Có một quá khứ gọi là Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình sẽ tham dự Thanh Xuân có bạn mùa 2. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé"

Chiếc điện thoại sáng lên báo tin nhắn mới rồi lại tắt lịm ở góc phòng.

Kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy. 6h sáng, điện thoại kêu vang bao thức. Cô gái trên giường bật dậy vò rối mái tóc của mình.

Lại một ngày nữa lại trôi.

Lưỡi dao chạm vào thớt gỗ, phát nên những tiếng lạch cạch. Nồi cháo sôi sùng sục tựa như tâm trạng của ai đó.

- Aiyooo, hôm nay con nấu món gì đó.

Ngô Yến Thanh từ trên lầu đi xuống, hít hít mũi ra chiều thèm muốn nhưng mãi không thấy con gái bảo bối của mình nói gì.

- Aizz, con bé này....

- Dụ Ngôn!!! Mama con gọi, còn không mau trả lời

Một giọng nói uy nghiêm từ trên lầu vọng xuống. Quả là lão cán bộ chuyên tập huấn cho đám quân nhân bất trị. Dụ Lâm một lời nói, thành công đánh thức Dụ Ngôn còn đang trong thế giới của mình trở về hiện thực.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đứa con gái bảo bối, Yến Thanh lòng có mấy phần chặc lưỡi ghét bỏ. Nhìn xem, có phải là do cách li xã hội quá lâu nên không còn thiết tái hoà nhập cộng đồng nữa đi.

Ài, mà không được, dù sao vẫn là con gái bảo bối của bà, bà phải nhẫn nhịn, không được ghét bỏ ra mặt thế này được.

Nhích lại gần Dụ Ngôn, Yến Thanh nhích người nhìn vào nồi cháo.

- Con nấu cháo gì đấy?

- Cháo thịt bằm trứng muối thôi. Mẹ chuẩn bị rồi xuống ăn sáng.

Yến Nhi nhìn cái mái tóc xoăn xù bế lọn hết sức quê mùa của con mình. Lòng lại thêm một phần ghét bỏ. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn sao cũng ra một bà thím 40 tuổi chuẩn bị hồi xuân, nào có giống một thanh xuân thiếu nữ 23 tuổi mơn mởn sức sống.

Không được, vẫn là con do mình sinh. Không nên cứ thế ghét bỏ.

Yến Thanh bỏ lên lầu làm vệ sinh cá nhân, trước khi bước lên cầu thang còn quay lại nhìn Dụ Ngôn đang ngẩn người dòm nồi cháo.  Đứa nhóc này, lại có tâm sự rồi.

Dụ gia ba người ăn sáng rất yên tĩnh. Dụ ba thân là quân nhân, đánh nhanh thắng nhanh, ăn liền hai tô cháo rồi chuẩn bị đi làm. Dụ mama thì chậm rãi ăn cháo, thỉnh thoảng ngước lên nhìn con gái mình bứt tay bứt chân.

- Làm sao thế?!

Dụ mama với chất giọng chua lét làm Dụ Ngôn có chút xấu hổ. Dụ ba thấy con gái mình dường như có tâm sự cũng để cặp táp xuống, trở lại bàn nghiêm túc nhìn con gái mình đang xoắn xuýt.

Dụ Ngôn thấy cả nhà đang nhìn mình thì bỗng dưng như quả bóng xì hơi, mất hết can đảm.

- Chuyện là.... À, chuyện này.... Nói sao nhỉ...

- Nói hoặc câm!

Dụ mama một câu đập xuống, chút ngại ngùng đều theo câu nói này văng mấy.

- Cha, mẹ, con sẽ tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2.

Dụ ba cùng Dụ mama nhìn nhau, đồng thanh:

- Chương trình quái nào vậy?

- Là một chương trình sống còn, khá giống Các cô gái tiến lên ngày trước con có tham gia ấy.

- Tham gia cái chương trình vô dụng đó làm gì. Hồi con tham gia chương trình chết tiệt đó về, mặc dù là á quân mà chẳng có miếng tài nguyên nào, còn toàn phải năn nỉ đi hát phòng trà. Tiền hát còn thấp hơn tiền ta cho con tiêu vặt nữa. Ôi mấy cái chương trình vô dụng ấy. Rõ màu mè mà chẳng được cái gì, tốn thời gian.

Dụ mama làm một tràng, chốt lại bằng một cái nghiến răng kèn kẹt. Bà là bà vẫn tức. Con gái bà dù sao cũng thuộc dạng hoa gặp hoa nở, nhân khí cao vút. Ở chương trình đó ăn cũng không dám ăn, còn bị các thực tập sinh khác xa lánh, còn bị lợi dụng. Cuối cùng là bị vứt bỏ.

Hai năm trời, con gái không có lấy một miếng tài nguyên, phải đi hát phòng trà, tối, may mắn là còn ít fans, có thể lên tiktok mấy trang mạng xã hội giải sầu một chút. Trên sân khấu phong quang bao nhiêu mà đến bây giờ cái tick xanh cũng chẳng có. Đã vậy từ trạch nữ hoá thân thành Đại trạch nữ. Không có việc, nhất quyết không rời phòng.

Cũng may, hai năm trước, lão Dụ túm cổ nó xách đến gặp mấy ông bạn xuất ngũ mở công ty làm phim. Đi theo mấy lão đó đóng phim, mặc dù chẳng nổi tiếng nhưng cũng coi là có việc làm ổn định hơn là hát dạo ở phòng trà.

Mặc dù biết nó vẫn thích hát thích nhảy nhưng nếu không có duyên thì vẫn là chọn con đường ổn định một chút.

Ôi, đứa con gái tội nghiệp của bà. Không được, phải ăn thêm một chén cháo nữa để có sức đau lòng con gái mình.

Dụ Ngôn biết mama mình nghĩ gì. Cũng chỉ cúi đầu đợi câu trả lời của cha mình thành toàn đại cục.

- Con đã trao đổi với công ty chưa?

Dụ Ngôn ngẩng đầu lên, lặng lẽ lắc đầu.

- Nếu con thuyết phục được công ty cho đi thì ta cũng không phản đối. Nhưng lần này, con đi là vì con, đừng vì nữ nhân nào khác.

Dụ Lâm nói xong câu này. Dụ Ngôn cảm thấy tâm mình bị khoét sạch đem ra phơi bày.

Yến Thanh tay cầm thìa cháo, nhìn qua vẻ mặt tái xanh của con gái mình thì thở dài.

Cái đồ u mê không tiền đồ.

Xem ra, tham gia show này cũng chỉ để gặp cái con bé Châu Tử Thiến gì gì đó mà thôi. Ôi, tiền đồ Dụ gia từ nay đổ bể. Cái con bé ngu dốt này, người ta có thích con theo kiểu đó đâu mà con cứ bám mông người ta thế.

Nhìn xem. Nó lại làm con rùa rụt cổ, chìm đắm trong ảo tưởng rồi.

Dụ mẹ chán chẳng buồn nói.

Dụ ba thấy con gái mình như vậy. Cũng chỉ có thở dài bất lực.

Dù sao thì con gái mình xuất quỹ cũng lâu rồi. Họ hàng ai cũng biết nó thích con gái. Chỉ là đường tình duyên không được thuận lợi lắm.

Có đợt nó ế quá đâm bấn. Thấy lũ bạn đều có người yêu rồi. Chẳng biết nó nghe ai bảo là xăm mình xong, nhìn ngầu ngầu, dễ có người yêu cùng giới. Thế là nó hì hục thiết kế hình xăm, còn chọn mấy câu tâm đắc, hì hục đi xăm về rồi nằm khóc như một con cún trên ghế sofa vì vết xăm hết thuốc xong sưng lên đau nhức.

Kết quả thì sao. Nó vẫn ế. Thậm chí còn dính thêm một danh xấu: dân xã hội! Vậy nên các em gái chị gái, thấy nó đều đi đường vòng tránh mặt hết.

Được rồi, dẫu biết bản mặt quạu quọ của nó khó khiến người người yêu thương nhưng nó dù sao cũng thừa kế từ lão Dụ mà ra. Lão Dụ cùng bản mặt đó cưa đổ được bà thì Dụ Ngôn cũng sẽ tìm được người yêu bản mặt đó thôi. Cần gì loài người phải phân biệt đối xử với nó như vậy chứ. Thật làm con bà tổn thương hết cả thanh xuân.

Đến hồi đi thi G.F, nó mấy lần gọi điện về. Thì nó bị kì thị thành quen rồi. Bà lúc đầu không ngạc nhiên nghe giọng nói đầy tan vỡ của nó. Sau thì nó luôn miệng đề cập đến một cô gái tên là Châu Tử Thiến.

Sau đó bà biết con gái bà rơi vào lưới tình rồi. Đám nhà đài chết tiệt còn tích cực đẩy thuyền nữa chứ. Làm bà tưởng thật, còn mừng cho nó.

Rồi sau đó, khi tham gia chương trình về. Còn đang ngập mình trong hào quang của Á quân chương trình sống còn. Nó lại ôm lấy bà bật khóc.

Cô gái nó tưởng là yêu nó, thực chất thẳng băng. Đến cuối cùng cũng chỉ là bạn bè thôi..

Cô gái kia tốt tính, ngây thơ, cũng có thực lực. Con gái bà cũng thuộc dạng cứng đầu, kiên trì. Có một hôm dẫn được cô gái đó về ra mắt, đúng là xinh đẹp, dễ thương. Nhưng nhìn sao cũng thấy không hề có tình yêu mà nó mong muốn. Vậy nên sau 2 năm lang thang, chồng bà túm cổ nó lôi vào trại quân đội trá hình, để nó tự rèn luyện cho cứng cáp, tránh xa cái ái tình ngu ngốc đó ra.

Những tưởng hai năm trời, sau ba phần phim Đội đặc nhiệm trở lại, nó đã nản lòng rồi.

Nhưng không. Nó vẫn còn u mê như thế.

Thật phí cơm, phí cháo.

Thế là bà tịch thu luôn tô cháo chưa đụng đến muỗng nào của Dụ Ngôn, trực tiếp xúc thìa ăn luôn.

Dụ Ngôn thấy mẹ mình tức giận nhưng không nói. Baba cũng nản nhưng không can thiệp thêm. Tức là cả hai đều đồng ý. Cũng cúi đầu chào cha mẹ một tiếng rồi mừng rõ chạy lên phòng.

Cầm điện thoại trên bàn, lấy hết can đảm mò xuống bình luận để lại một dòng.

"Trùng hợp, công ty cũng cử mình tham gia chương trình này, chuyện này có phải duyên phận không, hẹn gặp cậu ở đó nhé".

Hôm nay là một buổi sáng thứ 6 ngày 13 của một năm nào đó mà Dụ Ngôn không nhớ rõ. Dụ Ngôn nắm chặt tay, bước vào phòng giám đốc, trình bày về việc muốn tham gia " Thanh Xuân có bạn mùa 2".

_____
Người dũng cảm theo đuổi tình yêu, sẽ được thần tình yêu phù hộ __ Old Papaya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro