Có thể làm bạn, tuyệt đối không thể yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đi đằng trước. Dụ Ngôn đi đằng sau. Duy trì năm bước chân. Không ai nói với ai câu nào.

Hai người đứng ở cổng chờ xe đến đón. Dụ Ngôn nhìn xuống chân mình. Đới Manh nhìn lên bầu trời.

Đới Manh lên ghế phụ cạnh tài xế ngồi. Dụ Ngôn chọn hàng cuối ngồi chôn mặt.

Đến KTX, Đới Manh bước ra đứng trước cửa thang máy đợi. Dụ Ngôn đi ra, vòng qua lối thang bộ đi lên.

Dụ Ngôn cứ thế chạy. Không ghé qua chỗ Đoàn Nghệ Tuyền mà lên thẳng phòng rồi cứ vậy trùm chăn.

Bị từ chối rồi.

Dụ Ngôn ít khi mở lời, lại ít khi bị từ chối. Mỗi lần bị từ chối, rất lâu mới có thể phục hồi.

Ôm lấy cả người mình run bần bật. Dụ Ngôn rất ghét điều này. Thật mất mặt. Như vậy làm sao dám gặp lại Đới Manh bây giờ. Sợ nhất là Đới Manh biết mình thích chị ấy rồi chọn cách xa lánh mình thì biết phải làm sao.

Dụ Ngôn cứ vậy trùm chăn kín mít. Cắn chặt răng không để cho bản thân rơi nước mắt.

Tệ thật.

Dụ Ngôn siết chặt chăn mền.

Trời đã hừng sáng. Các TTS khác lục tục thức dậy, Dụ Ngôn hai mắt sưng húp trở mình qua lại. Nguyên một đêm không ngủ, trong người mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi hơn.

Các staff bắt đầu đi từng giường gọi người dậy. Dụ Ngôn ôm hai con mắt thâm quầng híp thành một đường cùng một bên má sưng vù doạ staff một hồi.

Mắt sưng quá, các staff vô cùng lo lắng. Lại thấy một bên má sưng vù, nhìn sao cũng giống bị TTS khác bắt nạt... Ai bắt nạt được cô gái này thì bản lĩnh kinh hồn.

Dụ Ngôn trên giường, ngồi quay lưng lại với staff. Dù sao thì mắt híp thành hai đường rồi, có dùng ánh mắt cảnh cáo ai cũng không nổi. Lại nhìn thấy staff còn trố mắt nhìn mình. Thật mất mặt.

- Dụ Ngôn, có chuyện gì.... Có thể tâm sự với chị. Ai bắt nạt em, em cứ mạnh dạn tố cáo. Có chị đây!

Cuối cùng thì người phụ trách quản viên KTX lớn tuổi nhất đã đến. Sinh năm 94, nhìn như 89, rất mực oai phong, Đại Q tỷ tỷ, chỗ dựa vững chắc của toàn thể staff muội quản viên Iqiyi.

Đại Q đưa mắt hỏi các staff còn lại, bắt gặp những cái lắc đầu, cũng chẳng biết phải làm sao. Cô gái họ Dụ này ngày thường không phải rất kiên cường, rất gai góc sao. Hôm nay vì sao lại suy sụp đến vậy.

Dụ Ngôn cứ quấn chặt cái mền, mặt úp vào tường, đưa lưng ra ngoài. Thỉnh thoảng phát ra tiếng sụt sịt.

- Đừng khóc..

- Khóc cái đầu mấy người, tôi nghẹt mũi.

- Ừ, bình tĩnh lại..

- Im miệng!

Đại Q lập tức ngậm miệng. Ngậm xong cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ngậm miệng. Cô gái này cũng hung dữ quá đi. Ngày trước nghe tin đồn cũng thuộc dạng ăn chơi phá phách. Nay bị đánh đến nỗi này mà cũng dám quạt lại mình à.

Dụ Ngôn sụt sịt.

- Mấy người đi gọi người khác đi. Tôi muốn yên tĩnh...

- Dụ Ngôn, như vậy không ổn đâu, mới vào, đừng trốn tập như vậy chứ..

Đại Q quyết định liều mạng trèo lên giường định kéo mền Dụ Ngôn ra. Không ngờ vừa bước lên vài bậc thang đã thấy Dụ Ngôn quay lại nhìn mình chằm chằm.

Có phải Dụ Ngôn không vậy. Cái mỏ trề tới cằm rồi.

Dụ Ngôn thấy có người lạ định trèo lên giường mình. Nhưng ngại đông người nên chỉ đưa tay ra sau phẩy phẩy.

- Mấy người phiền quá!

Đại Q thấy Dụ Ngôn mặt cũng sưng húp lên rồi. Nếu đi tập cũng chắc chắn không tốt lắm. Quay sang phân phó các staff còn lại mau đi gọi những TTS khác dậy. Bản thân thì ở lại động viên Dụ Ngôn.

Các staff trước khi rời đi cũng được Đại Q nhắc nhở phải giữ bí mật, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì show Thanh Xuân có Bạn 2 xem như có một vết nhơ lớn. Bản thân quản lý từ trên xuống dưới sẽ bị khiển trách. 

Các staff cũng tự biết việc lộ ra vụ này chính là cầm đá đập chân mình. Ai mà muốn tự hất đổ chén cơm của mình chứ. Cả đám lục tục kéo nhau rời đi, bỏ lại những tiếng thở dài. Không ngờ nhìn giang hồ như vậy mà lại là người bị bắt nạt. Thế sự khó lường.

Kết quả trong phòng chỉ còn có Dụ Ngôn đang quấn mền như con sâu sụt sịt phía trên. Và Đại Q đang khoanh tay đứng giữa phòng.

Dụ Ngôn thật sự rất chán ghét. Tham gia cái show này làm gì để khi thất tình còn bị nhìn chằm chằm. Người ta thất tình đó, để yên cho người ta thất tình u sầu chút đi.

- Dụ Ngôn, em như thế này thì team Dễ Cháy Dễ Phát Nổ biết phải làm sao? Giờ này họ cũng đã đến nơi rồi, em nghĩ xem, em trốn tập thì họ sẽ đánh giá em như thế nào chứ.

Dụ Ngôn đang trùm mền bi lụy. Còn thiết nghĩ gì nhiều, lỡ đến phòng tập, Đới Manh lơ cô thì cô còn thiết sống sao. Làm sao đây, khó lắm mới tiếp cận được, đã vậy Đới Manh đang rất xem trọng cô. Hôm nay đi tập bị ghẻ lạnh thì cô biết phải làm sao.

Dụ Ngôn sụt sịt thêm hai cái, khoé môi trễ xuống tận cằm, lung la lung lay đổ sụp xuống giường còn khoa trương sụt sịt một cái rõ lớn.

- Kệ họ.

Đại Q nhìn cảnh tượng này, rất muốn đạp cho Dụ Ngôn rơi xuống giường. Lại thúc thủ vô sách.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

- Ai đó!

Đại Q đi ra, lại thấy Đới Manh trên tay cầm hộp nhựa đựng hai quả trứng luộc đứng ngoài..

- Đới Manh lão sư, chị tìm ai à.

Đới Manh nhìn người mở cửa là quản lý KTX muội muội liền biết ngay có chuyện. Nặn ra nụ cười, từ tốn nói nhưng mắt lại không giấu được sự lo lắng, xuyên qua Đại Q nhìn vào bên trong.

- Dụ Ngôn hôm nay không đi tập, không biết em ấy sao rồi.

Đại Q nhìn Đới Manh cười cười mà khoé mắt như có như không nhìn vào bên trong. Nhìn sao cũng thấy rất gian.

Đới Manh dù sao cũng từng là đội trưởng của team S-II, mấy trò bắt nạt hay đánh phủ đầu thì cũng là người thông hiểu nhất.

Lại nhìn xuống tay Đới Manh, cơ bắp.

Rồi nhìn thẳng vào mắt Đới Manh. Quyến  à nhầm, rất ẩn ý.

Nói đi thì cũng nói lại. Người tình nghi nhất còn ai khác ngoài Đới Manh. Vừa cùng team, lại vừa có động cơ để bắt nạt Dụ Ngôn. Trên hết, Dụ Ngôn cũng thuộc dạng cứng, chỉ có phe cánh lớn trong dàn TTS mới dám xuống tay đến mức Dụ Ngôn phải trốn trong phòng thôi.

Nhìn sao cũng thấy đúng. Đới Manh nếu tham vọng chắc chắn sẽ tìm cách gạt đi các TTS thực lực cao để Sông Muội dễ dàng tiến vào chung kết, quả là cáo già. Nhìn xem, cái bộ dạng đường hoàng chính chính này vậy mà không đáng tin.

Nhìn xem. Nhìn xem. Bộ dạng vừa cao vừa soái như thế này mà lại đi ức hiếp người khác. Đúng là không thể ngờ được.

Chị ta còn sáp sáp vào chớp chớp mắt làm gì, định câu dẫn nhau sao.

Đại Q ưỡn ngực. Quyết định kéo Đới Manh về phòng điều hành để thẩm vấn.

Đới Manh đang chớp chớp mắt. Định ra vẻ đáng thương để xin vào phòng Dụ Ngôn thì bắt gặp Đại Q nhìn mình vẻ mặt có chút sai sai.

- Đới Manh, tôi nghi ngờ chị là thủ phạm bắt nạt Dụ Ngôn. Mau theo tôi về phòng điều hành thẩm vấn.

Đới Manh ớ ra, miệng không khép lại nổi. Chưa thể tiêu hoá chuyện xảy ra.

Bắt nạt gì cơ, cô chỉ muốn qua đưa trứng thôi mà. Dù sao cũng phải trả rất nhiều tiền cho 2 quả trứng luộc lên cũng muốn mang nó qua cho người xứng đáng. Không biết sao bây giờ trở thành người có tội rồi.... Mà gì cơ, Dụ Ngôn bị bắt nạt à.

Tay Đới Manh bị Đại Q kéo đi. Kéo chưa được 30s thì một giọng nói như loa phóng thanh từ trong phòng vang lên.

- Ai nói tôi bị bắt nạt chứ, mau thả tay chị ấy ra.

Đại Q đứng đó trơ mặt nhìn tay mình bị gạt ra. Dụ Ngôn đầu tóc bù xù, nghiêng đầu, qua hai cái mí mắt sưng húp đó liếc mắt cảnh cáo rồi nắm tay Đới Manh, kéo vào phòng chốt cửa.

Cái hành động này.... Sao cứ như mình bị cướp chồng vậy. Đang nắm tay dắt nhau đến lễ đường thì giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim ngang nhiên cướp người.

Lòng Đại Q hụt hẫng. Đã vậy còn bị nhốt ở ngoài. Thật sự chết tâm. Chút lý trí còn lại bảo rằng Đới Manh đến thì coi như mọi chuyện ổn rồi. Hôm nay team Dễ cháy dễ phát nổ thiếu mất hai người xem ra cũng phải gọi báo cho HLV bên đó một tiếng để họ nắm tình hình.

Gọi điện thông báo xong, Đại Q nhìn cánh cửa im ỉm đóng. Ngó qua ngó lại. Lẳng lặng áp tai vào khe cửa. Nghe một chút cũng chẳng thấy có động tĩnh. Cố nán lại nhưng hoàn toàn chỉ không nghe gì. Chán nản bỏ đi.

Đới Manh trong căn phòng tối hù nhìn thấy cái bóng đen ở khe cửa biến mất. Người ngoài cửa rời đi rồi. Lòng cũng thả lỏng hơn, trong phòng dựa vào bàn làm việc bên giường Dụ Ngôn quan sát xung quanh.

Dụ Ngôn kéo cô vào xong thì chuồn ngay vào phòng tắm. Tiếng xả nước liên tục, thỉnh thoảng lại có tiếng rì rầm... Hình như có cả chửi thề.

Dụ Ngôn đi ra, thấy Đới Manh ẩn ý nhìn mình. Không hiểu sao lòng khẩn trương.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn cuối cùng cũng bước ra, liền kéo cái ghế, đập đập hai cái ý bảo Dụ Ngôn ngồi xuống.

Dụ Ngôn đứng ngay cửa phòng tắm xoắn xuýt nửa ngày. Cuối cùng ngại ngùng đi đến ngồi xuống. Hai tay mân mê cổ áo, giả vờ ra chiều tự nhiên.

- Đới Manh lão sư, chị không đi tập à.

- Có, chỉ là hơi trễ một chút, đưa em cái này xong chị quay lại phòng tập.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đẩy hộp nhựa có chứa hai quả trứng gà còn đang mờ hơi nước qua rồi xoay lưng đi.

- Đới Manh!

Không hiểu sao khi Đới Manh vừa quay đi. Dụ Ngôn liền không muốn. Muốn Đới Manh ngồi đây, có thể nhìn thấy Đới Manh, cũng muốn nghe Đới Manh nói.

Nhận thấy Đới Manh đã ra đến cửa rồi, cuống quít nói

- Em không thích ăn trứng.. Chị ăn sáng chưa, ăn em đi.

Đới Manh trợn mắt..

Dụ Ngôn nói xong muốn tìm cái lỗ chui xuống.

- Là chị ăn đi, em không ăn.

Sửa lời rồi nuốt nước bọt ực một tiếng.

Không khí càng quỷ dị hơn.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn giọng càng ngày càng nhỏ, mặt chúi xuống sàn,  cả người trượt dần có xu hướng là sắp tụt xuống khỏi ghế đến nơi.

- Em lấy trứng lăn mặt đi. Chị không tiện nhìn mặt mộc của em đâu.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh không muốn nhìn mặt mình. Nội tâm đổ vỡ.

Trượt hẳn xuống sàn, chuẩn bị chui vào gầm bàn.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn như thế, khoé môi nhếch lên rất muốn cười rồi. Lại nhìn thấy Dụ Ngôn chu mông chui vào xong còn lén lút xoay người ra nép ở hộc bàn nhìn mình. Có ai nói bộ dạng mếu máo của Dụ Ngôn rất đáng yêu không.

Dụ Ngôn ủy khuất chui xuống gầm bàn ôm lấy hai chân, sau đó ủy khuất lén lút ngó lên vẫn thấy Đới Manh bất động đứng đó. Nội tâm suy sụp.

Vậy là không thương người ta rồi. Vừa không thương người ta còn mắng người ta xấu, còn ghét bỏ người ta. Thấy người ta đáng thương như vậy cũng không đến dỗ người ta.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Hôm qua người ta vì Đới Manh lão sư, ngủ cũng không ngon giấc. Đới Manh lão sư từ chối người ta rồi còn chê người ta xấu. Vậy là chán ghét người ta đúng không. Vậy là không muốn nhìn thấy mặt người ta nữa đúng không.

Dụ Ngôn chịu không nổi ủy khuất này. Mấy năm trời làm trạch nữ, trái tim cũng khép kín đã lâu, không có trăng gió, không trêu ghẹo ai. Những năm này ngoại việc đọc sách rèn luyện bản thân ra. Vào Gia Hội cũng học võ, rèn luyện thân thể, học cách hoà đồng, tác phong quân đội. Nhìn bề ngoài thì chững chạc nội liễm hơn chứ thực chất bên trong vẫn rất mong chờ một cơn mưa tình ái.

Có ai nói thanh xuân một đi không trở lại, nhưng nếu được điên cuồng cùng người đắm mình trong cơn mưa năm đó vậy thì thanh xuân trôi qua cũng chẳng tiếc nuối điều gì.  Năm nay cô 23 tuổi. Cơn mưa rơi xuống, thì toàn mưa đá đi kèm lốc xoáy. Điên cách nào cũng phải tự mình chết tâm. Nay bản thân mở lòng chờ đợi một cơn mưa đến, hoang mạc cạn khô rồi cơn mưa liệu biết chăng.

Dụ Ngôn núp ở gầm bàn. Càng nghĩ càng thương thân, chịu không nổi lại sụt sịt vài cái. Đới Manh chịu không nổi tiến lại gần ai ngờ cái cục tủi thân dưới gầm bàn thấy cô đi đến thì lại xoay người đưa lưng ra ngoài. Thật là chịu không nổi.

Dụ Ngôn xoay người, lại nghe Đới Manh tự dưng bật cười. Lòng rất bất bình quay người tố giác.

- Chị còn cười. Chị không muốn thấy mặt em, đã dám chê em xấu, lại còn cười em. Chị là đồ đáng ghét.

Dụ Ngôn cầm chiếc giày đang để ngay ngắn bên cạnh chọi qua.

Đới Manh ăn nguyên chiếc giày vào người ngược lại còn cười to hơn.

Ôi cái giọng mũi của Dụ Ngôn thật đáng yêu.

- Chị còn dám cười em!

- Em khả ái như vậy, chị chết mất thôi.

Đới Manh vừa nói vừa quệt nước mắt. Điệu bộ rất gợi đòn.

Dụ Ngôn bó gối ngồi trong gầm bàn tức bốc khói.

Sao bản thân chập mạch lại đi thích người không tim không phổi này chứ.

Đới Manh nhặt giày Dụ Ngôn lên. Chầm chậm đi đến. Trước khi Dụ Ngôn nâng tay cầm chiếc giày còn lại chọi qua thì đã nắm cô tay cô lại. Cả người cũng ngồi xuống đối mặt với Dụ Ngôn.

- Ngoan nào, ai mắt mù chê em xấu chứ.

- Chị!

- Chị nói hồi nào?

- Chị bảo không tiện nhìn mặt mộc của em. Tức chê em xấu.

- Em xấu sao?

- Chị chê em xấu đó, chị dám nói em xấu đó.

- Vậy em thấy em xấu sao?

Với câu hỏi thách thức này. Dụ Ngôn nghiêm chỉnh thẳng lưng ưỡn ngực.. gật đầu.

- Rồi, em không xấu.

- Chị lại chê em.

- Chị chê em hồi nào.

- Chị bảo em không xấu.

- Rồi, chị khen em đẹp được chưa đẹp mù mắt chị rồi. Mau ra đây lăn trứng đi không trứng nguội hết rồi.

- Ứ! khen em đẹp đi!

- Em đẹp.

- Không có thành ý.

Đới Manh biết Dụ Ngôn lại bốc đồng rồi. Với những trường hợp mè nheo như thế này nổi bật nhất phải kể đến Hứa Giai Kỳ.  Mỗi lần nghĩ đến đau đầu nửa tháng.

- Muốn thành ý như thế nào?

- Thật tâm thành ý.

- Muốn chị nói em nghe ấn tượng của chị về em không.

Dụ Ngôn im thin thít. Thở cũng không dám thở.

Lại thấy đuôi mắt cong cong cùng khoé miệng mím lại cố nín cười của Đới Manh, nội tâm lộp bộp nở hoa.

Có khi nào tỏ tình không ta.

Vậy là Dụ Ngôn nghiêm chỉnh chui khỏi gầm bàn. Nghiêm chỉnh vuốt lại tóc tai quần áo. Nghiêm chỉnh lên ghế ngồi. Sau đó lấy một quả trứng bóc ra nghiêm chỉnh lăn mặt. Vừa lăn vừa chăm chú nhìn Đới Manh.

- Nói đi, em nghe.

Nói rồi quay qua bàn đối diện kéo cái ghế quay sang.

- Chị ngồi đây nói đi. Em lăn một quả thôi, quả này cho chị ăn sáng. Vừa ăn vừa nói đi cho có sức.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn. Lại nhìn quả trứng trên mặt Dụ Ngôn lăn qua lăn lại tùy ý liền đi đến cướp trứng.

- Em lăn như thế này thì chỉ phí trứng thôi. Con bé DDD bán 10 tệ một quả trứng đó. Em không xót thì chị xót.

Tay Đới Manh cầm quả trứng còn hơi âm ấm, biết là không xài được nữa nhưng vẫn thấy hơi tiếc nuối. Thấy Dụ Ngôn hai mắt sưng húp vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Trực tiếp cầm ấn thẳng lên má đang sưng to của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hai mắt trợn lên, kêu một tiếng thảm thiết.

Tay Đới Manh lăn qua lăn lại vài lần. Thấy trứng có vẻ không hiệu quả. Với tay lấy quả còn lại cũng chỉ hơi nóng một chút. Nghĩ qua nghĩ lại quyết định sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đá về chườm.

Dụ Ngôn miệng thì kêu, má cũng đang đau nhưng đặc biệt hưởng thụ. Thấy Đới Manh đổi tay bỏ quả trứng đang lăn xuống, cầm quả còn lại lên, sau đó lại đặt xuống phân vân. Lòng nghi ngờ.

- Nè, chị lăn trứng thì lăn có tâm một chút.

- Trứng nguội rồi, lăn không có tác dụng. Chị kiếm đá lạnh về chườm cho em.

- Đi đâu, ai cho đi.

Dụ Ngôn bắt lấy cổ tay Đới Manh, gằn giọng tỏ vẻ không thoả hiệp.

- Em ngoan rồi. Mau nói cho em nghe cảm nhận của chị về em đi.

Đới Manh cạn lời.

- Chị đi 5 phút rồi về. Vừa chườm đá cho em, vừa kể, không được sao.

- Không.

Với những thời khắc như thế này, Dụ Ngôn được dạy là phải hành động quyết liệt. Phải quyết liệt thì cách mạng mới có thể thành công.

- Chị nói về em đi. Nói xong có quyền đi. Nói không xong không cho đi. Nếu muốn nói nữa thì nói cho xong rồi trên đường đi mua đá ngẫm nghĩ tiếp rồi về nói với em sau cũng được.

Đới Manh nhìn hai mắt sưng húp híp thành đường kẻ của Dụ Ngôn, nhìn đã gian rồi giọng điệu cũng gian không kém. Đã vậy Dụ Ngôn còn cắn cắn môi, nháy nháy lông mày ra chiều câu dẫn...

Thật muốn hạ xuống một quyền, bổ dưa một phát cho chừa.

Đới Manh ngồi xuống ghế. Tay Dụ Ngôn vẫn nắm chặt, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay xoa xoa.

- Cảm nhận của chị lần đầu gặp em là em rất đẹp. Rất cao lãnh. Em mặc vest hồng giấu quần. Dáng còn..

- Dáng sao?

Dụ Ngôn hai chân kẹp hai tay, hưng phấn dị thường.

- .. Cũng đẹp, rất cân đối.

Mũi Dụ Ngôn nở to, cảm thấy trái tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Như thế này, quá sắc rồi.

- Ơ, Đới Manh lão sư, chị đi đâu vậy?

Đới Manh nhìn hai mắt Dụ Ngôn sáng rực, giả bộ e thẹn kéo kéo tay mình.

- Đi mua đá lạnh cho em chườm.

- Không cần chườm, trực tiếp nói về em là được. Em không ngại đâu.

- Ăn sáng chưa.

- Chưa.

- Vậy ăn quả trứng đi rồi chờ chị về.. Sao chưa buông tay.

Đới Manh quay lại, bắt gặp ánh mắt hấp háy của Dụ Ngôn. Lòng trùng xuống.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh bỗng dưng thoáng buồn. Tim bỗng nhói lên.

- Nếu em buông tay, cũng là buông tay đợi chị trở lại. Đi rồi nhớ về đó. Em đợi chị.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn. Cổ tay Dụ Ngôn rất trắng, trắng đến mức thấy cả tĩnh mạch xanh xanh dưới da. Ngửa tay mình lên, tay Dụ Ngôn vẫn cương quyết nắm thật chặt.

Chữ Fucking trên tay đen đúa nhưng từng nét lại thật mềm mại.

Đới Manh không bao giờ nói với Dụ Ngôn rằng, tay Dụ Ngôn rất đẹp. Không cần dùng những hình xăm ấy trang trí, mọi thứ về Dụ Ngôn vẫn rất đặc biệt.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhìn chằm chằm cổ tay mình. Lòng phập phồng.

Khoé miệng Đới Manh không còn vẽ những đường cong xinh đẹp nữa.

- Buông ra đi.

Mọi cảm xúc Dụ Ngôn chỉ còn hai từ chết lặng.

Đới Manh gỡ tay đang bám mình ra. Cũng chẳng can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt Dụ Ngôn. Quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại. Kéo theo những đổ vỡ lan vào từng ngõ ngách trong tim.

Dụ Ngôn rất muốn đứng lên đập phá đồ. Nhưng không hiểu sao toàn thân như vô lực.

Thẫn thờ ngồi đó.

Ngay cả nước mắt cũng không thể rơi.

Đới Manh đi xuống căn tin hỏi thăm thì không còn đá lạnh. Đi qua cửa hàng tiện lợi kế bên mua cũng không có. Quay đi quay lại thích hợp nhất vẫn là kem liền mua hai que kem dưa gang. Dùng xong có thể xé ra ăn, không hề phí phạm.

Đến lúc mở cửa trở về. Dụ Ngôn vẫn ngồi im ở đó. Như một bức tượng khiến Đới Manh giật mình.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh. Có gì đó giống như bị rút ra làm mạch máu trở nên sôi trào. Giống như là tức giận lại giống như là bất lực. Trong tim có một tia hy vọng. Cảm xúc lúc này rất muốn đè đối phương xuống cắn cho thật đau đớn nhưng lý trí lại nói đừng làm như thế để khiến cả hai còn khó gặp mặt nhau hơn.

Đới Manh ngồi xuống ghế. Từ tốn đặt một que kem còn lại xuống bàn rồi nhích ghế lại gần. Mặc kệ Dụ Ngôn nói gì vẫn đưa tay nắm lấy cằm Dụ Ngôn xoay về phía mình. Cầm bịch kem lạnh ngắt ấn thẳng vào bên má đang sưng.

Lạnh buốt cùng đau đớn ập đến khiến Dụ Ngôn cắn chặt răng mình, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

- Đau!

- Đau để nhớ! Đới Manh vốn không có ôn nhu, không có giỏi giang, không giàu có, không mang lại cho em những ảo tưởng mà em đã nghĩ đâu.

Dụ Ngôn nghe những lời này, hốc mắt lại nóng lên. Trước khi Đới Manh kịp nói thêm lời nào đã nắm cổ áo Đới Manh vật thẳng xuống.

Lần nữa tiếp xúc với sàn nhà cứng ngắc. Đới Manh đau đến rơi nước mắt. Dụ Ngôn ngồi trên người Đới Manh, mái tóc loà xoà che đi khuôn mặt, không biết chuẩn bị làm gì.

Dụ Ngôn cứ thế ngồi trên người Đới Manh hay tay nắm chặt cổ tay Đới Manh ghì xuống sàn.

Sàn nhà lạnh ngắt. Và cả cơn đau ập đến làm Đới Manh khó chịu.

Đới Manh muốn đẩy người đang ngồi trên mình nhưng Dụ Ngôn giống như có keo, dính chặt trên người mình không thể nào lật người được.

Cơn đau vai và thắt lưng khiến mày Đới Manh nhăn lại.

- Chị đau lắm sao?

Một tay Dụ Ngôn từ bỏ chế trụ, đưa lên vuốt lấy mi tâm Đới Manh.

- Biết đau sao lại nói với em những lời tổn thương đến vậy.

Dụ Ngôn cứ vậy cúi rạp người chôn đầu vào hõm cổ Đới Manh.

Không khóc. Không quấy. Không làm gì cả.

Không gian yên lặng chỉ vang lên tiếng hít thở của cả hai.

- Thích em đối với chị, có bất khả thi đến thế này sao. Bất khả thi đến mức chị phải tự hạ thấp bản thân mình và nói rằng chị không xứng với em sao.

Tay còn lại của Dụ Ngôn cũng từ bỏ việc khoá tay Đới Manh, đưa lên vuốt lấy xương hàm của Đới Manh. Chỉ chầm chậm vuốt.

- Bất cứ ai trên thế giới này đều xứng đôi nếu nội tâm người đó muốn vậy..  Chị biết không?

Dụ Ngôn nghiêng đầu, rướn người lên một chút, môi chạm đến vành tai Đới Manh nóng rực.

- Em là tuyệt phối của chị, Đới Manh của em ạ.

- Đúng vậy, là em.

Dụ Ngôn cười nhạt, vờn nhẹ môi mình qua lại vành tai Đới Manh.

Đới Manh nghe không nổi những lời luyên thuyên đó, hai tay được giải thoát lật người áp lại Dụ Ngôn.

- Em luyên thuyên cái gì đó.

Đới Manh không ôn nhu lật người lại, đầu Dụ Ngôn đụng xuống sàn choáng váng. Nhưng cơn hăng máu lại càng nồng đượm.

- Đới Manh lão sư, chẳng phải chị nói là không thể mang lại cho em những ảo tưởng mà em đã nghĩ sao? Chị biết em ảo tưởng về chị thế nào không?

- Là muốn chơi chết chị đó.

Hai chân Dụ Ngôn quắp lấy eo Đới Manh tay cũng tự động vòng qua cổ. Dụ Ngôn đẩy hông mình cà vào người Đới Manh rồi tự ngâm nga những âm thanh hoang dại.

Dụ Ngôn điên rồi.

Hai tay hai chân Đới Manh nâng đỡ sức nặng dồn về càng run rẩy. Vừa định nhúc nhích là hay chân Dụ Ngôn lại siết chặt.

Cái trò gì vậy.

- Dụ Ngôn, buông ra.

- F*ck! Cái đồ nhát gan.

- Dụ Ngôn, ngừng lại.

- Cái đồ chết nhát nhà chị. Tôi f*ck chết cái nhát gan nhà chị.

Giọng Dụ Ngôn ngày càng trầm hơn.

Đới Manh nghĩ là mình điên rồi. Bản thân như vậy lại bị cà ra cảm giác.

Đáng xấu hổ.

Thật đáng xấu hổ.

Tay Đới Manh trụ không vững.

Khoé miệng Dụ Ngôn kéo lên một nụ cười hài lòng. Một tay vòng lên ép sát đầu Đới Manh vào hõm cổ mình.

Hơi thở nặng nề của cả hai hoà vào nhau từng nhịp.

- Em thắng rồi! Chị cũng có cảm giác với em phải không Đới Manh lão sư?

Đới Manh không nói. Tay tê chịu không nổi cuối cùng là nghiêng người qua đổ ập xuống.

Dụ Ngôn được che chở trong vòng tay Đới Manh bẽn lẽn dụi sâu vào lòng lão sư của mình chiếm dụng.

Cả hai không nói gì. Bịch kem thì sắp chảy đến nơi.

Dụ Ngôn nằm trên người Đới Manh không muốn dậy.

Đới Manh nhìn trần nhà lấy quyết tâm một lúc mới kéo bản thân cùng Dụ Ngôn ngồi dậy.

- Em thắng rồi, Dụ Ngôn. Chị mượn nhà tắm chút.

Dụ Ngôn được Đới Manh dựng dậy, còn vuốt lại đầu tóc giúp. Cảm thấy người có chút lâng lâng.

Đới Manh chỉnh trang cho Dụ Ngôn xong.  Không nói gì mà vào thẳng nhà tắm.

Dụ Ngôn đứng ngoài cười khúc khích. Thấy bụng cũng đang đói. Lấy trứng gà trên bàn ăn luôn.

Ăn hết hai trái. Hát được một bài. Nhún được một điệu thì Đới Manh mới từ nhà tắm đi ra. Mặt ướt sũng, tóc mái còn nhỏ nước tong tỏng.

- Cần gì phải khổ vậy chứ.

Dụ Ngôn lèm bèm, giả vờ quay đi chỗ khác.

Đới Manh ngồi xuống ghế đối diện với Dụ Ngôn. Im lặng một chút rồi lên tiếng.

- Chuyện đã đến mức này...

- Chị có cảm giác với em!

Dụ Ngôn độp lại ngay.

Đới Manh không nghĩ Dụ Ngôn sẽ thẳng thắn như vậy, suýt nghẹn.

- Chị không bào chữa cho bản thân. Nhưng em cũng không nên như vậy.

- Em thì sao chứ, không thích em mà lại có cảm giác với em à, đồ sắc lang.

Đới Manh chính thức chịu trận.

- Chị... Chị không thể kể hết với em toàn bộ chuyện này. Việc phát sinh giữa chị và  em vốn dĩ không nên có.

Không nên có ư..

Dụ Ngôn cảm thấy bản thân như bị tạt một gáo nước lạnh thấu xương.

Đới Manh bối rối, nhìn thấy nét mặt Dụ Ngôn chững lại, hai tay siết chặt vào nhau.

Thật sự không muốn hại đời một cô gái tốt.

Dụ Ngôn nhìn sang, thấy hai tay Đới Manh nắm chặt.

- Cho chị thêm thời gian.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Mọi cảm xúc như hoà tan ra.

- Được! Em sẽ chờ, Dụ Ngôn này sẽ chờ tiếp nhận vị trí lão bà trong lòng chị.

Đới Manh gật đầu. Tay chân dư thừa không biết làm gì, thấy khoé môi của Ngôn có vụn đồ ăn định lấy xuống.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đưa tay lên, lập tức nắm lấy tay Manh hôn một cái rõ kêu.

- Nhưng trong khoảng thời gian đó, không cho phép chị chiếm dụng em. Hôn cũng không.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn nháy nháy mắt, khoé môi giật giật. Trực tiếp đưa tay quệt một phát lên qua môi Ngôn.

- Miệng em có vụn thức ăn.

Dụ Ngôn ngượng ngùng quệt qua quệt lại môi mình.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn vẫn ngồi ngốc ở đó. Có chút quan tâm.

- Ngôn, còn không mau vào nhà vệ sinh sửa soạn lại đi.

Thấy mặt Dụ Ngôn tỉnh bơ. Sinh nghi liền vồ tới.

- Á, chị, Đới Manh, cái đồ biến thái.

Đới Manh tức đỏ mặt, không nghĩ bản thân bị kỹ thuật thanh âm của người này lừa gạt.

Rõ là khô rang!!!!

Sờ đến bắp đùi là biết.

Đới Manh tức đến mức không nói được lời nào.

Dụ Ngôn cười hơ hớ, đập tay bôm bốp vào nhau.

- Thấy em giỏi không, hồi làm streamer em cũng học rất nhiều về cách khống chế thanh âm đó. Chọc chị hứng rồi sao.

Đới Manh chuẩn bị nhào đến lần nữa thì Dụ Ngôn đã kịp trưng bộ mặt bất lương quen thuộc.

- Làm cái gì thế, chị nói rồi không được nuốt lời. Em chờ làm lão bà của chị.

Đới Manh mặt đỏ au không biết là tức giận hay xấu hổ chỉ mặt Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi đáp.

- Dụ Ngôn, có thể làm bạn, tuyệt đối không thể yêu!!!

_______________
Chap này dành tặng Hân nước đá cùng Giun thông dịch viên.
Đồng quảng bá cho group DuJia DaiYan.
Rất mong các bạn ủng hộ group.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro