Có một tên biến thái giả danh một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn về lại phòng. Cảm thấy nên mắng chửi ai đó. Lên giường nằm, vẫn là tư thế ưỡn ngực hiên ngang.

Dụ Ngôn cực kỳ ghét bị đụng chạm. Không hiểu sao lần này bị chạm lại khiến cho cô không bài xích mà chỉ tức giận.

Quá đáng hết sức.

Dụ Ngôn sờ lên ngực mình. Lại bóp hai cái. Vừa có cảm giác vui vẻ, vừa ức. Phần nhiều là tức giận.

Xem này, vẫn còn đàn hồi mà. Mặc dù 'đi lính' bị ép giảm cân, nhưng mà nó cũng đâu có giảm đi cho lắm. Chỉ săn chắc lại thôi.

Dụ Ngôn nhấn thêm hai ba cái. Cảm giác ấm ức có nhiều. Dù sao, Dụ Ngôn rất tự tin vào ngoại hình bản thân đó. Cô chăm chỉ tập luyện đến vậy mà.

Lúc bị đè. Rõ ràng cảm nhận thấy nó của Đới lão sư rất rõ ràng. Không hiểu sao, cô cảm thấy ngại ngùng thất vọng.

Nó của cô sau bao năm tự hào, nay phát hiện, không ngờ lại bé hơn người khác.

Thôi được rồi. Lại trẻ trâu rồi.

Thế là Dụ Ngôn gập bụng một trăm cái, cuối cùng cũng mệt quá mà chìm vào giấc ngủ được.

Từ hôm định mệnh ấy. Cảm nhận về Đới Manh của Dụ Ngôn thay đổi 180°. Tên họ Đới chính là thiên hạ đệ nhất lưu manh.

Sáng sớm, vẫn là 6h thức giấc gấp chăn vuông vức, làm vệ sinh cá nhân, hóp bụng ưỡn ngực 30p tự an ủi bản thân rồi đi ra ngồi thừ người ở ghế.

Tổng hợp các thông tin hôm qua. Dụ Ngôn lòng tức giận.

Châu Tử Thiến đi vào phòng WC vệ sinh cá nhân, xong đi ra, vẫn thấy Dụ Ngôn với cặp mày chau lại, liền đi tới.

- Chị Ngôn, vì sao mới sáng sớm đã nhăn mày rồi.

Dụ Ngôn giật mình. Nở nụ cười hình thang nhìn Tử Thiến.

- Tử Thiến, sớm, cùng đi ăn sáng nào.

- A, mình đi với.

Hà Mỹ Diên đầu tóc bù xù, bật dậy. Chạy ù đi làm vệ sinh cá nhân rồi rạng rỡ đi ra.

- Còn bạn em đâu.

Dụ Ngôn chỉ chỉ người đang nằm đắp chăn kín mặt ở trên.

Tử Thiến lắc lắc tay.

- Để cho bạn ấy nghỉ ngơi đi. Em thấy bạn ấy từ hôm qua đã không khoẻ.

Cả ba đi thang bộ xuống. Xem như tập thể dục buổi sáng.
Xuống tầng đầu tiên đã nghe giọng oanh vàng leo léo cất lên.

- Các cậu, các cậu. Mình có rất nhiều đồ ăn vặt, các cậu thích gì cứ đến lấy nhé.

Dụ Ngôn thò đầu nhìn ra hành lang liền thấy Đới Manh còn đang mặc bộ pijama thuỷ thủ mặt trăng. Rất vui vẻ gõ cửa từng phòng phát đồ ăn.

- Ể, mấy đứa, lại đây nào

Thấy đám Dụ Ngôn lấp ló ở cầu thang. Đới Manh rất vui vẻ đi tới, dúi vào tay mỗi người một gói snack.

- Mình là SNH48 team SII Đới Manh đến từ phòng 734 , rất vui được gặp mọi người. Đây là quà ra mắt. Nếu các cậu hứng thú có thể qua phòng mình giao lưu.

Đưa cho mỗi người xong qua đến Dụ Ngôn còn cố ý nháy mắt một cái.

Dụ Ngôn trừng mắt, cái con người này.

- Xin chào, em là Châu Tử Thiến, cũng là dân Thượng Hải, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt.

- Vinh hạnh, vinh hạnh, sau này có dịp, mời em đến Nghệ Hưng Đường nhé. Free cho em một vé xem công diễn, cứ báo tên chị là được.

Dụ Ngôn nghe thấy nhìn qua. Cái tên dại gái này. Nghe nói vào xem công diễn mất phí đó. Sao có thể dễ dãi đến vậy chứ.

Châu Tử Thiến nhìn là biết làm sao biết đánh call chuyên nghiệp chứ. Giọng yếu ớt thế này làm sao có thể hét vang Hưng Nghệ Đường cơ chứ. Thật phí tấm vé.

Mà khoan, cô cảm thấy cô cũng phù hợp lắm. Bữa rảnh rồi cũng tập vài đường cơ bản rồi.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn, tưởng Dụ Ngôn chê bánh ít. Bèn lục thùng carton đang ôm trên tay, lôi được gói Oshi to chà bá nhét vào tay Ngôn.

- Sợ em còn đói, cho thêm nè.

Ai dè Dụ Ngôn trông chờ cũng được vé free lại bị nhét snack trong khi bản thân 3 năm trời không ăn vặt. Cảm giác ấm ức dồn lên ngực.

- Thôi, em không được snack, chị cầm lấy đi. Em phải xuống căn tin ăn sáng đây.

Sau đó đem trả hai gói snack lại. Hà Mỹ Diên chưa kịp mở miệng thì đã bị Dụ Ngôn kéo đi.

Châu Tử Thiến ngại ngại quay đầu tạm biệt.

- Em cũng đi cùng họ đây. Chị chưa ăn sáng, có thể xuống cùng tụi em.

- Đúng là chưa ăn, đợi chị cất thùng này rồi cùng xuống nha.

Nó rõ ràng là lời đãi bôi. Không ngờ Đới Manh đáp ứng làm Tử Thiến bỗng dở khóc dở cười. Nhìn cũng ra là Dụ Ngôn không thích Đới lão sư. Sao bây giờ.

Đới Manh cùng Tử Thiến đi xuống. Dụ Ngôn đang ăn mì bò ngước lên xém sặc, nước mì theo lỗ mũi bắn tỏng vào bát hoành thánh của Mỹ Diên làm cô phải trừng mắt lên nhìn. Sau đó vì tiếc tiền mà lại nhắm mắt ăn tiếp.

- Em ăn gì Tử Thiến?

- Lấy em một hoành thánh tôm là được.

- Dì ơi, lấy con một hoành thánh tôm, một bánh bao thịt, một sữa đậu nành.

Tử Thiến cười rất tươi sau đó kéo ghế ngồi cạnh Dụ Ngôn. Đới Manh lại kéo ghế ngồi sát Mỹ Diên. Quá trình lên món không chậm nhưng Dụ Ngôn làm sao nuốt nổi dưới ánh mặt chằm chằm nhìn mình rồi lại nhìn qua Châu Tử Thiến của Đới Manh.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn topping rõ nhiều rau chỉ có một ít thịt nhận ra người này thật sự rất không thích ăn thịt. Trong tô mì bò cũng ít mì. Chứng rỏ là không chỉ không thích thịt, còn không thích ăn tinh bột, hình như chỉ thích rau.

Đồ ăn đến, Đới Manh nhận đồ ăn chuyền qua Tử Thiến, rồi nhận phần mình xuýt xoa gặm cái bánh bao còn đang bốc khói, sau đó hút một ngụm sữa đậu nành. Bộ dạng rất hưởng thụ.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm li sữa đậu nành. Bắt đầu lý giải được vì sao cô thua rồi. Từ ngày mai, bắt đầu uống sữa !!!

Cả đám ăn xong, bắt đầu về lại phòng chuẩn bị. 2h chiều nay sẽ diễn ra buổi xếp loại đầu tiên. Ai cũng có chút lo lắng.

- Đi nào.

- Ơ, chưa trả tiền mà.

- Chị trả rồi. Dù sao chị cũng muốn mời các em một bữa mà.

- Vậy thì em cảm ơn Đới lão sư. Có dịp sẽ mời chị một bữa.

Châu Tử Thiến tươi cười khoác tay Đới Manh đi

Dụ Ngôn lững thững cùng Mỹ Diên theo sau.

- Ngôn bảo. Hình như Đới lão sư có tình ý với bồ cậu đấy.

- Hả, cái gì!!

- Tên đầu đất này, im lặng.

Mỹ Diên bịt miệng Ngôn loa đài lại. Cái tên này hát rất hay nhưng nói chuyện cũng rất to. Nói chút liền lộ chuyện.

Hai người đi trước thấy Ngôn hét lên liền quay lại. Thấy Hà Mỹ Diên bị kẹp cổ thì đồng loạt quay đi. Mặc kệ hai người ồn ào đó.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đi trước ôm lấy tay Tử Thiến, lòng khó chịu muốn đi đến tách hai người ra.

Nhưng được đúng một đoạn. Đới Manh liền gặp đám người SNH48 đang ra ngoài ăn. Bị túm cổ lôi theo hướng ngược lại.

Dụ Ngôn hướng mắt nhìn Đới Manh rời đi miệng tủm tỉm cười.

Về đến phòng, một số TTS khác cũng chạy qua làm quen. Dụ Ngôn vốn thích yên tĩnh nhưng sợ thất lễ nên ngồi im bắt đầu lôi trái cây sắp ra. Cũng mang đồ diễn tối nay ra ủi phẳng phiu.

Mọi người chào hỏi chán chê. Rồi ai cũng về chỗ nấy để chuẩn bị. Tử Thiến đi qua ngồi cạnh Dụ Ngôn xem Dụ Ngôn chuẩn bị.

- Chị có chút thay đổi rồi.

Tử Thiến nói một câu lòng Dụ Ngôn rơi lộp bộp.

Cầm cái kẹp tóc lên. Tử Thiến cài lên tóc Dụ Ngôn.

- Chị hướng ngoại hơn trước.

Dụ Ngôn cười nhạt.

- Hướng ngoại gì chứ. Chị chỉ hướng em thôi.

- Dẻo mỏ.

Tử Thiến đánh vai Dụ Ngôn một cái xong quay người đi. Hà Mỹ Diên bê chậu đồ mới giặt ra, đi ngang qua, liếc về Dụ Ngôn đầy kì thị.

Cái tên này, nhìn ngu ngơ cục tính vậy mà biết thả thính, đúng là không thể hình mặt mà bắt hình dong được.

Nhanh đến 11h30, TTS lại lũ lượt kéo nhau xuống nhà ăn. Dụ Ngôn ngồi trên phòng, lôi quả táo ra gặm. Dù sao cũng không thích ăn cơm, căn tin lại đông đúc, không giỏi giao tiếp tốt nhất nên trốn trong phòng. Ai dè Châu Tử Thiến cũng không đi. Vừa thấy những người còn lại đi hết bèn lân la tới.

Dụ Ngôn chưa kịp nói gì thì Châu Tử Thiến đã ngồi lên chân, tay ôm lấy cổ cô thầm thì.

- Em... em làm cái gì đó.

Dụ Ngôn hoảng hồn nhìn Tử Thiến ngày càng áp sát.

- Em cũng muốn ăn táo.

Chưa kịp định hình, quả táo cắn dở trong tay Dụ Ngôn bị Tử Thiến nắm lấy gặm.

- Em muốn ăn táo thì cứ nói chứ. Làm vậy là sao.

Dụ Ngôn ngại đến mức mặt đỏ bừng. Tử Thiến thấy vẻ mặt đó cười khúc khích. Vẻ mặt ngại ngùng này, chỉ cô mới có thể thấy được thôi.

- Em là muốn làm nũng chị đó.

- Ôi, thật ra.

Dụ Ngôn thở ra một hơi, giả bộ tức giận. Nhưng nhìn thấy ánh mắt bất chợt nghiêm túc của Tử Thiến liền biết sự việc không đơn giản như vậy.

Tử Thiến nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, một tay vuốt từ má xuống cổ, xong lại vuốt ngược từ cổ lên tai.

- Tránh xa Đới Manh ra. Em không thích điều đó. Đừng để em ghét bỏ chị.

Nói rồi liền lạnh lùng về chỗ bỏ lại Dụ Ngôn hoá đá.

Từ lúc đó trở đi, Tử Thiến đến lên xe ra trường quay cũng một mạch đi thẳng. Dụ Ngôn đi chuyến sau cũng chẳng còn tâm tình.

Đến trường quay, các thực tập sinh tự sắp xếp chỗ. Dụ Ngôn loay hoay mãi được Hà Mỹ Diên kéo về ngồi cùng.

Ánh đèn sân khấu sáng trưng. Thực tập sinh vừa ổn định chỗ ngồi liền chuyển thành màu đỏ.

< Lưu ý: Độ Nóng>

Trong khi các thực tập sinh còn đang ngơ ngác. Tấm màn buông xuống. HLV Lisa bước ra với những vũ đạo thần sầu.

Dụ Ngôn ngó theo. Thân hình HLV Lisa rất chuẩn, nhảy rất có lực. Vừa thu hút vừa quyền rũ lại đáng yêu. Rất hay.

Tiếp theo là HVL Johnny với màn rap về gia đình.

HLV Ella với một bài hát ballad thật cảm động. Dụ Ngôn mặc dù nhìn hời hợt nhưng sống rất nội tâm, nghe HLV Ella hát mắt đã có chút rơm rớm.

Cuối cùng là PD Kun bùng bổ sân khấu với bài hát cực cool của mình.

Các HLV ra mắt xong, ổn định vị trí, thì đến màn trổ tài của các thí sinh. Đã vậy còn trực tiếp pk theo nhóm nữa.

Dụ Ngôn nhìn các thí sinh há hốc miệng. Cũng đang tự hỏi không biết mùa trước thế nào, sao mùa này họ ngạc nhiên như vậy.

Dần dần qua các trận cũng hiểu dần.

- Cái gì thế này!!!

Một TTS hét lên. SNH48 pk Hickey girl.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh lẳng lặng đi xuống. Lén lút nhìn Châu Tử Thiến ở bên dưới rồi lại nhìn lên.

Đới Manh trên sân khấu hôm nay có vẻ hơi bồn chồn. Mái tóc xoăn ướt kết hợp blazer ánh kim, rất thu hút. Thật sự rất soái.

Dụ Ngôn nhìn theo. Thấy cũng không quá ấn tượng. Lòng có đôi chút thất vọng. Thật lòng mà nói cả team hát hơi yếu, không đạt đến độ truyền cảm cần có. Dance tốt, chiếu theo yêu cầu của các mentor thì chắc B hoặc C.

Thượng Quan Hỉ Ái lên sàn. Đúng là sân khấu bùng nổ. Giỏi thật, nói chuyện rất có duyên.

Mặc dù mentor cũng nói rằng Hỉ Ái không hợp với hình tượng Girl group. Thực lực như thế, đủ sức theo hướng solo. Thế nhưng cô ấy trở về một câu, vừa thể hiện ý chí của bản thân, lại lấy được cảm tình của các mentor khác. Đến Lisa cũng nói rất thích Hỉ Ái, xem Hỉ Ái nhảy liền trở thành fan cô ấy.

Kết quả team SNH48 7SENSES liền bị rơi xuống hạ phong. Mọi hào quang đều bao lấy nhà Hickey

- Ai không phục muốn PK với cô ấy không.

Trường quay xôn xao.

- PK dance được không.

Mọi người đồng loạt hô vang tên Lưu Vũ Hân. Dụ Ngôn cũng ngó qua. Lưu Vũ Hân là ai vậy.

- Chúng tôi không phục.

Team 7SENSES đi từ hậu trường ra. Hỉ Ái cũng nhường cơ hội thể hiện cho người cùng team An Kỳ.

Có thể dễ dàng nhận ra. Đầu tiên là Đới Manh cũng muốn lên nhưng thấy Hứa Giai Kỳ xuất kích liền lùi lại.

Vài người cũng ồ lên. Hứa Giai Kỳ không phải chỉ có mỗi cái tiếng. Vũ đạo rất uyển chuyển, thần thái cũng rất tốt.

Không khí rất nóng. Mentor một lần nữa hướng khán đài hỏi.

- Còn ai muốn PK không?

Khổng Tuyết Nhi kinh nghiệm vững vàng liền lên ứng chiến.

Kết quả dễ nhận ra. Người nào tự tin thể hiện, lại thể hiện xuất sắc về các mặt sẽ vào team A. Trận battle này có đến 3 người vào A: Thượng Quan Hỉ Ái, An Kỳ, Hứa Giai Kỳ. Đới Manh cùng các thành viên còn lại team 7SENSES đều được chấm B.

Qua một lúc, cuối cùng cũng đến tên mặt quạu họ Đường lên sân khấu.

Cái gì mà công chúa hất tóc. Cái gì mà vương tử mặt quạu. Nói đi, Thái Dương Xuyên Hoà cố tình đẩy ship hai người đúng không.

Khổng Tuyết Nhi thì vẫn vững vàng tự tin như ban đầu. Còn tên mặt quạu rõ ràng khiến PD Kun ngứa mắt.

Vậy mà Lisa liền gọi tên mặt quạu lên biểu diễn cá nhân. Thật đáng sợ.

Triệu Tiểu Đường, múa bài solo nhìn như tiên nữ thanh thoát rất nhiều. Nghe Tử Thiến nói thì tên này tốt nghiệp Bắc Vũ, cũng thuộc dạng hoa khôi, có sắc có tiền. Nhưng cái bản mặt quạu hết phần thiên hạ đó thì đúng là ai cũng khó thân cận.

Cuối cùng tên mặt quạu được C. Rõ là PD Kun cũng không chấp nhận nổi bản mặt quạu quọ của họ Đường mà.

Hóng qua hóng lại. Cuối cùng cũng lên sàn. Dụ Ngôn hít một hơi. Ở cánh gà hóng tình hình.

Thấy mấy cái bảng dán A B C D F, Dụ Ngôn lân la, tiện miệng thì lập flat luôn. Không sao, hạng A dán lên trán cũng rất vui.

Lên sân khấu lại bị các giám khảo thăm hỏi vì sao lại tươi thế. Hỏi thừa. Trở lại sân khấu, sao lại không vui. Vừa được các bạn gái chú ý. Ngay cả Ella cũng nhìn cô. Tử Thiến cũng giơ tay cổ vũ. Đới Manh ra hiệu cố lên. Dưới ánh sáng sân khấu này, Dụ Ngôn không trở nên tàng hình nữa rồi.

<Chán ghét> gần như khiến cả trường quay tỉnh ngủ. Vì sao, bởi vì tiếng hét mở bài của Dụ Ngôn.

Châu Tử Thiến đang quay qua nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi cũng quay ngược lại chăm chú theo dõi.

Tử Thiến, chị rất muốn em thấy bài hát này lâu rồi.

Vừa hát vừa nhảy rất tốn sức nhưng thời gian nghe công bố mới thực sự là hành xác.

- A. Dụ Ngôn

Dụ Ngôn lòng mừng rỡ. Giơ hai tay lên, lén lút nhìn về Châu Tử Thiến.

Khi đi qua lấy thứ hạng. Hà Mỹ Diên ngó qua thấy Dụ Ngôn đang chần chừ liền hỏi .

Biết đứa ngốc này lập cái flat như vậy thì nhún vai.

Kệ cậu ta, tự làm tự chịu.

Dụ Ngôn với cái biển chữ A dán kín mặt vật vã rời cánh gà về chỗ ngồi thu hút được sự chú ý của đông đảo thực tập sinh.

Vài người lợi dụng Dụ Ngôn không thấy gì, lườm nguýt ra mặt.

Vài người thì bỏ cả hình tượng vật ra cười.

Dụ Ngôn nghe giọng cười nhão nhoẹt của Đới Manh cùng hô hố của tên họ Đường. Bất giác mặt đỏ lên. Đi ngang qua, vạch biển che tên lên, trực tiếp đấu mắt với tên Đường mặt quạu đó.

PD Kun nhìn lên, thấy Dụ Ngôn đeo biển tên ngay trán, lòng không thích. Dù sao anh cũng không thích người quá khoa trương như thế. Qua biểu hiện cũng thấy Dụ Ngôn là con người gai góc, tính cách mặc dù đã trưởng thành hơn trước nhưng quá khứ bất trị vẫn khiến anh không yên tâm. Với anh, một idol phải là người có lý lịch tốt, không có quá khứ đen, đối nhân xử thế lễ độ. Vì đa phần fans của họ đều trẻ tuổi, làm idols chính là nên có hình ảnh mẫu mực sạch sẽ.

Châu Tử Thiến là người tiếp theo. Tự tin cao nhưng thể hiện lại không 'cao' như thế.

- Châu Tử Thiến. D.

Một câu nói của PD Kun khiến mặt Châu Tử Thiến xanh lét.

Dụ Ngôn nhìn cũng đau lòng. Tại sao thực lực của cô ấy lại bị thụt lùi như thế.

Châu Tử Thiến về chỗ. Mặt cúi gằm, nước mắt rơi lã chã. Khổng Tuyết Nhi bên cạnh cũng phải dỗ dành không ngừng.

Buổi xếp lớp với Dụ Ngôn trở thành một nỗi buồn không tả. Trên tay cầm áo sweater màu hồng dành cho A class. Dụ Ngôn vừa về phòng đã thấy Tử Thiến hai mắt sưng húp nhìn chằm chằm mình.

Mỹ Diên đi sau, cầm áo màu xanh B class, thấy không khí phòng ngột ngạt liền tự giác đi ra cầu thang thoát hiểm ngồi, để không gian riêng cho hai người.

Dụ Ngôn đi vào đóng cửa lại, xé bảng tên mình ra dán lên cạnh giường. Vắt sweater lên ghế rồi ngồi xuống.

Tử Thiến hai mắt sưng húp. Cuối cùng cũng nói một câu.

- Ngôn, em muốn mặc áo hồng.

Dụ Ngôn đưa áo cho Tử Thiến. Cũng chẳng biết an ủi như thế nào. Người trên giường, người ngồi dưới. Vậy nên đưa áo xong liền thò tay vỗ vỗ chân Tử Thiến an ủi.

- Ngôn, có phải em tệ lắm không. Em cũng không thể tin là bản thân lại biểu hiện tệ đến như vậy. Em, em không thể tin được. Tại sao lại là D - class cơ chứ.

- D class đâu phải F class. Màu xanh lá cũng rất đẹp mà. Mặc vào rất tươi trẻ.

Châu Tử Thiến không nói, tay cầm chặt áo sweeter hồng lau nước mắt.

- Nghe này, D class là do các mentor chưa thấy thực lực của em thôi. Em phải chứng minh cho họ thấy họ đã sai chứ. Em phải cố lên, vòng này các mentor chấm, vòng sau chị hỏi rồi, là fans chấm. Weibo của em đến 1.6M người follow cơ mà. Em dễ dàng vào top thôi.

Châu Tử Thiến nghe, thấy cũng có lý, cuối cùng cũng ngừng đau buồn lại.

- Nhưng em rất sợ biểu hiện của mình sẽ làm fans mất mặt.

- Không mất mặt, hoàn toàn không mất mặt. Ngay cả A class còn có fans của em nữa mà. Sao có thể mất mặt được.

- A class? Ai thế.

- Chị đó.

- Đồ dẻo miệng.

Gần 1h trôi qua, Hà Mỹ Diên chịu đựng muỗi cắn, ngồi ở cầu thang bộ đến tê chân. Cuối cùng cũng ló đầu về phòng.

Ngoài chuyện Châu Tử Thiến đang cầm cái áo sweater hồng của Dụ Ngôn ra thì mọi chuyện vẫn ổn.

Bạn cùng phòng còn lại thì về hơi trễ. Bị xếp F class, buồn ra mặt. Lại thấy dáng vẻ của Châu Tử Thiến khóc đến sưng mắt thì lại nhịn xuống. Dù sao Châu Tử Thiến từng lọt vào top của Girl Fighting, giờ lại bị đánh giá xuống đến thế này. Ngay cả SNH48 7SENSES giỏi như thế cũng bị xếp B class thì người mới như cô bị xếp F class cũng chẳng lạ gì. Phải cố gắng.

Sáng sớm. Các TTS chuẩn bị đồ đạc . Theo lời các staff, bắt đầu chia team và tập luyện bài hát chủ đề.

Mỹ Diên vẫn đang ngủ. Tử Thiến từ sớm đã đi đâu mất dạng.

Dụ Ngôn mặc áo hồng. Vì áo vẫn còn vệt nước mắt nước mũi ở thân áo. Đêm qua cho Tử Thiến mượn, nên không kịp giặt. Áo cũng rộng. Đành xắn lên lộ eo.

Vừa đi xuống thì gặp Đới Manh đang đứng cùng team SNH48. Đới Manh thấy Dụ Ngôn đi xuống, nhìn từ trên xuống dưới xong lại nhìn từ dưới lên trên. Rồi nhìn chằm chằm phần eo, huýt sao một cái.

Tôn Nhuế đứng cạnh. Quay phắt lại nhìn Đới Manh, sau đó mắt nhìn sang Dụ Ngôn. Không giấu nổi ngạc nhiên, lại nhìn qua Đới Manh.

- Đới Manh, từ khi nào chị có sở thích hái dưa thế.

- Người ta là hoa, người ta muốn hái dưa, không được sao.

Tôn Nhuế rùng mình. Mạc Hàn nghe Đới Manh nói vậy cũng quay lại nhìn Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ đứng đầu đang đợi xe cũng cười thật tươi quay lại.

- Đới lão sư, nếu người làm hoa, thì em cũng nguyện tiến hoá thành dưa để hành nát bông hoa này.

Một câu nói mang đậm tính hình ảnh. Câu nói vừa thoát ra. Xung quanh yên tĩnh dị thường. Phí Thấm Nguyên còn trực tiếp cùng Tôn Nhuế che mặt lại.

- Im miệng đi Hứa Ki.

Cuối cùng vẫn là Đới Manh lên tiếng.

- Dụ Ngôn, vào đây chờ xe luôn đi.

- Úi, Đới tiền bối, hôm nay ga lăng thế. Không sợ Mạc Hàn ghen à.

Đoàn Nghệ Tuyền nói ra một câu, bị cả Mạc Hàn lẫn Đới Manh lườm cháy mắt.

- Ghen gì mà ghen, bọn chị coi nhau như bạn thôi.

Dụ Ngôn gần đó, nghe xong câu này, không hiểu sao ánh mắt lại xoáy sâu vào vẻ mất tự nhiên của Đới Manh.

Đới Manh nhìn qua thấy Dụ Ngôn. Lớn tiếng gọi.

- Dụ Ngôn, xe đến rồi, đi với bọn chị luôn này. Còn đám các người, bớt trêu chọc huynh đệ lại. Dụ Ngôn là huynh đệ mà chị mới quen đó. Đánh nhau rất cừ.

- Đánh thắng chị ư - Phí Thấm Nguyên hỏi.

- Không thắng, chỉ là chị bị ăn một cái vật vai. Hiện giờ lưng vẫn còn đau - Đới Manh xoa xoa vai trả lời.

- Lão Đới, chị già rồi mà còn hổ báo làm gì. Hèn chi mấy hôm nay cứ than đau vai đau gáy - Vẫn là Hứa Giai Kỳ lên tiếng móc mỉa.

Đới Manh sau hôm đó vẫn bị đau ư. Dụ Ngôn đi lại gần, định hỏi thăm vài câu thì ở bên cạnh xuất hiện hai bóng dáng.

- Wow! - Tôn Nhuế hình như sau lần mang đồ ăn qua phòng 721 giao lưu thì bị nhiễm cái tật này.

- Dụ huynh, tiểu đệ họ Phí tên Thấm Nguyên. Có thể gọi đệ là Nguyên Thái tử. Đệ luyện Karate từ năm 10 tuổi. Rất muốn được giao lưu với quý huynh.

Đới Manh nhìn khuôn mặt nghệch ra của Dụ Ngôn. Cười phá lên thích thú.

- Sau này đi đánh nhau, đều nhờ hết vào người anh em. Chị có tuổi rồi, để đàn em phát triển vậy.

Dụ Ngôn chưa kịp tiêu hoá hết lời Đới Manh nói thì đã có mấy người tiến đến kẹp cổ, mắt long lanh.

- Dụ đệ. Đánh nhau đến mức cả Mãnh ca cũng phải khen thì tốt lắm. Nào, mau ghé căn tin uống rượu giao bôi. Hai ta trở thành huynh đệ - Vẫn là Tôn Nhuế khẳng khái.

- Tam ca. Rượu giao bôi là để động phòng. Đừng cướp người của lão Đới chứ. Là rượu kết nghĩa - Phí Thấm Nguyên bồi vào.

- Đúng, là rượu kết nghĩa - Tôn Nhuế chữa lời.

- Mặc dù là hoa nhưng mình cũng team ' không sợ bố con thằng nào'. Vậy nên khi uống rượu kết nghĩa, nhớ gọi mình nhé. - Hứa Dương Ngọc Trác cũng phấn khích xen vào.

Dụ Ngôn ghét đụng chạm, thấy mấy người xông tới liền co rúm lại. Cuối cùng cũng nhờ Đới Manh giải thoát cho mình. Thì mới bình yên thoát nạn.

- Các huynh đệ đừng hù người mới. Dụ đệ mới kết nạp vẫn chưa biết được văn hoá vật tay, kẹp chân, pk trên bàn nhậu của chúng ta. Chị sẽ dạy dỗ một thời gian rồi về sau mới dám cho qua mấy đứa giao lưu được.

- Đới Manh. Chúng ta là girl group đó. Nhìn mặt Dụ Ngôn đi. Rõ là bị hù mất hồn mất vía rồi.

Vẫn là Mạc Hàn lên tiếng nhắc nhở. Xe đến rồi mà mấy người đó vẫn chưa trở về mặt đất.

Đới Manh cười hì hì đập đập vai Dụ Ngôn rồi cứ thế, kéo lên thẳng lên chung xe.

Ngồi yên vị. Xe bắt đầu đi. Đới Manh mắt nhìn thẳng, tay lại cố tình quẹt nhẹ qua làm vạt áo đang buộc lên bị lỏng ra rơi xuống.

Dụ Ngôn thấy áo rơi xuống. Muốn chụp lại nhưng không kịp. Đới Manh rõ ràng thấy mấy cái vệt nước đọng trên áo cô rồi.

Vừa xấu hổ. Vừa tức giận. Dụ Ngôn muốn kéo áo lên thì tay bị Đới Manh nắm chặt.

Cái này, gì thế này. Như thế này là sao. Ban ngày ban mặt đi sàm sỡ gái nhà lành à.

- Chút nữa đến trường quay. Ghé nhà vệ sinh với chị.

Đới Manh nghiêng người thì thầm vào tai Dụ Ngôn. Thấy mặt Dụ Ngôn đỏ bừng thì liền búng tai một cái.

- Đừng nghĩ linh tinh, chị muốn giúp thôi.

Xe vừa ghé trường quay. Dụ Ngôn cáo từ trước. Lẻn vào phòng vệ sinh.

Đới Manh đi sau cũng giả đi vệ sinh lẩn vào trong nốt.

Dụ Ngôn chờ Đới Manh ở chỗ rửa tay. Đới Manh đến lại kéo tay Dụ Ngôn cùng chen vào một phòng nhỏ xíu.

Cái hoàn cảnh này.

Dụ Ngôn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa còn Đới Manh kéo nắp đậy bồn cầu xuống ngồi lên. Nhìn sao cũng thấy đây là cảnh tượng khi bắt đầu quá trình make love trong nhà vệ sinh mà cô hay xem.

Dụ Ngôn đỏ mặt.

Cái tên họ Đới này nếu định giở trò biến thái với cô ở đây. Cô sẽ... Sẽ hi*p chết tên này xong ra ngoài báo cho cả thế giới biết về kẻ biến thái đội lốt con gái này.

Thấy Dụ Ngôn không cử động. Đới Manh nhìn lên thấy bản mặt đỏ chét thì bật cười. Tên ngốc này nghĩ đi đâu vậy.

Đới Manh luồn tay vào áo Dụ Ngôn kéo ra. Vừa chạm vào eo làm Dụ Ngôn giật bắn.

- Chị... Chị .. định làm gì thế.

- Suỵt!

Đới Manh kéo vạt áo loang lổ vệt nước mắt nước mũi ra. Một tay cầm. Tay còn lại lục túi mình lôi ra một tệp giấy lau cùng một chai nước hoa để ngay ngắn lên đùi.

Đới Manh xịt vào chỗ vệt nước vài cái rồi lau đi.

- Công nhận hàng Nike tốt thật. Hôm nay chị mặc áo, cũng xịt nước sát khuẩn này lên. Vậy mà không bị phai màu. Sáng nay thấy em buộc áo lên như vậy, nghĩ là hôm qua em vô tình làm bẩn áo. Cái nước xịt này có cồn, phân giải được nhiều chất bẩn nên chị mới kéo em vào đây xem tình hình thế nào.

Đới Manh dùng giấy ăn lau đi mấy vệt nước. Sau lại nói thêm.

- Nước này thơm lắm, không có mùi cồn tí nào nhưng bay hơi nhanh như cồn vậy. Chị dùng để khử trùng cho chăn gối trước khi ngủ. Nó cũng dùng để khử trùng nếu có vết thương hở cũng được. Rất tiện dụng. Ở phòng chị còn một chai to cơ, chị chiết ra chai nhỏ mang trong túi phòng trường hợp bất trắc.

Đúng là lau một chút. Hơi cồn bay đi. Thì không còn dấu vêt gì nữa. Chỉ cảm thấy hơi ẩm ẩm mát mát.

Đới Manh vẫn đang cúi đầu, mải mê thấm cho mấy vết còn lại.

Dụ Ngôn nhìn đỉnh đầu Đới Manh. Bỗng nhiên đưa tay sờ một chút.

- Đới lão sư rất biết quan tâm người khác nha.

Đới Manh nghe thấy, đấm nhẹ vào bụng Dụ Ngôn hai cái.

- Dụ tiểu tử, dám trêu đại gia sao. Xong rồi. Cút đi.

Đới Manh thả vạt áo của Dụ Ngôn xuống. Xếp đồ lại vào túi đứng dậy.

Dụ Ngôn cười cợt. Mở cửa toan bước ra ngoài thì bất chợt khép cửa lại luôn.

- Sao thế.

Đới Manh dồn Dụ Ngôn qua một góc, định đi ra thì Dụ Ngôn ngay lập tức bịt miệng cô lại trừng mắt.

- Ưmm. Bỏ em ra.

Đới Manh trợn mắt. Chuyện này... Chuyện này.

Chất giọng trung khí mười phần này, còn ai ngoài Triệu Tiểu Đường nữa.

Cửa chính nhà vệ sinh nữ bị bấm chốt. Đới Ngôn nhìn nhau hoảng loạn.

- Triệu Tiểu Đường. Em là con rùa rụt cổ.

Tiếp sau đó là hàng loạt bước chân loạt xạ vang khắp căn phòng.

Đới Ngôn lại trừng mắt nhìn nhau. Là Ngu Thư Hân. Dẹo dẹo tiểu thư hôm nay sao mạnh bạo quá vậy.

Dụ Ngôn đang suy nghĩ về việc tên mặt quạu đó làm gì mà bị gọi là con rùa rụt cổ thì cánh cửa phòng rầm một tiếng vang lên làm hai người trú bên trong sợ hãi.
Tiếp theo là rầm một tiếng ở cửa phía xa. Các bước chân vẫn loạn xa.

Hai người này. Là đang đánh nhau đi.

Dụ Ngôn định bước ra can nhưng Đới Manh thì hiểu chuyện hơn mau hơn, ôm lấy eo Dụ Ngôn, bắt em ở yên. Cũng may nhà vệ sinh này vách ngăn sát xuống mặt sàn. Không thì người ở ngoài nhìn thấy họ rồi.

Dụ Ngôn bực tức. Vùng vẫy. Đới Manh áp sát. Dùng toàn sức ép Dụ Ngôn dính vào cửa.

Dụ Ngôn rõ là tức giận, cũng không quản được bản thân. Mở miệng nhỏ giọng.

- Thả em ra. Họ đang đánh nhau đó. Em phải ra can không thì có thương tích mất.

- Ở yên đó.

- Thả em ra. Không em la lên... Ưm

Dụ Ngôn trợn mặt. Đới Manh chính là nghiêng đầu áp môi thẳng lên môi mình. Còn trực tiếp đưa lưỡi vào đè ép lấy lưỡi của cô

Cái tiếng mút lưỡi này cũng vang quá đi. Đới Manh chết tiệt nói là im lặng, lại mút môi nút lưỡi như muốn cả thế giới nghe hết thế.

...

Khoan đã. Tụi cô đã kịp mút lưỡi đâu.

Dụ Ngôn hai mắt mở to.

Triệu Tiểu Đường - Ngu Thư Hân. Quả thật chính là không sợ trời không sợ đất rồi.

Lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Đới Manh ở cự ly siêu gần. Khỏi nghĩ cũng đoán ra, vừa nãy bước ra ngoài, bắt gặp họ đang âu yếm. Thì chắc chắn là xong rồi. Bằng gia thế nhà Ngu Thư Hân hay tiền tài nhà họ Triệu, ngay cả khi Dụ Ngôn có thề độc hứa sẽ không tiết lộ, họ cũng sẽ hợp tác dìm cô chết mới yên tâm ấy.

Dụ Ngôn nhìn ánh mặt Đới Manh xoáy sâu vào mình. Nhìn đến mê hoặc. Lòng có chút xao động. Con người nay. Tại sao giờ mới thấy người này giỏi đến vậy.

Đới Manh nhìn biểu hiện, biết Dụ Ngôn đã hiểu ra. Lưỡi cũng rút lại. Định nghiêng đầu rời đi thì Dụ Ngôn đã đưa tay lên ôm lấy đầu Đới Manh trực tiếp khiến Đới lão sư chết khiếp.

Dụ Ngôn trước khi trạch là dân chơi có tiếng. Sau này cải tà quy chánh, chui rúc ở nhà, làm một trạch nữ. Nhưng những skill hồi còn ăn chơi đó qua bao năm thực hiện lại thì vẫn còn rất nhuần nhuyễn.

Lưỡi Dụ Ngôn trượt vào khuấy đảo, mặc kệ lưỡi Đới Manh có né qua rụt lại vẫn bắt được.

Đới Manh hai tay đang ôm đầu, vô lực trượt xuống thành níu vai Dụ Ngôn. Rõ ràng là bị hôn đến mềm nhũn rồi.

Môi Đới Manh dày lại mềm mại. Vừa đưa lưỡi đi phá phách, cánh môi của Dụ Ngôn trực tiếp ép lên môi Đới Manh, dày vò nó, cảm giác thật tuyệt. Tuyệt đến nghiện.

Đới Manh sau một lúc, khó thở. Cũng hoàn hồn đẩy Dụ Ngôn ra. Nhưng không ngờ họ Dụ lâu ngày được hôn lại, đâm nghiện ngập. Biết Đới lão sư bị hôn đến nghẹt thở liền tách ra. Nhưng răng vẫn cắn lấy môi dưới của Đới Manh day day, rồi đưa lưỡi liếm.

Chuyện này. Cái chuyện này. Sao lại đến bước này.

Đới Manh hết hồn.

Dụ Ngôn nghiêng đầu, lần nữa nhìn Đới Manh rồi nhanh chóng chồm tới.

Đới Manh dưới sức nặng của Dụ Ngôn áp lên, sợ ngã, lại sợ hai người ngoài kia phát hiện, chỉ có thể chống hai tay hai bên vách. Nghiêng mặt né.

Dụ Ngôn cả người đu lên Đới Manh. Chân quân quanh eo cố tình uốn éo. Còn kề sát mặt lên xương quai xanh Đới Manh như có như không hôn một cái.

- Đới lão sư. Người bắt đầu trước, giờ còn không dũng cảm nhận tội sao.

Giọng Dụ Ngôn ở tone thấp nghe vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ. Đới Manh muốn dùng uy nghiêm của mình, dùng ánh mắt giết người của mình để khiến Dụ Ngôn dừng lại nhưng vừa thấy Đới Manh cúi xuống nhìn. Dụ Ngôn liền ngước lên nhướng mày cắn khoé môi, đã vậy còn ngang nhiên liếm lên xương quai xanh của Đới Manh một cái.

Chơi ngu gì thế không biết.

Đới Manh chỉ biết nhắm mặt lại, ngước lên trần nhà, xem như chịu trận.

Dụ Ngôn cũng không vừa, hay chân kẹp chặt lấy eo Đới Manh, vươn thẳng người dậy, dùng hai tay ôm lấy đầu Manh giữ chặt lại rồi đưa mặt lại gần.

- Trốn sao? Đới lão sư, có làm có chịu đi chứ. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi mà còn trốn trách nhiệm sao.

Đới Manh miệng rất muốn xỉ vả. Nụ hôn đầu cái rằm. Hôn giỏi như vậy, còn muốn lừa gạt ai.

Dụ Ngôn đưa lưỡi liếm môi dưới của Đới Manh. Cứ liếm rồi lại đưa răng cắn một chút. Đới Manh cảm thấy đây chính là giây phút thảm nhất cuộc đời mình rồi. Hôn thì hôn lẹ đi. Rồi thả người ta ra. Đừng hành hạ người ta nữa mà.

Bên ngoài có tiếng mở nắp son môi. Đới Manh chợt tỉnh ngộ, sợ Dụ Ngôn đu lên người mình vô tình lộ ra ngoài vách ngăn nên từ từ khụy gối xuống.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh bỗng dưng thấp người xuống, sợ té, ôm chặt lấy. Còn đang nghĩ Đới Manh sẽ cúi người để ép mình bước xuống. Đến khi thấy Đới Manh chỉ khụy gối một chút thì hiểu được hành động.

Cảm động quá. Thế là Dụ Ngôn lại cúi xuống u mê mút lấy môi Đới Manh cười thích thú.

Đới Manh lưng đau, vai đau, giờ chân khụy gối chẳng khác nào đứng tấn thế này, cũng đau. Khóc không nổi, cười càng không. Môi lại bị dày vò. Mắt nhìn thấy nụ cười nhếch mép thích thú của Dụ Ngôn. Nội tâm sụp đổ. Dụ Ngôn này bị nhập rồi. Hoặc có thể Dụ Ngôn bị dị ứng cồn, chỉ một xíu đã bị say ra thế này.

Đới Manh chính là đang tìm lý lẽ biện minh cho hành động của Dụ Ngôn. Đới lão sư đúng ở một điều, Dụ Ngôn đang say. Nhưng là say môi của lão sư chứ nào say rượu.

Hai người bên ngoài, nói mấy lời âu yếm xong cuối cùng mới đi ra.

Đới Manh thở một hơi. Dụ Ngôn biết điều cũng tự động đi xuống.

Chưa kịp để Đới Manh nói một câu. Dụ Ngôn đã bồi trước chặn họng.

- Lần này xem như cảnh cáo. Đừng tự ý hôn em. Không thì lần sau, em sẽ không nhẹ nhàng đến vậy đâu.

Thế là bao nhiêu câu hỏi của Đới Manh bỗng dưng đều được giải đáp.

Đới Manh quệt khoé miêng còn đang ẩm ướt của mình. Khinh thường nói.

- Đồ trẻ con.

Sau đó lách qua Dụ Ngôn mở cửa bước ra ngoài.

Dụ Ngôn ở trong phòng. Tay vò mặt mình vài cái, tự đập mình vài cái nhè nhẹ xong điều chỉnh cảm xúc về vẻ bất lương ngày đầu đi ra cùng Đới Manh son môi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro