2. Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin khi thấy thân ảnh đứng trong mưa kia ngã xuống, ánh mắt liền co rút. Anh phóng ra khỏi cửa như một tia sét. Đây hoàn toàn là một phản ứng bản năng, không hề do dự hay suy nghĩ một chút nào.

Anh lao ra màn mưa ầm ầm như thác đổ. Từng hạt mưa đánh vào mặt, vào người, vào mắt, đau đến bỏng rát. Nhưng lòng anh bây giờ còn đau hơn gấp bội.

Namjoon ngã rồi.

Tên ngốc!

Seokjin không biết bản thân có phải đang khóc đang không, bởi nước mưa liên tục vỗ vào mặt anh, cuốn đi vị mặn chát của nước mắt, khiến anh không thể ý thức được việc này. Thứ duy nhất anh biết bây giờ là cảm giác trái tim mình quặn thắt lại.

Lừa dối hay không cũng được, òn thương hay không cũng được. Những chuyện đó bây giờ đều không quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa rồi.

"Namjoon! Namjoon!" Seokjin vừa mở cổng liền ôm thân thể đã lạnh cóng kia vào lòng, liên tục gọi tên hắn. "Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Seokjin chỉ là tiếng mưa càng ngày càng to và nặng hạt hơn, còn người con trai trong lòng anh vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi. Seokjin nhanh chóng đem tay hắn choàng qua vai mình, nhanh chóng đi về phía căn nhà nọ. Mới chỉ dính mưa chút xíu, vậy mà anh đã cảm thấy rất lạnh rồi, lại còn ẩm ướt, quần áo tóc tai dính bết vào cơ thể gây ra cảm giác khó chịu đến cùng cực. Lúc này anh bỗng nghĩ đến Namjoon, hắn là người rất ghét cảm giác ẩm ẩm dính dính, lại còn sợ lạnh. Thế nhưng lại có thể đứng hàng giờ dưới cơn mưa to như thế...

Nước mưa thấm qua lớp vải, xuyên qua từng lớp tế bào, đem theo cả cái lạnh lẫn chút gì đó nhưng nhức, âm ỉ chảy vào lòng Seokjin.

Chỉ là chợt đau lòng đến lạ.

____

Cánh cửa đóng lại bằng cú đạp chân nặng nhọc của Seokjin, gây ra âm thanh to đến mức làm Hwami phải ngừng việc nếm thức ăn mà phải ló đầu ra xem đã xảy ra chuyện gì. Khi cô thấy anh và hắn đều ướt như chuột lột, Hwami liền nhanh chóng chạy ra, giúp anh dìu hắn vào phòng.

Seokjin vừa thả được Namjoon xuống nệm thì anh cũng ngay lập tức ngã phịch lên giường. Vác một cậu thanh niên trai tráng như hắn vào được tận đây đã rút hết sức lực của anh rồi.

"Cha đi tắm đi kẻo ốm. Con đi gọi chú Sandeul." Hwami nói. "Anh Namjoon có thể mặc vừa đồ của cha chứ?"

Seokjin nghe câu hỏi của cô liền thoáng giật mình. Sau đó anh nhìn vào hắn, rồi nhìn vào cô, gật đầu.

Cũng không thể để hắn ướt nhẹp như vậy mà ngủ được.

Hwami nhận được hồi đáp của anh liền đi ra ngoài, lập tức gọi cho vị bác sĩ mà cô vừa nhắc đến lúc nãy - Sandeul. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô liền vào bếp nấu vài món ấm người cho anh và hắn, hi vọng họ sẽ không bị ốm.

Khi cánh cửa căn phòng đóng lại theo bước chân của Hwami, Seokjin liền nhanh chóng cởi đồ của Namjoon. Vai anh có thể rộng hơn vai hắn hay việc chiều cao hai người không khác biệt gì mấy, nhưng suy cho cùng thì Namjoon vẫn là một cậu trai trẻ đang lớn, chân dài tay dài, cơ thịt rắn chắc, nên việc cởi quần áo của hắn khiến Seokjin rất mất sức.

Khi chiếc áo vừa được kéo qua đầu Namjoon, Seokjin mới nhìn kĩ được khuôn mặt của hắn, dường như đã hốc hác hơn trước kia rất nhiều. Bờ môi đã tím tái vì lạnh, làn da tái nhợt thiếu sức sống, mái tóc bết nước rối bù như tổ quạ, cằm còn mọc lún phún râu, bọng mắt thì to hơn cả trước.

Dáng vẻ này làm Seokjin đau lòng, những suy nghĩ trong anh rối ren lại như một mớ bòng bong vậy.

Sao lại có thể không chăm lo cho bản thân đến mức này? Sao lại có thể ngốc đến mức này? Đã tiều tụy rất nhiều rồi...

Seokjin bỗng lắc đầu hòng xua tan đi suy nghĩ của mình, bây giờ anh cần tập trung vào việc thay đồ cho hắn, và cả anh nữa, nếu không muốn bản thân cũng bị ốm.

Vật lộn với thân thể nặng trịch của Namjoon một hồi nữa, Seokjin mới có thể tạm bợ mà mặc được cho hắn một chiếc áo thun cùng một cái quần dài. Sau đó anh vào phòng tắm, lau người sơ, thay đồ rồi bưng ra một chậu nước ấm cùng một cái khăn in hình một chú gấu Ryan màu vàng đang cầm bàn chải.

Đây là khăn mặt của Namjoon.

Thật ra nếu để ý sẽ thấy ở góc phòng Seokjin có một cái thùng nhỏ đã phủ đầy bụi. Bên trong chứa đầy ắp đồ của Namjoon. Anh đã muốn vứt đi, nhưng rốt cuộc lại cứ chần chừ, rồi lại không nỡ. Vậy nên anh đã cất hết tất cả vào trong một cái hộp, để yên ở góc phòng. Dường như mong từng mảnh kí ức cũng sẽ theo từng món đồ vật bị lớp bụi đóng càng ngày càng dày kia, cũng sẽ bị chôn vùi mãi. Lúc đó anh từng giận bản thân rằng tại sao lại không thể vứt đi những thứ này, nhưng bây giờ lại thầm cảm ơn sự yếu đuối của mình lúc đó.

Nhúng ướt khăn mặt, anh chậm rãi lau người cho Namjoon, Seokjin cũng chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao, hi vọng hắn sẽ khá hơn một chút. Nhưng khi chạm vào da hắn anh liền giật mình. Người Namjoon lúc này nóng đến mức có thể bỏng tay, hơi thở cũng dồn dập và nặng nề hơn, cả người theo phản xạ mà co lại một khối, run rẩy.

Namjoon sốt rồi.

Seokjin từng chăm sóc biết bao đứa trẻ ở đây nên anh rất hiểu rõ triệu chứng này. Vì vậy anh lập tức lấy tủ thuốc ở đầu giường, lấy ra một viên thuốc hạ sốt, rót một cốc nước ấm, rồi đỡ Namjoon dậy.

"Há miệng nào." Seokjin bỗng theo thói quen dỗ con nít, hướng Namjoon nhẹ nhàng. Khi câu nói vừa kết thúc ờ đầu môi, anh liền cảm thấy thật xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ lựng cả lên. Tại sao anh lại nhầm lẫn mà đem hắn thành con nít mà đối đãi chứ...

Lúc này Namjoon bỗng hé miệng, dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Giống như hắn nghe được lời của anh vậy.

Seokjin nhìn thấy hành động này của Namjoon liền phì cười, nhưng sau đó trái tim lại nhói lên.

Anh đưa viên thuốc vào miệng hắn, rồi kiên nhẫn giúp hắn uống thuốc. Vì mất ý thức nên nước có tràn ra ngoài, Seokjin liền lấy khăn lau, rồi lại kiên nhẫn đút nước cho Namjoon.

Đến lúc thấy người hắn đã bớt nóng, hơi thở cũng bình thường trở lại, Seokjin mới thở dài một hơi, nỗi lo trong lòng cũng dịu đi vài phần. Rồi anh lại gần cái hộp phủ cũ kĩ kia, quét hết lớp bụi, lấy ra một cái khăn mặt khác cũng được in hình gấu Ryan màu vàng, khẽ lau tóc cho Namjoon.

Tóc ướt ngú lúc dậy sẽ đau đầu.

Cứ nghĩ như vậy, nên khoé môi Seokjin bỗng kéo lên một nụ cười mỉm.

Liệu anh biết trông anh bây giờ rất dịu dàng hay không? Dịu dàng đến mức khiến người khác phải bật khóc. Từng động tác nhẹ như lông hồng, từ tốn lau nước trên mái tóc người nọ, dường như sợ người ấy mất giấc ngủ ngon.

Ân cần như thế, ôn nhu như thế.

Là chăm sóc, lo lắng đến từ thật sâu trong trái tim.

"Seokjin, tớ vào được không?" Một giọng nói ở ngoài cửa vọng vào.

Anh khi nghe được giọng nói này liền lập tức phản ứng: "Cậu vào đi."

Câu nói vừa dứt liền xuất hiện một người con trai tay xách một tủ thuốc, y mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, nhưng đuôi áo đã lấm lem bùn đất lẫn cái ẩm ướt của cơn mưa.

"Mưa to quá nên tớ đến trễ, xin lỗi cậu." Gã trả lời, cởi áo khoác treo vào móc tường.

"Không sao, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé." Anh đáp. "Nếu mưa to quá thì cậu có thể đến sau mà?"

"Nếu là cậu nhờ thì tớ sẽ đến ngay." Sandeul cười. Giọng nói của gã có chút đùa cợt, nhưng lại ẩn sâu một thoáng buồn. "Cậu ta sao rồi?"

"Lúc nãy có sốt cao, tớ cho uống một viên giảm sốt rồi."

"Để tớ xem thử." Dứt câu, Sandeul liền kê ống nghe đặt trên người hắn, bắt dầu công việc của một bác sĩ.

Một hồi sau, gã mới thở dài, hướng Seokjin hỏi: "Cậu với nhóc này cãi nhau à?"

Seokjin nghe thấy câu hỏi của y lập tức tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cười trừ: "Sao cậu biết?"

"Khi cậu khám được bệnh nhân nào đó bị mất sức, nhiễm lạnh, cảm mạo, sốt cao vì dầm mưa thì sẽ hiểu. Cái kiểu tự hành hạ mình như vậy, một là do buồn đời, hai là do buồn tình. Mà theo những gì tớ hiểu về thằng nhóc này thì cái thứ hai sẽ khả quan hơn."

"Hả?" Anh ngạc nhiên khi nghe người đối diện tuôn ra một tràng dài.

"Theo tớ thì mấy ngày qua nhóc này chẳng ăn uống cho ra hồn đâu, nên mới kiệt sức. Chứ mấy thằng ngốc thì sao yếu nhớt được." Gã cười cười.

"Chỉ là dự đoán thế, nơi này không phải bệnh viện nên tớ không thể khám kĩ được. Mai cậu đưa nhóc này đến chỗ tớ nhé."

Sandeul nói xong thì gương mặt Seokjin cũng trở nên thất thần. Thấy thế, khóe môi gã bất giác kéo lên một nụ cười tự giễu bản thân mình. "Mới nghe như vậy mà cậu đã đau lòng thế thì sao lại cứ giận nhau làm gì nhỉ?"

Seokjin nghe được lời của gã, liền nhanh chóng trả lời: "Không ph-"

"Tớ chơi với cậu từ bé, không lẽ tớ nhìn không ra sao?" Gã gắt lời anh.

"Sandeul..."

"Seokjin ngốc, cậu vẫn luôn dở như vậy." Gã thở dài. "Sao tớ có thể thích cậu được nhỉ?"

"Tớ xin lỗi..."

"Không sao. Thật ra thì tớ hiểu lí do tại sao tớ lại thua rồi."

"Huh?" Anh ngẩn người.

"Tại vì tớ chắc chắn sẽ không yêu cậu bằng thằng nhóc này." Gã hất đầu về dáng người đang nằm trên giường. "Tớ sẽ không ngu đến mức dầm mưa đâu. Nhất là dưới mưa to mấy giờ đồng hồ."

"Chỉ có mấy thằng ngu mới chơi cái trò đấy. Có thật là IQ nhóc này là 148 không vậy?"

"Này!" Seokjin bỗng lên giọng.

"Thấy chưa, cậu vì bảo vệ một thằng nhóc mà dám quát cả tớ." Gã ôm tim tỏ vẻ đau lòng. "Tổn thương quá."

"Không phải. Tớ với Namjoon kết thúc rồi." Anh thở dài.

"Cái gì?" Sandeul trố mắt. "Thôi khỏi xạo, lại giận dỗi nhau nên nói vậy chứ gì? Chứ thế quái nào mà thằng này nó buông cậu đượ-"

Gã chưa kịp nói xong thì đã bị anh cắt ngang: "Không đùa đâu. Bọn tớ hết rồi."

Sandeul quan sát khuôn mặt của Seokjin, bây giờ đôi mắt của anh mờ mịt đến lạ, lại còn âm ẩm nước, dường như nói ra những điều kia đã là quá sức đối với anh.

"Cậu có muốn kể không? Kể ra sẽ tốt hơn cứ giữ khư khư một mình đấy?" Gã đề nghị. "Nếu thằng này nó khốn nạn thì để tớ cho nó mấy liều, không chết thì cũng sống thực vật nhé."

"Sao cậu lưu manh thế?" Seokjin đang ở trong tâm trạng buồn bã cũng không nhịn được mà cười, đánh bốp lên người gã một cái.

"Chỉ với vài người thì mới như vậy thôi." Gã xoa phần vừa bị anh đánh. "Cậu kể được không?"

Câu nói gã vừa kết thúc, nụ cười của anh cũng tắt. Gã nhìn con người trước mắt thật lâu, kiên nhẫn và không hối thúc, chờ anh giải tỏa cảm xúc của mình.

Mãi một hồi lâu sau, có lẽ đã cảm thấy bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng, anh mới mở miệng, nhưng lời anh nói ra lại ngoài dự tính của gã rất nhiều. Anh từ chối kể.

"Tớ xin lỗi." Anh cúi đầu.

Sandeul có ngạc nhiên, nhưng gã không nói gì cả.

"Ừ. Tớ hiểu rồi." Gã gật đầu. "Giờ tớ phải về bệnh viện rồi. Thuốc đây, uống sau khi ăn no." Sandeul lấy thuốc từ tủ thuốc dưới chân. "Nếu hắn có bị gì bất thường thì phải gọi liền cho tớ nhé. Ngày mai tớ sẽ đến lần nữa."

Seokjin gật đầu rồi tiễn Sandeul ra khỏi cổng cô nhi viện. Cơn mưa lúc này đã ngớt nhiều, chỉ còn lất phất vài hạt mưa nhỏ. Gã trước khi đi có xoa đầu anh một lần, rồi từ tốn bảo: "Làm lành đi."

"Cái gì cơ?" Anh hỏi lại, sợ bản thân đang nghe nhầm.

Sandeul phì cười, lắc đầu: "Không có gì."

"Tớ đi đây." Gã mở cửa xe nhưng chưa kịp ngồi vào thì đã bị tiếng nói của Seokjin làm khựng lại.

Anh bảo: "Tớ xin lỗi, và cám ơn cậu."

Khoé môi Sandeul có nhếch lên, rồi gã từ tốn đáp: "Ừ."

Chiếc xe màu trắng phóng đi trên đường, lao như một mũi tên, rất nhanh sau đó chỉ còn lại một chấm nhỏ ở cuối đường.

Seokjin quay về phòng mình. Việc thấy hắn vẫn đang nằm ngủ, hơi thở đều đặn, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm bớt khiến đáy lòng Seokjin nhẹ đi hẳn. Anh ngồi bên giường nhìn hắn một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất nghiêm túc và cẩn trọng.

Những lời nói khi đó của bạn hắn, vẫn là nỗi đau với anh. Dù mọi chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng nó chưa từng làm con tim anh thôi quặn thắt.

Hôm đó Namjoon hẹn anh ghé tiệm bánh mới mở ở góc phố. Nghe bảo chủ tiệm đã đạt giải nhất cuộc thi làm bánh ngọt ở Pháp, sau đó bay về đây mở một tiệm bánh riêng. Hắn bảo tới mua một cái về làm sinh nhật cho Taehyung, cũng nhân tiện đón năm mới. Anh hẹn hắn vào bốn giờ chiều, nhưng hôm đó anh đi siêu thị mua đồ về sớm nên ghé qua cửa hàng kia trước nửa tiếng.

Seokjin lấy từ trong ví ra một tờ danh thiếp, tìm kiếm trên con đường nhỏ. Tiệm bánh nằm ở đầu của ngã rẽ cuối góc phố, khuất sau một chậu cây cảnh lớn.Khi anh nhận ra tiệm bánh ở đang ở trước mắt liền nhanh chóng bước tới, nhưng anh đã dừng lại khi nghe đoạn đối thoại giữa một nhóm thanh niên đang tụ tập trước cửa.

Bước chân Seokjin dừng lại trước tán cây rộng ở đầu ngõ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng anh có cảm giác giọng nói này rất thân quen, là gần gũi đến mức không thể nhầm lẫn được nữa.

Namjoon đã tới rồi sao?

Biết thế, nhưng có cái gì đó đang cản Seokjin bước tới phía trước.

"Này, từ khi mày quen ông kia thì mày đúng kiểu bỏ rơi bạn bè đó Namjoon." Một gã lên tiếng. "Ông kia bỏ bùa mê gì mày vậy hả? Quen tận mấy năm luôn, bỏ rơi anh em."

"Người ta quen chơi thôi ba ơi. " Một giọng khác lên tiếng trước khi hắn có cơ hội phát ngôn điều gì. "Mà hình như mày còn nợ tụi tao một chầu phải không?"

"Mark, tha cho tao đi, tao cũng đâu nghĩ cái ông Seokjin gì đó dễ đổ Namjoon như vậy. Rõ ràng trông cứng rắn quá trời."

Đây là tụ bạn thân với hắn nhất. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì hắn cũng kể cho bọn họ nghe cả. Kể cả chuyện hắn trót thương thầm một người mang tên Kim Seokjin.

Ban đầu ai cũng sốc. Tất nhiên, cảm giác người chưa bao giờ nói thương ai bỗng tuyên bố mình tìm được người để ý thì có sốc không? Sau đó tất cả đều tự cho rằng lần này hắn lại đi đùa giỡn trái tim người khác nên lại lập kèo với nhau, bên nào thua thì sẽ bao một chầu bên còn lại.

Namjoon biết, nhưng hắn căn bản chẳng thèm quan tâm vì có cấm cản cũng không được. Hắn cũng nghĩ rằng chỉ cần tình cảm của hắn là thật, thì chuyện cá cược này cũng không có ý nghĩa gì.

Ừ thì ban đầu, hắn cũng mang tâm trạng đùa giỡn thôi, nhưng khi tiếp xúc rồi, hắn mới nhận ra bản thân thực sự đã thua triệt để.

Hắn chìm đắm quá sâu vào sự dịu dàng của anh rồi, không thể thoát ra được nữa, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.

Vậy nên hắn không thích bọn họ nói về anh như thế. Seokjin là cỏ bốn lá của hắn, là cây cỏ bốn lá xinh đẹp mà hắn tìm được giữa rừng cỏ ba lá rộng lớn. Những lời nói xúc phạm anh chẳng khác nào xúc phạm may mắn của hắn cả.

"Tao đã bảo mắt Jackson hỏng tới nơi rồi mà không nghe." Thêm một giọng khác cười phá lên. "Namjoon mà không cua được ổng tao mới lạ. Ha, Namjooniee~"

"Không phả-" Hắn định bụng giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng điện thoại bỗng loé lên tín hiệu tin nhắn, Namjoon liền lấy ra đọc, là của anh gửi.

Nội dung rất ngắn gọn: "Cậu đang ở đâu thế?"

Namjoon mỉm cười đầy dịu dàng, gõ từng dòng tin nhắn: "Em đang đứng ở tiệm bánh, đang tán ngẫu với bạn. Anh tới chưa thế?"

Seokjin đã mong rằng tin nhắn tới của hắn sẽ mang nội dung khác. Bất kì cái gì cũng được, chỉ cần đừng là nơi đây. Bởi những gì anh nghe nãy giờ đã quá khả năng chịu đựng của anh rồi. Thế nhưng ngay giây phút anh đọc được những gì hắn gửi, có cái gì đó trong Seokjin bỗng vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trái tim như bị giáng một đòn thật mạnh đến xây xẩm cả mặt mày, khiến anh đầu váng mắt hoa, mọi thứ trước mắt đều nhoè mờ đi hẳn.

À, hoá ra tất cả chỉ là diễn kịch. Trước giờ đều là diễn kịch. Tất cả đều không có thật.

Những ấm áp trước giờ đều chỉ là nói dối mà thôi.

Seokjin bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo trên con đường nhỏ về nhà. Anh có va trúng vài người, họ có quát mắng vài câu nhưng hai tai Seokjin bây giờ đã điếc đặc, nên anh chỉ thấy được những cái nhép môi cùng khuôn mặt bực bội. Thứ duy nhất bây giờ anh nghe được là những câu nói lúc nãy của bọn họ, những câu nói sắc như dao, liên tục cứa từng nhát nhỏ nhưng sâu hoắm vào lòng anh.

Đau đến mức đó, nhưng lại không thể rơi ra bất kì giọt nước mắt nào. Không phải vì không đau buồn, mà là đau đến mức tê liệt tất cả giác quan rồi. Đôi mắt từng rất rực rỡ bây giờ cũng phủ một lớp sương mịt mù, gương mặt thì tái nhợt, bây giờ trông anh không khác gì một cái xác không hồn cả.

Như thể bị rút hết sinh khí, chỉ còn lại cái vỏ yếu ớt chống chọi với sự thật tàn nhẫn như những mũi tên.

Namjoon à, tôi phải làm sao đây?

____

Khi mà Seokjin về đến cửa cô nhi viện thì mặt trời đã xuống núi rồi, cả bầu trời nhuộm trong màu đen tối tăm, ánh sáng từ đèn đường vàng vọt đến yếu ớt, như có như không phản lên hình bóng một người đang rất sốt ruột đứng trước cửa.

Mà người nam nhân này khi thấy anh xuất hiện ngay đầu đường, đã lập tức chạy đến, sốt sắng tuôn ra một tràng dài: "Anh đã đi đâu thế? Anh có nhận được điện thoại của em không?"

Seokjin nhìn con người trước mắt mồ hôi nhễ nhại, mái tóc cũng ẩm nước, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Là hắn đã đi tìm mình sao? Suốt từ chiều đến giờ?

Hôm nay anh đã tự cho bản thân đi lạc một lần, di động cũng tắt. Cứ thế đi lang thang khắp thành phố, gặp ngã tư nào cũng rẽ ngang, gặp đám đông đang đi tham quan cũng hoà vào, đi theo họ, lắng nghe những lời trầm trồ tán thưởng về kiến trúc nơi đây, cố gắng dùng những câu nói đó hòng đẩy những từ ngữ vẫn đang ám ảnh trí óc của anh.

Nhưng đến khi đám đông tan ra, đường đi vắng vẻ, ánh sáng của mặt trời cũng được thay thế bằng những ánh đèn lấp lánh đến ngạt thở, anh vẫn chẳng thể quên được.

Vẫn chưa có một từ nào phai nhoà. ngay cả một chữ cũng không.

"Lúc nãy Hwami báo anh vẫn chưa về làm em lo lắm. Anh không sao chứ?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi han, xem xét kĩ lưỡng xem người nam nhân trước mắt có bị sứt mẻ một chút nào không, rồi mới khẽ thở phào.

Thật may mắn rằng anh không bị thương chỗ nào cả.

Cỏ bốn lá của hắn, không thể bị thương tổn được, dù có là một vết rất nhỏ, thì cũng không được.

"Tí tách"

Trời bỗng đổ mưa nặng hạt, đem cái gió lạnh cùng cái ẩm ướt trải tràn khắp sự vật. Hắn cởi áo khoác, cầm lấy tay anh, dùng tấm áo che cho cả hai: "Mưa rồi. Anh vào nhà nhanh lên."

Rồi Namjoon kéo lấy tay anh, cười đến vui vẻ và đáng yêu: "Em đã mua bánh kem rồi, đang chờ đến mười hai giờ để làm tiệc sinh nhật cho Taehyung đấy."

Nhưng Seokjin không hề di chuyển dù chỉ một bước nhỏ, như thể đã bị đóng đinh tại chỗ rồi.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt đến ám ảnh, anh giật tay lại, cự tuyệt sự động chạm của cậu trai trẻ kia. Bóng người anh tách khỏi sự che chở của hắn, lẫn vào màn mưa nặng hạt.

"Anh...?" Namjoon tròn mắt ngỡ ngàng trước hành động của Seokjin.

"Namjoon, cậu có giấu tôi điều gì không?" Anh chậm chạp bật ra từng chữ.

"Seokjin, anh sao thế?" Hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Trả lời tôi đi."

Namjoon đối diện với ánh mắt cương nghị của anh, liền biết con người trước mắt thực sự không đùa. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn không biết bản thân đã giấu anh chuyện gì.

Từ lúc hắn thích anh đến bây giờ, hắn chưa từng dối anh lần nào. Kể cả những chuyện tình lúc trước, hắn đều kể cho anh nghe tất cả. Hay về chuyện trường lớp, gia đình, tuổi thơ, những thứ gì hắn nhớ được, đều đã nói cho anh nghe hết.

Hắn liệu còn giấu anh chuyện gì sao? Chuyện gì mà ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được?

"Không có. Em đã kể cho anh hết rồi mà? Còn chuyện gì nữa sao?"

Seokjin khi nghe được câu trả lời của hắn, chút niềm tin cuối cùng còn bấu víu lại chợt sụp đổ, hoá thành cát bụi, tan theo nước mắt, hoà vào làn mưa.

Từng giọt tròn tựa sương sớm, nhưng lại mặn chát và đau đớn, từ tuyến lệ chảy ra, đứt quãng, chua xót và bi thương biết bao, như bọt biển khi nàng tiên cá hoá thành vào hừng đông khi không nhận được tình yêu của hoàng tử.

Ngay cả việc đã tổn thương tôi, cậu vẫn không biết sao?

Thật tàn nhẫn, Namjoon à.

Mặc cho nước mắt mình vẫn rơi, Seokjin bật ra từng chữ một: "Tôi nghe cả rồi."

"Chuyện cá cược giữa bọn cậu, tôi nghe cả rồi."

Rồi trước ánh mắt hoang mang và sửng sốt của hắn, anh ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt đan xen cùng lớp mưa vốn che phủ tầm nhìn, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, nhưng lại nấc nghẹn và quặn thắt đến lạ, anh bảo: "Chúng ta... chia tay nhé."

Kết thúc câu nói, Seokjin liền lướt qua người Namjoon, đi thẳng vào nhà, bỏ lại một hình bóng cao lớn đầy cô độc đứng giữa màn mưa ầm ầm như thác đổ.

"Cha ơi?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa, kéo Seokjin về từ những hồi ức đau buồn. "Con vào nhé?"

"Ừm." Anh nói.

Cửa bật mở, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng. Hwami đẩy một xe đồ ăn tiến vào, cô nhẹ giọng: "Cha ăn đi cho nóng. Con cũng có nấu thêm cháo đấy."

Rồi chưa kịp để anh có cơ hội nói ra câu chữ nào, cô liền tiếp tục: "Con đi đây. Bọn nhóc đang ăn dưới nhà, rất ngoan, cha đừng lo."

Kết thúc câu nói, Hwami liền nhanh nhẹn khép cánh cửa lại, để không gian riêng tư lại cho anh, và cho một người khác đang say ngủ trên giường.

Seokjin ngơ ngác trước những hành động nhanh như điện xẹt của Hwami một hồi lâu mới có thể lấy lại được tinh thần. Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn rồi. Mọi chuyện như thế nào thì cứ để ngày mai tính, không thể bỏ bữa được.

Huống chi người kia còn bị đau bao tử, thì càng không thể bỏ bữa.

Seokjin nhẹ nhàng nâng người Namjoon dậy, cầm lấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút, khẽ thổi từng muỗng cho hắn.

Dịu dàng hơn cả đức mẹ, mềm mại hơn cả tơ lụa.

Mang đầy yêu thương và che chở, đong đầy đến ấm áp cả lòng.

Cũng không thể trốn tránh mãi được, phải không?

Cả anh và hắn.

Khi chén cháo cạn tới đáy, Seokjin nhẹ nhàng chỉnh lại gối, đặt Namjoon nằm xuống sau đó mới bắt đầu động đũa. Nãy giờ chăm sóc cho hắn cũng khiến anh cảm thấy đói rồi.

Ăn uống xong xuôi, Seokjin tính bước ra khỏi phòng để cất chén đĩa, nhưng ánh mắt lại vì một lí do nào đó mà hướng về phía giường.

Hắn lại đạp chăn xuống rồi. Đây là một thói quen xấu của Namjoon mà anh dù có nhắc nhở như thế nào, thì vẫn không thể sửa được. Anh vẫn nhớ, những lúc anh la hắn về việc này, hắn chỉ trưng bộ mặt quả trứng tím toe toét ra, rồi bảo: "Em mà làm rớt chăn thì anh vẫn sẽ đắp lại cho em mà, phải không?"

Sau đó anh không thể chối cãi được gì nữa.

Trước cũng vậy, sau này cũng vậy.

Đến đây, Seokjin khẽ thở dài. Anh bước đến bên giường, nhặt lên tấm chăn, đắp lại cho hắn, còn điều chỉnh sao cho thoải mái nhất nữa.

Dù có đau buồn đến như thế nào, thì vẫn không thể làm ngơ được nhỉ?

Vẫn luôn dịu dàng với hắn, và vẫn luôn nuông chiều hắn như vậy.

Khoé miệng Seokjin khẽ kéo lên một nụ cười buồn vì sự yếu đuối của bản thân, sau đó mới dọn dẹp bát đĩa, đem ra ngoài.

____

Khi Seokjin rửa chén và đi chúc lũ trẻ ngủ ngon xong xuôi, lúc bước vào phòng thì cũng đã gần nửa đêm rồi.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Anh rất muốn nằm ngủ một giấc, nhưng giường thì đã bị chiếm mất rồi.

Anh với hắn không phải chưa từng nằm với nhau lần nào, nhưng với quan hệ giữa bọn họ bây giờ, thì việc ngủ chung khiến anh cảm thấy khá là khó xử.

Thế nhưng việc này chẳng đọng lại trong đầu Seokjin được bao lâu khi anh lại thấy cảnh Namjoon hất chăn ra khỏi người mình. Anh chậm rãi bước tới, vừa đắp chăn cho hắn xong thì cổ tay chợt có một lực đạo rất mạnh, kéo thẳng anh vào tấm chăn ấy.

Động tác rất nhanh gọn, xảy ra chỉ trong một giây. Như chớp mắt, Seokjin liền nằm gọn trong lòng người kia, mặt đối diện với khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Seokjin hoảng sợ ngước đầu nhìn lên. Hắn vẫn nhắm mắt, chứng tỏ hành động vừa rồi chỉ là vô thức. Vậy nên mọi lời mắng anh đều thu hết vào họng, chỉ có thể nén thở dài, cố gắng cựa người thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Nhưng Namjoon như đứa trẻ vừa tìm thấy thứ mình rất yêu thích, bám rịt lấy không chịu buông, đầu hắn cũng rúc vào tóc anh, đem hai người dán chặt vào nhau. Anh càng cử động, hắn càng siết chặt. Mà Seokjin thì không nỡ đánh thức con người đang ốm kia, động tác giãy dụa cũng chỉ ở biên độ nhẹ nhàng nhất.

Vậy nên dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm của hắn. Anh đành thở dài, nhắm lại đôi mắt.

Một đêm cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Một đêm nằm trong lòng hắn, cảm nhận mùi hương và nhiệt độ cơ thể của hắn bao bọc lấy mình, cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Huống chi, bản thân cũng thật nhớ, nhớ từng hơi thở ấm nóng phà trên đỉnh đầu anh mỗi lúc được hắn ôm vào lòng, nhớ từng cái siết chặt, nhớ từng cái ôm đầy mạnh mẽ và bảo bọc của hắn biết bao.

Nghĩ đến đây, Seokjin không hiểu vì sao lại đưa tay, ôm lấy con người trước mặt.

Vì cũng thật nhớ, và cũng vì chỉ có một đêm, nên hãy cho anh được cảm nhận nó đi, hãy mặc anh hưởng thụ trọn vẹn thứ mà thâm tâm anh vẫn luôn khát cầu đi.

Để anh nguôi ngoai nỗi nhớ đến dai dẳng về sự dịu dàng rất đỗi ngọt ngào của Namjoon.

____

Buổi sáng mai tỉnh dậy, Seokjin vẫn nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực người nọ, nhưng lưng anh đang áp vào lồng ngực hắn, không phải là mặt nữa.

Cảm giác luồng nhiệt rất đỗi quen thuộc phủ lên bờ lưng mình khiến Seokjin chợt cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng sau đó như nhận ra một điều gì đó, anh khẽ tách mình ra khỏi người hắn, rời xa nơi ấm áp kia.

Cái gì là thói quen, cũng rất đáng sợ.

Bởi nó có thể khiến anh mê luyến đến mức không thể buông.

Anh liền nhẹ nhàng gỡ tay của cậu trai đang ôm mình ra, lần này thì dễ dàng hơn tối qua rất nhiều rồi. Nhưng ngay khi anh vừa rời được khỏi giường, thì tiếng cửa phòng liền vang lên, đi kèm là một giọng nói trầm ấm: "Seokjin, cậu tỉnh chưa? Sandeul đây."

Anh nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, nói: "Ừm cậu vào đi."

Cửa mở, gã tiến vào. Hôm nay gã mặc một chiếc áo blouse trắng khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi màu xanh nhạt, trông rất ra dáng bác sĩ tiêu chuẩn.

"Cậu tới lâu chưa?" Anh rót cho gã một cốc nước.

"Mới tới thôi." Gã nhận lấy cốc nước. "Xin lỗi vì tới sớm quá, nhưng tí nữa tớ phải đi họp khoa, rồi bận tới chiều tối luôn, sợ không qua được chỗ cậu."

"Không sao, phiền cậu rồi."

Sandeul ngồi trên giường, bắt đầu lấy ra dụng cụ, khám cho Namjoon. Một vài phút sau, gã đưa mắt nhìn về Seokjin, như có như không, mỉm cười.

"Nhóc này hết sốt rồi đó."

"Vậy sao? Cám ơn cậu nhé." Seokjin thoáng ngạc nhiên. Hết sốt rồi nhưng hắn sao vẫn chưa tỉnh nhỉ?

"Cậu với nhóc này làm hoà chưa?" Gã chợt hỏi.

"Hả?"

"Làm hoà chưa?"

"Sandeul, tớ với em ấy kết thúc rồi."

"Thật chứ?" Sandeul hiếu kì hỏi Seokjin, khoé miệng cũng kéo lên một nụ cười.

Seokjin không hiểu sao khi thấy nụ cười này của gã, tóc gáy lại rợn hết cả lên, trong lòng cũng thầm có linh cảm không tốt. Thế nhưng anh vẫn gật đầu, khẳng định lại: "Thật, chúng tớ chia tay rồi."

"Ừm. Vậy thì tốt." Gã bước xuống giường, đứng đối diện Seokjin. "Chia tay rồi thì tớ mới có thể làm cái này được."

Câu nói kết thúc, Sandeul lập tức kéo lấy đầu Seokjin, thoạt đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn.

"Không!" Hai âm thanh khác nhau hoàn toàn thét lên, sau đó là hình ảnh của Sandeul té ngã trên nền đất.

Namjoon hùng hổ đứng chắn trước mặt Sandeul, trong ánh mắt loé lên tia độc dữ, không hề có một chút hối hận nào khi vừa vung tay đánh người, dù người đó có vừa khám bệnh cho hắn đi chăng nữa.

"Đau phết." Gã ôm một bên má. "Phải đến mức này thì mới chịu tỉnh cơ đấy."

"Namjoon?" Seokjin hai mắt mở to, có chút không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Hình như lúc nãy ngoài giọng anh hét lên còn có tiếng của người khác gộp chung nhỉ?

"Chú mày đã không muốn buông mà cứ thích diễn kịch." Sandeul khó khăn đứng dậy. Cú đấm của hắn thực sự là không có chút nương tay nào cả, khiến gã xây xẩm cả mặt mày, chắc hẳn vết thương cũng kinh khủng lắm.

"Tớ đi đây, cậu với thằng nhóc đó nói chuyện đàng hoàng đi nhé." Gã xách lên bộ đồ nghề rồi bước ra khỏi cửa, không quên ngoảnh mặt cười với Seokjin. "Đừng để phí tấm thân này nha, đau lắm đó."

Mà khi cánh cửa đóng lại, bóng hình áo trắng kia cũng khuất hẳn, Seokjin vẫn tròn mắt, có chút không tin những gì đang xảy ra. Không khí cũng vì thế mà rơi vào im lặng cùng khó xử, túng quẫn và bí bách, bao trùm lên hai con người ở trong phòng.

"Cậ-" Khi Seokjin định lên tiếng để phá bỏ sự trầm mặc này, thì đã có người khác lên tiếng trước rồi.

"Em xin lỗi." Namjoon nhắm tịt mắt lại, vẫn đưa lưng về phía Seokjin. "Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."

Đồng tử Seokjin mở to khi nghe thấy những lời xin lỗi từ hắn, ngạc nhiên đến mức không thể nói được thành lời.

Namjoon im lặng một chút, rồi mới khẽ thấy hắn buông bờ môi đã bị cắn đến bật máu kia ra, đầu cũng gục xuống, đôi tay siết chặt lấy gấu áo, khó khăn bật ra từng chữ: "Về việc cá cược... Là có thật."

"Chuyện mà anh nghe được, là có thật."

Khi nói ra được những lời này, Namjoon bỗng cảm thấy sức lực của mình đều bị rút cạn, nhói buốt từ tim tấn công từng tế bào, hút hết sức mạnh của hắn.

Thừa nhận một sự thật, quả thực là dễ khiến người khác đau đớn đến chết đi.

Nhưng hắn không có dũng cảm để nói dối anh nữa.

Hôm qua, khi Namjoon có ý thức lại, là vào lúc anh đút cháo cho hắn. Nhận ra hành động đó, hắn đã sợ hãi đến mức không dám mở mắt dù chỉ một chút, chỉ có thể giả vờ như mình đang say ngủ, tham luyến hưởng thụ sự chăm sóc của Seokjin.

Hắn nhớ biết bao cảm giác này. Thứ xúc cảm khi bàn tay anh chạm lên trên má hắn, dù chỉ là để xem hắn có hết sốt chưa; khi hơi ấm của anh truyền qua da thịt hắn; hay đơn giản hơn chỉ là việc bản thân được ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người anh, đó đều là những thứ mà Namjoon luôn ôm vào mộng khi phải chống chọi với cái cô độc của việc thiếu bóng Seokjin.

Đúng, là hắn nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nhức nhối, nhớ đến cuồng si.

Kim Namjoon nhớ Kim Seokjin.

Phải làm sao để hắn nguôi ngoai đi sự bức bối trong lòng này đây?

Đó là lí do khi anh đắp lại chăn cho hắn, bản thân đã không kiềm được nữa mà kéo người kia vào lòng, siết chặt lấy không chịu buông.

Một đêm thôi cũng được, để hắn ôm anh vào lòng như thế này mãi. Hãy để hắn hưởng thụ trọn vẹn sự ấm áp của anh thêm một lần nữa, để hắn ghi đè lên những kí ức ấm áp và hạnh phúc nhất của đời mình về mùi hương của anh, hình dáng của anh.

Về một người mà hắn yêu hơn cả bản thân, nhưng lại ngu ngốc để đánh mất người ấy.

Namjoon khi ôm được Seokjin vào lòng, hắn thật muốn mình có thể ngủ mãi, để có thể được anh chăm sóc và vỗ về, không tỉnh dậy nữa cũng không sao.

Vì hắn biết, khi bản thân mở mắt, sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận lại được sự ấm áp của anh thêm một lần nào nữa.

Mà hắn, sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để đối diện với sự thật đấy thêm một lần nào nữa.

Cảm giác lần ôm anh ngủ này sẽ là lần cuối cùng khiến Namjoon đau đớn đến không thở được, cánh tay cũng vì thế mà siết chặt lấy con người đang khẽ cựa mình rất nhẹ kia.

Namjoon biết anh muốn thoát ra, nhưng lại không nỡ đánh thức hắn. Điều này làm ân hận trong lòng hắn như cuồng phong quét tới, giày xéo trái tim hắn đến nghẹt thở.

Seokjin của hắn, vẫn luôn dịu dàng và bao dung nhiều như thế.

Làm sao hắn có thể ngừng si mê anh đây? Làm sao hắn có thể quên đi anh đây?

Nhưng mọi tội lỗi trong quá khứ, liệu có thể xoá bỏ được sao?

Namjoon ôm chặt Seokjin trong lòng, đau lòng ghé sát đầu mình vào mái tóc người kia, cố gắng kiềm không cho nước mắt mình rơi.

Hắn không muốn mất Seokjin như vậy.

Seokjin của hắn.

May mắn của hắn.

Tình yêu của hắn.

Cứ thế Namjoon trôi qua một buổi tối chập chờn với những giấc ngủ ngắn ngủi. Hắn không dám ngủ sâu, vì sợ khi tỉnh dậy thì lại không cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm của người đang nằm trong người mình nữa.

Mà bản thân hắn, lại chưa đủ can đảm để từ bỏ nó.

Vào sáng mai, Namjoon đã nghĩ mình sẽ giả vờ nằm ngủ cho đến hết ngày, nhưng khi thấy gã bác sĩ kia sắp hôn anh, hắn đã nhịn không được nữa.

Ngay giây phút hắn vung nắm tay vào gã, Namjoon đã biết mình không thể trốn chạy được nữa rồi.

"Em..." Hắn ngắt quãng lời nói của mình. "Ban đầu em..."

Lời nói đến đầu môi, nhưng lại không thể thốt ra được bất kì câu chữ nào. Namjoon hít một hơi thật sâu, hai mắt cũng cay xè. Hắn chậm rãi nói ra từng chữ, mà mỗi chữ này lại như một mũi dao, cứa vào tim hắn từng nhát một.

"Là chỉ đùa giỡn..."

Seokjin khi nghe được lời nói của hắn, trong lòng không khỏi nhói lên. Anh vốn biết rõ sự thật, nhưng đến khi nghe được từ miệng hắn, thì nó lại mang sát thương theo một kiểu khác.

Chỉ là lần này, kinh khủng hơn rất nhiều.

"Nhưng sau đó, em lại nhận ra mình đã thua."

"Thật ra ngay từ lúc chưa bắt đầu, em đã thua rồi."

"Chỉ là em ngu ngốc, lại còn tự cao, nên luôn không chịu tin bản thân đã yêu anh thôi..."

Namjoon nói đến đây, hắn chợt cảm nhận được vị mặn chát chạm vào môi lưỡi, hai bên gò má cũng có hai vệt nước kéo dài.

Là đau lòng đến khóc, là sợ hãi đến khóc, là hối hận đến khóc.

"Là em sai, nên em sẽ không nguỵ biện cho bản thân, cũng sẽ không hi vọng anh sẽ tha thứ cho em..."

"Chỉ là..."

Seokjin thấy bờ vai của con người trước mắt khẽ run rẩy. Không biết vì sao, nhưng anh chợt thấy hắn bỗng trở nên cô độc đến lạ.

Đáy lòng Seokjin cũng chợt đau lòng đến lạ.

"Những gì em từng nói, hay từng làm, đều không phải cá cược, cũng không có thắng thua gì hết..."

"Thật đấy, em xin thề, tất cả đều là do em muốn, không có liên quan đến việc kia..."

"Anh có thể không tin những thứ vừa rồi, nhưng chuyện này nhất định phải tin..." Vò nát gấu áo, Namjoon cố ép bản thân không được khóc nữa. "Em yêu anh."

Khi câu nói kết thúc, nặng trĩu trong lòng Namjoon chợt biến mất một phần. Cuối cùng cũng nói được rồi.

Hắn đã muốn nói rất nhiều thứ, nhưng khi vuột ra khỏi miệng chỉ là những câu chữ ngắn củn và lủng củng, như thể người vừa mới tập nói trước đám đông, không đâu vào đâu. Namjoon chưa bao giờ muốn nguyền rủa IQ của mình như hiện tại cả.

Mà câu nói kia, tuy chỉ có ba chữ ngắn gọn, nhưng quá đủ sát thương đối với Seokjin. Anh thẫn người ra vài giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Cậu quay người lại đây."

Có chút ngạc nhiên về những gì anh vừa nói, thế nhưng Namjoon vẫn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, lén nén lại nước mắt, xoay người lại đối diện với anh. Chỉ có điều là đầu hắn vẫn tiếp tục cúi gằm xuống đất.

Namjoon không đủ dũng cảm nhìn vào anh bây giờ.

"Ngẩng đầu lên." Anh nhẹ giọng.

Mà mãi một lúc sau khi anh kết thúc câu nói thì mới thấy quả đầu tím đó có chút cử động, rồi khuôn mặt lem nhem nước mắt của hắn hiện rõ trước mắt Seokjin.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng hiện tại không còn mang chút tự tin hay anh tuấn của thường ngày, thay vào đó là sự đau đớn đến vụn vỡ, tràn đầy trong mắt hắn, nhuộm ướt cả gò má.

Đồng tử nâu sẫm của anh mở to, có thoáng bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hoá ra là đã khóc.

Đứa nhỏ này, tôi biết làm sao với cậu bây giờ?

Anh thoạt tính cắt đứt mọi thứ giữa anh và hắn, nhưng khi nhìn thấy cậu trai trước mắt dù đang nức nở nhưng vẫn quật cường không bật ra một tiếng nào, anh lại không nỡ.

Khóc đến thương tâm như vậy, là do hối hận lắm rồi sao? Hả Namjoon?

Seokjin chợt nhớ tới khi bọn trẻ trong nhà làm sai, mấy nhóc ấy cũng một bộ mặt sụt sùi nước mắt như hắn, hối lỗi nhìn vào anh, luôn miệng xin lỗi không ngừng. Huống chi Namjoon vốn là người rất cứng rắn, anh chưa bao giờ thấy hắn khóc cả.

Vậy mà hôm nay lại có thể giống con nít, đứng khóc trước mặt anh như thế, làm sao anh có thể tuyệt tình được đây?

Có lẽ những lời nói của hắn là thật nhỉ?

Bởi, cũng như lũ trẻ, Namjoon của anh, vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác thôi.

Và cũng vì, ánh mắt của hắn, nơi màu tím sâu thẳm kia, hoàn toàn không có chút dối lừa nào cả.

Suy nghĩ một hồi lâu, Seokjin thầm tự ra quyết định cho bản thân rồi mới nhẹ giọng: "Cậu vừa nói gì thế? Tôi nghe không rõ."

"Dạ?" Namjoon đối diện với câu hỏi của anh, có phần không phản ứng kịp. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, định bụng thuật lại hết tất cả. "Là em có lỗi với an-"

"Không, câu cuối." Anh cắt lời hắn.

"Hả?" Namjoon lúng túng một lúc, rồi mới reo lên như nhà bác học vừa tìm được định luật mới. "À! Ừm, là em yêu-"

Khi hắn nói được nửa câu, thì đôi mắt tím đó chợt mở to hết cỡ, nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ngay lúc này, Seokjin chợt nở một nụ cười, đẹp đến loá mắt.

Anh nhẹ giọng: "Không nói tiếp sao?"

"Được, vậy để tôi."

Nói rồi, Seokjin dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Namjoon. Khi đầu ngón tay lướt qua bờ môi hắn, thì anh chợt kéo mái đầu tím kia lại sát mình.

Tiếp tục cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Hắn cũng đã rất hối hận rồi, và bản thân cũng không thể buông bỏ được.

Là không thể ngừng yêu thương người nam nhân trước mặt, dù có cố gắng như thế nào, một chút cũng không thể vơi bớt đi.

Seokjin trao cho Namjoon một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại quá đủ để khiến một thân người cao mét tám đóng băng.

"Namjoon, tôi yêu cậu."

Seokjin khẽ cười.

Những tia nắng tràn vào từ cửa sổ, nhuộm lên hình bóng hai người dán chặt vào nhau.

-o0o-

*Lấy khiên ra đỡ* Xin chào mọi người...

Cũng đã bốn tháng rồi ha... Hi vọng mọi người vẫn chưa quên nội dung của cái Shot này, nếu quên thì hãy đọc lại đi nhé haha (Nói chứ tớ còn quên *tự vả*)

Thực sự part 2 này là quằn quại với tớ lắm ấy TT_TT, dằn vặt nhau đến mệt luôn TT_TT. Thề, ngay cả trong Đôi cánh hai người cũng không như vầy TT_TT

Mệt tim hết sức.

Cơ mà, cám ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ nhé ^^. Còn cái extra nữa haha =)))))

Thương mấy cậu,
Miên.

#01.07.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro