[Ngoại truyện] Khao khát của Dụ Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau! Ngôn, buông ra!

- Đau!

Đới Manh nâng chân đạp một phát vào người bên trên nhưng trái với suy nghĩ rằng người kia sẽ ăn trọn cú đạp mà dừng lại.

Dụ Ngôn bắt lấy chân Đới Manh ghì chặt.

Một tay vẫn liên tục ra vào, tay còn lại nắm lấy chân Đới Manh nâng cao lên.

Bên dưới càng siết chặt.

Dụ Ngôn mút mát vùng bụng cứng chắc của Đới Manh, lưỡi chọc ngoáy vào rốn. Bên dưới hết chọc ngoáy lại nắn bóp.

Ngực cả hai phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

Dụ Ngôn kìm không được gầm gừ cắn mút từng tấc da thịt.

- Đau, đừng cắn.

- Gọi tên em đi.

- Ngôn, đừng cắn, đau.. á, đau!

Dụ Ngôn nhếch miệng nhìn chiến tích vừa tạo ra. Rất mực hài lòng liếm thêm một chút.

- Đồ trẻ con.

- Huh?

Tay lại ngoáy một chút.

Đới Manh hít một hơi sâu, hai mày nhăn lại.

Đôi môi gợi cảm của Đới Manh mím lại khổ sở càng khiến tâm Dụ Ngôn rạo rực.

Những ngón tay ra vào tạo thành nhịp điệu.

Dụ Ngôn cảm thấy mình cũng ướt mất rồi.

Một tay giữ chặt đùi Đới Manh, tay còn lại vẫn xoa bóp chà sát liên tục.

Hông Đới Manh vô thức chuyển động đáp lại.

Gối mềm kê bên dưới ướt nhẹp nhưng người bên trên vẫn chưa chịu dừng lại.

- Chị sướng lắm đúng không. Em làm chị sướng đúng không.

Ánh mắt si mê của Dụ Ngôn nhìn chằm chằm thân hình gợi cảm của người nằm dưới.

Sức chịu đựng của Đới Manh thật đáng nể.

Dụ Ngôn si mê lướt qua bắp đùi, chóp mũi cạ xuống đánh hơi.

- Mùi của chị vẫn quyến rũ như vậy.

Đới Manh trái lại một câu cũng không đáp lại, hai mắt nhắm chặt.

Gặp một Đới Manh sĩ diện như thế này càng chọc Dụ Ngôn thêm hứng thú.

- Chị thật cứng đầu.

Tay Dụ Ngôn bóp thêm một lần nữa.
Hông Đới Manh bất giác nảy lên nảy lên một nhịp rồi mệt mỏi rơi xuống nghênh đón những ngón tay của Dụ Ngôn chầm chậm vuốt ve.

Tay tạm thời ngừng hoạt động.

Đới Manh mở mắt nhìn xuống dưới. Chưa kịp cất lời, đầu Dụ Ngôn đã chúi xuống vồ vập.

Đới Manh mở miệng chỉ kịp thở một tiếng rồi nhanh chóng trở nên dồn dập.

Mũi Dụ Ngôn chui tọt vào vườn địa đàng cạ nhiệt. Lưỡi mắt đầu ngao du những vòng xoắn ốc.

Hông Đới Manh giật nảy thêm một cái, nơi ấy càng trở nên lầy lội.

Xen những tiếng thở hắt ra của cái miệng gợi cảm bên trên thì miệng dưới này thành thật ướt đẫm thứ dịch tình minh chứng cho sự khao khát.

- Đới Manh, chị có phải cũng thích đúng không. Cái miệng nhỏ dưới này của chị thật ướt nha.

- Im miệng... A! Đau!! Biết đau lắm không hả?

Đới Manh rướn người định mắng cho Dụ Ngôn một trận nhưng chẳng kịp mở lời người bên trên đã thò tay vào bóp thêm một cái rồi xoa nắn.

Đới Manh hừ nhẹ.

Nơi ấy từng đợt trào ra ngày càng nhiều. Mặt Dụ Ngôn cũng ướt đẫm.

- Chị từng làm vậy với người khác chưa.

Dụ Ngôn ngẩng lên nhìn Đới Manh, đầu cọ vào bắp đùi làm nũng.

Đới Manh không còn sức co chân đạp người. Bên dưới run rẩy vô lực khống chế.

Tay đang giữ chặt đùi Đới Manh thả lỏng.  Chuyển thành vuốt ve.

Tầm mắt nóng rực chiếu thẳng vào từng biểu cảm trên khuôn mặt Đới Manh.

- A, Đới Manh, hảo khả ái.

Đến lúc này còn láo lếu. Đới Manh tức giận nhưng vô lực phản kháng.

Dụ Ngôn kéo người bên dưới sát lại gần mình. Cà vạt trói tay Đới Manh siết chặt lại đau đến nhăn mặt.

Dụ Ngôn nâng eo. Thúc nơi mềm mại cọ sát vào vùng ẩm ướt của người bên dưới.

- Sướng không.

Dụ Ngôn chồm người đến, một tay giữ chặt eo Đới Manh, tay kia yên vị tại ngực xoa nắn. Môi Dụ ngôn mút lấy khoé miệng Đới Manh thủ thỉ.

- Đừng cắn môi chứ, hư đôi môi yêu thích của em thì sao.

Đới Manh cảm thấy Dụ Ngôn rất nhiều lời. Nhưng những cơn sóng ập đến liên tục khiến những lời nói ra đều trở thành tiếng rên ngắt quãng.

Mỗi con sóng ập đến khiến Đới Manh chỉ biết căng mình chịu trận.

Dụ Ngôn đẩy từng nhịp.

Đới Manh cả ngưòi bị cọ sát lên xuống.

Dường như cả người mềm nhũn ra mặc cho người bên trên chà đạp.

Sự ướt át xâm chiếm mọi xúc giác của cả hai.

Đới Manh cảm nhận rõ ràng vị bản thân qua đầu lưỡi Dụ Ngôn sục sạo.

Dụ Ngôn mút mát đôi môi, sục sạo vòm họng hai tay vuốt ve ngực Đới Manh vân vê.

Đới Manh theo từng nhịp đẩy, cảm thấy mọi thứ mở dần.

Chỉ còn tiếng gầm gừ nho nhỏ của Dụ Ngôn quanh quẩn bên tai.

Dụ Ngôn kiềm nén khát khao, mũi lướt qua hít thở mùi phấn son còn vươn trên da Đới Manh. Hàm răng ngậm lấy môi Đới Manh không nhả.

- Đới Manh, sao em có thể hấp dẫn đến vậy.

Ngày thường gọi thẳng họ tên Đới Manh sẽ bị nhắc nhở. Huống gì gọi Đới Manh bằng em.

Đới Manh rất coi trọng thứ bậc giờ đang nằm gọn trong vòng tay Dụ Ngôn thở dốc.

Đới Manh ậm ừ vài tiếng, nghiêng đầu muốn tránh.

Dụ Ngôn mút mát vùng cổ Đới Manh, kéo rê một đường dài.

- Đừng.. đừng để lại dấu.

Đới Manh hoảng loạn kêu lên. Dụ Ngôn cười nhạt, cắn thêm một dấu.

- Em còn sức lên tiếng sao Đới Manh.

Đới Manh rõ ràng nghe Dụ Ngôn gọi mình bằng em. Tức giận muốn phát hoả.

Dụ Ngôn buông hay tay đang nắn bóp vòng một của Đới Manh ra, cả người đình chỉ hoạt động. Chỉ yên lặng đè ép Đới Manh cưng chiều.

- Còn muốn ý kiến sao.

- Đồ láo toét ưm....

- Láo toét như em mới dám yêu chị.

Dụ Ngôn hai tay nâng lên ôm chặt lấy mặt Đới Manh cười vui vẻ. Răng lần nữa ngứa ngáy cắn cắn đôi môi đang sưng lên đỏ mọng.

Đới Manh tức đến xì khói. Muốn giãy thoát nhưng hai tay bị trói chặt trên đầu làm cho mọi sự chống trả đều như đang câu lấy Dụ Ngôn đòi hỏi.

Dụ Ngôn nâng eo, lần nữa dập từng nhịp, cả người Đới Manh theo động tác trượt lên trượt xuống.

Những gì muốn nói trong phút chốc biến thành hồ ngôn loạn ngữ.

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt Đới Manh dần trở nên mông lung, cười đến sáng lạn.

- Manh, thật đáng yêu.

Đới Manh dùng chút sức còn lại quay mặt sang ngang, không muốn cho Dụ Ngôn thấy được biểu cảm của mình.

Dụ Ngôn biết Đới Manh da mặt mỏng. Tay Đới Manh trong không khí lộ ra nóng bỏng.

Môi Dụ Ngôn tìm đến, khắc lên những cái hôn vụn vặt.

Liệu có ai biết, Dụ Ngôn chờ đợi khoảnh khắc này lâu đến chừng nào.

Đới Manh vẫn luôn là người rất khó nắm bắt.

Và Dụ Ngôn đã luôn là người bị động trông chờ mối quan hệ này.

Ngậm lấy vành tai Đới Manh.

Lắng nghe những tiếng nỉ non từ bờ môi chỉ biết dối lòng ấy.

Cảm nhận độ mềm mịn khi lướt tay qua từng tấc da thịt được chăm chút kỹ lưỡng.

Gầm gừ những lời yêu đầy khao khát.

Để Đới Manh lắng nghe những tiếng yêu nguyên thủy nhất từ Dụ Ngôn.

Cơ thể Đới Manh căng cứng.

Dụ Ngôn vuốt ve từng khối cơ nổi rõ. Một tay mân mê chạy xuống.

- Thả lỏng nào.

- Em không biết tôi đợi điều này lâu đến mức nào đâu.

- Mỗi lần nhìn đến em, tôi chỉ muốn chạy đến bên, kề cận em, cung phụng em, chiều chuộng em. Đới Manh, em chính là bà hoàng của tôi.

- Im miệng! ưmm..

- Đừng phản kháng nữa. Người mang đến khoái cảm cho em là tôi.

Ngón tay chu du bên dưới nhân lúc Đới Manh mở lời đã chui tọt vào kẹp lấy cái lưỡi đanh đá kia trêu đùa.

Đới Manh không nói được.

Muốn cắn nhưng một Dụ Ngôn đã luồn qua siết chặt quai hàm ép Đới Manh không thể nghiến răng vào được.

Lực tay của Dụ Ngôn rất lớn.

Đới Manh đau đến mức nhăn mày.

Nhìn Đới Manh cố gắng chịu đựng. Tâm Dụ Ngôn lại có chút thoả mãn thưởng ngoạn.

- Đới Manh, Đới Manh. Đới Manh lão sư.

Hai ngón tay Dụ Ngôn kẹp lấy lưỡi Đới Manh kéo ra.

Nghiêng người.

Dùng môi mút lấy cái lưỡi ấy.

Dây dưa.

Dụ Ngôn thích Đới Manh mà cũng ghét Đới Manh.

Lúc xa lúc gần. Lúc ấm áp, lúc lạnh lùng.

Đến các staff còn đồn ầm lên rằng Dụ Ngôn bị Đới Manh hớp hồn. Chỉ có Đới Manh dù biết rằng bản thân đã câu được Dụ Ngôn nhưng lại không chịu trách nhiệm điều đó.

Đới Manh chỉ có các chị em.

Đới Manh thân thiết nhất là Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh với Dụ Ngôn là hai người xa lạ.

"Chấm dứt đi, chị không hề thích em, chị chỉ lợi dụng em".

"Được, nếu debut cùng em, chị là người của em. Không debut cùng em, chúng ta đường ai nấy đi, không được níu kéo, không được rơi nước mắt, không được làm nhau đau khổ, càng không được lại gần skinship với nhau".

"Chị xin lỗi đã làm em đau lòng, một năm rưỡi tới đây, Hứa Giai Kỳ, mong em chiếu cố".

Dụ Ngôn mở mắt nhìn gương mặt đang cận kề. Có chút hung hăng nút lấy lưỡi Đới Manh cắn nhẹ.

Cái lưỡi hư đốn, chỉ giỏi làm tổn thương người khác.

Lông mày Đới Manh run run.

Nụ hôn có chút trúc trắc.

Đới Manh ít khi hôn nhưng mỗi lần hôn đều rất chuyên tâm.

Hứa Giai Kỳ nói:  "Đới Manh cái miệng rất không đáng tin".

Hứa Giai Kỳ nói rằng Đới Manh không hề nghe thoại.

Hứa Giai Kỳ nói rằng Đới Manh đã trở về nhà ba mẹ chị ấy, đồng thời tắt luôn điện thoại, ở lỳ trong phòng hai ngày trời.

Hứa Giai Kỳ có thể biết, Dụ Ngôn trở về KTX lấy đồ, đã không kìm chế được đập cửa phòng KTX Đới Manh đòi gặp mặt.

Hứa Giai Kỳ có thể biết người Dụ Ngôn lưu tâm nhất là Đới Manh.

Chỉ là...

Hứa Giai Kỳ cũng không thể nào biết được có những đêm trăng mờ sao ẩn, Dụ Ngôn ôm chặt lấy Đới Manh tại một góc khuất trên sân thượng nói lời yêu.

Hứa Giai Kỳ, à, cả Đới Manh nữa. Cả Đới Manh không thể nào biết được Dụ Ngôn khi tìm thấy một Đới Manh lén lút khóc trên sân thượng, đã đau lòng đến thế nào.

Đới Manh đâu biết được, khi bị đẩy ra, Dụ Ngôn đã tổn thương đến thế nào.

Đới Manh cũng không thể biết Dụ Ngôn mọi việc đều không để ý, lại so đo việc Đới Manh thân thiết đụng chạm người khác hơn là mình.

Hơi thở Đới Manh dồn dập.

Buồng phổi cạn kiệt dưỡng khí.

Dụ Ngôn mân mê xương hàm sắc lẹm của Đới Manh phập phồng theo từng lần vội vàng hớp lấy không khí.

- Đới Manh. Em thật xinh đẹp đó biết không.

Dụ Ngôn cười, nhìn sâu vào mắt Đới Manh đang tránh né.

Cổ họng Đới Manh bắt đầu phát ra những âm thanh gợi tình không thể kiểm soát.

Eo Dụ Ngôn càng đẩy mạnh.

Ánh mắt tham luyến nhìn theo từng biểu cảm trên mặt người cô yêu.

- Sướng không?

- Là Dụ Ngôn đang làm cho em sướng đó. Nhớ kỹ mặt tôi, là Dụ Ngôn, Dụ Ngôn của em.  Đới Manh, em là của tôi.

Dụ Ngôn nhân lúc Đới Manh đang vật lộn với những cơn sóng khoái cảm đánh úp lý trí bản thân. Lảm nhảm liên hồi.

Dụ Ngôn vốn không thích lảm nhảm. Nhưng nhốt chặt Đới Manh trong vòng tay mình. Những cảm xúc tốt đẹp lâng lâng như mơ khiến Dụ Ngôn không thể ngừng miệng.

Đây không phải là mơ.

Đới Manh là người yêu của Dụ Ngôn.

Và tâm trí Dụ Ngôn bay bổng trong những xúc cảm khó nói thành lời.

- Đới Manh, eo tôi lực lắm đúng không. Nói cho em biết, mỗi lần nhìn thấy em thân thiết với người khác, tôi rất muốn lôi em ra và làm giống như thế này.

- Nhưng không thể.

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt Đới Manh dại đi. Người đỏ ửng không ngừng run rẩy. Tay rảnh rang vuốt ve khuôn mặt Đới Manh thì thào.

- Những lần ghen tuông, nếu em nhảy với người khác thì tôi sẽ chạy máy leo núi. Nếu em thân thiết với người khác, tôi sẽ ôm bình cứu hoả và tưởng tượng đó là em.

- Tôi trẻ hơn em nhưng tôi vẫn muốn là chỗ dựa bảo vệ cho em.

Dụ Ngôn rướn người ôm đầu Đới Manh nhốt trong ngực mình. Vuốt ve mái tóc thẳng mượt bản thân luôn ao ước.

- Đới Manh. Đừng ngại yêu tôi. Tôi có nhà, có xe, ba mẹ rất tâm lý, tôi rất khờ, không giỏi giao tiếp nhưng được cái chung thủy. Hiện giờ đang bắt đầu sự nghiệp, mỗi ngày đều chăm chỉ tích cóp. Hiện tại cũng là một tiểu phú bà.

- Đới Manh, tôi có thể cho em thú vui xác thịt, cũng biết cách an ủi tinh thần em, xuống giường làm bạn tâm giao, lên giường tuyệt đối không làm em thất vọng.

- Đới Manh, tôi nấu ăn giỏi lắm đó. Còn rất ôn nhu. Tôi tốt nghiệp Đại học chính trị luật Bắc Kinh đó. Ca hát cũng rất tốt, có thể cùng em nhảy quảng trường.

- Đúng rồi, tôi rất lương thiện nha. Em cũng nói mà. Hình xăm không đánh giá được nhân cách con người.

Dụ Ngôn mải mê nói, không biết Đới Manh hồi phục lại lúc nào đang nhìn mình chằm chằm. Nội tâm có chút thẹn thùng.

- Làm gì nhìn người ta dữ vậy ?

Đới Manh chớp mắt, cũng ngượng ngùng rúc sâu vào lòng Dụ Ngôn

- Ngôn, nói đi, em u mê tôi đến vậy à.

- Ai thèm u mê chị. Là chị u mê em trước, nhìn em nhỏ dãi, nên em mới đáp lễ lại thôi.

Đới Manh rúc đầu ngày càng sâu.

- Còn nữa, những điều em nói là thật chứ?

- Thật! Chỉ cần xưng "em" thì em nguyện đáp ứng mọi thứ. Thẻ lương của em cũng gửi chị giữ.

Dụ Ngôn cười sáng lạn, tay ôn nhu xoa lưng cho Đới Manh.

- Nói không được nuốt lời nha!

Vẻ mặt Đới Manh tỏ ý đề phòng.

Dụ Ngôn cười hơ hớ sảng khoái siết chặt Đới Manh ve vuốt.

- Ai nuốt lời. Không tin tôi à? Tôi làm tất cả điều này vì muốn cho em biết lòng tôi khát khao em đến thế nào đó.

- Nhưng Ngôn có chịu ôn nhu với người ta đâu, lợi dụng người ta ngủ, trói tay người ta lại còn hành hạ người ta. Ngôn trăm công nghìn việc, mới ghé nhà riêng thăm người ta được một hôm mà đã đè người ta ra ăn sạch rồi. Một chút nhẹ nhàng đều không có.

Đới Manh giãy khỏi lòng Dụ Ngôn. Bĩu môi uất ức.

Dụ Ngôn cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành đường kẻ. Khoe cả hàm răng trắng tinh.

- Em giân tôi sao, ngoan, mau lại đây cho tôi ôm nào.

- Ứ, tay người ta đau, mau gỡ trói cho người ta, đồ tra nam.

Đới Manh quay hẳn người qua một bên giận dỗi.

Dụ Ngôn thấy vậy cười vui vẻ, Đới Manh nói càng vui vẻ. Tay tét mông người đang phụng phịu một cái, lòng nở đầy hoa.

- Hảo, gỡ trói cho em. Đừng giận nữa.

Dụ Ngôn gỡ hai lần thắt nút. Cà vạt của Đới Manh rất tốt, chất vải chắc chắn, chỉ cần cột chặt tuyệt đối không thể thoát.

Dây gỡ cột xuống.

Cổ tay Đới Manh hằn sâu những vết tích làm Dụ Ngôn đau xót sờ qua sờ lại mất lần, còn nắm tay Đới Manh ôn nhu xoa nắn.

...

Hình như có gì đó sai sai.

Đới Manh trở tay nắm lấy tay Dụ Ngôn, trong lúc Dụ Ngôn chưa kịp đề phòng, ngồi đè lên người dùng chính cái cà vạt mình bị trói cột hai tay cô lại.

Sắc mặt Đới Manh thay đổi hẳn. Dụ Ngôn nuốt nước bọt, cố đẩy người Đới Manh ra bỏ chạy, rất nhanh liền bị túm trở lại, vứt lên giường.

Cái gối ướt đẫm sau trận chiến bị vứt xuống đất.

Đới Manh ngồi lên người Dụ Ngôn, khoé miệng câu lên thầm thì.

- Để Đới Manh này xưng "em" thì gan cưng cũng lớn lắm đây Ngôn bảo bối. Tối nay để xem em còn dám nghĩ đến chuyện này không ...

-----
Món quà thứ 1 dành cho Lễ Thất Tịch






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro