Có một người mới học cách biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn lẽo đẽo theo Đới Manh đi đến điểm tập kết. Lòng vô cùng vui vẻ.

Đới Manh hoảng sợ đến hai chân xoắn quẩy. Dụ Ngôn lại vui vẻ đến mức hai tay vung vẩy thành nhịp. Các staff hậu trường thấy hai thực tập sinh đi tới liền thở phào..

- Đới Manh lão sư, công ty có chuyện gấp cần liên hệ với cô gấp. Mau theo chúng tôi.

Đới Manh bị gọi ra nói chuyện. Hình như là chuyện rất gấp, phải liên hệ qua staff. Dụ Ngôn nghe được loáng thoáng có liên quan đến việc cá nhân của Đới Manh, lòng nổi lên chút ít quan tâm, nhưng không biết phải làm sao. Ngóng thấy bóng Đới Manh cùng staff mất hút mới mở cửa bước vào trường quay.

Lúc vào thì đứng ngay một góc bắt đầu suy nghĩ Đới Manh gặp chuyện gì. Suy nghĩ một hồi thì thành Đới Manh lão sư, nghe thật hay, cô quyết định gọi Đới Manh là Đới Manh lão sư. Vừa ẩn ý lại vừa lịch sự, vừa có sự trân trọng nữa.

Một lúc sau, Đới Manh cũng bước vào, là người đến trễ nhất, cũng có mấy người tỏ ra khó chịu nhưng các thực tập sinh nhà Sông thì liên tục vẫy tay gọi cô lại, chẳng ai muốn chọc giận nhà Sông nên đành im lặng. Đới Manh biết mình có lỗi cũng cúi gập người xin lỗi cả trường quay vì làm mọi người chậm trễ.

Đủ thực tập sinh rồi. Cuối cùng cũng để màn tuyển chọn bắt đầu.

109 thực tập sinh chia làm 3 nhóm. Rap, Dance, Vocal. Dụ Ngôn thấy Đới Manh lượn qua nhóm Dance xong bị Hứa Giai Kỳ trừng mắt hâm doạ đuổi về nhóm Vocal.

- Nè, chị phụ trách Vocal của nhóm. Sao không ở bên team vocal, chạy qua đây làm gì.

Dụ Ngôn đứng sau lưng Đới Manh. Không biết nét mặt Đới Manh như thế nào, chỉ thấy lão sư bộ dạng vô cùng sầu thảm. Quay lại nhìn cô một cái rồi ảo não về team Vocal xếp hàng.

- Dụ Ngôn, rốt cục em ở team nào thế. Dance hay vocal.

Đới Manh quay lại. Mặt rõ ràng quạu hẳn.

Dụ Ngôn nhìn sâu vào mắt Đới Manh, nở nụ cười thật tươi.

- Team chị!

Thế là Đới Manh cạn lời quay lên..

Quay lên xong còn lén lút đẩy giọng kính lên lau mắt.

- Trái tim này chịu không nổi rồi...

Dụ Ngôn vẫn một mực đứng sau, cảm nhận Đới Manh đang tức giận nhưng lại thấy lạ. Người này hình như có chuyện buồn, rất bất lực còn kìm nén trút giận qua người khác.

Dường như Đới Manh sau cuộc gọi bất thường ấy trở nên trầm buồn hẳn. Ngay cả cười cũng cười rất gượng.

Mỗi thực tập sinh được chương trình phát thêm một tấm biển. Hãy ghi câu tâm đắc, điều ước hay mục tiêu của mình vào.

Các thực tập sinh đang hí hoáy. Đới Manh viết xong đưa bút cho Dụ Ngôn.

- TTS nhóm A hãy bước lên hàng đầu, tiếp đến là B, C, D, F hãy xếp theo thứ tự.

Kun PD bắt đầu hướng dẫn các thực tập sinh xếp hàng.

Dụ Ngôn chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng Đới Manh quay xuống kéo ngược lên đổi chỗ thì mới hoàn hồn.

Còn đang ngơ ngác thì thấy chiếu đến đoạn bài hát Dễ cháy dễ phát nổ.

Đoạn này quen lắm. Vì cô từng xem Đới Manh diễn với Hứa Giai Kỳ.

Nghĩ cái màn Đới Manh bị trói chặt trên ghế, rồi Hứa Giai Kỳ vuốt ve cô ấy. Dụ Ngôn lại tự động thay Giai Kỳ bằng bản thân.

Lén lút quay lại, Đới Manh còn đang mải nhìn lên màn hình lớn. Lén lút ngó chân, rồi kéo một đường lên khuôn mặt ấy, rồi nhìn chằm chằm cần cổ ấy. Thật muốn trói Đới Manh lão sư lại rồi gặm nhấm từ từ. Muốn dance lap cũng chẳng sợ bị đẩy ra. Hay là luồn tay vào áo sơ mi trắng rộng thùng thình ấy rồi nắn bóp. Không, là vừa ma sát bên dưới, vừa vuốt ve ở trên. Rồi còn cắn nát đôi môi ấy.

Dụ Ngôn cứ vậy nghĩ đến miệng cũng khép lại không được. Thật sự rất lâu rồi mới có dục vọng đè ai đó xuống như thế này.

Hình như Kun PD nói gì đó. Không được, không được lộ liễu như vậy. Dụ Ngôn liền lẳng lặng quay lên trên, rất nghiêm túc nhìn Kun PD đang nói gì đó. Còn linh hồn thì phiêu dạt đến những khung cảnh cùng Đới Manh làm những chuyện đầy hưng phấn. Đới Manh ngồi trên ghế dựa, hay tay bị cột chặt. Trên người là cái áo sơ mi ướt nhẹp lộ ra da thịt. Và cô đứng đó, tay cầm ly vang đỏ, nhấp từng ngụm chiêm ngưỡng vẻ đau khổ ấy. Đới Manh lão sư vào tay cô rồi. Muốn làm gì cũng được. Muốn làm sao cũng được. Đầu tiên cứ cắn nát cái xương quai xanh ấy, mút cái xương hàm cho tím bầm, rồi nghiền luôn đôi môi...

- Chạy đi!!!

Hử, gì cơ.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh gọi to. Sắp đến đoạn mấu chốt mà Đới Manh lão sư bắt người ta chạy làm gì. Thứ người không hiểu phong tình.

- Dụ Ngôn, chạy lên chọn bài đi!!

Dụ Ngôn chợt tỉnh.

À, chọn bài. Đúng rồi, phải chọn được bài thì mới trói Đới Manh lại được.

Ơ, Vương Thanh cũng chọn cùng bài à.

Dụ Ngôn lẳng lặng đi qua xếp chung với Vương Thanh. Mặt chính là không cam tâm. Cô muốn solo dance với Đới Manh lão sư cơ.

Mà ... Có vấn đề phát sinh. Làm sao để Đới Manh lão sư vào team mình đây. Thôi xong rồi, giờ mới nghĩ ra vấn đề này.

May mắn, Kun PD thông báo là lớp A được phép chọn người vào team mình.

Dụ Ngôn hai tay nắm nắm ống tay áo. Mặt vẫn lạnh tanh mà lòng dậy sóng. Cái trò bốc thăm trúng thưởng này. Cô xui cũng không xui mà may thì cũng không may lắm.

Hứa Giai Kỳ là người chọn team đầu tiên.
Bên nhà Sông mấy người cười rất tươi.

Đừng nói nguyên team đều Sông hết nha. Đới Manh lão sư của cô, không được đụng vào. Không muốn, không muốn.  Cô không muốn nhìn Hứa Giai Kỳ trói Đới Manh lão sư của cô trên ghế làm trò trước mặt cô đâu. Nhân sinh, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy.

Hứa Giai Kỳ nhìn qua một vòng. Một tay hoa lan chỉ khoa trương chỉ lên thái dương ra chiều ngẫm nghĩ.

- Chọn ai bây giờ, mị vốn không giỏi chuyện lựa chọn mà.

Hứa Giai Kỳ đầu tiên nhìn xuống là nhìn thẳng Đới Manh, rõ ràng muốn hỏi ý. Nếu không phải đang quay, Dụ Ngôn nhất định chỉ thẳng vào mặt cô ta và bảo:

- Không được chọn, Đới Manh lão sư là người của tôi rồi.

Nhưng Dụ Ngôn chỉ dám cúi mặt, mắt không thấy, tai không nghe, chết tâm lâm sàng.

Chọn đến người cuối cùng mà cái tên Đới Manh vẫn không bị gọi. Dụ Ngôn ngẩng phắt đầu dậy. Thấy Hứa Giai Kỳ vẫy vẫy tay với Đới Manh rồi kéo team về chỗ đứng.

Tiếp đến là An Kỳ. Khổng Tuyết Nhi cũng tung tăng chạy xuống theo. Nhóm chọn toàn thành viên bên Dance nên cũng không đụng chạm gì đến Đới Manh lão sư của cô.

- Dụ Ngôn.

Giọng An Kỳ vang vọng.

Trời giúp rồi. Lần này, Đới Manh lão sư, chịu trói đi.

Dụ Ngôn thở ra một cái. Cầm mic lên, cười rất tươi

- Đới Manh lão sư.

Đới Manh gật gật đầu, nhanh nhẹn bước lên.

Theo như các thực tập sinh khác, trước khi bước lên bục thì sẽ đi ngang qua ôm người gọi tên mình một cái. Dụ Ngôn ưỡn ngực, chuyển mic sang tay phải. Chờ đợi Đới Manh đi đến.

Trái tim muốn rớt khỏi lồng ngực.

Đới Manh cười tươi, đi đến dang tay ra. Ngay lập tức Vương Thanh lao ngay đến sà vào tặng lão sư của cô một cái ôm thắm thiết.

Dụ Ngôn quên, team này còn có Vương Thanh. Cái đồ kì đà.

Đới Manh sau khi ôm xong, đứng lên bục. Mỹ nhân đã về tay. Lý trí liền quay trở lại. Dựa theo vòng giới thiệu, tìm những vocal có tone giọng hợp với bài.

- Trần Giác.

- Uông Duệ.

- Vương Nhã Lạc.

Đới Manh bên kia vẫy vẫy tay.

- Tả Trác.

Dụ Ngôn ngay lập tức hô vang.

- Tả Trác.

Dụ Ngôn rất không thích Tả Trác. Vì sao. Vì Tả Trác thích dính lấy Đới Manh lão sư của cô.

Nhưng Đới Manh lão sư của cô đã yêu cầu Tả Trác thì cô cũng chấp nhận. Tình yêu là phải hết lòng vì người mình yêu. Đội cái nón xanh thì cũng phải mỉm cười mà đội.

Thế là Team Dễ cháy dễ phát nổ thành lập. Đới Manh đứng bên cạnh cho tay vào túi quần cùng một Dụ Ngôn mặt lạnh như tiền và Vương Thanh hưng phấn. Cả team dàn hàng chụp một tấm ảnh lưu niệm.

Dụ Ngôn đứng bên thấy Hứa Giai Kỳ nhìn sang bên này liền đứng sát rạt vào Đới Manh nhìn qua.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn qua thì cũng ngạc nhiên nhìn lại Hứa Giai Kỳ rồi dời ra một bước chân.

Bước chân này. Ngắn không ngăn, dài không dài nhưng vô tình làm Dụ Ngôn đang vui vẻ trở nên khó chịu.

Cả team có một tuần để luyện tập. Team vocal của cô giọng mọi người đều rất ổn nhưng có người tham vọng có người không.

Đạo diễn vừa hô 'CUT' thì các team được phân phòng tập rồi theo staff di chuyển qua đó.

Dụ Ngôn đi sau cùng Đới Manh đang líu lo chọc một staff đi cùng.

- Muội muội. Làm ở đây lâu chưa.

Con người này. Ngoại giao rất giỏi, ba hoa lại càng giỏi. Giỏi nhất là đi thả thính. Đến tận staff cũng gọi là muội muội, trêu người ta đến đỏ cả mặt, hồng cả tai.

- Đới tỷ tỷ. Em thích tỷ lâu lắm rồi. Công diễn nào của tỷ em cũng muốn xem.

- Vậy sao? Vậy em thích nhất bài gì. Chị diễn cho em.

- <9 to 9>. Em rất trông đợi.

Dụ Ngôn nghe đến bài đó. Miệng liền ngứa ngáy, rất muốn chửi người rồi.

Nice tonight! Nếu có nhảy bài đó, cũng là Dụ Ngôn này nhảy với Đới Manh. Nhìn đi, người ngoại đạo làm sao nhảy đẹp hơn cô chứ.

- À, bài này lâu quá rồi, chị cũng quên động tác rồi. Hay chị nhảy ,<Love shot> nhé.

- A, tiếc quá, em rất muốn xem chị cùng Mạc Hạn tỷ nhảy một lần nữa.

Sắc mặt Đới Manh đã gượng nay còn gượng hơn. Đến cả staff muội muội nói xong cũng biết mình hớ nên ngậm chặt miệng. Không khí cũng bị đông lại.

- Haha, không sao đâu.

Đới Manh cười cười, chuyển ngay đề tài khác.

Còn Dụ Ngôn đi kế bên, mang theo cả trời giông bão.

Gì chứ. Cái đồ lăng nhăng này. Hôn người ta xong đi lăng nhăng. Không ngờ mình hôn phải người lăng nhăng. Í!!! Tối hôm đó người kia là Mạc Hàn. Chắc chắn hai người này có gì đó..

Có gì đó...

Đến phòng tập, Đới Manh cười gật đầu với staff muội một cái rồi nhanh chóng đi vào. Dụ Ngôn đi sau lúc quay người đóng cửa liền nghe thấy giọng staff muội lẩm bẩm.

- Xem ra vụ năm ngoái là thật. Đới Mạc chia tay rồi.

Thật??

Đới Mạc. Đới Manh, Mạc Hàn. Yêu nhau. Đêm đó, Đới Manh hình như có níu kéo nhưng cũng không thể. Đã vậy hai người này cùng team SII nhưng né mặt nhau hoàn toàn.

Trái tim Dụ Ngôn nảy lên hai cái. Từ đồng loại xém chút nữa bật ra khỏi miệng.

Tìm thấy rồi. Chọn đúng người rồi.

Khoan đã, vậy là Đới Manh lão sư của cô thực sự đang độc thân sao!!!

Độc thân.

Hớ hớ hớ.

Ông trời có mắt. Tình duyên đến rồi. Con em chết tiệt, chống mắt lên nhìn đi nhé. Chị mày sắp có người yêu rồi.

Dụ Ngôn xúc động muốn mếu nhưng mếu giờ này mất mặt lắm. Nên tạm ngưng mếu lại. Hai mắt sáng rực. Vừa quay lưng lại liền thấy Tả Trác đang ôm lấy Đới Manh lắc lắc.

Ngọn lửa tình cháy rực lập tức bị tạt ngay một gáo nước lạnh.

Xem ra cách mạng có vẻ khó khăn.

- Bắt đầu nào.

Dụ Ngôn vừa lên tiếng liền thu hút sự chú ý của cả phòng.

Ở một bên phòng, các thầy cô dạy thanh nhạc và biên đạo múa cùng cameraman đang ngồi quay lưng với kính. Nửa phòng còn lại, các thực tập sinh chia nhau ngồi.

Dụ Ngôn liếc qua Đới Manh, nuốt ực một cái. Rồi lẳng lặng đi qua phía bên ngoài đứng cạnh lão sư của cô.

Đới Manh có vẻ không can thiệp sâu. Thỉnh thoảng mới đưa ra góp ý. Nhìn sao cũng thấy là người rất tôn trọng người khác. Đới Manh rất thích hợp với vị trí leader nhưng Vương Thanh cũng nhắm đến leader nên cũng không tiện tự ứng cử.

Kết quả, Vương Thanh tự ứng cử giữ chức leader.

Dụ Ngôn nhận ra, Đới Manh cũng mong muốn lên hình nhiều nhưng ý thức như vậy là chiếm phong quang của class A, liền lùi lại, tùy theo sự sắp xếp của class A.

Sau khi nhận được chức leader. Vương Thanh liền bắt đầu vào việc ngay.

- Bắt đầu bàn về bàn hát nào. Đây là một bài như bài phục thù ấy.

- Về phần trình diễn, như thế nào thì ổn nhỉ.

- Theo em thấy, theo hướng mạnh mẽ một chút. Chẳng hạn như kết thúc, có máu chảy ra từ khoé miệng. Người này chảy đến khoé miệng, người sau chảy xuống cằm.

Vương Thanh nói rất hình tượng. Dụ Ngôn đóng vài phim, phim nào cũng chảy máu mũi máu miệng, nội tâm thấy cảnh chảy máu miệng rất thân thuộc, rất thích.

- Ể, như vậy thì người đầu chảy đến đây, người sau chảy nhiều hơn. Người sau chảy nhiều hơn nữa, đến người cuối, cả người đều chìm trong máu rồi.

Đới Manh một câu bật ra, vô tình làm lý trí của Dụ Ngôn trở lại. Không được, phải chứng tỏ bản thân thật chuyên nghiệp.

- Vậy thì quệt son môi thì sao.

Vương Thanh đề tiếp.

Đới Manh gật gù.

Dụ Ngôn khép nép, ưỡn ngực nhìn Đới Manh lão sư, không dám vuốt theo.

Ok, vậy là quẹt son môi đi.

Chọn leader rồi. Giờ đến chọn center.

Dĩ nhiên là center có thời gian lên hình nhiều hơn, nổi bật hơn. Nhiều người chọn hơn. Nên battle cũng là chuyện đương nhiên.

Để công bằng thì cả team đều sẽ hát. Từ trái qua phải.

Vương Thanh hát rất có khí thế.

Đới Manh ngược lại lúc đầu còn nghiêm túc, sau nhìn xuống dàn staff, có chút ngại ngùng. Không nghiêm túc nổi.

- Aya, tại sao lại như thế này chứ.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh hát xong. Mím môi điều tiết cảm xúc.

Một chút giận dữ, lại một chút lạnh lùng.

Hát xong, thấy cả phòng trố mắt nhìn mình. Lòng có chút ngại ngùng vén tóc, lén lút nhìn qua Đới Manh kế bên.

- À, chỉ là, em cảm thấy bài này nên có một chút giận dữ, phải nhấn giọng như vậy.

- Haha, lần đầu tiên thấy Dụ Ngôn như thế này.

Vương Nhã Lạc không tin nổi nhìn qua.

Có gì đâu phải nhìn chứ. Nhìn hoài người ta ngại.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn qua Đới Manh một chút. Đới Manh rõ ràng rất muốn cười, gõ gõ tay xuống sàn giả bộ đánh nhịp.

Được rồi. Có chút mắc cỡ. Người ta rõ ràng muốn cười cô mà.

- Tất cả đều hát xong rồi, bắt đầu vote thôi.

Đới Manh gõ tay xuống sàn. Nhìn liếc qua camera rồi nhanh chóng đổi giọng.

- Xin chào các bạn, tôi là Tiểu Đới, MC ngày hôm nay. Sau đây là vote vị trí center. Bắt đầu từ bên trái đi. Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn qua Đới Manh nhướng mày. Làm trò gì thế.

- Nhắm mắt lại nào.

Nhắm làm gì. Vote công khai đi, mấy người định làm trò mờ ám gì vậy hả.

..

Nhưng Đới Manh kêu nhắm thì thôi..

Nhắm!

Không biết Đới Manh lão sư có vote cho mình không.

Sao hồi hộp thế này..

- OK, đã có kết quả, chúc mừng Dụ Ngôn.

Đới Manh quay sang, rất vui vẻ cầm cái miếng bìa có ký hiệu chữ C định dán lên thì Vương Thanh đã nhanh nhẹn đi tới ra chiều 'để mình làm cho'

Đây chính là!!!! Chính là kì đà cản mũi!!!!

Dụ Ngôn nắm lấy miếng bìa muốn tự đeo,  lòng âm thầm rơi lệ.

Nhất định phải cách xa Vương Thanh một đoạn.

Đã chọn xong leader, chọn cả center. Cuối cùng đến phân line. Vương Thanh đi qua đi lại, cho các thành viên thử hát rồi chọn qua chọn lại, cuối cùng cùng, vẫn là Dụ Ngôn dùng bản mặt lạnh nhạt của mình cứ vậy chia line.

Chia line hát đến Đới Manh. Dụ Ngôn cúi đầu ra chiều ngẫm nghĩ..

- Còn A với E. Chị nên chọn line nào.

- E đi

Đới Manh nhẩm theo, gật gù.

Vậy là xong. Cảc team bắt đầu tập hát.

Mỗi người cứ như vậy cầm tờ giấy luyện tập.

Dụ Ngôn cầm tờ giấy, lẩm bẩm.

Hôm nay quay show, giờ cũng đã khuya rồi. Tập được một tiếng, thì mọi người tụ họp lại bắp đầu rap line cho khớp.

Dụ Ngôn làm gì cũng phải hoàn hảo. Với bài hát thì yêu cầu cao.

Thấy mọi người đều nắm được nhịp điệu bắt đầu colab hoà âm.

Ai nấy đều thấy ổn thoả. Cùng nhau hát lại vài lần nữa.

Do đã rất khuya, một số người thực sự chịu không nổi. Hai mắt đã díp vào. Bản thân Dụ Ngôn vào quân đội theo nếp đã quen, khuya quá như thế này mắt cũng đã díp lại..

Dụ Ngôn nhìn qua, Đới Manh vẫn tỉnh táo, rất nghiêm túc hát live của mình. Bản thân tự giác đưa tay lên banh hai mắt mình ra. Không thể làm mất mặt được.

- Các TTS, hôm nay đã quay xong, ngày mai HLV Uông Tô Lang sẽ đứng lớp. Mong các bạn đều đi đầy đủ. Cảm ơn đã hợp tác. Bạn nào muốn trở về nghỉ ngơi hay vẫn ở lại tập đều được.

Dứt lời thì các staff cũng rời vị trí, thu dọn đồ.

Dụ Ngôn toan đứng dậy lại thấy Đới Manh vẫn ngồi im chỗ đó.

Mấy thực tập sinh khác cũng đứng dậy rồi. Đới lão sư như thế này là muốn tập thêm à.

Đới Manh thấy mọi người nhìn mình. Chỉ cười cười nói là muốn yên tĩnh một chút.

- Mấy đứa cứ nghỉ trước đi, bài này chị từng diễn qua 2 lần rồi. Giờ biên đạo nó lại một chút, mai sẽ nhảy thử cho mọi người xem.

Vương Thanh mệt rồi nên gật gật đầu rồi cứ vậy tay dụi mắt đi ra. Uông Duệ cùng Vương Nhã Lạc cũng cúi đầu chào một tiếp nối.

Tả Trác thì có vẻ quan tâm Đới Manh. Ngồi nhích lại.

- Em mặc dù chỉ giỏi vocal nhưng em cũng muốn biết thêm về cách biên đạo. Đới Manh lão sư, em ở lại giúp chị.

Cái gì, ai cho mà gọi Đới Manh lão sư thế?! Em gái ơi, tên đó đăng ký bản quyền rồi nhé.

Nhìn qua Đới Manh cũng không có ý từ chối.

Dụ Ngôn lẳng lặng đi qua huỵch một tiếng ngồi xuống.

- Em cũng biết biên đạo, để em giúp chị.

Đới Manh nhìn qua, thấy hai người cứ sát rạt vào mình. Trời thì khuya, sát rạt như thế làm gì không biết. Quay từ chiều đến giờ, người ai cũng mướt mồ hôi, đứng xa nhau chút.

- Hai người cứ về trước đi. Chị muốn yên tĩnh một chút.

Rõ là đuổi khéo.

Tả Trác nhìn qua Đới Manh. Lại nhìn Dụ Ngôn rồi vỗ vỗ vai Đới Manh.

- Được rồi, nhớ giữ sức khoẻ, mai gặp lại.

Đi ra cửa, ra giấu cho Dụ Ngôn đi theo nhưng có ai đó giả mù giả ngơ. Cắm chốt tại chỗ.

Đến khi Tả Trác đưa tay vẫy. Mới đưa tay lên xua xua.

Tả Trác không yên tâm. Đới Manh nhìn hiền lành như thế. Chắc chắn Dụ Ngôn lén yêu cầu Đới Manh ở lại rồi. Tên này nhìn sao cũng rất bạo lực. Thật sự lo cho Đới Manh.

- Tả Trác, em cứ về trước đi.

Tả Trác sau câu này. Thấy nụ cười của Đới Manh. Chẳng biết làm sao, cắn môi đóng cửa lại. Trước khi đóng còn lén lút nhìn qua một lần.

- Dụ Ngôn, em cũng về đi. Sáng mai bắt đầu quay các tiết mục bên ngoài của chương trình đó.

Giả điếc lần 1.

- Này, nghe chị nói không.

Dụ Ngôn ngước lên khỏi tờ giấy chằng chịt nét vẽ của Đới Manh gật một cái.

- Em biết biên đạo, để em giúp chị.

Đới Manh rất muốn đuổi người. Tức muốn chết nhưng thấy Dụ Ngôn cứng đầu liền gật gật đầu, đưa tờ giấy đến trước mặt Dụ Ngôn.

- Vầy đi. Thử một chút. Em đứng lên đi.

- Hả, làm gì thế.

Dụ Ngôn trố mắt nhìn Đới Manh kéo áo lên cột lại khoe eo.

Ủa, muốn híp người ta hay gì mà tự dưng khoe eo, nhảy thì nhảy đi, khoe da khoe thịt làm gì.

Kết quả Dụ Ngôn cũng đứng lên.

- Đội hình của mình là 6 người. Vì trình diễn mảng vocal nên cũng không cần nhảy nhiều, tập trung vào di chuyển đội hình theo line bài hát và động tác tay là được.

Đới Manh hát khúc đầu, tay bắt đầu chuyển động.

- Í, chị hát lệch tông rồi kìa

Dụ Ngôn vừa mở miệng, liền ăn cú lườm cháy xém của Đới Manh.

- Đang biên đạo, em cứ bắt đúng tone là sao.

Đới Manh hắng giọng hát lại. Lần này chỉn chu hơn.

- Đoạn cuối nhấn âm một chút.

Đới Manh lại lườm Dụ Ngôn.

Đới Manh đứng yên, không di chuyển. Lần nữa cất tiếng.

- Đoạn cuối luyến một chút.

Nói rồi Dụ Ngôn cũng hát.

Đới Manh nhìn chằm chằm Dụ Ngôn.

Thấy Dụ Ngôn luyến âm khá hay nên cũng ngồi xuống đối diện.

- Được rồi. Chị hát không ổn ở đoạn nào, mong em chỉ giáo.

Đới Manh chu mỏ bắt đầu hát.

Bị Dụ Ngôn bắt lỗi thì trợn mắt lên. Nhưng vẫn cắn môi hát tiếp.

Không thể thua cuộc.

Hát đến đau cả cổ họng. Dụ Ngôn cuối cùng cũng buông tha. À, không phải tha nhé, còn lâu mới tha. Người ta tiêu chuẩn cao lắm đó.

Cô đặt chai nước xuống cạnh Đới Manh. Đới Manh không nhanh không chậm, gật đầu cảm kích rồi mở nắm tu một hơi.

Cái kiểu uống gì mà kì cục thế. Uống gì như muốn nuốt luôn cái chai thế.

Đới Manh uống liền nửa chai nước. Thở ra một cái.

- Nào, tiếp tục.

- Ừ.

- Nè, em làm gì đó.

Dụ Ngôn đặt một tay lên cổ Đới Manh.

- Hát tiếp đi, em xem độ rung.

Dụ Ngôn đường hoàng đặt tay xuống dưới yết hầu Đới Manh. Vừa nghe Đới Manh lão sư của cô hát. Tay thỉnh thoảng vuốt lên vuốt xuống.

Mặt rất nghiêm túc cảm âm. Lòng thì lạo xạo khen cần cổ Đới Manh rất hấp dẫn.

Hát được nửa chừng trực tiếp đưa tay chắn trước ngực Đới Manh.

Lần này Đới Manh chính thức hất tay Dụ Ngôn ra.

- Em làm cái gì đó.

- Cảm âm.

- Cảm âm gì mà tay lại để đó.

- Chị liên tục cử động cổ, vậy nên em dời xuống lồng ngực xem hơi no đủ không.

- Hơi no đủ thì liên quan gì đến việc cái tay của em cứ bóp bóp sờ sờ thế.

Được rồi. Xem ra. Khuya rồi mà vẫn còn tỉnh như thế. Thật nể Đới Manh lão sư.

- Chị không tin, được rồi, đặt tay lên đi, em chỉ chị.

Dụ Ngôn nhìn qua, lấy toàn bộ vẻ chính nghĩa tích cóp hai mươi mấy năm qua, lập tức cầm lấy tay Đới Manh đặt lên ngực mình.

Đặt xong, thấy có chút ngại ngùng.

À hèm. Ưỡn ưỡn lên chút.

- Muốn ta điên loạn, nhưng lại mong ta không cô độc... Thấy chưa, chị cảm thấy độ rung không

Đới Manh mặt đỏ tía tai. Lắp bắp.

- Thấy... Nhưng chị nghĩ là để chị tự cảm nhận là được rồi.

Thế là Đới Manh vừa hát vừa đặt tay lên ngực. Thỉnh thoảng Dụ Ngôn cũng đặt tay  chồng lên tay Đới Manh, còn nghiêm túc phán vài câu.

Dụ Ngôn sờ cũng được sờ, đã vậy muốn nhìn chằm chằm thế nào cũng được. Nội tâm hoa nở ngập trời.

- Đới Manh, về ngủ!

Cánh cửa bật ra. Hứa Giai Kỳ mồ hôi ướt đẫm xuất hiện.

Đới Manh chính là trợn mắt gạt tay Dụ Ngôn ra. Rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Khuya rồi. Dụ Ngôn, cảm ơn em đã hướng dẫn. Chị về nghỉ ngơi trước đây.

Sao đi nhanh thế. Dụ Ngôn đứng dậy nhìn theo bắt gặp ánh mắt lạnh toát nhìn mình chằm chạp.

- Tránh xa Đới Manh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro