nằm im bất động. Dụ Ngôn bực tức buông nó ra, đánh mạnh vào lồng ngực nó mấy cái.

- Triệu Tiểu Đường, cậu là đồ xấu xa, rất xấu xa.

Dụ Ngôn mệt rồi.

Cô ngồi sụp xuống, ngắm nhìn ngũ quan của nó, không kìm lòng được mà khẽ tiến gần...

Gần hơn...

Dụ Ngôn hôn vào nơi môi nó. Mùi máu tanh vẫn không làm cô khó chịu, cô giữ rất lâu, luyến tiếc không rời.

- H...ử...m!?

Dụ Ngôn có cảm giác kì lạ, cô áp tai vào lồng ngực nó, nhịp tim nó đang đập, dù rất yếu nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

- Hahaaaaa. Cậu có thể nghe tôi nói sao? Triệu Tiểu Đường, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, cậu tỉnh lại đi. Tôi biết cậu đang nghe mà.

Dụ Ngôn vui mừng chạy đi tìm bác sĩ. Rất nhanh, nó đã được chuyển đi cấp cứu lần nữa.

Mặt khác, vì sự biến mất bất ngờ của Dụ Ngôn đã làm cho mọi người một phen hồn bay phách lạc.

Đới Manh cốc đầu Dụ Ngôn, mắng:

- Lần sau có trốn cũng báo chị một tiếng. Hại chị tìm em đến khiếp vía rồi!!!
- Gọi chị dậy để chị bắt em về KTX à?
- Ờ thì... không gọi cũng phải để lại mảnh giấy chứ, lỡ em bị bắt cóc thì sao?
- Hứ.

Dụ Ngôn co đầu gối ngồi xuống đất, trước cửa phòng phẫu thuật, bên cạnh Khổng Tuyết Nhi và gia đình nó, mọi người cùng nhau tiếp tục chờ đợi.

3.
6..
12...

24 tiếng trôi qua trong mòn mỏi, không một ai chịu ăn gì, không một ai chịu nghĩ ngơi, mọi đôi mắt đều chỉ hướng về một cánh cửa mang nhiều những tia hơn cả hy vọng và mong chờ.

Bác sĩ chầm chậm bước ra, ai nấy lần lượt bật dậy.

- Bác sĩ.
- Chúc mừng. Ca phẫu thuật rất thành công.

Mọi người sung sướng nhảy cẫng lên, ôm lấy nhau vui vẻ.

- Tuy nhiên...

Mọi sự đáng sợ hầu như đều đứng sau hai từ này.

- Rất có thể bệnh nhân sẽ mất đi khả năng hoạt động mạnh. Đương nhiên, nhảy múa cũng là điều cấm kị. Ngoài ra, vì bộ não bị chấn thương nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ mất đi ít nhất là 10 năm phần kí ức.

Ai nấy nghe xong đều tắt hẳn nụ cười, tự an ủi nhau rằng nó không sao là tốt rồi. Tuy nhiên, lại có 1 người lại cảm thấy vô cùng thích thú...

- Cuối cùng, cũng đến lúc con gái cưng phải quản lý công ty cho ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro