Có thể yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn run rẩy nép vào vòng tay người trước mặt.

Năm mười ba tuổi bắt đầu được chú ý. Đầu tiên chỉ là hát để cho mỗi lần trở về hay đi học bớt trống trải. Sau đó, lại cố sức tập hát vì có người bảo đã xấu rồi còn hát không hay. Sau đó thì hát dễ nghe hơn, thỉnh thoảng về sẽ ngâm nga một chút. Ba mẹ cũng rất thoải mái, Dụ Ngôn tiêu vặt dè sẻ lại, tích cóp đi học các lớp thanh nhạc, vũ đạo, còn học cả guitar. Sau này rất nhiều người khen cô hát rất tốt .. Vậy nên, Tiểu Dụ Ngôn chỉ muốn hát thật tốt thôi. Rất muốn được cha mẹ chú ý. Rất muốn được khen.

Năm mười bốn tuổi. Mẹ luôn vắng nhà. Ba trong doanh trại. Nhà chỉ có một mình. Đến trường hay bị cô lập, còn bị nói là lập dị, bị trêu chọc vì mái tóc xoăn xù cùng với vóc dáng hơi mập mạp của mình. Vậy nên Dụ Ngôn tự học makeup. Tự mình duỗi tóc. Rồi dần làm quen với mạng xã hội.

Năm mười lăm tuổi, quá sa đà vào mạng xã hội. Việc học cũng bỏ bê phần nào. Dụ baba trong quân doanh vì chuyện này cãi nhau với một trận long trời với Dụ mama. Cô rất áp lực. Baba làm trong quân đội, trọng mặt mũi. Mama làm ngành giáo dục, trọng danh tiếng. Kết quả thi thử của cô không tốt. Cũng may tốt nghiệp cao trung, đi trên đường có người phát tờ rơi tuyển idols.

Vậy nên Dụ Ngôn để lại lá thư, cứ vậy xách balo lên mang theo số tiền tiết kiệm quyết đi làm idols.

Năm đó SNH48 nổi lắm. Người Nhật đầu tư cho nhóm này trên phương tiện truyền thông rất nhiều. Quảng bá khắp nơi. Dụ Ngôn tình cờ lên bilibili thấy được đoạn clip các thành viên SNH48 đang thoải mái nói chuyện với nhau, còn hôn nhẹ vào môi nhau nữa.

Rất muốn. Rất rất muốn.

Girl group luôn có các màn skinship. Luôn có fans service. Dụ Ngôn xem từ Hàn cho đến Nhật. Rất thích. Rất muốn các bạn nữ cũng chủ động ôm ấp mình, hoặc bản thân được ôm ấp các bạn nữ.

Ở bên ngoài thuê trọ hai tháng, trong khi mọi người đều tập trung nộp đơn cho các trường Đại học thì cô đôn đáo rồi đến phòng tập của các lão sư,  ngày ngày luyện thanh. Cuối cùng thì được ký hợp đồng với Nhiệt độ âm nhạc, debut thành nhóm nhạc với ba thành viên nữ nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Các thành viên đều đi hết. Chỉ có Dụ Ngôn ở lại. Nói cô cứng đầu cũng được. Dụ Ngôn vẫn muốn độc lập đứng trên đôi chân của mình. Công ty mẹ của Nhiệt độ âm nhạc là Nhiệt độ truyền thông, chuyên về stream đang thiếu streamer nên Dụ Ngôn cũng tự ứng cử.

Xa nhà. Luôn cảm thấy bản thân không đủ nổi bật. Tan vỡ. Lừa lọc. Dối gạt nhau. Bán đứng nhau. Dụ Ngôn lúc đó có rất nhiều bạn trong và ngoài ngành. Bằng tuổi cũng có, lớn hơn cũng có mà nhỏ hơn cũng có.

"Sao cậu khờ vậy".

"Dụ Ngôn, em có biết vóc dáng rất quan trọng không".

" Ayo, Germini nhà quê, cậu lại đi đâu đó?"

"Kêu con bé nhà quê đó đến hát làm gì, nhìn nó coi, ai có thể uống rượu nổi chứ"

Trong hai năm xa nhà, Dụ Ngôn gặp gỡ đủ loại người. Cũng được debut với ba ca khúc nhưng chìm nghỉm đến mức phải đi hát phòng trà.

Dụ Ngôn xăm đầu tiên chỉ là một hình mặt trăng sau tai. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, sông có lúc cạn lúc đầy, trăng bị khuyết là trăng sắp tròn. Nỗ lực không ngừng, vận may sẽ đến.

Thỉnh thoảng Ngô Yến Thanh sẽ đến thăm. Thỉnh thoảng Dụ Ngôn sẽ về nhà ăn cơm cùng cha mẹ mỗi lần Dụ Lâm từ doanh trại trở về.

Hình xăm thứ 2 là Fucking Perfect, như lời P!nk đã nói: mỗi con người đều độc nhất vô nhị. Khác biệt tạo nên sự hoàn hảo đặc biệt ở từng người.

Cuối cùng là phượng hoàng kiêu ngạo trên lưng. Năm mười bảy tuổi.

Dụ Ngôn của thời trẻ. Nói ăn chơi thì không phải hạng trác táng. Nói phú nhị đại thì  mặc dù nhà giàu cũng chưa từng vòi vĩnh gia đình cái gì.

Tuổi trẻ vĩnh viễn điên cuồng. Dụ Ngôn tập hợp bạn bè cùng thuê máy bay đến Dubai. Còn thuê du thuyền đi đảo nhân tạo. Xem trọng những lời có cánh. Tự cho mình là người giỏi nhất.

"Dụ Ngôn, về gấp, baba con có chuyện rồi, mau đến.. mau đến bệnh viện".

"Dụ Ngôn, con lớn rồi, baba cũng có tuổi rồi, baba không biết mình sống được bao lâu, chỉ mong con có một công việc ổn định".

Vì hai chữ ổn định đó. Dụ Ngôn ương bướng đăng ký tham gia Thiếu nữ cố lên. Vì hai chữ ương bướng đó mà tổn thương đầy mình.

Giá như.

Giá như.

Dụ Ngôn siết chặt vòng tay hơn.

Thầm thì.

- Đới Manh. Em không giấu chị điều gì cả. Em thích con gái, không hề thích con trai. Thích theo kiểu tình yêu nam nữ, là từ nhỏ đã thích các bạn nữ rồi.

- Ừ, chị biết. Không phải em vẫn luôn thích Châu Tử Thiến hay sao.

Dụ Ngôn cứng người. Nhanh chóng rời khỏi vòng tay người trước mặt. Hai mắt tròn xoe ngước lên.

Đới Manh vẫn như vậy, khoé môi cong lên, đáy mắt đều toàn sự ôn nhu lại có chút ý tứ.

Dụ Ngôn dưới ánh nhìn chằm chằm, ngại ngùng quay đầu đi lắp bắp.

- Đã từng.... Em ấy thẳng, tụi em chỉ là bạn thôi. Em.. em còn đang độc thân đấy nhé.

Tiếng cười khúc khích của Đới Manh vang lên. Đới Manh một tay nâng cằm Dụ Ngôn lên đối mặt với mình.

- Nhìn oufit hôm casting của em. Chị đoán là em đang độc thân.

Dụ Ngôn nhìn vào mắt Đới Manh, mừng rỡ.

Nhưng cảm thấy câu Đới Manh nói có vấn đề. Cái trang phục hôm casting, chẳng phải là khịa cô sao.

-  Còn em biết chị vừa mới đến KTX thì đã bị đá.

Đới Manh trợn mắt nhìn.

- Đồ xấu xa nhà em. Lúc đó em còn thừa nhận không thấy gì cả.

- Là trên mặt chị khắc lên hai chữ, thất tình, rất khổ sở.

- Không khổ sở. Em mới khổ sở. Mà thôi không nói nữa. Em sao không đi ăn cơm. Có đói không.

Đới Manh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi giả vờ xoa bụng nói.

- Độc thân cô nương, bây giờ là 11 giờ 25 phút trưa, đã quá giờ ăn 25 phút. Chị đói sắp chết rồi. Mau cùng chị đi ăn cơm.

Dụ Ngôn thật sự không đói. Nhưng thấy Đới Manh đã rủ mình đi ăn thì cũng đứng dậy.

- Đi nào.

Đới Manh đi trước, Dụ Ngôn đi sau. Không hiểu sao cô lại không dám bước đến cùng sóng vai.

Vài TTS ăn xong, bắt đầu đi ngược về phòng tập tìm chỗ nghỉ. Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh giờ mới đến căn tin thì ngạc nhiên.

- Mãnh Manh, sao giờ mới ăn cơm.

Nói rồi, mặc kệ chốn đông người, đưa tay vuốt bụng Đới Manh.

Đới Manh nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ để cho tay ấy không chạy loạn. Chỉ ra sau.

- Chị với Dụ Ngôn tỉ thí một chút, không ngờ lại trễ đến thế này.

- Tỉ thí gì?

- Vocal.

Dụ Ngôn từ đầu tới cuối nở một nụ cười hình thang tiêu chuẩn. Không xen vào, không bình luận.

Hứa Giai Kỳ sờ sờ chọc chọc bụng Đới Manh.

- Chị xem, béo thành thế này rồi, có cần vẽ abs không. Mà chị đấu thua đúng không, nhìn là biết. Đồ dại gái nhà chị.

Đới Manh thất thủ, biết rằng Hứa Giai Kỳ lại lên cơn nhây không buông tha cho mình.

Hứa Giai Kỳ bắt đầu vặn người ém sát vào Đới Manh. Tay tự động choàng qua cổ bắt Đới Manh nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em xinh đẹp như thế này mà chị còn dám để người khác vào mắt ư?

Ánh mắt lướt qua Đới Manh như có như không nhìn về người đang đứng phía sau.

Hứa Giai Kỳ không dễ chọc. Trong show này TTS chinh nam phạt bắc, lừng lẫy nhất vẫn là Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ chân chính là người nổi tiếng. Mấy tiểu xảo làm sao qua được mắt cô.

Đới Manh sống cùng Hứa Giai Kỳ bao nhiêu năm, sao không biết họ Hứa kia tính làm gì.

- Người anh em, dạo này em đổi gió qua đoạn tụ à.

Hứa Giai Kỳ còn muốn chọc ghẹo nữa. Thấy các TTS khác rời phòng ăn nhìn mình chằm chằm.

Đoàn Nghệ Tuyền thậm chí còn khoa trương dựa tường khoanh tay đứng hóng.

Thấy Hứa Giai Kỳ đơ người, Đới Manh trực tiếp bỏ qua Hứa Giai Kỳ, lướt vào căn tin.

- Giờ em biết ngại thì quá muộn rồi. Đúng là không cần mặt mũi.

Hả hê cực độ.

Dụ Ngôn đi sau, tránh ánh mắt của Hứa Giai Kỳ. Bắt đầu ra quầy lấy cơm hộp.

Đới Manh tìm một bàn ngay góc khuất ngồi xuống, tránh cho Sông muội lại đến làm phiền.

Dụ Ngôn cầm hộp cơm, lẽo đẽo theo sau.

Cả hai không ai nói một lời.

Dụ Ngôn thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn một chút rồi chú tâm ăn cơm.

- Dụ Ngôn, nhìn lén nhiều, mắt sẽ lé đó.

Đới Manh ngẩng đầu lên, bắt ngay lúc Dụ Ngôn đang nhìn mình. Mặt Dụ Ngôn đỏ bừng.

Không biết trốn làm sao, nhìn phần cơm của Đới Manh kiếm cớ.

- Đỡi lão sư, chị không ăn rau à.

- Nuốt không vào. Chị muốn ăn thịt, thật nhiều thịt...Em làm gì đó!!!

Dụ Ngôn gắp hết thịt bò qua cho Đới Manh, cười nhẹ.

- Trùng hợp, em lại không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau.

Nói xong cắm cúi ăn.

Tác phong của Dụ Ngôn rất nhanh, chốc lát đã xử xong một phần cơm. Nhìn qua Đới Manh còn đang từ tốn ăn.

Ngó qua ngó lại, lại không biết nói gì. Sợ nói trong khi ăn cũng không hay lắm. Nhìn qua lại thấy Đới Manh rất vui vẻ nhấm nháp thịt.

Dụ Ngôn quen với việc chỉ ăn trái cây, và rau củ cũng hạn chế hấp thụ tinh bột. Nên ăn một phần là thấy cấn bụng. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của Đới Manh, nhất quyết đứng dậy xin thêm 2 phần cơm nữa rồi gắp hết thịt qua cho Đới Manh.

- Này, em làm gì đó.

- Ăn thêm cơm, em rất thích ăn cơm. Cơm hôm nay ngon nhưng em ngại ăn thịt, cho chị hết.

Để tránh giấu đầu hở đuôi, Dụ Ngôn thực sự ăn luôn hai hộp cơm mới xin.

Vừa ăn vừa thỉnh thoảng thăm dò xem Đới Manh ăn gần hết chưa để điều chỉnh tốc độ ăn của mình.

Các team lại tiếp tục tập. Team Dễ cháy dễ phát nổ trái lại có chút nhàn nhã học lời.

Đới Manh vì là người duy nhất từng hát qua bài này, được Ella lão sư giao nhiệm vụ đi khảo lời. Đới manh với nhiệm vụ này tỏ ra nghiêm khắc hẳn.  Tóc cũng được cột lên, còn thay kính áp tròng bằng kính cận, cầm tờ giấy đi giám sát từng người.

Dụ Ngôn đương nhiên cũng muốn chứng tỏ bản thân. Nhẩm nhẩm chui vào góc, xong lại thấy như vậy khá kỳ cục, bèn xin tờ giấy, nằm bẹp xuống thực sự chép lời.

Mỗi người một cách. Người dùng ipod, người thì nhẩm nhẩm. Đã vậy còn phải điều chỉnh lại tone giọng khi hát bài này nên quay đi quẩn lại đến tận tối mới cơ bản là thuộc lời.

- Nào, cũng học xong rồi, giờ cùng xem thành quả đến đâu nào.

Dụ Ngôn nuốt ực một cái. Quay lại thấy Đới Manh nghiêm túc buông thêm một câu.

- Ai hát sai lời thì phạt hít đất.

Nhìn qua nét mặt của Tả Trác, sửa lời.

- À, gập bụng đi, gập 10 cái, con gái gập bụng thích hợp hơn. Con gái không nên làm khó mình

Vương Thanh hát sai. Lại chọn hít đất. Sai một lần liền nằm xuống hít luôn.

- Aiya, làm thật à.

Dụ Ngôn bỏ chạy.

- Nè, đi đâu thế. Em đừng có mà trốn.

Dụ Ngôn lủi vào góc, rất ngại ngùng, lên sóng mà không thuộc lời, người nhà thấy được sẽ chọc ghẹo cô mất.

- Aiya mông ai vậy... Không thích, sau này đừng làm như thế.

Cảm giác Vương Thanh sau khi Ella lão sư chỉ đích danh Đới Manh đi dò bài. Đã vậy Đới Manh nghiêm khắc chỉnh từng câu làm Vương Thanh không thoải mái. Nghe Đới Manh nói con gái gập bụng thôi,  đừng làm khó nhau lại cố tình hít đất. Thích gì thì làm đó thôi.

Đới Manh cũng không để tâm nhiều. Không ép buộc.

Ngược lại, Dụ Ngôn để tâm!!!!

Vương Thanh không cần, không thích thì Đới Manh lão sư ngồi lên cô cũng được.

Không biết mông Đới Manh lão sư có mẩy không. Muốn biết, phải thử.

Dụ Ngôn lủi về vị trí cũ. Rất hiên ngang đứng đó. Không biết nên giả bộ hát sai lời hay thực sự sẽ hát sai lời.

Chân bắt đầu dẹo qua dẹo lại.

Người ta ngại mà.

Mở đầu rất không tệ. Không hề hát sai. Cả team đều làm rất tốt... Cho đến khi Dụ Ngôn quay sang bắt gặp ánh mắt chăm chú của Đới Manh.

Không hề ổn chút nào.

Dụ Ngôn quay người, đưa lưng về phía Đới Manh cố sức hát.

Vấp rồi. Hát sai rồi.

Dụ Ngôn giật mình thon thót.

- Cứ hát tiếp đi, xong rồi những ai hát sai thì phạt sau.

Đới Manh mở miệng. Dụ Ngôn lại chết trong lòng một ít..

Phạt luôn đi, Đới Manh lão sư có ngồi lên hay nằm lên đều được.

Phạt luôn đi, để còn làm lại vài lần chứ.

Cuối cùng vẫn xong. Dụ Ngôn, Vương Thanh, Uông Duệ đều phải chịu phạt.

Dụ Ngôn định gập bụng lại không có người giữ chân. Nhìn qua thì Đới Manh chỉ sang.

- Hít đất đi, cả team đều hít đất.

Thế là cô lật người hít đất. Còn khoa trương gào lên vài tiếng. Đới lão sư có hay không ngồi trên lưng mình.

Chống đẩy vài cái. Còn cố tình rướn người lên cao. Tỏ ra mình rất khoẻ mạnh.

Đới lão sư ngồi lên, cứ việc ngồi lên đi.

Không thấy ngồi.

Ôi tổn thương.

Chút hy vọng mong manh phũ phàng bị dập tắt. Ai cũng có ước mơ mà. Sao ngồi lên Vương Thanh lại không ngồi lên Dụ Ngôn. Dụ Ngôn xinh hơn Vương Thanh này, còn khoẻ nữa, còn nhiệt tình nữa. Đới lão sư cứ ngồi lên đi. Dụ Ngôn chống đẩy 100 cái còn được.

Thật sự không ngồi sao.

Tổn thương đến chảy nước mắt. Lão thiên cũng quá bất công rồi.

Dỗi, không thèm nhìn mặt Đới Manh lão sư nữa.

Đến tối, cả team bắt đầu mở dàn karaoke lên tập hát.

Dụ Ngôn ngồi kế bên Đới Manh. Hai mắt lim dim.

Bây giờ chắc tầm 2 giờ sáng, phòng tập im ắng lạ thường. Các Staff cũng ngưng ghi hình

Hát chán chê Dễ cháy dễ phát nổ, cả team bắt đầu hát qua các bài khác.

Giọng Tả Trác rất hay.

Giọng của Vương Thanh cũng không tệ.

Giọng Vương Nhã Lạc có cảm giác rất nội lực.

Giọng Uông Duệ mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất khá.

Dụ Ngôn trái lại không biết hát bài nào. Quay qua quay lại, ngượng ngùng.

Đới Manh trái lại cực kỳ ít hát. Thỉnh thoảng sẽ đu đưa theo tiếng nhạc.

Nhìn ở khoảng cách gần, Đới Manh có những thứ thu hút Dụ Ngôn đến kỳ lạ. Đôi môi cong đầy đặn. Xương quai hàm sắc lẹm.

- Đới Manh..

- Đới Manh!

Dụ Ngôn muốn lên tiếng thì Hứa Giai Kỳ mở cửa ló đầu vào gọi. Sau đó xác định được Đới Manh thì tiến đến kéo Đới Manh đi.

- Rất xin lỗi, mình mượn Đới Manh một chút.

Đới Manh đi lâu đến mức, cả team về KTX nghỉ ngơi rồi vẫn không thấy Đới Manh trở lại lấy đồ. Dụ Ngôn ở trong phòng tập. Nằm vật ra sàn nhà, ngước nhìn lên khoảng không tối đen. Các staff tưởng trong phòng không có người đi qua tiện tay tắt điện. Dụ Ngôn nằm ở trong đó, nhìn cái áo phao Đới Manh cởi ra. Tiện tay ôm vào lòng.

Thơm quá.

Không có ai ở đây. Dụ Ngôn mang cái áo trùm thẳng lên mặt mình.

Rất thích được Đới Manh lão sư đối xử dịu dàng.

Rất thích được nép mình trong vòng tay Đới Manh lão sư.

Rất muốn được gặp Đới Manh lão sư.

Ngượng ngùng hít một hơi sâu. Đới Manh lão sư ngay cả khi ra nhiều mồ hôi vẫn thơm như vậy sao.

Càng ngày càng thấy bản thân mình biến thái lạ. Càng ngày càng thấy bản thân trọng tâm chỉ xoay quanh một người. Dụ Ngôn quả thực không biết phải làm như thế nào nữa.

Có chút bất lực lại có chút vui vẻ. Đây là tình yêu sao.

Thật lạ lẫm.

Dụ Ngôn ngâm nga một bài hát. Đã lâu rồi chưa hát lại

" Đèn, sáng mà không cần lý do. Để lời nói dối không trở thành một cái cớ. Chị vốn không phải là một người chung thủy. Để em phải nhìn chị như một kẻ trộm."

Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy.

Dụ Ngôn bị mê hoặc mất tiêu rồi.

" Đừng có mà nói chuyện với em. Ha, em không muốn làm con rối cho chị đâu. Em sẽ là người xua đuổi chị đó. Mau đặt xuống, đặt xuống, trái tim mà chị đã cướp từ em".

Dụ Ngôn nhận ra, mình không thể quay đầu rồi. Chìm mãi vào ánh mắt ôn nhu ấy.

Căn phòng tối om. Đang chớm xuân, thời tiết ban đêm còn khá lạnh nhưng cả người Dụ Ngôn nóng ran.

Chậm chạp hôn lên áo khoác. Lại cố ý chọn ngay vị trí vạt áo bên ngực trái mà hôn. Dụ Ngôn thật sự mong ước, thật sự rất mong ước, rằng tình yêu này sẽ được đáp lại.

Tiếng mở cửa vang lên.

Trong lúc Dụ Ngôn đẩy áo khoác ra ngượng ngùng nghĩ rằng Đới Manh trở lại, thì một người tiến đến trực tiếp ngồi đè lấy mình.

- Sao chị không về KTX..

Phòng hơi tối, nhưng nhìn trang phục và vóc dáng, Dụ Ngôn rõ ràng nhận ra là Châu Tử Thiến.

Toan đứng dậy thì Châu Tử Thiến ngồi đè lên Dụ Ngôn.

Vùng bụng bị trực tiếp đè xuống. Khí huyết không thông. Muốn trở mình đẩy Châu Tử Thiến ra ngồi dậy. Châu Tử Thiến dùng hai tay siết lấy cần cổ Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn, đồ khốn nạn, chị dám thay lòng!

Dụ Ngôn muốn giãy dụa lại sợ tổn thương đến Châu Tử Thiến. Cổ bị bóp đến đau, càng ngày càng khó thở.

- Khốn nạn, chị thích Đới Manh rồi phải không. Thà ở lại phòng tập chim chuột cùng cô ta chứ quyết tâm không trở về KTX gặp em. Đôi mèo mả gà đồng các người.

Dụ Ngôn muốn nói là Châu Tử Thiến nghĩ sai rồi. Tay Châu Tử Thiến càng dùng lực, Dụ Ngôn không thể nói, đành lật người vật Châu Tử Thiến xuống sàn.

- Chị dám phản kháng sao!!! Dám đánh em à, khốn nạn nhà chị.

Châu Tử Thiến đưa tay tát thật mạnh lên mặt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn dùng sức nắm hai cổ tay Châu Tử Thiến lại đè xuống sàn.

- Tử Thiến, bình tĩnh lại.

Nhưng Châu Tử Thiến chính là phát điên,  cả người vùng vẫy. Mắng chửi không ngừng.

- Em mỗi ngày đều nhớ đến chị. Tập luyện cũng nhớ đến chị. Đi ăn cũng nhớ đến chị. Thậm chí đi ngủ cũng mong thấy mặt chị. Chị không phải nói là thích em sao. Còn là chỉ thích mình em. Đồ dối trá. Đới Manh có gì để chị thích chứ. Cô ta nổi danh là đào hoa, không biết chừng SNH48 có bao nhiêu người, cô ta đều ngủ hết với từng đó người rồi..

- Tử Thiến, cẩn trọng ngôn từ. Chị và Đới Manh lão sư rất trong sáng. Đới Manh lão sư chỉ bảo chị rất nhiều. Hoàn toàn không như em nghĩ.

- Trong sáng mà chị mở miệng ra là Đới Manh lão sư. Ngọt đến mức khoé miệng chị rỉ đường luôn kìa. Dụ Ngôn, từ khi nào chị biết nói xạo thế. Mắt tôi đâu có mù. Buông tôi ra, đồ khốn nạn.

Châu Tử Thiến vặn vẹo người.

Dụ Ngôn trước bị mắng một câu "khốn nạn" sau bị mắng "khốn nạn" lại không biết mình "khốn nạn" ở đâu. Thấy tiếp xúc với Châu Tử Thiến lúc này quả là châm dầu vào lửa. Tự động đừng dậy giữ khoảng cách.

- Châu Tử Thiến. Em đừng có quá quắt. Chị với Đới Manh chỉ mới gặp nhau mười mấy ngày. Không thân không quen. Với em thì từ lâu đã không còn tình cảm nào ngoài tình bạn. Em là người từ chối chị, không phải sao? Chị không trọng ai, khinh ai. Ngày trước nói yêu em là thật lòng, em từ chối chị cũng là sự thật. Hà cớ gì em lại lấy những lời nói khi đó quay ngược lại chất vấn vì sao chị không còn yêu em??

Châu Tử Thiến nghe được những lời này. Có chút nghẹn giọng. Dụ Ngôn đang phủi đi quan hệ của cả hai. Cũng khẳng định luôn là không yêu mình nữa. Châu Tử Thiến chới với. Nước mắt ứa ra, trong phòng có bao nhiêu đồ đều cầm lên chọi qua Dụ Ngôn đang đứng trong góc.

Dụ Ngôn muốn chết rồi. Ngày trước cô muốn uống trà sữa là Dụ Ngôn đi liền mấy trạm, đến Thượng Hải mua sữa cho cô. Muốn mua này kia, Dụ Ngôn cũng ráng tích cóp mua cho bằng được. Cô nói một, Dụ Ngôn nào dám nói không. Đổ nước lên đầu cũng ngoan ngoãn chịu trận.

Châu Tử Thiến khóc chán chê, bắt đầu la hét.

Tiếng la hét vang khắp phòng.

Dụ Ngôn đứng im chịu trận. Không biết nên làm gì. Rất muốn đến bịt cái loa trước mặt nhưng cũng ngại Châu Tử Thiến càng nổi đoá lên, hoá điên. Châu Tử Thiến là điển hình của việc bị chiều hư. Gia đình rất có thế lực ở Thượng Hải. Từ nhỏ muốn gì được đó. Chỉ có chọc người khác tổn thương chứ không cho phép người khác khiến mình khó chịu. Dụ Ngôn sau khi bị từ chối cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Châu Tử Thiến từ chối lại như không phải từ chối. Là uyển chuyển bảo để thời gian suy ngẫm. Sau đó nếu vui vẻ sẽ nói thích mình. Không vui thì không hề cho cô mặt mũi.

Mãi về sau, Dụ Ngôn quyết định thẳng thắn. Châu Tử Thiến liền đạp Dụ Ngôn xuống tận đáy. Không hợp, không xứng, không có tiền đồ. Nhưng lại không để Dụ Ngôn rời đi. Hôm trước mắng chửi, hôm sau dỗ dành. Dụ Ngôn đầu úng nước. Trước nay là con một, sau khi mình dọn ra ngoài, thì mới có thêm một đứa em. Ở ngoài đã lâu, rất muốn thân thiết với em gái nên đã quen với việc mình là chị lớn, phải dỗ dành, chiều chuộng, nhường nhịn các em.

Dụ Ngôn tự u mê. Lại tự cho là bản thân nên nhất mực chung tình. Yêu, rung động, là một lần duy nhất. Yêu là bao dung, chiều chuộng.

Nhưng rồi, đến tận khi sa vào vòng tay Đới Manh, Dụ Ngôn mới nhận ra, bản thân không cần cậy mạnh như vậy. Không cần cứ phải chiều chuộng, bao dung.

Ngày kết thúc GF, Dụ Ngôn tự cho bản thân có thể dựa dẫm vào Châu Tử Thiến, nếu không được thì phải mạnh mẽ cho Châu Tử Thiến dựa dẫm vào mình... nhưng quay lưng nhìn lại thì có rất nhiều thứ do tự bản thân ảo tưởng mà thành.

Dưới chân Dụ Ngôn toàn là áo phao. Có cả túi xách của Đới Manh.

Dụ Ngôn biết trong túi xách của Đới Manh luôn có một lọ nước khử trùng. Châu Tử Thiến quăng đồ như vậy, lỡ đổ lọ nước đó ra, Đới Manh lão sư trở về, không biết phải giải thích làm sao.

Châu Tử Thiến vẫn khóc oang oang. Hết đồ chọi qua lại tiến đến đưa tay đánh liên tục vào Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn dưới chân mình túi xách, định cúi xuống nhặt thì Châu Tử Thiến sát đến, đưa tay đẩy cô, lại đánh cô, cuối cùng là ôm cô.

- Dụ Ngôn, em không muốn mất chị.

Dụ Ngôn nhìn cái túi xách nằm chỏng chơ trước mặt. Hai tay buông thõng.

- Chúng ta vẫn nên là bạn thôi. Chị vốn dĩ từ lâu, đã không còn thích em như trước nữa rồi.

Châu Tử Thiến nghe lời này, hai mắt mở to. Đẩy Dụ Ngôn vào tường nghiến răng nghiến lợi.

- Chị!!!!!

- Châu Tử Thiến, từ đầu em chẳng phải muốn chúng ta là bạn sao. Chị vẫn là bạn của em. Đây chẳng phải điều em mong muốn sao.

- Dụ Ngôn! Chị!!

Dụ Ngôn nói cũng chẳng thèm nói, gạt tay Châu Tử Thiến, toan bước ra ngoài, đến cửa lại quay về, cầm lấy đồ của mình, còn cầm thêm áo phao và túi xách của Đới Manh rồi bước ra ngoài.

Châu Tử Thiến không từ bỏ. Đuổi theo, trên hành lang hô to tên Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cảm thấy rất phiền phức. Cước bộ nhanh hơn, đi ngang tủ đồ cá nhân thì chết sững.

Đới Manh đang ngồi đó, khoanh tay tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn muốn đi qua, nhưng tay đang cầm đồ của người ta. Rất khó xử. Không biết Đới Manh ngồi đây từ khi nào, đã nghe hết chưa.

Châu Tử Thiến đằng sau đi đến, thấy Đới Manh ngồi đó. Lại trông qua Dụ Ngôn đang chết điếng. Lòng hả hê.

- Đới Manh lão sư!

Một câu nói trực tiếp gọi Đới Manh dậy.

- À, hai người chưa về KTX sao. Sắp sáng đến nơi rồi.

Dụ Ngôn đi qua, không biết giấu mặt vào đâu. Dúi vào tay Đới Manh cái giỏ xách cùng áo phao.

- Khuya lạnh thế này, chị ngồi đó ngủ không sợ ốm sao.

Đới Manh đưa tay nhận áo khoác, đắp lên mình. Thở một hơi dài.

- Mới tập <<Phá Phong>> về, chị còn đang nóng muốn chết đây. Bài đó nhảy thật mệt.

Châu Tử Thiến, đi lại gần, chủ động khoác tay Dụ Ngôn thân mật.

- Chị tập <<Phá Phong>> sao? Chị bên team vocal mà?

- Kiki nhờ chị qua đối vũ đạo. Vì chị cũng hay nhảy vũ đạo nam nên chạy qua đó hỗ trợ em ấy một chút. Ôi khổ cái thân già của tôi.

- Cùng về với em không?

Dụ Ngôn mở lời. Một câu khiến Châu Tử Thiến trợn mắt. Tay lẳng lặng cấu nhéo Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn trực tiếp hất tay Châu Tử Thiến ra.

Lần nữa nhìn Đới Manh mỉm cười.

- Ngủ ở đây lạnh lắm. Em biết, em làm phiền nên chị mới phải ngồi đây. Việc đã xong rồi, em mang đồ cho chị rồi. Cùng em về KTX đi.

Đới Manh không nói, nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn. Xoáy sâu vào đó.

Châu Tử Thiến nhìn Dụ Ngôn, nhìn qua Đới Manh. Tức giận bùng lên, lại cố tỏ ra hài hước, nặn ra nụ cười .

- Hai người sao vậy? Thích nhau à.

Đới Manh dời mắt qua Châu Tử Thiến. Nghiêng nghiêng đầu.

- Cho hỏi, bạn là ai vậy?

Châu Tử Thiến ngớ người ra. Chưa kịp mở lời. Đới Manh đã nhanh chóng xoa xoa mắt.

- À, Tử Thiến, mắt chị hơi mờ, nhìn không ra. Em hôm nay khác quá, makeup loang lổ hết rồi kìa.

Châu Tử Thiến đỏ mặt. Đưa tay che mặt. Do trận khóc ban nãy, trôi hết cả lớp makeup rồi. Xấu chết.

Dụ Ngôn kế bên, thấy Đới Manh cười cười nhìn qua mình. Liền biết người này đang nói bóng gió.

- Chị chưa lấy đồ trong phòng tập. Giờ về đó lấy. Ai về trước thì về đi.

- Em đi cùng chị.

Dụ Ngôn ngay lập tức nói.

Châu Tử Thiến cũng muốn bám theo Đới Manh chưa kịp nói thì Đới Manh đã chặn.

- Tử Thiến, mắt em sưng to quá. Về nghỉ ngơi đi. Đi cẩn thận.

Sau đó cứ thể đi thẳng.

Dụ Ngôn nhanh chóng đi theo.

Châu Tử Thiến đứng nhìn Đới Manh bước đi. Tức giận nhìn qua Dụ Ngôn.

- Em về nhưng chị phải cẩn thận. Em nghe nói trong các TTS có người thích con gái đó. Đã vậy có thói quen trần truồng bò lên giường người khác...

Đới Manh quay lại, nhìn Châu Tử Thiến, cười như không cười.

- Nguy hiểm như vậy, em nên lo cho em trước đi.

Nhìn Đới Manh bước thẳng. Châu Tử Thiến càng bực mình.

- Đới Manh, người em nói là Dụ Ngôn đó. Chị ta có ý với chị. Chị đi với chị ta, sớm muộn gì cũng tìm cách bò lên giường chị. Chị ở SNH48 có địa vị như vậy. Nếu cùng chị ta một chỗ, Tiba nhất định sẽ tống cổ chị khỏi SNH48.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn, thấy Dụ Ngôn đứng đó. Hai mắt đỏ au.

Ngước mắt lên trần, kìm nén cơn giận. Quay qua cười cười.

- Vậy Dụ Ngôn bò lên giường em rồi à. Em cũng thật giỏi. Công khai được như vậy, chị thấy rất ngưỡng mộ. Công nhận em cũng phóng khoáng đó.

Dưới ánh mắt của Đới Manh, Châu Tử Thiến chột dạ.

- Chị ấy bò lên nhưng em không cho phép!

- Vậy thì chưa hẳn đã bò lên giường em rồi. Cái này, Châu Tử Thiến. Ba mươi phút trước, em nói chị lang chạ với nhà Sông. Ba mươi phút sau em lại bảo Dụ Ngôn hay bò lên giường người khác. Đến giờ thì nói bò lên giường em nhưng em không cho phép. Em nghĩ xem, muốn bò lên giường em thì phải vào phòng em. Chìa khoá em giữ, có sự cho phép từ em. Em bảo không cho phép thì có chút không hợp lý. Nếu không cho phép thì việc trên không cấu thành hành động như em đã nói. Nếu em cho phép vào cửa nhưng không cho phép lên giường thì ngược lại ... Hmmmm.

- Thì sao??

Châu Tử Thiến nhìn mặt Đới Manh sát lại. Lòng lộp độp.

Đới Manh nhìn lướt qua mặt Châu Tử Thiến, khoé môi cong lên.

-... Là em phải hỏi bản thân mình rồi. Dễ dãi quá cũng không tốt đâu. À, chị cũng vô tình về lấy đồ, nghe ấn tượng của em về chị. Chị rất cao hứng, không ngờ em rất có tư cách làm nhà văn. Ăn không nói có như vậy, nếu ở nhà Sông, em khó được sống yên rồi.

- May mắn, em không ở Tiba.

Nói xong bỏ lại Châu Tử Thiến đứng đó. Đi vào phòng tập.

Dụ Ngôn đi theo, chân thiếu điều muốn bay lên. Lúc mở cửa lén lút nhìn qua Châu Tử Thiến, khoé môi nhịn không được lại cong lên rồi lủi vào phòng, thấy Đới Manh đứng giữa phòng chắp hay tay sau lưng. Lòng chùng hẳn xuống.

- Đến đây, Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lúi cúi lại gần, chân như đeo chì.

Dụ Ngôn không muốn bị Đới Manh lão sư xa lánh.

- Sát lại gần đây.

Đới Manh đưa tay ấn ấn mặt Dụ Ngôn.

- Nhìn yếu ớt vậy mà tát lực phết.

Đới Manh buông một câu, Dụ Ngôn trợn mắt. Cái này là an ủi hay trêu ngươi vậy.

- Ngày mai chắc chắn sẽ sưng to rồi. Nghe Giai Kỳ nói lớp A ngày mốt sẽ tham gia Happy Camp. Mặt em sưng lên sao tham gia được đây

Dụ Ngôn hai mắt rơm rớm.

Đới Manh ôm mặt Dụ Ngôn. Cụm đầu vài cái.

- Cho em chừa đi, đáng đời. Có ai như em không, toàn thích chọc chó dại. Chọc xong đứng đó cho nó cắn.

- Em...

- Em cái gì mà em. Tí nữa về KTX theo chị qua phòng Đoàn Nghệ Tuyền, tên đó hay ăn mì tôm, chắc chắn có lén lút giấu trứng gà. Qua đó mượn nồi nấu cho em một qua lăn mặt. Không thì mai em khỏi ra đường. Còn nữa, em cứ im lặng như vậy, thì không người này cũng sẽ có người khác trèo lên đầu em ngồi. Sao em ngốc vậy chứ.

- Đới Manh!

- Gì!

- Em thích chị!

- Chị cũng thích em. Mau mau về làm hoà với Châu Tử Thiến, không thân quá cũng đừng xé mặt nhau. Con bé đó EQ thấp, nhìn sao cũng là bị chiều đến hư, tính tình tiểu thư ương bướng... Không giữ mồm miệng, chọc nó còn hơn chọc chó dại, rất không tốt cho sự nghiệp của em. Vậy nha, về nhanh nhanh còn lăn trứng nào.

- Em thích chị. Là thích kiểu tình yêu nam nữ. Châu Tử Thiến nói đúng, em đã từng bò lên giường của em ấy. Nhưng tuyệt đối là vì em mới tắm xong, em ấy yêu cầu muốn thấy hình xăm của em. Em không hề có ý gì biến thái hết. Em thích Châu Tử Thiến là thật. Nhưng đó là quá khứ rồi. Châu Tử Thiến là thẳng nữ, em vẫn giữ khoảng cách với em ấy. Em bây giờ vẫn đang độc thân. Đúng hơn là trước giờ vẫn luôn độc thân. Em cũng biết chị đang độc thân. Chị, Đới Manh, em có thể yêu chị được không?

Dụ Ngôn nói một hơi. Nhìn cũng không dám nhìn.

Đới Manh tay đặt trên nắm cửa. Đầu cũng không ngoảnh lại. Mở cửa bước ra ngoài.

- Xin lỗi, thời gian này, chị không muốn nói chuyện yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro