1. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, anh đã cực kì yêu thích cỏ bốn lá. Đúng, là cỏ bốn lá, không phải ba lá như thường.

Cỏ bốn lá, không như hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, không như hoa hồng quyến rũ thơm ngát, không như hoa ly dịu dàng trong trắng.

Anh không học giỏi như cậu bé hàng xóm, không xinh đẹp như người anh cùng cha cùng mẹ, không giỏi thể thao, không biết tán gái, lại càng không có bất kì tài năng nào.

Cỏ bốn lá, quanh năm một màu xanh, không có sắc hoa, cũng chẳng có hương thơm.

Anh, quanh năm một màu xám ủ dột, không có niềm tin, cũng chẳng có hi vọng.

Cỏ bốn lá, một lá cho hi vọng, một lá cho niềm tin, một lá cho may mắn, và một lá cho tình yêu.

Cỏ bốn lá, hiếm hoi nhưng đem lại may mắn cho người sở hữu.

"Seokjin, anh là cỏ bốn lá của em."

Hắn là người đầu tiên nói với anh như thế, cũng là người đầu tiên khiến trái tim anh hẫng một nhịp. Anh từng nghĩ, dù anh có thích cỏ bốn lá đến mức nào, thì ngay cả bốn ý nghĩa của nó anh đều không có.

Hi vọng, niềm tin, may mắn, và tình yêu, những thứ đó gần ngay trước mắt nhưng lại không thể vươn tay ra để ôm trọn những điều đó vào lòng.

"Xã hội xung quanh như rừng cỏ ba lá, anh là cỏ bốn lá hiếm hoi trong đó. Thật may mắn khi em gặp được anh." Hắn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng đầy trìu mến. Hơi thở của anh ngập tràn mùi hương nam tính của hắn. Seokjin chậm rãi từ từ cảm nhận, hít cho căng lồng phổi rồi mới từ từ thở ra.

"Em hôn anh, được không?" Namjoon có chút sượng người, hắn chưa từng bao giờ xin được hôn bất kì ai, chỉ có anh là ngoại lệ.

Bởi, có lẽ, hắn thực sự không nỡ làm anh đau đớn.

Cỏ bốn lá, thường hay mọc ở những nơi ít ánh sáng và bị người khác dẫm đạp lên.

Hắn không muốn làm người khiến anh chán ghét, chuyện đó giống như dẫm đạp lên cỏ bốn lá của hắn, dẫm đạp lên may mắn của hắn. Anh là cây cỏ bốn lá đặc biệt, lớn lên trong tình yêu thương của hắn, trong sự bảo bọc của hắn...

Mà lúc Seokjin nghe được đề nghị này, khuôn mặt cùng hai tai cũng đỏ rực. Ngước đầu lên nhìn thì ngay lập tức bắt gặp đôi mắt trong veo như nước hồ thu của hắn, khuôn mặt lại càng đỏ bạo.

"Anh thật dễ thương..." Namjoon cười rộ lên, cúi đầu xuống hôn lên trán anh một cái rồi chậm rãi cảm nhận cơ thể anh dần mềm nhũn trong vòng tay mình.

Hắn thực sự rất yêu anh. Thực sự...

Nhưng, có lẽ bây giờ ngay cả cái quyền nói chuyện với anh, hắn cũng không còn nữa. Đáng lẽ, hắn nên vất cái lòng tự trọng không cần của hắn đi, hắn không nên như thế...

Ngay từ đầu, khi hắn cảm thấy hứng thú với anh, hắn cũng đã xác định được một điều rằng, nếu hắn yêu anh thì cái đó là tự mình ăn phải trái táo độc, vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.

Đã bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân rằng chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng rốt cuộc trò chơi lại thành thật. Và người sa lưới không chỉ là anh, mà có cả hắn.

Công tử ăn chơi trác táng như hắn lại đi yêu một người không sắc không tài, không biết quyến rũ, lại suốt ngày cười ngốc đến mức Namjoon hận không thể xé bỏ cái nụ cười đó thành từng mảnh. Thế nhưng, con tim mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó lại hững một nhịp, tâm trí lại ấm lên một phần, từng ý nghĩ nhục mạ anh cũng không cánh mà bay.

Namjoon mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà, xung quanh là hàng tá chai rượu nằm lăn lóc, rồi khoé môi khẽ nhếch lên như mỉa mai chính bản thân. Hắn thực sự lún sâu lắm rồi, lún đến mức mà bất kì những hành động gì của anh hắn đều thu vào trong mắt, khắc từng chút vào trong tim để đến những lúc như bây giờ không có anh ở bên cạnh, trái tim lại không ngừng quặn thêm một vòng lại lặp lại một vòng, giống như đem từng giọt máu trong người hắn vắt kiệt đến khi ngừng thở.

Hắn sai rồi, nên có thể trở lại được hay không?

Nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, lại mở mắt, lần nữa nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Hắn lặp lại hành động trên một cách vô thức, nhưng mỗi lần mở mắt không phải là khuôn mặt của anh cùng nụ cười ngốc trên môi mà chỉ là khoảng không vô định. Hắn lại nhắm mắt lần nữa, cố chấp không thừa nhận sự thật đau đớn kia, trí não bị trái tim bức quên đi chuyện anh rời đi.

Từng giây trôi qua, Namjoon mới chậm chạp mở mắt liền thấy Seokjin đang nhìn vào mình cùng một nụ cười mỉm. Ánh mắt có chút sững sờ, hắn vươn tay mong chạm được chút hơi ấm từ anh nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm được vào khuôn mặt người nọ, hình ảnh Seokjin liền tan biến để lại cảm giác lạnh buốt, tê dại truyền khắp cơ thể.

Lạnh lẽo quá...

Cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Nghĩ đến đây khoé mắt hắn lại đỏ lên, Namjoon từ từ đứng dậy nhưng một cơn đau đầu đánh vào não khiến hắn đứng không vững.

Hắn vẫn nhớ những lúc như thế này, người bên cạnh hắn là anh. Anh sẽ dìu hắn lên giường, pha cho hắn một bát thuốc giải rượu rồi lại cười ngốc nhìn anh.

Hắn biết, Seokjin không bao giờ cười mỉm, anh từng bảo với hắn: "Tôi hiện tại đang rất hạnh phúc, không đau đớn, cũng không mệt mỏi, thế tại sao lại phải cười mỉm? Cả đời tôi cũng chưa bao giờ cười mỉm một lần nào."

"Namjoon, cuộc sống là một món quà, hãy cười tươi nhất vào những giây phút đang trôi qua, và tôi chắc nó sẽ rất tuyệt vời."

Thế nhưng vào cái ngày đó, một ngày cực kì ảm đạm, mưa rơi nhiều và nặng hạt, Namjoon vẫn nhớ, nụ cười mỉm khi nãy xuất hiện trước mắt anh, là nụ cười mà ngày hôm đó anh dành cho hắn.

"Chúng ta... chia tay nhé."

Thì ra, lúc đó hắn mới biết, một người ngốc nghếch và trẻ con như anh lại có thể cười như vậy. Cũng là cười, nhưng lại khiến hắn tê tâm liệt phế, đau đớn không nguôi.

Hay là do chính bản thân hắn khi mỗi ngày đều đối diện với nụ cười tươi rói nhưng ngô nghê của anh đến nỗi quên mất anh có thể cười mỉm?

Hắn tồi tệ thế sao?

Đúng, hắn thừa nhận, hắn là một người tồi tệ, hắn đã lừa dối anh.

Nhưng anh có biết rằng, trong những phút giây hắn bên cạnh anh lúc đó, hắn đã yêu anh mất rồi? Vì thế nên hắn im lặng, hắn không muốn cho anh biết.

Vậy mà tất cả những cố gắng của hắn đều sụp đổ chỉ vì lòng tự trọng quá cao này của mình...

Namjoon vươn tay lau bên khoé mắt rồi chầm chậm rửa mặt, sau đó liền khoác cho mình một bộ áo rồi ra ngoài cửa.

____

"Cha ơi! Cha ơi!" Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên. Một thân hình nhỏ nhắn vươn cánh tay trắng nõn níu lấy áo của một người mà ra sức kéo. Nhưng một đứa bé chưa tròn chín tuổi làm sao có thể kéo được một thanh niên? Vì thế cậu nhóc khó chịu, liền lập tức đánh vào đùi thanh niên đó rồi khóc toáng lên. "Cha bỏ rơi con... Oa oa..."

"A, cha xin lỗi." Ngay sau khi tiếng khóc cất lên, Seokjin mới giật bắn người, liền quay sang bế cậu nhóc đang níu ống chân mình rồi vỗ vỗ vào lưng nó. "Cha không có bỏ rơi Minnie đâu, đừng khóc nữa..."

Anh lúc nãy thực sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Rõ ràng là không còn quan hệ gì nữa, nhưng tại sao lúc nào cũng nghĩ tới hắn? Tại sao trái tim của anh lại đong đầy hình dáng của hắn? Đã cứ ngỡ là sẽ quên, nhưng lại càng nhớ, thật nực cười!

Nhớ để làm gì? Cuối cùng cũng không thể cứu vãn được nữa...

Đúng, không thể quay lại được nữa rồi...

Seokjin vẫn đang chìm sâu vào suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói non nớt cắt ngang:

"Cha ơi." Một cậu nhóc khe khẽ gọi anh, hai tay cầm một tờ giấy giấu sau lưng.

"Sao vậy Kookie?" Anh cúi xuống, ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu bé. Việc mở một cô nhi viện vốn là ước muốn của anh từ nhỏ bởi trẻ con thực sự rất đáng yêu. Nhưng hơn hết anh không muốn chứng kiến cảnh những em bé bị bỏ rơi vì sự tắc trách của ba mẹ chúng, hay việc những đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thương.

"Em rất thích trẻ con, giống anh vậy."

Một câu nói vọng lên trong đầu Seokjin khiến khoé môi anh có chút miễn cưỡng kéo lên, nhưng lại không thể cười tươi nổi...

Quá khứ đã là quá khứ, không thể thay đổi, cũng thể xoay chuyển được.

"Cái này... Uhm... Tặng cha." Cậu nhóc chìa ra một bức vẽ. Bên trong là hai người con trai đứng kế bên nhau, phía dưới là những đứa trẻ đang chơi đùa. Tất cả đều đang tươi cười, tông hồng hạnh phúc ở nền bức tranh khiến anh biết bọn họ đang rất vui vẻ.

Ánh mắt Seokjin thoáng xẹt qua tia ngỡ ngàng, nét vẽ dù có nguệch ngoạc đến mức nào nhưng anh biết cậu bé vẽ gì.

Là anh và hắn đứng xung quanh những đứa trẻ...

Ngón tay Seokjin không hiểu sao lại vuốt theo nét vẽ non nớt trên bức tranh, khoé môi liền nở ra một nụ cười.

"Cha đưa cái này cho anh Namjoon coi nha." Jungkook cười tươi rói khoe hàm răng trắng tinh, ánh mắt lấp lánh hi vọng nhìn vào Seokjin.

"À... Ừm..." Anh có chút khó xử nhưng không thể phụ lòng cậu nhỏ này được nên liền gật đầu, trong lòng tìm một cách nào đó để đưa bức vẽ này cho hắn.

"Cơ mà cha ơi... Tại sao dạo này không thấy anh Namjoon ạ?"

"A... Cái này... Anh ấy phải đi học rồi..." Seokjin tự đặt ra cho mình một lí do.

"Anh ấy lớn thế mà cũng phải đi học sao ạ?" Trong mắt những đứa trẻ ở đây cha Seokjin là cao nhất, nhưng anh Namjoon còn cao hơn cả cha. Như vậy là anh Namjoon lớn hơn cha rồi.

"Học, học nữa, học mãi mà con. Học giỏi mới biến ước mơ thành hiện thực được chứ ha?" Seokjin xoa đầu Jungkook, cười thật tươi.

"Dạ. Con sẽ học thật giỏi để nuôi cha nha!" Ngay khi cậu bé vừa kết thúc câu nói là một dòng hồi ức lại chạy về tim anh.

"Khi em kế thừa công ty, em sẽ nuôi anh cả đời." Namjoon nhìn vào bóng lưng của anh đang làm bếp rồi khẽ buột miệng.

"Thân cậu còn chưa lo xong mà đã lo cho tôi rồi sao? Lo học đi." Seokjin cười lớn, sau đó cầm cán chảo hất lên một cái, miếng trứng vàng óng hoàn hảo lật ngược lại trên mặt chảo.

"Em thề với danh dự mình, em sẽ nuôi anh, thật đó." Hắn tiến lại gần rồi đưa vòng tay ôm trọn cơ thể Seokjin vào lòng. Đầu hắn rúc vào cần cổ anh, hít trọn mùi hương từ cơ thể người mình yêu nhất. "Huống chi em là người có IQ 148, là thiên tài đó."

Seokjin có thoáng ngại ngùng, nhưng sau đó lại cười tươi, buông chảo cùng đôi đũa xuống bếp, đặt tay lên tay hắn rồi nắm chặt: "Ừ, tôi tin."

Nhưng đến bây giờ thì lời hứa cũng hoá thành cát bụi, gió thổi là tan. Khi chỉ hồng không nối ngón tay út lại thì dù có hứa đến như thế nào cũng không thành, tất cả cũng chỉ như một mảnh gương trong kí ức mà thôi.

"Seokjin, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh..."

Câu nói đó, có phải không bao giờ được nghe lại lần nữa đúng không?

"Cha ơi, sao cha lại khóc?" JungKook ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Seokjin giật bắn mình, mới nhớ ra từ lúc nào mà nước mắt lại trào ra nữa rồi.

"Không... Vì con của cha có ước mơ tuyệt vời quá nên cha mới khóc." Seokjin xoa đầu bé. Rồi một cảm giác quen thuộc đến kì lạ chạy qua đại não anh ngay lúc đó, bất giác anh lẳng lặng nhìn vào mảnh sân trước nhà.

Không biết tại sao lại có cảm giác rất kì lạ, đến lúc định thần lại thì nhìn thấy trước cổng đang có một người đang đứng.

Thật thân quen. Nhưng cũng thật đau đớn.

Vóc dáng cao gầy đó, đôi chân dài thẳng tắp đó, mái tóc đó, bờ vai đó, dù có xa như thế nào, hay dù có bị huỷ thành tro, thì Seokjin vẫn có thể nhìn ra người kia là ai.

Là hắn...

...

"Cha ơi anh Namjoon kìa!" Jungkook reo lên khi nhìn theo hướng của anh. Sợ rằng cha Jin không thấy anh Namjoon, bé kéo tay áo của cha, chỉ về hướng có dáng người đang đứng bên ngoài.

Seokjin khi bắt gặp ánh mắt hắn thì trong lòng liền dấy lên một trận chua xót cùng đau lòng đến mức mà lời nói của JungKook cũng không lọt vào tai.

Nếu đã chiến thắng rồi, thì tại sao lại đến đây tìm anh? Hắn chơi đùa với anh như vậy chưa đủ sao? Anh mệt mỏi lắm, anh không thể theo kịp trò chơi này của hắn được nữa.

"Cha ơi?" JungKook khi thấy cha không phản ứng liền ra sức lắc tay anh, kéo Seokjin đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về thực tại.

Anh không muốn những đứa trẻ của mình biết được sự thật. Một mình anh đau là đủ rồi, bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra. Tiếp đó anh xoa đầu JungKook, cười tươi: "Kookie ngoan, xuống dưới chơi với mấy bạn nhé. Cha ra ngoài gặp anh Namjoon một chút."

"Anh ấy không vào đây hả cha?" Giọng Jungkook có phần lo lắng. Cậu rất thích anh Namjoon, vừa thông minh lại giỏi nữa. "Chị Hwami cũng nhắc anh Namjoon nhiều lắm."

"Kookie ngoan nào, cha ra ngoài mời anh ấy vào đây ngay. Con xuống dưới nhà trước đi." Seokjin nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Jungkook vốn rất thích nụ cười của cha Jin. Mỗi lần cha cười thực sự rất đẹp, rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Vì vậy bé không nghi ngờ gì mà gật đầu rồi chạy xuống chơi với mọi người.

Seokjin dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn non nớt của Jungkook đến khi thấy bé nhảy bổ lên người Taehyung mà vui đùa thì mới ngừng quan sát, hít thở sâu một vài lần, nhắm chặt mắt rồi bước dần về phía cổng.

Hôm nay trời nắng rất đẹp. Từng sợi nắng khẽ xuyên qua tán lá cây dày rộng được trồng ở giữa sân, để lại những đốm nắng tươi tắn chảy tràn trên mặt đất. Có vài tia chạm nhẹ lên mái tóc của anh, khẽ thổi vào nó sự mềm mại của nắng chiều, nâng niu từng thớ tóc nọ. Nắng hôn nhẹ lên làn da anh, khẽ tôn lên sống mũi cao cùng bờ môi mọng, làm bật lên sắc đỏ hồng của đôi môi ấy.

Hình ảnh này thu vào mắt Namjoon là một tuyệt tác. Anh vẫn đẹp như vậy. Vẫn thật đẹp như thế.

Hắn đã lâu lắm rồi chưa gặp anh, không phải là không muốn gặp, không phải là không nhung nhớ, không phải là không yêu thương. Chỉ là hắn không đủ dũng cảm.

Đã làm anh tổn thương đến mức như thế, làm sao mà có thể đủ dũng cảm mà đối mặt với anh đây? Muốn kiếm một lí do để thoái thác việc cá cược đó, nhưng làm không được, làm không nổi.

Bởi Namjoon biết là bản thân tồi tệ, là hắn quá tự tin, là hắn quá kiêu ngạo, là hắn lừa dối anh trước, nên hắn không thể nguỵ biện cho lỗi lầm của mình.

Dù tình yêu hắn dành cho anh là thật đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể chống lại sự thật nghiệt ngã này.

Hắn sai rồi, hắn biết điều đó. Và bản thân hắn cũng đã rất đau rồi, đau tới tận thấu tâm can rồi, đau đến mức như bị đóng đinh lên xương cốt, cả toàn thân tê đi vì đau đớn, nhưng lại không thể bật ra bất cứ một tiếng thét nào, không thể thốt ra những tiếng rên rỉ dù rất nhỏ bé.

Bắt hắn chịu thêm đau đớn cũng được, bắt hắn sống khổ cực cũng được, bắt hắn phải thất bại cũng được, bắt hắn mãi mãi không có ai yêu thương cũng được, bắt hắn sẽ không nhận được sự tha thứ của anh cũng được.

Chỉ xin đừng cướp đi nụ cười của Seokjin, xin đừng.

Bởi hắn chịu không nổi, chống đỡ không nổi.

Hắn biết rõ tính anh. Anh là người dù có buồn nhưng vẫn sẽ mỉm cười, vẫn luôn toả sáng và rực rỡ như vậy. Thế nhưng hôm đấy, nhìn anh khó khăn lắm mới có thể mỉm cười nhìn mình, hắn ngay lập tức liền cảm thấy muốn đánh bản thân thật đau. Đứng đối diện anh, chứng kiến anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đau đớn ngay lập tức liên tục đánh úp vào tâm trí, khiến hắn xây xẩm mặt mày, đầu óc oang oang.

Mày thật tồi, Namjoon ạ! Là một tên khốn nạn không hơn không kém!

Vậy nên hôm nay khi nhìn thấy bóng dáng Seokjin bước ra từ phía trong căn nhà, tiến về phía hắn, hắn liền có cảm giác muốn khóc. Đây cứ như là giấc mơ vậy.

Anh đang ở đây rồi.

Lúc nãy buớc ra khỏi nhà, men rượu làm đầu óc Namjoon nửa mơ nửa tỉnh. Hắn cứ thả trôi trí não, để trái tim dắt bản thân đi theo cảm tính trên những con đường quen thuộc, cuối cùng thì dừng lại một nơi mà hắn dù có mù đi chăng nữa thì cũng có thể nhận ra.

Là cô nhi viện của anh.

Hắn tính rời đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời, cứ đứng như trời trồng ở trước cửa, ánh mắt nhuộm màu đau thương nhìn vào bên trong.

Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook đang đùa giỡn ở dưới nhà cùng những đứa bé khác hay mùi thức ăn thơm phức toả ra từ phòng bếp, quyện lại tạo thành một bức tranh ấm áp đến nỗi như mơ.

Đã bao lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác thanh bình như vậy?

Trong đầu Namjoon bỗng đầy ngập những kỉ niệm ở nơi đây. Từng khoảnh khắc bên anh lao đến nhanh như một viên đạn, ghim vào người hắn rồi vỡ tung, phóng thích những hồi ức ẩn giấu trong tiềm thức của hắn. Ban đầu là những kỉ niệm ngọt ngào, khiến hắn bất giác nở một nụ cười, nhưng rất nhanh mọi thứ đều bị cắn nuốt bởi khung cảnh xám xịt ngày hôm đó, để lại trên vẻ mặt Namjoon là sự đau thương đến cực hạn.

Mà vì là đạn, nên dù lấy ra rồi, vẫn để lại sẹo. Kí ức cũng vậy, dù có cố quên, vẫn còn tồn tại thật sâu trong linh hồn.

Ngày xưa hắn thường hay giỡn với đám nhóc dưới tán cây lớn ấy, bày ra đủ thứ trò chơi. Anh chỉ đứng bên cạnh quan sát, mỉm cười, hay vào nhà gọt trái cây cho mọi người phục hồi sức khi đã chơi đến mệt lả.

"Bây giờ tất cả nhắm mắt nhé, anh đếm từ một đến mười mới được mở mắt ra nha." Namjoon căn dặn.

"Tại sao phải nhắm mắt ạ?" Taehyung ngây thơ nhìn hắn.

"Chúng ta sẽ chơi trò mới, anh đảm bảo siêu vui luôn."

"Trò gì vậy anh ơi?" Taetae lại tiếp tục ngây thơ hỏi.

"Bí mật. Tí nữa anh sẽ nói cho."

"Không nhắm có sao không ạ?"

"Không nhắm thì không vui đâu."

"Phải nhắm thì mới vui hả anh?"

Namjoon bắt đầu cảm thấy mình đang bị quay mòng mòng bới một cậu nhóc bé hơn mình gần chục tuổi. Những câu hỏi liên tục của bé làm người có IQ 148 như hắn không biết ứng xử sao cho đúng nữa. Mà hắn chưa kịp trả lời thì bé lại tiếp tục hỏi: "Nếu mà em---"

"Anh Taehyung! Anh Namjoon kêu nhắm thì nhắm đi sao anh nói nhiều thế." Jungkook bịt mồm cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ đứng cạnh mình.

Seokjin đang cười khúc khích vì sự lúng túng của hắn thì thấy cảnh này, nhanh chóng lên tiếng: "Jungkook, không được bịt miệng anh như vậy."

Jungkook nghe được lời cha Jin, cũng cảm thấy mình có phần quá đáng. Bé liền bỏ tay khỏi miệng Taehyung, xem xét kĩ lưỡng xem anh ấy có ổn không.

"Giờ bắt đầu chơi nhé?" Namjoon lên tiếng.

"Vâng ạ!" Đám nhóc đồng thanh.

"Anh đếm một đến mười mới được mở mắt nhé."

"Vâng ạ!"

"Nhắm chưa? Không chơi ti hí nha. Anh Seokjin cũng phải nhắm nữa."

Seokjin nghe hắn đề cập tới mình liền ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị đám trẻ nhà mình giục:

"Cha ơi nhắm mắt đi." Jimin lên tiếng.

"Cha nhắm mắt cho tụi con chơi với." Hoseok phụ theo.

"Cha không được ti hí nha."

Anh thấy cảnh này lại càng cảm thấy buồn cười, tụi nhỏ bây giờ lại vì hắn mà bắt anh làm này nọ cơ đấy. Tuy thế, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Lại thêm một mảnh kí ức được dệt vào trong trí não, đem cất vào rương kí ức hạnh phúc, để thật sâu trong lòng mình.

Namjoon sau khi xem xét đám nhóc lẫn người thương đã nhắm chặt mắt rồi mới tiến đến truớc mặt Seokjin, rút từ trong túi áo ra một đôi nhẫn đan bằng cỏ rồi nhanh chóng cầm tay anh lên, đeo vào ngón áp út.

Seokjin cảm thấy cảm giác kì lạ trên bàn tay, liền mở mắt thì ngay lập tức nhận được nụ hôn từ người nọ.

Nụ hôn đến bất thình lình khiến anh không có chút thời gian nào để chuẩn bị. Hắn vừa chạm vào đôi môi anh liền ra sức công thành chiếm đất, không để anh có cơ hội phản kháng. Một tay Namjoon dùng để cố định vòng eo của anh, kéo lại sát gần mình, giam cơ thể anh lọt thỏm vào lồng ngực hắn. Tay còn lại thì luồn vào mái tóc mềm mại của Seokjin, ép sát môi anh vào môi mình. Bờ môi anh đối với hắn như ma tuý vậy, khi nếm được một lần rồi sẽ không ngừng ham muốn thêm một lần nữa.

Thật ngọt ngào và mềm mại.

Hơn cả miếng bánh anh làm cho hắn, hơn cả đường, hơn cả mật ong. Nụ hôn với anh có vị hoa cỏ, thanh mát và trong sạch, nhưng lại ngọt ngào như thế. Hắn có cảm giác như đang nếm một loại si rô trong suốt là kết tinh của tất cả những mật ngọt trên thế giới này. Hương vị ấy cô đặc lại thành giọt, chảy vào cổ họng hắn, thấm nhuần vào từng tế bào máu, kích thích thần kinh hạnh phúc rồi lan rộng ra khắp cơ thể.

Càng nếm càng nghiện.

Càng hôn càng thích.

Namjoon lúc này bắt đầu cảm thấy bản thân dần mất kiếm soát rồi, khi mà lưỡi anh và lưỡi hắn cứ quyện vào nhau như vậy, liên tục dìu dắt nhau đến những vũ điệu tuyệt vời nhất. Hắn có cảm giác mình đang say rồi, say vì hôn, say vì tình yêu, say vì Seokjin.

Seokjin lúc này đang bị hắn hôn đến mức không thở nổi. Anh thực sự đã cố gắng nhưng không thể theo được tốc độ đánh chiếm của người nọ, chỉ biết để bản thân như con thuyền trên biển, liên tục bị sóng đánh vào, bị đánh đến mức xây xẩm mặt mày, ánh mắt mông lung, khoé mắt còn vương ướt át.

Anh hình như cũng say rồi.

Nhưng nụ hôn đang đi vào hồi cao trào liền bị cắt ngang bởi giọng con nít:

"Cha Jin và anh Namjoon bobo kìa mọi người ơi!" Taehyung hét lớn. Lúc nãy nhắm mắt xong bé không nghe anh Namjoon đếm gì cả, nên bé đã tự đếm đến mười, nhưng mà vẫn không nghe được giọng anh Joonie nha. Bé đếm lại mấy lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy giọng anh ấy. Vậy nên Taehyung đã mở mắt, mà cảnh đầu tiên bé thấy chính là cảnh hôn nhau nồng nàn giữa anh và hắn...

Seokjin nghe được câu nói của Taehyung liền vội vàng đẩy Namjoon ra, nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi, bị đám trẻ thấy hết rồi...

"Aaaa con không thấy gì hết nha." Hoseok vừa nói xong liền lấy tay che mắt, quay đầu ra đằng sau.

"Úi lần đầu con mới được thấy bobo đó." Jimin trầm trồ.

"Hoá ra kêu tụi em nhắm mắt để bobo nha." Yoongi trêu chọc.

Anh quay sang lườm hắn, sau đó mới nhẹ nhàng nói với lũ trẻ: "Không phải đâu, không phải bobo đâu con."

Taehyung ngây thơ hỏi: "Nhưng mà trên tivi bảo vậy là bobo mà cha."

"Đúng rồi á, là bobo đó." JungKook gật đầu.

"Không phải bobo đâu, Taehyung ngoan nghe lời cha nào." Anh ân cần phủ định lại lần nữa.

"Cái đó không phải bobo, là hôn đó. Dùng lưỡi cuốn lấ-" Hắn lên tiếng , có ý tốt muốn giải thích nhưng vừa mới được nửa câu thứ hai thì bàn chân đã bị đạp một cái đau đớn cùng nhận được cái lườm nguýt từ người nào đó, Namjoon rất biết thân biết phận im lặng, lập tức cúi đầu tỏ vẻ sám hối.

Mà khi cúi đầu xuống, hắn liền thầy trên ngón tay anh đang đeo một cái nhẫn bằng cỏ mà mình vừa tặng. Màu xanh lá nổi bật trên bàn tay của anh, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như vừa có cái gì đó ngọt ngào chảy qua, làm bừng sáng lên tất cả các tế bào thần kinh, tiếp đầy năng lượng cho cơ thể

Namjoon cứ thể đứng cười ngốc.

Seokjin sau khi dụ được tụi trẻ vào nhà thì anh có ý quay sang mắng Namjoon một trận, nhưng nhìn thấy hắn cứ đứng cười một mình, bản thân cũng không kiềm được mà bật cười khúc khích.

"Nghĩ gì vui lắm nên cười hả?" Anh hỏi hắn.

Namjoon mãi mấy giây sau mới hoàn hồn về, trả lời anh: "Suy nghĩ mốt nên cầu hôn như thế nào để không bị anh lườm."

"Ơ, tôi còn chưa mắng là may rồi đấy. Cậu có biết Taehyung hỏi nhiều lắm không hả, làm tôi chỉ muốn trốn quách đi cho xong. Xấu hổ chết đi được!" Seokjin mắng Namjoon, nhưng hai gò má đã đỏ ửng vì thẹn.

Đây là điểm mà Namjoon rất thích ở Seokjin. Cứ mỗi lần anh ức chế là mặt lại đỏ lựng cả lên, miệng cũng chu ra, đỏ hồng, nhìn như quả dâu tây, khiến hắn chỉ muốn ăn sạch.

Seokjin của hắn, ngay cả bực mình cũng dễ thương như vậy.

Namjoon bật cười.

Seokjin thấy con người to xác trước mặt không những không thấy xấu hổ mà còn cười to, liền tức giận mắng: "Cậu còn không cảm thấy mình sai hả?"

Nhưng hắn bỗng không cười nữa. Anh bỗng cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ. Ngay cả con người đứng truớc mặt anh đây cũng đã thay đổi. Nhất là đôi mắt đang nhìn vào anh, cứ như đang có rất nhiều tâm trạng muốn nói ra. Ánh mắt thâm thuý tựa biển cả, sâu không thấy đáy, dường như đang muốn nhấn chìm anh trong nơi đó.

Namjoon nhìn Seokjin thật lâu, rồi mở miệng: "Không, em không thấy mình sai."

"Việc hôn anh hay việc cầu hôn, đều không sai." Hắn tiếp. "Chưa bao giờ em thấy mình sai khi hôn anh cả."

"Bây giờ em chưa thể kiếm được tiền, không thể mua nhẫn cho anh được. Vậy nên cái này chỉ là đính hôn thôi nhé." Hắn cúi mặt, tỏ vẻ bối rối. Nhưng ánh mắt sau đó liền trở nên kiên quyết hơn hết. "Em hứa khi em kiếm được tiền rồi, em sẽ cầu hôn anh."

Giọng nói trầm ổn và chắc nịch cùng ánh mắt kiên định từ hắn khiến anh biết Namjoon không nói dối, mà đang đưa ra một lời hứa cho anh, và cũng là đặt mục tiêu cho bản thân hắn.

Còn nhỏ như vậy, nhưng mà đã nghĩ đến mức này rồi.

Cám ơn cậu đã yêu thương tôi nhiều như vậy.

Cám ơn cậu đã trân trọng tôi nhiều như vậy.

Cám ơn cậu, Kim Namjoon.

"Ừ, tôi chờ." Seokjin cười thật tươi, trái tim ấm lên hạnh phúc. Anh đưa tay ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm của nguời nọ.

Đứa nhỏ này, vẫn luôn suy nghĩ thấu đáo như vậy, vẫn luôn biết dùng lời lẽ mà đánh gục anh dễ như vậy.

Xuyên qua những khe hở nhỏ trên tán cây xanh biếc tầng tầng lớp lớp, thấp thoáng có thể thấy được hình bóng hai người con trai đang ôm nhau thật lâu. Mà cái ôm này lại vừa dịu dàng, vừa bao bọc, vừa chở che, lại vừa mạnh mẽ; giống như đối với bọn họ thì người trước mắt rất trân quý, tuyệt đối không thể buông tay. Nhất định không được buông tay.

Cứ ôm nhau thật lâu như vậy, đem bản thân và linh hồn đều giao cho người kia.

Vì hắn là cả thế giới của anh, và anh là cả khoảng trời của hắn.

...

Bước chân Seokjin tiến ra cửa rất đỗi nhẹ nhàng, dường như đây chỉ là một cuộc đi dạo thường ngày của anh. Giữ được bình tĩnh như vậy khiến anh thấy ngạc nhiên về bản thân mình nhiều lắm. Anh bây giờ không cảm nhận được gì cả, không thấy buồn bã, cũng không thấy vui vẻ, càng không cảm thấy hối hận hay luyến tiếc.

Dường như trái tim đã đau đến mức tê liệt rồi. Đau đến mức bây giờ không thể bắt được bất kì một cảm xúc nào.

Seokjin dừng truớc cổng, nhưng không mở cửa, mà chỉ đứng đó nhìn con người trước mắt qua song cửa màu trắng. Anh không nói gì cả, hắn cũng không. Bọn họ cứ đứng nhìn nhau thật lâu như vậy, để cho từng khoảnh khắc trôi qua một cách lãng phí. Cánh cổng truớc mặt hai người bọn họ bây giờ không còn là một bình thường nữa mà đã trở thành bức tường ngăn cách anh và hắn, thậm chí còn chia cắt thế giới của bọn họ làm hai nửa - hai nửa thế giới không có bất kì mối liên kết nào với nhau.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói thành lời, nhưng khi thanh âm vừa lên tới cổ thì không thể thốt ra, cứ ứ đọng trong cổ họng, mãi không chịu thoát ra khỏi miệng.

Muốn nói xin lỗi.

Muốn nói cảm ơn.

Muốn nói nỗi nhớ.

Muốn nói yêu thương.

Hắn muốn nói nhiều lắm chứ, nhưng cứ mỗi lần dồn hết dũng cảm thì lại bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn mình, khiến mọi cố gắng ban đầu của hắn bỗng trở thành công cốc.

Đôi ngươi của anh vẫn trong suốt và đẹp đẽ như thế, nhưng lại u buồn, phủ một màu xám xịt. Hắn biết anh như vậy là tại hắn, tất cả đều tại hắn.

Thấy người mình yêu thương đau đớn mà không thể làm gì, đó là một nỗi đau. Thế nhưng thấy người đó đau khổ tại mình mà không thể làm gì, thì đó còn hơn cả chữ đau nữa.

Là đau đến chết đi sống lại. Đau đến mức hắn dại cả người, trái tim co rút, quặn thắt, chỉ muốn bứt trái tim ra khỏi lồng ngực nhằm xoa dịu cơn đau ấy.

"Sao cậu lại tới đây?" Seokjin chậm rãi mở lời, nhìn thẳng vào hắn.

"Em-" Namjoon có thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng anh. "Em- Anh có khoẻ không?"

Seokjin khi nghe được câu nói đầu tiên sau khoảng thời gian hắn và anh chia tay, đáy mắt giật lên vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh khoé miệng anh liền kéo lên một nụ cười đầy trào phúng: "Cậu đoán thử xem?"

Namjoon nghe câu hỏi vặn xoắn lại từ anh, liền gục đầu, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh nữa. Trong phút nói chuyện vừa rồi, hắn dường như đã thấy đáy mắt anh ánh lên nét vụn vỡ, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ thì có thể hoá thành tro bụi.

Hắn biết trả lời như thế nào đây? Khi chính hắn là người làm anh đau đớn như thế?

"Không đoán được đúng không?" Anh mỉm cười. "Cũng đúng thôi, tôi trước giờ chưa từng là gì trong mắt cậu cả." Nói xong câu này, khoé mắt Seokjin bỗng trở nên ướt át, rồi một dòng chất lỏng nóng hổi đến mặn đắng khẽ xuôi theo gò má chảy xuống, vỡ tan trên nền đất.

Namjoon bắt gặp vết nước vỡ trên dất, liền hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó, trái tim hắn lại như bị ai cầm cọc đâm vào một phát không nhân nhượng.

Anh khóc.

Seokjin đang khóc.

Nhưng bản thân hắn không làm gì được cả. Không thể làm gì được, cũng không có cơ hội để làm nữa rồi.

"Đem tôi ra làm trò cười như vậy rất vui phải không?" Anh bật cười chua chát, không quan tâm mình đang trở nên yếu đuối như thế nào trước mặt hắn.

Hắn không trả lời. Không phải vì không biết trả lời như thế nào, mà do chính hắn đã chết lặng đi khi thấy anh khóc.

Seokjin luôn vui vẻ của hắn, đã khóc.

Và khóc vì hắn.

Hắn nhích cánh tay, muốn xuyên qua song sắt trên cửa mà lau nước mắt cho anh nhưng cứ khi nhấc được nửa đường thì lại rút tay về, không dám tiến thêm nữa. Namjoon sợ, sợ nếu chạm vào thì anh sẽ vỡ tan ra, rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Anh lau nước mắt, sau đó nhìn thẳng vào hắn, giọng tuy vẫn còn run rẩy nhưng lại rất khẳng định: "Tôi thua cậu rồi. Vậy nên có thể buông tha nhau được không? Tôi mệt mỏi. Cậu cũng mệt mỏi."

Namjoon nghe anh nói, hoảng sợ mà thốt lên: "Không phải vậy, không ph-"

"Cậu về đi. Tôi phải đi chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ." Seokjin cắt ngang câu nói của hắn, lạnh lùng đuổi khách. "Không tiễn."

Câu nói vừa kết thúc, Seokjin theo phép lịch sự cúi đầu chào Namjoon rồi lập tức quay người lại bước vào căn nhà, hoàn toàn không cho phép bản thân được do dự bất kì một giây nào cả.

Bước chân Seokjin dường như rất vững vàng, nhưng mấy ai biết anh đã dồn bao nhiêu dũng khí vào nó? Hay mấy ai biết tim anh đã chết đi bao nhiêu lần rồi?

Con đường từ cổng ngoài đến nhà trong hôm nay bỗng chốc trở nên dài đến lạ, điều này khiến anh càng về sau càng tăng tốc bước chân, đến khi gần đến cánh cửa gỗ quen thuộc thì anh liền chạy thẳng vào, sập cửa, ngồi thụp xuống, ôm lấy hai đầu gối mà khóc.

Cứ tưởng là không còn đau nữa, nhưng mà sai lầm rồi, là hoàn toàn sai lầm. Việc nhìn thấy hắn khiến trái tim anh một lần lại không ngừng lặp lại một lần co siết, như muốn rút cạn sức chịu đựng của anh.

Biết là hắn làm anh tổn thương, nhưng lại không ngừng yêu, không ngừng nhớ.

Lúc này trời bỗng đổ mưa tầm tã, ào ào như trút nước. Mưa quật vào cửa kính, đập ầm ầm vào mái nhà. Tiếng mưa to dến mức át đi cả tiếng khóc của anh, xoá đi thanh âm nức nở ngay cổ họng, như muốn che giấu đi nỗi đau đớn anh đang phải chịu đựng lúc này.

"Cha có ổn không?" Một giọng nữ mềm mỏng lên tiếng khi cô thấy anh ngồi bó ngối ngay truớc cửa.

Giọng nói này là của Hwami, đứa trẻ lớn nhất ở đây. Hwami mới đến đây được một năm, khi Seokjin thấy cô ngủ trước cổng nhà nhưng lúc đó dù có hỏi như thế nào thì cô vẫn không chịu nói gì về bản thân, chí muốn được ở lại. Tuy không lâu, nhưng anh vẫn luôn coi cô là đứa con gái bé bỏng của mình. Cô đã giúp đỡ anh trong nhiều việc, nhất là khoản chăm sóc bọn nhỏ.

Hwami trong mắt Seokjin là một cô bé với mái tóc đen dài xoăn ở đuôi, khuôn mặt lúc cười rất xinh đẹp. Anh không biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô rất trưởng thành, cái trướng thành đến đau lòng của một thiếu nữ.

"Không sao. Cha ổn." Anh nén nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Âm thanh tuy ã kiềm nén nhưng vẫn không kìm được run rẩy. "Tụi nhỏ đâu rồi?"

"Đang xem phim trong phòng rồi ạ. Nãy con nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ ăn nên mới đi kiếm cha." Cô đáp. "Sao cha lại ngồi đây? Trời đang mưa to, sẽ lạnh lắm."

Khi cô vừa kết thúc lời nói, anh mới cảm nhận được cái rét lạnh đến cắt da cắt thịt luồn qua từ khe cửa, nó khiến anh không khỏi rùng mình. Thế nhưng anh chưa kịp trả lời, thì cô đã đưa cho anh một cốc chocolate nóng.

Hwami vài phút trước khi đưa mắt liếc nhìn màn mưa qua ô cửa sổ, cô đã nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cổng. Khuôn mặt tuy bị màn mưa che khuất nhưng dáng người dong dỏng cao đó kết hợp với lời JungKook lúc nãy đã khoe với cô, Hwami đã có thể đoán là ai.

Nhìn hắn, rồi nhìn anh, Hwami đã hiểu lí do cho những lần anh thất thần khi tụi nhỏ kêu, đồng thời cũng hiểu tại sao anh lại ngồi đây.

"Cha uống đi, sẽ ấm người hơn."

Anh nhận lấy cốc chocolate, khẽ giọng: "Cám ơn con."

Hơi ấm truyền qua thành ly, xuyên qua bàn tay anh, thấm vào từng tế bào cùng hương chocolate ấm nóng chậm rãi thổi lửa cho cơ thể vốn đã lạnh buốt.

Hwami ngồi xuống bên cạnh Seokjin, chậm rãi chờ anh uống được vài ngụm rồi mới mở miệng: "Anh ấy còn ở ngoài."

"Huh?" Seokjin hưởng thụ cảm giác hương chocolate hun nóng bản thân nên không để ý những gì cô vừa nói.

"Anh ấy còn ở ngoài đấy ạ." Hwami nhắc lại. Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của anh, tiếp tục: "Anh Namjoon."

Mà câu nói của cô như sét đánh giữa trời quang, Seokjin bỗng cứng đờ người, hai mắt mở to, có chút không theo kịp những gì tai anh vừa nghe thấy. Nhưng sau đó Seokjin liền kéo lên một nụ cười chua chát: "Bọn cha kết thúc rồi."

Vừa dứt lời, Seokjin đã chực khóc, trái tim lại nhói lên một cái.

"Con không nghĩ vậy đâu." Hwami đứng dậy, đi về phía phòng bếp. "Nay để con nấu ăn, cha nghỉ ngơi đi."

"Con tuy không hiểu chuyện hai người, nhưng mà mọi chuyện có lẽ không như cha nghĩ, con tin thế."

Đúng, mọi chuyện không như anh nghĩ một chút nào, bởi vì ngay từ lần đầu Hwami gặp Namjoon, cô đã nhận ra người con trai này thực sự rất yêu cha, yêu đến mức khắc sâu vào xương tuỷ.

Cách hắn nhìn anh, ánh mắt đó, không thể lẫn đi đâu được.

"Cha ơi, cha đã-" Hwami sau khi vừa đi phơi đồ, liền ló đầu vào phòng anh, định bụng hỏi anh vài điều. Nhưng khi vừa mới hé đầu vào, cô đã thấy Seokjin ngủ thiếp đi trên bàn làm việc rồi. Bên cạnh đó, có người đang đắp chăn cho anh, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc.

Hắn tuy đã đắp chăn cho anh xong, nhưng vẫn cứ đứng bên cạnh anh một hồi lâu, tầm mắt chưa từng rời khỏi anh một giây nào. Dường như đang muốn quan sát thật kĩ Seokjin, đem vẽ lại trong tim hàng nghìn lần, đến mức mà chì nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra ngay được.

Mi mắt, lông mày, sống mũi, gò má, đôi môi, ghi lại tất cả.

Khi ánh mắt Namjoon đi chuyển đến môi anh, liền khựng lại vài giây. Sau đó có lẽ đã suy nghĩ xong, hắn cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

Gió bỗng thổi tung lớp rèm mỏng che trên cửa sổ, ánh nắng theo đà mà tràn vào, đậu lên nụ hôn của hắn dành cho anh. Hwami vào giây phút này bỗng cảm thấy lóa mắt, khung cảnh hôn trộm của Namjoon dành cho Seokjin làm cô thấy ngỡ ngàng.

Đẹp, và dịu dàng như nước.

Nụ hôn chạm lên môi anh như chất chứa biết bao xúc cảm yêu thương đã dồn nén bấy lâu, ngọt ngào và ấm áp như gió xuân đầu mùa, nhẹ nhàng và ôn nhu như lông vũ.

Hôn trộm một cái, em thực sự rất thích anh.

Nụ hôn phớt vừa kết thúc, Namjoon bỗng cảm thấy vẫn chưa đủ, nên hắn cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Làm sao mà có thể đủ được cơ chứ, khi mà khuôn mặt lúc ngủ của anh lại đẹp đến như vậy.

Hôn thêm cái nữa, anh chắc sẽ không biết đâu nhỉ?

Khung cảnh này tất cả đều thu vào mắt Hwami, trở thành một kí ức rất khó quên của cô. Lần đầu tiên khi cô gặp hắn, lúc này hắn đã quen anh được hai năm rồi. Hwami thấy hắn rất yêu Seokjin, nhưng giác quan thứ sáu của cô lại tạo ra cảm giác bất an đến kì lạ.

Nhưng giờ khi nhìn thấy cảnh này, cô không nghi ngờ nữa.

Ánh mắt lúc đó của hắn như muốn đem Seokjin và cả thế giới của anh mà bảo vệ. Hwami chưa từng nghĩ rằng ánh mắt một người lại có thể dịu dàng như vậy, đầy ắp yêu thương đến mức khiến người khác xiêu lòng. Hơn hết, trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng Seokjin đã chiếm trọn trái tim của Namjoon rồi.

Lúc này Namjoon bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Hwami, hắn đưa một ngón tay lên ngang miệng, tạo khẩu hình: "Suỵt!"

Hwami gật đầu, rồi rời khỏi cửa.

Cô có thể yên tâm được rồi.

"Có nhiều chuyện không thể trốn chạy được, chỉ có thể đối mặt." Cô mỉm cười. "Con để dù ở hiên cửa. Cha cẩn thận kẻo nhiễm mưa, sẽ ốm." Kết thúc câu nói, cô bỏ người vào phòng bếp, để lại Seokjin ngồi thẫn người ra trước hiên nhà.

Cốc chocolate còn bốc lên nóng hổi, phả mùi cacao nồng đậm vào không khí, tràn vào khoang phổi Seokjin. Anh đứng dậy rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến lúc nhìn thấy thân hình rất đỗi quen thuộc đứng sau màn mưa, Seokjin vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy đau xót.

Namjoon một thân ướt nhẹp, mái tóc bết vào hai bên má, bờ vai run lên vì lạnh. Vậy mà hắn vẫn không làm ra bất kì một hành động nào để che chắn cơ thể khỏi cơn mưa, cứ đứng yên như tượng ở trước cổng, để gió lạnh quất vào cơ thể.

Namjoon chưa từng là người cẩn thận bao giờ. Hắn luôn không biết cách tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng hậu đậu, đụng gì hỏng nấy. Bình thường những lúc thế này, anh là người chăm sóc cho hắn, rồi nhân dịp đó mà càu nhàu Namjoon.

Hôm nay cũng vậy. Nhìn hắn ngu ngốc đứng dưới tầng mưa nặng hạt, không biết lí do gì, nhưng điều này khiến Seokjin bỗng phát bực.

Tại sao lại có thể ngó lơ sức khoẻ của mình như vậy? Mưa to lại không biết kiếm chỗ trú, hắn có phải đang bị điên hay không?

Ý nghĩ trên vừa xẹt qua đầu làm Seokjin bỗng giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Anh là đang lo cho hắn đó sao? Đến đây, khoé môi anh bỗng kéo lên nụ cười đầy chua chát kèm mệt mỏi.

Hoá ra không thể quên. Dù có cự tuyệt hay trốn tránh như thế nào, vẫn không thể thoát được.

Seokjin cứ thế đứng nhìn Namjoon trong màn mưa. Ánh mắt thâm thuý của anh dán vào thân hình ấy mãi, đến lúc mà hương chocolate tan biến hoàn toàn trong không khí, hơi ấm trên cốc cũng dần thay bằng xúc cảm lạnh lẽo, Seokjin vẫn chưa từng rời mắt khỏi thân hình Namjoon.

Hôm nay mưa to không ngớt, càng về sau lại càng có tần suất to hơn trước.

Namjoon không di chuyển. Trái tim hắn như đã chết rồi, nên dù có lạnh lẽo hay mệt mỏi như thế nào, thì cũng không đủ sức để làm bất kì một hành động nào cả. Cứ thế đem thân thể đã lạnh ngắt như băng tảng đứng ngốc trước cửa.

Hắn vẫn duy trì tư thế cúi thấp đầu lúc nãy, nước mưa men theo lọn tóc ẩm vuốt nhẹ lên gò má Namjoon, chạm vào đôi môi dày đã tím tái vì lạnh trước khi vỡ tan xuống mặt đường. Đôi mắt của hắn bây giờ chỉ còn ủ dột và trống rỗng, còn có phần đau đớn hơn trước, hoàn toàn mất đi nét lấp lánh ngày xưa.

Namjoon bỗng ngẩng đầu, cố gắng xuyên qua màn mưa tìm kiếm một hình bóng mà mình đã yêu thương rất nhiều, nhưng tất cả thu vào tầm nhìn của hắn chỉ là một lớp mưa trắng xoá đến cô độc.

"Namjoon à." Hắn rất ngạc nhiên khi nghe tiếng Seokjin, sau đó khoé môi liền kéo lên một nụ cười đẹp đến chói mắt dù đã có phần đơ cứng vì lạnh.

"Em yêu an-" Namjoon khó khăn bật ra từng chữ, nhưng khi chưa nói xong thì cả cơ thể đã đổ rạp về phía trước. Hắn bỗng cảm thấy mình thực sự rất buồn ngủ rồi.

Namjoon ngã xuống vũng nước dưới chân. Thế nhưng thứ phản chiếu trong màn nước chỉ là khung cảnh lúc hắn ngã xuống, ngoài ra không thêm một bóng hình nào cả.

Trước khi bị nặng nề từ đôi mắt kéo vào bóng tối, Namjoon dường như đã nhận ra những gì mình thấy nãy giờ chỉ là ảo giác, khoé môi hắn có chút cử động.

Hắn đã muốn cười.

Nhưng không còn đủ sức nữa.

Seokjin, em thực sự rất yêu anh.

-o0o-

Thật ra thì fic này là oneshot đó... Nhưng mà do lúc chỉnh sửa lại em ý thì mình bị ức chế nhiều thứ ^^, nhất là vụ NT (chắc ai cũng biết nhỉ?) nên đã làm nó lê thê ra như này. Hi vọng không bị dông dài quá T_T

H thì mình bình thường rồi, suy cho cùng vẫn không thế ích kỉ như bản thân muốn ấy :)). Ai bảo BangTan dễ thương quá làm gì (Nhất là hôm mừng anh già tốt nghiệp)

Mọi người thấy thiếu xót gì thì cứ sửa lại nhé ;) Mình sẽ lắng nghe hết XD. Còn h thì đi bấn Choreo NT đây :)))

Thương các cậu nhiều,
Miên.

#27.02.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro