Có người thích em nhưng người đó không phải chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, các nhóm đã phân công nhau tập luyện trên sân khấu. Vậy nên các thành viên thức dậy, liền qua phòng nhau gọi nhau cùng đến trường quay.

Hôm nay team Dễ Cháy Dễ phát nổ tập rất sớm.

Dụ Ngôn được phát đồ từ cách đó mấy ngày rồi. Là nguyên một set đen. Nhìn qua thì thấy những thành viên còn lại tone chủ đạo cũng là màu đen.

Uông Duệ mặc set đen, người nhỏ nhắn lại càng nhỏ hơn. Không có điểm nhấn. Stylist ngẫm nghĩ một hồi quyết định đổi cho màu trắng.

Tả Trác được phối quần Short jeans Bạc.

Đới Manh đồ rất có điểm nhấn.

Đới Manh mới sáng sớm đã tất bật qua lại. Quá nhiều TTS đang chờ trang điểm. Xếp hàng thay phục trang xong. Chờ qua chờ lại quyết định tự trang điểm.

Dụ Ngôn từ phòng thay đồ bước ra, lênh khênh trên đôi bốt 10 phân lách qua hàng người tập hợp cùng nhóm Dễ cháy dễ phát nổ.

Đới Manh mang một cái túi to. Mix đồ xong nhìn rất ra dáng. Đội nón kepi. Còn khoác thêm một áo khoác lông to sụ, vibe chị đại giang hồ nồng nặc.

Hôm nay ai cũng bận rộn. Hứa Giai Kỳ cùng Đới Manh không thể gặp nhau làm Dụ Ngôn thả lỏng đôi chút.

Đới Manh mang bộ trang điểm ra đánh lại phấn mắt.

Xong nhìn qua Dụ Ngôn đang ngơ ngác xem hàng người tấp nập.

- Dụ Ngôn, biết trang điểm không, lại đây chị trang điểm giúp em.

Trang điểm à! Cô biết.

Dụ Ngôn ưỡn ngực, e thẹn cười.

- Em biết, nhưng em không mang bộ trang điểm.

- Lại đây, nếu không chê, dùng chung bộ trang điểm với chị.

Dụ Ngôn nhìn bông phấn. Cái này Đới Manh dùng qua rồi nè.

Dùng chung, thân lắm mới được dùng chung đó.

Đầu tiên là phủ phấn nền.

Xong đánh khối.

Phải cho Đới Manh thấy những kỹ thuật đánh khối cao siêu của cô mới được.

- Ngôn, em hình như đánh quá tay rồi.

Dụ Ngôn khựng lại. Nhìn Đới Manh đang cầm bông phấn tán lại giúp mình. Khoảnh khắc gần kề, hơi thở phả vào nhau làm Dụ Ngôn thấy chộn rộn.

- Nhìn đậm lắm sao.

- Ừ, da em thành màu nâu luôn rồi.

Dụ Ngôn cười gượng.

- Em trang điểm theo phong cách Âu Mỹ nên hơi đậm một chút.

Đới Manh tán phấn xong. Thấy Dụ Ngôn tỏ ý tự làm tiếp, cũng quay qua tiếp tục trang điểm cho Vương Nhã Lạc.

Dụ Ngôn nhân lúc Đới Manh quay đi, điên cuồng dùng phấn tán lại. Nhất định phải trắng xinh thơm mịn hơn make up của Đới Manh.

Tán xong bắt đầu trang điểm mắt.

Đới Manh quay lại, thấy Dụ Ngôn kẻ mắt thuần thục. Cảm thán.

- Em trang điểm thật khéo.

Các thành viên khác cũng có trang điểm đôi chút. Đới Manh rảnh tay nhìn qua Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn không dán được mi giả, có chút lực bất tòng tâm.

Đới Manh thấy vậy, cười cười sát lại giúp. Hai người cười nói, cùng thảo luận về vấn đề làm đẹp.

Đới Manh mặc áo lông, vừa nóng, tay chân vướng víu, nhất quyết cởi ra vắt ở trên ghế rồi ngồi giúp Dụ Ngôn trang điểm.

Dụ Ngôn ngồi đó, thấy make up của Đới Manh rất ổn. Tay nghề make up cũng tốt. Lại được nhìn cận mặt Đới Manh. Đều là của hời, ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ.

Da Đới Manh mịn màng, bảo dưỡng tốt. Nhìn không ra một chút nếp nhăn nào. Dụ Ngôn ngồi nhìn một hồi, lông mày của Đới Manh rất đẹp nha, không phải đi xăm, hàng thật giá thật. Lông mi cũng rất dài. Đôi môi lại đầy đặn nữa. Chị ấy liệu có biết môi chị ấy tô son lì vào nhìn hấp dẫn đến mức muốn dùng môi chính mình quệt hết mọi sắc đỏ trên môi chị ấy không.

Tựa như một chiếc cupcake Red Relvet đung đưa mời gọi trước mặt làm Dụ Ngôn lé mắt nhìn chằm chằm.

Đới Manh lôi cây son của mình ra, định quệt lên môi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nuốt ực một tiếng.

- Khoan.. khoan đã.

Đới Manh dừng tay. Ra chiều khó hiểu.

- Sao vậy.

- Cây son này...

- Cây son của chị đó, dùng rất tốt, màu cũng rất đẹp.

Nói xong chỉ qua Uông Duệ.

- Uông Duệ có dùng đó. Màu đỏ đẹp lắm. Son này đánh lì hay đánh lòng đào, đánh phớt đều đẹp.

- Nhưng màu đâu giống màu chị tô.

Đới Manh cười cười.

- À, chị dùng của Trần Giác. Em thấy sao, màu đỏ tía đẹp không. Rất có nữ nhân vị nha.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm cây son, rồi nhìn qua Uông Duệ, quay qua nhìn Trần Giác. Cuối cùng quyết định tô son của mình.

Đới Manh cầm cây son Dụ Ngôn đưa, màu đỏ gạch. Quệt lên môi Dụ Ngôn nhìn vừa có cảm giác trẻ trung lại có màu đỏ khao khát. Lần nữa cảm thán

- Màu này đẹp thật.

- Chị muốn thử không. Son này em được tặng, nếu chị thích, em tặng chị.

- Suỵt, yên nào, tô xong rồi hãy nói.

Đới Manh quệt lên môi Dụ Ngôn. Đôi môi lập tức như bọc trong lớp caramen bóng bẩy ngọt ngào.

Đôi môi Dụ Ngôn có hình trái tim, khoé môi kéo lên hình cánh én. Môi trên mỏng, môi dưới dày. Là kiểu môi điển hình mà rất nhiều nữ nhân ngoài kia phải bỏ tiền phẫu thuật chỉnh sửa mới có được.

- Môi em thật đẹp.

Chỉ một câu buột miệng của Đới Manh, mặt Dụ Ngôn liền phớt lên sắc hồng.

- Chị thích nó sao?

Dụ Ngôn ngượng ngùng hai tay bấu vào nhau xoắn lại.

- Hiếm người có đôi môi tự nhiên đẹp được như em.

- Em cũng thích môi chị lắm. Dày dặn, có vibe các mỹ nhân thập niên 90. Môi này hợp son lì lắm.

Hai người khen nhau nửa ngày trời. Đới Manh cũng sờ qua môi Dụ Ngôn vài lượt. Ngược lại Dụ Ngôn cũng vuốt ve môi dưới của Đới Manh mấy lần mặc người xung quanh nhòm ngó qua lại.

Sau khi lên tập dượt.
Mọi người tự khắc trở lại phòng chờ chuẩn bị.

Team rap ít người nên sẽ công diễn đầu tiên. Tiếp theo là team vocal, cuối cùng là team dance.

Đới Manh tập xong, lôi hộp phấn ra dặm lại.

- Dặm thêm chút, mắt chị đánh khối đậm hơn đi cho có độ sâu.

Dụ Ngôn ngồi kế bên lên tiếng.

Đới Manh nhìn make của mình ổn rồi nhưng Dụ Ngôn vẫn nhất quyết khuyên nên đánh thêm khối. Vậy nên đưa hẳn hộp phấn mắt cho Dụ Ngôn đánh.

Dụ Ngôn nhận lấy, đường hoàng dặm lên cho Đới Manh, còn đường hoàng nâng cằm người mình thích lên. Còn trắng trợn thâu tóm lên các đường nét sắc lẻm ấy vào đáy mắt mình.

Đới Manh thật đẹp.

Tay vẫn đánh. Mắt tham lam nhìn.

Hình như đánh hơi lố.

Không sao, cứ nói theo phong cách châu Âu là được.

Đới Manh soi gương.

- Hình như hơi đậm.

Dụ Ngôn nghiêm chỉnh ngồi phân tích.

- Không đậm, rất phù hợp với chị. Gam màu như vậy mới cảm giác được mắt chị sâu. Tạo cảm giác lạnh lùng. Rất thích hợp truyền tải tinh thần bài hát.

Đới Manh ngó sát vào gương.

- Hình như mắt đậm quá, trọng tâm đều dồn vào mắt rồi.

Dụ Ngôn ngó qua nhìn rồi ngang bướng chèn thêm.

- Để em nhìn nào. Rồi thêm chút son đi. Đen đỏ đối lập.

Đới Manh nhìn vào cây son Dụ Ngôn đưa, mắt có chút do dự.

- Son này màu đẹp lắm nha, chị cũng thấy rồi, nhìn vừa tươi trẻ lại vừa quyền rũ. Em tô lên, nếu chị thấy không hợp có thể xoá đi trang điểm môi lại. Còn nhiều thời gian mà.

Vậy là Đới Manh, mặc dù có nghi ngờ Dụ Ngôn make up quá tay nhưng vẫn nhận lấy son tô chồng thêm một lớp.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh cầm son của mình cẩn thận tô lên. Đã bắt đầu suy nghĩ việc mỗi ngày dùng cây son này chính là được hôn Đới Manh. Chân đổi tư thế, mím môi kìm nén vui sướng.

Các TTS bắt đầu ở hậu đài ổn định chỗ ngồi.

Dụ Ngôn cùng Đới Manh vừa đi ngang qua thì bị gọi lại phỏng vấn.

Các Staff thấy hai người cứ trang điểm qua lại cho nhau, còn luôn miệng thảo luận về lĩnh vực makeup, đã vậy còn review, đề cử các loại mỹ phẩm cho nhau. Suy tính một hồi quyết định phỏng vấn cả hai về chủ đề makeup hôm nay.

Đới Manh phỏng vấn đầu tiên, xem như làm mẫu cho Dụ Ngôn. Trả lời rất tỉ mỉ, còn có chí tiến thủ muốn học hỏi nhiều tips trang điểm khác. Quan trọng nhất vẫn là hơi than vãn về đánh khối mắt hơi đậm làm Dụ Ngôn đứng ngoài mím môi không dám cười.

Đới Manh phỏng vấn xong, đến Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn tiếp nhận phỏng vấn, ưỡn ngực đánh trọng tâm vào khối mắt. Mặc dù lúc gắn mi giả hơi chật vật phải nhờ Đới Manh giúp nhưng căn bản là toàn bộ quá trình đều không sai sót mấy. Cuối cùng còn tự hào đánh tiếng rằng bản thân có rất nhiều tips trang điểm hay. Rồi lén lút liếc nhìn Đới Manh hai mắt hấp háy.

Thế nào, Đới Manh lão sư, phục em chưa, muốn trao đổi kỹ năng cứ qua phòng tìm Dụ Ngôn nha. Nể tình quen biết, em sẽ gom hết nhiệt tâm chỉ dạy chị.

Dụ Ngôn nháy nháy lông mày. Hai mắt híp lại cười gian.

Đới Manh cười cười. Siết áo phao đang cuốn quanh, bộ dạng không biết đang nghĩ gì.

Staff muội không biết từ đâu đi tới, ngay khi Dụ Ngôn vừa hoàn tất phỏng vấn đã đến gọi Đới Manh ra gặp riêng.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhanh chóng gật đầu rồi cùng staff muội rời đi. Nội tâm có chút không cân bằng. Camera man đang dọn đồ, thấy Dụ Ngôn ngơ ngác ngóng theo, tốt bụng lên tiếng:

- Đừng lo, nghe nói nhà Đới Manh lão sư có việc quan trọng, người nhà muốn gặp trực tiếp nói chuyện.

Nhà Đới Manh có chuyện sao. Phải gọi báo ngay lúc này, chắc chắn rất nghiêm trọng.

Dụ Ngôn đi qua, đi lại. Trong đầu tưởng tượng ra 7749 cảnh bi kịch nhất có thể. Ngay cả cảnh Đới Manh lão sư bán mình chuộc cha cũng nghĩ qua, còn đưa tay đếm ngón xem mình tích trữ bao nhiêu, lỡ Đới Manh bán thân thật, có đủ mua đứt bán đoạn rồi mang về làm của riêng không.

Nghĩ đi nghĩ lại, ruột gan càng nóng. Dụ Ngôn nhìn cánh cửa im ỉm đằng xa, lấy quyết tâm đi ra đó.

Đi chưa kịp tới, đã nghe Đới Manh mở cửa bước ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Tôi không muốn lấy chuyện riêng của bản thân để cầu lòng thương hại.

Staff muội nghe xong câu này. Muốn nói gì, lại thấy Dụ Ngôn đang đứng lấp ló, thì tức khắc im lặng.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn, lại thấy ánh mắt ấy lo lắng hết nhìn qua mình lại nhìn qua staff. Giống như con mèo đang xù lông gặp được người ôn nhu vỗ về. Tức khắc không nói lời nào, tiến đến nắm tay Dụ Ngôn đi một mạch.

Hành lang vang lên những tiếng gọi tập hợp. TTS từ khác phòng ùa ra lấp đầy hành lang. Tay Dụ Ngôn đan chặt lấy tay Đới Manh cứ vậy cùng nhau len lỏi qua dòng người đến chỗ phòng chờ.

Ổn định chỗ ngồi. Team rap lên biểu diễn trước. Dụ Ngôn nhìn từng nhóm biểu diễn xong sau đó ngồi chờ kết quả vote mà xếp hạng, lo lắng khôn cùng.

Dụ Ngôn không có nhiều fans. Nếu xét việc vote trực tiếp của khán giả tại trường quay, chẳng ai qua được nhà Sông cả.

Dụ Ngôn im lặng nhìn qua. Bắt gặp Đới Manh nhìn mình. Tay bắt đầu lạnh toát.
Mày Đới Manh hơi nhăn, sợ chị chê tay mình lạnh, sợ chị thấy phiền. Im lặng giãy khỏi bàn tay ấm áp của Đới Manh. Hai tay nắm chặt vào nhau.

Lỡ như không ai bầu cho cô thì sao đây. Gần như không có chút thể diện nào trước mặt Đới Manh lão sư cả.

Lỡ như hát không hay thì sao. Lỡ trình diễn có sự cố thì sao đây

Tay ngày càng lạnh. Điều hoà nhiệt độ ở phòng chờ càng khiến tay Dụ Ngôn như ướp đá.

Đới Manh ngồi bên cạnh, tay lần nữa vươn qua nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Dụ Ngôn.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Đới Manh lão sư. Em thật sự rất lo. Lỡ như em mắc sai lầm. Lỡ như không ai bình chọn cho em thì sao.

Đới Manh im lặng nắm bàn tay lạnh ngắt của Dụ Ngôn, cười một cái.

- Em hát rất hay, họ sẽ chọn em. Em rất có sức hút. Đồ ngốc, thả lỏng nào.

Ngón tay Đới Manh vuốt ve mu bàn tay Dụ Ngôn. Hai người cứ vậy nhìn các nhóm rap tiếp nhận kết quả vote.

- Em sợ quá.

Dụ Ngôn nhỏ giọng.

Đới Manh nghe thấy, miệng muốn cười. Lại thấy hai mắt đỏ hoe cùng khoé miệng mím lại trễ xuống đáng thương. Cười lên vài tiếng ôm lấy đầu Dụ Ngôn dụi dụi.

- Đồ ngốc, em làm được!

Đới Manh khe khẽ thì thầm.

- Tiếp theo, team Vocal.

Cả team Dễ Cháy Dễ Phát Nổ lật đật đứng dậy. Đới Manh nhanh chóng chạy lại các chị em nhà Sông ôm một chút lấy tinh thần.

Dụ Ngôn nhìn theo khao khát. Hứa Giai Kỳ thật có trọng lượng trong lòng Đới Manh. bắt đầu chia thành hai hàng di chuyển đến sau cánh gà. Dụ Ngôn bước lên sàn. Trái tim theo đó bay lên.

Lúi húi hồi lâu, bẽn lẽn nối đuôi Đới Manh núp sau cánh gà

Ella lão sư và Lâm Hựu Gia lão sư trở lại sân khấu.

Team Dễ Cháy Dễ Phát Nổ tiến ra sân khấu chào khán giả.

- Xin chào tôi là pháo trúc của nhóm pháo nổ, đến từ Gia Hội Truyền thông, Dụ Ngôn.

Vài tiếng cổ vũ vang lên.

Lẫn trong những người phía dưới khán đài có thể nghe thấy giọng hét gọi tên mình. Dụ Ngôn lòng cảm động. Không ngờ lâu như vậy mà có người còn nhớ đến mình. Lòng vừa vui mừng lại càng lo lắng.

- Xin chào, tôi là thành viên nhóm pháo nổ,đến từ Truyền thông văn hoá Tiba, SNH48 7SENSES Đới Manh. Trong đội tôi là...

- Đới Manh!!!!

- Đới Manh!!!

Dụ Ngôn nhìn qua Đới Manh. Lòng âm thầm cảm thán. Đới Manh thật có sức hút. Fans đến khá đông.

Đới Manh phải dừng lại cảm ơn rồi mới tiếp tục nói tiếp.

- Trong nhóm tôi là pháo bông, cảm ơn!

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm xuống khán đài, rất nhiều bảng hiệu tiếp ứng.

Sau đó nhìn qua Đới Manh, ánh mắt dần dồn vào những đường nét được ánh đèn sân khấu chiếu tỏ.

Con người này, xem qua màn hình đã thấy thu hút trên sân khấu không ngờ càng thu hút.

Sân khấu khá nhiều khói.

Phía trên ánh đèn đan xen vào nhau xuyên qua làn khói mỏng nhìn như bầu trời cực quang ở phương Bắc.

Đới Manh trong chiếc croptop đen đẹp đến mê người.

Và Dụ Ngôn cầm chặt chiếc micro hoà theo điệu nhạc.

Hát xong, tiếng vỗ tay vang lên như xoa dịu đi trái tim đang gào thét trong lồng ngực.

Vậy là biểu diễn thành công rồi.

Cả team xếp thành một hàng chờ các nhà sản xuất Thanh Xuân bỏ phiếu.

Bỏ phiếu hoàn tất. Cả team xếp hàng cùng nhau đến phòng chờ công bố kết quả.

- Cùng nắm tay nhau nào!!

Vương Thanh hét lên.

Tay Đới Manh lồng vào bàn tay Dụ Ngôn siết chặt.

- Đừng lo.

Đới Manh nhỏ giọng. Kéo bàn tay Dụ Ngôn qua đặt trên đùi.

Phút chốc, Dụ Ngôn cảm thấy lòng bàn tay mình không còn cảm thấy lạnh nữa. Từng ngón tay như có như không chạm vào bắp đùi Đới Manh mịn màng.

Tự dưng kéo tay người ta đặt lên đùi bản thân. Đó có phải là hành động cây dẫn không?

Dụ Ngôn gần như cảm nhận được tay Đới Manh đang siết chặt lại .

Con người này, lo lắng muốn chết còn cậy mạnh.

Trên tivi hiện ra danh sách thứ tự

Vương Thanh: 24 votes

Đừng lo Vương Thanh!

Dụ Ngôn đưa tay nắm chặt tay Vương Thanh an ủi.

Vương Nhã Lạc: 33 votes

Uông Duệ: 35 votes

Trần Giác: 48 votes

Đới Manh: 119 votes

- Đới Manh, cậu red rồi!!

Vương Thanh hét lên phấn kích.

Dụ Ngôn lại thấy mặt Đới Manh thoáng buồn.

- Nào nào, hai người nắm tay nhau đi.

Đới Manh nói một câu, kéo tay Dụ Ngôn và Tả Trác lại một chỗ.

Dụ Ngôn méo mặt nhìn Đới Manh.

Em không thích nắm tay ai khác.

Tay theo phản xạ hất ra.

Nhìn thấy Đới Manh nhăn mặt, nhịn lại sự khó chịu.

Ai muốn nắm tay Tả Trác chứ. Rõ ràng nắm tay Đới Manh rất tốt mà.

Dù sao thì.. nhịn một chút

Dụ Ngôn nhìn ống kính, khoé miệng trễ xuống, muốn mè nheo. Nhìn qua Đới Manh thoáng thất thần. Đành kiên trì một chút.

Cuối cùng nhịn không được lại tách ra nắm tay Đới Manh.

Nắm tay chị thoải mái hơn.

Tả Trác: 123 votes
....
Dụ Ngôn: để trống.

Gì thế này?

Dụ Ngôn quay qua hỏi ý Đới Manh.

Đới Manh chỉ cười cười lắc đầu.

Trên loa vang lên thông báo cô đứng nhất, kết quả sẽ được công bố cùng những người đứng nhất các team Vocal.

Vương Thanh đọc to khẩu hiệu: "Dụ Ngôn Dụ Ngôn, khoai lang ngọt thật đấy"

Mọi người gượng cười chúc mừng. Dụ Ngôn thoát khỏi tay Đới Manh vỗ tay cảm kích Vương Thanh xong nhìn qua Đới Manh.

Đới Manh lão sư ổn chứ.

Đới Manh lắc nhẹ đầu. Tay bị Dụ Ngôn buông ra, đang che lấy bụng mình. Tay còn lại vẫn nắm tay Tả Trác không rời.

Hiện trường rõ ràng có rất nhiều fans đến cơ mà.

Đới Manh cũng rất thu hút cơ mà.

Trở về phòng chờ phía sau khán đài. Dụ Ngôn ngoan ngoãn vừa đợi Đới Manh ngồi xuống bên cạnh đã lập tức nắm tay Đới Manh nhỏ giọng.

- Đừng buồn, với em, chị là tuyệt nhất.

Đới Manh kéo khoé miệng, cười lên đôi chút.

- Đồ ngốc, chị không sao, cũng quen rồi, chúc mừng em.

Ánh mắt Đới Manh ôn nhu khiến khi Dụ Ngôn nhìn sâu vào, ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu một cái.

Tằng Khả Ny thấy Dụ Ngôn ngồi xuống, vội vàng đi qua.

- Ánh mắt của em lúc mở đầu. Chị rất thích, rất thu hút, cảm giác vừa nguy hiểm vừa thu hút. Đới Manh, cậu cũng vậy, nhìn rất có nữ nhân vị, cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn hút người rơi vào.

Tằng Khả Ny đứng đó. Đới Manh nhìn qua đôi chút, chủ động nhường ghế, xuống ngồi cạnh Hứa Dương Ngọc Trác.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đi rồi. Nhìn qua Tằng Khả Ny vẫn nói không ngừng. Cảm giác rất phiền.

Tả Trác ngồi bên cạnh cũng theo Đới Manh chạy qua chạy lại đi trò chuyện. Tả Trác hình như muốn làm quen với các Sông muội và Đới Manh sau khi nghe xong, rất vui vẻ dắt qua dắt lại, nhiệt tình ra mặt.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Lòng nhìn theo từng nụ cười của Đới Manh, xôn xáng.

Đới Manh, dắt em theo với.

Dụ Ngôn muốn nói, nhưng lại ngại ngùng.

Tằng Khả Ny nhìn qua Dụ Ngôn, chủ động ôm một cái.

- Em! Dụ Ngôn! Quá giỏi đi, một chút cũng không thay đổi! Quá giỏi.

Tằng Khả Ny kích động nói không ngừng. Dụ Ngôn không muốn bản thân trở thành tâm điểm chú ý, hướng cái người to đầu ngốc nghếch kia nhỏ giọng.

- Tằng Khả Ny. Cảm ơn chị. Em muốn yên tĩnh.

Tằng Khả Ny khựng lại trong chốc lát, ánh mắt khó dò xét Dụ Ngôn đang ngóng theo Đới Manh ngồi dưới đó.

Đới Manh ôm một TTS cổ vũ, Dụ Ngôn sẽ nhăn mặt.

Đới Manh cười đùa với họ, Dụ Ngôn không kiềm chế được mà trễ khoé miệng xuống.

- Dụ Ngôn!

Tằng Khả Ny gọi.

Dụ Ngôn quay trở lại nhìn Tằng Khả Ny, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm ấy.

- Em rất xinh đẹp.

Câu nói này rất lớn. Các TTS trong phòng đều nghe, đồng loạt quay lại trầm trồ.

Đới Manh ngồi ở hàng ghế trên cũng quay lại. Thấy Dụ Ngôn nhìn về phía mình, nụ cười đột nhiên cứng ngắc.

- Họ Tằng kia, Dụ Ngôn của chúng tôi vẫn luôn xinh đẹp như vậy, giờ mới nhận ra sao.

Tằng Khả Ny cười cười, hai mắt lấp lánh.

- Vẫn luôn rất xinh đẹp.

Tạ Khả Dần nhìn qua, giọng cao mười tông, tía lia gợi chuyện.

- Họ Tằng, định thổ lộ sao?

Dụ Ngôn ngay lập tức quay sang lườm một phát rồi gằn giọng.

- Chị, nói hươu nói vượn gì vậy! Tạ Khả Dần, muốn chết sao?

Chất giọng đậm mùi bất lương vang lên. Căn phòng ngay lập tức chìm vào yên tĩnh.

Tằng Khả Ny ngồi đó, vẫn cười ngốc.

Tạ Khả Dần thì cười ngày càng gian.

Dụ Ngôn nhìn qua Đới Manh lại thấy Đới Manh đi qua chỗ Hứa Giai Kỳ nói chuyện.

Được một lúc, team Phá Phong đến lượt trình diễn.

Hứa Giai Kỳ đứng lên, ngày lập tức ôm Đới Manh một cái rồi nhanh chóng bước ra.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm cái ôm đó. Lòng vô cùng khó chịu.

Tằng Khả Ny nhìn thấy cái ôm đó, quay qua Dụ Ngôn dang rộng vòng tay. Dụ Ngôn đang khó ở, thấy cái bản mặt cười đến sáng lạn của Tằng Khả Ny, chủ động tránh thoát còn tặng kèm ánh mắt như muốn giết người.

Đội Phá Phong lên hình.

Đới Manh không về, chạy xuống chỗ Mạc Hàn ngồi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, rồi sau đó thấy Đới Manh quay qua cùng thảo luận với những người xung quanh.

Cũng rất muốn

Đới Manh khi ngồi cạnh Dụ Ngôn sẽ ép Dụ Ngôn react cùng mình.

Dụ Ngôn không thích điều đó nhưng hình như đã quen với điều đó rồi.

Dụ Ngôn rất không thích bày tỏ thái độ đánh giá lắm đâu.

Nhưng Đới Manh bên cạnh, bảo rằng tận dụng từng giây phút, bộc lộ khoa trương mới có thêm screentime.

Dụ Ngôn nhìn qua Đới Manh cười ha hả cùng bàn luận với Sông muội. Hai tay đặt lên đầu gối, tiếp tục quay ra nhìn màn hình. Mặc kệ những tiếng xôn xao xung quanh.

Rồi vô tình, thấy một đoạn hay ho, lại vô thức quay qua cười một chút, muốn nói rằng đoạn này hay ghê. Nhưng nhìn lại cái ghế trống bên cạnh. Mũi chun lại tủi thân, cười ngượng quay đi.

Dụ Ngôn vẫn luôn rất ngoan.

Rất biết điều, chỉ là Đới Manh không quan tâm điều đó.

Hai bên ghế trống hoắc.

Dụ Ngôn ngồi giữa hàng ghế trống trơn hai tay nắm chặt.

Đới Manh lúc nào cũng cười. Cười đến có chút khoa trương.

Nhưng lúc Hứa Giai Kỳ trượt ngã. Nụ cười liền biến mất.

Khi team Phá Phong trở về. Đới Manh hầu như không rời Hứa Giai Kỳ nửa bước.

Cảm xúc của Hứa Giai Kỳ không tốt, nắm chặt tay Đới Manh không buông.

Hứa Giai Kỳ trượt té ở sân khấu, đối với một idol lâu năm đó là nỗi tủi hổ.  Không chỉ vậy, làm Center mà  bị chiếm hết spotlight, Hứa Giai Kỳ là át chủ bài team 7SENESE, danh tiếng vang dội, số vote lại không cao nhất. Tự tôn như bị đạp nát.

-Do em tập luyện không chăm chỉ.

Hứa Giai Kỳ môi mím chặt, cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân.

Đới Manh nắm chặt bàn tay run rẩy của Hứa Giai Kỳ.

-Hứa Giai Kỳ, không được khóc.

-Đừng khóc Hứa Giai Kỳ, các nhóm khác sẽ khinh thường.

Hứa Giai Kỳ cúi mặt.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi kế bên cũng lặng im nắm chặt hay tay.

Hôm nay là một ngày tệ hại đối với nhà Sông.

Đới Manh lặng yên ngồi đó. Công diễn bao nhiêu lần, đặc huấn bao nhiêu nơi, tham gia bao nhiêu sự kiện… vậy mà vẫn thua.

Dụ Ngôn ngóng theo Đới Manh, không biết nói gì, càng không biết nên an ủi như thế nào.

Công diễn xong cũng là chuyện của mấy tiếng sau. Dàn hàng ra dưới sân khấu nghe công bố thứ hạng tổng. Dụ Ngôn lủi ra sau đứng lại bị Vương Thanh kéo ngược lên trên đầu. Tả Trác nhanh nhẹn đứng vào, Đới Manh đứng sau hai người quay qua quay lại nói chuyện.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh trò chuyện nhưng không thể nào quay xuống. Sợ rằng khi quay xuống nói chuyện, sẽ đau lòng khi thấy vẻ kiêng cưỡng của chị ấy.

Hai tay chắp sau lưng.

Ánh đèn sáng rực.

Đám người đông đúc có cả mùi nước hoa xen lẫn mùi mồ hôi nhớp nháp.

Tiếng Đới Manh thỉnh thoảng vang lên.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Đới Manh trò chuyện qua lại.

Dụ Ngôn hai tay nắm chặt sau lưng lạnh buốt.

Chị đừng nói với người khác nữa. Lại gần và nắm lấy tay em đi, em cần hơi ấm của chị. Làm ơn.

Câu khấn cầu không thể thành lời chìm xuống đáy vực sâu.

Và Dụ Ngôn cô đơn đứng đó. Nhìn bóng mình đổ dài xuống sàn đơn độc.

Thái Tử Khôn xuất hiện, những âm thanh huyên náo chuyện trò tắt lịm. Công diễn lần này, thứ tự sẽ bị đảo một lần nữa.

Đầu tiên, sẽ là công bố kết quả của team Rap.

Dụ Ngôn nhìn qua Tạ Khả Dần đang mếu máo, bỗng bật cười. Tạ Khả Dần ngoài mặt luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ nhưng là người nhiều tâm sự, rất dễ cảm thấy cô đơn. Không dễ mở lòng nhưng đối xử với ai cũng rất tốt.

Khá lắm, Tạ Tuyết!

Dụ Ngôn hai tay vỗ vào nhau bộp bộp. Tâm trạng cũng khá lên nhiều.

Trái ngược là Kim Cát Nhã lại không được đánh giá cao, suy sụp thấy rõ. Bản thân Kim Cát Nhã rất tài năng, có ngạo khí nhưng hết lần này đến lần khác bị đánh giá thấp. Rất bất mãn.

Tiếp đến team Dance. Phá phong đứng thứ 2. Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn chân mình, một chút cũng không thèm quan tâm thế sự.

Team Mang Chủng được phỏng vấn. Dụ Ngôn nghe tiếng Đới Manh kích động đằng sau.

Con người này, bản thân không lo, toàn lo cho chị em trong nhà.

Áp lực rất lớn.

Loáng thoáng nghe thấy Đới Manh nói Trương Ngữ Cách bị thương ở cổ.  Dụ Ngôn quay phắt lại, thấy Đới Manh nhìn qua, rất đau xót. Lại nhìn cô gái gọi là Trương Ngữ Cách, mặt tái nhợt như đang nén đau.

Khả năng bị chấn thương rồi. Ngay vòng đầu đã gặp chấn thương, rất khó để đi vào vòng trong.

Tùy theo số phiếu mà xếp lại thứ tự lớp. Dụ Ngôn nhìn những chữ số trên màn hình led, môi cắn chặt. Camera chiếu thẳng mặt, tuyệt đối không được bộc lộ điểm yếu.

Đến màn xếp loại các team Vocal. Dụ Ngôn cứng người trơ mắt nhìn những con số nhảy múa.

Ba thứ hạng cuối, team Dễ cháy dễ phát nổ vẫn không thấy xuất hiện. Tim Dụ Ngôn đập đến vang dội.

Tay ai đó luồn lên. Dụ Ngôn nắm chặt lấy ngón tay người ấy. Hai mắt nhìn màn hình cố tỏ ra bình tĩnh.

-Bây giờ công bố trước tổng số điểm của team Hôn Hôn.

Team Hôn Hôn nhanh chóng nhảy lên đứng đầu

-Tiếp theo, công bố kết quả của hai team còn lại, thứ hai và thứ 3 chỉ cách nhau…

Bao nhiêu phiếu, Dụ Ngôn không hề quan tâm. Thứ hạng của team mới là thứ cần để ý nhất.

Dụ Ngôn nghiêng người nhìn. Phát hiện tay đang nắm là tay Tả Trác. Lại nhìn qua Đới Manh đang ôm vai Tả Trác lo lắng.

Chị có thể ôm em mà. Đừng quan tâm đến thứ hạng. Đến đây ôm em đi.

Ý nghĩ vụt qua trong tâm trí. Dụ Ngôn quay đầu nhìn lên.

- Dụ Ngôn, bạn có muốn chiến thắng không?

Dụ Ngôn tiếp nhận micro, nhìn ánh đèn chiếu thẳng vào mắt chói loá, chỉ mỉm cười đáp.

- Tôi muốn chiến thắng để các thành viên team tôi đều có điểm thưởng.

Nếu không thì công sức của họ bỏ ra đều trở nên vô nghĩa mất.

Dụ Ngôn thì thào.

Đằng sau vang lên giọng Đới Manh.

- Công diễn Dễ Cháy dễ phát nổ không phải sân khấu rất bùng nổ sao?

Đúng vây, phải tự tin lên.

Dụ Ngôn ưỡn ngực, nhìn trực diễn vào màn hình.

- Bây giờ công bố kết quả.

- Dụ Ngôn, 400 điểm, Dụ Ngôn, 400 điểm.

Giọng Đới Manh vang lên cầu khấn.

Môi Dụ Ngôn mím lại. Tay siết chặt ngón trỏ của Tả Trác.

Cô không muốn làm ai thấy vọng cả.

Nhảy lên rồi ,vượt rồi!!

170 điểm.

Nhìn điểm số của team Hôn Hôn và điểm số của mình, Dụ Ngôn lòng chết lặng trong giây lát.

Thua rồi sao.

Màn trình diễn xuất sắc như vậy mà thua ư?

Dụ Ngôn cảm thấy chân mình như mất hết sức lực, không dám quay lại đối diện với những người đứng sau lưng mình. Cảm thấy nếu ở đây có cái hố, sẽ tự nhảy xuống rồi lấp đất lại.

- Không sao, 170 điểm, rất cao. Cao lắm Dụ Ngôn.

Cả team vây lấy Dụ Ngôn an ủi.

- Xin lỗi, vì mình không đủ thu hút khiến mọi người đều không được công điểm.

- Xin lỗi gì chứ, đồ ngốc. Do tụi này không đủ thu hút phiếu thôi, liên quan gì đến cậu. May có cậu cũng được nhiều phiếu kéo lại hạng 2 đó.

Dụ Ngôn định nói gì đó. Đới Manh đã vòng tay vỗ về.

- Không cần xin lỗi, hãy cố gắng để những người không vote cho chúng ta phải hối hận.

- Phải!!

- Đúng vậy!!

- Mọi người cực khổ rồi, mình...

Đới Manh đâu?

Dụ Ngôn quay đầu lên, liền không thấy Đới Manh.

Sau khi xếp hạng lại, Đới Manh rơi xuống lớp C, Hứa Giai Kỳ rơi xuống lớp B.

Khổng Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng nhìn bản thân rơi xuống lớp C. Bao nhiêu kiêu ngạo cũng bị dập tắt.

Đới Manh ôm Trương Ngữ Cách, cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện. Hứa Giai Kỳ nén nỗi thất vọng đi qua an ủi Khổng Tuyết Nhi.

Nhà sông lại tụ tập với nhau vây quanh Trương Ngữ Cách. Túm tụm lại ôm lấy nhau.

Mặt Trương Ngữ Cách trắng bệt, liên tục xua tay bảo không sao.

Đới Manh vô cùng lo lắng, gọi staff đến trao đổi.

Suốt cả quá trình, Dụ Ngôn đứng ở góc tối nhìn ra hâm mộ. Tình cảm của họ quả thực sâu sắc.

Đới Manh chỉ vỗ vai Dụ Ngôn vài cái, vừa ngưng quay lập tức tìm đến Trương Ngữ Cách.

Dụ Ngôn có thể làm Trương Ngữ Cách trong lòng Đới Manh được không? Vì một người mà nổi nóng với cả staffs.

Dòng người kéo nhau đi về phòng trang điểm trả đồ diễn. Dụ Ngôn ngồi trên ghế chờ, không muốn tẩy trang điểm cũng không muốn thay y phục. Ngồi thẫn thờ ở đó.

- Ngôn, mau về!

Phòng trang điểm trống hoắc. Chỉ còn vài TTS đang đổi đồ và staff.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn ra. Thấy Châu Tử Thiến hai mắt ngập nước nhìn mình. Lòng ngũ vị tạp trần.

Rốt cục, quay đi quẩn lại, chỉ có Châu Tử Thiến là quan tâm đến Dụ Ngôn thôi.

----
Ôi lỗi, hôm qua ko up đc, hôm nay cũng không up được.

Hên xui vậy, cả nhà, Thất tịch vui vẻ

.-. bực mình ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro