Có một người lén lút nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn chần chừ hồi lâu mới quyết định về KTX nghỉ ngơi.

Tầm này, ở cổng chờ mặc dù đã rạng sáng nhưng vẫn lác đác vài TTS mời tập về.   Nhìn từ xa đã thấy Hứa Giai Kỳ khoanh tay đứng đó. Đới Manh ở kế bên hai tay đút túi quần nhìn toà nhà phía xa.

Dụ Ngôn yên lặng đứng đó, trong lòng có chút lo sợ. Sợ rằng nếu bản thân đến đó, lại làm Đới Manh thêm khó xử.

Hứa Giai Kỳ nhìn staff kế bên đang gọi xe đưa rước. Quay qua nhìn người kế bên đang trầm mặc. Liếc góc chéo thấy Dụ Ngôn đang đứng đó nhìn qua.

Hứa Giai Kỳ nhìn những đám mây lơ lửng bay trên bầu trời đang dần được ánh dương nhuộm sáng.

- Đới Manh, sắp tới, em phải đi chụp ảnh cùng team A class mất hai ngày. Báo chị biết, đừng lo lắng.

Đới Manh quay đầu lại. Nở nụ cười đưa tay sờ tóc Hứa Giai Kỳ cố ý lên giọng.

- Báo cáo với chị làm gì, đi đâu thì đi, chị đâu thèm nhớ em.

Hứa Giai Kỳ nhìn qua, vừa muốn mở miệng trêu chọc, lại nhìn thấy nụ cười của Đới Manh thập phần sủng nịnh. Người cứ thế theo thói quen khoác tay rồi dựa đầu sát lại gần Đới Manh. Môi kề sát lại vành tai, nhìn từ xa giống như đang âu yếm vậy.

- Không được giả hoa, không được chọc ghẹo các muội muội, phải để im cho Hứa Dương ngủ nướng. Không được tập luyện quá khuya như thế này...

Hứa Giai Kỳ càng nói, Đới Manh càng đen mặt. Đi có hai ngày mà như đi hai năm ấy, chịu không nổi, đưa tay bịt miệng.

- Nhỏ mọn, đi hai ngày mà cứ như em chuẩn bị đi hai năm ấy.

Hứa Giai Kỳ cười tươi hơn chút. Thấy tinh thần cũng tốt lên chút. Gỡ tay Đới Manh ra.

- Em chỉ sợ không tìm thấy em, chị lại muốn khóc nhè..

- Ai khóc chứ cái đồ mít ướt nhà em.

Đới Manh cong miệng lên, cứ vậy túm lấy Hứa Giai Kỳ nhấc lên.

- Cáo con, em lại nhẹ đi rồi.

- Sói Ngôc, đùi chị to ra rồi đó.

Đới Manh siết chặt lấy eo Hứa Giai Kỳ lắc qua lắc lại.

- Có to nhưng không thể nào to hơn em.

Hứa Giai Kỳ hai mắt cong lên, liếc nhìn Dụ Ngôn vẫn đứng đó đang nhìn về phía này. Tay bất giác ôm cổ Đới Manh chặt hơn.

- Không giỡn với em nữa, người toàn mùi mồ hôi, xe tới rồi kìa.

Đới Manh thả Hứa Giai Kỳ xuống rồi nhanh chóng đứa cách ra, cho tay vào túi quần đợi tiếp.

Dụ Ngôn vẫn đứng đó. Dõi theo. Vừa cảm thấy Đới Manh ôn nhu đối xử với người khác như vậy thật thu hút. Lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong tâm.

- Nè, cô kia, có về KTX không?

Tiếng bác tài vang lên làm Dụ Ngôn bừng tỉnh.

Trong xe đã có mấy người. Đới Manh ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ ngó ra.

- Dụ Ngôn, đi chung đi. Xe còn nhiều chỗ. Về nghỉ ngơi một chút. Đừng ngại.

Dụ Ngôn nhìn thấy mọi ánh mắt đều dồn vào mình. Ngại ngùng. Liền im lặng lên xe kiếm chỗ ngồi. Nhìn một chút, thấy sau Đới Manh có chỗ, tiến đến, ngoan ngoãn ngồi xuống

Dọc đường đi rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ của TTS mệt quá ngủ thiếp đi.

Dụ Ngôn nhìn những bóng đèn đường đã tắt đi. Đáy lòng yên tĩnh. Nửa đầu Đới Manh lộ ra sau lưng ghế. Tóc ngắn ngang vai, tóc đen, nhìn rất khoẻ mạnh.

Dụ Ngôn tóc thiên sinh vừa xoăn vừa xù. Hồi nhỏ đi học hay bị trêu. Lớn lên biết ý, rất ghen tị với ai có mái tóc suông thẳng đẹp đẽ

Tay không biết thế nào, lại định sờ lên kiểm chứng.

- Ài, đừng dựa chị, em toàn mồ hôi. Mau mau ngồi thẳng. Vẹo sống lưng bây giờ.

Người ngồi ghế trước vặn mình, tay nâng lên đẩy một chút rồi vuốt tóc.

Giọng Hứa Giai Kỳ nhỏ xíu vang lên rồi chìm vào không gian yên tĩnh ấy.

Đới Manh đưa tay lên vuốt tóc lần nữa, Lần này vuốt ngước tóc ra sau. Một sợi theo cử động, cứ vậy rụng xuống đậu trên quần Dụ Ngôn đang ngồi phía sau.

Dụ Ngôn rõ ràng thấy có sợi tóc rơi xuống. Là rơi xuống đùi mình. Lén lút nhìn qua người ngồi cạnh. Thấy họ không chú ý đến mình. Nhanh chóng cầm lấy sợi tóc đó cuốn quanh ngón trỏ của mình.

Lòng có chút hồi hộp. Sợi tóc rất chắc khoẻ. Độ dài vừa phải, quấn được sáu vòng quanh ngón tay.

Dụ Ngôn nhìn lên người trên xong nhìn lại cọng tóc nổi bật trên ngón tay mình. Ngón cái ngón trỏ nắm lấy một đầu. Lại kéo ra nghịch.

Sợi tóc mượt. Vuốt thẳng một đường không có cảm giác cấn gì hết.

Nhìn lên người trên. Dụ Ngôn kiềm lại mong muốn đưa tay xoa thử mái tóc ấy. Mà xoa thì thực chất cũng đã từng xoa rồi. Lúc trong nhà vệ sinh, vò nát đầu người ta rồi sao bây giờ một chút ký ức về điều đó vẫn khá mơ hồ.

Chỉ duy nhất. Độc nhất. Ánh mắt ôn nhu ấy.

Dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất. Đôi môi gợi cảm ấy.

Còn mái tóc. Thật sự đã để lỡ rồi.

Dụ Ngôn mang máng nhớ là khi đưa hai tay lên ôm lấy Đới Manh, những sợi tóc ấy rủ xuống chạm vào tay mình nhột nhạt.

Dụ Ngôn nhớ, ngực Đới Manh nhấp nhô theo từng quãng tay có thể dễ dàng cảm nhận. Còn mái tóc mỗi lần cúi xuống viết gì, tóc theo vai trượt xuống. Gợi cảm.

Cảm giác rất mềm mượt.

Hai tay Dụ Ngôn cầm sợi tóc. Vuốt qua vuốt lại. Xong lại cuộn nó vào ngón tay mình.  Xong lại kéo ra vuốt tiếp

Xe dừng. Đã đến KTX. Dụ Ngôn lập tức cuốn sợi tóc vào ngón giữa.  Đới Manh đằng trước trở mình ngồi dậy mở cửa xe.

Dụ Ngôn cũng lật đật đứng dậy lòm cồm bước ra.

Hứa Giai Kỳ vẫn đi song song Đới Manh. Dụ Ngôn đi sau nhịn không được lại cúi đầu nhìn sợi tóc trên tay mình.

Đới Manh trước mặt không thể chiếm riêng được. Còn sợi tóc này cô được quyền thoải mái chiếm tiện nghi. Thế là nhìn qua nhìn lại, Dụ Ngôn lần nữa kéo sợi tóc ra rồi nhanh chóng cuộn lại vào ngón áp út tay trái.

Đới Manh đi đằng trước, Dụ Ngôn đi đằng sau. Từ lúc nào mắt dõi theo hình bóng phía trước, tay lại đưa lên nâng sợi tóc đến bên môi hôn nhẹ.

Cảm thấy nụ hôn ấy, một cái là không đủ. Lại hôn thêm một cái. Một cái nữa, rồi cứ thế, tay giả bộ che miệng, môi vờn nhẹ quanh ngón áp út đang cột sợi tóc trên.

Giá như, được hôn lên mái tóc ấy.

Dụ Ngôn biết bản thân đang đi quá trớn. Nhưng vẫn kiềm không được buông thả một lần.

Các TTS dồn vào một thang máy trở về phòng. Đới Manh cùng Hứa Ki đến tầng đi ra. Đới Manh chúc ngon. Thang máy đóng lại đi lên, còn mỗi Dụ Ngôn đứng đó.

Dụ Ngôn không quan tâm đến ánh mắt bất cư ai nhìn mình nữa. Nắm lấy ngón tay đang cột sơi tóc, đưa lên má vuốt ve rồi lại hôn xuống.

Chắc cô phát điên rồi.

Nhưng làm điều này, lòng lại rất vui vẻ. Độc chiếm. Duy nhất thuộc về mình. Thuộc về mỗi Dụ Ngôn này thôi.

Cửa mở ra hồi nào không biết. Rồi đóng lại.

Dụ Ngôn sực tỉnh. Nhìn chăm chăm lên góc buồng, nơi camera đang chiếu thẳng mặt mình.

Bước ra. Dụ Ngôn lạnh lùng bước về phòng. Lấy đồ rồi rón rén vào nhà tắm.

Vì khuya rồi, mọi người trong phòng còn đang ngủ. Dụ Ngôn chỉ bật đèn phòng tắm muốn tẩy rửa nhanh nhất có thể không phá giá giấc bạn cùng phòng.

Cởi đồ ra, xả nước, thoa xà bông kỳ cọ, cả nước, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Dụ Ngôn mải mê kì cọ bỗng khựng lại khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Sợi tóc nọ vẫn vươn trên ngón áp út của mình, một đầu sợi tóc sớm đã ngả ngớn trên da thịt mình.

Da trắng, tóc đen. Hình ảnh đối lập hoàn mỹ.

Dụ Ngôn đứng ngẩn ra. Tay di động một chút. Ngón tay đi đến đâu sợi tóc men theo da thịt cô đến đó.

Sợi tóc của Đới Manh lão sư đang ở trên ngườ mình.

Cái suy nghĩ kỳ cục đó không hiểu sao làm nội tâm Dụ Ngôn chấn động. Ngại ngùng lại thích thú.

Như vậy có được xem là tiếp xúc thân thể không.

Đới Manh lão sư, cọng tóc của chị thấy hết thân thể của em rồi. Bắt chị chịu trách nhiệm đó.

Tay Dụ Ngôn lả lướt trên thân thể mình. Cổ họng nghẹn lại. Suy nghĩ bắt đầu trở nên không đứng đắn.

Như vầy. Lỡ Đới Manh thấy mình như vầy.

Dụ Ngôn ưm lên một tiếng.

Hơi lạnh ùa vào.

Đới Manh lão sư, người ta lạnh quá.

Rùng mình. Thở hắt ra một hơi.

Dụ Ngôn mở vòi sen lên cho dòng nước nóng sưởi ấm thân thể mình.

Nước ấm bao lấy thân thể cô. Khiến mái tóc cột cao lên của cô có chút ẩm ướt.

Dụ Ngôn đưa tay lên, xoa nhè nhẹ.

Ủa, cọng tóc đâu rồi.

Dụ Ngôn trợn mắt.

Đưa bàn tay vừa này còn đang cột cộng tóc lên.

Đới Manh lão sư của cô. 

Dòng nước cuốn cọng tóc của Đới Manh lão sư xuống cống rồi.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm cái lỗ cống đang hút nước, lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng đành dứt khoát tắm cho nhanh, chạy ra đắp chăn đi ngủ. Xíu nữa tập đến phòng tập, lượn qua lượn lại chớp thời cơ, thế nào lại chẳng thu lại được.

Tắt nước ấm. Hơi lạnh xộc vào. Dụ Ngôn nhanh chóng lau khô thân thể rồi nhẹ nhàng tắt điện mò mẫm lên giường, đắp chăn kín người. Trước khi ngủ không biết như thế nào, hướng về cái nhà tắm thầm thì.

- Đới Manh lão sư của em, ngủ ngon.

Câu ra miệng lại ngượng ngùng. Xoay mình cuộn như con tôm. Lại hướng đầu xuống dưới lầu.

- Đới Manh lão sư, sắp là của em, cũng ngủ ngon nhé.

Nói xong, chăn đắp kín mặt. Hai mắt díp díp lại xong nhận ra chưa tháo kính áp tròng. Thế là lật đật trèo xuống giường mò mẫm lấy hộp đựng, tháo ra để vào. Xong sờ sờ lên mặt, lại lấy mặt nạ giấy đắp lên, mới trèo lên giường đi ngủ tiếp.

Phải xinh đẹp để mai còn gặp Đới Manh lão sư.

Ngất.

Dụ Ngôn trôi về cõi mộng. Lại thấy Đới Manh lão sư của mình ôn nhu cho mình chui vào lòng. Bản thân muốn dụi muốn sờ, muốn dựa thế nào cũng được.

Lòng có chút vặn vẹo.

Có chút chờ mong.

Thân mật thế này....Sờ Đới Manh lão sư một chút... Chắc cũng không sao.

Thế là Dụ Ngôn vừa vuốt. Vuốt một đường. Cảm thấy làn da của Đới Manh lão sư nhà cô rất mịn màng. Lại vuốt vuốt khuôn mặt. Rất đẹp, mũi cao, mắt to. Đới Manh lão sư cứ vậy nghiêng đầu áp lấy tay cô, chỉ dẫn cô vuốt ve khuôn mặt mình.

Khoé miệng của Dụ Ngôn nhếch lên thật cao. Đới Manh lão sư, người sủng vậy sẽ sủng hư em đó.

Ánh mắt Đới Manh mở ra. Ôn nhu nhìn mình.

Bờ môi ấy.

Dụ Ngôn bật cười khe khẽ nghiêng khuôn măt lại gần. Tay đặt lên vai Đới Manh nhè nhẹ vuốt.

Đừng câu dẫn em. Chị dám câu dẫn em sao.

Đồ lưu manh.

Tay lần lên gặp những sợi tóc, Dụ Ngôn cố sức vuốt ve.

Đồ lưu manh, em chỉnh chết chị.

6h00 sáng đồng hồ bim bíp kêu vang. Dụ Ngôn đang sờ soạng Đới Manh trong mơ bị kéo ngược ra khỏi mộng. Ôm hai quầng thâm nằm trên giường ngơ ngác.

Tác phong quân đội. Đồng hồ sinh học không cho phép bản thân ngủ nướng. Thế là ôm hai cái quầng thâm cùng đáy lòng chết lặng đôi chút, lết xuống giường đi làm vệ sinh.

Chưa kịp làm gì thì trời đã sáng. Lần sau có mơ, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Dụ Ngôn vừa đánh răng vừa suy nghĩ.

Đánh răng xong, đi ra ngoài liền va ngay vào Châu Tử Thiến đi vào trong.

- Chào buổi sáng.

Châu Tử Thiến ngáp mấy cái. Thấy Dụ Ngôn đang đơ ra nhìn chằm chằm mình liền cười thật tươi, đẩy đẩy Dụ Ngôn ra.

- Đừng ngơ ngác vậy chứ. Chị tránh ra để em làm vệ sinh cá nhân nào.

Dụ Ngôn bừng tỉnh. Cười ngốc, né qua một bên, lật đật xuống bàn làm việc ngay dưới giường mình nằm, ngồi xuống.

Nhìn mặt mộc của Châu Tử Thiến. Lòng có chút nhớ Đới Manh lão sư rồi. Tò mò, không biết mặt mộc của lão sư có đẹp không.

Mà giờ này lượn xuống, không biết Đới Manh lão sư đã dậy chưa. Dù gì cũng mới chợp mắt được mấy tiếng.

Thử vận may vậy.

Dụ Ngôn rời phòng. Phiêu lãng ngay xuống tầng dưới giả vờ đi qua đi lại. Đới Manh lão sư thì không gặp, chỉ gặp Kim Tử Hàm dậy sớm đi ngắm mặt trời. Thế là cô cũng đi theo.

Kim Tử Hàm đúng với danh tiếng hoa khôi của mình. Rất xinh đẹp. Hai người đi một lúc xuống lầu, ra ban công ngắm mặt trời mọc.

Sương còn đọng. Không khí cuối đông vô cùng lạnh. Hai người đều là dạng ít nói nên chỉ đứng đó, tập vào động tác erobic, vặn người một chút.

Kim Tử Hàm đến giờ vẫn chưa quen với múi giờ. Cũng không giỏi ăn nói. Tính chân thành hơi ngốc nên ngoài chời với các chị em nhà Hoa ra thì vẫn chưa kết được bạn. Kim Tử Hàm thấy Dụ Ngôn cũng dậy sớm giống mình thì như tìm được bạn tốt. Rất vui vẻ bắt tay mong kết bạn. Dụ Ngôn đến với show này cũng có mong muốn kết bạn. Vui vẻ bắt tay. 

Kim Tử Hàm rất cao to. Khung xương lớn, vóc dáng của dân tập thể thao. Dụ Ngôn vừa tập. Hai mắt liếc lên liếc xuống đánh giá.

Dù sao dân Trung Quốc vẫn thích mình hạc xương mai một chút. Đới Lão sư vóc dáng cũng giống Kim Tử Hàn, nhìn rất khoẻ mạnh, đầy đặn. Trái ngược là nét của Đới Manh rất sắc 

Mặt trời lên. Ai về phòng đó.

Dụ Ngôn trở về phòng lấy chút trái cây thì gặp Châu Tử Thiến, vô cùng khó chịu nhìn mình.

- Chị đi đâu mới về?

- Là đi ngắm mặt trời cùng với Yuahua Kim Tử Hàm.

Châu Tử Thiến nhướng mày.

- Chị còn dám đi với cô ta sao. Chị có để em vào trong mắt không?

Dụ Ngôn lờ mờ nhận ra tâm trạng Châu Tử Thiến không ổn, chuyển vội chủ đề.

- Em ăn sáng chưa?

- Ăn cái đầu chị ấy!!! Cấm chị, ngoài em ra, không được thân thiết với ai.

- Nhưng mà..

- Nhưng gì, không phải chị nói, chị thích em sao?

- Đúng, nhưng...

- Em không đáp lại chị chính bởi chị cứ hoa tâm như thế đó. Chị là đồ cả thèm chóng chán. Chị nhìn lại bản thân mình đi, ai lại đi thích một người cứ ù lì, ngốc nghếch, đã vậy còn không chung thuỷ như chị chứ.

Mấy bạn cùng phòng đang ngủ cũng đều bị tiếng mắng chửi của Châu Tử Thiến làm tỉnh dậy, nghe câu chuyện, nhịn không được nhìn chằm chằm Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cúi đầu, hai má đỏ rực, xấu hổ cực kỳ.

Châu Tử Thiến trong cơn bực tức, lại thấy Dụ Ngôn đứng đó cúi đầu, không hề nhìn mình, lửa giận càng lớn.

- Chị ngẩng đầu lên cho em. Chị nghe em nói không!

- Chị không nghe em nói à! Chị nghĩ chị vào lớp A là ngon lắm à!

- Chị có đạt quán quân đi chẳng nữa thì cũng giống như GF, cuối cùng cũng chỉ là người thường, chẳng hồng nổi, chẳng có quan hệ, chẳng ai nhớ đến chị!

- Đồ thất bại nhà chị. Ngẩng đầu lên!

Dụ Ngôn đứng chết trân ở đó. Một câu cũng không thoát ra nổi. 

Châu Tử Thiến cứ thể mỗi câu, mỗi câu đều đem tâm Dụ Ngôn đâm nát.

Mỹ Diên thấy tình hình càng lúc càng sa đà. Lên tiếng can ngăn.

Châu Tử Thiến lập tức chửi bới càng hăng.

Dụ Ngôn nhìn Châu Tử Thiến. Lại chẳng biết mình chọc gì đến em ấy để bị chửi xối xả như thế này.

Vách tường KTX mỏng, mấy người xung quanh nghe cũng nghe hết rồi.

Mà hoá ra em ấy vẫn dùng lời tỏ tình năm đó ra giày vò cô như vậy.

Dụ Ngôn cảm giác toàn thân như muôn tan ra. Tai cũng không nghe được bất cứ tiếng nói nào hết.

- Chị đi đâu!

Châu Tử Thiến thấy Dụ Ngôn cứ vậy lướt qua mình, đi ra ngoài, liền nắm lấy áo, chặn ngay cửa.

Dụ Ngôn nói cũng chẳng nói, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Ánh mắt rất muốn giết người.

Châu Tử Thiến nhìn ánh mắt ấy bắt đầu sợ hãi nhưng đáy lòng vẫn tin vào trọng lượng của bản thân đối với Dụ Ngôn. Cao giọng hỏi lại.

- Chị định đi đâu, em nói chưa xong.

- Cút!

Dụ Ngôn trực tiếp hất tay Châu Tử Thiến ra. Mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang cả hành lang.

Dụ Ngôn bước lên hành lang. Vài TTS lén lút ngó theo.

Vò nát mái tóc của mình. Dụ Ngôn chẳng biết nên làm gì. Nên đi đâu. Đôi chân đi trong vô định ngay cầu thang bộ lại bắt gặp Đới Manh đang khoá chặt Tôn Nhuế trên trường.

Kế bên có mấy người vây xem.

- Mỹ nữ, đi đâu đấy!

- Đi lang chạ! Khách quan muốn lang chạ chung không! Mới sáng sớm đi lang chạ, rất có tình thú đấy nhé.

Tôn Nhuế cũng không vừa, chớp chớp mắt ngây thơ, tay kéo kéo cái túi toàn snack.

- Lang chạ thì không nhưng tình thú thì có nhé.

Mấy người vây xem cười khúc khích.

Dụ Ngôn nhìn giọng điệu cả hai giống như đang thách thức nhau. Hai người này cùng nhà SNH48, không phải rất đoàn kết sao?

Màn gì thế này.

Tôn Nhuế đưa tay vuốt vuốt cổ Đới Manh.

- Muốn tình thú tại nơi công cộng này sao?

Vài người chịu không nổi hét lên:

- Tôn thẳng nam. Em giỏi nhất, tiến lên.

- Đới Manh, mạnh mẽ lên!! Uy phong nhà sói đâu!!

Đới Manh nắm tay Tôn Nhuế đang sờ mặt mình. Giả vờ hôn nhẹ một cái.

- Em thật hư hỏng, làm sao có thể show ra cho đám biến thái xung quanh xem miễn phí chứ.

Hứa Giai Kỳ đang cầm tô salad trong đám đông chĩa mỏ vào.

- Ai biến thái chứ. Chị mới biến thái nhất đó Đới Manh..

Sông muội vây xem cũng bất bình cùng nhà OACA đang hóng cùng, tức giận la ó:

- Đúng vậy, lão Đới, biến thái!

- Xem miễn phí cái gì, là chị ép tụi này xem chứ tụi này có thèm xem mấy tiết mục hương diễm ế khách của chị à.

- Diễn tiếp đi. Ể, mà sao đang diễn đầu gấu học đường lại ra cảnh này! Đới Manh, chị thua rồi.

Khổng Tuyết Nhi cười díp cả mắt gật gật đầu.

Đới Manh bị cánh chị em hùa vào chửi rủa, buông Tôn Nhuế ra, dẩu mỏ lên cãi:

- Ủa, đầu gấu cũng không được quyền nói yêu đương à. Mấy người suy nghĩ nông cạn, làm sao hiểu được nghệ thuật chứ... Ơ, Dụ Ngôn!

Cả đám đang chửi hăng hái, nghe Đới Manh gọi tên Dụ Ngôn, đồng loạt quay lại nhìn cô chằm chằm.

Ánh nhìn như lang như sói. Dụ Ngôn đáp lễ bằng sát nhãn.  Cả đám im thin thít lập tức quay đầu.

- Mấy người làm gì thế? Quản ký KTX mà biết thì lại nghĩ là đang có bắt nạt ấy.

Vẫn là Dụ Ngôn lên tiếng hỏi.

Đới Manh cười hì hì. Chỉ qua kế bên.

- Muội muội ấy ở đây nè. Do muội ấy hỏi ở KTX nhà Sông có màn nào đặc sắc không nên diễn lại một chút.

Quản lý KTX đang hút trà sữa, ló đầu ra cười ngượng ngùng.

Lòng Dụ Ngôn thầm rủa. Đến cả quản lý KTX cũng thích mấy trò này sao.

Tôn Nhuế kéo kéo cái túi. Thấy thêm người thêm đông vui. Cười toe toét gọi Dụ Ngôn nhập bọn.

- Dụ Ngôn, xuống đây, Đới Manh diễn không hợp, em diễn thử một chút xem.

Dụ Ngôn muốn trốn liền bị cả đám túm lại. Ánh mắt ai cũng long lanh.

Đúng rồi, còn ai hợp vai đầu gầu hơn Dụ Ngôn chứ.

Đới Manh đứng kế bên, cười ngoác cả miệng trước nỗi đau người khác. Tôn Nhuế bồi thêm một câu.

- Lão Đới, còn chị mau sắm vai mọi sách. Mấy người nhìn xem, lão Đới toàn sắm vai côn đồ, xã hội đen, soái khí tổng tài này nọ. Hôm nay, đổi gió làm hoa đi, làm yểu hoa. Nói cho mấy người biết, lão nhìn vậy chứ có chấp niệm làm hoa đấy. Lão không làm hoa thì thôi, lão làm hoa thì mọi người cùng ói. Ói chung! Lão Đới, lên!

Cả đám hai mắt long lanh. Quản lý KTX hút trà sữa rột roạt cũng ngưng lại ồ lên một tiếng.

Quá kích thích đi.

Dụ Ngôn từng đóng vai đầu gấu học đường rồi. Thấy mọi người phấn khích quá cũng ngại từ chối.

- Vậy kịch bản như thế nào.

Tôn Nhuế nghĩ ngợi. Quay qua thấy Hứa Giai Kỳ đang cắm mặt vào tô Salad. Nhìn qua Hứa Dương Ngọc Trác phấn khích.

- Kabe-don đi, sau đó tốc váy!!

Thô không thể thô hơn. Chính là Đoàn Nghệ Tuyền. Chấp niệm của Đoàn Nghệ Tuyền là cao 1m9 và ức hiếp Đới Manh. Nói ra câu nào, Sông muội muốn che mặt câu đó.

- Em nghĩ, Đới Manh giả bộ đi, xong Dụ Ngôn từ sau đi tới kéo Đới Manh lại kabe-don sẽ lãng mạng hơn.

Tống Hân Nhiễm đề ra ý tưởng.

Mạc Hàn gật gù.

- Đới Manh, em ôm quyển sách, à không có, Tôn Nhuế, đưa cái giỏ của em cho Đới Manh giữ. Dụ Ngôn, lên.

Phí Thấm Nguyên bưng miệng cười.

- Dụ Ngôn, chị nhếch mép lên, nhìn đểu một chút càng tốt.

Tô Sam Sam đứng ngoài:

- Em nghĩ Đới Manh diễn không ổn đâu.

Tằng Khả Ny tay làm hoa lan chỉ:

- Không thử sao biết được hay không. Tiến lên nào, Mãnh ca, không được thua.

Thế là hành lang có một màn hương diễm sắp xảy ra.

Dụ Ngôn đi tới, nắm chặt lấy tay Đới Manh. Ánh mắt nhìn Đới Manh chằm chằm còn lướt một đường từ trên xuống dưới.

- Đới Manh, khụy chân xuống, chị giả hoa kiểu gì thế.

- Đới Manh, chị béo gấp đôi Dụ Ngôn rồi, mau mau giảm cân, thịt đều dồn vào đùi hết rồi!!!

Cạn lời.

Đới Manh chính thức cạn lời.

Muốn ngưng diễn, dẩu mỏ qua cãi, lại thấy Dụ Ngôn nhìn mình ánh mắt có lạnh nhạt lại ẩn giấu si mê.

Chưa kịp hoàn hồn thì Dụ Ngôn nghiến răng. Tay Đới Manh bị giật lại.

Trời đất xoay vòng.

Dụ Ngôn áp chặt Đới Manh vào tường. Hai người không có một kẽ hở.

Đầu Dụ Ngôn nghiêng qua nhìn môi Đới Manh rồi lia lên nhìn thẳng vào mắt.

Sát nhãn khiến mọi người giây phút đó đều nghĩ Dụ Ngôn chính là muốn giết người rồi.

Lồng ngực phập phồng của Đới Manh làm Dụ Ngôn ngứa ngáy.

Mọi âm thanh ồn ào xung quanh trong phút chốc yên tĩnh dị thường.

Tại thời điểm này. Con người này. Đôi môi này. Ánh mắt này. Dụ Ngôn đều muốn thâu tóm.

- Đi đâu đó!

Dụ Ngôn phả một hơi vào tai Đới Manh nhếch mép.

Mọi người xung quanh đồng loạt hít thở quên cả ăn.

- Thả mình ra.

Đới Manh giả vờ run sợ, giãy dụa, toan thoát ra. Do ép quá sát. Vô tình cơ thể hai người lại chạm vào nhau.

Ngượng ngùng. Biết là chạm rồi. Nên Đới Manh ép người vào tường, gia tăng khoảng cách rồi mới giả vờ khóc lóc.

Cái người này.

Mấy người xung quanh nhìn động tác khoa trương của Đới Manh, bịt miệng cười.

Rầm!

Tay còn lại của Dụ Ngôn đập lên tường, khoá Đới Manh lại trong vòng tay mình.

Cả đám ngừng thở.

Diễn quá đạt đi. Thật kích thích..

Dụ Ngôn tiến lại sát mặt Đới Manh.

- Bé con, muốn đi sao?

"Bé con", cả đám bịt miệng cười trộm. Đới Manh nghe sau câu đó nhìn qua đám đông nín cười, cắn cắn môi.

- Thả người ta ra. Làm gì vậy!

Trực tiếp bán manh.

- Dụ Ngôn, chị làm gì vậy!!!

Một giọng nói từ đầu cầu thang phát ra.

Châu Tử Thiến đứng đó. Quay ánh mắt nhìn thẳng Dụ Ngôn.

Đới Manh đứng thẳng dậy. Cười cười.

- Em hiểu lầm rồi, chị với Dụ Ngôn, tụi chị đang diễn lại cảnh bạo lực học đường.

Sau đó nhìn lại Dụ Ngôn, vừa nãy khoé môi còn cười, giờ hoàn toàn là lạnh nhạt đứng nhìn.

Không khí chính là bị đông lại.

Tôn Nhuế cười cười đi đến khéo tay Châu Tử Thiến.

- Thiến Thiến, xuống đây nào, chơi chung cho vui.

Châu Tử Thiến thấy ở đây có cả nhà Sông, nhà OACA, còn có Khổng Tuyết Nhi, cả Hứa Giai Kỳ cũng đang nhìn mình chằm chằm.  Liền nở nụ cười thu hồi vẻ tức giận của mình lại.

Dụ Ngôn từ khi nào lại thân với những người này đến vậy.

Đới Manh kế bên. Thấy được Dụ Ngôn lùi ra. Tâm trạng cực kém. Chỉ miễn cưỡng cười gượng nên càng lo lắng.

- Ể, chị đói bụng quá.

- Nè, cho chị.

Đới Manh mới nói một câu, Tôn Nhuế liền đem túi snack dúi vào tay, Hứa Giai Kỳ thì cắm một miếng salad đưa lên tận miệng.

Mấy cái người này. Sao không hiểu tình hình thế.

Đới Manh đau khổ cắn một miếng salad Hứa Giai Kỳ đút, cầm bịch snack trong tay xong lườm lườm hai người.

- Ể, đến giờ tập luyện rồi.

Quản lý KTX u u mê mê hút một ngụm trà sữa xong nhìn lên đồng hồ đeo tay mới ngã ngửa.

Nghe đến tập luyện, ai nấy đều nhanh chóng về thay đồ tập rồi ra chỗ xe đưa đón.

Dụ Ngôn cũng trở về phòng. Mặc kệ Châu Tử Thiến đi sau lưng. Vào WC thay quần áo, còn đội thêm cái nón đen sụp xuống mặt để đỡ phải nhìn những thứ không thích, rồi đi xuống đón xe.

Dụ Ngôn xuống, vừa may có xe đến, các TTS cũng toàn người lạ mặt. Tâm trạng thả lỏng đôi chút.

Vừa vào tủ cất đồ thì thấy Châu Tử Thiến đi tới.

- Chị, sao tự nhiên nổi giận lại còn ở dưới lầu gây sự cùng nhà Sông...

Dụ Ngôn, cứ vậy bỏ qua Châu Tử Thiến, đóng hộc tủ lại, đi vào phòng luyện tập.

Châu Tử Thiến định vào theo thì có ai đó níu lại.

- Phòng tập của nhóm, vui lòng đừng làm phiền, để em ấy tập trung luyện tập.

Đới Manh nói, cười như không cười, nhìn thẳng vào mắt Châu Tử Thiến rồi cũng chẳng cần nhìn thái độ, cứ vậy lướt ngang qua, mở cửa vào phòng.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đến. Lại nhìn trước khi khép cửa, có nói gì với Châu Tử Thiến bên ngoài. Lòng lộp bộp.

Tâm trạng ngày hôm đó của Dụ Ngôn không tốt. Đã vậy vừa hát còn kết hợp thêm vũ đạo. Có mấy người chịu không nổi.

- Vương Nhã Lạc, nhìn thẳng vào gương.

- Uông Duệ, hát rõ ràng lên.

Dụ Ngôn lần nữa nhăn mặt nghiêm giọng. Mấy thành viên còn lại đều bị doạ sợ. Đới Manh vốn là đội trưởng kỳ cựu team SII, phụ trách cả giám sát luyện tập. Cực kỳ kĩ tính.  Thấy những yêu cầu của Dụ Ngôn kì thực cũng không sai. Đứng về phía Dụ Ngôn.

- Cố lên nào!!

Vương Thanh làm leader thấy Đới Manh mở miệng ra. Lập tức liếc qua.

Đới Manh qua gương nhìn thấy. Cũng thu liễm lại.

Dụ Ngôn nhìn Uông Duệ hát đến lạc giọng, một lần, lại một lần bắt tập lại.

Các lão sư chỉ ghé qua tầm 1 tiếng để hướng dẫn. Vì có quá nhiều phòng học. Họ không thể kèm hết được.

Uông Tô Lang lão sư cũng nói giọng của team đều thuộc dạng thực lực. Giọng rất dày. Nhưng dày như thế, khó thể nổi bật, bài hát chỉ có một màu, không có độ sâu.

Một lần lại một lần nữa.

Ella lão sư cũng qua giúp đỡ.

- Cả team ngưng lại. Các bạn học thuôc lời chưa?!

Ngoài Đới Manh đáp có rõ ràng, vài người chần chừ, có người lắc đầu.

Là Uông Duệ.

- Vậy học thuộc đi. Không học thuộc làm sao lên sân khấu diễn được chứ. Nhất là em, Uông Duệ, đây là chương trình sống còn, không phải trò chơi, làm gì cũng phải cố sức lên.

Vương Thanh nhìn qua Uông Duệ. Uông Duệ cúi đầu.

Cả team mỗi người một góc tự học thuộc line của mình.

Đến trưa thì đi các staff gọi đi ăn cơm.

Dụ Ngôn ra tủ đồ, thấy Uông Duệ đứng ở đó, rơi nước mắt. Cũng lại gần ngồi xuống kế bên.

- Này, cậu cố lên, mình chọn cậu vì cậu trong vòng xếp lớp bị các HLV đánh giá thấp, mình thấy giọng cậu rất hay, cũng rất muốn cậu thông qua bài hát này khẳng định bản thân. Cố lên!

Uông Duệ nhìn qua Dụ Ngôn, cảm động đến mức không nói nên lời. Trực tiếp nhào qua ôm.

- Cảm ơn cậu.

Team Dễ cháy dễ phát nổ thấy vậy, các thành viên cũng ngồi xuống theo vòng tròn.  Từng người, từng người bộc lộ.

Dụ Ngôn nhìn qua Vương Nhã Lạc.

- Nhã Lạc, cũng cố lên, không thể cứ vậy mà thua.

Đới Manh cũng hô to.

- Team nhà pháo, cố lên!!

Dụ Ngôn cũng cười lên.

Máy quay có rất nhiều. Đều chĩa về phía họ.

- Mình hơi mệt, không đi ăn trưa, các cậu đi ăn đi.

Vài người muốn khuyên nhưng thấy Dụ Ngôn như có tâm sự, là muốn xả ra lại ngại máy quay nên mới viện cớ.

Biết ý, đều đi hết.

Dụ Ngôn ngồi dựa vào tủ. Cảm thấy bản thân thật ra rời.

Dụ Ngôn rất lo lắng. Thật sự rất lo.

Sợ rằng Châu Tử Thiến sẽ nói cho Đới Manh biết Dụ Ngôn thực chất ấu trĩ như thế nào.

Châu Tử Thiến rất rõ điểm yếu của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lại rất sợ vỡ nát hình ảnh của mình trong mắt Đới Manh lão sư.

Sợ bị ghét bỏ.

Sợ bị xa lánh.

Dụ Ngôn hai tay ôm lấy chân, gục đầu xuống. Rất muốn trốn tránh hiện tại.

Bỗng một ai đó ôm lấy mình. Cả người Dụ Ngôn lập tức cứng lại.

- Đừng tự làm khó bản thân.

Giọng Đới Manh vang lên làm cảm xúc trong cô vỡ oà.

Siết lấy vòng tay đang ôm mình. Dụ Ngôn cứ vậy trốn trong lòng Đới Manh.

Một cái ôm yên tĩnh.

Không một ai nói gì.

Đới Manh vỗ vỗ lưng.

Dụ Ngôn chui mình rúc sâu vào vòng tay ấy.

- Đới Manh lão sư! Có chuyện này, em muốn nói.

Dụ Ngôn lấy hết can đảm.

- Chị có ghét người nào xăm mình không.

Đới Manh ớ ra. Sau đó nói:

- Không, xăm mình rất bình thường, không phải sao. Mấy người chị quen cũng có mấy hình xăm nhỏ, trong rất dễ thương. Em cũng có hình xăm mà, đúng không.

Dụ Ngôn như quả bóng xì hơi. Ngại ngùng gật một cái.

- Chị có thể ghét người khác, tuyệt đối không ghét em. Em là cô gái ngây thơ tốt bụng nhất mà chị biết.

Một câu của Đới Manh, trực tiếp khiến Dụ Ngôn tai đỏ mặt hồng.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn vẫn cúi đầu không nói. Nghĩ là lời nói của mình không đủ thành ý bèn nắm lấy tay Dụ Ngôn ở chỗ che xăm vuốt ve.

- Nè, chị làm gì đó.

Dụ Ngôn ngẩng mặt lên, định thu tay lại.  Đới Manh nở nụ cười.

- Chị muốn xem hình xăm của em.

Dụ Ngôn lần nữa chịu không nổi, cúi đầu.  Suy nghĩ một hồi mới dùng tay kéo miếng keo ở tay trái ra.

- F  u c k i n g

Đới Manh buôt miệng.

- Cool!

Hai mắt sáng rực nhìn Dụ Ngôn.

- Chị từ lâu đã muốn xăm từ này rồi. Mỗi lần lãp già Tử Kiệt đì chị, chị sẽ giơ tay này lên chửi lão.

Dụ Ngôn nghe tông giọng cao hứng của Đới Manh, ngẩng đầu lên. Hai mắt chớp chớp.

Cuối cùng, kéo tay trái.

P e r f e c k.

Lần này, không thấy Đới Manh nói gì cả. Không gian yên tĩnh dị thường. Gần như mọi sự hào hứng của Đới Manh đều hoàn toàn biến mất. Mỗi bàn tay là vẫn nắm chặt tay trái có hình xăm của Dụ Ngôn.

- Em có nhiều hình xăm lắm đúng không.

Dụ Ngôn gật đầu. Ánh mắt lảng tránh.

- Xăm có đau không.

Dụ Ngôn cũng chẳng biết nên nói như thế nào, đau, rất đau, rất nhức.

Nhưng lời nói chưa thoát khỏi miệng thì cổ tay đã nhanh chóng bị đôi môi phủ xuống.

- Có chị đây rồi, đừng làm khó mình, em là tác phẩm hoàn hảo của tạo hoá. Là người đẹp đến hoàn hảo trong mắt chị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro