[Ngoại truyện] Thượng Hải một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này mỗi ngày dành 1 tiếng để viết, lấy cảm hứng từ lần đến KTX The9 chơi của Đới Manh, dành tặng sinh nhật một người.
Sinh thần khoái hoạt.
_________

Thượng Hải đón mùa hè bằng những cơn mưa không dứt. Không khí ẩm thấp khiến Dụ Ngôn đã sụt sịt sổ mũi càng cảm thấy khó chịu hơn.

Khe khẽ hát một bài, Dụ Ngôn vặn mình khởi động một lúc thì điện thoại kế bên vang lên tin nhắn. Các staff nhắc nhở việc cần làm.

Dụ Ngôn xoay xoay cổ tay. Vẫn là nên làm một douyin cổ vũ 'những người cô thích' đang cực khổ 'chuyển nhà'. Cô không rành lắm cách thức hoạt động của hội nhóm nhưng khi vào quảng trường thấy có rất nhiều người miệt mài thông báo về việc chuyển nhà của Dụ Lận Quân. Còn bảo là chuyển rất mệt nhưng vì cô sẽ cố gắng. Dụ Ngôn lòng rất cảm động. Hăm hở nhảy đi nhảy nhảy lại, quay đi quay lại, cuối cùng cũng hài lòng đăng lên.

Rất nhanh các bình luận xuất hiện với tốc độ vũ bão. Dụ Ngôn tựa người vào ban công tủm tỉm cười. Đám người này, dẻo mỏ, thật sự rất dẻo mỏ. Không đáng tin chút nào.

Dụ Ngôn lướt xuống, lòng lại tò mò, Đới Manh không biết đang làm gì nhỉ.

Mấy ngày trước, Hứa Giai Kỳ có nói Đới Manh thời điểm chuẩn bị Tổng Tuyển Cử năm nào cũng rất bận rộn. Chưa kể 7Senese chuẩn bị comeback. Ngày nào cũng tập luyện từ sáng đến tối.

Thượng Hải trở trời, đã gần trưa rồi nhưng trời vẫn âm u. Lòng Dụ Ngôn nặng trịch những nỗi lo vô hình.

Còn hơn một trăm ngày nữa là Đới Manh tốt nghiệp rồi.

Tốt nghiệp SNH48. Với nhiều người đó là sự giải thoát. Một số thành viên đã nói rằng họ hâm mộ những người dám xé hợp đồng với Tiba hoặc deal thành công để rời đi. Nhưng với Dụ Ngôn thì đó giống như một tiếc nuối lớn.

Tám năm thanh xuân trôi qua. Đời người có bao nhiêu cái tám năm chứ.

Giá như...

Đới Manh vào một đêm nào đó trên sân thượng, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao ở khu Trường Long nói rằng tiếc nuối lớn nhất vẫn là 'phong thần'.

Bầu trời hôm ấy sao rất sáng, nhưng đôi mắt lấp lánh của Đới Manh mới là thứ duy nhất khiến Dụ Ngôn lưu tâm.

Đới Manh giỏi như vậy. IQ cao đến vậy. Đã vậy còn có nét đẹp cổ điển rất hợp với điện ảnh. Lại là người rất ấm áp. Một người có mọi tố chất cần để toả sáng nhưng lại thiếu mất một cơn gió Đông. Gió Đông không đến, chỉ có cát bụi thời gian vùi lấp dần sự rực rỡ của viên kim cương ấy thôi.

"Nhớ em"

Wechat hiện lên một tin nhắn. Ngắn gọn nhưng ngọt ngào.

Dụ Ngôn miết lấy từng chữ trên màn hình. Khoé miệng nhếch lên vui vẻ.

"Lưu manh, nhớ chị".

"Bận rộn cũng không thể ngăn chị nhớ em".

"Cố lên, bận rộn mới mua nhà cưới em được".

"Ai cưới em, sao em không cưới chị".

"Là chị nói muốn mua nhà lầu rồi hỏi cưới em. Em thành toàn cho chị".

"Chị phải tập tiếp rồi. Yêu em".

Dụ Ngôn nhìn vào màn hình. Trái tim nhũn ra, lòng rất muốn bay đến cạnh người đó.

"Yêu chị"

Em rất yêu chị đó chị biết không.

Những đám mây đen lượn lờ trên bầu trời như chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ kéo nhau lại vần vũ cuốn vào nhau rồi hoá thành những hạt mưa rơi xuống mặt đất.

Dụ Ngôn nhìn con sông Hoằng Phố đục ngầu phía trước mặt, ngẩn người.

Các toà nhà xung quanh đều không có nhiều người ở. Iqiyi sau khi xem xét chọn lựa, quyết định thuê một góc tầng lầu này làm KTX cho The 9. Dụ Ngôn chuyển về KTX mới này được vài ngày, ngoài nội thất sang trọng ra thì view cũng rất đẹp. Ban công phòng Dụ Ngôn có thể nhìn ra sông Hoàng Phố, qua con sông có thể thấy bến Thượng Hải, còn nhìn được cả Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu.

Khi Dụ Ngôn đến đây, nhìn thấy cảnh đêm đường phố Thượng Hải phía xa. Rất muốn, rất muốn cùng Đới Manh thưởng ngoạn điều này.

"Đây là đãi ngộ của những kẻ thắng cuộc"  - An Kỳ đã nói ra câu này khi mở cửa bước vào phòng.

"Đãi ngộ này có được dựa trên công sức và tiền bạc của rất rất rất nhiều người thích em, vì em mà chiến đấu. Đây là những điều em xứng đáng có được. Hãy trân trọng nó như cách em trân trọng họ" - Hứa Giai Kỳ vào đêm đầu tiên chia phòng đã nói.

Dụ Ngôn buông thõng hai tay chúi đầu nhìn dòng người qua lại dưới toà nhà.

Căn hộ này rất tốt, có thể nhìn thấy đường phố Thượng Hải từ trên cao .. Chỉ là không thể thấy được nhà hát Tinh Mộng.

"267 đường Gia Hưng. Khi nào em rảnh, nhớ đến xem chị diễn nhé".

Dụ Ngôn chưa bao giờ nói cho Đới Manh biết rằng bản thân đã từng đến nhà hát Tinh Mộng.

Dụ Ngôn chưa bao giờ dám nói cho Đới Manh biết rằng Dụ Ngôn tiếp cận Đới Manh là có tư tâm.

Bầu trời ở Trường Long hôm đó rất trong. Còn lòng Dụ Ngôn lúc đó như một mới bòng bong đen đúa.

Dụ Ngôn không thể nói cho Đới Manh biết rằng Đới Manh trong lòng Dụ Ngôn là chấp niệm. Càng không thể nói rằng bản thân lúc đó rất muốn cùng Đới Manh làm nên những chuyện điên cuồng.

Thi thố gì chứ. Một cuộc thi đượm mùi tư bản thì có gì hay ho.

Người trong chăn mới biết chăn có rận. Kẻ cười vênh váo, người chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vui vẻ gì cho cam.

Dụ Ngôn dành những ngày rảnh rỗi của mình xem lại toàn bộ cái show bản thân đã tốn nửa năm để tham dự. Cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nhắn một dòng: "Thanh xuân năm nay, may mắn gặp được chị ".

Ngược lại chị ấy lại cười xoà.

" Thanh xuân năm nay, cao hứng vì biết em".

Cái con người đó. Giấu những vụn vỡ bằng nụ cười. Lấy vẻ nghịch ngợm cà lơ phất phơ che đi những thất vọng hằn trong đáy mặt.

Đới Manh trong mắt Dụ Ngôn là đẹp nhất.

Kể cả khi chị ấy luôn than thở rằng bản thân tăng cân quá nhanh đến mất cả form dáng. Thì với Dụ Ngôn, Đới Manh luôn là điểm hấp dẫn trí mạng.

Mỗi lần nghĩ đến Đới Manh, Dụ Ngôn rất muốn làm những chuyện không tiện mở lời.

Điện thoại lại rung lên báo tin nhắn từ staff. Dụ Ngôn đọc xong thì Hứa Giai Kỳ cũng đi qua gõ cửa phòng hối.

Dù sao thì bầu chọn này nọ, cũng phải làm cho rõ ràng.

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn ra mở cửa. Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhắc về vấn đề thời gian tập hợp. Ai chẳng biết mấy ngày này Dụ Ngôn đang bị ép sạch tài nguyên cơ chứ.

Ngay cả Gia Hội còn buộc phải can thiệp vào rồi. Tình hình rất nghiêm trọng. Tượng Tinh bất chấp dị nghị, ra tay không hề nương tình ai.

Hôm nay lại có cuộc họp. Kịch bản quay đi quay lại cũng chỉ là diễn một vở tròn vai.

Hứa Giai Kỳ cùng Lục Kha Nhiên ngồi một ở sofa một lúc thì Dụ Ngôn mới mở cửa đi ra.

Kha Nhiên quay qua đánh vai Hứa Giai Kỳ một cái, xém tí nữa rớt luôn cái điện thoại trên tay xuống. Hứa Giai Kỳ nhìn qua, ánh mắt khinh bỉ.

Thấy thẩm mỹ của bổn cô nương, à nhầm, người anh em của bổn cô nương như thế nào. Hàng style Hàn đấy, đẹp không.

Ba người đi qua thì nhận ra là sáu thành viên còn lại xuống xe trước rồi, phải đợi chuyến sau. Ở dưới sảnh cũng có một số fans túc trực ở đó chụp ảnh.

Dụ Ngôn có chút không quen bị chụp ảnh. Hứa Giai Kỳ nụ cười cũng cứng ngắc.

Đã từng có lần Đới Manh nắm tay một Hứa Giai Kỳ đang hoảng loạn xuyên qua đám người đông nghịt đứng giữa lối. Hứa Giai Kỳ trong mắt người ngoài vẫn là người lạnh lùng không cảm xúc. Nhưng thật ra, Hứa Giai Kỳ quản lý cảm xúc khá tốt nên mới trưng ra bộ mặt lạnh nhạt đến vậy thôi.

Hứa Giai Kỳ ngồi đối diện. Ngu Thư Hân ngồi bên cạnh. Ít nhất việc này cũng khiến Dụ Ngôn thả lỏng hơn đôi chút. Tính cách của Ngu Thư Hân, thật sự rất giống Đới Manh ở điểm bác ái với mọi người. Điểm khác biệt nhất là Ngu Thư Hân có gia thế chống đỡ còn Đới Manh chỉ có kiên cường của bản thân thôi.

Máy quay vẫn chạy. Mọi người vẫn theo kịch bản mà diễn tròn vai. Dụ Ngôn buồn chán chống tay, xuyên qua vách kính trong suốt nhìn cảnh vật phía xa.

Đám mây đang bay lượn trên bầu trời vằn vệt tia nắng.

Trái tim uể oải đập trong lồng ngực.

Nỗi cô đơn ngấm dần vào từng hơi thở.

- Cẩn thận chút. Em tập trung đi, đang có máy quay.

Ngu Thư Hân kéo ống tay áo đang trễ xuống của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn kéo ống tay áo đang trượt xuống của mình. Miệng miễn cưỡng kéo thành một nụ cười.

- Dụ Ngôn, có chuyện cần gặp em.

Mọi người quay xong. Dụ Ngôn được gọi vào gặp manager.

Những đám mây lại vần vũ kéo nhau chuẩn bị lấp kín bầu trời.

Đen đúa, chen chúc, ngột ngạt.

Ngay cả một ánh sáng cũng chẳng thể lọt xuống mà chiếu rọi thế gian này.

Gia Hội đã nhúng tay vào và đương nhiên không phải là đối thủ. Cô cũng bị gọi lên cảnh cáo về việc "an phận".

Khi trở về KTX. Hứa Giai Kỳ đội nón lụp sụp, tay liên tục bấm điện thoại, lại đi đâu đó. Nghe bảo Lưu Lệnh Tư đã đến Thượng Hải.

Khổng Tuyết Nhi đứng ở cửa, cười ngốc nhưng ánh mắt lại như không cười.

Hứa Giai Kỳ luôn khiến Đới Manh thật sự lo lắng. Ngay cả chuyện mở lòng cũng khiến người khác khó hiểu vô cùng. Tưởng rất thân thiết nhưng chạm vào rồi mới biết chẳng thân thiết đến tận cùng.

Trái ngược với Đới Manh. Lạnh nhạt với mọi người nhưng nội tâm luôn là một mảnh ấm nóng. Và Dụ Ngôn thật sự chết đuối trong sự ấm áp ấy rồi.

Dụ Ngôn vẫn ở trong phòng, trong group chat Dễ cháy dễ phát nổ, Tả Trác vui vẻ thông báo đã đến Thượng Hải, còn than thở là đã đến nhưng Đới Manh rất bận, lịch làm việc không trùng nhau.

Dụ Ngôn nhắn tin hỏi Tả Trác có muốn đến KTX the 9 chơi không. Tả Trác nói chỉ muốn đi dạo quanh Thượng Hải.
Tới lui, thì lộ ra rằng biết Đới Manh cũng dính lịch làm việc, không thể tiếp đón nên lỡ đặt vé về ngay sau khi làm việc rồi.

Đới Manh nhân lúc rảnh rỗi có nói rằng KTX the 9 quá trống trải, phải mua thêm ít đồ gia dụng. Nào là khăn tắm, nào là tủ,  nào là đồ bếp.

Dụ Ngôn tủm tỉm nhắn lại. Đồ bếp ở Bắc Kinh đã nhờ người đóng gói chuyển về đây rồi. Không muốn Đới Manh lại vung tiền tốn kém.

Hứa Giai Kỳ đã chuyển gối mền về Bắc Kinh, bây giờ về lại Thượng Hải không có gối, ngủ một đêm mặt sưng lên nhưng nhất quyết không mua đồ mới. Hứa Giai Kỳ với sắc đẹp của mình còn keo kiệt như vậy. Dụ Ngôn với việc tiết kiệm rất có chấp niệm, mà để người mình yêu phung phí tiền bạc thì lại không cam tâm.

So độ tiết kiệm thì cũng một chín một mười.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh đòi mua sofa để đến chơi có chỗ ngồi. Lòng giật thon thót, ai chẳng biết nhà Sông nghèo khó chứ, nhìn Hứa Giai Kỳ sống chết với các món super sale 50 tệ là hiểu rồi.

Dụ Ngôn đi qua đi lại, thấy cái sofa chỏng chơ ở phòng khách hai mắt sáng rực, lượn qua hỏi Lục Kha Nhiên hỏi ý.
Lục Kha Nhiên gật gật đầu, tỏ ý thoải mái.

Dụ Ngôn cười ngượng ngùng đóng đô phòng khách đợi Hứa Giai Kỳ đi về hỏi luôn rồi chiếm dụng cái sofa.

Hình ảnh Đới Manh ưu nhã nhấp từng ngụm cà phê bốc khói dưới ánh chiều tà làm tim Dụ Ngôn đập thổn thức.
Quyết định tăng lòng quyết tâm, ngồi ngay ngắn trước cửa phòng Hứa Giai Kỳ cười ngờ nghệch.

Cửa mở, Hứa Giai Kỳ một thân mồ hôi thấm áo trở về. Nhìn thấy Dụ Ngôn hai mắt sáng rực nhìn mình, nội tâm lộp bộp chớm lạnh.

Dụ Ngôn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ. Ngượng ngùng như gà mắc tóc. Cười hí hí làm họ Hứa rợn cả da gà.

Muốn cái sofa hay muốn mạng người vậy. Lỡ không cho, Dụ Ngôn mếu là thế nào cũng ăn mấy cái đường quyền của Đới Manh. Hứa Giai Kỳ như hoa như ngọc, đọ sao được dáng vẻ đàn ông của lão Đới, chỉ phẩy phẩy tay nói là tùy thích rồi đứng chống tay ở cửa xem Dụ Ngôn toát mồ hôi rinh cái sofa dài 2 mét rưỡi về phòng.

Ôi, lại còn màu đỏ. Tình thú của đám yêu nhau.

Dụ Ngôn toát mồ hôi xê dịch sofa qua lại, cuối cùng quyết định đặt ngay vách kính để ngồi ở đó có thể nhìn được phong cảnh phía xa.

Dăm ba ngày nữa, nhận được lương, nhất định sẽ mua một cái bàn trà để vào. Manh của cô đến sẽ ngồi đây uống cà phê cô pha, hướng ánh mắt nhìn về phía xa, ánh nắng bên ngoài xuyên qua có thể phủ lên gương mặt người cô yêu. Nhìn sao cũng là một tác phẩm tinh diệu của tạo hoá.

Hứa Giai Kỳ lại đi tiếp. Trước khi đi có nói là Đới Manh mới xong việc, cùng Tako rủ đi ăn lẩu.

Đới Manh trong điện thoại đang gào lên mắng Hứa Giai Kỳ chậm chạp.

Hứa Giai Kỳ cũng không vừa, nâng vai giữ điện thoại, tay cột dây giày nhưng miêng vẫn đốp chát.

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn đứng ở góc đó đang kéo cái sofa. Cũng có tâm thăm hỏi nhưng Dụ Ngôn chỉ lắc đầu.

Đới Manh cũng hỏi qua Dụ Ngôn rồi. Dụ Ngôn không thích ăn lẩu, hôm nay lại đang bận bài trí lại phòng mình. Mồ hôi đầy người, còn chưa kịp tắm, nhất quyết không đi.

Dọn dẹp xong, tắm một chút. Lên mạng một chút. Phòng chat hội Phượng Hoàng, Tằng Khả Ny đang tích cực tuyên truyền bộ phim Bad Kids.

Tằng Khả Ny với tất cả sự khả ố, hỏi Đới Manh về việc Dụ Ngôn đi room escape có sợ không sao lúc đoán gián điệp, tóc thì xù hết cả lên, cổ áo thì trễ xuống, còn rất là mệt mỏi.

Dụ Ngôn lẳng lặng seen.

Đới Manh trả lời lại rất hăng hái trêu đùa học sinh tiểu học.

Tằng Khả Ny chết nhát. Ăn cho nhiều, lớn lên cao như vậy, khí chất như vậy. Nhưng được mỗi vẻ bề ngoài lừa gạt người. Hồi còn ở Trường Long, không dám đi đâu một mình vì sợ ma bắt.

Tằng Khả Ny chụp lại một tấm, tự hào khoe rằng bản thân coi Bad Kids không hề sợ.

Đới Manh bảo chưa xem nhưng nhất định sẽ cùng Dụ Ngôn xem thử. Còn tự hào là hôm đi chơi, Dụ Ngôn rất thông minh. Không hề sợ hãi.

Đới Manh thật biết cách lừa người. Room escape hôm đó là đoán gián điệp. Không hề có một chút nào gọi là đáng sợ. Nhưng Dụ Ngôn vẫn sợ.

Đã vậy Dụ Ngôn sau khi thấy Đới Manh hết bảo hộ Tako lại quay sang lo lắng cho Khổng Tuyết Nhi rồi lại trêu chọc Hứa Giai Kỳ, còn càu nhàu Phí Thấm Nguyên. Một chút cũng không quan tâm cái đuôi là mình. Dụ Ngôn vừa đi sau vừa đổ dấm.

Dấm nồng như vậy, Đới Manh một cái nắm tay cũng không ban cho. Đấu tố, Đới Manh lại không chú ý bất cứ ai, cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo Khổng Tuyết Nhi. Đấu tố Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh. Dụ Ngôn chua đến mức nhất quyết túm Đới Manh vào tù, thả Khổng Tuyết Nhi. Nhất quyết không để hai người này toại nguyện chim chuột. Đới Manh cười khổ nhìn qua Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi cười phớ lớ thả Đới Manh ra, còn tặng thêm một cái hôn gió nồng thắm.

Vậy đó. Đi room escape ngoài việc hơi sợ vì bị nhốt một mình trong phòng ra thì toàn bộ đều là giấm.

Chua đến mức ra về, Dụ Ngôn đi thẳng không thèm nếm xỉa ai đó.

Hứa Giai Kỳ còn chưa về. Có nghĩa là vẫn đi cùng Đới Manh. Hai người đó nếu không phải huynh đệ chí thân, anh em kết nghĩa, lại còn cả sự tình phát sinh đêm hôm đó nữa. Nếu đêm hôm đó không làm rõ, Dụ Ngôn chắc chăn gian tình nồng nặc. Tối hôm đó, Hứa Giai Kỳ vài lúc giật mình còn ôm chặt lấy Đới Manh. Được rồi, cô nương họ Hứa ít ra sau khi hết giật mình đã lẳng lặng tự động rời khỏi người Đới Manh, ít nhất cũng tự ý thức được Dụ Ngôn đang có ý muốn giết người.

Đới Manh mãi đến khi Dụ Ngôn chuẩn bị về mới nhẹ nhàng nắm tay Dụ Ngôn, thần không biết quỷ không hay, vuốt ve một chút. Dụ Ngôn miệng ủy khuất, đầu tựa vai Đới Manh dụi dụi.

Cái người này, giả đứng đắn.

Phí Thấm Nguyên đứng ngoài giơ điện thoại lên chụp một tấm. Đới Manh đang ôn nhu vuốt ve Dụ Ngôn liền trở nên nghiêm túc.

Con người này. Một chút cũng không thể thả lỏng hay sao.

Dụ Ngôn đọc tin nhắn trong group chat. Nghĩ đi nghĩ lại. Sợ nhất là mất mặt. Lên baidu tìm chút thông tin về Bad Kids, thấy thể loại là phim tâm lý tội phạm, quyết định xem trước để sau này Đới Manh có rủ xem, có sợ hãi thì cô vẫn đủ bình tâm mà an ủi.

Cái màu phim đã u ám rồi mà còn thích chơi giật gân.

Dụ Ngôn mặt không còn chút máu. Bó gối  trong góc, mắt lén lén nhìn TV.

Mười một giờ rồi. Hứa Giai Kỳ chưa về. Một là ở lại KTX nhà sông. Hai là chút nữa sẽ dẫn 'người' về.

Dụ Ngôn rất trông chờ vế thứ hai. Sợ thì có sợ nhưng mong thì vẫn mong.

Lục Kha Nhiên mở cửa phòng ra bếp lấy nước uống, thấy TV thì mở, phòng khách điện sáng trưng, sợ tốn điện nên chạy ra tắt. Nhìn thấy Dụ Ngôn tóc tai rũ rượi, đang bó gối chôn mặt đưa hai tay lên che mắt lén lút nhìn về phía TV. Hoàn toàn cạn lời.

Lục Kha Nhiên muốn nói gì đó. Dụ Ngôn cũng muốn nói gì đó gỡ gạc lại hình tượng. Kết quả tần số khác biệt. Lục Kha Nhiên là kiệm lời, Dụ Ngôn xấu hổ tột độ. Cuối cùng hai người lướt qua nhau. Lục Kha Nhiên về phòng đóng cửa. Dụ Ngôn tắt TV, chui về phòng tự an ủi chính mình.

Hơn 12h, Hứa Giai Kỳ mới trở về. Người có chút lắc lư, hình như là có uống rượu. Dụ Ngôn hé cửa nhìn ra, thấy Hứa Giai Kỳ một mình trở về, nội tâm thoáng thất vọng.

Hứa Giai Kỳ uống rượu, chắc chắn là Đới Manh cũng có uống rồi. Dụ Ngôn không muốn Đới Manh say xỉn nhưng lại sợ khiến Đới Manh cảm thấy cô vô lý, cô không muốn Đới Manh cảm thấy ngột ngạt khi yêu cô, càng không muốn Đới Manh nghĩ rằng cô muốn kiểm soát chị ấy.

Đới Manh có nói, ngày mai lịch trình rất bận, đang chụp hình cho Tổng tuyển cử. Dụ Ngôn không thể đeo bám hoài được. Đến cả Tả Trác bay qua Thượng Hải mà không thể gặp Đới Manh thì cũng rõ ràng rồi.

Trong lòng có chút không cam tâm. Đới Manh miệng nói bận rộn nhưng vẫn giành rất nhiều thời gian với Hứa Giai Kỳ. Dụ Ngôn là gì trong mắt Đới Manh chứ.

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn ló đầu nhìn ra, chỉ cười cười vẫy tay đi vào trong phòng. Hình như có điện thoại gọi đến, Hứa Giai Kỳ loáng thoáng báo rằng, đã về đến KTX the 9.

"Yên tâm, chị không có uống rượu, Hứa Giai Kỳ tâm trạng không tốt, uống một chút, chị uống nước lọc".

Wechat Dụ Ngôn vang lên thông báo, Đới Manh nhắn đến.

"Có quỷ mới tin".

Dụ Ngôn nhắn đáp lại liền nhận được cuộc gọi đến.

Đới Manh mở hình ảnh, ngồi ở vị trí tài xế. Cảnh vật hai bên xe không di chuyển nhiều.

- Chị còn không mau về KTX nghỉ ngơi, đêm rồi còn đi đâu đó.

Đới Manh chỉ cười cười.

- Đang trở về, nhưng nhớ em quá, muốn gặp mặt em.

- Mau về nghỉ ngơi, em không có nhớ chị đâu.

Đới Manh nhìn vào màn hình. Ánh mắt ôn nhu đến mức vắt được ra nước.

- Em vẫn ổn chứ.

Dụ Ngôn trong một giây thoáng chấn động. Nặn ra nụ cười.

- Gia Hội vào cuộc rồi, chị đừng lo.

Đới Manh cào cào chút tóc, ngước lên nhìn trần xe. Âm thanh động cơ xe vụt qua liên tục. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt có chút mệt mỏi của người cô yêu.

- Đừng lo cho em.

Dụ Ngôn lần nữa lặp lại.

Đới Manh vẫn yên lặng ngước lên trần xe.

- Em vẫn ổn mà, còn rất nhiều cơ hội. Chị nên về nghỉ ngơi đi, mai có lịch trình đúng không, đừng lười biếng chứ.

Dụ Ngôn cười hì hì.

Đới Manh đưa một tay lên xoa xoa mắt mình.

- Chị chỉ muốn nói rằng, dù thế giới ngoài kia như thế nào, chị vẫn nguyện là người bảo hộ em, yêu thương em. Từ thể xác đến tâm hồn chị đều nguyện dành đến em những gì tốt nhất. Ngủ ngon!

Đới Manh cúi xuống, khoé mắt long lanh. Không đợi Dụ Ngôn kịp mở lời, đoạn hội thoại đã chấm dứt.

Dụ Ngôn nằm trên giường. Lòng ngũ vị tạp trần chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại đến phòng tập.

Riêng Dụ Ngôn vừa đến là bị triệu tập vào phòng làm việc.

Dụ Ngôn vừa vước vào đã thấy một người rất quen mặt, chú Tống, luật sư chuyên hợp tác với Gia Hội.

Sư tử mèo bị Iqiyi xếp vào album nhóm. Dụ Ngôn nghe xong, lòng chết lặng.

Chú Tống, xuất thân nhà lính, ăn to nói lớn. Đứng lên liền hùng hổ doạ người.

Iqiyi cũng không vừa, giám đốc nhấc điện thoại, triệu tập nguyên phòng pháp lý lên tranh luận.

Đến gần chiều, tin tức Sư tử mèo bị dời ngày phát hành ra sau bài hát nhóm đã rầm rộ trên weibo.

Dụ Lận Quân, hậu hội viện phát động duy quyền. Quyết định làm lớn vụ này.

Đới Manh hôm nay rất bận rộn. Tả Trác cũng bận rộn không kém. The 9 bắt đầu luyện tập vũ đạo cũng rất bận rộn.

5 giờ, chiều tan tầm, Triệu Tiểu Đường nhân lúc các staff không để ý, lên tiếng thăm hỏi. Hứa Giai Kỳ tựa vào cửa, lên mạng xem tin tức, không ngờ sự việc đã đến mức này.

Dụ Ngôn đến khi về phòng mình thì cơn tủi thân bắt đầu ập đến.

Nào là xăm mình như thế không thích hợp làm đại ngôn.

Nào là hình tượng không thích hợp lên sóng truyền hình.

Dụ Ngôn tháo kính áp tròng, bắt đầu tẩy trang, lòng nhức nhối. Lần đầu tiên, hối hận về việc mình đã đi xăm mình.

Nước xả đầy bồn tắm, Dụ Ngôn đứng ở lavabo hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt miếng bông tẩy trang.

Không cam tâm.

Dụ Lâm không chỉ một lần đã khuyên, nhà cô không có tiếng nói trong ngành giải trí. Ngành giải trí là sân chơi của giới hắc bạch lưỡng đạo. Nếu Dụ Ngôn tiến vào, sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.

Rất tủi thân.

Điện thoại kế bên vang lên một tin nhắn.

"Mau xuống sảnh đón chị".

Đới Manh tới ư?

Dụ Ngôn cuống quít.

Tại sao lại đến giờ này.

Hai mắt Dụ Ngôn đỏ hoe, quần áo tóc tai lộn xộn.

Nên mặc đồ nào đây.

Dụ Ngôn quay cuồng, nên make up hay thay đồ trước, quần jean xanh ướt nước rồi.

Loay hoay trong phòng hồi lâu. Lôi trong hộp ra cái kính gọng vàng. Bắt đầu suy nghĩ mình nên ăn mặc thế nào.

Hứa Giai Kỳ trong phòng đi ra, vừa nghe điện thoại vừa mở cửa.

Đới Manh gọi Hứa Giai Kỳ giúp rồi. Nóng ruột như thế. Nhất định tin tức hôm nay đến tai chị ấy rồi.

Hứa Giai Kỳ suốt ngày hôm nay không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ lỡ miệng nói gì với Đới Manh, chắc chắn chị ấy đã lo lắng càng thêm lo lắng.

Dụ Ngôn hấp tấp cầm điện thoại, mở cửa phòng bấm thang máy đuổi theo Hứa Giai Kỳ xuống sảnh. Tay cầm điện thoại gọi cho Đới Manh.

- Chị đứng ở sảnh nào.

- Sảnh Đông, chị nhờ Hứa Giai Kỳ dẫn lên rồi...

- Chị chờ đó..

Dụ Ngôn nhìn số trên thang máy, Hứa Giai Kỳ xuống sảnh rồi. Căn hộ của the 9 chỉ có thể lên xuống bằng thang máy nội bộ chuyên dùng cho VIP, đợi Hứa Giai Kỳ xuống, thì thang máy mới chạy lên đón cô được.

Đới Manh gửi đến tấm ảnh, đang đứng ở thang máy selfie.

"Chờ em".

Dụ Ngôn ngọt ngào zoom lên, thấy Hứa Giai Kỳ đang núp bên góc. Lòng lập tức cay nồng.

Chân Dụ Ngôn như có than nóng. Cả người như có kiến bò. Rất muốn thật nhanh bay xuống bịt miệng Hứa Giai Kỳ.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Giai Kỳ đang đứng cùng Đới Manh đồng loại trố mắt.

Mặt mộc, dép đi trong nhà, tóc tai bù xù, mắt đã cận còn không đeo lens.

Hứa Giai Kỳ phá lên cười. Dụ Ngôn đứng trong thang máy, ngại ngùng di hai chân xuống sàn.

Đới Manh che miệng hắng giọng mấy lần. Tiến đến kéo Dụ Ngôn ra ôm chặt.

- Đồ ngốc, không cần gấp gáp như thế, chị  không có chạy mất đâu.

Dụ Ngôn cảm thấy mặt mình nóng rực, hai tai muốn bốc khói. Chôn mặt vào vai Đới Manh. Hai tay xiết lấy eo chị. Rất muốn mở miệng mắng người.

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn, rồi nhìn qua Đới Manh, tay đưa điện thoại lên chuẩn bị chụp thì Đới Manh phản xạ mau lẹ, túm ngay lấy điện thoại Hứa Giai Kỳ, thu vào túi mình.

Họ Hứa dỗi thật sự. Show ân ái trước mặt cô nhưng lại không dám show cho cả thế giới biết.

Dụ Ngôn được ôm hồi lâu. Thấy Đới Manh vươn tay thu điện thoại của Hứa Giai Kỳ nhưng vẫn ôm lấy mình. Cơ thể càng như không xương, dựa hẳn vào lòng  người mình yêu.

- Nè, Mãnh Manh, trả em điện thoại.

- Trả để em đi gây chuyện à.

- Em muốn cho cả thế giới biết được SNH48 Đới Manh cùng The 9 Dụ Ngôn lén lút hẹn hò. Còn thồn cẩu lương vào họng Hứa Giai Kỳ tội nghiệp.

- Vậy thì không trả.

- Chị, chị!!!

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ lại khẩu chiến.

Dụ Ngôn khụy gối giả yếu ớt nép vào lòng Đới Manh hồi lâu có chút mỏi chân.

- Đới Manh, em cũng muốn chụp ảnh.

- Huh?

- Em cũng muốn chụp ảnh cùng chị. Em muốn mọi người đều biết chị đã đến KTX the 9 gặp em.

- Chụp trong hoàn cảnh này sao.

- Đúng vậy!

Dụ Ngôn nhìn lại bản thân trong gương, vuốt phẳng quần áo. Cố trấn tĩnh bản thân.

Không thể để lỡ kỷ niệm này được. Đới Manh hôm nay rõ ràng phải quay phim nhưng hiện giờ tự nhiên chạy đến đây, chứng tỏ chị ấy đọc được tin tức về mình rồi lo lắng.

Dụ Ngôn lòng rất cảm động. Muốn ngay thời khắc này lưu lại tấm hình này. Một Đới Manh mặt mộc, mặc quần đùi áo thun, giày buộc sơ sài, sánh đôi cùng một Dụ Ngôn quần này áo kia, mặt mới tẩy makeup.  Không có hào quang sân khấu, không có quần áo lấp lánh, không có trang điểm tinh xảo. Chỉ có hai trái tim chân thành hướng về nhau.

Dụ Ngôn gật đầu đánh một quyết tâm. Nhìn qua Hứa Giai Kỳ, quần áo thời thượng, makeup tỉ mỉ, vô cùng khí chất đứng bên cạnh.

Nội tâm suy sụp.

Lại thấy Đới Manh chần chừ nhìn sang.

Cả người sụp luôn xuống sàn.

- Được rồi! Mấy người cứ chụp đi.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang muốn làm gì. Tay xoa xoa đầu.

- Đăng ảnh mặt mộc lên mạng, công ty không mắng em mới lạ đó. Mà dù công ty không mắng, chị cũng không nỡ.

- Em cũng muốn được yêu thương. Lúc Tằng Khả Ny đến Thượng Hải, chị đi đón người ta rất thân mật. Em cũng muốn. Mau chụp ảnh em đăng lên weibo, đăng lên pocket. Em muốn khẳng định với mọi người em là người của chị.

Dụ Ngôn hai tay ôm mặt nói một lèo. Điện thoại rơi ở bên chân cũng mặc kệ. Cô trẻ tuổi mà, còn trẻ thì phải được nhường nhịn chứ. Cô cũng muốn được yêu thương, cô cũng muốn được công khai. Cô cũng muốn được như Hứa Giai Kỳ, ngang nhiên chụp ảnh đôi cùng Đới Manh.

- Được rồi. Em là nhất.

Đới Manh đưa điện thoại lên, Dụ Ngôn mặt đang mếu, bị chụp một tấm. Lòng hoảng hốt.

- Em chưa chuẩn bị. Mau xoá tấm đó đi.

Dụ Ngôn hai tay che mặt, chân chụm lại nghiêm chỉnh.

Đới Manh vuốt một chút mái tóc của Dụ Ngôn. Lia điện thoại qua lại.

- Dụ Ngôn, em có che mặt cũng không che nổi nụ cười rộng tới mang tai của em đâu.

- Kệ em, mau mau chụp rồi cùng em lên phòng.

Hứa Giai Kỳ ăn ngán cẩu lương, đam mê ống kính, đứng kế bên tạo 7749 kiểu dáng.

Chụp xong, Dụ Ngôn xem hết một lần rồi chọn lấy một tấm. Em muốn đăng tấm này.

Đới Manh nhìn qua ngạc nhiên.

- Em định đăng tấm 3 người ư?

- Đúng vậy, mấy tấm chụp 2 người chúng ta nhìn đều ngốc như thế, mấy tấm đó chị gửi qua wechat cho em là được. Còn tấm 3 người phải đăng lên cho mọi người biết được chị đang ở cùng em, hôm nay chị an ủi em.  Em cũng không muốn Dụ Lận Quân và Toản Quân xích mích nên mọi việc cứ để Hứa Giai Kỳ làm bình phong là được.

Hứa Giai Kỳ lệ rơi đầy mặt. Không ngờ có ngày, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn thế này mà phải đi làm bình phong cho đôi cẩu nữ nữ này chim chuột.

Đới Manh biết em vì mình suy nghĩ, chín chắn lại hiểu chuyện. Vừa vui vẻ lại vừa xót xa. Xoa đầu em càng ôn nhu.

Dụ Ngôn hưởng thụ từng cử chỉ Đới Manh trao cho. Nếu có cái đuôi thì chắc chắn đã phe phẩy qua lại đầy vui sướng.

Hứa Giai Kỳ nhức mắt bên phải, gai mắt bên trái. Đi vào thang máy, ấn số đi lên phòng. Quyết định mặc kệ cái đôi không biết trời đất kia.

Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ đi lên, cũng kéo Dụ Ngôn vào thang máy, cùng lên. Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn cao 1m72, cao hơn Đới Manh 2cm mà bây giờ cứ rụt hết cả vai, nép vào lòng Đới Manh như chim sợ cành cong. Nội tâm phun tào.

Vừa lên KTX, Dụ Ngôn đã ngay lập tức nắm tay Đới Manh tiến thẳng phòng mình trong sự ngỡ ngàng của Hứa Giai Kỳ.

- Đợi em một chút.

Dụ Ngôn lật đật chạy vào bếp nấu ăn. Làm một ít salad, làm trứng cuộn, làm thêm chút canh, hầm thịt bò. Mọi thứ đều cố gắng làm nhanh nhất có thể.

Hứa Giai Kỳ tắm xong, vất vưởng như u hồn lượn đến phòng bếp thấy Dụ Ngôn đang làm salad, trong đầu toan tính.

- Đới Manh dạo này thích ăn salad lắm, em nhớ làm nhiều nhiều lên nhé.

Nói xong tung tăng đi ra phòng khách nhập bọn cùng Đới Manh chuẩn bị xem Sáng Tạo Doanh 2, cổ vũ cho Triệu Việt.

Chuẩn bị hoàn tất, Dụ Ngôn bày ra đĩa, sắp xếp bàn ăn gọn gàng. Trong lúc chờ đợi món hầm nhừ, đi vào phòng tắm thay đồ, makeup.

Lúc Dụ Ngôn hoàn tất mọi việc đi ra. Hứa Giai Kỳ trợn mắt trắng rã.

Dụ Ngôn quả là kỳ tài. Sáo lộ một cách trắng trợn.

Mini skirt, áo thun bó. Mặt trang điểm thanh thuần. Tóc cột cao trẻ trung.

Vừa khoe được dáng, vừa khoe được tuổi. Nhìn sao cũng mơn mởn ngon miệng.

Hứa Giai Kỳ nghe Đới Manh bên cạnh nuốt khan một tiếng. Biết chắc ngày hôm nay không dễ dàng gì.

Sắp xếp bàn ăn. Hứa Giai Kỳ qua gõ cửa mời Lục Kha Nhiên ra cùng ăn. Lục Kha Nhiên nhìn thấy Đới Manh, rất vui vẻ đi đến tán gẫu. Lại nhìn qua cách ăn mặc của Dụ Ngôn, lòng thầm toát mồ hôi lạnh.

Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ ngoại trừ việc Đới Manh bị Dụ Ngôn hết lần này đến lần khác bị Dụ Ngôn gắp salad trên bàn, dưới gầm bàn đưa chân vuốt lên vuốt xuống.

Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh vừa ăn salad vừa đỏ mặt. Cũng chẳng biết nên khóc hay cười. Đới Manh thích nhất ăn thịt. Còn Hứa Giai Kỳ bị buộc ăn salad trừ cơm. Ai cũng biết. Dụ Ngôn lại cố ý gắp salad cho Đới Manh ăn, chính là mượn gió bẻ măng.

- Dụ Ngôn, chị muốn ăn thịt.

Đới Manh nhìn miếng bò hầm ngũ vị bốc khói thơm nức, lại nhìn chén mình toàn salad, chịu không nổi đáng thương nói.

- Hứa Giai Kỳ vữa nãy nói với em, chị dạo này giảm cân, phải ăn salad, em không để công sức giảm cân của chị thành vô ích.

Đới Manh hướng ánh mắt căm thù nhìn Hứa Giai Kỳ đang rụt vai giả vờ chuyên chú ăn salad.

- Đừng tin lời đứa ngốc đó. Chị thích nhất là ăn thịt. Em cũng biết rồi đó.

- Chị thích nhất là ăn thịt sao.

- Đúng vậy.

Dụ Ngôn gắp ít thịt lên ăn. Miệng cười tủm tỉm.

Đới Manh vì miếng ăn mà mù quáng. Hứa Giai Kỳ đang chúi mặt trốn sau chén salad, chỉ có Lục Kha Nhiên giả tàng hình ngồi ăn phát hiện ra điểm bất thường.

- Em cho chị ăn thịt, chị phải ăn hết đó.

- Đương nhiên, sẽ ăn hết.

Xong rồi. Lục Kha Nhiên nhìn ánh sáng loé lên trong mắt Dụ Ngôn, bắt đầu suy nghĩ đến đêm nay đeo bịt tai đi ngủ.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh ăn thịt vui vẻ đến hai mắt híp lại. Lòng bắt đầu tính chuyện đêm khuya.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Lòng Dụ Ngôn như hoa nở rợp trời.

Sấm sét đánh xuống đùng đoàng. Đới Manh nghe tiếng sấm, miếng thịt đang ăn trong miệng muốn rơi xuống chén.

Ăn xong, Dụ Ngôn vui vẻ rửa chén. Vừa rửa vừa ngâm nga một giai điệu không lời.

Đới Manh ngồi phòng khách, thấy Lục Kha Nhiên cũng ra ngồi cùng, rất muốn mở Sáng tạo doanh nhưng ngại ngùng. Chỉ mở điện thoại lên theo dõi.

Dụ Ngôn rửa bát xong đi ra. Mang một ít trái cây gọt sẵn. Cũng chẳng quản thế giới thế nào.

- Có phim rất hay, Tằng Khả Ny giới thiệu qua, mọi người cùng xem đi.

Không để ai nói gì, dứt khoát mở Bad Kids rồi ngồi xuống cạnh Đới Manh.

Lục Kha Nhiên, mặt không biểu tình, lòng dậy sóng. Quá trắng trợn rồi.

Hứa Giai Kỳ ngơ ngác. Lâu cũng chưa xem phim, rất muốn xem để học hỏi. Thỉnh thoảng liếc một chút vào điện thoại Đới Manh xem tình hình Sáng tạo doanh.

Đới Manh một bên cầm điện thoại. Một bên tai đeo ipod, một bên đưa cho Hứa Giai Kỳ để tiện theo dõi tình hình còn cỗ vũ cho Triệu Việt.

Dụ Ngôn nhìn qua nhìn lại, đầu tiên ngồi rất nghiêm chỉnh sau đó càng ngày càng có xu hướng nép vào lòng Đới Manh, thỉnh thoảng còn run run làm Đới Manh phải nghiêng người ôm lấy dỗ dành.

Phim này quả là giật gân.

Hứa Giai Kỳ giật mình thon thót, sợ đến xanh mặt.

Lục Kha Nhiên xem được một đoạn, chịu không nổi đứng lên lui về phòng.

Hai bên vai Đới Manh, bên trái là Hứa Giai Kỳ, bên phải là Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ chui qua chui lại, cuối cùng Dụ Ngôn ngồi hẳn vào lòng Đới Manh run rẩy.

Triệu Việt debut ở vị trí thứ 2. Lòng Đới Manh tuy rất buồn nhưng vẫn chúc mừng em nhỏ xuất đạo.

Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh vì thứ hạng của Triệu Việt, không được vui lắm. Cũng đẩy đẩy tay, an ủi.

Dụ Ngôn lủi vào lòng Đới Manh ngồi cũng dụi dụi lấy lòng.

Đới Manh nhìn hai người bên mình. Lại nhìn Dụ Ngôn lườm Hứa Giai Kỳ và Hứa Giai Kỳ đẩy đẩy Dụ Ngôn, bộ dạng rất muốn cười.

- Khuya rồi, chị phải về đây.

Sét đáng ngang tai. Dụ Ngôn còn nghĩ Đới Manh sẽ ở lại qua đêm. Rượu vang, nến thơm đều đã lén lút chuẩn bị trong phòng.

Cái đồ không có lương tâm, nói là đến an ủi người ta rốt cục chưa an ủi chút nào đã muốn về.

Ăn cơm người ta nấu, ăn thịt người ta hầm vậy mà không chịu thịt người ta.

Dụ Ngôn không cam tâm!!!

Đới Manh đừng dậy chào. Hứa Giai Kỳ còn đang bị ảnh hưởng bởi phim, sợ đến rụt người, níu tay Đới Manh lại.

- Đới Manh, hay hôm nay, ngủ lại với em đi.

Dụ Ngôn trố mắt nhìn qua.

Cô Hứa, thỉnh tự trọng, bồ người ta. Có ngủ cũng là ngủ với người ta.

Đới Manh bị chèo kéo. Mặc kệ Hứa Giai Kỳ, quay sang xoa đầu Dụ Ngôn rồi mang túi, xỏ giày chuẩn bị về.

- Đới Manh lão sư! Chị về sao...

Thấy Đới Manh gật đầu, Dụ Ngôn xoắn xuýt một hồi tìm lý do.

- Trước khi đi, chụp giúp em tấm ảnh. Em muốn đăng lên weibo an ủi mọi người.

Đới Manh cầm điện thoại, chụp căn góc rồi chụp giúp Dụ Ngôn một tấm.

Lúc đưa điện thoại lại cho Dụ Ngôn, tay Dụ Ngôn vô tình quẹt thoát ra màn hình chính. Hình ảnh Đới Manh cùng Dụ Ngôn đồng phục nghiêm chỉnh đang khoác eo nhau selfie xuất hiện.

Dụ Ngôn lúc chụp tấm này, còn bảo là chụp mất nét, đã xoá đi, không ngờ là giấu diếm đặt làm hình nền.

- Chị về đây, em mau đi nghỉ ngơi. Kiki buông chị ra nào.

Đới Manh muốn cười mà cười không nổi. Dụ Ngôn chặn ngay trước cửa.

- Em hôm nay, không vui, chị ở lại với em đi.

Sét đánh giữa trời quang. Lần đầu tiên thấy Dụ Ngôn nũng nịu đến mức này.

Đới Manh giờ mới nhớ ra, mục đích chính đến đây làm gì. Thấy Dụ Ngôn cắn cắn môi, khoé môi trễ xuống, mắt còn rơm rớm. Đáy lòng mềm mại.

- Được, chị ở lại với em.

Dụ Ngôn nghe được câu này, vui đến vỡ oà. Gỡ tay Hứa Giai Kỳ ra, cứ vậy dắt tay Đới Manh vào phòng mình.

- Khoan, chị chưa tháo giày.

Dụ Ngôn đang nhảy chân sáo. Quay lại, ngồi xổm xuống, giật luôn đôi giày vải dưới chân Đới Manh quăng ra khỏi cửa. Thậm chí xém quăng trúng Hứa Giai Kỳ đang chết lặng nơi đó.

Đới Manh được Dụ Ngôn dắt vào phòng. Đẩy lên ghế sofa sát vách kính. Đầu óc trở nên ngây ngốc.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa. Vui vẻ, quay lưng ra hộc tủ cạnh giường lôi chai vang đỏ cùng hai ly thuỷ tinh ra. Sau đó lôi thêm một lốc nến thơm ra đốt lên.

Dụ Ngôn kéo áo thun ra, không đóng thùng nữa. Vừa kéo áo ra khỏi váy, vừa tiến lại chốt cửa.

Đới Manh nghe tiếng chốt cửa, quay đầu lại nhìn. Lập tức, xém chút nữa phun máu mũi, Dụ Ngôn trong style giấu quần khiêu gợi đi về phía sofa.

Nến có mùi gỗ tuyết tùng nồng ấm. Dụ Ngôn mở cửa ban công, bên cạnh sau đó ngồi xuống cạnh Đới Manh, khui chai vang đỏ, rót vào hai ly.

Rót xong, mặc cho Đới Manh còn đang trợn mắt. Đưa môi lên nhấp một ngụm vang đỏ. Rồi cứ thế kề lên môi Đới Manh nhấm nháp.

Ngón tay Dụ Ngôn ve vuốt vành tay Đới Manh, cả người tiến công dần, nhốt người đang ngây ngốc kia hãm sâu vào vòng tay mình.

Dụ Ngôn ngồi lên đùi Đới Manh, khoá chặt Đới Manh, kiểm soát từng ánh mắt si dại Đới Manh trao cho mình.

Đới Manh ngay lúc này đây, chân chính thuộc về Dụ Ngôn. Là của Dụ Ngôn, chỉ của riêng Dụ Ngôn.

Vị cay nồng thấm qua đôi môi Dụ Ngôn chui tọt xuống cổ họng Đới Manh say đắm.

Lúc này đây, chị là của riêng em.

Dụ Ngôn giật cái túi xách đang đeo của Đới Manh quăng ra.

Nắm lấy hai tay đang buông thõng của Đới Manh đặt lên hai bên eo của mình.

Đêm nay, đừng hòng chạy thoát khỏi em.

Dụ Ngôn nhích người qua lại, cơ thể như một con rắn, chà xát đùi Đới Manh. Môi vẫn kề cận, dây dưa, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ậm ừ thống khoái.

Đới Manh bị hôn đến chóng mặt. Rượu vang này có chất gì khiến máu huyết trong người cô chạy nhanh không kiểm soát.

Dụ Ngôn dịch chuyển, cứ vậy hôn lấy đôi môi gợi cảm của Đới Manh. Nghiên ép chúng vào môi mình.

Kính của cả hai chạm vào nhau, Dụ Ngôn không quan tâm. Quan tâm lớn nhất lúc này là cô rất muốn Đới Manh, muốn hoà tan vào trong Đới Manh của cô.

Tay Dụ Ngôn vuốt ve từng sợi tóc con sau gáy Đới Manh, rồi lần ra phía trước như có như không nắn bóp lấy bộ ngực bị bó chặt trong chiếc áo lót thể thao kia.

Thật quá nóng.

Đới Manh kéo kính của mình cùng Dụ Ngôn vứt ra bên cạnh cho đỡ vướng.

Đới Manh muốn ngưng điều này lại, vừa mở miệng thì lưỡi Dụ Ngôn chui tọt vào mút ngay lấy lưỡi mình phá phách.

Tay Đới Manh chụp lấy cặp mông căng mọng của Dụ Ngôn bóp chặt.

Dụ Ngôn ưỡn người. Hơi thở nặng nề.

Cả mảng đùi Đới Manh ẩm ướt.

Dụ Ngôn gần như khó có thể kìm được cảm giác bùng nổ của mình, cắn lấy môi Đới Manh. Tay vô lực cố lắm bấu víu lấy vai Đới Manh tiếp tục trượt lên trượt xuống sau đó chịu không nổi, bắt lấy một tay của Đới Manh kéo xuống bên dưới, nâng người lên để chỗ ấy tiếp giáp với những ngón tay mình đang giữ chặt.

Đới Manh bị cuốn vào vòng xoáy. Hoàn toàn không cần Dụ Ngôn chỉ lối. Hay ngón tay cong lên tự động đè ép lên nơi đó chà sát, thậm chí cách lớp quần còn như có nhưng không muốn chui vào huyệt động của người ngồi trên.

Dụ Ngôn ngửa đầu thở dốc. Người nhún nhảy những nhịp điệu khoái hoạt.

Đới Manh hôn cổ Dụ Ngôn, hôn lên xương quai xanh.

Tay Đới Manh từ mông luồn vào trong áo trực tiếp vuốt ve lấy eo Dụ Ngôn, kéo thẳng lên bao trọn lấy bộ ngực căng đầy ngạo nghễ.

To quá.

Đới Manh một tay bao lấy nơi no đủ, cách lớp áo lót chơi đùa một chút.

Dụ Ngôn cũng chẳng vừa, một tay đặt sau gáy Đới Manh, nhấn đầu Đới Manh úp thẳng vào núi đồi no đủ của mình.

Tay Đới Manh phía dưới ướt nhẹp. Quần đùi dưới tác động dính chặt vào da làm cử động bên dưới của Dụ Ngôn, cảm nhận càng rõ ràng hơn.

Dụ Ngôn ậm ừ hai tiếng. Ôm lấy Đới Manh một lúc rồi nghiêng người, cứ vậy đổ dài ra bên cạnh thở dốc.

Xong rồi sao.

Đới Manh toát mồ hôi hột.

Dụ Ngôn ổn định hơi thở xong. Nâng chân lên gác qua đùi Đới Manh, hai mắt lười biếng.

- Đồ chị ướt hết rồi, mau đi thay đồ đi. Em cho chị mượn đồ ngủ.

Không phải dễ dàng như thế chứ.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn đứng dậy nghiêng ngả đi về phía tủ lấy đồ, cũng lật đật chạy chối chết vào phòng tắm.

- Đới Manh, lấy đồ này.

Dụ Ngôn gọi cửa. Không thèm dùng chút kính ngữ nào hết. Con bé láo toét.

Đới Manh hé cửa định đưa tay lấy đồ thì Dụ Ngôn đã ngay lập tức đẩy cửa bước vào, còn ngang nhiên quay người chốt cửa..

- Cùng tắm đi, người em cũng ra rất nhiều mồ hôi, để như vầy đi ngủ, rất khó chịu

- Vậy em tắm trước đi, chị đợi cũng được.

Đới Manh nhát gan tính chuồn ra ngoài, vừa đặt tay lên nắm cửa liền có một tay từ đằng sau kéo giật cửa lại.

Làm gì bạo lực thế.

Đới Manh muốn nổi giận nhưng giận không nổi.

Dụ Ngôn áp nửa thân trên trần như nhộng của mình sau lưng Đới Manh lười biếng.

- Cùng tắm đi, em mệt rồi. Chị chẳng phải hồi ở Trường Long, tắm cùng em mấy lần rồi sao, sợ gì nữa.

Hồi đó lỡ dại được chưa, tắm thì tắm chứ có mần ăn được gì đâu. Giờ người ta biết sợ rồi, không được sao.

- Đồ nhát gan nhà chị.

Dụ Ngôn lèm bèm như kẻ say rượu, chân loạng choạng đi đến bồn tắm, xém tí nữa ngã nhào, may có Đới Manh kịp đỡ

Đới Manh hai mắt nhắm chặt, đỡ Dụ Ngôn vào bồn tắm.

Sau đó vặn nước. Để bồn tắm đầy được cần một khoảng thời gian. Dụ Ngôn ngồi trong bồn tắm nhìn mực nước ngày một cao dần, lại nhìn bóng lưng của Đới Manh, tức giận.

Chỉ biết nhát gan, suốt ngày chỉ biết nhát gan.

Cởi váy ướt nhẹp. Cứ thế quăng thẳng vào người Đới Manh.

Đới Manh tự dưng bị quăng đồ ướt lên người, giật mình quay lại thì ăn thêm một cái quần lót ướt đẫm thẳng mặt.

Dụ Ngôn nằm đó, như một con mèo ướt đem ánh mắt giận dữ nhìn mình.

- Vào đây cùng tắm, đồ nhát gan nhà chị.

Đới Manh nhìn thấy cơ thể Dụ Ngôn trắng lánh dưới làn nước, mặt như bốc khói.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh có cảm giác với thân thể mình. Cười thích thú. Đứng dậy, tiến đến ép lấy Đới Manh đang hoảng sợ lùi dần về.

Mọi thứ vẫn nên bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt nhẹ.

Đới Manh tận hưởng nó, lại cảnh giác với nó.

Dụ Ngôn mút lấy môi dưới của Đới Manh, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Lòng có chút đau xót.

Yêu một kẻ nhát gan. Trái tim tìm tan nát.

- Được rồi, tha cho chị.

Dứt khỏi nụ hôn, Dụ Ngôn mặc kệ Đới Manh, đi thẳng đến đến vòi hoa sen, dùng bông tắm trong thời gian nhanh nhất tắm sơ một lần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Dụ Ngôn bước ra ngoài, sàn nhà còn lưu lại những vệt nước chảy từ người cô xuống.

Đới Manh ngẩn người hồi lâu, hồi tưởng lại ánh mắt tổn thương ấy, rất muốn tự vả cho mình một bạt tai.

Việc gì mà cứ giả vờ giả vịt như thế. Nếu thích thì cứ tiến đến thôi. Đới Manh dùng hết sức ba trâu chín hổ, chà người mình đến đỏ rực. Tắm thơm nức. Ưỡn ngực mặc đồ đi ra.

Đới Manh mặc pyjama Dụ Ngôn đã chuẩn bị đi ra ngoài, vừa ra ngoài thì lại ngẩn người.

Bên ngoài trời lại mưa, gió hắt vào phòng làm bên không khí vừa ẩm vừa lạnh. Dụ Ngôn đường hô hấp không tốt, rất dễ bị nghẹt mũi, sổ mũi. Đới Manh bước vội ra đóng cửa, quay vào thấy Dụ Ngôn nửa ngồi nửa nằm bên ghế sofa, mặc áo choàng tắm phong phanh, nâng ly rượu sắp cạn.

Ánh nến le lói sắp tắt hắt lên gương mặt Dụ Ngôn u sầu.

Thấy Đới Manh đến gần, Dụ Ngôn với tay rót cho mình thêm chút rượu.

- Chị ngủ đi, mai còn phải nhập đoàn làm phim. Mai em không có lịch trình.

Đới Manh không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh đưa ly rượu còn lại lên môi uống.

Dụ Ngôn uống bao nhiêu, Đới Manh uống bấy nhiêu.

Chai rượu vang cạn đáy.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh hai má ửng đỏ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt.

- Đừng uống đua với em. Chị không phải đối thủ đâu.

Đới Manh áp tay Dụ Ngôn lên má mình. Nhỏ giọng.

- Bồi em vui là được. Rượu cũng hết rồi. Mau cùng chị đi ngủ.

Dụ Ngôn cười nhạt.

Giật thoát khỏi tay Đới Manh, lảo đảo đi đến tủ cạnh giường lấy thêm một chai rượu khác.

Rồi cười hơ hớ lại khui ra rót cho mình.

Đới Manh cản không kịp. Nhìn thấy chai rượu mới là Whisky của Suntory, rất là ngạc nhiên.

Đới Manh rất thích rượu Nhật. Thích vang Pháp và thích cả đồ Hàn. Cầm vỏ chai vang đang lăn lóc trên bàn, đúng là Vang vùng Bordeaux nổi tiếng.

Những chai rượu này, Dụ Ngôn cất riêng trong tủ, toàn bộ để tiếp cô đến sao.

Dụ Ngôn dụng tâm như vậy làm Đới Manh vô cùng cảm động. Lại nhớ đến việc bản thân năm lần bảy lượt từ chối thân mật khiến Dụ Ngôn khó lắm mới mở lòng, giờ lại chúi đầu vào rượu.

- Hôm nay, có chuyện gì không vui, kể chị nghe với.

Dụ Ngôn không nhìn Đới Manh, cứ thế tự rót rượu cho mình.

- Chị biết một số chuyện, nhưng nếu em giữ nó trong lòng, thà nói với chị, đừng giấu chị tỏ ra mạnh mẽ nữa. Đêm nay, chị uống với em, làm bạn cùng em. Nghe em nói, tất cả đều vì em.

Dụ Ngôn cầm chai rượu tiếp tục rót cho mình. Sau đó đặt chai ra xa chỗ Đới Manh rồi tiếp tục uống.

Đới Manh ngứa mắt đã lâu, giật lấy chai rượu, một hơi uống cạn.

Uống xong, còn tức giận ôm chặt lấy Dụ Ngôn đè xuống sofa.

- Đừng uống nữa, đều là chị sai rồi. Tất cả đều chiều theo ý em. Tất cả đều nghe em. Được chứ.

Điên rồi. Uống xong hơi cồn sộc lên, có lẽ phải đi rửa ruột đến nơi rồi.

Dụ Ngôn bị đè xuống, khoé miệng vẽ nên một nụ cười.

- Chị là đồ nói không biết giữ lời.

- Gì cơ!

Đới Manh bị shock cồn đang cảm thấy lâng lâng lại bị Dụ Ngôn nói là không biết giữ lời.

Ai không biết giữ lời cơ.

- Chị không phải nói rất thích ăn thịt sao. Đã vậy vừa nãy còn bảo sẽ em sạch thịt. Em ngon như vậy, sao chị còn chưa ăn.

Đầu Đới Manh như muốn nổ tung. Shock cồn làm tay chân bắt đầu nhũn như bún.

- Hôm nay chị mệt rồi. Hay để hôm khác đi.

Đới Manh nằm vật ra, bộ dạng như sắp chết đến nơi.

Dụ Ngôn ngồi dậy, vuốt mái tóc của mình, đôi mắt hau háu nhìn bộ ngực phập phồng sau lớp áo của Đới Manh.

- Hôm nay em rất buồn đó. Chị làm vậy không có tâm chút nào. Móng tay chị thậm chí còn chẳng thèm cắt.

Đới Manh hai mắt nhíu chặt vào nhau. Chóng mặt đến có chút buồn ói. Nghe Dụ Ngôn nói, quay lại trả treo.

- Vậy em thích làm gì thì làm đi, miễn em vui là được. Chị ngủ đây.

- Là chị nói đó. Không được hối hận.

Đới Manh chớp mắt hai lần, cố gắng nhìn người trước mặt đang rất thanh tỉnh.

Chẳng phải Dụ Ngôn vừa nãy còn rất say sao. Uống vang xong, còn uống cả whisky, ai chịu nổi chứ.

Dụ Ngôn ngồi dậy, từ trên ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Đới Manh. Ánh nến bập bùng hắt lên gương mặt ấy, đẹp đến tuyệt mỹ.

Đường nét trên gương mặt người cô yêu rất sắc. Đường nào ra đường đấy, nét nào ra nét nấy. Lông mày rậm rất anh khí, lông mi dài có chút yểu điệu, mũi vểnh lên có chút bướng bỉnh, đôi môi dày dặn có chút gợi cảm. Xương hàm sắc lẻm rất đẹp trai. Tổng hợp những điều trên lại tạo thành bề ngoài hoàn mỹ rung động trái tim bao người.

Dụ Ngôn vuốt ve khuôn mặt Đới Manh, từng đường, từng nét. Trắng trợn nhìn chằm chằm, không chút che giấu sự si mê quyến luyến của mình.

Đới Manh bị men rượu đánh gục. Lý trí đang tự sỉ vả bản thân lần sau đừng ngu ngốc đến vậy. Say đến choáng váng. Chỉ thấy Dụ Ngôn kế bên đang sờ mặt mình. Chắc đang lo lắng.

Tay Đới Manh lần sờ lên kéo vạt áo khoác của Dụ Ngôn lại. Miệng lèm bèm rằng lạnh thế này ăn mặc phong phanh làm gì.

Đới Manh vừa buông tay, Dụ Ngôn đưa tay kéo lại như cũ. Đới Manh khiêu gợi như thế này, Dụ Ngôn đang nóng muốn chết đi ấy chứ.

Đới Manh nhân lúc chưa mất hết nhận thức. Chút ít lương tâm trỗi dậy vơ lấy tay Dụ Ngôn nắm chặt. Dù sao hôm nay mục đích chính vẫn là an ủi Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn, hát chị nghe bài Sư tử mèo đi. Bản hoàn chỉnh.

Dụ Ngôn không ngờ rằng Đới Manh sẽ yêu cầu điều này, có chút cảm động.

- Đợi chút, em đi lấy đàn.

- Hát chay là được rồi, chị muốn nghe giọng em.

Đới Manh nắm chặt tay Dụ Ngôn đưa lên khoé miệng hôn một cái.

Dụ Ngôn chần chừ hồi lâu mới nghiêm túc thẳng người hát. Ánh mắt tham lam lướt qua con người đang lim dim cạnh bên mình.

Tiếng hát lúc gần lúc xa.

Hát xong, Dụ Ngôn phát hiện Đới Manh ngủ gục từ lúc nào. Hơi thở nhè nhẹ phát ra toàn mùi cồn.

- Manh, bài hát này em viết lần đâu để tỏ tình, lời tiếp theo là để khẳng định với thế giới này rằng chị là của em.

- Em rất lo sợ, sợ ràng chị sẽ chán con người ngờ nghệch như em. Em không biết ăn diện, cũng không giỏi ăn nói. Chị rất ưu tú. Ưu tú đến mức em rất sợ khi chị rời khỏi SNH48, chị có thể làm những gì mình thích.

- Đới Manh của em, em thật sự rất lo sợ, em sợ rằng em không đủ ưu tú để xứng với chị. Sợ rằng gia đình chị sẽ cản trở tình yêu này. Sợ rằng chị đối với em chỉ là thương hại. Sợ tình yêu của chị đối với em chỉ là nhất thời.

- Em muốn dùng sư tử mèo để chứng minh cho thế giới này biết rằng em yêu chị. Em muốn dùng tất cả vốn từ em có để chị hiểu được rằng em yêu chị đến bạc đầu răng long. Em muốn gia đình chị biết rằng em yêu chị không hề có chút nhất thời nào. Càng muốn cho họ thấy em có thể bảo vệ chị, chăm sóc chị.

- Đới Manh. Bỗng dưng em thấy rất hối hận vì đã xăm mình. Họ toàn dựa vào những hình xăm của em để nói rằng em không đủ điều kiện để làm đại ngôn. Ba mẹ chị thấy những hình xăm của em, liệu họ có đánh giá em, không thích em.

- Em rất yêu chị, Đới Manh. Thật sự muốn bên chị cả đời. Muốn dùng tất cả những gì em có để bảo bọc chị, chiều chuộng chị, yêu thương chị, chăm sóc chị trọn đời.

- Châu Tử Thiến nói rằng gái nhà Sông giả cong. Lúc em nhìn thấy chị, em đã không thể nói nên lời. Em biết rằng chị từng thích con gái, em biết chị hứng thú với em, nên em đã bỏ qua mọi thứ để bám lấy chị.

- Chị không cần lo cho em. Chỉ cần chị không đẩy em đi. Em yêu chị trọn kiếp. Em muốn giới thiệu chị đến ba mẹ em. Muốn họ biết rằng em với chị là thật lòng thật dạ. Rằng em đã đủ trưởng thành để tìm được người xứng đáng là chị. Em không sợ áp bức, chỉ sợ chị bỏ rơi em thôi.

- Em yêu chị Đới Manh.

Dụ Ngôn cứ thể ngắm nhìn khuôn mặt Đới Manh. Ve vuốt đôi môi căng mọng ấy.

- Chị cũng yêu em, sư tử mèo của chị.

Đới Manh mở mắt ra, lém lỉnh cười, doạ Dụ Ngôn mặt đỏ tía tai.

Dụ Ngôn nhận ra Đới Manh thật sự rất mệt. Chỉ nói xong câu này, hoàn toàn buông lơi.

Dụ Ngôn ôm lấy Đới Manh cố sức một hội mới đem được Đới Manh lên giường, sau đó rất vui vẻ cởi sạch đồ ôm Đới Manh ngủ một giấc.

Trước khi ngủ, hôn mấy lần lên môi Đới Manh rồi mới hài lòng rúc vào ngực Đới Manh mà ngủ.

Phòng kế bên có tiếng động rõ to. Chắc Hứa Giai Kỳ ngủ mớ. Không hiểu sao nghe được tiếng Khổng Tuyết Nhi than đau. Khuya rồi, chuyện gì cũng không thể hạnh phúc bằng việc có thể cùng Đới Manh lão sư của cô làm chuyện thân mật.

Sáng mai dậy sớm, nhất định sẽ nấu một bữa sáng tình yêu để Đới Manh lão sư giải rượu còn có sức đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro