[Ngoại truyện] Đới Manh lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dụ Ngôn, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để lại vết.

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn ôm lấy eo mình, dụi vào cổ mình làm nũng, vừa tức lại vừa buồn cười.

Tay Dụ Ngôn không biết cố tình hay vô ý lại chạm lên ngực Đới Manh xoa nhẹ.

- Xoa một hồi sẽ không để lại vết.

Đới Manh quay sang, hất tay Dụ Ngôn, tiến về bàn trang điểm.

- Ngôn, sắp đến giờ ra sân bay rồi, mau sửa soạn nào.

Dụ Ngôn ngơ ra trong giây lát, miệng khép vào rồi lại mở ra.

Đây chắc chắn là biểu hiện của việc ăn chưa no, định mè nheo tiếp.

Đới Manh quay người lại, kiêu ngạo vắt chân tạo thành tư thế sexy nhất.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh bỗng dưng quay người lại, còn bày ra tư thế cấm dục nhưng sâu sắc mời gọi như vậy, cười hì hì chạy qua ngồi xổm, cọ đầu vào chân Đới Manh, bắt đầu ý định liếm từ chân liếm hẳn lên đùi.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn mắt thì nhìn mình say đắm, tay không nhịn được vuốt ve bắp chân mình. Thấy con người này quá mức làm càn.

- Ngôn, em ăn chưa no đúng không.

Dụ Ngôn gật đầu lia lịa, tay nhân cơ hội sờ đến tận bắp đùi mơn trớn.

Tay Đới Manh câu cằm Dụ Ngôn lên. Ngón tay cái ve vuốt môi dưới căng mọng. Môi Dụ Ngôn rất dễ sưng, mút vài cái là sưng rồi, chưa kể hôm qua kịch liệt như thế, nay dưới môi Dụ Ngôn sưng to lên càng khiêu gợi.

Đầu lưỡi Dụ Ngôn đưa ra chạm đến ngón tay Đới Manh, liếm một chút.

Đới Manh bất ngờ với độ bạo của Dụ Ngôn, còn Dụ Ngôn thì đưa một tay lên áp lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Đới Manh.

- Chị hạnh phúc không?

- Vì là em nên... Có.

Đới Manh cười dí sát mặt mình vào mặt Dụ Ngôn rồi nhanh như chớp hôn một cái.

Dụ Ngôn đơ ra, lúc quay người đã thấy Đới Manh xách từ đâu ra một cái túi.

- Quà Thất Tịch cho em.

- Quần áo em nhiều lắm rồi.

- Là người nổi tiếng không nên tiết kiệm quá.

Đới Manh ngoắc ngoắc Dụ Ngôn đến, vuốt lại mái tóc bắt đầu xoăn xù lộn xộn, nhìn vào đôi môi nhêch lên ấy, cười tủm tỉm.

- Đồ ngốc, chị duỗi tóc giúp em.

- Manh, ôm em, ôm em trước, duỗi tóc em tự làm cũng được.

- Ai cho em gọi thẳng tên chị thế, người yêu gì mà láo quá nha.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh giả bộ tức giận, cười hơ hớ, nháy nháy hai mày, leo lên người Đới Manh quặp chặt, hai tay khoác qua cổ, ưm một tiếng ưỡn ẹo.

- Láo mới dám yêu chị, đồ sói nhát gan.

- Cô là ai, Dụ Ngôn ngoan ngoãn gọi Đới Manh lão sư của ngày xưa đâu rồi.

- Old Yu Yan can't come to phone right now. Why?! Cause ..

- Sao nào, she died?! Bài cũ quá rồi cưng.

- No, cause..... Từ ngày cùng chị lăn giường, em nhận ra kỹ thuật của chị cần phải trau dồi thêm rất nhiều cưng ạ. Không phải đêm hôm qua, em còn bắt chị gọi em là Dụ Ngôn lão sư sao?

Đới Manh thật sự chịu hết nổi con người thích sáo lộ này.

Dụ Ngôn bình thường rất nghe lời, còn độc lập. Toả ra vibe nữ cường nhân thế hệ mới. Nhưng khi chỉ có hai người thì sẽ bám dính, mè nheo, giở trò sờ mó. Riêng khoản lăn giường chính là muốn đòi mạng.

Đới Manh nhìn bản thân mình qua gương, lại thấy Dụ Ngôn một chút cũng không phí phạm thời gian, đang rất nhiệt tình cúi đầu liếm mút cổ mình.

- Chị còn chưa tắm.

- Chị tắm xong lại bôi lotion đắng nghét, sao em liếm được. Xem như em chịu thiệt một chút.

Đấy, con người này nhìn có vẻ ngơ ngơ chậm nhiệt nhưng sự thật thì thông minh cực. Đặc biệt thông thạo ngón nghề ăn vạ, được của hời còn thích khoe mẽ.

Vất vả lắm với nhấc Dụ Ngôn quăng vào phòng tắm được, trước khi vào Dụ Ngôn còn nháy mắt hai cái cắn môi ra chiều dụ dỗ.

- Tắm chung không honey!

- No thanks!

- Phòng em là phòng duy nhất có bồn tắm đó, chị có muốn thưởng thức lại không. Về KTX không có bồn tắm này đâu. Hôm qua chị tắm rất khoái hoạt mà, còn rất nhiệt tình nhấn đầu em xuống phục vụ chị. Sao nào, thử lại lần nữa đi, em sẽ hạ mình massage cho chị như hôm qua.

- Dụ tiểu thư, cô sắp trễ giờ rồi đó biết không. Đừng chèo kéo nữa.

Dụ Ngôn sáng nay có lịch bay đi thôn Cát Tiên quay tạp kỹ.

Đới Manh thì sắp đi tour cùng 7SENSES. Cả hai không có nhiều thời gian bên nhau.

Dụ Ngôn tắm xong, mặc áo thun trắng, dài tay, ngoan ngoãn cầm cái lược cùng máy sấy đi ra ngoài.

Tiếng máy sấy thổi vù vù. Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh trong gương, áo hai dây màu trắng, cổ nổi những vết đỏ, tóc mái rơi xuống vài sợi, cơ bắp bên tay nổi lên. Nhìn rất có cảm giác phi giới tính.

Có ai nói Đới Manh thực sự rất xinh đẹp chưa.

- Đới Manh, chị thật sự rất xinh đẹp.

- Ừ, cảm ơn, em cũng vậy.

- Đới Manh, sau hôm qua, chị có muốn công khai không, em rất muốn để cả thể giới biết được em yêu chị.

- Ngôn, hôm qua đã nói em rồi, giới giải trí rất nhạy cảm. Không nói, không thừa nhận, không để tâm. Những người cần biết đều đã biết. Còn những người ngoài kia đa phần toàn ăn dưa, liệu khi em nói ra, họ có biến tướng không?

- Vậy thì thôi. Miễn là em đi mấy ngày, chị phải nhớ em là được.

Dụ Ngôn cười cười gãi đầu.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn giả bộ ngốc nghếch, kì thực trong lòng có ít nhiều cụt hứng. Không nói không rằng cúi xuống nâng mặt Dụ Ngôn lên hôn một cái.

Hôn chỉ chạm môi nhưng Dụ Ngôn phản ứng rất nhanh, trở người quàng tay ôm lấy đầu Đới Manh níu lại.

Môi nhếch lên nhìn gương mặt người yêu mình thoáng nhăn lại rồi lại giãn ra.

- Em đi mấy ngày, chị phải nhớ em đó.

- Nể tình, nhớ em một chút.

Đới Manh mải mê mút lấy môi Dụ Ngôn. Cố ngăn đi những xao động trong lòng. Dịch bệnh ở Bắc Kinh đã được khống chế cả tháng nay. Dịch bệnh được dập, The 9 không có lý do gì trụ lại Thượng Hải.

Có lẽ họ sắp phải về Bắc Kinh rồi.

Dụ Ngôn cười ngốc sờ sờ mặt Đới Manh. Còn tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Sao chị ngơ ra thế. Không nỡ xa em à. Chị thật tham lam, chị có em cả đêm rồi mà.

- Chị bị u mê dáng vẻ em đánh đàn đêm qua.

- Vậy em lần sau trần chuồng nằm trên giường đánh đàn cho chị.

- Biến thái. Ai muốn ngắm em trần chuồng chứ.

- Hay chị nói thật đi, chị thích nhìn em mặc áo hai dây đúng không.

- Hai dây gì chứ. Ai thèm.

- Ngốc Manh!

- Lag Dụ!

- Hứ, không thèm yêu chị nữa.

- Không yêu thì làm bạn bè à.

- Ừ, bạn bè, ghét chị.

- Làm bạn bè thì chị không cho ôm chị lăn giường đâu!

...

Đới Manh tiễn Dụ Ngôn ra thang máy. Staff đang chờ ở tầng hầm. Dụ Ngôn nắm tay Đới Manh, siết chặt một chút.

- Hẹn gặp ở Hạ Môn. Phải gọi điện nhắn tin thường xuyên, không được đi trêu hoa ghẹo bướm.. Nhớ là, em đợi chị ở Hạ Môn.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang cười gian vuốt tóc mình. Lại nghĩ đến đến người này tối qua rất nghiêm túc đàn cho mình nghe. Còn hát bài <<Em Đi>>.

Dụ Ngôn là một đứa trẻ rất dễ cô đơn, hay tủi thân, nhưng lớn lên với những sóng gió và vấp ngã, cũng tự biết bản thân mình việc gì cũng nên biết bản thân mình ở đâu, biết ý, biết cúi đầu chấp nhận thực tại.

Có lẽ đêm hôm qua Dụ Ngôn muốn nói cho Đới Manh biết rằng bản thân sắp phải rời Thượng Hải cùng The 9. Vậy nên chút ngẫu hứng vô tình cất lên bài <<Em đi>>.

Tôi không sao níu giữ. Cũng chẳng thể quay đầu lại.

Không thể nào chấp nhận việc em nói rằng em sắp rời bỏ tôi.

Phải chăng Dụ Ngôn sợ tình cảm của cả hai phai nhạt.

Sợ rằng như ngày đó, một ly trà sữa và 17 trạm tàu cũng chẳng còn hàn gắn được tình yêu. Hoặc sợ rằng xa mặt rồi sẽ cách lòng. Sợ rằng Đới Manh chìm trong những áp lực và cô đơn sẽ dễ dàng buông tay. Sợ rằng không có người trông giữ bên cạnh, ong bướm bao vây, người tài giỏi lại rất nhiều, Đới Manh sẽ ngả lòng đẩy cô ra để tiếp nhận ai khác.

Chia xa luôn là thứ khiến Dụ Ngôn sợ hãi.

Nhưng ánh mắt quá mức ôn nhu sủng nịnh của Đới Manh nhìn mình lại khiến Dụ Ngôn quên đi hẳn vết thương trong quá khứ. Vẫn dại khờ tin rằng Đới Manh cũng nguyện ý vì cô mà ba nghìn gáo nước chỉ chọn một.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn vui vẻ nắm tay mình, ngón tay vuốt ve mu bàn tay mình, miệng thì cười ngốc, hai mắt thì thâm quầng.

Tối qua cả hai đều bận rộn, đến nửa đêm, Đới Manh mới kịp lái xe đến KTX The 9, Hứa Giai Kỳ đang đi quay chụp, không ở Thượng Hải, Lục Kha Nhiên thì luôn nhốt mình trong phòng. Vậy nên, khi Dụ Ngôn mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa rồi kéo Đới Manh vào phòng mình. Đới Manh chỉ biết cười trừ.

Ai nói Dụ Ngôn không biết lãng mạng chứ. Nến thơm và hoa hồng, đã vậy tháo xuống áo choàng tắm chính là một váy ngắn hai dây màu đen.

Dụ Ngôn miệng thì khinh bỉ nhìn Đới Manh đã qua đây gặp mình mà còn mang Đới Anna theo cùng vì muốn cho Đới Anna nhận mặt Dụ Ngôn. Miệng thì tỏ vẻ ghen tị Đới Anna chia rẽ không gian đôi lứa, tay lại bán đứng, mân mê vuốt ve Đới Anna. Đới Anna rất khó ở vào tay Dụ Ngôn vuốt ve lại tỏ ý gần gũi.

Có lẽ hai sinh vật kiêu ngạo và xinh đẹp này gặp nhau, sóng sinh học giao thoa, thưởng thức khí chất lẫn nhau có chút tương đồng nên lập tức một mèo một người thân thiết.

Thân thiết như thế nào thì đến giờ đi làm, nhận được điện thoại từ staff, Dụ Ngôn cũng rất tự giác nắm tay, thơm vào má Đới Manh cùng thơm một cái lên đầu Đới Anna rồi đi. Khi đóng thang máy, còn cười ngốc vẫy tay.

- Em nhớ ngoan, chăm chỉ làm việc đó, chú ý an toàn.

Đới Manh gật đầu nhìn thang máy đóng lại.

Bảng điện tử nhấp nháy. Đới Manh đứng đó nhìn những con số đếm ngược mang Dụ Ngôn đi xa dần.

Dụ Ngôn ra sân bay, Đới Manh lại sắp có tour cùng 734, vậy nên rất bận rộn. Đợi một tiếng sau, các cẩu tử không chú ý, đi xuống tầng hầm lấy xe chạy về KTX.

Về đến KTX thì đã thấy Hứa Giai Kỳ nhắn: "Just friend, bro?!". Không nghĩ thay vì lên xe nghỉ ngơi, Dụ Ngôn lại nhảy múa vui vẻ vậy.

"Just friend don't do we do. But we do can't make without you".

Có cần phởn vậy không.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn mặt cũng không makeup, ngốc nghếch nhảy <<Sphinx>> trên nhạc nền <<Just friend>>.

"Hai đứa đã đến bước này rồi à?"

Một tin nhắn làm Đới Manh sững người. Đới Manh rất muốn nhắn lại: "Chị là ai mà quản tụi em". Nhưng lại bất lực khi có một tin nhắn nữa gửi đến.

"Chăm sóc bản thân thật tốt".

Đới Manh im lặng cúi đầu, cuối cùng cũng không đủ tàn nhẫn để nhắn lại. Chị ấy từng là người mà cô thích, dù một chút, cũng không nỡ tổn thương chị ấy.

Wechat của cô sau khi Dụ Ngôn vui vẻ nhảy "Just Friend" thì có rất nhiều người chúc mừng. Đới Manh cười cười không phủ nhận. Lòng vừa có chút giận Dụ Ngôn bốc đồng, phần lại thẹn thùng xem bản mặt vui như đi hội của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đúng là so đo từng tí. Hôm qua cả hai nằm trên giường có xem các bình luận về Đới Ngôn. Nổi trội nhất là nhìn Đới Ngôn như huynh đệ. Lúc đó Dụ Ngôn đã không vui ra mặt, chỉ vào ngực mình và bảo huynh đệ làm gì có ngực C cup và bờ mông hấp dẫn này. Đến sáng ra chọc nhau, lại bảo Dụ Ngôn làm bạn bè sẽ không được lăn giường đâu. Vậy là em ấy sau một hồi vui vẻ suy nghĩ tra baidu các thứ đã quẩy bài <<Just friend>> đáp trả.

- Đồ trẻ con!

Đới Manh dùng wechat nhắn cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng nhanh chóng đáp lại.

- Đồ trẻ con này yêu chị.

Có vẻ tinh thần của Dụ Ngôn rất tốt. Đới Manh cũng không so đo làm gì. Để em ấy vui một bữa.

Đến chiều, Hứa Giai Kỳ quay chụp về hẹn Đới Manh đi dạo phố. Hai người ngang qua các con đường, cuối cùng chui vào rạp chiếu phim xem Harry Potter.

Hứa Giai Kỳ không nói, Đới Manh cùng giả bộ không biết. Xem xong, Hứa Giai Kỳ nhìn qua nhìn lại rồi đòi về cùng Đới Manh. Hai người cứ như vậy sóng vai cùng đi về KTX nhà Sông.

Trên đường về, Tằng Khả Ny nhắn báo Thất Tịch muốn đến Thượng Hải, còn bảo muốn gặp Dụ Ngôn và Đới Manh. Đới Manh nhắn tin rằng Dụ Ngôn đã đi thôn Cát Tiên quay tạp kỹ, không có ở Thượng Hải ngày Thất Tịch, Tằng Khả Ny nghe xong ngơ ra rồi cười cười bảo rằng hẹn Đới Manh cùng được.

Đới Manh vừa nhắn tin vừa đi, Hứa Giai Kỳ sóng vai đi cùng, khoác lấy tay Đới Manh siết chặt.

- Đới Manh, theo chị, yêu Dụ Ngôn có khổ cực không.

Hai người đang đi bộ đến phòng Đới Manh, trên hành lang vắng người, Hứa Giai Kỳ đột nhiên hỏi.

Đới Manh cầm điện thoại, mặc kệ những tiếng rung lên liên tục từ tin nhắn gửi đến. Lặng im nghe tiếng tim mình đập loạn xạ.

- Hơi mệt... Nhưng hạnh phúc.

Đới Manh đáp lại. Có chút không dám nhìn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ nghe thấy, gật gật đầu, đi tiếp.

Đi một đoạn quay lại vẫn thấy Đới Manh đứng yên, cười cười hối thúc.

- Đới Manh, đi lẹ, em còn phải về phòng chị lấy đồ rồi qua thăm Ngũ Chiết.

Đới Manh nghe những lời Hứa Giai Kỳ nói, nâng bước chạy đến huých vai. Hứa Giai Kỳ giả vờ khó chịu huých lại. Hai người cứ đi song song.

Về đến phòng, Đới Manh lấy đang lấy đồ chuẩn bị tắm, Hứa Giai Kỳ quanh quẩn lấy đồ lập tức sập cửa lại ôm lấy Đới Manh.

Đới Manh có chút hoảng loạn muốn đẩy ra, nhưng chạm đến một Hứa Giai Kỳ đang run rẩy, không biết phải làm gì ngoài đứng như trời trồng.

Hai người cứ im lặng đứng đó. Đới Anna thấy có người về, lượn lại kêu một tiếng rồi lại nhảy lên giường nằm xuống liếm lông.

Hứa Giai Kỳ ôm quá lâu. Đới Manh lại không biết ngỏ lời như thế nào. Linh cảm mách bảo Hứa Giai Kỳ nói chính là tin xấu về Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ lẳng lặng ôm Đới Manh một hồi. Cuối cùng chỉ nói.

- The 9 sắp trở về Bắc Kinh rồi.

Đới Manh xoa đầu Hứa Giai Kỳ ừ một tiếng nhẹ.

- Chị biết rồi.

Hứa Giai Kỳ cười một chút.

- Chị phải nhớ em đó.

- Dĩ nhiên.

Đới Manh đáp lại. Xoa xoa đầu Hứa Giai Kỳ

- Sẽ rất nhớ em đó.

Hứa Giai Kỳ phì cười, chọc eo Đới Manh.

Cuối cùng quyết định cắm rễ tại phòng Đới Manh không đi. Cả tối hôm ấy, Hứa Giai Kỳ kể cho Đới Manh nghe tất cả những tin đồn về Dụ Ngôn.

Miệng Hứa Giai Kỳ nói rằng đó là những tin đồn nhưng kì thực Đới Manh biết rõ việc lời nói này có thật lòng hay không. Hứa Giai Kỳ rất lo lắng.

Đêm khuya thanh vắng, cả hai nằm trên giường, hướng mắt nhìn trần nhà. Hứa Giai Kỳ kể từng tin đồn một. Về cả quá khứ ăn chơi của Dụ Ngôn, cả cách Dụ Ngôn hành xử thường ngày.

Một phần nào đó, Dụ Ngôn không phải người giỏi nói chuyện hay sống hoà đồng. Thậm chí những lời Dụ Ngôn nói đều dễ bị thêu dệt, hiểu lầm.

Gia cảnh nhà Dụ Ngôn thật sự rất khá. Mẹ Dụ Ngôn là giáo viên nhưng từ nhỏ Dụ Ngôn thích làm đẹp, thích tiến vào giới showbiz hơn là học. Hồi nhỏ từng bị xem là chảnh choẹ, còn bị cô lập. Vậy nên Dụ Ngôn hình thành tính cách muốn là tâm điểm của sự chú ý, muốn thời thượng.

- Nhưng ít nhất, Dụ Ngôn không phải Mean girl.

Đới Manh thầm thì lên tiếng.

Hứa Giai Kỳ im lặng rồi ừ một tiếng thừa nhận.

Trước kia, khi Dụ Ngôn đạt Á Quân Girl Fighting, vốn dĩ có tài nguyên nhưng đều bị quá khứ của Dụ Ngôn chọc cho chạy mất.

Đến bây giờ, các nhãn hàng liên hệ với Dụ Ngôn đều bị thu phí cao hơn các thành viên khác vì Gia Hội cũng đánh biểu phí cao hơn buộc iQiyi cũng phải nâng biểu phí, chưa kể quá khứ của Dụ Ngôn như cái bong bóng có thể vỡ bất kì lúc nào. Vậy nên các nhãn hàng lớn đều từ chối chọn Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ, đều đều nói. Tình hình của Dụ Ngôn thật sự là như vậy. Đó cũng là lý do tại sao trong khi các thành viên The9 rất bận rộn thì Dụ Ngôn có vẻ thảnh thơi rất nhiều.

Đới Manh nghe, đáp lại bằng cái thở dài nặng nề.

Dụ Ngôn, em đã phải chịu đựng những gì.

Dụ Ngôn trước mặt Đới Manh luôn tỏ ra bản thân có chút bất cần, lại có chút mạnh mẽ. Độc lập và tài giỏi luôn là những gì miêu tả về Dụ Ngôn.

Bên cạnh Đới Manh, Dụ Ngôn luôn ấm áp, quan tâm, chiều chuộng. Nụ cười ngốc nghếch thường trực trên môi nhưng thỉnh thoảng ngẩn người khi nghe ai đó kể về quá khứ.

Đới Manh đã từng nghe Dụ Ngôn nói về quá khứ. Vắn tắt vài câu, không hối hận cũng không mong trở lại.

Hứa Giai Kỳ xoay đầu nhìn Đới Manh trầm ngâm nhìn trần nhà. Không quá ngạc nhiên chứng tỏ Đới Manh cũng đã tìm hiểu rồi.

Khoé môi Đới Manh nhếch lên. Nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch khi đó.

Khi đó em ấy nói gì nhỉ?

" Em không thể cho chị quá khứ của em, chỉ có thể đảm bảo với chị là hiện tại và tương lai, Dụ Ngôn này là của chị, nghe lời chị, chỉ thuộc về chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro