Có một người nguyện chúc chị ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đới Manh lão sư, chúng ta rất có duyên phận.

Đới Manh lúc nào định đi ra ngoài là Dụ Ngôn lại xông đến giả vờ va vào người mình. Va đến mức Đới Manh bắt đầu tức giận.

- Dụ Ngôn, em có ý gì?

- Em chỉ muốn nói, chúng ta rất hợp nhau đó.

- Hợp là sao.

- Là hợp nhau.

Đới Manh cạn lời. Lách qua Dụ Ngôn bước ra ngoài.

Dụ Ngôn đi theo.

Đới Manh chịu không nổi. Quay người, nhắm thẳng Dụ Ngôn quát.

- Dụ Ngôn, rốt cục em muốn gì. Tại sao cứ đi theo chị??

- Em đi vệ sinh mà.

Dụ Ngôn tỉnh bơ đáp.

Đới Manh gân trán giật giật. Hôm nay là ngày Hứa Giai Kỳ về. Đới Manh chạy qua phòng tập nhóm phá phong gặp mặt.

Dụ Ngôn cứ vậy mặt dày đi theo.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn tò tò đi theo mình tức tái mặt.

- Nhà vệ sinh ở bên kia, đây là phòng tập nhóm <<Phá Phong>>.

- Ừ em biết.

- Vậy em đến đây làm gì?

- Gặp Tăng Khả Ny!

Nói rồi đẩy cửa bước vào.

Tằng Khả Ny không nghĩ Dụ Ngôn đến tìm mình, lại nhớ về những điều Vương Nhã Lạc nói tối qua, mệnh mình hợp với Dụ Ngôn. Cười càng thêm tươi, lon ton chạy đến.

Đới Manh đi đến, cùng Tôn Nhuế nói chút việc, xong ngồi một góc xem Tăng Khả Ny đang cười ngốc bô lô ba la với Dụ Ngôn.

Khi Hứa Giai Kỳ trở lại thì Dụ Ngôn cùng với Đới Manh đã trở về phòng tập.

Vương Thanh trở lại. Kế hoạch bắt đầu.

Đới Manh với cái miệng liếng thoắng nói liên hồi. Dụ Ngôn bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt núp sau lưng Trần Giác mím môi nín cười.

Đới Manh nói gì, Dụ Ngôn cũng gật đầu.

Nghe Tả Trác nói gì đó đến C vị, Vương Thanh nhìn qua, Dụ Ngôn cũng gật đầu.

Tự giác, ngoan ngoãn ngồi im nghe theo sự sắp đặt của Đới Manh.

Đến đoạn cao trào. Vương Nhã Lạc tức giận bước ra ngoài.

Tả Trác cũng không kém cạnh. Đùng đùng mở cửa ra theo.

Dụ Ngôn hai tay bấm vào nhau. Lòng có chút thấp thỏm. Hai người này chỉ diễn hay diễn rồi giận nhau thật vậy.

Vương Thanh giữ lấy Vương Nhã Lạc. Sau đó chạy theo Tả Trác. Hết sức hoảng loạn.

Đới Manh chạy theo, kéo Vương Thanh về.

Dụ Ngôn thấy biến, cũng đứng lên. Khoé môi chịu không nổi nhếch thành nụ cười.

Trần Giác mím môi nhìn qua ra vẻ chịu không nổi nữa. Uông Duệ thì chẳng nín nhịn làm gì, trực tiếp cười toe toét.

Vương Thanh mà theo hai người kia đi ra thì thế nào cũng bị phát giác. Đới Manh kéo Vương Thanh về có chút chật vật, quay ra sau đánh tiếng.

- Mau giúp đỡ.

Dụ Ngôn thấy hai mắt Đới Manh nhấp nháy ra hiệu. Không nói hai lời, lật đật chạy ra ôm chặt tay Vương Thanh.

Trần Giác định chặn cửa trước. Muốn tham gia kéo Vương Thanh về. Nhìn lại thấy Dụ Ngôn miệng thì chẳng nói, hai tay ôm chặt tay trái Vương Thanh khiến Vương Thanh nhích một bước cũng khó.
Vương Thanh lại nắm tay Đới Manh kéo đẩy, Đới Manh không bước ra bên ngoài được, Vương Thanh lại càng không.

Ôi cái tam giác kéo đẩy này.

Vương Thanh cố gắng đẩy Đới Manh để bước ra ngoài đuổi theo hai người kia. Đới Manh bị đẩy ra, có chút chới với. Vương Thanh lại xông đến gạt Đới Manh ra. Đới Manh đứng không vững, bị gạt ra, eo va vào tay năm cửa, đau đến nhăn mặt.

- Nè, ai cho cậu xô Đới Manh lão sư như vậy!!

Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh bị đau.  Lòng giận giữ kéo tay, lôi Vương Thanh tránh ra xa Đới Manh.

Bị Dụ Ngôn lôi đi, kéo xềnh xệch vào giữa phòng. Đới Manh vẫn đứng ở cửa xoa xoa chỗ bị đụng. Lại nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Dụ Ngôn. Vương Thanh bất lực. Đụng trúng tổ kiến lửa rồi.

Vừa kéo đến giữa phòng, Dụ Ngôn thả tay Vương Thanh ra. Mặt đanh lại nhìn chằm chằm.

Vương Thanh bị Dụ Ngôn nhìn như chuẩn bị combat đến nơi. Lòng run rẩy nhìn qua Đới Manh..

- Sao chị không để em đi tìm họ.

Vương Thanh ấm ức ra mặt.

Đới Manh nhìn qua. Mắt lúng liếc.

- Chị giữ em lại, vì chị sợ em bị tổn thương. Chị muốn an ủi em.

- Em?! Em đâu có sao. Em đâu cần an ủi chứ.

- Được rồi, để chị đi tìm họ.

- Em muốn đi cùng.

- Em mới về, còn đang mệt, ngồi nghỉ đi. Chị đi là được rồi.

Đới Manh đứng lên, nhanh chóng bước ra ngoài.

Dụ Ngôn nghiêm chỉnh ngồi đó.

Vương Thanh thấy Đới Manh đi rồi. Ngồi bệt xuống thở dài. Ai biết được mới đi hai ngày, nội bộ liền xào xáo đến vậy chứ. Len lén nhích người qua Dụ Ngôn thầm thì.

- Này, mình không cố ý xô Đới Manh lão sư.

Dụ Ngôn quay người.

- Với lại, chị xô nhẹ thôi. Chị ấy không đau mà...

Dụ Ngôn gằn giọng quạt lại.

- Chị ấy vừa nãy nhăn mặt, rõ ràng đau!

- Chút nữa sẽ lấy ít cao xoa bóp, chị ấy đau mình sẽ chịu trách nhiệm. Mình sẽ xoa bóp giảm sưng cho chị ấy.

- Cần cậu chịu trách nhiệm à. Ai cho cậu xoa bóp cho chị ấy chứ. Cậu muốn chạm vào chị ấy đúng không.

Giọng Dụ Ngôn cao vút.

Vương Thanh lúng túng. Chẳng biết hôm nay là ngày gì, làm sao mọi trắc trở trong các mối quan hệ đều dồn vào ngày này vậy.

- Không, không. Đều là của câu. Mình không tranh, tuyệt đối không tranh.

- Còn muốn thoa cao cho chị ấy không?

- Không! Chị ấy tự thoa.

- Ý gì!!!

Dụ Ngôn với hai chữ gầm lên, trực tiếp doạ Vương Thanh hoảng loạn.

- Cậu thoa, chút nữa mình đem cao qua, cậu giúp mình thoa cho chị ấy.

Dụ Ngôn nhìn gương mặt Vương Thanh tái mét. Nhìn thêm hai lần nữa.

- Cao tốt không mà đưa mình thoa, lỡ chị ấy bị dị ứng thì sao.

Vương Thanh khóc hết nước mắt.

- Hàng xách tay từ Singapore. Đồ mình dùng đó. Rất tốt, cực kỳ tốt.

- Ờ, vậy chút về lấy rồi qua phòng mình.

- Nhớ, đều...

Vương Thanh định nói gì thêm thì Đới Manh đã mở cửa đi vào.

- Chị khuyên được hai người họ chưa. Họ đâu?

Vương Thanh nhanh chóng bật dậy đi đến. Quên luôn Dụ Ngôn đang liếc mình cháy mắt ở phía sau.

Đới Manh lúng túng lắc đầu.

- Cho họ thêm chút thời gian đi.

Đới Manh đi lòng vòng. Vương Thanh cứ bám theo hỏi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại né ánh mắt Vương Thanh. Rồi nhìn Vương Thanh bám theo. Cũng nhanh nhẹn đứng dậy định len lén chen vào.

Vương Thanh thấy Dụ Ngôn đứng dậy. Biết người này sắp nổi máu bất lương. Đành đứng yên hướng về phía Đới Manh đang trốn tránh.

Đới Manh ngày thường rất chín chắn. Hôm nay vì khuyên không được liền trốn tránh, rất không đúng với cách sống ngày thường. Kỳ lạ.

Vương Thanh nhìn quanh phòng. Ngoại trừ Uông Duệ lúc nào cũng cười toe toét thì mấy người còn lại cũng chẳng mấy vui vẻ. Lòng trùng xuống. Biết vậy đừng tham gia show, tham gia làm gì để giờ trở về thấy team như thế này. Bản thân là leader mà bỏ team đi, để team tan đàn xẻ nghé, chính là vô trách nhiệm.

Vương Thanh muốn khóc nhưng nghĩ khóc trước mọi người thì kỳ lắm. Còn có camera đang quay kia mà.

Đới Manh bỗng dưng chui đầu vào tấm rèm che, nhìn ra bên ngoài, hét lên một tiếng doạ Vương Thanh giật mình.

Đới Manh phát điên à.

Đới Manh quay người lại, khoé môi mím chặt, cong lên thành nụ cười.

Trong lúc Vương Thanh còn chưa hiểu chuyện gì, Đới Manh đã hét thật to.

- Sinh thần khoái lạc.

Vương Nhã Lạc cùng Tả Trác mở cửa mang bánh kem vào.

Vương Thanh nhìn cảnh tượng này đơ mất mấy giây. Xong nhìn từng người đang cười rất vui vẻ. Cảm xúc lập tức bùng nổ.

- Các người, các người!!

Đới Manh ôm lấy Vương Thanh, cười tươi .

- Ài, đừng khóc, tất cả là bọn này diễn kịch thôi.

- Vậy đổi center, đổi line thì sao.

- Đều là giả hết.

- Còn tập chưa xong.

- Chúng mình tập xong lâu rồi.

- Thấy mình diễn tốt không, đến từ Gia Hành, không thể để mất danh tiếng được.

Vương Nhã Lạc cười tươi nhìn Vương Thanh đang khóc.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đang ôm ấp Vương Thanh, lại còn cạ cạ đầu mình lên Vương Thanh. Nội tâm có chút chua nhưng nghĩ lại mình tham gia lừa người đến mức phát khóc, hơi chột dạ một chút. Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên thu được lọ cao xoa của Vương Thanh rồi làm hoà.

Vương Thanh khóc lóc chán chê. Cuối cùng cũng nín. Sụt sịt. Trách mắng từng người.

Tả Trác ở bên, cười nghiêng ngả, cười dựa hẳn vào Đới Manh.

Dụ Ngôn nhìn Tả Trác. Thấy người này cứ giả vờ vô tâm, thật ra tâm tư rất sâu. Từ khi bắt đầu đã đánh chủ ý lên Đới Manh rồi.

Là Toản Quân sao?

Dụ Ngôn nghi ngờ.

Nếu là idols của cô, ngày cô gặp, chắc giãy đùng đùng đạch đạch rồi. Làm gì có bộ dạng an tĩnh như vậy.

Thật sự rất nghi ngờ.

Mọi người tán gẫu một chút. Đới Manh còn hẹn Vương Thanh sau khi ra khỏi Trường Long, muốn thì ghé nhà hát Tinh Mộng tìm mình đi tham quan Thượng Hải.

Dụ Ngôn lần thứ hai nghe Đới Manh rủ rê người khác đến nhà hát. Lòng cảm thấy chênh vênh. Đới Manh đúng là con người sống vì công việc. Đến chút tư tình cũng tranh thủ cho nhà hát, cho Tiba. Con người này, có khi nào nghĩ về bản thân chứ.

Đến rạng sáng, cả team tập lại một lần nữa Dễ Cháy Dễ Phát Nổ, rồi tập chút Yes! Ok. Lịch ngày mai sẽ tập sân khấu, sau đó đến tối thì công diễn.

Cả nhóm đi về. Không ngờ mới bước ra cửa, liền gặp Tằng Khả Ny cùng Tôn Nhuế đang đợi.

Tằng Khả Ny thấy Dụ Ngôn bước ra, vui vẻ chạy lại bá cổ.

Dụ Ngôn thấy Tằng Khả Ny đến. Hai bước ba mét, lập tức sáp ngay vào Đới Manh.

Đới Manh thấy Tôn Nhuế đi sang vẫy vẫy tay hỏi Hứa Giai Kỳ đâu.

Tôn Nhuế bảo Hứa Giai Kỳ vẫn đang trong phòng tập.

Đới Manh nghe xong, vẫy tay để mọi người đi trước. Bản thân quay trở lại tìm Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh cứ như vậy rời đi. Tim bỗng dưng đau nhói. Vị trí trong lòng Đới Manh, Dụ Ngôn vĩnh viễn xếp sau Hứa Giai Kỳ.

Tôn Nhuế cười cười muốn chọc, thấy Dụ Ngôn trầm xuống. Còn lạnh lùng gạt tay Tằng Khả Ny ra. Quay nhìn bóng lưng Đới Manh đã xa tít tắp, a lên một tiếng.

Lão Đới như thế này, thế nào cũng bị nói là không hoà đồng mất.

- Đừng lo, Mãnh Manh đi kêu Kiki về nghỉ đó. Kiki tham công tiếc việc, luyện tập rất nhiều lần bị ngất vì kiệt sức rồi. Ai khuyên cũng không được. Cả nhà SNH48 chỉ có Ngũ Chiết và Mãnh Manh khuyên thì nghe thôi.

- Đới Manh và Hứa Giai Kỳ thân nhau thật sự.

Tằng Khả Ny gật đầu cùng Vương Thanh ra chiều cảm thán.

- Đúng vậy. Hai người đó như hình với bóng tám năm rồi. Có thể phút trước cãi nhau đến long trời, phút sau liền liếng thoắng đủ thứ như chưa có gì xảy ra.

Tôn Nhuế cười cười nói.

Dụ Ngôn nghe được khẽ gật đầu.

Tằng Khả Ny đi bên cạnh cười nói, cố tình xoáy sâu vào vấn đề cần làm rõ.

- Xem ra Đới Manh để ý Hứa Giai Kỳ là thật. Hai người đó hình như có couple đấy.

- Đúng vậy, gọi là Ngốc Đà.

Tôn Nhuế nhiệt tình.

- Mình cũng có couple với Đới Manh, gọi là Tam Toản..

- Ngốc Đà nghĩa là gì?

Dụ Ngôn nghe hai chữ Ngốc Đà, cảm thấy Đới Manh không hề ngốc, tại sao lại chịu cái tên couple như thế này chứ.

- Có nghĩa là một người ngốc sẵn rồi, người kia cũng tình nguyện vì người này mà ngốc theo. Chẳng hạn nha, như trường hợp này, Kiki cái đồ ngốc đó, chắc đang luyện tập đến mạng cũng không cần rồi. Mãnh Manh đến khuyên, nếu khuyên không được cũng sẽ bị ngốc theo, cùng Kiki tập luyện càng bạt mạng. Tập luyện đến khi Kiki thấy xót cho Mãnh Manh mà chịu về nghỉ hoặc tập đến khi hai người đó thấy vừa ý rồi mới nghỉ. Ôi hai con người coi thường sức khoẻ ấy.

Tôn Nhuế thở dài.

Tằng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn chững lại. Quay qua Tôn Nhuế hỏi thêm.

- Vậy hai người đó thích nhau thật à.

Tôn Nhuế nghe xong. Lại nhìn mười mấy con mắt đang nhìn mình mong đợi. Chỉ cười xoà.

- Ôi má ơi!! Không phải đâu. Haha, Kiki là vợ Ngũ Chiết, hai người đó có với nhau đứa con trai là Lạc Lạc rồi. Mãnh Manh thì là vợ MaoMao, sau này là chồng Momo, có con gái là Tako. Mặc dù hơi loạn một chút nhưng tìm hiểu sẽ không loạn lắm. Mấy người chịu khó xem công diễn là hiểu ngay. Các thành viên chung thủy lắm đó, nếu được ghép couple mà ghép với người mình thích, sẽ vô cùng tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Cũng sẽ giữ mình, tuân theo trách nhiệm vai trò, bảo vệ couple của mình, rất ngoan ngoãn, rất ôn nhu với nửa còn lại nha.

Mọi người nghe xong, tai ù một nửa.

- Vậy Hứa Giai Kỳ là đẩy couple với Ngũ Chiết gì đó à?

Uông Duệ lên tiếng.

Hứa Giai Kỳ trong show này chính là nhân vật phong vân. Idol chân chính, hào quang vạn trượng. Vậy nên buôn dưa về Hứa Giai Kỳ luôn rất đắt khách muốn ăn.

Tôn Nhuế cười cười. Thấy Tằng Khả Ny hình như muốn ship Ngốc Đà. Gật đầu một cái, mồm mép tía lia bắt đầu gợi chuyện thị phi.

- À, Hứa Giai Kỳ đẩy cả Thất Ngũ lẫn Ngốc Đà cơ. Đẩy thuyền rất có tâm. Ngốc Đà có thời gian rảnh là lại cùng nhau đi du lịch, còn thỉnh thoảng về nhà nhau chơi. Do cùng tiểu phân đội 7Senses nên cũng cùng đi tập huấn với nhau. Mỗi lần đi quảng cáo về hoặc đóng phim về đều mua quà cho Mãnh Manh. Hừ, đối xử đặc biệt khác luôn ấy. Thân hơn bạn bè, tựa như chị em ruột thịt ấy. Hai người đó ngủ cũng nhau miết, thậm chí thỉnh thoảng còn khiến Ngũ Chiết phát ghen ấy... À, mà thường, chúng tớ chỉ chung thủy một thuyền thôi... Thật ra thì các chị em nhà mình ấy, đều khá chung thủy đó nha. Tôn Nhuế các bạn đang thấy đây chính là hình mẫu về sự chung thủy, giữ mình.

- Đới Manh làm vợ MaoMao rồi còn làm chồng Momo, còn qua lại với Hứa Giai Kỳ. Mối quan hệ của Đới Manh loạn vậy.

Tằng Khả Ny xoáy sâu vào vấn đề. Nhìn Dụ Ngôn mất hồn đứng bên cạnh.

Cả đám đứng đợi xe. Ai cũng bị mối quan hệ của Hứa Giai Kỳ làm nổi lên sự tò mò.

- Mãnh Manh thật ra không lang đâu. Chung thủy lắm. Là người có tính chiếm hữu rất cao. Từ khi tiếp nhận chức đội trưởng, áp lực rất nhiều, nhiều khi lang nhưng thật ra không lang. Không phải ai Đới Manh cũng lang đâu. Rất kén chọn đó.

- Là sao?

Dụ Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nghe không ra vui buồn thế nào.

- Đới Manh có chấp niệm với bạch nguyệt quang lắm. Đến bây giờ vẫn chấp niệm. Thích những người trắng trẻo cao ráo, lạnh lùng, có khí chất. Nếu mặc màu hồng lên người thì càng tốt, Đới Manh bị cuồng hồng đó.

Tả Trác cười cười xen vào.

- Tôn Nhuế. Hình như có đợt công diễn nào đó, Đới Manh nói là tiêu chuẩn nửa kia của mình chính là: bờ vai rộng, có kiến thức vũ đạo tốt, có thể cùng cô ấy nhảy ở quảng trường, và đặc biệt phải lương thiện.

Tôn Nhuế nghe Tả Trác nói. Hai tay vỗ bộp vào nhau.

- Ai da má ơi!!! Tả Trác, cậu là Toản Quân đúng không. Chắc chắn là Toản Quân mới biết được điều này.

Tả Trác với chuyện này, ngượng ngùng cười nói.

- Tình cờ xem được thôi. Bạn mình là Hắc Kỳ Quân, lúc xem có cả Đới Manh lẫn Hứa Giai Kỳ, Đới Manh lúc đó tóc trắng, rất xinh đẹp nên mình nhớ.

Tôn Nhuế cười híp mắt.

- Mãnh Manh khi nói điều này rất nghiêm túc. Thậm chí ai cũng đều nghĩ chị ấy nói thật cơ. Thời gian đó, các tỉ muội thi nhau đến phòng tập, còn cố tình ưỡn ngực, nâng tạ các thứ để kéo dài bờ vai cơ. Tiêu chuẩn của Đới Manh, phù hợp nhất nhà Sông chính là Hứa Giai Kỳ đó. Hứa Giai Kỳ cân đo sức khoẻ luôn bị nói là có bờ vai rộng nhất, đã vậy còn là vai ngang, mặc vest lên đẹp lắm. Nền tảng vũ đạo của Kiki cũng tốt bậc nhất. Lương thiện, gia cảnh đơn thuần thì chính là Kiki rồi. Khi nói những câu này, Momo đã ghen đến mức không muốn nhìn mặt Mãnh Manh một thời gian đó.

Dụ Ngôn cúi xuống nhìn những viên đá nằm chỏng chơ dười chân mình. Mặc kệ Tôn Nhuế luyên thuyên gì cũng chẳng thể vào tai nữa.

Giờ này Dụ Ngôn nhận ra. Đới Manh hôm gặp mặt vì sao lại nhìn chằm chằm cô. Hoá ra là trùng với hình tượng Bạch Nguyệt quang.

Đới Manh có hứng thú với Dụ Ngôn hay Đới Manh chỉ hứng thú với hình tượng lúc đó của Dụ Ngôn.

Đới Manh đâu có biết hình tượng đó và Dụ Ngôn chân thực khác nhau đến một nghìn tám trăm dặm.

Trên xe trở về KTX. Tằng Khả Ny chẳng biết cố ý hay vô tình, ngồi sát bên nắm lấy tay Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng chẳng buồn giãy ra. Dù sao quen biết nhau ba năm. Tằng Khả Ny an ủi cô, cũng không nên từ chối ý tốt.

Về đến KTX, Tằng Khả Ny vẫn như vậy nắm tay Dụ Ngôn bước đi.

Bước đi hai bước, bác tài có điện thoại. Staff gọi quay lại đón Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ, vẫn luôn là cái tên rất đặc biệt.

Dụ Ngôn quay lưng nhìn xe rời đi. Cảm thấy cả người mình nặng trĩu.

Tay Tằng Khả Ny đang nắm chặt lấy tay cô. Thật vướng víu.

Dụ Ngôn giật tay mình ra. Không nói hai lời, chỉ gật đầu đứng lại.

- Em làm sao vậy?

Tằng Khả Ny lo lắng, sát lại hỏi.

Dụ Ngôn không nói gì. Chỉ lùi lại một bước.

- Em muốn yên tĩnh.

Mấy người đi trước nghe động tĩnh phía sau quay lại. Thấy ánh mắt Tằng Khả Ny chằm chằm nhìn Dụ Ngôn. Lại thấy Dụ Ngôn một chút không để ý đến Tằng Khả Ny, đang xoa xoa tay mình.

Tôn Nhuế với Vương Thanh là người chạy đến.

Dụ Ngôn bất ngờ đi lên phía trước.

- Mình đi lối thang bộ,  muốn vận động một chút.

Vận động ư, điên rồi.

Tập xong rã rời chân tay, còn muốn chạy cầu thang 50 lầu. Cái này rõ ràng là hành xác.

- Đừng tự hành hạ bản thân chứ.

- Rất vui vẻ, không hành hạ.

Dụ Ngôn gật đầu một cái liền chạy mất hút.

Tằng Khả Ny định đi theo nhưng Tôn Nhuế cản lại. Không đành lòng vừa đi vừa ngó về hướng cầu thang bộ cuối cùng đâm đầu vào cây cột rồi còn chỉ cây cột đòi đánh nhau.

Rõ ràng phát tiết hết những gì mình chịu đựng. Bất cứ ai đến gần đều sẽ bị quát làm mọi người nhận ra rằng Tằng Khả Ny vốn dĩ được làm đội trưởng của OACA girl không phải chỉ do lớn tuổi. Bình thường tốt tính nhưng chạm đến giới hạn thì chính là như thế này đây.

Nhìn Tằng Khả Ny chống nạnh chỉ cây cột mắng chửi, Tôn Nhuế chẳng muốn can ngăn, đứng đó bịt miệng cười.

Dụ Ngôn núp ở cầu thang bộ, nhìn ra phía cửa đợi xe chở Hứa Giai Kỳ về.

Chờ một lúc lâu mới thấy Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ sóng vai bước vào. Cả hai cùng nói chuyện. Giọng Hứa Giai Kỳ rất lo lắng. Đới Manh thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu, nói vài câu an ủi.

Dụ Ngôn đứng trong góc nhìn cảnh tượng này. Lại nhớ đến những lời Tôn Nhuế nói.  Mắt nhìn qua ghim thẳng vào hình ảnh Đới Manh vòng tay khoác qua vai Hứa Giai Kỳ xoa xoa an ủi.

Còn có hy vọng sao?

Tại sao cùng là người với nhau, lại có sự khác biệt đến vậy.

Đới Manh cười thật tươi ấn nút thang máy cùng Hứa Giai Kỳ lên phòng.

Dụ Ngôn điên cuồng leo thang bộ chạy theo..

Hy vọng rằng khi đến nơi, hai người đó sẽ tách nhau ra.

Hy vọng là họ đừng thân mật như vậy.

Lúc Dụ Ngôn thở hồng hộc kéo hé cửa ra.

Đới Manh cười ôn nhu mở cửa phòng cho Hứa Giai Kỳ bước vào thấy có ai đó lấp ló ở cầu thang bộ liền hét lên.

Dụ Ngôn vì tiếng hét đó, hoảng loạn bước ra, lại không biết phải nói gì.

- Ah, Dụ Ngôn, em làm gì vậy.

Hứa Giai Kỳ núp sau lưng Đới Manh, nghe đến tên Dụ Ngôn, thả lỏng cảnh giác ngó ra.

- Em leo thang bộ tập thể dục. Làm phiền chị rồi.

- À, khuya rồi, mau về ngủ.

Đới Manh che miệng ngáp một cái. Phẩy phẩy tay.

Dụ Ngôn gật đầu chêm vào.

- Tập xong rồi. Đang về phòng thì nghe thấy tiếng khoá mở cửa. Giờ này không nghĩ có TTS trở về nên em hé cửa nhìn ra xem phải trộm không.

- Bọn chị tập luyện hơi trễ, làm phiền em rồi. Ngủ ngon!

Do quá mệt, cũng chẳng đợi Dụ Ngôn nói tiếp,  Đới Manh kéo tay Hứa Giai Kỳ đang ngây ngốc bên cạnh cùng vào phòng.

Dụ Ngôn vẫy tay lại. Cố ý nói lên.

- Em đi về phòng đây!

Sau đó thật sự đi vào thang bộ. Cánh cửa đóng lại. Tiếng chốt bật lên.

Dụ Ngôn từ thang bộ bước ra.

Mang theo tất cả tuyệt vọng kìm nén trong đôi môi mím chặt. Và cả sự run rẩy chịu đựng sự tan vỡ trong tim. Bàn tay chạm nhẹ lên tờ danh sách ngay bên cửa phòng người vừa đóng lại.

Ngón tay miết lên bề mặt trơn nhãn. Miết lên hai chữ tưởng nắm vào tay rồi hoá ra lại rất xa xôi.

- Đới Manh, ngủ ngon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro