Có một mong ước gọi là gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn trở lại gặp lão sư thanh nhạc. Bất ngờ là có một học trò của lão sư cũng tham gia Thanh Xuân có bạn mùa này. Hà Mỹ Diên.

Hà Mỹ Diên là một cô gái rất giỏi. Rap hay, lại có tài sáng tác. Tập luyện thường xuyên với cô gái này, dần dàn hai người trở thành cặp bài trùng lúc nào không biết. Tổ chương trình gửi chủ đề bài hát về, cả hai nhất trí đều chọn <Chán ghét> để thể hiện.

Mỹ Diên vốn theo đuổi con đường solo, tham gia show để cọ nhiệt. Nhưng nhận ra hợp tác với Dụ Ngôn cũng rất tốt nên về việc tham dự chương trình này, cũng mong chờ hơn trước.

Dụ Ngôn trở lại với vai trò idol để tham gia chương trình, phía Gia Hội cũng tạm ngưng để cô đóng phim mà tập trung vào luyện thanh tập nhảy. Đêm Giáng sinh Dụ baba cùng Dụ mama nhắn cho Dụ Ngôn vài chữ, thông báo là đã đi đánh lẻ, qua Giáng sinh sẽ về, Dụ Ngôn cũng ngại về nhà cô đơn đêm Giáng sinh liền cùng các bạn học làm một show giao lưu văn nghệ.

Dụ Ngôn cùng Hà Mỹ Diên phối lại lời bài Chán ghét, cũng muốn thử sức bản thân. Được lão sư khen ngợi liền đem bài hát lên show diễn cho mọi người xem. Mọi người ồ lên thích thú làm Dụ Ngôn vừa ngượng lại cảm thấy vừa phấn khích. Cảm giác sân khấu này, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại.

Đoạn quay lại đã được gửi qua máy cô. Dụ Ngôn xem đi xem lại. Còn 15p nữa là 0h, Dụ Ngôn vừa muốn gửi đoạn quay này cho Chu Tử Thiến nhưng nhìn tin nhắn Giáng sinh vui vẻ vẫn chưa được cô ấy xem, lòng bỗng ngổn ngang thất vọng.

- Ngôn bảo, cậu rất hợp với sân khấu đó.

Hà Mỹ Diên vỗ vai Dụ Ngôn bồm bộp. Dụ Ngôn cười đẩy tay Mỹ Diên ra.

- Cậu cũng rất khá. Nghe bảo cậu đang ra bài hát mới, mình rất trông chờ đó.

Hai người cứ vậy đẩy qua đẩy lại.

- Nè nói đi, cậu rõ ràng bảo là độc thân nhưng đêm Giáng sinh lại ôm lấy điện thoại nhắn tin. Rõ ràng là có bạn gái rồi còn muốn lừa mình sao.

- Rõ ràng không có gì mà. Mình chính là một cẩu độc thân trạch nhất loại.

- Chứ không phải là cậu trạch quá nên mới độc thân à.

Lại trêu chọc nhau.

Dụ Ngôn bị trêu chọc chán chê. Lòng có chút bực dọc.

- Cậu nói xem. Cậu rõ ràng có mị lực như vậy, lại rất có sức hút..

- Nhưng hoa gặp, hoa tránh xa.

Dụ Ngôn bồi một câu. Rõ là chặn họng Mỹ Diên.

- Được rồi. Cô nương này xem ra cũng biết bản mặt bất lương của mình hại chết bao nhiêu trái tim yếu đuối rồi. Ôi, lại còn lườm mình nữa cơ.

Dụ Ngôn im lặng một chút. Bây giờ là 0h sáng ngày Giáng sinh. Có lẽ Tử Thiến khá bận rộn nên không nhắn lại cho cô.

Đêm khuya quạnh vắng, mọi người cũng chuẩn bị ra về, ai đi ăn khuya thì lập thành một nhóm, ai về nhà nghỉ ngơi thì nhanh chân cáo từ trước. Dụ Ngôn trong đám đông chen chúc đó bỗng thấy cô đơn rất nhiều liền quay qua Mỹ Diên đang đổi giày ở kế bên.

- Này, đi ăn chứ?

Cả hai ghé một quán mì bò. Dụ Ngôn vốn cực kỳ ít đi ăn hàng quán. Mấy lần Mỹ Diên rủ rê đều bị khước từ. Nay bỗng dưng rủ ngược lại mình, chắc chắn trong lòng có tâm sự.

Dụ Ngôn yên tĩnh, từng gắp từng gắp, ăn hết một tô mì bò. Sau đó chủ động trả tiền. Mỹ Diên đưa tay cản lại. Dụ Ngôn chỉ cười cười dúi tiền vào tay bà chủ.

- Đêm Giáng Sinh, mình muốn bao một người đi ăn. Coi như cậu thoả nguyện cho mình đi.

Mỹ Diên trong phút chốc dường như thấy được nỗi buồn mang mác trong mắt Dụ Ngôn.

Cô gái này. Lại nói không có người yêu. Rõ ràng là đang buồn vì tình đi.

Nhưng cũng chẳng ai bóc trần điều này ra cả. Ăn xong, cả hai chia tay nhau, ai về nhà đó. Dụ Ngôn cứ thế đi bộ về nhà.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuyên qua những tán cây. Hôm nay là Giáng Sinh, đường cũng không phải quá yên tĩnh. Dụ Ngôn cứ vậy bước từng bước nặng nề đạp lên bóng mình. Có một giây phút nào đó. Cô căm ghét bản thân mình rất nhiều. Căm ghét sự yếu đuối, căm ghét sự vô lực của bản thân.

Dụ Ngôn nắm chặt điện thoại trong túi áo. Nghiến răng không để nước mắt rơi xuống. 0h đêm Giáng sinh, Châu Tử Thiến post bài chúc mừng Giáng sinh đến fans.

Nếu có thể, cô ước gì bản thân có thể dũng cảm gọi điện chất vấn. Nhưng lại sợ rằng, gọi điện chất vấn, câu trả lời nhận được càng đắng cay.

"Chúng ta chỉ nên là bạn thôi"

Câu trả lời năm đó một lần nữa hiện về đánh gục sự cứng cỏi cuối cùng. Dụ Ngôn ngồi bệt xuống một hiên nhà ven đường ôm đầu, cười mà như khóc.

Khốn nạn. Dụ Ngôn. Khốn nạn. Từ bỏ cô ấy đi. Khốn nạn. Dụ Ngôn, khốn nạn!!

Dụ Ngôn, đồ hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát!!!

Chẳng biết ngồi đến bao giờ, cũng chẳng biết bằng cách nào. Dụ Ngôn cuối cùng cũng về đến nhà.

Lúc này là 5h sáng, Dụ Ngôn thả người vào bồn nước lạnh cóng cứ thế trượt mình vào làn nước.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Không còn cô đơn.

Không còn đau khổ.

Nước tràn cả ra nền nhà. Vạn vật yên tĩnh đến lạ

Trong một giây phút thoáng qua. Dụ Ngôn nhìn thấy hình ảnh một cô gái tóc ngắn vàng kim đang an ủi đồng đội thì bị gọi ra ép phát biểu. À, nó là lúc team SII bị cải tổ lại.

Không hiểu sao vào thời khắc này, Dụ Ngôn lại nghĩ về nó. Cô biết cô gái tóc vàng kim là ai. Cô đã xem hết các công diễn gần đây của cô gái này rồi.

"Con là sư tử, con mạnh mẽ. Nhưng con cô độc. Con không thể nào chống lại được cả đàn sói nhăm nhe cắn xé con"

" Con biết không, con giỏi nhất ở đàn sói không phải con mạnh nhất mà là con đầu đàn, nó phải đủ mạnh để bảo vệ các cá thể non nớt khỏi bị các con khác ức hiếp, vừa phải bảo về các con đã già khỏi sự đào thải tự nhiên. Nhưng nó đâu biết được, nó không thể bảo vệ hết mọi thành viên được, thành viên càng đông, nhiều con non lắm con già, tổ chức sẽ yếu đi và gánh nặng đều dồn cả vào vai nó... Rồi đến một ngày, chính bản thân nó rồi sẽ bị những con non nó bảo vệ cắn chết để giành ngôi. Một con sói đáng thương .."

"Baba, thế giới động vật tại sao lại tàn nhẫn như vậy".

" Đến một ngày con lớn, con sẽ nhận ra, thế giới loài người cũng chẳng khác thế giới động vật là bao đâu"

- Đới Manh, đừng khóc...

Lời vừa thoát ra, nước tràn vào khoang miệng sặc sụa.

Dụ Ngôn bừng tỉnh, vùng mình bật dậy.
Nước lạnh như băng khiến toàn thân cô run lên bần bật.

Chết tiệt.

Dụ Ngôn gào lên, thực sự dùng hết sức tát bản thân hai cái.

Má nóng hổi. Tinh thần cũng đã tỉnh táo. Giờ này chắc ba mẹ cũng sắp về. Dụ Ngôn thu thập bản thân một chút rồi lật đật chạy vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.

Dụ ba, Dụ mẹ sau mấy ngày trăng mật về đến nhà, thấy con gái bảo bối của mình hai má sưng đỏ, mắt thì híp lại, mặt tóp đi. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là lại thất tình.

Ôi cái con bé ngu ngốc này.  Làm sao để nó bớt u mê Chu Tử Thiến đây.

Ba người ngồi vào bàn ăn, mỗi người một tâm trạng.

Bỗng điện thoại Dụ Ngôn vang lên. Người bên tổ chương trình gọi điện. Tối nay tập hợp. Vé máy bay điện tử đã được gửi về điện thoại của mỗi người.

Tin này, cả nhà ba người nghe xong mãi mới tiêu hoá được. Cuối cùng Dụ baba lên tiếng đầu tiên.

- Dụ Ngôn, hình như chiều là con phải đi Quảng Châu rồi đúng không.

Dụ Ngôn chậm chạp gật đầu.

- Cha chúc con công thành danh toại, đi thi phải ráng hoà đồng hiểu chưa.

Vẫn là lời nói quan tâm kiểu papa Dụ.

- Ôi, sớm thế, Dụ Ngôn à, đi tham dự cũng được thôi, nhưng thỉnh thoảng phải gọi điện về đó. Tập luyện mệt cũng không được bỏ cơm. Cũng không được quát mắng các thực tập sinh khác. Phải ôn nhu săn sóc, con hiểu chưa.

- Dạ vâng.

Dụ mẫu cười cười, hiếm hoi gắp một miếng bông cải xào tỏi bỏ vào chén con gái mình.

- Ngoan, mama chờ con về.

Tính ra thì Dụ gia ba người cũng thuộc tuýp bận rộn. Dụ mẫu là giáo viên, cũng phải lên lớp, thời điểm này cũng đang mùa ôn thi nên có chút tối mắt tối mũi. Dụ ba thì thân là quân nhân, dăm bữa nửa tháng mới được về nhà vài ngày.

Thành ra hàn thuyên vài câu, thì ai cũng đều tất bật chuẩn bị đi làm. Dụ mama trước khi đi còn vuốt mặt Dụ Ngôn hai cái.

- Chườm đá cho bớt sưng rồi hãy ra sân bày nha con. Ra ngoài đó ký giả nhiều, họ chụp được, bữa sau con hết sưng rồi lại bị tiếng là đụng giao kéo nữa.

Nói xong quay lưng đi một mạch.

- Ai nha, quên, nhớ xin chữ ký Ella lão sư cho mama đó.

Phũ phàng là thế, Dụ phụ mẫu đều bận rộn, nhưng vẫn thương con mình, chỉ là nghĩ cũng giống GF, đều tham dự show rồi về nha. Ai dè các thực tập sinh đến Quảng Châu rồi ở lại ký túc xá luôn, còn bị tịch thu điện thoại. Dụ mẫu sau này nghe tin, sợ con gái bảo bối của mình trong đó lại đi đường quyền với ai, lại không thể gọi cho bà để bà hướng dẫn cách né tội. Sáng sớm lại phải dậy sớm nấu cơm nên nội tâm suy sụp đến nơi.

Dụ Ngôn mặc đồ đơn giản. Nguyên set đen thể thao, khẩu trang cũng đen nốt. Chương trình cũng muốn tạo độ hot nên yêu cầu các thực tập sinh mặc đồ phong cách một chút, ra sân bay có đội thợ được thuê pr sẽ chụp ảnh đánh bóng chương trình. Vậy nên Dụ Ngôn suy đi tính lại lục trong tủ áo thấy set đồ này được nhất liền lấy ra mặc. Tiện thể sợ xa nhà buồn chán, xách cây đàn theo để giải khuây.

Ai dè xuống đến sân bay xém tí nữa sợ chết khiếp. Đông quá. Quá trời máy ảnh chĩa về phía mình. Dụ Ngôn có tật xấu là. Càng căng thẳng, mặt càng bất lương. Nhưng được cái visual hợp thị hiếu cứu vớt lại. Thành ra cũng tàm tạm lên hot search.

Dụ Ngôn ngồi lên chiếc xe được chương trình cử đến đón, lòng có chút thấp thỏm. Không ngờ lại được chở thẳng ra trường quay luôn.

Vừa đến nơi thì được phổ cập sơ về barem chương trình.

Dụ Ngôn kéo vali lật đật lấy đồ. Ai đến trước thì sẽ bị ngoắc vào quay giới thiệu. Dụ Ngôn suy nghĩ tới lui, mấy staff đọc thông tin Dụ Ngôn xuất thân từ Gia Hội, máu mê phim nổi lên liền hiến concept. Rồi, concept là Đặc chủng binh.

Cũng may trong vali của Dụ Ngôn có một bộ đồ lính đặc chủng dùng cho vai diễn cũ, tại vì diễn mấy phần, công ty cũng nghèo nên diễn viên tự bảo quản phục trang, thế là Dụ Ngôn xếp phục trang vào vali rồi quên mất. Giờ lấy ra mặc tạm quay phim.

Ôi trời, ngại quá.

Các staff không biết mượn đâu được cây súng nhựa, muốn Dụ Ngôn trổ tài thiện xạ. Ôi cái hình tượng này.

Sau khi quay xong, các thực tập sinh khác lục tục kéo đến càng ngày càng đông.

Dụ Ngôn ngồi im ở góc phòng trang điểm. Cầm điện thoại xoá sạch các thứ không cần thiết trên weibo (theo như lời các staff đã cảnh bảo). Các thực tập sinh khác sau khi quay xong giới thiệu đều mặc một thân lễ phục trở lại phòng trang điểm ngồi chờ.

Hình như có gì đó sai sai.

Dụ Ngôn nhìn lại bộ quân phục đơn sơ của mình, lại nhìn sang một thân váy áo xúng xính của các thực tập sinh khác. Hình như sai quá sai rồi.

- Á há, Dụ Ngôn.

Tằng Khả Ny, một thân hán phục mới quay xong giới thiệu, rất vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Dụ Ngôn.

- Cưng ơi, sao lại mặc quân phục ngồi đây. Quay xong giới thiệu chưa.

Thấy Dụ Ngôn gật đầu liền tiếp lời.

- Em lấy dạ phục thay đi. Khi ra mắt mentor cũng có quay đó, phải giữ thể diện cho công ty chứ.

Thế là Dụ Ngôn cuối cùng cũng nhận ra mình sai ở đâu vội vã lôi va li ra lấy bộ vest hồng cánh sen đã cất công cùng mama đi mua ra.

Tằng Khả Ny nhìn Dụ ngôn lấy bộ đồ hồng loè ra, mắt trợn tròn. Ôi, Dụ Ngôn và màu hồng, sự kết hợp 'diệu kì'.

Dụ Ngôn nhìn họ Tằng mắt trợn tròn ngược lại rất tự hào ưỡn ngực. Thế nào. Sợ rồi đúng không.

Bộ đồ này là công sức một ngày đi mua sắm của Dụ Ngôn và mama đó. Dụ Ngôn cả tủ toàn màu đen. Dụ mẫu nhìn bản mặt quạu quọ của con gái mình, còn chồng thêm set đen nữa trông chẳng khác nào dân xã hội đi đòi nợ. Vậy nên nhất quyết lôi Dụ Ngôn ra ngoài thử mấy bộ dễ thương.

Dụ Ngôn thấy mama mình ướm hết đồ này đến đồ kia lên thì kịch liệt phản đối. Đến hồi nháo một trận to, nhân viên bán hàng cố sức lắm mới tách được Dụ mẫu đang kẹp cổ Dụ Ngôn bắt mặc cái áo sương sa màu mực tím.

- Quý cô, cô thích phong cách nào.

Chính là cô nhân viên bán hàng, để tránh cửa hàng của mình bị hai mẹ con nhà cô phá hoại, bèn lên tiếng.

Dụ Ngôn ngẫm nghĩ. Chẳng biết như thế nào trong trí nhớ lại bật ra hình dáng một người.

- Cảm giác trưởng thành, chín chắn, đáng tin cậy.

Sau đó suy nghĩ thế nào lại bổ sung thêm.

- Nữ tính, kín nhưng sexy.

Cô bán hàng nghe thấy yêu cầu này bỗng chốc mồ hồi rơi đầy trán.

Ba người chọn tới chọn lui kết quả là chọn kiểu vest bó người như thế này. Còn chọn màu hồng thì 100% do Dụ Mama sợ khí độ con gái quá bất lương, vào show doạ chết người khác nên mang màu hồng vào cho bớt gai góc.

Vừa thay đồ ra. Chân cũng mang đôi cao gót 10 phân. Chưa kịp đi xa thì đã trượt chân xém té. Cũng may nhanh tay túm được một người. Mà người này ở cũng mới thay đồ ở phòng kế bên ra.

Ồ, bộ quân phục này quen quen. Còn mùi hương này nữa.

Nếu ai đó lỡ chân bước vào nhà vệ sinh lúc này, chắc chắn sẽ liên tưởng đến một màn: Mỹ nhân cấm dục cưỡng cầu  nguyên soái tướng quân.

Đới Manh vừa bước ra bị ai bỗng dưng choàng tay ôm lấy mình. Lòng chính là hoảng sợ. Quay đầu thì đứng hình. Ôi cái màu hồng này.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh muốn hoá đá thì càng ngại ngùng hơn toan đứng dậy. Cái đôi giày chết tiệt, đau chân quá.

- Không sao chứ.

Đới Manh dù sao cũng là MC đội có tiếng. Phản ứng tất nhiên cũng nhanh hơn người thường, quay người đỡ mỹ nhân vest hồng dậy.

Dụ Ngôn tính nói gì đó nhưng đầu lưỡi líu vào nhau, mặt đỏ hồng. Chỉ biết cực lực lắc đầu

Đới Manh nhìn cô gái này. Cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt. Chứng cuồng hồng lại phát tác rồi. Mạc Hàn mà thấy cô như vậy lại tức giận cho xem.

Cuối cùng cũng đứng vững. Dụ Ngôn rất nhanh gập người nói cảm ơn.

- Vừa rồi, do mình đi giày cao gót chưa quen, lỡ vấp ngã vào bạn, thật lòng xin lỗi.  Khiến bạn sợ hãi rồi.

Đới Manh bản tính lương thiện nhưng thỉnh thoảng cũng có chút xấu xa, thấy cô gái áo hồng mặt còn đang đỏ cũng nhiệt tình trêu thêm chút.

- Mình sợ đến mức đi không nổi rồi. Hay bạn ôm mình thêm một cái đi, coi như lấy độc trị độc, yên tâm, ở đây có hai ta thôi, trời biết, đất biết.

Nếu Sông muội ngoài đó mà biết thì Đới Manh xác định là bầm dập. Nhưng không sao, trêu thôi chứ Manh có liêm sỉ lắm.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói vậy liền ngẩng phắt đầu dậy mắt tròn xoe.

- Rồi, bình tĩnh chưa. Mình ra trước đây. Đi đứng cẩn thận, cậu đẹp như thế này, đừng để bị té, mình sẽ thương hoa tiếc ngọc lắm đấy.

Cái lời lẽ này. Cái con người này.

Dụ Ngôn cảm thấy não muốn bốc hơi đến nơi rồi. Vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận. Cái con ngốc này, người ra khen một chút mà đã vui thành thế này. Thật sự là không có tiền đồ.

Không được, phải lạnh lùng. Nhất định phải lạnh lùng.

Dụ Ngôn bước ra ngoài, vừa hay Tạ Khả Dần vẫy tay chào.

- Aiyoo, nữ vương xinh đẹp của lòng tôi.

Dụ Ngôn liếc Khả Dần một cái. Cái con người này, một chút cũng không đứng đắn. Liếc đến khi Tạ Khả Dần rụt cả cổ vào thì mới ngưng. Rồi tiếp tục lôi điện thoại ra xoá weibo. Vừa nãy té, chân có chút đau. Liếc không thấy ai ngó mình, cô liền thuận chân đá văng giày.

Cái váy vướng víu quá

- Ê, Tạ Tuyết, cậu đưa tớ cái áo.

Tạ Khả Dần lấy cái áo khoác của mình đưa cho Dụ Ngôn. Mặt in rõ dấu chấm hỏi to đùng.

Dụ Ngôn lấy áo trùm lên chân mình rồi ngồi xuống. Tạ Khả Dần ồ lên một tiếng. Dụ thẳng nam cuối cùng cũng có chút thục nữ rồi. Kết quả họ Tạ lại bị lườm thêm vài phát.

Dụ Ngôn miệt mài xoá xoá . Thỉnh thoảng liếc mặt thấy Đới Manh ngồi phía xa xa đang trêu chọc các thành viên đội mình thì có chút hừ lạnh.

Đới Manh trêu chọc một hồi, phát hiện có người nhìn mình thì cười rất tươi vẫy tay.

- Hey, pink girl.

Làm cả phòng đều đồng loạt quay lại nhìn Dụ Ngôn.

Bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Thấy cô gái áo hồng nào đó mặt quạu, mắt bắn ra sát khí mười dặm tự động rụt cổ quay đầu giả ngu. Khí tức này cũng quá khủng bố đi.

Đới Manh biết mình lỡ lời, cũng cười gượng, chắp tay xin lỗi rồi nghiêm chỉnh ngồi về vị trí, không dám động đậy nữa.

Trái ngược lúc này, Dụ Ngôn mặt mười phần sát khí nhưng trong bụng lại đánh trống thổi kèn. Ít nhất trong mắt người ta thì cô cũng được xem là dễ thương đó.

Đằng trước có người quẩy <Baby girl>. Tâm trạng đang tốt, Dụ Ngôn vung vẩy hai chân cứ vậy lén lút quẩy theo..

Mọi người đến gần đông đủ. Tổ chương trình bắt đầu đi thu điện thoại của các thực tập sinh.

- Dụ Ngôn là ai, ra ngoài một chút, giám chế gặp.

Vài người xôn xao. Sát giờ thế này rồi mà được giám chế triệu tập, khả năng một là có người nâng đỡ, hai là có scandal nên bị yêu cầu rút khỏi chương trình rồi.

Mấy người điện thoại chưa bị thu, lén lút lên mạng xem hot search. Cũng chặc lưỡi. Xem ra phải rời chương trình rồi.

Giám chế gặp Dụ Ngôn, thực ra cũng chẳng hỏi nhiều. Ông biết Dụ Ngôn từ GF, tính cách như thế nào ông hiểu rõ. Chỉ là nhà tài trợ gọi điện trực tiếp yêu cầu ông làm rõ các tấm hình ' quá khứ đen' của Dụ Ngôn bị tung lên mang hồi chiều này. Đúng là hoạ vô đơn chí. Chẳng biết cô bé cục súc này đắc tội với ai. Vừa lên hot search vì quả visual lung linh sau đó liền bị hắc bằng đống ảnh với tiêu đề quá khứ hư hỏng.

Dụ Ngôn coi hình ảnh. Cũng chỉ giải thích một chút về quá khứ bất trị của mình. Rồi lại chỉ ra những khác biệt này nọ.

Giám chế gật gù nhưng cũng không thể quá mạo hiểm. Vì bây giờ dư luận còn đang rất căng thẳng. Vậy nên quyết định cắt screentime của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn trở về phòng chờ, không thấy Đới Manh đâu, Khả Dần cũng đi luôn, Khả Ny thì sau khi thay đồ dạ hội cũng không thấy bóng dáng. Chỉ duy nhất một người quen ngồi đó, nhìn cô chằm chằm. Châu Tử Thiến.

________ Old Papaya hôm nay mệt rồi, tạm dừng ở đây thôi______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro