Có một kết thúc gọi là từ bỏ. Có một bắt đầu gọi là Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Tử Thiến ngồi đó, lẫn trong những thực tập sinh, hướng ánh mắt về phía Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn, có chuyện gì thế?

Tâm trạng ấm ức của Dụ Ngôn trong phút chốc trở nên nặng nề hơn.  Ngồi xuống cạnh Tử Thiến, cô lặng lẽ thở dài.

- Chiều nay, mấy tấm ảnh của chị 'ăn chơi' bị lộ ra.

Có vài thực tập sinh hóng lỗ tai nghe được câu đó đều tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này có vẻ hot.

- Vậy giám chế có phản ứng gì, liệu chị có bị yêu cầu rời đi không.

Tử Thiến lộ vẻ sốt ruột hiếm có làm Dụ Ngôn bật cười.

- Sao chị có thể đi được, chị vô tội mà. Chị chỉ tự hỏi, những tấm ảnh đó đều là ảnh riêng tư được chụp trong chuyến đi Nam Á, làm sao những tấm ảnh đó lại bị tung ra, còn chỉnh sửa cho tối đi nữa.

Dụ Ngôn buồn bã. Bị bạn bè đâm một nhát đúng là chẳng vui tẹo nào cả. Nhưng nhìn Tử Thiến ngồi đó, bản thân vẫn là cậy mạnh.

- Ôi cái lũ tiểu nhân, chị mà ra được, chị sẽ múa bàn phím ăn miếng trả miếng với tụi nó.

Tử Thiến vỗ vai, vẻ mặt ôn hoà. Cũng không biết nên nói gì.

- Không sao là được rồi. Hồi chiều ở sân bay, visual của chị lên hot search nên chắc có công ty nào đó cố tình phao tin dìm đấy. Dù sao thì năm đó chị nhân khí lớn như vậy, lại còn là Á Quân, sự trở lại của chị khiến họ cảm thấy thực tập sinh của chị  bị đe doạ thôi.

Dụ Ngôn nhìn Tử Thiến. Lúc nào em ấy cũng tốt bụng như vậy. Chẳng thay đổi gì cả. Đã vậy em ấy còn khen mình. Quá ngại ngùng đi.

Dụ Ngôn cúi cúi mặt, xoa gò má ửng hồ.

- Bây giờ bắt đầu lại. Chị cũng chẳng biết mình trụ nổi nữa không. Chương trình này quá nhiều người giỏi. Tử Thiến, em cũng nhất định phải xuất đạo đó.

Dụ Ngôn nở nụ cười cũng chẳng biết mình cười có bao nhiêu ngốc. Tử Thiên nhìn chằm chằm. Nét mặt bỗng dưng sát lại làm Dụ Ngôn hụt tim, mặt thoáng chốc lại đỏ bừng.

- Chị thật ngốc đấy. Chưa gì em khuyên một câu, chị đã mềm lòng. Nghe này..

Tử Thiên ghé sát tai Dụ Ngôn, nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được.

- Đám thực tập sinh này, có người muốn hại chị. Đừng ngốc nữa. Chị phải tự biết bảo vệ mình. Không thân thiết với ai hết. Cũng không được tin tưởng ai.

Nói xong, Tử Thiến liền trở người, ngồi lại ngay ngắn, để lại một Dụ Ngôn trơ như tượng, miệng không khép lại được.

Có nghĩa là là không được tin tưởng ai đúng không. Đúng là không nên tin tưởng ai được.

Châu Tử Thiến lạnh lùng quét mắt một vòng, thấy tivi hiện lên logo công ty mình thì đứng dậy.

- Ngôn bảo, em đi trước đây. Nhớ những lời em dặn.

Tử Thiến rời đi. Dụ Ngôn nhìn theo đến khuất bóng. Phòng trang điểm bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng.

Dụ Ngôn sau lời nhắc nhở ấy, quét mặt một vòng liền có thể thấy những ánh mắt lén lút nhìn ngó mình. Lòng lộp bộp toả khí lạnh.

Thì ra show này chẳng khác Girl Fighting là bao.

Phía trước cổng lại thấy ồn ào.. bốn cô gái mặc quân phục nhung cùng đi vào.

- Đới Manh, chị lại giả hoa, chụp mấy tấm ảnh đều giả hoa hết. Phận làm dưa sao lại giả hoa trơ trẽn như thế. Chị hoa cho ai xem thế.

Dụ Ngôn thẳng lưng dựng lỗ tai lắng nghe. Là về Đới Manh đó.

Đới Manh cười ngượng ngùng. Vừa ngồi về chỗ, tay điểm hoa lan chỉ lượn một vòng.

- Chúng ta cùng team, mấy người lại hoa như thế, nếu chị dưa thì sẽ bị nói lạc loài. Chúng ta cùng team phải đồng bộ chứ.

Sau đó nhận ra điều gì đó, lén lút nhìn một vòng. Thấy các thực tập sinh khác nhìn mình như thú lạ. Thậm chí pinky girl còn đang toả sát khí. Vậy nên cổ rụt lại 

- Ê mấy đứa. Hình như mình ồn ào nhất đó.

- Ồn ào sao, em có thấy sao đâu.

Đới Manh nhìn qua Hứa Giai Kỳ, miệng thì nói nhưng tay vẫn đang bận chụp mấy kiểu ảnh. Ôi thôi, cái tên tự luyến này.

- Hứa Ki, điện thoại bị thu hết rồi, sao em vẫn còn giữ vậy hả?

- Hử, có chuyện đó sao.

Ôi cái bản mặt mờ mịt này. Giai Kỳ vốn dĩ là một mỹ nhân lạnh lùng có tiếng, nhưng cuộc đời tréo ngheo, là tên ngốc giả lạnh lùng thôi.

- Chị, em thấy đúng là mình ồn ào quá rồi.

Vẫn là Trương Cách Ngữ nói đúng trọng tâm.

Đới Manh hắng giọng một chút.

- Mấy đứa mau an tĩnh lại. Hình tượng mấy đứa ơi. Còn Giai Kỳ, em cầm cái điện thoại chỉnh ảnh cho cố vào rồi tí nữa cũng bị tịch thu thôi. Thà mau giao nộp cho các staff để thể hiện thành ý đi.

Giai Kỳ liếc qua. Bản mặt hết sức gợi đòn.

- Người huynh đệ, ghen tị à.

Đới Manh nắm tay phát ra tiếng răng rắc.

- Tiểu nhân nhà ngươi hôm nay phải dám coi thường uy nghiêm trẫm.

Đới Manh trừng mắt. Hứa Giai Kỳ cũng trợn mắt lên đọ lại.

Hình tượng là gì. Chọc tức chết người này thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Hứa Dương Ngọc Trác tủm tỉm cười, chính là một bộ người qua đường xem kịch.

- Uy nghiêm của SNH48 các người còn có sao.

Trương Cách Ngữ nói một câu đâm chọt sâu sắc. Lập tức cặp đôi Ngốc Đà đứng bật dậy tạo dáng.

- Gì sao, gì sao. Ai dám nghi ngờ uy nghiêm của trẫm.

Đới Manh ưỡn ngực. Ra chiều uy phong lẫm liệt. Hứa Giai Kỳ được thế dựa vào lòng bài ra vẻ yêu nghiệt hại dân hại nước.

- Ôi, bệ hạ, thần thiếp tổn thương. Uy nghiêm của thần thiếp đều bị bệ hạ phá hoại rồi.

Đới Manh trừng mắt. Cái tên chết dẫm Hứa Ki.

- Í, cái logo quen quen.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn lên màn hình tivi thì quay lại kéo kéo áo Đới Manh.

- Logo nhà ta đó mấy má. Cool lên mấy má ơi, triệu hồi hình tượng về nào. Follow me babe!!

Đới Manh chớp mắt thay đổi hình tượng. Mở cửa bước ra. Các thành viên ra ngoài hết, lúc đóng cửa còn vẫy vẫy tay cười thân thiện.

- Xin lỗi vì sự ồn ào lúc nãy. Mình đi trước nhé, hẹn gặp các bạn ở hội trường.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh rời đi. Vừa có cảm giác khẩn trương, vừa có chút tức giận. Cái con người đó, đúng là chẳng đứng đắn với ai.

Thêm một người rời đi. Phòng chờ càng lúc càng vắng. Dụ Ngôn liếc qua liếc lại rồi quyết định chơi với mấy ngón chân của mình.

Tạ Tuyết đâu rồi nhỉ. Dụ Ngôn cảm thấy bất an rõ ràng. Cái áo này vẫn chưa trả cho cậu ta.

Xung quanh thì toàn người lạ.

Không được rồi.

Dụ Ngôn đứng dậy. Cất cái áo vào trong vali của mình rồi lại về chỗ ngồi.

Đám người xung quanh cứ nhìn cử động của cô.

Cảm giác không tốt tẹo nào.

[JoinHall Media]

Ồ, đến mình, đến mình.

Dụ Ngôn nhanh nhẹn đứng dậy. Cảm giác giống như được giải thoát vậy.

Theo như lời nhân viên, quẹo trái ba lần, đi vào phòng có đặt tấm biển welcome. Dụ Ngôn cứ vậy mà thẳng tiến.

Trên hành lang phát ra bài <Teenage> của Katty Perry. Lòng có chút hồi hộp như trở về cách đây lâu lắm rồi.

Dừng chân trước một hành lang trắng toát, quét mắt liền thấy tấm bảng welcome, Dụ Ngôn không chần chừ. Lập tức dựng tinh thần dậy, bước vào.

Gian phòng lớn, cũng màu trắng. Camera đen sì dựng ở các góc phòng rõ rệt đối lập.

Vừa bước vào, không khí sao im lặng đến vậy nhỉ. Rất nhiều ánh mắt soi về phía Dụ Ngôn.

Ồ, Dụ Ngôn, cô gái hư hỏng mới lên báo lần trước đó. Báo chí đăng tin, cô ta rút khỏi chương trình rồi. Hoá ra lừa người à, mặt mũi cũng dày quá rồi chứ.

Tiếng xầm xì rất nhỏ nhưng ai thính tai đều nghe được rõ ràng.

Huấn luyện viên Ella đang nhìn cô gái bước vào, cũng quay về phía thực tập sinh đang thầm thì đó. Gõ xuống mặt bàn hai cái, ánh mắt khiển trách buộc cô ta phải ngậm miệng lại.

Có mấy người tay chống trên mặt bàn, bí mật vẫy tay chào. Dụ Ngôn mắt kém, thấy được lão Tằng ngó hẳn đầu ra cười ngốc với mình..

Những người bàn đầu, ánh mắt lạnh lùng đánh giá, thực sự soi mói khinh thường.

Dụ Ngôn mặt đanh lại. Khí lạnh bắn bốn phía, bỏ qua mấy tiếng xì xào. Cúi đầu giới thiệu.

- Xin chào, tôi đến từ Gia Hội truyền thông Dụ Ngôn.

Sao mọi người trợn mắt lên thế. Vừa rồi ánh mắt mọi người còn có tò mò, bây giờ đồng loạt chuyển qua 'rén' rồi.

- Ôi, cool.

Tiếng Ella lão sư cảm thán vang lên làm Dụ Ngôn đực mặt.

PD mùa này, Thái Tử Khôn thì tỏ ý không thích ra mặt.

- Dụ Ngôn, tâm trạng của em có vẻ không tốt.

Một câu nhắc nhở trực tiếp khiến Dụ Ngôn ngơ đến cỡ nào cũng phải lập tức đính chính.

- Không phải, tâm trạng hiện tại của em đang rất vui.

Dụ Ngôn cố gắng nở nụ cười. Nhưng hình như chẳng ai tin nổi cái nụ cười gượng gạo đó của cô cả

Cố lắm. Thì Ella lão sư quyết định vớt vát chút hình ảnh hoà đồng cho Dụ Ngôn.

- Em xuất thân từ Gia Hội truyền thông, nơi sản xuất ra Chiến Lang 2. Nghe nói em có tham gia đóng phim đúng không.

- Dạ vâng, em có tham gia đóng 3 bộ phim.

Chưa để mọi người trầm trồ. Dụ Ngôn bồi luôn.

- Đặc chủng binh trở lại 1, Đặc chủng binh trở lại 2, Đặc chủng binh trở lại 3.

Ôi, cái gì vậy nè. Cả khán phòng cười vang.

Dụ Ngôn gượng gạo mím môi. Có gì mà cười chứ.

- Được rồi, Dụ Ngôn, chào mừng bạn. Mau về chỗ ngồi nào.

Cuối cùng cũng được giải thoát. Dụ Ngôn nhanh chóng cúi chào. Đi về chỗ ngồi.

Cảm giác cả phòng cười cợt mình lúc nãy làm cô khó chịu cực kỳ. Cô muốn cách xa đám người này một chút.

Ủa, hình như... Mọi người ngồi sát nhau. Nếu ngồi cách ra, lại quá kì quái.

Thế là Dụ Ngôn vòng ngược lại.

- Tôi nên ngồi kế các cậu thì hơn.

Cả phòng lại rúc rích cười. Dụ Ngôn kéo ghế ngồi xuống. Cũng chẳng quan tâm ai ngồi kế mình. Đến khi yên vị xong ngước lên, liền bắt gặp đám người SNH team SII ngồi đối diện.

Cái gì gọi là duyên phận. Cái này gọi là duyên phận.

Dụ Ngôn quét mắt một vòng. Đầu tiên là Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Giai Kỳ, Trương Ngữ Cách, cuối cùng là Đới Manh. Trên nữa, có đôi mắt long lanh cũng đang nhìn, rồi còn cả cái khuôn mặt quạu quọ khó ưa quen thuộc nào đó còn ngang nhiên chống tay lò hẳn đầu ra nhìn mình.

Dụ Ngôn nhìn cũng chẳng nhìn. Vậy mà tên quạu quọ đó cũng ráng mở miệng ra.

- Dụ Ngôn, gặp lại.

Dụ Ngôn đơ mắt nhìn ngược lại. Mấy người ngồi ở đây, nhìn có vẻ thiện cảm với cô hơn mấy người ngồi đầu một chút. Vậy nên ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, chỉnh trang bản thân một chút.

Hứa Giai Kỳ nhìn qua Dụ Ngôn. Tính mê cái đẹp trỗi dậy. Thấy Dụ Ngôn đưa hai tay lên. Lập tức mắt sáng rực rỡ, hai tay vẫy vẫy nhiệt tình.

Dụ Ngôn đứng hình. Cũng ngượng ngùng đưa tay vẫy lại.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thế nào cũng có chút kiêu kì. Vẫy tay có chút làm cho có lệ.

Hứa Giai Kỳ chính là sợ thiên hạ bình yên. Vẫy tay với Dụ Ngôn xong thì nhìn qua người ngồi kế bên Dụ Ngôn trêu chọc.

- Nè, cậu làm sao yên lặng quá vậy.

Trương Ngữ Cách, nội tâm nhút nhát, vẫy tay là vẫy cho có, rõ là không muốn tiếp xúc nhiều.

Trái ngược. Đới Manh vẫy tay lại nhiệt tình thái quá. Vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ vẫy tay với cô là nhiệt tình vẫy tay rồi.

Cái con người không nghiêm túc này.

Dụ Ngôn vẫy một vòng xem như chào hỏi các thực tập sinh. Đến tên mắt cá ươn họ Triệu. Tên đó vẫn như thường trưng ra bộ mặt cả thế giới thiếu nợ mình để vẫy lại.

Vậy là giới thiệu hoàn tất. Nhưng cũng chẳng ai nói với nhau câu gì.

Cô gái Lâm Tiểu Trạch kế bên cô xem ra cũng rất nổi tiếng. Ngồi hóng chuyện cũng đoán được đôi điều. Chủ một hãng thời trang, hot girl mạng xã hội. Xem ra cũng là phú bà nức tiếng một phương.

Dụ Ngôn nghe, chữ đực chữ cái. Lại thấy ánh mắt của Đới Manh thỉnh thoảng cứ nhìn về mình. Trong đó một chút cũng không có chán ghét như cách người khác nhìn cô. Cái người này. Còn cái nụ cười ngốc nghếch này chứ.

Các thực tập sinh lần lượt giới thiệu. Dãy bàn ghế cũng dần kín người.

Thái Tử Khôn đứng lên nói chuyện. Tuyên bố chương trình Thanh xuân có bạn mùa 2 hay China Idol Produce season 2 chính thức khởi động.

Cánh cửa mở ra, thức ăn được đẩy vào, phân đến từng bàn. Dụ Ngôn nhìn cũng ấm lòng đôi chút. Nhưng ngại dầu mỡ nên cũng chẳng đụng đến. Nhìn qua đối diện. Hứa Giai Kỳ đang cầm lấy chai sữa chua mắt long lanh, xem bộ là khát khô cả họng rồi.  Đới Manh thì cầm một chai khác màu hồng, mắt long lanh không kém. Xem ra Đới Manh thực sự thích màu hồng, không phải là tin đồn.

PD Kun ôn hoà tuyên bố mọi người khỏi giữ kẽ rồi cùng các mentor rời đi để các TTS cảm thấy thoải mái. Mùa trước vào show có ai được ăn gì đâu, mùa này có tiệc chào mừng  Các TTS thì bị công ty ép cân bắt tập luyện điên cuồng, thấy thức ăn bốc khói trước, hai mắt sáng rực.

Dụ Ngôn tay cầm cái bánh, muốn ăn rồi lại thôi. Cô không thích ngọt. Ngó cả bàn, có mỗi vịt quay là không ngọt. Thế là lại cầm miếng vịt quay cắn một ngụm mặc cho người xung quanh trợn mắt.

Mỹ nữ cắn vịt quay, miệng sẽ dính đầy dầu mỡ. Nếu bị quay lại, cực kỳ mất hình tượng. Vậy nên nhìn con vịt béo tốt bóng mỡ đó, ai cũng thèm thuồng nhưng không ai đụng đến.  Dụ Ngôn tiên phong khiến nhiều người nể phục.

- Hảo dũng cảm. Tôi theo em.

Đới Manh nhanh chóng cầm lấy cái đùi vịt cắn một cách mất hình tượng.

Hứa Giai Kỳ, tay đang mắc múc bát súp cũng quay lại.

- Lão Đới, chị chính là thèm thịt đúng không. Thèm thì nói em, em cho chị thịt, đừng để mất hình tượng như thế.

Dụ Ngôn đứng hình, thấy Đới Manh miệng toàn mỡ, quay qua nhìn mình cười hì hục. Lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Cô gái kế bên Lâm Tiểu Trạch thấy vậy cũng hô lên một tiếng. Cầm cái đùi vịt còn lại cắn xé.

- Hình tượng đã là gì. Các vị, chương trình này tôi nghiên cứu qua rồi. Trong vòng 6 tháng tới. Đến miếng thịt, họ cũng sẽ không cho chúng ta ăn đâu. Vậy nên, có cơ hội phải nắm bắt. Các chị em, hết mình đi.

Kết quả là mấy bàn khác, đĩa thịt vịt còn nguyên, bàn bên này, đĩa thịt bị bị xâu xé một cách nhanh chóng.

Hứa Giai Kỳ chỉ ăn súp. Mắt liếc qua liếc lại. Lòng ầm thầm hừ lạnh. Cô qua giới thiệu chương trình mới biết Dụ Ngôn. Những ai có thực lực thì đều được công ty cảnh báo từ trước. Còn Đới Manh rõ ràng biết đó là đối thủ, vì sao còn thân thiện đến vậy.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ăn đến vui vẻ. Còn múc một bát súp để thông họng rồi ăn tiếp. Mới mấy phút trôi qua mà chiến đấu được kha khá rồi.

Một tiếng động thật lớn. Chiếc bánh trên tay Đới Manh rơi bộp xuống đất. Một vách tường phòng mở lên show ra toàn bộ trường quay. Nơi sẽ ghi hình show.

Nhanh chóng chùi miệng. Các thực tập sinh rời ghế đi ra trường quay xem xét.

'CUT'

Tiếng loa thông báo rất rõ. Toàn bộ ekip hậu trường cũng xuất hiện.

Các thực tập sinh cũng được mời trở lại chỗ ngồi ăn uống. Sau khi ăn uống xong, sẽ được phân về ký túc xá. Đã 22h, có người mệt. Có người vẫn dư năng lượng.

- SNH48, SNH48, SNH48, hey hey hey!!

Nhà SNH48 sau khi quay xong tụ họp với nhau. Ăn uống càng đáng sợ..

- Đới Manh, xương hàm của chị sắp thụt vào lớp mỡ rồi. Mau ngừng lại.

- Tôn Nhuế, em ăn ba đĩa bánh rồi, còn chưa no.

- Chưa no. Em bị bỏ đói từ sáng đến giờ. Ăn chưa đã, chưa no.

Kết quả là thịt vịt, súp, bánh, đều bị Tôn Nhuế cùng sự góp sức của chị em nhà SNH48 khác và cô nương Lâm Tiểu Trạch. Toàn bộ xơi sạch.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh cười nhăn nhở bên đó lòng mềm mại đi đôi chút.

- Này, đăng ký phòng nào.

Bây giờ là ghép phòng. Các cô gái ăn xong, được phát phiếu, họ đi tìm người cùng phòng, để ở cùng. Nếu người kia nguyện ý, thì cùng điền vào form nộp lại cho staff.

Mỹ Diên bên kia hăm hở cầm tờ giấy chạy qua.

Một số người thì họ đi cùng công ty nên sẽ được sắp phòng trước. Còn các thực tập sinh đi lẻ khác sẽ được ghép phòng.

Dụ Ngôn nhìn qua, thấy Đới Manh cũng đang chia phòng với các thành viên.

Tằng Khả Ny từ đâu xuất hiện. Thẹn thùng nhéo nhéo Dụ Ngôn.

- Ngôn bảo, chị không ở cùng phòng em được. Thật tiếc. Chị phải ở chung với team OACA girl. Em biết đấy, ôi thật tiếc, nào để chị ôm em an ủi.

Dụ Ngôn né, kèm thêm một cái lườm sắc lẹm.

Phía sau Tằng Khả Ny, cũng có mấy ánh mắt nhìn về phía này.

Cô gái kia, ánh mắt thoạt nhìn hờ hững nhưng lại có chút cố kị. Đàn em cùng công ty lão Tằng, hình như tên Lưu Lệnh Tư.

Dụ Ngôn né qua. Thì Tạ Khả Dần chạy tới. Tươi lắm.

- Các người có phòng chưa. Tôi muốn khoe, tôi có phòng rồi nhé. Mấy người xung quanh vừa thấy tôi đưa tờ đơn ra đều nguyện ý ở cùng tôi rồi nhé.

Tằng Khả Ny cũng không vừa.

- Haha, chị có phòng từ trước rồi nhé.

Sau đó chỉ tay về ba người đứng sau mình, ưỡn ngực.

- Thấy gì chưa. Đây là bạn cùng phòng chị đấy. Toàn mỹ nữ đấy đám thua cuộc.

Kết quả là hai tên rắc rối đó bị Dụ Ngôn bỏ rơi.

Cô cùng Hà Mỹ Diên đi một vòng, gặp Chu Tử Thiến cũng dắt một bạn đi tới. Thế là bốn người lập thành một phòng.

Dụ Ngôn thật ra không phải lần đầu ở cùng Tử Thiến. Nhưng Tử Thiến chủ động như vậy, Dụ Ngôn có chút cảm động.

Thì ra em ấy vẫn quan tâm đến cô lắm đấy chứ.

" Các thực tập sinh, đã xếp xong phòng,  hãy về KTX nghỉ ngơi, trước khi về phòng, vui lòng ghé quầy lễ tân để lấy khoá phòng. Cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon"

Cuối cùng cũng xong buổi ra mắt.  Các TTS kéo nhau về phòng trang điểm mang vali về khu KTX.

- Ôi mệt quá. Cái chân của tôi.

Phía trước có một cô gái dẹo qua dẹo lại. Hình như họ Ngu tên Hân. Còn cô gái mặt quạu họ Đường kia đang đi kế bến, ra sức cổ vũ.

- Chị bớt than mệt đi. Không có máy quay, em sẽ xách vali hộ chị.

Tham gia show này, hot nhất vẫn là Huace Group, tập đoàn truyền thông cực lớn, sau đó đến MountainTop. Vậy nên việc TTS hai công ty này về một phòng xem ra cũng là nương tựa vào nhau.

Mấy thực tập sinh khác nói vậy. Còn Mỹ Diên đang nhiều chuyện ở cạnh lại thầm thì: Thực chất là ở phòng chờ tên mặt quạu kia lúc về chỗ có lỡ chân đạp lên chân quý cô dẹo dẹo đó một cái. Làm người ta la làng, ăn vạ, nước mắt chảy ra. Sau đó bị túm cổ ở lại trò chuyện luôn.

Nói ra thì Dụ Ngôn nhìn quý cô dẹo dẹo. Nghe nói là một mình từ Huace Group danh giá đến đây chiến đấu, thế nhưng nhìn sao cũng thấy nhút nhát. Tên Tiểu Đường kia ngạo mạn như vậy, bị bám dính, lại bất lực không dám nói tiếng nào.  Còn Khổng Tuyết Nhi kế bên cũng không ý kiến, còn hăm hở đi trước. Xem ra thì cũng chẳng có chuyện gì để nói.

Dụ Ngôn về phòng. Phân chia giường. Bắt đầu soạn đồ ra. Mọi người phân công, người tắm trước soạn đồ sau, người tắm sau tranh thủ sắp xếp đồ trước.

Dụ Ngôn tắm cuối. Thấy Tử Thiến mặc đồ ngủ đi ra. Hơi nước còn đọng ở xương quai xanh gợi cảm khiến cô cảm thấy khó thở. Lách qua Tử Thiến, chui vào phòng tắm, xối nước ầm ầm..

Ở cùng Tử Thiến. Dụ Ngôn chính là sợ hãi không kìm được bản thân.

Bây giờ là 1h đêm. Dụ Ngôn tắm xong đi ra thì mọi người cùng phòng đã tắt đèn đi ngủ hết.

Lòng có tâm sự, cũng chưa buồn ngủ. Nên cô mở cửa phòng, muốn ra ngoài hóng mát.

Dụ Ngôn bấm thang máy, muốn lên sân thượng hóng gió một chút.

Ai dè nhìn thấy một màn sợ đến ngây người.

Phía trước có hai người ép sát vào nhau. Sau đó một người bị đẩy ra ngã dúi dụi.

- Đới Manh, chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Đừng như thế nữa. Chuyện tình này, vốn dĩ không thể nào có kết quả tốt được.

Ánh sáng từ thang máy hắt ra cùng tiếng cửa bật mở làm cả hai hoảng hồn nhìn lại .

Đới Manh đang ngồi dưới sàn. Mắt đỏ rực...

Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen thẳng. Hình như cũng là thành viên SNH48.

Dụ Ngôn bị đứng hình. Cứ thế để mặc thang máy đóng cửa lại.

Thang máy bỗng dưng không đóng được, một cánh tay chặn vào khiến nó bật mở ra.

Rất nhanh chóng, cổ áo Dụ Ngôn bị túm chặt, kéo ra ngoài. Còn cô gái nhỏ nhắn kia thì lẩn vào thang máy, nhấn nút xuống dưới.

Cô gái này, hình như là SNH48 team SII Mạc Hàn.

Dụ Ngôn vừa nghĩ được điều đó thì cả người bị ấn vào tường. Đới Manh hai cánh tay giam lấy Dụ Ngôn. Đôi mắt ánh lên sát khí.

- Nghe này, chuyện vừa rồi. Làm ơn, coi như chưa nghe chưa thấy gì hết. Đừng để chuyện này lộ ra. Làm ơn.

Đới Manh nói. Càng lúc càng nhỏ giọng. Đầu tiên như giận dữ, càng đến cuối, giọng càng như vỡ vụn ra.

Đây là Đới Manh mà cô biết sao.

Dụ Ngôn bỗng thấy hình ảnh một ai đó qua Đới Manh.

Sự ngu dốt của bản thân.

Đới Manh không nghe được Dụ Ngôn nói gì, càng hoảng loạn.

- Nếu em lỡ miệng nói ra thì sao. Là sự cố thôi.

Dụ Ngôn cuối cùng cũng mở miệng. Giọng lạnh tanh không cảm xúc.

- Thì tôi phủ nhận thôi.

Đới Manh đáp lại. Giọng cũng chẳng có cảm xúc nào.

Nói là vậy nhưng gần như cả người Đới Manh áp sát lấy cô. Nói xong cảm xúc coi như nói thừa đi.

- Một lời đồn đại có thể kéo đổ cả một vương triều.

- Còn một người đi đêm không mặc áo ngực, có thể bị hi*p đấy.

Đới Manh đáp lại. Dụ Ngôn giật mình đẩy Đới Manh ra, hai tay ôm ngực. Ai mà biết lên đây sẽ gặp người chứ. Nếu biết lên đây mà gặp Đới Manh, Dụ Ngôn nhất định sẽ chọn loại áo nâng độn hàng tốt nhất.

- Yên tâm đi, chạm vào em, không hề có chút xúc cảm nào hết. Vậy nên giở trò đồi bại với em thì càng không.

Cái gì mà không có xúc cảm. Ý là không có cảm giác chạm vào thứ gì. Quá đáng, quá vũ nhục.

Dụ Ngôn ưỡn ngực, hất mặt, chỉ thẳng mặt Đới Manh.

- Tôi C cup đó, chị chính là sờ tôi chán rồi lại ăn không nói có à. Ngực tôi đụng ngực chị, rõ ràng là toàn độn, độn đến mất cảm giác rồi đúng không. Còn nữa, chị nghĩ chị sàm sỡ được tôi sao, tôi biết võ đó, chị thử đụng vào tôi xem.

Ngay lập tức tay trái bị quặt ngược ra sau.

Hừ, người này một chút cũng không có ôn nhu.

Dụ Ngôn thả lỏng cơ tay, trong lúc Đới Manh còn hả hê chủ quan, đã nâng tay trực tiếp nâng Đới Manh lão sư, hai mấy năm qua đánh nhau không đối thủ. Nặng 47kg. Bay một đường vòng tiêu chuẩn, rồi đập mạnh xuống sàn.

Cảm giác đau nhức ập tới. Không thể tin rằng bản thân vừa ăn một cái vật vai. Thì ra người này có học Judo.

Dụ Ngôn nhếch miệng cười. Này thì khinh thường kẻ khác.

Đới Manh gạt chân, Dụ Ngôn né.

Cay cú, Đới Manh xoay chân lần lượt thực hiện một cú, thêm một cú. Dụ Ngôn tránh được một lần, chới với. Lần thứ hai mất đà. Cắm mặt ngã xuống sàn.

Đới Manh đứng lên cười hớn hở. Bị Dụ Ngôn lật người gạt chân thêm cái, ngã chỏng vó.

Lần này không được may mắn. Đới Manh trực tiếp ngã đè lên Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cảm thấy ruột sắp bẹp đến nơi. Nhưng lại không dám vùng vẫy.

Ai khoả bị đè ép đến đau tức. Đới Manh nằm trên cũng đứng hình mấy giây. Cuối cùng cũng chật vật đứng dậy

- Không đùa với em nữa. Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ôm ngực ngồi dậy. Tỏ ra bình tĩnh cơ nào cũng thấy hai gò má nóng rực.

- Ai đùa với chị chứ.

Cả hai chìm vào sự lúng túng cho đến khi Dụ Ngôn nhớ ra mình lên sân thượng làm gì.

- Ra sân trời ngắm sao không.

- Đi.

Kết quả, cửa ra sân bị khoá.

Dụ Ngôn tay vặn đi vặn lại nắm cửa đã bị khoá. Cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thôi về ngủ nào. Chị cũng về ngủ đi. Mai còn phải quay nữa. Chuyện vừa rồi em cũng không nghe thấy gì đâu. Thang máy cách âm tốt mà.

Cả hai cùng bắt thang máy. Đến tầng của mình. Đới Manh đi ra, gãi gãi cổ.

- Ừ, của em cũng vậy rất đàn hồi, xúc cảm rất tốt.

________________ Đồ biến thái xinh đẹp __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro