Có một chuyện tình gọi là đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ mama quét lại phòng tập. Vậy là con bé quyết định tham dự show này rồi

Sáng sớm hôm kia, nấu xong bữa sáng, nó lật đật xách balo ngồi tàu điện ngầm đi ứng tuyển. Nhìn bộ đồ nó mặc, muốn nói lại thôi.

Sáng nay nó về, còn cố ý lên mạng tìm tên show đó. Hoá ra cái show chết dẫm đó lại nổi tiếng đến vậy. Nhưng ngạc nhiên nhất là cái bộ dạng như mới ra tù của con bà, đi vào phỏng vấn, vậy mà nhà sản xuất cũng cho đậu. Như thế có phải là quá dễ dãi rồi không.

Yến Thanh nhìn Dụ Ngôn đang lau tấm kính, lòng có chút bồi hồi. Con gái bà thích nhảy nhót, ca hát lắm. Nhưng phần nhiều là sở thích cá nhân, không có ý định sẽ lấy nó làm nghề đâu. Nó thích làm doanh nhân cơ. Từ nhỏ đã buôn bán lặt vặt rồi. Lớn lên chút, về nhà bảo là học nhảy học hát sẽ có nhiều muội muội thích, nên bà cũng không tiếc gì. Dù sao con bé từ nhỏ đã không được hoà đồng với chúng bạn, lại khá trạch. Nên có cơ hội hoà nhập nào thì cũng nên ủng hộ con mình.

Dụ Ngôn lau kính xong, khi xách chậu nước ra có nói to làm Yến Thanh xém chút rớt tim.

- Mama, con lau xong rồi, sàn nhà mẹ lau giúp con nhé. Con phải ra salon duỗi lại tóc một chút.

Ối trời, Dụ Ngôn bắt đầu sửa soạn ngoại hình rồi. Ôi, cái đứa keo kiệt này, thường ngày đều ru rú ở nhà, đến tóc cũng tự làm tự cắt. Hôm nay dũng cảm ra khỏi nhà, còn là bỏ tiền ra tận salon làm tóc. Mặt trời lặn hướng Đông rồi.

Dụ Ngôn đi bộ ra khỏi nhà, quẹo vài con phố đến tiệm salon quen. Quẹo tới quẹo lui, lượn qua lượn lại. Đến tận khi chủ quán chịu không nổi phải ra cửa toan đuổi người thì cô mới bước vào.

- Quý khách muốn làm kiểu nào.

- Duỗi kéo thẳng giúp em. Làm sao cho em thật cao lãnh ấy.

Thợ cắt tóc nghe giọng, lúc này mới hoàn hồn nhìn bà thím đeo kính dày cộm trước mặt không ngờ lại là thiếu nữ. Mà bà thím này có chút quen quen, không phải Tiểu Dụ Ngôn đây sao. Cả năm trời không ghé đến, không ngờ tàn phai đến mức này.

Nắm lấy lọn tóc xù của cô gái. Nhìn nụ cười bẽn lẽn, thợ cắt tóc hít một hơi sâu. Bằng tuổi này rồi mà không biết cách chưng diện thì thật hiếm có. Tiểu muội yên tâm, ca ca nguyện ý giúp cưng trở nên xinh đẹp.

Thế là đầu Dụ Ngôn lúc bị kéo, lúc bị kẹp, còn bị hấp. Xoay đến chóng mặt.

Đến hồi ra tính tiền, nhìn cái bill dài ngoằng đó, lòng âm thầm đổ lệ. Xứng đáng, số tiền này xứng đáng.

Vì sao xứng đáng ư. Vì tình yêu, xứng đáng!!!

Chuyện là Dụ Ngôn bắt liền mấy chuyến tàu, sau đó tiếc rẻ nên đi bộ đến nơi sơ khảo nên có chút trễ giờ. Đầu bê bết mồ hôi, bản thân thì chật vật. Ngó qua ngó lại thì thấy Chu Tử Thiến đang ngồi nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Dụ Ngôn vẫy vẫy tay nhưng có vẻ do mải nói chuyện nên Tử Thiến không nhìn thấy cô.

Dù sao đứng ngay cửa múa may tay chân cũng dễ bị chú ý. Dụ Ngôn liền muốn tìm ghế ngồi xuống trước. Các hàng ghế đều gần như đã có người ngồi. Không phải ứng viên thì cũng là staff đi theo. Dụ Ngôn có chút luống cuống. Do thoả thuận với công ty và đây cũng không phải lĩnh vực chuyên môn của họ nên chỉ có mình cô tự đi dự thi thôi.

Có vài người nhìn trang phục của cô xì xào. Dụ Ngôn ngại ngùng cúi mặt. Ai mà biết cái chương trình này lại lớn đến thế này đâu.

Ngoài cửa có tiếng xôn xao. Dụ Ngôn nhanh chóng bị lùa vào một góc. Một đội tầm mười cô gái bước vào. Bên ngoài có những tiếng hét vang dội.

Những cô gái này đều mặc trang phục phong cách tương tự nhau. Kế bên Dụ Ngôn bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.

- Là SNH48 đó, quả thật loá mắt.

SNH48, là ai vậy. Girlgroup à. Chắc girlgroup có tiếng rồi. Vậy họ tham gia chương trình tuyển chọn girlgroup này làm gì trong khi bản thân họ sẵn là nhóm nhạc nữ rồi chứ.

- Ồ, có Hứa Giai Kỳ kìa. Lần này họ định chơi lớn rồi.

Dụ Ngôn nhìn qua, ai là Hứa Giai Kỳ vậy??

Có hai staff đi ra, rất nhanh, các cô gái đã vào phòng phỏng vấn. Chỉ còn một người đứng ngoài đang nói chuyện với quản lý.

Mặc dù quay lưng lại nhưng không hiểu sao khiến Dụ Ngôn có cảm giác, người này khí tràng thật lớn. Chắc chắn là leader nhóm rồi.

Mặc dù bản thân luôn là trạch nữ ít tiếp xúc với ai nhưng tham vọng của Dụ Ngôn là trở thành người mạnh mẽ uy quyền như cô gái đang đứng kia. Vậy nên cô lặng lẽ nép nép cửa muốn nhìn rõ mặt cô gái kia.

- Gia Hội truyền thông, Dụ Ngôn!

Một staff thình lình xuất hiện gọi tên làm Dụ Ngôn muốn ngất tại chỗ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô. Cô gái kia cũng quay lại.

- Soái.

Miệng Dụ Ngôn tự động bật lên một chữ. Mặt đỏ ửng. Xong rồi, xong rồi, bị người ta nghe thấy rồi.

Cô gái này thấy cô nhìn chằm chằm bản thân lại không quá ngạc nhiên, chỉ gật đầu cười một cái rồi tiếp tục trao đổi với staff.

- SNH48 team SII Đới Manh.

Một staff chạy ra gọi. Đáp lại, cô gái ấy nhanh chóng cùng staff đi vào phòng phỏng vấn mà mấy cô gái vừa nãy mới vào. Dụ Ngôn thì được mời qua phòng bên cạnh.

Cả hai lướt qua nhau chỉ để lại một mùi hương vương vấn khiến Dụ Ngôn tự hỏi. Không biết nước hoa hãng nào, thật thơm.

Miệng cười cười, đầu đang suy nghĩ đến việc sẽ mua loại nước hoa đó dùng thử, không biết tên cũng không sao. Trực tiếp hỏi cô gái vừa rồi là được. Vừa biết tên nước hoa, vừa có cơ hội được tiếp xúc.

- À hèm!!

Dẫu biết là với bộ dạng này, chắc chắn sẽ bị lên thớt. Nhưng không còn cách nào cứu vãn, đành nở nụ cười miễn cưỡng chống chịu vậy.

Người phỏng vấn là giám chế. Thấy bộ dạng của Dụ Ngôn chính là đen mặt. Vừa lật profile đọc thành tích, thấy chữ: "Á quân chương trình sống còn Girl Fighting" liền trợn mắt. Trời đất, thì ra không phải trùng tên, cô bé á quân năm nó nhân khí ngập trời sao lại trở thành thế này.

- Dụ Ngôn, thời gian thật tàn nhẫn với em rồi. Sao em trở thành thế này.

Lòng có chút giận. Lại nhìn lên quả đầu vừa bết vừa lộn xộn.

- Tóc em bị sao thế?

Dụ Ngôn cười gượng.

- Đây là tóc tự nhiên của em, trước khi tham gia chương trình, em sẽ bỏ tiền ra làm lại tóc.

Quanh đi quẩn lại. Hứa hẹn đủ điều. Cuối cùng cũng thành công thoát nạn. Ôi, sắp cháy ví vì tóc rồi. Dụ Ngôn đi ra khỏi phòng, thấy cô gái vừa nãy, định bước lại gần thì từ đâu, một tên to cao chắn đường.

- Dụ Ngôn!!! Không ngờ là em, nhớ chị không, Tằng Khả Ny nè. Ny Ny của em nè. Trời ơi, chị nhớ em quá!

Kế bên là một cô gái high không kém..

- Yo!! Nhà vua, lâu lắm rồi mới gặp ngài. Ahh, nhớ quá. Ha ha!!

Dụ Ngôn bị kẹp giữa hai tên con nít này. Chán chẳng buồn nói.

- Tạ Tuyết, cậu vẫn ồn ào như vậy. Còn Tằng Khả Ny, bỏ tay khỏi vai em mau!

Bật mode bất lương lườm cho cháy mắt. Cuối cùng  cũng được thả ra. Đúng là lâu không dùng, mấy người này thấy cô hiền là lên đầu ở luôn. Hồi ở GF đã dính nhau rồi, giờ qua đây cũng không thoát.

- Các vị hảo, hiện tại phỏng vấn đã hoàn tất, có quyền rời đi. Tháng 12 năm nay sẽ tập hợp.

- Vẫn kịp lên máy bay để về công diễn chứ.

- Vẫn kịp, cảm ơn hai bạn.

Cô gái kia cúi đầu cảm ơn hai staff xong quay lưng nói với các cô gái còn lại rồi cứ thế kéo nhau rời đi.

Ơ, đi nhanh thế. Khoan khoan, cô còn chưa hỏi tên nước hoa mà.

- Chẹp, quả là SNH48, sang chảnh thật.

- Chị biết họ à, lão Tằng.

- Biết, họ nổi tiếng lắm đó. Biết cái nhóm nữ đông thành viên AKB48 bên Nhật không. Ở Trung cũng có một đội được thành lập theo mô hình đó là SNH48, trụ sở đặt tại Thượng Hải.

Đầu Dụ Ngôn ong lên. Gật gù ra chiều hiểu.
- Vậy cô gái tóc ngắn kia là ai thế. Hứa Giai Kỳ??

Tằng Khả Ny gật gù, lại bị Tạ Tuyết đập cho một phát.

- Tóc ngắn là tóc ngắn như thế nào. Từ đầu đến giờ mình thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào Đới Manh đó. Muốn Chu Tử Thiến ghen à.

- Đới Manh, à đúng rồi. Đới Manh là ai thế??

Tạ Tuyết nhìn đôi mắt sáng rực của Dụ Ngôn, lén lút ngó ra phía sau, thấy Chu Tử Thiến đang nhìn bên này chằm chằm, liền rụt cổ. Vì bạn tốt, đổ chút máu cũng không sau.

- Đới Manh là Đội trưởng SNH48 team SII, thậm chí có lúc còn là người thay mặt SNH48 phát biểu đó. Mà SNH48 không chỉ có mấy người đến cùng cô ta đâu, có tận hơn 200 cô gái ấy. Cậu thấy đại diện cho hơn 200 người thì có bao nhiêu tài giỏi.  Địa vị Đới Manh trong nhóm đó cực cao, cậu thấy ánh mắt cô ta lúc bước vào không, họ chân chính là người nổi tiếng, có tiền mới được gặp họ đó. Ôi, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đó, nhìn trang phục đó... Bla bla.

Dụ Ngôn thấy Tạ Tuyết càng nói càng rời xa chủ đề. Mặt có chút ghét bỏ nhưng không tiện bộc lộ ra.  Tính nói gì thì có một bàn tay kéo cô lại

- Chị cũng đi thi à, thật trùng hợp

Dụ Ngôn gần như nín thở ngay lập tức. Châu Tử Thiến đang gác cằm lên vai cô hỏi.

Hai người Tằng Khả Ny và Tạ Tuyết, thấy Châu Tử Thiến liền ngạc nhiên nhìn qua Dụ Ngôn rồi cười thật to.

- Hai người các cậu, nè nói đi, hai người các cậu tại sao lại dám trắng trợn phát cẩu lương như vậy chứ.

Tử Thiến cười lẳng lặng đi ra.

- Em chỉ muốn xem các người túm tụm lại, rốt cục là đang âm mưu chuyện gì.

- Haha, âm mưu gì chứ, lâu lắm mới gặp Tiểu Dụ nên bọn chị không kìm chế được nói nhiều một chút ấy mà.

- Đúng vậy, đúng vậy..à, phải thông báo cho mấy người, mình đổi nghệ danh rồi nhé. Giờ mình Tạ Khả Dần. Khả Dần tức là khá dần bớt đen đủi đó. Thấy sao.

Dụ Ngôn muốn quay đầu lại xem nét mặt của Tử Thiến thì cánh tay đã bị túm chặt.

- Dụ Ngôn, chị vào quân ngũ xong đen đi đó..

Vẫn là giọng cười rất đỗi dịu dàng của Tử Thiến nhưng không hiểu sao Dụ Ngôn lại thấy bản thân hoảng sợ vô cùng.

Cuối cùng thì hai tên ôn thần kia sau một hồi vẽ hươu thêm hoa, vẽ gà thêm lá túm cổ Dụ Ngôn đi giới thiệu với các bạn bè khác thì lại gặp Kim Cát Nhã cũng đến dự thi, liền ngồi tám nhảm. Vậy là từ hai tên ôn thần liền trở thành cái chợ. Châu Tử Thiến thì từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười đi phía sau. Dụ Ngôn bị kẹp cổ lôi đi thì chỉ biết cười gượng.

Cuối cùng. Chịu không nổi phiền phức. Liền dùng ánh mắt cảnh cáo thì đám người nhây lầy này mới để cô yên.

- Chị đúng là vẫn không thay đổi chút nào.

Vừa quay lưng lại định nhìn Châu Tử Thiến thì, Tử Thiến đã quay lưng bước về chỗ ngồi trước đó.

Dụ Ngôn nhìn theo dáng vẻ rời đi đó. Lòng không hiểu sao có chút cô đơn. Vẫn như thế, như một áng mây lướt qua, nắm cũng không thể nắm.

Tự động viên bản thân. Dụ Ngôn nâng bước theo Tử Thiến trở về chỗ.

Tử Thiến ngồi vào chỗ, thấy Dụ Ngôn đang tiến về phía mình. Khoé môi nở ra nụ cười ngọt ngào.

Vẫn thích dính người như thế.

Vừa hay, người ngồi bên trái Châu Tử Thiến mới bị gọi vào phỏng vấn. Dụ Ngôn phỏng vấn xong, có thể ra về. Nhưng lại cố ý nán lại, liện lon ton đến đó ngồi xuống.

Nhưng gần đến nơi. Châu Tử Thiến liền đặt túi xách của mình vào cái ghế đó khiến Dụ Ngôn không biết phải làm thế nào.

Cô gái ngồi bên phải Châu Tử Thiến nhìn thấy Dụ Ngôn, mở miệng.

- Tử Thiến, bỏ túi xách của em ra đi, chiếm chỗ người khác rồi.

Tử Thiến quay qua, miệng cười như không. Lấy túi xách xuống.

Dụ Ngôn ngượng ngùng, ngồi xuống, không quên gật đầu cảm ơn cô gái xinh đẹp kia.

Cô gái xinh đẹp ấy cũng cười cười gật đầu chào lại. Không ngờ đằng sau cô ấy có một cô gái bộ dạng quạu quọ khó chịu cũng nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau. Làm sao đây, nhìn ánh mắt cá ươn này sao có ý thách thức vậy.

Cô gái xinh đẹp thấy ánh mắt khờ khạo của Dụ Ngôn chuyển dần quá sát ý. Bất giác quay đầu sang, gặp một khuôn mặt trắng bóc đầy hung hăng bên cạnh liền thở dài vỗ vỗ tay người kia.

- Triệu Tiểu Đường, em đừng bày vẻ mặt đó nữa, cười lên nào. Xin lỗi bạn, Tiểu Đường nét mặt thiên sinh đã dễ gây hiểu lầm như vậy rồi. Thực ra em ấy không có ý gì đâu.

Cô gái tên Triệu Tiểu Đường, nhếch nhếch khoé miệng, bày ra nụ cười vô cùng lạnh nhạt khiến cô gái bên cạnh cũng dở khóc dở cười.

- Thôi, đừng chấp cô ấy. Mình là Khổng Tuyết Nhi, cô ấy là Triệu Tiểu Đường. Hai đứa mình đến từ MountainTop. Hân hạnh.

Dụ Ngôn cũng lí nhí.

- Xin chào, mình là Dụ Ngôn đến từ Gia Hội truyền thông.

- A, công ty cậu có phải đơn vị sản xuất Chiến Lang 2 không. Ngưỡng mộ quá.

Đôi mắt Khổng Tuyết Nhi lấp lánh.

Dụ Ngôn thầm nghĩ, cô gái này chẳng những xinh đẹp mà còn dễ thương nữa. Sau đó nhìn cô gái tên Tiểu Đường, mắt vẫn như cá chết, mặt lạnh tanh cau có kế bên, thật không tưởng tượng nổi hai người này cùng công ty.

Không Tuyết Nhi nói siêu nhiều. Phần lớn là Châu Tử Thiến đáp lời. Nói một hồi. Cảm thấy Dụ Ngôn cũng thuận mắt hơn liền quay qua nói nhỏ.

- Dụ Ngôn, hơi thất lễ, mình có góp ý nhỏ,  cậu nên đến salon tạo lại kiểu tóc đi. Mặt cậu đẹp như vậy. Góc nghiêng cũng đẹp. Cậu để kiểu tóc này chính là ngược đãi nhan sắc của chính cậu. Hơn nữa, mấy chương trình này rất trọng ngoại hình, cậu nhìn thu hút một chút sẽ có nhiều fans, đễ đi sâu vào trong hơn.

- Đúng rồi đó.

Cô gái tên Tiểu Đường ngồi kế bên, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng mười phần tráng khí Đông Bắc.

Dụ Ngôn lấy tay sờ lại quả đầu của mình. Lại nhìn qua Châu Tử Thiến bất động thanh sắc nhìn mình. Miệng đành cười gượng.

- Ừ, mình sẽ cố gắng thay đổi.

Đúng vậy, nhìn ví tiền bị xẹp đi phân nửa. Nói không xót chính là dối lòng.

Trở về nhà, Dụ Ngôn nhận được tin nhắn là các thực tập sinh bắt đầu sẽ quay clip đời thường up lên trang mạng cá nhân. Dụ Ngôn cũng mày mò quay vài clip. Đồng thời cũng đi học thanh nhạc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro