Có duyên gặp gỡ chưa chắc đã thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cùng Châu Tử Thiến trở về KTX.

Châu Tử Thiến vui vẻ nắm tay Dụ Ngôn đi một mạch. Vừa đi vừa kể lể.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời khiến Châu Tử Thiến đi bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

Tính ra thì Dụ Ngôn 2A rồi. Đến Khổng Tuyết Nhi hay Hứa Giai Kỳ còn chẳng được A cơ mà.

Châu Tử Thiến xếp ở lớp C. Cùng lớp với Đới Manh và Trương Ngữ Cách. Nghĩ cũng biết, nhà Sông mang tiếng fans nhiều hoá ra chỉ có vậy.

Thấy những người danh tiếng hơn cả mình nhưng lại ở chung nhóm, Tử Thiến an ủi bản thân.

- Em cố gắng một chút. Chắc sẽ đi vào sâu hơn. Ngôn, chị thấy có đúng không?

- Đúng vậy, em rất giỏi.

Châu Tử Thiến nghe những lời này, vui vẻ ra mặt, đánh yêu một cái lên vai Dụ Ngôn.

- Đồ dẻo miệng, chị cũng rất giỏi, chẳng kém gì em đâu.

Về đến KTX, Châu Tử Thiến còn lôi hết đồ ăn vặt ra mời Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lắc đầu từ chối. Khuya rồi, ăn sẽ béo.

Châu Tử Thiến mở bịch snack, cười thật tươi. Nói là chúc mừng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng tỏ ra vui vẻ, hùa theo, bất chợt nhìn thấy Hà Mỹ Diên ngó từ trên giường xuống.

Dụ Ngôn chột dạ, thầm mắng bản thân vô ý.

Hà Mỹ Diên trên giường leo xuống, giấu đi vẻ buồn bã vỗ vai Dụ Ngôn.

- Làm tốt lắm!

Dụ Ngôn gật đầu, không quên an ủi.

- Cậu làm rất tốt, do họ không có mắt.

Hà Mỹ Diên bật cười.

Châu Tử Thiến cũng hùa vô.

- Đúng vậy, không có mắt.

Bạn ở giường bên đang ấm ức cũng gào lên.

- Không có mắt.

Thế là cả phòng được một dịp vui vẻ thuận hoà.

Dụ Ngôn ngu ngơ cười, miễn là mọi người vui thì cô cũng nên vui.

- Ngôn, sắp tới có 3 ngày để tập luyện và quay clip bài hát chủ đề. Chị tập với cả nhóm nhé.

Châu Tử Thiến đề nghị.

Dụ Ngôn gật đầu vui vẻ đáp ứng.

Không khí cả phòng rất tốt, Dụ Ngôn nhìn qua Hà Mỹ Diên thấy không ổn chút nào.

Hai giờ sáng, Dụ Ngôn thức giấc. Không thể ngủ được, lòng ngũ vị tạp trần nằm trên giường thao thức.

"Tiểu Trích Vũ, mama phải đi làm, con ở nhà ngoan ngoãn nhé".

"Tiểu Ngôn, chị rất bận rộn, không có nhiều thời gian cho em, đừng buồn nhé".

Không hiểu sao lại nhớ lại những lời này.

Dụ Ngôn từ nhỏ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Mama bận rộn chăm những đứa trẻ khác, cô lủi thủi ở nhà sẽ tự úp mì, tự chơi với chính mình. Chăm sóc bản thân thật tốt. Lớn lên, nhận lời yêu đương, người đó lại trăm công nghìn việc. Luôn có hoa, luôn có quà, nhưng hầu như vài tháng mới gặp nhau một lần.

Dụ Ngôn vẫn chịu được.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn mà.

Dụ Ngôn đâu hề cảm thấy cô đơn.

Dụ Ngôn trở mình, khoé mắt chảy ra dòng lệ.

Số phận vốn như vậy rồi. Không phải các triết học gia có câu: "con người là một cá thể đơn độc sao".

Bao nhiêu năm, quen đi chứ.

Cuối cùng cũng không ngủ được, Dụ Ngôn rời giường, lau đi vệt ẩm ướt trên mặt, lén lút chạy lên sân thượng.

Bạn cùng phòng ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy đều đều. Dụ Ngôn thành công mở cửa đi ra, cứ vậy thất thểu bước lên sân thượng.

Vừa đi, không hiểu sao, mặt lại ngày càng ẩm ướt.

Dụ Ngôn dùng tay áo chà xát mặt mình, cố xoá đi cảm giác tệ hại hiện giờ.

Dụ Ngôn không muốn cô đơn. Dụ Ngôn đã rất ngoan mà.

Vừa bước lên sân thượng, lập tức nghe được tiếng khóc. Dụ Ngôn ngẩn người.

Giọng nói này, là Hứa Giai Kỳ?!

- Khóc cái gì, đứa nhỏ này. Haiz, thật là.

- Nhưng em xuống lớp B rồi, danh tiếng của 7senses bị hủy hoại rồi.

- Hủy cũng là chị hủy. Chị xuống lớp C rồi.

- Đới Manh, em an ủi chị!

- An ủi cái đầu em ấy, xem ai khóc đến đỏ mũi này. Ai an ủi ai cơ.

- Em .. em không khóc!

Dụ Ngôn thở dài một hơi, chuẩn bị đi xuống, không ngờ bên ngoài truyền đến một tiếng tát chát chúa.

- Hứa Giai Kỳ, đã nói em tuyệt đối không được hôn chị rồi mà.

- Đới Manh, em xin lỗi... Em biết là chị không thích bị đụng chạm thân mật.

Dụ Ngôn cứng người đứng đó.

Đới Manh thực sự không thích bị đụng chạm thân mật sao?

Cảnh tượng tại nhà vệ sinh khi ấy hiện về làm Dụ Ngôn choáng váng. Bản thân cô gây hoạ rồi sao.

- Em về phòng trước đi, chị ở trên đây một lát.

- Em ở với chị!

- Kiki, mau về nghỉ đi, mai bắt đầu tập Yes! Ok rồi.

- Nhưng..

- Đi lẹ!

Dụ Ngôn nép vào sau cánh cửa, nhìn Hứa Giai Kỳ thất thểu đi thang bộ xuống.

Khi Hứa Giai Kỳ vừa khuất bóng, Dụ Ngôn lặng lẽ đi ra nép vào cánh cửa ngó ra ngoài.

Đới Manh dựa người vào lan can, mắt ngước lên nhìn bầu trời chi chít vì sao trên đầu.

- Cô làm gì ở đây!

Trái tim Dụ Ngôn nhảy lên rồi ngay lập tức đập loạn.

Tiêu rồi.

Dụ Ngôn định mở miệng nói chuyện nhưng không thể thành lời.

Nét mặt Hứa Giai Kỳ trong đêm đanh lại soi mói.

Đới Manh bị câu nói của Hứa Giai Kỳ đánh động, đi tới. Thấy Dụ Ngôn thì hai mắt mở to ngạc nhiên.

- Nói xem, Đới Manh, chị đuổi xem xuống hoá ra là có hẹn với Dụ Ngôn sao?

- Nói gì đó, ai lại đi hẹn gặp lúc 3h sáng.

- Đới Manh không hẹn gì cả, là mình không ngủ được nên lên sân thượng thôi.

- Tưởng tôi tin chắc!

Hứa Giai Kỳ liếc mắt qua Đới Manh.

Dụ Ngôn rùng mình. Không thể tin được, Hứa Giai Kỳ bình thường có vẻ cao lãnh lại lộ ra bộ dạng điên cuồng đến vậy.

Đới Manh nhìn qua Dụ Ngôn rồi nhanh chóng đến cạnh Hứa Giai Kỳ. Nhưng chưa kịp đi qua, Hứa Giai Kỳ đã tiến một bước, chắn lại, kéo Đới Manh về phía mình.

- Dụ Ngôn! Đới Manh là của Hứa Giai Kỳ này. Em chọn người khác đi.

Đới Manh trừng mắt nhìn qua Hứa Giai Kỳ, trái lại Hứa Giai Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm Dụ Ngôn.

Không cần tiết chế cảm xúc.

Không cần đóng kịch.

Dụ Ngôn đơ người nhìn qua Đới Manh.

Đới Manh trong giây phút thất thần, nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy ánh lên nỗi cô đơn. Nội tâm có chút thương xót.

Dụ Ngôn đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau, lùi vào một góc, khoé môi mím lại.

Hứa Giai Kỳ đang trong trạng thái xù lông, cũng bất chấp người khác nhìn thấy mình như thế nào, liên tục gửi ánh mắt cảnh cáo đến Dụ Ngôn.

Đới Manh là của Hứa Giai Kỳ.

Dụ Ngôn gặp Đới Manh, vỏn vẹn chưa đến một tháng đã được Đới Manh dắt đi ăn cơm cùng.

Trong khi mọi người xung quanh kháo nhau ầm lên rằng Dụ Ngôn đối xử với Đới Manh rất đặc biệt thì Đới Manh chỉ cười xoà, tiếp tục thân thiết với Dụ Ngôn.

Đới Manh của Hứa Giai Kỳ là người thoạt nhìn lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp. Là người không thích đụng chạm, cũng ngại nhiều lời. Là người bị ám ảnh bởi trách nhiệm, luôn vì tập thể mà cố gắng. SNH48 chính là điều Đới Manh quan tâm nhất.

Nhưng nhìn xem. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt Đới Manh đã rất kì lạ. Không phải như bao lần trêu hoa ghẹo bướm.

Lần này, Hứa Giai Kỳ cảm thấy rất nguy cơ.

Ánh mắt Đới Manh gần như bị hút chặt vào Dụ Ngôn đến nỗi không nhận ra những thành viên khác của 7Senses đang nhìn mình chằm chằm.

Đới Manh là người thích hoa mỹ, có chút giả biến thái thích chọc người khác đỏ mặt. Vậy mà ở hành lang trêu ghẹo, thấy ánh mắt Dụ Ngôn, vành tai Đới Manh lại phớt hồng, nghiêm túc trở lại.

Hứa Giai Kỳ rất lo, lo rằng Đới Manh động tâm rồi.

Đới Manh thích một ai là thích rất lâu. Nếu người đó có đôi có cặp rồi thì vẫn sẽ âm thầm quan tâm, chiếu cố. Mỗi lần nói đến người đó, dù thành hay không, vẫn đều là những từ ngữ tươi đẹp nhất.

Đới Manh thích một ai đó là thích rất sâu. Nếu người đó có đối tượng rồi thì Đới Manh sẽ giấu sự yêu thương đó để người đó vĩnh viễn không biết được.

Đới Manh từng nói: Yêu là chuyện của một người. Ấm lạnh mình biết, đắng cay mình cam.

Hứa Giai Kỳ vào những năm tháng đó, hưởng ké sự ấm áp Đới Manh mang lại rồi bị cuốn vào mê đắm không thể thoát ra.

Sự ôn nhu của Đới Manh, còn ấm áp hơn ánh mặt trời.

Sự độc sủng của Đới Manh, còn đáng kiêu ngạo hơn hàng vạn huân chương.

Hứa Giai Kỳ quay người, thấy được Đới Manh chau mày nhìn qua Dụ Ngôn. Lòng như bị tạt một xô nước lạnh.

- Đới Manh!

Đới Manh thoáng giật mình hướng ánh mắt nhìn về Hứa Giai Kỳ.

- Chị nói xem. Em là gì của chị?

Hứa Giai Kỳ quay lại, tay vẫn siết chặt tay Đới Manh.

Dụ Ngôn phía sau lưng là cánh cửa sắt lạnh ngắt, phía trước là một Hứa Giai Kỳ đang nóng giận.

Dụ Ngôn thấy ánh mắt Đới Manh nhìn mình sau đó quay sang nhìn Hứa Giai Kỳ, dường như khoảnh khắc Đới Manh quay đi ấy, Dụ Ngôn đã đoán được kết cục của tối nay rồi.

- Là gia đình.

- Chị xem em như người nhà của mình phải không.

- Chính là gia đình.

Hứa Giai Kỳ hỏi lại lần nữa. Đới Manh đáp một lần nữa.

Đới Manh nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ, tay vuốt ve mu bàn tay giúp Hứa Giai Kỳ bình tĩnh lại.

Mọi việc rơi vào trầm mặc.

- Còn Dụ Ngôn thì sao?

Hứa Giai Kỳ vẫn không buông tha.

Một câu hỏi đặt xuống như ngòi thuốc nổ bị châm.

Dụ Ngôn hai tay nắm chặt, cố ngăn bản thân run rẩy.

Tại sao cô luôn bị thế này, ai cũng xa lánh cô.

Ai cũng bị bắt rời xa cô.

"Đừng chơi với Dụ Ngôn".

"Ai lại muốn chơi với đứa tự kỷ đó chứ".

Dụ Ngôn không giỏi giao tiếp. Nhưng đến cả mong ước kết bạn cũng bị đoạt đi. Thế giới này tàn nhẫn đến vậy sao.

Đới Manh nhìn qua Hứa Giai Kỳ rồi nhìn qua Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn chui vào góc tối còn cúi đầu, bộ dạng như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến Đới Manh không muốn phủ nhận mối quan hệ với Dụ Ngôn.

- Chị với Dụ Ngôn là bạn.

- Là bạn? Hai người làm bạn lúc nào? Đến cả Sông muội, không phải ai cũng kết bạn được với chị. Từ khi nào chị dễ dãi vậy Đới Manh.

- Từ khi chung team Dễ cháy dễ phát nổ. Không phải em cũng có team Phá phong sao?

Đới Manh nghiêng về Dụ Ngôn, bảo bọc Dụ Ngôn làm Hứa Giai Kỳ lần nữa nổi giận.

Đới Manh ngày trước rất nghe lời Hứa Giai Kỳ.

- Chị thừa biết Dụ Ngôn quá khứ như thế nào, vậy còn chọn dây dưa sao?

Hứa Giai Kỳ quay lại chất vấn Đới Manh. Dụ Ngôn nghe được việc Đới Manh đã biết quá khứ của mình, lòng rơi xuống hố băng chỉ dám lí nhí thanh minh.

- Em không hề hư hỏng mà.

Hứa Giai Kỳ tai thính, không ngại vạch mặt.

- Đừng giả đáng thương, muốn tẩy trắng thì chọn người khác, Đới Manh là của nhà Sông, không phải của cô.

- Nhưng em..

- Nhưng gì! Tránh xa Đới Manh ra.

Tranh cãi càng lớn.

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ tình tình rất thuần lương, nay lại giận giữ như vậy. Nhìn qua Dụ Ngôn trong mắt người khác luôn kiêu ngạo, xa cách, thời khắc này chỉ biết cúi mặt rơi nước mắt.

Hai đứa trẻ này. 

Đới Manh trước tiên cản hai người lại. Đi lên thì thấy tay mình nhỏ xuống giọt nước.

- Này, Hứa Giai Kỳ.. em khóc à?

Đới Manh định tách cả hai người đó ra xoa dịu tình hình, vừa thoát tay đi lên phía trước thì phát hiện Hứa Giai Kỳ nước mắt đã rơi từ lúc nào.

- Làm sao thế? Sao lại khóc.

Hứa Giai nâng tay quệt qua quệt lại, không nói.

Đới Manh nhìn qua Hứa Giai Kỳ rồi nhìn Dụ Ngôn mím môi rơi nước mắt trong góc. Tức muốn nổ phổi. Hai đứa ngốc này.

- Hai đứa ngốc. Hứa Giai Kỳ, em tỏ vẻ giữ dằn làm gì rồi lại khóc đỏ mũi vậy. Dụ Ngôn, có người nói xấu em, em nhất định phải phản kháng, sao lại chui vào góc rơi nước mắt vậy. Em càng làm vậy, càng bị ức hiếp. Ôi tức chết hai đứa ngốc này. Lại đây coi.

Nói rồi, một tay kéo Hứa Giai Kỳ, một tay kéo Dụ Ngôn bước ra ngoài.

Kéo đến giữa sân, thì nắm lấy tay hai người chụm vào nhau.

- Dụ Ngôn là bạn chị, Hứa Giai Kỳ là anh em trong gia đình, mối quan hệ không có xung đột, chị cũng không trọng ai khinh ai, đối xử tốt với cả hai, không bỏ rơi ai cả. Dụ Ngôn đến show này chỉ một thân một mình, rất cố gắng, rất ngoan ngoãn, mặc dù bị vùi dập rất nhiều nhưng em ấy luôn rất cố gắng. Hứa Giai Kỳ, chị không bỏ rơi em và Dụ Ngôn, chị vẫn là xem em là người anh em thân thiết. Rồi, cả hai ngừng khóc đi, mau về đi ngủ, mai còn phải tập.

Dụ Ngôn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ôm chầm lấy Đới Manh. Lòng cũng muốn ôm Đới Manh một cái nhưng sợ lại sinh chuyện. Hai tay bấu vào nhau suy nghĩ tới lui.

Ít nhất thì Đới Manh không phủ nhận mối quan hệ của cả hai.

"Dụ Ngôn, chị vẫn là bạn em".

Khoé miệng Dụ Ngôn nhếch lên có chút vui vẻ. Ít nhất Đới Manh không vì những tấm ảnh đó mà phủi sạch quan hệ với cô.

- Nào, về ngủ.

Đới Manh cứ vậy kéo cả hai đi về.

Trên đường về, Đới Manh cười cười nhìn Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ sụt sịt.

Dọc đường Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ vẫn không mấy vui vẻ.

Đi gần đến gần phòng của Dụ Ngôn, Đới Manh đột nhiên chững lại, bỗng dưng thở dài cảm thán.

- Hai đứa như thế này, sao chị rời đi được.

Một câu nói khiến Dụ Ngôn chấn động.

- Chị rời show?!

Cả hai cùng lên tiếng.

Hứa Giai Kỳ lại chảy nước mắt bấu chặt lấy Đới Manh.

- Sao chị rời đi chứ!

Dụ Ngôn cũng sáp đến bên cạnh. Gần như ôm lấy Đới Manh.

Tại sao Đới Manh lại rời đi chứ?

- Nhà chị có việc, sau khi tập xong Yes! Ok sẽ rời đi.

Dụ Ngôn nghe xong, cảm thấy trời đất xoay chuyển. Nước mắt không hiểu sao lại ứa ra.

- Không cho chị đi.

Dụ Ngôn ỉ vào chiều cao của mình, ôm lấy eo Đới Manh siết chặt. Gần như muốn nhấc cả người Đới Manh hoà vào chính mình.

Dụ Ngôn rất sợ. Sợ rằng Đới Manh sẽ không trở lại. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại Đới Manh.

Ông trời cho cô cùng Đới Manh cơ hội gặp mặt. Nhưng lại vô duyên vô phận, cứ thế đẩy một người tốt đẹp thế này ngang qua đời cô. Ấm áp, ôn nhu, chín chắn.

Mẫu phụ nữ mà cô thích.

Có sự nghiệp, có địa vị, có tiền tài, có đầu óc lại có nhan sắc. Nhất là quan tâm đến cô.

Cô tìm được người phù hợp rồi.

Nhưng ông trời thích trêu ngươi, đẩy người đó đi rồi.

Phía bên kia Hứa Giai Kỳ siết chặt lấy Đới Manh, ở bên này Dụ Ngôn cũng siết chặt hơn.

Hứa Giai Kỳ còn nhiều cơ hội ở bên Đới Manh, còn cô thì không, tại sao không nhường nhịn nhau chứ.

Hứa Giai Kỳ trợn mắt cảnh cáo.

Dụ Ngôn giả mù, ôm càng chặt hơn, còn trực tiếp dụi đầu định chui vào lòng Đới Manh.

Hứa Giai Kỳ trợn mắt, muốn hất tay Dụ Ngôn ra.

Dụ Ngôn mím môi. Tuyệt đối không được buông Đới Manh ra trước Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nghiến răng.

Nhất định phải tận dụng từng phút từng giây ôm chặt lấy Đới Manh.

Đới Manh bị hai người siết chặt, siết đến tức ngực.

Trợn mắt. Hai tay vùng vẫy thoát ra.

- Hai đứa này, định mưu sát chị sao? Nè không cho ôm nữa.

Đới Manh lủi ra xa.

Giọng vang lại.

- Dụ Ngôn, vào phòng ngủ đi. Hứa Giai Kỳ, mau về. Hai đứa không ngủ đi, mai mặt nổi mụn, có bọng mắt, xấu xí, bị chê cười.

Hứa Giai Kỳ quay nhìn Đới Manh, rồi nhìn qua Dụ Ngôn đang trông theo.

Cảm thấy Dụ Ngôn sa chân rơi xuống rồi. Ánh mắt này rất quen, hành động này rất quen. Bao nhiêu người si mê Đới Manh không phải đều có bộ dạng này sao?

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh đứng đó nhìn mình. Lòng ngổn ngang.

- Chị trở lại chứ?

Dụ Ngôn hai mắt đỏ hoe đứng đó nhìn qua.

Đới Manh nhìn khung cảnh đó. Lại như quay ngược thời gian trở về những năm nào đó.

"Em thích chị"

Miệng Đới Manh hé ra, nghiêm túc nói rằng mình đã có người trong lòng.

"Em đợi chị".

Đới Manh vỗ vai nói rằng đừng đợi.

"Em còn cơ hội không"

Xin lỗi, không còn.

Đới Manh vẫn luôn là một người từ chối rất tàn nhẫn. Không để người khác hy vọng.

Nhưng ngay tại thời điểm này, có lẽ sống quá lâu với nỗi cô đơn. Có lẽ đã quen với một người ngốc nghếch, ngơ ngác đi theo mình.

"Đới Manh lão sư".

Đới Manh lão sư luôn là Đới Manh tự gọi chính mình. Nhưng em ấy dùng nó để gọi   cô với tất cả sự trân trọng nhất.

Dụ Ngôn có những điều về em ấy đẹp như một giấc mơ bồng bềnh vậy. Tinh tế ấm áp từ những hành động nhỏ nhất.

Đới Manh muốn nói: Xin lỗi, em mau từ bỏ đi.

Nhưng chữ đến miệng lại không thể thành lời.

- Để xem duyên số thế nào. Có duyên gặp lại.

Đới Manh không dám nhìn Dụ Ngôn. Cứng rắn một hồi cũng chỉ để lại câu này rồi chạy chối chết xuống dưới lầu.

Hứa Giai Kỳ mở to mắt nhìn Đới Manh chạy đi.

Đới Manh chạy đi, Hứa Giai Kỳ bị đẩy vào một hố sâu vạn trượng, không thể tin nổi mà chảy xuống dòng nước mắt.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng Đới Manh càng làm Hứa Giai Kỳ điên tiết.

- Nghe đây, từ bỏ đi Dụ Ngôn, có duyên gặp gỡ chưa chắc đã thành thân thuộc. Người như chị ấy, cả đời ghét nhất là rắc rối còn cô là một mớ rắc rối di động. Tránh xa chị ấy ra.

Dụ Ngôn hé miệng lại không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết ưỡn ngực.

Hứa Giai Kỳ thấy Dụ Ngôn cứng họng. Rất vui vẻ hất vai Dụ Ngôn rồi đi ra.

Hành lang trống rộng, Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng mình hay tay nắm chặt.

- Chị ấy nói, có duyên gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro