Có chị lúc xuân sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc công diễn 1, các TTS có được quyền gọi về cho người thân một lần, dù sao đến sát Tết, các TTS lại bị giam ở Trường Long, ngày đoàn viên nhưng không thể trở về, vừa nhớ nhà, vừa không liên hệ được với người thân, ai cũng có chút buồn bã. PD Kun cứ vậy đề nghị phía tổ sản xuất để các TTS gọi về nhà và dễ dàng được đồng ý.

Các TTS xếp hàng theo thứ tự chờ gọi điện, vài người phía trước rời khỏi phòng, liên tục lau nước mặt. Ai cũng rất nhớ người thân. Đến lượt Dụ Ngôn cầm điện thoại phía bên kia mama của cô đã xúc động gào khóc.

Phải mama mình không vậy? Dụ Ngôn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Nỗi nhớ gia đình ngay lập tức bị tiếng gào khóc của mama mình làm biến mất. Mama lại định làm gì thế. Dụ Ngôn bối rối nhìn qua camera rồi lại nhìn các staff đứng phía sau.

Như vầy có mất mặt quá không. Thường ngày chỉ có mẹ cô chọc cô khóc chứ chẳng mấy khi mẹ cô khóc bao giờ.

Chắc ở nhà phải dậy sớm nấu cơm nên nhớ cô rồi đúng không.

Ngô Yến Thanh gào khản giọng trong điện thoại. Không ngờ được con gái gọi về, lòng có chút bồi hồi xúc động. Con gái bảo bối ở nhà đã không hay ăn cơm, suốt ngày cứ giảm cân với chơi một mình. Vào chương trình này không biết sống chết thế nào. Cái tính ngố ngố không biết nói chuyện vào chương trình thực tế dễ bị cắt ý hiểu lầm lắm. Hồi tham gia Thiếu nữ cố lên đã bị cô lập, bây giờ tham gia Thanh xuân có bạn 2, người trong đó nghe nói toàn có công ty lớn chống lưng, con gái bà lại một thân một mình, không biết có bị bắt nạt hoặc xa lánh nữa không.

Càng nghĩ bà càng khóc to hơn.

Dụ Ngôn thấy mẹ mình gào ngày càng to, không hiểu sao lại thấy mắc cười. Đúng là phong thuỷ luân chuyển, bây giờ mama mới biết sự quan trọng của cô thì quá muộn rồi.

Ngô Yến Thanh liên tục nhắc Dụ Ngôn không được ăn kiêng, phải ăn nhiều cơm.

Mặc dù có cảm động nhưng trước mặt bao nhiêu người chỉ biết mím môi nén lại.

Tổ chương trình đặt câu hỏi.

Hỏi rằng cô có nhớ gia đình không. Rằng họ rất muốn gặp mặt cô.

Cô cười cười, dù sao khi chương trình lên sóng họ sẽ gặp được thôi.

Tổ chương trình không buông tha. Qua việc mẹ cô liên tục nhắc cô ăn nhiều cơm, không được ăn kiêng, hỏi cô rằng có nhớ bữa cơm gia đình không. Sắp Tết rồi, ai mà chẳng muốn quây quần ăn bữa cơm đoàn viên chứ.

Dụ Ngôn ngẫm nghĩ, cô rất nhớ nhà, nhưng nếu khóc lóc, bị lên hình, không phải họ hàng gia đình đều sẽ thấy cô mếu sao. Dù sao bữa cơm gia đình cũng toàn cô nấu. Nên đúng hơn là ba mẹ phải nhớ cơm cô nấu chứ.

Cuối cùng thì sau mấy câu hỏi, tổ chương trình chết tâm, thả cô về.

Ra đến cửa còn cười ngốc ngếch nhìn qua phòng bên mấy TTS hai mắt sưng húp, sụt xịt đi ra.

Dụ Ngôn nhìn ngó một lúc, quay người đi về phòng tập class A. Dọc đường có nhìn qua class C rồi Class B.

Đi đến ngã rẽ, vô tình thấy nhà Sông đang ôm lấy nhau vây quanh một người. Đới Manh.

Đới Manh cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

Hứa Giai Kỳ sau lưng ôm lấy Đới Manh, dụi đầu vào lưng Đới Manh.

Phía trước là Mạc Hàn để Đới Manh tựa cằm lên vai mình, vỗ về.

Có Trương Ngữ Cách vỗ vỗ vai Đới Manh.

Có Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa cánh tay.

Có Tôn Nhuế lặng im rơi nước mắt.

Có cả Phí Thấm Nguyên, Tô Sam Sam, Đoàn Nghệ Tuyền, Tống Hân Nhiễm đứng đó nhìn theo.

Dụ Ngôn áp lưng nép vào tường lén gạt đi nước mắt.

- Chị đừng đi.

- Chị phải về nhà một chuyến rồi.

- Mãnh Manh, phải quay lại, không có chị em không biết làm thế nào.

Rất nhiều âm thanh nức nở vang đến tai Dụ Ngôn. Và cô chỉ biết đứng đó nhìn nước mắt nhỏ xuống từng giọt.

- Chị không sao mà. Mạc Hàn, buông em ra, em ổn mà. Ai về phòng đó đi. Chúng ta còn phải luyện tập mà.

Đám người theo bước chân của Đới Manh cũng từ từ tản dần.

Dụ Ngôn luống cuống lau nước mắt. Nhìn qua phòng lớp C rồi nhìn lại phòng mình,  suy nghĩ một hồi, định chút nữa sẽ giả vờ mượn việc trao đổi vũ đạo mà qua bên đó.

Nhất định phải gặp được Đới Manh.

Dụ Ngôn trở về phòng tập, thấy An Kỳ đang hướng dẫn các TTS nhảy đúng nhịp,  liền đứng vào hàng tập nhảy chung.

Tập được một lúc. Cả người nóng bừng. Dụ Ngôn mở cửa đi ra tủ đồ lấy chai nước nhân tiện thăm dò thử xung quanh.

Lớp C rất đông đúc.

Nhưng không thấy Đới Manh đâu.

Dụ Ngôn mừng rỡ. Bước chân nhanh hơn, tiến đến nhà vệ sinh. Thầm nghĩ rằng Đới Manh chắc đã trốn vào đó. Không ngờ là khi bước vào ngay cửa đã nhìn thấy Mạc Hàn đang dồn Đới Manh vào cánh cửa mà hôn.

Hôn..

Chính xác là hôn.

Đới Manh hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không biết chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy một Dụ Ngôn gần như chết lặng ngay sau lưng Mạc Hàn.

Dụ Ngôn nghe thấy tiếng thở hổn hển.

Nghe được cả giọng Mạc Hàn dỗ dành Đới Manh.

Thấy được hình ảnh Mạc Hàn nhón chân ôm lấy đầu Đới Manh vùi vào ngực mình.

Và trái tim Dụ Ngôn giống như bị xé nát ra.

Hai người ấy vẫn chìm trong thế giới riêng. Dụ Ngôn lặng lẽ rời đi, chìm vào sự cô đơn đến tuyệt vọng rất lâu rồi bản thân mới cảm nhận lại.

Đới Manh có quá nhiều người yêu thương rồi. Đâu cần đến cô chạy ra an ủi.

Dụ Ngôn quay bước, cố gắng gạt đi hình ảnh Đới Manh nức nở trong vòng tay Mạc Hàn lại.

Yes!Ok tập thật khó. Nhất là động tác trái tim.

Các TTS có 3 ngày để tập luyện và quay onetake gửi các HLV chấm điểm.

Thời gian không dài, cũng không ngắn. Các TTS đi từ lớp này sang lớp khác cố gắng trau dồi thêm.

Qua các cuộc trò chuyện, có thể nghe về những người nổi bật giờ như thế nào.

Lớp A có An Kì dẫn dắt.

Lớp B có Lưu Vũ Hân.

Lớp C Đới Manh dẫn dắt.

Lớp D có Thượng Quan Hỉ Ái.

Nhà Sông gần như chỉ chơi với nhau, dạo này Khổng Tuyết Nhi và Đới Yến Nhi cũng gia nhập với họ. Cả Tằng Khả Ny cũng thỉnh thoảng chạy qua lớp C chơi. Lớp C gần như là trung tâm của mọi chuyển động vậy. Các nhóm khác đi xung quanh rất nhiều nhưng class C lại ít khi đi giao lưu với các class còn lại.

Dụ Ngôn nhìn thấy Ngu Thư Hân mặc áo xanh lục đang nắm tay Triệu Tiểu Đường áo vàng đi qua. Nhìn bản thân mình cười gượng. Nếu cô mặc áo xanh, Đới Manh liệu có nắm lấy tay cô dắt về tập cùng class C không.

Ba ngày không nhanh không chậm nhưng gần như ngốn một khoảng thời gian khổng lồ của cô.

Bận rộn đến mức quên cả việc bản thân đang trải qua cảm giác tệ hại của thất tình.

Bận rộn đến mức sắp quên được hình ảnh Đới Manh ngày hôm đó.

Yes!Ok. Yes!OK.

Lisa lão sư phụ trách vũ đạo, hướng dẫn rất nghiêm khắc.

Ella lão sư phụ trách thanh nhạc yêu cầu rất cao.

Dụ Ngôn trong những lần mệt mỏi. Khi đi ngang về chỉ dám giả vờ ngang qua phòng class C.

Càng đến sát ngày, rất nhiều TTS khác đều chạy qua class A nhờ hướng dẫn.

Sau cuộc gọi điện thoại cho người thân, Hà Mỹ Diên cười buồn thông báo rằng sẽ rút khỏi chương trình.

Để lại một lời chúc sau đó cứ vậy rời đi.

Dụ Ngôn tập luyện đến mức cần như chẳng còn cảm xúc với mọi việc xung quanh.

Những người còn lại ai cũng đều bận rộn.

Châu Tử Thiến cũng chạy qua class A học động tác. Thỉnh thoảng sẽ kể chuyện ở lớp C. Cao hứng sẽ kể tập luyện ở class C rất vui, không khí như một gia đình vậy. Khổng Tuyết Nhi bị rơi xuống class C trở nên mất hoàn toàn tự tin vào bản thân. Hôm Lisa lão sư nhận ra Khổng Tuyết Nhi rơi xuống class C, có nói vài câu tiếng Hàn an ủi, Khổng Tuyết Nhi không hiểu sao lại rơi nước mắt, nhân lúc được nghỉ thì chịu không nổi chạy ra hành lang khóc. Cũng may có staff nhìn thấy, lật đật gọi Lưu Vũ Hân ra an ủi.

Rồi còn kể rằng, không nghĩ Đới Manh cũng nghe hiểu được lời Lisa lão sư nói với Khổng Tuyết Nhi. Lúc Khổng Tuyết Nhi trở về, ngược lại phân tích câu nói đó cho Khổng Tuyết Nhi hiểu. Rồi an ủi.

Sau đó thì lạc sang việc qua class C, mọi người thân thiết hơn, ai cũng khẳng định Khổng Tuyết Nhi rất ngốc.

Rồi còn cảm thán là Khổng Tuyết Nhi dạo này để ý đến Đoàn Nghệ Tuyền nhà sông. Còn bảo là Đoàn Nghệ Tuyền là ngự tam gia, thứ hạng Tổng tuyển cử xếp thứ 3. Vậy nên Châu Tử Thiến nếu quen sông muội, nhất định phải quen Mạc Hàn, thứ hạng tổng tuyển của Mạc Hàn là 2. Có người yêu nhất định là phải hơn được đồ ngốc Khổng Tuyết Nhi.

Châu Tử Thiến vừa nhảy vừa nói. Rất phiền. Nhưng thỉnh thoảng sẽ nói một chút về Đới Manh dạo này như thế nào.

Châu Tử Thiến than phiền là Đới Manh tập muốn điên rồi. Tập không ngừng nghỉ.

Dụ Ngôn vào những đêm khi mọi người mệt nhoài mà chợp mắt, sẽ lạc bước sang cửa phòng class C lén lút nhìn vào.

Thỉnh thoảng sẽ thấy Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ tập luyện.

Thỉnh thoảng là tập cùng các TTS khác.

Có lúc tập cùng Khổng Tuyết Nhi hoặc sông muội.

Nhưng chưa thời khắc nào, nhảy cùng Dụ Ngôn cả.

Cửa lớp class A chỉ cách class C vài bước nhưng Đới Manh chưa một lần chạy đến class A.

Châu Tử Thiến ở class C, Dụ Ngôn có thể viện cớ chạy qua, nhưng lại sợ dùng lý do đó, sẽ khiến Đới Manh hiểu lầm Dụ Ngôn qua thật sự vì Châu Tử Thiến.

Tiếng vũ đạo cùng lời hát ở class C thỉnh thoảng sẽ vang qua đây.

Các TTS class A những người không có nền tảng vũ đạo tốt, rất siêng năng di chuyển đi các class khác học vũ đạo.

Dụ Ngôn gần như dành toàn bộ thời gian ở phòng tập.

Thỉnh thoảng sẽ vui đùa cùng các TTS class A.

Thỉnh thoảng thấy ai đó áo vàng mở cửa bước vào sẽ ngơ ra đó.

Có lẽ, Dụ Ngôn đã từng rất trông đợi một ai đó áo vàng, mở cửa vào nhờ cô dạy vũ đạo. Nhưng ba ngày trôi qua, người ấy một chút cũng chưa từng đoái hoài đến cô.

Ngay cả đi ăn cũng chẳng còn qua gọi cô.

Dụ Ngôn ăn uống thất thường, hai má bắt đầu hóp lại. Tạ Khả Dần thỉnh thoảng sẽ mang cơm cho cô. Thỉnh thoảng sẽ khuyên cô nên đến căn tin ăn cơm.

Cô chỉ bảo rằng cô lười quá rồi.

Thật ra, cô chỉ đang trốn tránh người vô tâm đó thôi.

Sau 3 ngày các lão sư chỉ dẫn. Mọi người bắt đầu quay onetake của bản thân.

Tình hình dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát, chính phủ Trung Quốc bắt đầu ban bố lệnh cách li xã hội với các vùng cụ thể.

Các staff và mentor cũng bị buộc trở về cách ly tại nhà.

Do các staff đều phải rời đi, mọi người có hai ngày, 28, 29 Tết, trước khi camera man rời đi để quay onetake.

Sáng sớm hôm 28, Dụ Ngôn đến sớm, không ngờ, xe quành lên cổng chính đón TTS lại bắt cùng xe với Đới Manh và Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh bước vào xe, thấy Dụ Ngôn, lập tức nở nụ cười ôn nhu gật đầu một cái.

Hứa Giai Kỳ vào ngay sau, thấy Dụ Ngôn, gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Đới Manh lại tiếp tục ngủ.

Dụ Ngôn vốn đã từ bỏ việc tìm cách gặp mặt Đới Manh, lại thấy Đới Manh xuất hiện trước mặt, còn nhìn mình mỉm cười.

Đoạn đường đến toà nhà quay phim, trời xanh, mây trắng và người ngồi đằng trước khiến Dụ Ngôn xôn xáng trong lòng.

Tóc Đới Manh vẫn rũ xuống sau ghế vài cọng.

Vẫn dáng vẻ trầm tĩnh, đáng tin cậy, khiến Dụ Ngôn ngỡ như hình ảnh Đới Manh bật khóc những ngày trước đó chỉ là hư ảo

Đới Manh. Chị rốt cục có thể chia sẻ cùng em chứ?

Đới Manh, em cũng muốn an ủi chị.

Dụ Ngôn hít một hơi sâu.

Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đi trước, Dụ Ngôn đi sau. Vừa đi vừa hát, và ôn động tác.

Dụ Ngôn đi sau, nhẩm theo. Vui vẻ vung tay luyện tập những động tác Đới Manh làm phía trước.

Phòng tập onetake lúc này có vài người đến quay trước.

Dụ Ngôn nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng ngồi xuống cùng Đới Manh và Hứa Giai Kỳ trang điểm.

- Dụ Ngôn, dạo này lại bỏ bê chăm sóc bản thân đúng không.

Đới Manh tinh ý nhận ra là Dụ Ngôn nhìn mình chằm chằm nhưng không lại gần. Rõ ràng có chuyện muốn nói với mình nhưng có lẽ do ngại nên chỉ ngồi đó ngó sang. Vậy nên trang điểm xong chủ động đi qua ngồi bên cạnh.

Dụ Ngôn đầu xù, tóc bết. Thấy Đới Manh nói vậy, chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện. Ba ngày qua, Dụ Ngôn chỉ chú tâm vào tập luyện, tập đến rạng sáng, trở về phòng ngủ rồi lại đến luyện tập. Thậm chí còn quên mất bản thân trông như thế nào.

Người cần thấy cô xinh đẹp, không muốn nhìn cô, vậy nên cô cần gì quan tâm thế giới này nghĩ sao. Thất tình, nhan sắc tụt dốc, sầu khổ bi lụy chút cũng được mà.

Nhưng Đới Manh hôm nay tự dưng xuất hiện bên cô, lại hỏi về mái tóc xù bết của mình.

Nếu mặt đất khoét ra cái lỗ, Dụ Ngôn tình nguyện nhảy xuống khỏi lên.

Đới Manh biết mình không tinh ý, tự dưng hỏi câu thừa thãi, mái tóc này khiến Dụ Ngôn khá mặc cảm. Lập tức đưa tay lên vuốt tóc cô.

- Hay vậy đi, chị giúp em tết tóc.

Dụ Ngôn ngơ ra, còn chưa rõ chuyện gì. Đới Manh ngược lại đang thâm tình nhìn mình, còn sờ sờ vuốt vuốt mái tóc đang xù lên xấu xí của mình. Ngại ngùng gật đầu một cái.

Đới Manh quay về tủ, lấy lược qua, chia tóc rồi tết lại. Xuyên suốt thời gian, Dụ Ngôn thẳng lưng, ngoài mặt là chuyên tâm trang điểm, trong tâm thì sớm loại thành đoàn rồi.

Đới Manh khéo tay, tết khá nhanh. Dụ Ngôn trong lòng cấu nhéo một hồi mới thẹn thùng mở miệng.

- Đới Manh, hai quần thâm dưới mắt của chị, makeup che không nổi.

Đới Manh bật cười.

- Em nhìn lại mình đi, không kém chị đâu.

Dụ Ngôn lắc lắc đầu, giọng gấp gáp.

- Em không sao nhưng em lo lắng cho chị.
Thật sự rất lo lắng. Rất muốn an ủi chị, nhưng em không biết làm như thế nào để chị thấy nhẹ nhõm hơn.

Dụ Ngôn càng nói, càng ngại đến mức mấy từ đầu còn rõ ràng rành mạch, mấy từ sau dính vào nhau còn nhỏ xíu.

Vậy mà Đới Manh nghe hiểu.

Chỉ nhẹ xoa đầu Dụ Ngôn một cái.

- Không có chị ở đây, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Dụ Ngôn nhận ra Đới Manh đang xoa đầu mình. Cúi xuống cố nén cảm động.

- Chị cũng vậy, nếu cần người để ôm, cần người để xả nỗi buồn, hãy tìm đến em. Em cho chị đánh, em cho chị cắn. Chị muốn làm gì với em cũng được.

Đới Manh nghe vậy, vỗ đầu Dụ Ngôn một cái.

- Ai thèm đánh em. Chị nổi danh là sủng người đẹp. Có tìm đến em cũng sẽ sủng em, không tìm em đến để hành hạ. Em cười gì chứ. Em bị bắt nạt à? Hừ, ai bắt nạt em nói với chị, chị đi vài ngày, khi về sẽ giúp em tìm lại công đạo.

- Là chị đó.

Dụ Ngôn nói một câu, Đới Manh ngơ ra, sau đó chưa hết sốc, chỉ ngược về phía mình.

- Chị bắt nạt em!

- Đúng! Đồ không biết trân trọng cảm xúc của em.

Nói rồi mặc kệ trong phòng có bao nhiêu người, xoay người ôm lấy Đới Manh.

Vùi đầu vào hõm cổ Đới Manh mà thầm thì.

- Chị đó, đừng tự chịu một mình. Chị còn có em. Chuyện gì xảy ra đều do duyên số cả rồi. Khi ông trời đóng một cánh cửa này lại, thì sẽ mở một cánh cửa khác cho chị. Đừng quá đau lòng. Chị đau lòng, em càng bất lực. Em xót chị đó. Có chuyện buồn, nhớ đến gặp em, nhớ đó.

Đới Manh không nghĩ Dụ Ngôn sẽ nói những lời này. Xúc động đến mức hai mắt đỏ lên. Lại thấy có tiếng sụt sịt, biết Dụ Ngôn đang khóc, đành cười trừ vỗ vỗ lưng cô bé nhìn rõ bất lương mà lại mít ướt này.

- Ổn rồi, chuyện gì cũng sẽ đến gặp em. Nào, khóc trôi phấn đó. Em còn phải quay onetake mà.

Dụ Ngôn ôm cổ Đới Manh không buông. Dường như uất ức mất ngày trước đều dồn cả vào.

- Đới Manh. Em với chị vẫn là bạn đúng không.

Đới Manh cười khổ.

- Đúng, chúng ta là bằng hữu hoạn nạn có nhau.

- Là bằng hữu, tuyệt đối đừng đẩy em ra xa. Phải cho em đến gần chị.

Nhận thấy Đới Manh không đáp lại. Dụ Ngôn càng siết chặt vòng tay.

Ngay cả là bạn, Đới Manh còn do dự. Dụ Ngôn tuyệt vọng rồi.

- Nhất định không bỏ rơi em.

Đới Manh nói xong, tách ra

- Chăm sóc bản thân.

Hứa Giai Kỳ đi thay đồ ra. Đới Manh đã vào quay onetake rồi.

Quay xong, liền lập tức trở về KTX dọn đồ ra sân bay, bay về Thượng Hải.

Dụ Ngôn quay xong, ngồi ngoài chờ Đới Manh, thấy Đới Manh đi về KTX, lập tức đi theo.

Đới Manh gấp gáp. Dụ Ngôn cũng bắt tay vào giúp đỡ.

Lần đầu tiên qua phòng của 7SENSES, hơi bừa bộn. Đới Manh không lấy nhiều đồ, chỉ lục lấy giấy tờ để không làm trễ chuyến bay.

Dụ Ngôn dự định gấp quần áo giúp Đới Manh. Mấy bộ đang móc cạnh giường, lấy xuống gấp giúp Đới Manh. Vô tình lại thấy quần nhỏ màu hồng phấn, lập tức đỏ mặt.

Đới Manh style nội y cũng quá khác biệt đi.

Chân tay càng luống cuống.

Đới Manh nhìn sang, định bảo Dụ Ngôn không cần gấp quần áo giúp mình, tầm mắt vẫn đang kiểm tra giấy tờ.

Lại thấy Dụ Ngôn cúi đầu đỏ mặt. Lia mắt nhìn sang quần nhỏ màu hồng phấn của bản thân đang treo. Lập tức thẹn thùng, buông giấy tờ xuống, đi qua tháo nó ra cất vào vali.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh ngại, bản thân lại ngại hơn. Chẳng biết trời xui đất khiến làm sao lại nói.

- Không nghĩ chị thích màu hồng.

Đới Manh nghe xong, ngước mắt nhìn lên.

Bắt gặp mặt Dụ Ngôn đỏ bừng. Môi cắn nhẹ.

Dụ Ngôn cũng không muốn cả hai khó xử, lập tức nói thêm.

- Màu hồng rất hợp với chị, tôn da lại nữ tính.

Hình như có gì đó sai sai. Mà không biết sai ở đâu.

Dụ Ngôn mặt càng đỏ.

Đới Manh cũng đỏ mặt.

- Bộ này Hứa Giai Kỳ mua tặng. Chị không muốn phụ lòng.

Dụ Ngôn theo trớn. Cũng gật gù.

- Em hay mua của Victoria's Secret, sau khi rời Trường Long, nhất định tặng chị bộ màu hồng đính kim cương lấp lánh.

- Victoria's Secret, chị biết rồi nhưng không cần đâu, như vậy quá tốn kém rồi.

Lòng Dụ Ngôn ra quyết tâm. Nhất định phải tặng Đới Manh vài bộ nội y, Hứa Giai Kỳ tặng được thì Dụ Ngôn cũng tặng được. Đới Manh mặc nội y của cô, cũng chính là người của cô.

Ai dám tặng đồ nội y chứ. Ngoài khuê mật chỉ có bạn trai.

Hứa Giai Kỳ đến cả hôn cũng không dám hôn Đới Manh. Cùng lắm là khuê mật.

Dụ Ngôn lòng lâng lâng. Nhân dịp này, lập tức rèn sắt khi còn nóng.

- Đới Manh, chị biết Victoria's Secret chứ. Hãng này bán đồ nội y rất tốt. Đừng tiếc tiền, em tặng chị.

Sợ Đới Manh không thích hãng này. Dụ Ngôn lại lo lắng Đới Manh chưa từng thử Victoria's Secret, lòng có chút cuống lên.

Lại nhớ đồ nội y mình đang mặc là của Victoria's Secret. Lập tức mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay Đới Manh.

- Em làm gì thế!!!!

Đới Manh hoảng loạn, muốn gạt tay ra.

Dụ Ngôn nổi máu bất lương quát ngược lại.

- Sờ thử đi, em không ngại thì chị ngại làm gì.

Nói rồi ấn tay Đới Manh sờ áo ngực của mình.

Dụ Ngôn khá tự hào về bản thân. Có mông có ngực. Đới Manh sờ ngực Dụ Ngôn, xem như cho chị ấy chiếm chút tiện nghi.

Đới Manh bị Dụ Ngôn túm lấy tay áp lên ngực. Trong phút chốc mặt mày đỏ bừng.

Lắp bắp hồi lâu. Bị shock lâm sàng.

Sống ở nhà SNH48 đã lâu, bạo dạn thế này cũng có nhưng chưa có ai hung dữ ép cô sờ ngực như thế này.

Quá sức táo bạo rồi.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh dù shock nhưng tay vẫn bao trùm lấy ngực mình nắn bóp vài cái.

- Bóp cái gì, ai cho chị bóp.

Đới Manh lập tức giật mình.

Ơ, sao cho người ta sờ ngực mà không cho người ta bóp.

- Chị nhấn vào xem chất liệu thôi. Ai cho chị bóp ngực em. Háo sắc.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái. Còn tỏ vẻ khinh bỉ.

Đới Manh ngơ ra, nhìn tay mình đang bao lấy ngực Dụ Ngôn, lại thấy một tay Dụ Ngôn đang áp lên tay mình nắm chặt.

Đây là thế nào. Đới Manh cảm thấy tủi thân.

- Dùng ngón trỏ nhấn vào với miết bra thôi.

Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh ra. Sau đó sửa tay Đới Manh, nhấn nhấn ngược vào ngực mình.

- Chị thấy sao. Rất mềm, lại đàn hồi.

Mềm, còn đàn hồi.

Là nói ngực em hay nói áo.

Nhận thức của Đới Manh lâm vào một mảnh sương mù.

Ngón tay thỉnh thoảng quệt ra khỏi bra, chỉ nhận ra là ngực Dụ Ngôn lớn thật sự, còn tràn cả ra ngoài núc ních.

Khoan, nên tập trung vào áo.

Mặt Đới Manh vẫn đỏ bừng nhưng ánh mắt ngây ngô nhìn chằm chằm ngực Dụ Ngôn đã bán đứng tất cả.

Dù sao, Dụ Ngôn cũng là người từng trải qua cảm giác người khác nhìn chằm chằm cơ thể mình. Biết ánh mắt này ý nghĩa là gì.

Đới Manh nổi lên hứng thú với cơ thể cô rồi.

Dụ Ngôn có chút thẹn thùng nhìn vào mắt Đới Manh, tay áp lấy bàn tay Đới Manh mà ôm lấy ngực mình ưỡn người.

Xem như cho chị chút lợi ích.

- Được rồi, chị tự kiểm chứng đi.

Tay Đới Manh bị tập kích bởi cảm giác no đủ. Không hiểu sao thỉnh thoảng Dụ Ngôn lại ưỡn ngực.

Đới Manh có chút ngây ngô, ngước lên thì nhận ra mặt Dụ Ngôn cũng đã đỏ bừng.

Tình huống nào vậy.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh không hề có ý muốn động, chính là xấu hổ đến có chút tức giận.

- Đã được sờ thì cứ quang minh lỗi lạc sờ đi. Chị hèn nhát vậy à.

Một câu hèn nhát làm Đới Manh sinh khí.

Ai nhát cơ chứ.

Dụ Ngôn không nghĩ tay Đới Manh lại có lực đến vậy. Dùng một chút, ngực Dụ Ngôn truyền đến cảm giác đau nhức.

Đới Manh xoa xoa, vân vê. Ánh mắt trở nên gian manh.

Dụ Ngôn cắn môi. Bóp một hồi sẽ bóp ra cảm giác đó.

Đới Manh nghịch ngực của mình cách một lớp áo, không có bao nhiêu chân thực. Không hiểu sao một tay còn lại, luồn vào áo Dụ Ngôn vuốt ve bên còn lại.

Đau quá.

Mỗi lần Đới Manh xoa nắn, khoái cảm truyền về khiến Dụ Ngôn bắt đầu bủn rủn.

Chị cũng cảm giác như em đúng không Đới Manh lão sư.

Dụ Ngôn nhìn mắt Đới Manh không rời khỏi ngực mình. Nhìn thấy tay Đới Manh đã kéo vạt áo mình lên cao. Nhìn thấy Đới Manh bắt đầu chịu không được mà đưa mặt lại gần.

Đới Manh đúng là đã hứng lên rồi.

Phòng chỉ có hai người. Tất cả TTS đều đang quay onetake chỉ có cô cùng người trước mặt xin phép về sớm.

Dụ Ngôn ngả người ra bàn. Ánh mắt như mê mang mà cũng như câu dẫn Đới Manh đến chiếm giữ.

Đới Manh nghiêng người đến. Muốn vùi đầu vào bộ ngực căng đầy trước mặt lại bị Dụ Ngôn túm lấy cằm kéo đến trước mặt.

- Đừng nôn nóng, nơi này chỉ có hai ta, em là của chị.

Dụ Ngôn nghiêng đầu mút lấy môi Đới Manh.

Đới Manh hé miệng ngậm lấy môi trên Dụ Ngôn.

Tiếng thở hổn hển phát ra như sự đè nén cuối cùng.

Rồi cả hai cùng hé môi ôm lấy đầu đối phương kéo về phía mình.

Như một cơn bão kéo vào đất liền. Đới Manh một lần nữa khẳng định rằng Dụ Ngôn hôn rất giỏi. Hôn đến có chút cuồng si.

Dụ Ngôn nằm hẳn ra bàn, hai chân quặp lấy eo Đới Manh.

Hai tay Đới Manh từ lúc nào ép bộ ngực Dụ Ngôn đến sưng đỏ.

Dụ Ngôn ưỡn người lên nghênh đón những điều khoái cảm. Như sung sướng tột đỉnh, như đau đớn xin tha.

Dụ Ngôn dưới thân Đới Manh vừa mềm yếu lại dụ hoặc.

Miệng Dụ Ngôn nỉ non tên Đới Manh lão sư.

Tay Dụ Ngôn sờ lên lưng Đới Manh, luồn lên vuốt ve cổ, rồi lại luồn vào áo ve vuốt bộ ngực đã được bó chặt.

- Đừng bó nó lại, em không thích.

Giữa những nụ hôn và sự mơn trớn, Dụ Ngôn thầm thì ra lệnh.

Đới Manh muốn nói rằng bản thân đã quen vậy, lại nhận ra tay Dụ Ngôn luồn vào, so với lực đạo của mình còn mạnh bạo hơn.

Hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu mà vân vê.

Đôi môi cũng tìm đến vùng cổ mà mút mát.

Dụ Ngôn chính là một yêu tinh biết khơi lên dục vọng của người khác.

Đới Manh ngửa đầu, hớp lấy từng ngụm khí, cố ngăn bản thân run rẩy từng hồi.

Tay Đới Manh nắm lấy bên ngực Dụ Ngôn  đè nhấn hạt đậu. Bóp nó, kéo nó bằng hai ngón tay.

Dụ Ngôn ngưng mút mát cổ Đới Manh mà thở dốc.

- Em muốn.

Dụ Ngôn vùi đầu vào cổ Đới Manh, một tay siết lấy eo Đới Manh rờ rẫm.

Đới Manh nghe thấy Dụ Ngôn nói, nhưng không thể thoát khỏi ma lực từ bộ ngực Dụ Ngôn.

Thân hình Dụ Ngôn chính là ma quỷ.

Dụ Ngôn nằm ngửa trên bàn. Kéo đầu Đới Manh úp vào ngực mình. Cố tình lắc qua lắc lại ngực mình khiến Đới Manh lưu tâm.

Và Đới Manh ngậm lấy nó, mút lấy, cắn nó, giày vò nó. Với người gầy như Dụ Ngôn, sở hữu bộ ngực căng mọng như thế này càng khiến Đới Manh ngạc nhiên tột độ.

Không phải silicone, vẫn có cơ ngực và độ mềm mại tự nhiên, Dụ Ngôn chính là dục vọng khiến Đới Manh không thể dừng lại.

Dụ Ngôn ưỡn người. Phía dưới di chuyển ma sát lên eo Đới Manh.

Đới Manh chỉ tập trung vào phần trên, Dụ Ngôn chìm vào khoái cảm, bất giác lần một tay xuống tự vỗ về chính mình.

Tiếng rên rỉ vang lên. Đới Manh ép sát hai thân thể, tay Dụ Ngôn lại chắn giữa thật vướng víu, lần xuống rút tay Dụ Ngôn ra. Không nghĩ tay còn lại của Dụ Ngôn nắm lấy kéo xuống.

Đới Manh cảm thấy mọi việc đi xa rồi, lại không thể ngừng được.

Dụ Ngôn kề sát tai Đới Manh rên rỉ, như thống khổ cũng có chút cầu hoan.

- Đới Manh, chị có ở trong đó không!

Giọng Hứa Giai Kỳ bên ngoài vang lên khiến Đới Manh trong phút chốc lấy lại toàn bộ lý trí. Lập tức tách ra.

Dụ Ngôn đang say đắm, bỗng dưng bị lạnh lẽo, lại nghe giọng Hứa Giai Kỳ bên ngoài gọi vào. Miệng lẩm bẩm mắng Hứa Giai Kỳ phá hoại. Nhìn qua Đới Manh đang tự chỉnh lại y phục của bản thân. Ngửa đầu uể oải thở một tiếng, khép lại hai chân mình.

Hứa Giai Kỳ gõ cửa, định mở cửa vào, chìa khoá đã vặn. Dụ Ngôn vẫn nằm trên bàn y phục bị kéo ra, từ cổ đến bụng toàn dấu son, bra bị kéo xuống, ngực lộ ra. Đôi môi sưng lên bóng nhẫy.

Đới Manh tình huống gấp gáp, cứ vậy lao đến ôm lấy Dụ Ngôn che lại.

Không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ vừa định mở cửa bước vào, phía bên ngoài, có staff gọi đến bàn chuyện.

Hai người đi mất. Đới Manh vào nhà vệ sinh dùng chính khăn mặt của mình, thấm ướt rồi quay lại lau người cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hai mắt mệt mỏi. Chỉ đưa một tay vuốt mặt Đới Manh rồi, cầm cái khăn đi vào phòng về sinh đóng cửa lại.

Cũng may có staff... Mà khoan đã!

Đới Manh lúc này mặt xanh như tàu lá, ngước mắt nhìn lên camera ở góc phòng đang đỏ đèn. Cảm thấy lần này chết chắc.

Dụ Ngôn từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy Đới Manh nhìn chằm chằm camera thì cũng sững người trong phút chốc. Sau đó đi đến cạnh Đới Manh, cầm lấy tay Đới Manh mà lau.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn bình tĩnh lau tay cho mình. Quay lại nhìn camera. Rồi quay qua nhìn những nốt đỏ trải từ cổ xuống, rồi nhìn đôi môi sưng đỏ của Dụ Ngôn. Nuốt nước bọt.

- Chị sẽ phụ trách, chị sẽ đàm phán, nhất định sẽ tiêu hủy được đoạn vừa nãy.

- Ừ, nhờ chị.

Dụ Ngôn cũng lười quản. Đoạn đó lộ ra cũng là Đới Manh ăn cô, Đới Manh không thiệt, cô lại có Đới Manh đè trên người mình, cũng không lộ quá nhiều. Còn chưa đến bước cuối. Camera có thấy cũng chỉ là hai người đè lên nhau. Mặc dù có ái muội nhưng đã sao, nhân lúc này thông cáo cho cả thế giới biết Đới Manh là của cô thì cũng chẳng sao cả.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn bình tĩnh, ngược lại áy náy muôn phần.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh ảo não, chọc ghẹo.

- Chị ưng Victoria's Secret không?

Đới Manh nghe xong, mặt đỏ bừng, gật một cái.

- Chị hài lòng là được, nhất định mua hàng limited tặng chị.

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói, cảm thấy có chút giống trai bao hầu hạ phú bà thoải mái xong được trọng thưởng.

Đới Manh không phải trai bao.

Vậy nên Đới Manh kháng nghị.

- Không cần tặng, chị cũng có dùng rồi.

- Vậy sao.

Dụ Ngôn sấn tới sờ lên ngực mình làm Đới Manh nuốt nước miếng sợ hãi.

Làm gì đây, làm rồi mà, muốn làm nữa à.

Dụ Ngôn sờ lên bộ ngực phẳng lì của Đới Manh tiếc nuối.

- Em sờ qua rồi, sau này đi với em, đừng mặc áo thể thao bó ngực nữa. Yêu thương nó chút, của chị không hề tệ, rất cân đối, em thích nó, vậy nên chị không được bạc đãi nó.

Đới Manh nghe xong, quen miệng định nói lời cảm ơn, lại thấy cảm ơn hình như không hợp lắm.

Người này, con người này sao lại bá đạo đến vậy. Ngực của cô sao thành mục tiêu được Dụ Ngôn chiếu cố rồi.

Trong lúc Đới Manh còn đang sốc, Dụ Ngôn đi ngang qua, vỗ mông Đới Manh một cái. Nói lời hẹn gặp lại, còn nói gửi lời hỏi thăm hai bác rồi lại vuốt từ trên xuống dưới một cái, quay lại nhìn thêm một lần... Sau đó mở cửa bước ra.

- Phải về sớm, đoạn video ân ái của hai đứa mình bị camera quay được rồi, phải nhờ tài ngoại giao của chị để xử lý thôi. Còn nữa, nhất định phải về sớm, kẻo em nhớ chị đó.

Nói xong bước ra ngoài, trở về phòng mình ngủ một giấc.

Đúng là vận động giường chiếu, uhmm, vận động trên bàn học, rất mất sức. Dụ Ngôn ngủ một giấc, đến tận trời tối, mới dậy.

Uể oải ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh, thì thấy mấy vết hôn đi đâu mất rồi, chỉ có vài vết ở ngực còn hơi đỏ chút. Đới Manh dùng sức cũng không mạnh, để chút xíu là da lại hồi phục như trước chứ không có tím lại.

Dụ Ngôn có chút tiếc rẻ. Cởi áo soi đi soi lại mấy lần, quyết định không tắm. Ít nhất còn dịch vị của Đới Manh trên người mình. Chỉ xịt tạm nước hoa để che mùi.

Quay ra, đã thấy Châu Tử Thiến thần thần bí bí chạy qua báo rằng sáng sớm hôm nay Đới Manh sáng sớm vừa quay xong onetake là đã xách đồ rời đoàn, lập tức bay về Thượng Hải. Với tình hình dịch bệnh như thế này, chắc không thể trở lại.

Việc Đới Manh rời đi không báo một câu khiến Châu Tử Thiến cảm thấy khá vui vẻ, dù sao cũng bớt đi một đối thủ mạnh.

Vậy là Đới Manh lão sư đi rồi..

Onetake quay đã xong. Đới Manh không còn ở Trường Long. Dụ Ngôn gần như mất đi mọi động lực để đến trường quay. Cứ vậy nằm lì ở phòng.

Châu Tử Thiến và TTS cùng phòng còn lại thì rất vui vẻ đến trường quay xem các TTS khác quay như thế nào.

Nhưng quản lý lại đến gọi. Các TTS vẫn phải tập hợp để phổ biến lịch hoạt động trong lúc giãn cách xã hội.

Tình hình bên ngoài rất phức tạp. Mẹ của Tôn Nhuế cũng bắt đầu lên đường đến Vũ Hán rồi. Tôn Nhuế ngoài mặt cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nội tâm gần như sụp đổ, không thiết tha tập vũ đạo, quay onetake cũng chỉ nhảy đối phó.

Nhà Tăng Khả Ny ở Vũ Hán. Tính Tăng Khả Ny lại rất mau nước mắt. Cứ vậy vừa tập vừa khóc, ai cũng thấy tội nghiệp.

Còn Đới Manh thì sao.

Chị vẫn ổn chứ Đới Manh của em?

Dụ Ngôn hôm Trường Long vắng Đới Manh, bỗng dưng cảm thấy thật lạnh. Lục trong vali được chiếc áo phao màu đỏ lỗi mốt, cái áo Dụ mama cố ý nhét vào, bảo rằng đó là áo may mắn.

Dụ Ngôn không biết sao lại tự nhiên muốn có thêm thật nhiều may mắn.

Sắp đến Tết rồi. Hy vọng rằng, em sẽ gặp chị lúc xuân sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro