Chương 11 - Tóm gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng thẳng dậy, mạnh mẽ tiếp tục tìm nó.

- Chúng ta mau nhanh lên.

Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi hừng hực máu lửa, nhưng chạy hoài, chạy mãi vẫn không có cách nào tìm được.

- Không thể cứ cắm đầu chạy thế này.

Dụ Ngôn chống nạnh nhìn Đới Manh.

- Chị có cách nào sao?
- *gật đầu* Có.
- Là cách gì?

Đới Manh ra hiệu cho Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi tiến sát gần mình.

- Tụi em để ý đi, sau lưng quần của mỗi tên đều bị phồng ra, chắc chắn bọn chúng có súng. Như vậy chúng không đơn thuần tự dưng truy bắt Đường với Hân, mà còn là tội phạm.
- What?! - Dụ Ngôn tức giận - Bọn nó dám động chạm gì Đường, Hân, em sẽ liều mạng với chúng.
- Em đừng lo. Bọn chúng nãy giờ vẫn đang tìm và hai đứa kia chắc đang núp ở đâu rồi. Kiếm nữa cũng vô ích, bây giờ chúng ta phải gây chuyện với chúng, chúng sẽ đuổi theo chúng ta, Đường, Hân sẽ có cơ hội thoát thân.
- Chị học luật đáng thật đấy. - Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên cảm thán.
- Còn phải nói. Đi, chúng ta cướp đại khẩu súng của tên nào đó.
- Ừm.

-----------------------
Nó loay hoay tìm xung quanh xem có vật dụng gì có thể dùng, nhồi đầy bột makeup và vài món đồ vào túi của mình với Ngu Thư Hân để làm vũ khí.

- Tiểu Đường, Tiểu Đường.
- Sao?
- Em có thấy ngoài kia có gì đó ồn ào không?

Nó chăm chú ngồi yên lắng nghe.

- Ừ. Có.
- Mấy tên trực gần chỗ mình bỏ đi hơn nửa. Hình như xảy ra chuyện gì rồi.
- Đi. Đây là cơ hội tốt.
- Ừm.

Nó cẩn trọng mở cửa tủ, từ từ tiến đến mép cửa phòng thay đồ, Ngu Thư Hân mạnh dạn dùng cây gậy bóng chày trong tủ quần áo đánh mạnh vào gáy tên canh gác một cái ngất xĩu.

- Hắn ta sẽ không chết đấy chứ?
- *đặt tay trước mũi hắn* Còn thở, chưa chết. Mau chạy thôi.
- Khoan đã.
- Hả?!

Ngu Thư Hân lục người hắn, lấy điện thoại hắn ra, dùng vân tay hắn mở khóa điện thoại.

- May thật. Không phải mật khẩu số.

Ngu Thư Hân gọi cho cảnh sát. Song, cả hai bắt đầu tìm và xử lí từng tên một. Ngu Thư Hân quăng bột phấn vào tên nào, tên đó sẽ không thể nhìn được một lúc, nó sẽ tranh thủ đánh ngất tên ấy.

- Tiểu Đường, nhìn kìa.
- Dụ Ngôn, Tuyết Nhi, Đới Manh?

Bọn nó đứng nhìn bọn Dụ Ngôn bị một đám người đuổi theo. Đầu trên đầu dưới đều có người bao vây như cách chúng nó bị lúc chiều. Cả hai tìm cách tiếp cận gần hơn, đánh được tên nào thì hạ luôn tên đó.

- Tiểu Đường, kia là...

Nó nhìn theo hướng chỉ tay của Ngu Thư Hân, một người đàn ông trạc tuổi 40 đang đứng trên hành lang trên cao nhắm súng có giảm thanh về phía Dụ Ngôn.

- Chị mau gây loạn đi. Làm cho hắn phân tâm, em sẽ lên đó.
- Không được, rất nguy hiểm.
- Em mà không làm là hắn ta sẽ giết Tiểu Dụ.

Nó vỗ vai Ngu Thư Hân rồi bỏ đi thật nhanh. Ngu Thư Hân nghe lời, lập tức chạy ra gây sự chú ý.

Bọn Dụ Ngôn thấy Ngu Thư Hân, nhanh chóng chia ra 3 hướng. Đám người đó cũng chia nhau ra rượt 4 người họ. Vì quá loạn nên ông ta không thể bắn ai được.

Nó lấp ló từ phía sau, bên cạnh ông ta có thêm hai kẻ tay sai thân cận đứng gần khiến nó không thể tấn công.

*Bịch*.

- Đại ca, đã tóm được một đứa.

Nó một phát bị tên nào đó phía sau lưng đạp thẳng ra chính diện. Nó bị hai tên thân cận kéo đến trước mặt ông ta. Ông trùm mỉm cười đắc thắng.

Nó nhìn kẻ vừa đẩy mình - là hai chú bảo vệ trường. Nó còn đang tự hỏi sao bọn tội phạm có thể tự do tung hoành trong trường, thì bây giờ nó đã hiểu tất cả.

- Treo nó lên tầng thượng, nơi mà bọn ranh kia dễ dàng nhìn thấy nó đã bị tóm - Ông trùm lạnh lùng nói.

Nó bị bịt cả mắt lẫn miệng, lơ lửng ở phía ngoài lan can tầng thượng, sợi dây trói vô cùng mỏng manh. Cả bốn người nhìn thấy nó, lập tức dừng lại xin hàng. Không bao lâu, tất cả đều bị dồn vào một góc.

Ngu Thư Hân rủa thầm trong miệng, đã gần tiếng rồi nhưng cảnh sát còn không thèm tới. Mạng của nó thì treo ngược cành cây, gần đất xa trời, cảnh sát có phải là quá vô trách nhiệm không?

Ông trùm cười hả hê, đi đến chỗ của đám mèo con bị dồn vào chân tường, vui vẻ chĩa súng vào sợi dây trói của nó.

- Tao sẽ tiễn từng đứa một. Con bé kia đầu tiên nhé?
- Không, không được - Cả bọn đồng thanh hét lên.

*Đoàng*

Dây trói đứt ra, nó bị rơi xuống trước sự chứng kiến của cả bọn cùng đám tội phạm.

Dụ Ngôn như bị kích động, cô không khóc, mà là đang rất giận dữ.

- Tao liều chết với tụi mày.

*Đoàng*

- DỤ NGÔN!
.
.
.
- Hả?!

Ông ta bị bắn, tay đầy máu, cây súng rơi xuống đất. Dụ Ngôn bất ngờ nhìn xung quanh tìm người đã bắn phát đạn vừa rồi.

Đới Manh trông thấy, phấn khích gọi to:

- Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ, DDD.

Tôn Nhuế chĩa khẩu súng vào một tên. Còn một tên khác thì bất tỉnh bị Hứa Giai Kỳ cùng DDD kéo xềnh xệch phía sau. Cả hai tên đều là tín đồ thân cận của ông trùm.

- Dụ Ngôn, nhặt lấy cây súng đi.

Dụ Ngôn nhanh tay nhặt lên, chĩa súng vào đầu ông trùm vẫn còn đang ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra, tay cầm chặt vết thương.

- Mau lui hết ra, không tao bắn chết đại ca tụi mày.

Nghe Dụ Ngôn nói, bọn đàn em lập tức lùi hết về sau. Từ thế bị động, bọn nó đã thành công giành lại thế chủ động.

Dụ Ngôn mải nhìn phía sau, không mảy may phòng bị, ông trùm liền nắm lấy cổ tay cô, quật ngược khẩu súng về phía chỗ Ngu Thư Hân, dùng Dụ Ngôn làm bia đỡ đầu đạn của Tôn Nhuế.

- Chúng mày lại thua rồi.

Lúc này, cảnh sát đã đến và lén lút bao vây tứ phía.

Tôn Nhuế có chút sợ, nhưng cô vẫn nhắm bắn. Khổng Tuyết Nhi như đoán được ý định của cô nên ngăn cản:

- Tôn Nhuế, đừng manh động.

Tuyệt nhiên, Tôn Nhuế không nghe. Cô bắn vào thành trụ tường, viên đạn bị bật lại làm vỡ khẩu súng trên tay Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ cười tự hào.

- Bạn tôi đỉnh quá. Không hổ danh là người có học bắn súng.
- Thường thôi.

Dụ Ngôn đẩy ông ta ra, cảnh sát được thế tức tốc chạy lại tóm gọn tất cả.

- Các người đã bị bắt vì tội kinh doanh trái phép ma túy.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Dụ Ngôn bỗng nhớ đến một thứ gì đó mà mình còn đang bỏ sót...

- Có ai...cứu Tiểu Đường chưa?

Tôn Nhuế, Hứa Giai Kỳ, DDD trơ mắt ngạc nhiên.

- Tiểu Đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro