Có thể yêu thì tuyệt đối không muốn làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn tập cùng nhóm Dễ Cháy dễ phát nổ vẫn tiếp tục luyện tập. Vương Thanh sáng sớm hôm nay đã lên đường tham dự Happy Camp.

Dụ Ngôn trong lòng buồn bực. Đới Manh đã cao chạy xa bay, giờ chắc đang vui vẻ cùng team Phá Phong.

Cả team vẫn tích cực luyện tập. Các TTS cũng bắt đầu tập qua bài hát chủ đề. Tả Trác giọng rất hay, lên high note rất mượt. Trái lại Uông Duệ liên tục ủ dột, sau khi nhận lời phê bình của các HLV thì càng ủ dột hơn.

Dụ Ngôn với người không có ý chí, suốt ngày nghĩ tiêu cực, muốn thúc họ tiến bộ mà họ cứ thích thụt lùi. Càng thất càng bực mình.

Lúc Tả Trác chạy qua gọi Đới Manh về. Tình hình đã có chút căng thẳng. Dụ Ngôn hai tay chắp ra sau lưng đứng quay ra phía cửa. Uông Duệ ở đằng sau hai tay che mặt.

Đới Manh ngang qua Dụ Ngôn, vỗ vỗ vai Uông Duệ.

Uông Duệ thấy Đới Manh đi qua, kiềm không được bật khóc.

- Đới Manh lão sư!

Uông Duệ nhìn qua Dụ Ngôn thấy Dụ Ngôn lén lút nhìn Đới Manh, tâm cân bằng một chút.

Trái lại Đới Manh đi qua, một câu cũng chẳng kiển trách ai, chỉ vỗ vỗ vai Uông Duệ an ủi.

Dụ Ngôn khoanh tay đứng quay lưng ra cửa, mặt ra vẻ không quan tâm, tai lại dựng lên, bồn chồn không yên.

- Em vướng ở đâu à.

Đới Manh nói qua. Uông Duệ gật đầu.

Đới Manh nghe Uông Duệ hát, lại nhìn qua Dụ Ngôn.

Con người này, công tư chẳng phân minh chút nào.

- Được rồi, chị sẽ giúp em, cùng hợp xướng nào. Chị nghĩ đoạn này tone giọng chị cũng rất hợp.

Dụ Ngôn quay phắt lại nhìn. Không thể tin được. Đoạn này là Dụ Ngôn với Uông Duệ hợp xướng. Vì hát mãi mà Uông Duệ ngắt nhịp không ổn chọc quạu cô. Nhưng mà để Đới Manh hợp xướng cùng Uông Duệ, Dụ Ngôn không cam tâm.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn vài lần. Không bận tâm đến hiện tại mình sẽ mang tiếng cướp part trắng trợn. Trực tiếp ra quyết định.

- Part này, chị sẽ hoà âm với em. Em chỉnh lại chút. Đoạn đầu hơi gằn giọng.

Uông Duệ hít hít mũi, vừa ngẩng đầu định cầm mic, thấy Dụ Ngôn đang hướng ánh mắt lạnh băng nhìn mình, lại hướng mắt nhìn sàn, bất động.

Đới Manh ngồi xuống sát Uông Duệ, che đi Dụ Ngôn. Cầm mic đặt lên tay Uông Duệ.

- Em hát lại đi.

Uông Duệ thấy Đới Manh không đoái hoài gì đến Dụ Ngôn đang đứng. Lại thấy Đới Manh nhìn mình chằm chằm.

Nghe Đới Manh thúc giục mấy lần, bắt đầu thật sự cố gắng hát.

Sau vài lần, cuối cùng, mặc Dụ Ngôn đang chết trân đứng đó, đoạn không khớp đó hát đi hát lại.

- Được rồi. Cứ tập như vậy.

Đới Manh nói xong lại lướt qua Dụ Ngôn đến phòng tập team Phá Phong.

Đới Manh vừa đi không khí lần nữa đông cứng lại.

Dụ Ngôn nhìn xuống chân mình, nội tâm rơi vào đáy vực.

Khoé mắt ẩm ướt.

Vương Nhã Lạc thấy không ổn, nhìn qua Tả Trác hỏi ý. Uông Duệ cười không nổi, cũng không muốn chọc tức Dụ Ngôn.

Tả Trác định chạy qua lần nữa, Dụ Ngôn đã nhanh chân đi ra trước.

Tiếng sập cửa mạnh đến mức vách tường cũng như rung lên.

Dụ Ngôn không nói không rằng, đi nhanh đến tủ đồ. Nội tâm sắp hư đến nơi.

Các TTS nhìn thấy sắc mặt Dụ Ngôn, thở cũng không dám thở.

Dụ Ngon mở hộc tủ. Nhìn qua ngăn kế, nhìn lên biển Đới Manh dán trên đó, cảm giác bất lực ùa về.

Đới Manh thật sự chán ghét cô sao.

Dụ Ngôn biết rằng bản thân đùa dai ngày hôm đó khiến Đới Manh tức đến đỏ mặt. Đới Manh ghét nhất là bị qua mặt, càng ghét ai đó giỡn mặt với mình. Dụ Ngôn bị lơ đẹp nguyên ngày, đầu tiên thấy hối hận, đến bây giờ là không cam tâm.

Dụ Ngôn lúc đó đã thật sự muốn, thật sự rất muốn đè Đới Manh xuống mà lột sạch. Thật sự muốn da kề da, thịt kề thịt. Thật sự rất muốn cùng Đới Manh mây mưa đến đảo lộn đất trời. Dụ Ngôn không muốn đi qua giới hạn khiến cả hai không thể nhìn mặt nhau. Nhưng ánh mắt đó, đôi môi đó, cả hương thơm thoang thoảng toát ra đó đều như đầu độc cô.

Đới Manh, em không thể dừng lại được.

Đới Manh, em thật sự không thể dừng dù chỉ là một phút muốn có chị

Nhưng khi cả hai ngã xuống, đến khi nhận ra Đới Manh trong hoàn cảnh đó còn ưu tiên bảo hộ mình. Dụ Ngôn bắt đầu lung lạc.

Đới Manh quá tốt khiến Dụ Ngôn chùn chân. Dụ Ngôn muốn có Đới Manh nhưng lại sợ suy nghĩ đó sẽ làm Đới Manh xa lánh mình.

Thậm chí những đêm trường dài dằng dặc. Chỉ cần nhớ đến những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt ấy đã đủ khiến Dụ Ngôn thao thức. Những lần chung xe trở về, Dụ Ngôn luôn là người đi sau lưng Đới Manh, để chui vào xe sẽ chúi người hít lấy khí tức của chị lấp đầy buồng phổi. Là mái tóc đuôi chỉa loạn xạ của chị nhưng vẫn làm Dụ Ngôn yêu thích không rời.

Nếu yêu Đới Manh là bệnh, có lẽ Dụ Ngôn mắc bệnh nan y rồi. Dụ Ngôn thậm chí còn không nghĩ mình sẽ lún sâu đến thế.

Dụ Ngôn thật sự chán ghét bản thân. Chán ghét sự bất lực này.

Sự chán chường ngấm vào từng nhịp thở khiến Dụ Ngôn bỗng thấy không muốn làm gì cả. Trở về KTX thì sao chứ. Nhảy tốt thì sao chứ.

Dụ Ngôn, đồ bỏ đi!

Không cam tâm, rất không cam tâm.

Máu nóng chạy rần rần, tai ù đi vì cơn giận dữ.

Dụ Ngôn đóng cánh tủ như muốn phá hư nó.

Các Staffs đang soạn mail bằng laptop gần đó bị kinh động cùng TTS nhìn qua.

Dụ Ngôn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, gãi gãi đầu, úp mặt xuống bàn.

Úp đến lúc dường như mọi thứ đều yên tĩnh lại mới ngẩng lên thì lần nữa hết hồn.

Đới Manh đang yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Dụ Ngôn giật mình đến mức té xuống ghế.

- Chị làm gì ở đây!

- Đến để em trút giận.

Đới Manh nói tỉnh bơ. Dụ Ngôn cằm rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy, nổi máu tự ái.

- Ai cần chị. Em đâu có giận.

Đới Manh nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, không đáp, chỉ mỉm cười tinh nghịch đưa tay lên kéo dãn đôi mày đang nhíu lại của người bên cạnh.

- Nhăn mặt mau già đó.

- Chị có quan tâm đến em đâu, chị có thương em đâu, em già mặc em. Em ghét chị.

- Ừ. Ghét thì nên làm gì.

- Từ mặt!

Dụ Ngôn hừ mũi phun một câu rồi quay mặt đi, đưa lưng về phía Manh.

Đới Manh chọc chọc lưng người đang dỗi. Người đang dỗi như đỉa phải vôi nhích người ra xa.

Dụ Ngôn nói là dỗi chứ tai vẫn dỏng lên, từng cọng lông trên người đều đang mong chờ Đới Manh tiến đến dỗ dành tiếp.

Nhưng Đới Manh không đến.

Cái đồ không biết dỗ dành người khác.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn mang tiếng đang dỗi mà vẫn lén lút quay đầu nhìn về phía mình. Bộ dạng rõ ràng muốn nói: Mau mau dỗ em đi.

Đới Manh nhích lại gần.

Dụ Ngôn khoé miệng cong lên nhưng còn làm giá, lại lùi ra một đoạn.

Đới Manh tiến đến thêm một đoạn, Dụ Ngôn hứ một tiếng lùi ra nhưng khoé môi khe khẽ nhếch lên.

Đến khi nhích đến cuối băng ghế, không còn chỗ nhích thêm mới giả vờ giả vịt giãy vài cái hất hất người Đới Manh khi Đới Manh sát lại mình.

Đới Manh dỗ Dụ Ngôn, mắt lại âm thầm quan sát động tĩnh kế bên. Có mấy TTS ngồi ở ghế phía xa cũng nhìn về đây. Các staff nhìn qua hai mắt sáng rực. Nhìn sao cũng là chuyện không lành. Mau chóng giải quyết vấn đề.

- Dụ Ngôn, chị qua Phá Phong, em không thích đúng không?

Dụ Ngôn thật lòng gật một cái.

- Chị thuộc team em, là em chọn chị, sao chị có thể chạy qua team Phá Phong chứ. Hứa Giai Kỳ đâu có chọn chị, em chọn chị.

Có thể ấm ức đã lâu. Dụ Ngôn tuôn nguyên tràng làm Đới Manh bất ngờ.

Không nghĩ lại tổn thương Dụ Ngôn đến vậy.

- Hứa Giai Kỳ nhờ chị tập cùng team Phá Phong thế vị trí em ấy.

- Vậy ai thế vị trí chị ở team em?

Dụ Ngôn một câu nói ra, Đới Manh cứng họng.

- Bên mình tập ổn rồi. Team Phá phong vũ đạo phải luyện tập thường xuyên thì mới nhảy trôi chảy được. Với lại dạo này chị tăng cân khá nhanh, chị muốn nhảy để đốt calo.

- Team mình đã ổn thì lần sau chị dẫn em theo với, em cũng muốn nhảy.

- Nhảy nhiều mệt đó.

- Không mệt. Em thích nhảy

Đới Manh hôm biểu diễn ra mắt thấy Dụ Ngôn nhảy rất đẹp rồi nhưng không nghĩ rằng Dụ Ngôn cũng thích nhảy nhót. Nhưng việc bản thân tự ý qua Phá Phong đã khiến Đới Manh khó ăn khó nói. Giờ kéo cả Dụ Ngôn theo thì không hay cho lắm.

- Muốn theo sao?

Dụ Ngôn gật đầu chắc nịch.

- Chơi vật đùi không?

- Gì cơ, vật đùi!

- Cơ đùi em khoẻ thì mới theo chị đi nhảy được. Thắng chị, chị dẫn em theo.

Dụ Ngôn khoé miệng mím mím lại nén cười. Vừa nghe vật đùi của Đới Manh thì hai mắt lấp lánh. Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nghiêm túc gật đầu.

Cô biết trò vật đùi này. Đặc sản nhà Sông. Nhìn xem, nhìn xem. Dụ Ngôn nheo mắt nhìn chân mình, rồi nhìn qua Đới Manh.

Chắc là chống đỡ được.

Dụ Ngôn tự tin vào cơ đùi của mình lắm. Công sức tập máy leo núi bao năm nay. Không thể thua được.

Nhìn qua đùi Đới Manh, nuốt ực một cái. Mắt không thấy thì tim sẽ không đập nhanh. Mà không thấy, não lại bắt đầu tưởng tượng, linh hồn của Dụ Ngôn phiêu dạt đến miền mộng mơ, chu du về những tình tiết li kì hương diễm.

Trong hay ngoài.

Đương nhiên Dụ Ngôn miệng nói sao cũng được nhưng chân khép lại, lẳng lặng chui vào cặp đùi người đối diện.

Dụ Ngôn vẫn thích là người tấn công nha.

Dụ Ngôn trước nay tự hào về sức lực bản thân. Đối với việc muốn banh chân Đới Manh là cố ý. Vừa muốn dò sức mạnh, vừa là...thích

Banh được đùi Đới Manh thì sau này đại công cáo thành cũng chẳng lo ngày sau hành sự bị kẹp chết.

Danh dự bao năm qua đều vì vật chân mà đánh đổi. Dụ Ngôn vẫn muốn đè được Đới Manh. Ai dè chưa kịp phản ứng thì đã bị kẹp cho cứng ngắc, người muốn bay lên.

Dụ Ngôn nghiến răng, cố gắng trụ lại.

Đùi Đới Manh rất ấm, xuyên qua lớp vải khiến Dụ Ngôn phân tâm, ngước lên thì thấy Đới Manh cũng đang gồng lên kẹp mình, gồng đến mức nổi cả gân cổ.

Vậy là Dụ Ngôn cười như được mùa. Dụ Ngôn cũng xem qua mấy lần Đới Manh vật đùi rồi, không nghĩ bây giờ có thể tự mình trải nhiệm. Sức lực của Đới Manh rất lớn nhưng Dụ Ngôn là ai chứ.

Đùi Đới Manh được banh ra một chút. Cameraman từ xa phóng đến. Tiếp cận được thì Dụ Ngôn đã thua đến nỗi hai chân tê dại.

Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh tủm tỉm cười, cũng ngại ngùng cười lại nhưng trong lòng thầm khinh bỉ.

Người ta chơi lần đầu mà không chịu nhường gì cả.

Các staff yêu cầu đấu lại để họ quay. Dụ Ngôn ngại ngùng, thấy camera càng ngại hơn.

Không thể thua được. Đoạn này là để người quen biết được thì còn đâu là tôn nghiêm. Không thể mang tiếng yếu sinh lý được.

Thế là Dụ Ngôn dùng hết sức bình sinh mở đùi ra.

Đới Manh không nghĩ lần hai, Dụ Ngôn như vậy mà vẫn còn sức, đùi ê rồi, trước camera không thể để mất danh tiếng bao lâu nay được.

Kết quả cúi đầu dùng sức.

Oắt con này trâu quá. Đới Manh bị nhấc cả người lên..Cúi đầu gồng sức đáp lại.

Dụ Ngôn cũng cúi đầu. Lòng nở hoa. Như vầy có phải là Đới Manh lão sư dựa dẫm vào cô không.

Mãn nguyện.

Tự thả lỏng chịu thua.

- Đới Manh, vừa nãy chị chúi đầu như thế này, dựa dựa vào em. Em buồn cười quá.

Dụ Ngôn vậy là mãn nguyện rồi nên cũng chẳng ham gì.

Trái lại Đới Manh nhìn camera lại yêu cầu thêm một lần, lần này Đới Manh muốn ở trong.

Dụ Ngôn sửng sốt nhưng vẫn chấp nhận.

Đới Manh, cố sức, người ngả hẳn ra ghế.

- Chị ngồi thẳng dậy.

Đới Manh cười gượng. Dụ Ngôn hai mắt híp lại tận hưởng, em không thể cho chị banh đùi em được. Tôn nghiêm của công, sao có thể để chị banh đùi em được.

Đới Manh cố sức đến mức khi Dụ Ngôn cúi đầu, trán chạm trán. Chân vẫn bị kẹp chặt.

Dụ Ngôn hai mắt sáng rực nhìn khuôn mặt đang nhăn lên vì đau.

Muốn ăn em sao. Em kẹp chết chị.

Đầu Đới Manh ngả dần dựa vào vai Dụ Ngôn rồi trượt xuống.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh thầm thì điều gì đó rồi nhanh chóng nhận thua.

Tâm trạng phấn khích. Lúc thắng còn cố tình giữ lại không chủ động dời ra cho đến khi Đới Manh rút chân.

Camera man và staff thấy Đới Manh tỏ ý xong rồi nên cũng dời sự chú ý, đi quay các TTS khác..

- 2:1 em thua.

- Hừ.

Dụ Ngôn cúi mặt đấm đấm chân. Giọng không cam tâm nhưng đụng chạm vừa rồi làm khoé môi Dụ Ngôn chuột rút trong vui sướng. Không hạ xuống được

Đới Manh đứng dậy. Dụ Ngôn lẽo đẽo theo sau.

- Đúng là mở ra khó thật.

- Đúng vậy.

Dụ Ngôn liên tục cười đùa đi theo. Gần như đi sát lại bên cạnh Manh.

Buổi chiều, các staff bắt đầu phổ biến, bắt đầu học Yes!Ok - Bài hát chủ đề.

Dụ Ngôn lượn qua lượn lại.

- Đới Manh lão sư, chỗ này hát như thế nào?

- Nghe mp3 đi em.

Xong chết tâm.

Đới Manh đang ngồi trao đổi cách hát với Tả Trác, Dụ Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn chút chút, liếc chút chút.

Dỗi.

- It's Okay, it's Okay, it's Okay!! Đó, em hát theo nhịp này.

Tả Trác cười híp mắt.

Dụ Ngôn mắt hình chân, tay nắm chặt. Tả Trác sờ sờ vai Manh. Tay Dụ Ngôn giật giật.

Đây có bị tính là giật bồ không.

Chị gái họ Tả, chị bỏ tay vợ em ra.

Dụ Ngôn nhìn theo, bên này Vương Nhã Lạc cũng đang cùng Trần Giác.

Còn mỗi Dụ Ngôn cùng Uông Duệ đứng nhìn nhau ngượng ngùng.

Nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi. Đới Manh đi ra ngoài một chút về thông báo rằng mới nghe staff nói, hôm nay chính là sinh nhật Vương Thanh.

Cả đám bàn bạc cùng nhau. Thống nhất đều muốn đem một kinh hỷ tặng Vương Thanh. Nhưng muốn có hỷ thì phải hưởng qua chút kinh động đã. Đới Manh xoa xoa tay.

Cái gì đáng để bận tâm nhất. Vừa nói đến liền khiến Vương Thanh cực kỳ lưu tâm. Bàn đi bàn lại chính là chất lượng của màn công diễn sắp tới.

Mọi người nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng mấu chốt vấn đề là Center. Mà Dụ Ngôn với biển C chễm chệ trên áo mặt ngơ ra.

Vẫn là Dụ Ngôn sau một hồi ngơ ra, tự giác quỳ ngồi, thục nữ, e thẹn nhìn Đới Manh.

- Của em là của chị, đừng ngại.

Nói xong ngại quá úp mặt xuống sàn hớ hớ cười.

Cười xong vội vàng ngồi dậy thu liễm. Nghiêm chỉnh mím môi chờ đợi quyết định của mọi người.

Cả team nhìn Đới Manh.

Đới Manh chỉ mỉm cười ẩn ý nhìn Dụ Ngôn.

Tả Trác ngạc nhiên tột độ hai mắt mở to nhìn qua Đới Manh rồi soi ánh nhìn xuống Dụ Ngôn.

Uông Duệ cười ngốc nhìn qua Trần Giác vẫn đang trố mắt nhìn Dụ Ngôn.

Vương Nhã Lạc cười hiền ngó xuống mang tai đỏ ửng của Dụ Ngôn xong nghiêng đầu đánh giá Đới Manh.

Sau khi bàn bạc đôi chút thì cả team quyết định. Sẽ giả vờ đổi C cho Tả Trác, còn đổi là part của Uông Duệ với Vương Nhã Lạc. Dụ Ngôn không nói dối được, nói một câu cười ba câu, hoàn toàn không thể trông cậy. Trần Giác thì kiệm lời khó thể đảm đương trọng trách.

Phân công xong. Đới Manh lén lút nhờ Staff muội cùng tổ chương trình đặt giúp một cái bánh kem. Dụ Ngôn với tư cách là ăn hại, cười hoài, hoàn toàn không thể nhờ vả, vì gỡ gạc lại hình tượng trong mắt Đới Manh, liền bấm bụng dõng dạc.

- Để em trả!

- Bánh này đều là tâm ý của mọi người muốn thể hiện, mọi người cùng góp sẽ hay hơn.

Đới Manh cắt ngang. Tả Trác gật đầu phụ hoạ.

Dụ Ngôn thật sự không thích cô gái họ Tả này, ánh mắt cô nàng nhìn Đới Manh rất khác.

Những thành viên khác suy nghĩ một chút rồi ngẫm nghĩ việc góp tiền mua bánh sẽ hợp lý hơn nên đều nhất nhất ủng hộ Đới Manh.

Ủng hộ xong, mọi người trở lại luyện tập. Ngay sau khi Vương Thanh trở lại, sẽ bắt đầu luyện tập sân khấu công diễn. Cùng lúc đó, bài hát chủ đề chương trình cũng bị ép đẩy nhanh.

Đới Manh thỉnh thoảng sẽ chạy qua các team hỗ trợ Sông muội luyện tập. Còn Dụ Ngôn sẽ bó gối ngồi nhìn theo.

Đến bốn giờ sáng thì cả team cùng nhau trở lại KTX. Vì tránh tình trạng đi một mình rồi lặp lại sự cố như hôm bữa. Nên Dụ Ngôn cũng ngưng tập cùng về. Đới Manh qua gọi team Phá Phong, kết quả kéo thành một đoàn người cùng về.

Tôn Nhuế miệng tía lia bên cạnh Đới Manh. Tằng Khả Ny thấy Dụ Ngôn, cười như được mùa bá vai bá cổ xong bị cô gạt ra. Lục Kha Nhiên in lặng đi sau cùng Lưu Vũ Hân. Âu Nhược Lạp thì đi cạnh Tằng Khả Ny, miệng tía lia ngó qua ngó lại kết bạn.

Lên xe, lần này Vương Nhã Lạc chủ động ngồi kế Dụ Ngôn. Đã vậy còn lẳng lặng nhét miếng giấy vào túi Dụ Ngôn.

- Gặp nhau trên sân thượng.

Đới Manh xuống xe đợi mọi người cùng lên lầu, Tả Trác sóng vai, cùng Tôn Nhuế nói vài chuyện. Tằng Khả Ny đi đằng sau chạy lên bá vai Tôn Nhuế. Thỉnh thoảng mọi người cảm thán về bài hát chủ đề  Yes! Ok bên dance tập luyện có nói làm biểu tượng trái tim rất khó.

Dụ Ngôn bị bỏ lại sau cùng. Bước chân dính vào nhau. Mắt lén lút nhìn bóng lưng Đới Manh.

Đới Manh quan hệ thật rộng. Nhìn những người vây quanh Đới Manh tấp nập, rồi nhìn lại bản thân hiu quạnh dõi theo. Dụ Ngôn cảm thấy không chân thực nữa. Tưởng như xa cách vạn dặm.

Đới Manh lão sư mà cô yêu, hoá ra được nhiều người yêu mến muốn bên cạnh như vậy, không chỉ có cô thích.

Dụ Ngôn rất sợ, sợ rằng bản thân không thể cạnh tranh lại họ. Lại sợ Đới Manh ôn nhu với họ kia cũng chẳng khác sự ôn nhu đối với cô. Tất cả đều là bác ái, không hề có tình yêu.

- Dụ Ngôn, đừng vừa đi vừa ngủ chứ. Nhanh lên nào.

Đới Manh ngó qua ngó lại, chững lại kiểm tra xung quanh, cuối cùng quay đầu thấy Dụ Ngôn đang ảo não đi rề rề cùng Vương Nhã Lạc đủng định đi bên cạnh nên gọi to.

Dụ Ngôn nghe được Đới Manh gọi mình. Trời đêm mà như có nắng. Lòng một mảnh xúc động, hai bước sải chân đã đến ngay sau lưng Đới Manh, trực tiếp đẩy Tằng Khả Ny ra bên cạnh, rồi cười thật tươi e thẹn nhìn Đới Manh.

Tằng Khả Ny thấy được ánh mắt của Dụ Ngôn, lòng chấn động, bước chân chững lại. Nhìn qua Đới Manh đã quay lưng tiếp tục bước rồi nhìn lại Dụ Ngôn đang mải mê đuổi theo. Có gì đó ở ngực trái nhói lên.

Tằng Khả Ny đến, chủ động lần nữa khoác vai Dụ Ngôn. Định liếng thoắng kể chuyện sảy ra những ngày qua. Dụ Ngôn đầu gật gù, người lại né xa.

- Đừng chạm vào người em.

Mắt Dụ Ngôn lén lút nhìn lên trên, còn cố ý nói to.

Tằng Khả Ny thấy được hành động này, nhìn bóng lưng Đới Manh vẫn thẳng tắp bước, dường như thấy hình bóng của mình rất nhiều năm về trước hiện về.

Dụ Ngôn không ngờ lại thích tuýp người như Đới Manh. Tằng Khả Ny vừa cảm thán, trái lại có chút không cam tâm.

Năm đó Dụ Ngôn chọn Châu Tử Thiến. Đến bây giờ quan hệ của cả hai vẫn mập mờ trong mắt người khác vậy nên cô không dám tiến đến. Trái lại, một người yêu đến ngốc như Dụ Ngôn lại đổi lòng yêu Đới Manh thì thật kỳ lạ. Dụ Ngôn đâu dễ đổi lòng.

Tằng Khả Ny về phòng. Thu xếp chuẩn bị đi ngủ. Trái tim nặng nề cảm giác không cam tâm.

Đới Manh tính cách tương đồng với cô, lại bằng tuổi. Điều duy nhất khác biệt là Đới Manh không cười lên, ánh mắt rất lạnh, cũng không phải hạng người ngốc nghếch đơn thuần, nghĩ gì làm đó như cô, mặc dù nội tâm ấm áp, là người giỏi chăm lo cho kẻ khác nhưng Đới Manh vẫn mang đến cho người khác cảm giác kính trọng, không thể khinh thường. Một người tâm tư quá sâu. Giỏi kiềm chế. Lại còn lý trí đến như vậy. Dụ Ngôn yêu Đới Manh, với tính cách yêu điên cuồng vốn có thì sẽ thương tích đầy mình.

Tằng Khả Ny vướng mắc hồi lâu, cuối cùng quyết định đến phòng Dụ Ngôn, gọi Dụ Ngôn ra nói chuyện.

Vừa đến cửa phòng đã thấy Dụ Ngôn cùng Vương Nhã Lạc đang rón rén đi lên cầu thang, Tằng Khả Ny sinh nghi lén lút đi theo.

Hôm nay không hiểu sao cửa sân thượng không khoá, mở toang hoác.

Vương Nhã Lạc đi ra trước, Dụ Ngôn đi theo sau. Tằng Khả Ny bám theo núp ở cửa.

- Dụ Ngôn, chị thích Đới Manh lão sư đúng không.

Nhã Lạc một câu khiến cô đang dỏng tai lên cũng phải há miệng.

- Để không mất thời gian, em nói luôn. Em biết xem kinh dịch, em luận một quẻ. Chị và Đới Manh lão sư không thể debut cùng nhau, người đi người ở, chia cách.

- Em gọi chị lên để nói điều này ư?

Vương Nhã Lạc toan gật đầu, bắt gặp ánh mặt Dụ Ngôn thật lạnh.

- Em nói xem, bao nhiêu phần trăm đúng.

- Chín mươi phần trăm.

Dụ Ngôn nhìn Vương Nhã Lạc, cảm thấy bất lực. Biết vậy không lên đây làm gì.

- Bói hay như thế thì bói chị một quẻ đi.

- Quẻ chị rất tốt. Không vấn đề. Chỉ hơi trúc trắc chuyện sự nghiệp.

Dụ Ngôn tức giận. Thật sự nóng máu.

Trái ngược Vương Nhã Lạc an tĩnh tình câu một đều đoán trúng những việc trong quá khứ của bản thân cô. Từng câu, từng câu khiến miệng Dụ Ngôn không thể khép nổi.

Dụ Ngôn tốt số, tại sao không thể có thứ mình muốn?

- Bây giờ không chia cách là đủ rồi.

Giọng Dụ Ngôn như gắt lên. Lại như bất lực.

Tằng Khả Ny từng chiêm ngưỡng Dụ Ngôn tức giận, chuyển ánh mắt lo lắng qua Vương Nhã Lạc. Con bé này, phải biết chuyện nên nói chuyện cần nói.

Vương Nhã Lạc mặt nhìn cũng không hoảng sợ ngược lại vẫn bình thản cười hiền.

Một chút loáng thoáng. Tằng Khả Ny nghe được Vương Nhã Lạc nói gì đó về Tam hợp.

Lại nghe Dụ Ngôn uể oải.

- 93, ngoài Đới Manh sao?

Cô với Dụ Ngôn là tam hợp này. Cô cũng sinh năm 93.

Hai mắt Tằng Khả Ny mở to.

Tằng Khả Ny có chút tín, nên mấy vụ coi bói cũng biết xíu.

Câu trên luận kinh dịch nói Dụ Ngôn là Đới Manh thời gian đến khó thể cùng nhau. Đến xem tử vi thì bảo 93 hợp 97. TTS đợt này 93 thân thiết với Dụ Ngôn chẳng phải cô sao.

Vương Nhã Lạc chẳng phải ẩn ý rằng số phận của Tằng Khả Ny xứng đôi với Dụ Ngôn sao. Ý ẩn trong đó là muốn cô một lần nữa theo đuổi Dụ Ngôn sao?

- Em nói bậy gì thế!

Dụ Ngôn hằn học, quay lưng định bước vào. Tằng Khả Ny thấy động, cảm thấy chuyện cần nghe cũng nghe rồi. Núp ở đây Dụ Ngôn thấy được sẽ khó ăn nói nên lật đật chạy xuống lầu trở về phòng.

Dụ Ngôn nổi đoá, tức đến mức cánh mũi phập phồng.

Vương Nhã Lạc bói duyên số mà chẳng coi xem mình có bao nhiêu duyên.

Dụ Ngôn thích Đới Manh là thật. Thích đến mức vô vọng chờ đợi một hồi âm, điên cuồng đụng chạm chỉ để đổi lấy chút hơi ấm cùng sự quan tâm Đới Manh dành cho mình.

Tình yêu của Dụ Ngôn là một ngọn lửa đỏ rực, đỏ đến chói mắt. Ngay cả người qua đường cũng nhìn thấy.

Nay Vương Nhã Lạc một gáo nước tạt qua, bảo số phận bắt xa cách này nọ. Tức đến mức phát hoả.

Ngọn lửa đỏ ấy đâu vì một gáo nước lạnh dội vào mà mất nhiệt. Yêu đâu phải vì một câu phán xét không hợp mà buông tay nhau.

Vương Nhã Lạc biết Dụ Ngôn hiểu sai ý mình. Hôm nay hẹn Dụ Ngôn lên đây là có việc.

- Khoan, chị đừng đi vội. Việc này có liên quan đến Đới Manh lão sư nên em muốn nói với chị mấy câu

Dụ Ngôn mất hết kiên nhẫn, bước xuống.

Vương Nhã Lạc đuổi theo một câu thành công gọi Dụ Ngôn quay trở lại.

- Song Tử rất hợp với Bảo Bình. Chị hợp với Đới Manh.

Dụ Ngôn không biết bói toán, nhưng hay đọc thông tin về các cung hoàng đao. Nghe đến việc Dụ Ngôn hợp với Đới Manh. Khoé miệng nhếch lên.

- Sao em biết chị Song Tử, Đới Manh lão sư là Bảo Bình.

- Em có khả năng nhìn mặt đoán được họ cung gì. Chị mau lên đây em cho chị xem chòm sao của Đới Manh lão sư có việc liên quan đến chị.

Dụ Ngôn nghe xong hốt hoảng, chạy nhanh lên lại sân thượng, còn chống tay nhìn lên bầu trời ra điều xem xét.

Vương Nhã Lạc từ tốn đi đến, chỉ ngay chòm sao đang trên đầu mình .

- Bảo Bình hôm nay có sao ẩn. Khí của Đới Manh lão sư dạo này hỗn loạn. Chắc chắc có chuyện riêng, tay có vệt đen. Dự là nhà Đới Manh lão sư sắp có tang sự.

Dụ Ngôn há hốc miệng lắp bắp

- Phỉ.. phỉ phui!!

Xong nghĩ đến cách đây không lâu, Đới Manh bị staff gọi ra vì chuyện gia đình. Lòng đột nhiên dự cảm không tốt.

- Năm nay Đới Manh có song tang. Trình độ em chưa đến mức có thể đoán được là ai. Hôm nay định cho chị xem mối quan hệ của chị với Đới Manh, nhìn lên chòm sao, thấy vài ngôi sao trên đó bị nhạt đi, là điềm không tốt.

- Sao em cứ nhắc đi nhắc lại việc chị cùng Đới Manh quan hệ không tốt chứ?

- Em nói hai người quan hệ không tốt hồi nào?

- Thì không thể debut chung, rồi xa cách này nọ.

Vương Nhã Lạc lắc lắc đầu.

- Đó là về trở ngại. Em chưa nói hết. Chị và Đới Manh là một cặp trời sinh, hai người một dương một âm tạo thành lưỡng nghi cục. Em thấy chị dạo này ủ dột. Lại thấy Đới Manh tâm rất sâu nhưng đối với chị sủng đặc biệt nhất.

- Ý em là?

Dụ Ngôn hai mắt sáng rực.

- Ý em là Đới Manh là chân mệnh đời chị?

Vương Nhã Lạc biết Dụ Ngôn cuối cùng cũng chịu nghe mình nên lòng cũng thả lỏng hơn.

- Sắp đến Đới Manh lão sư có vận xui. Trong chương trình có tài cũng không bật nổi. Vận xui kéo đến rất nhiều. Đới Manh có mệnh Khổng Tước, thiên chi kiêu tử với mọi loài. Nhưng lưng chị có Phượng Hoàng. Bắt điểu bái Phượng. Đó là lý do chị có làm gì, Đới Manh cũng khó thể cưỡng lại chị.

Dụ Ngôn trợn mắt.

- Sao em biết lưng chị có phượng hoàng.

- Người mạng lớn mới dám xăm rồng phượng. Xăm xong khí cũng khác biệt. Khí của chị bị tán ra ở lưng tựa như đôi cánh. Đặc điểm chung của mấy người xăm vật thiêng là vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, lại nói tiếp.

- Người săm không hợp nhưng vẫn khống chế được khí của nó em thấy từ trước đến giờ có mình chị. Mệnh chị không hợp xăm Phượng Hoàng mà khiển được nó thu hút bách điểu chứng tỏ mệnh chị rất lớn.

Dụ Ngôn gãi gãi đầu.

- Hồi nhỏ dại, bị hình ảnh phượng hoàng làm say mê.

Nói ngày càng nhỏ. Dụ Ngôn có chút ngại ngùng.

- Chị thấy từ khi bên cạnh Đới Manh lão sư, chị có may mắn hơn không.

Dụ Ngôn ngẫm nghĩ.

- Bớt thị phi, có chút bình an.

Nhã Lạc gật gật đầu.

- Đới Manh lão sư tương sinh với chị. Chị bên cạnh chị ấy hung sẽ thành cát. An yên vững tiến.

- Vậy chị làm thế nào để, à ùm... Để chiếm lấy chị ấy cho riêng mình.

Dụ Ngôn nghĩ rồi. Mê tín một chút cũng không sao. Chiếm được Đới Manh là đại cục.

Vương Nhã Lạc nhìn nét mặt e thẹn xoắn xuýt của Dụ Ngôn, rất muốn phun tào. Lại thấy Dụ Ngôn thực sự nghiêm túc muốn nghe, chẳng biết nên nói như thế nào.

- Dụng tâm trồng hoa, hoa không mọc. Vô tình cắm liễu, liễu lên xanh. Chị là chị được rồi. Nhân duyên trời định, người có tình ắt thành thân thuộc.

Dụ Ngôn nghe xong lén lút phàn nàn. Nghe bảo có bùa yêu, rồi còn mấy thuật thôi miên gạ gẫm gì đó mà. Sao không chỉ cô đi, nói gì không liên quan. Cắm liễu với tốc độ này thì chẳng đợi liễu xanh, Đới Manh lão sư của cô bị người khác bắt mất rồi.

- Thời gian tới, chị hãy ở bên Đới Manh lão sư nhé. Chị ấy đang trốn tránh chị nhưng lòng hình như cất giấu rất nhiều chuyện buồn. Hãy bên chị ấy, đừng ngại, nếu không sẽ muộn mất.

- Vậy có yêu được không? Vì chị sợ bước qua ranh giới tình bạn thì sẽ không thể vãn hồi. Chị cũng sợ mất đi chị ấy.

Vương Nhã Lạc đang ngắm chòm sao phía xa. Quay người nhìn vào mắt Dụ Ngôn.

- Chị bước qua ranh giới đó rồi. Dụ Ngôn, cả thế giới ngoài kia sớm muộn cũng biết chị yêu Đới Manh. Vậy nên đừng ủ dột nữa, hãy chăm sóc chị ấy.

Dụ Ngôn hai mắt mở to.

Lập tức nhìn lên chòm sao đang chiếu rọi ngay trên đầu mình.

Đúng vậy, có thể làm người yêu của Đới Manh, tuyệt đối không muốn làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro