Chương 10 - Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, đây là số ma túy hôm nay chúng ta nhập được. Còn một lượng lớn vẫn đang trên đường chạy qua tàu ngầm. Tầm mốt sẽ đến.
- Tốt, tốt lắm.

Tên cầm đầu nhấc mấy bịch ma túy, hài lòng xuýt xoa. Tự dưng, hắn nhíu mày nhẹ, thì thầm với tên đồng bọn đứng cạnh.

- Tao nghe bên ngoài có tiếng động. Mày đi kiểm tra xem.
- Dạ anh.

Căn nhà vốn không phải chỉ có mỗi một cánh cửa, mà còn có cả lối ra vào nhỏ ở phía sau. Lúc nó đang cẩn trọng nghe lén, không may bị tên đó phát hiện. Nó nhìn thấy hắn, lập tức vò một nắm cát ném thẳng vào mặt hắn. Xui thay, hắn đã kịp giữ tay nó lại.

- CHỊ CÁ! MAU CHẠY ĐI.

Ngu Thư Hân hoang mang nhìn nó bị tóm, cô nhanh nhạy chạy lại cắn vào tay tên kia một cái rõ sâu, vì quá đau, hắn đành buông nó ra.

- Em không sao chứ?

Nó xuýt xoa cái siết tay, bị bóp đến đau thấu xương. Đám người đó hay tin, xuất hiện ngày một đông. Ngu Thư Hân khẩn trương cầm tay nó chạy về tứ phía. Chúng lách đủ đường để bao vây hai người bọn nó lại, từ cổng trường đến hàng rào đều bị chặn kín.

- Điện thoại chị không có đem.
- Em vẫn còn.

Cô cùng nó chạy vào một dãy phòng học, trốn vào tủ quần áo. Bọn người đó đuổi đến tận nơi, làm nó không có cách nào gọi điện được.

Ngu Thư Hân ghé sát tai nó, thì thầm: "Nhắn tin đi".
"Cúp nguồn rồi"
"Thật vô dụng"
"Trong hoàn cảnh này mà chị vẫn muốn cãi nhau à?"

Ngu Thư Hân lườm nó, nó chẳng buồn để ý, chỉ chăm chú tìm cách khởi động lại điện thoại.

Cả hai nhìn ra khe cửa tủ để quan sát, người rượt bọn nó ai cũng vắt thêm khẩu súng lục bên hông, căn bản bây giờ chúng nó không có cách nào thoát khỏi tủ. Ngu Thư Hân lo sợ đến vò nhàu cả một góc áo nó, lo lắng hỏi:

- Chúng là ai vậy?
- Là tội phạm buôn chất cấm.
- Hả?! Chúng ta phải làm gì đây? Tiểu Đường, chị chưa muốn chết đâu. Hức...hức...

Nó trấn tĩnh Ngu Thư Hân, nghiêm túc quay cô nhìn về phía mình:

- Muốn sống thì đừng có làm ồn.

Ngu Thư Hân gật đầu lia lịa. Nó hài lòng, âu yếm vén tóc mái cô tìm kiếm sự thõa hiệp.

- Chị tin em không?
- Tin gì cơ?
- Chúng ta sẽ phá băng đảng này, đưa họ ra ngoài ánh sáng.
- Em bị điên à?! Chúng có súng đó? Em tính chơi với bọn chúng sao?
- Chỉ có tên cầm đầu cùng hai tên thân cận là súng thật, còn mấy tên còn lại hầu như đều là súng giả.
- Sao em biết?
- Ba em có cả súng thật lẫn súng giả, hồi nhỏ em có được ba nói qua cách phân biệt chúng.

Ngu Thư Hân lắc đầu.

- Dù là giả thì chị cũng không cho em làm việc này. Tụi mình đợi đến sáng mai, mọi người sẽ đến cứu chúng ta.
- Em cũng không bắt chị làm. Việc này rất nguy hiểm, chị cứ ở yên đây, em tự mình đấu với họ.

Ánh mắt nó đầy kiên quyết khiến Ngu Thư Hân có chút hoang mang, cô chủ động ôm chặt lấy nó:

- Chúng ta bắt đầu từ đâu?
- Chị...
- Chị đi với em. Hai người vẫn tốt hơn một người. Em có ngăn chị cũng vô ích.
- Ừm. Thế bây giờ chúng ta làm như này nhé......

-----------------------
Cùng lúc đó...tại một quán cơm nhỏ

- Ngôn Bảo, ăn nhiều chút.

Đới Manh hào hứng, không ngừng gắp đầy đồ ăn cho Dụ Ngôn. Dụ Ngôn xưa nay kén ăn, bỗng dưng chén có quá nhiều thứ khiến cô vừa động đũa một tí đã không muốn dùng thêm.

- Dạ chị.
- Đồ ăn ở đây ngon không?
- *gật*

Đột nhiên, mắt phải Dụ Ngôn giật nảy liên tục, khó chịu đến mức đỏ hết lên. Cô cảm giác có gì đó bất thường, lập tức gọi điện cho nó.

- Sao thế?
- Tiểu Đường không nhấc máy em. Cậu ấy khóa máy rồi.
- Chắc em ấy bận gì thôi.
- Em không an tâm, em phải về kí túc tìm cậu ấy.

Dụ Ngôn buông đũa bỏ chạy, Đới Manh khẩn trương thanh toán, tức tốc chạy theo.

*Cốc cốc*

- Tiểu Đường, Thư Hân, sao hai người về trễ vậy hả? Ơ...

Khổng Tuyết Nhi cằn nhằn mở cửa, song mới nhận ra rằng người trước mặt mình không phải là nó mà là Dụ Ngôn cùng Đới Manh.

- Tiểu Đường chưa về ạ?
- Vẫn chưa. Tiểu Đường với Thư Hân qua trường lấy tập nãy giờ cả tiếng rồi.
- Trường?

Dụ Ngôn đơ một hồi, cô nhớ về khoảnh khắc vừa nãy lúc chạy qua trường, cô có để ý mấy kẻ trông côn đồ đang ráo riết như tìm ai đó. Nghĩ đến thôi, Dụ Ngôn đã sốt hết ruột gan, không nói không rằng tiếp tục bỏ chạy.

- Em đi đâu đấy?

Khi Dụ Ngôn rời khỏi tầm mắt, Đới Manh cùng Khổng Tuyết Nhi lại quay sang nhìn nhau...

- Em còn ngơ ra đấy làm gì? Chúng ta chạy theo con bé đi.
- ... ờ. Ờ ha.

Đến trước cổng trường, ba người họ bị một tên chặn lại.

- Tụi mày là ai?
- Chúng tôi là học sinh ở đây.
- Giờ này trường đóng cửa rồi. Về đi. Mai quay lại.
- Chúng em bỏ quên tập, nếu không kịp làm bài thì mai tụi em sẽ bị trừ điểm mất.

Tên canh cửa điên tiết, dùng giọng điệu hung hãn mắng tụi nó:

- Cút. Trừ điểm là chuyện của bọn mày. Còn việc của tao là không cho học sinh vào đây sau 18h.
- Trường làm gì có luật đó.
- Từ hôm nay là có.

Hai bên cãi vã một lúc thì xuất hiện một người đàn ông lạ, ông ta trạc hơn 40 tuổi từ từ bước đến.

- Ầm ĩ gì đấy?

Tên canh cửa thấy ông ta, chầm chậm cúi nhẹ người:

- Chào thầy.

Ông không quan tâm lắm, chỉ nhìn về phía bọn Dụ Ngôn:

- Trễ rồi sao các em còn ở đây?
- Tụi em bỏ quên tập.
- Được rồi, các em vào lấy đi. Tối rồi, cẩn thận nhé.
- Dạ. Cảm ơn thầy.

Tên canh cửa trông rất ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa cho tụi nó.

Tụi nó chạy nhanh vào, ông thầy thấy tụi nó đi khuất, một phát túm áo tên kia lại:

- Cẩn thận là đồng bọn hai đứa kia. Kêu đám đàn em giải tán bớt, tìm cơ hội chụp thuốc 3 đứa nó, lấy làm con tin dụ 2 đứa kia ra.
- Tụi em hiểu rồi.

Dụ Ngôn hăng say chạy, Khổng Tuyết Nhi với Đới Manh đuổi theo cô mà mệt ngang mệt dọc.

- Dụ Ngôn, đứng lại. - Khổng Tuyết Nhi khuỵu xuống chống tay lên đầu gối thở gấp - Em muốn làm gì đấy?
- Em có cảm giác Tiểu Đường đang ở đây, cậu ấy đang gặp chuyện.
- Hửm?! Không thể nào. Chắc em ấy và Ngu Thư Hân kiếm chỗ nào ăn tối nên về trễ thôi.

Đới Manh cắn môi cau mày, cố ý dòm ngó kĩ xung quanh.

- Dụ Ngôn nói đúng đấy. Đêm nay trường chúng ta có nhiều người đến kì lạ. Đếm nhẹ cũng hơn 5,6 người. Ông thầy lúc nãy chị cũng chưa từng thấy qua, kể cả trong danh sách giáo viên. Ông ta già như thế, chắc chắn không thể mới tuyển gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro