Extra: I'm here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi Namjoon đang bận bịu chỉ lũ trẻ học bài, thì Seokjin nhận được một cuộc điện thoại của Sandeul.

"Alô?" Anh bước ra khỏi phòng để tránh ảnh hưởng đến sự tập trung cao độ của bọn trẻ. "Cậu kiếm tớ sao?"

"Seokjin hả?" Gã nói từ bên kia đầu dây. "Sao, làm hoà chưa?"

"Cậu gọi tới chỉ để hỏi chuyện này thôi?" Anh phì cười.

"Ừ, tất nhiên rồi, để xem cái mặt tớ có làm nên chuyện không chứ."

"Nếu không thì sao?"

"Thì tớ sẽ bắt cậu trả tiền thuốc men." Gã nói. "Cậu thử để thằng nhóc đó đánh xem, khiếp thật, kiểu như nó hận tớ tám đời rồi ấy. Đánh đau kinh khủng."

"Ừm, bao nhiêu? Đọc tài khoản đi." Seokjin chợt muốn trêu ghẹo gã một chút, xem như là trả đũa nụ hôn bất thình lình kia đi.

Bất giác khi nói đến đây, Seokjin lại không kiềm được mà mở hé cửa, lén lút ngắm nhìn cậu trai tóc tím kia, đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó cưỡng, thôi thúc anh nở một nụ cười.

Quả là dạo này anh bị hắn chiều đến hư rồi.

"Gì? Thật á?" Giọng Sandeul như muốn hét lên trong điện thoại. "Cậu để phí công sức của tớ vậy đó hả? Quá tàn nhẫn!"

Seokjin có chút buồn cười trước giọng điệu ăn vạ của người bên kia, khẽ bảo: "Đùa cậu chút, tụi tớ bình thường lại rồi."

"Ừa, phải vầy mới được nè." Gã hài lòng đáp.

"Vết thương cậu sao rồi? Tớ xin lỗi nhé." Anh áy náy. "Để tớ trả tiền thuốc men cho."

"Thôi khỏi, đãi một bữa là được." Sandeul bác bỏ. Thật ra khi nghe tin anh với hắn quay lại gã cũng có tí tự hào, như thể mình vừa mai mối thành công vậy.

Ừ thì mặc dù hơi đau đớn tí, nhưng mà cũng là một niềm vui mà nhỉ?

"Vậy có được không? Dù gì cũng là tại tớ..."

"Tớ quen cậu bao lâu rồi mà giờ này còn khách sáo." Gã nói. "Giờ tớ phải đi mổ đây, gặp sau ha."

"Ừm, tạm biệt."

"À, Seokjin. Cậu nhắn với thằng nhóc ấy là mốt có giả vờ ngủ, thì đừng làm trước mặt bác sĩ nhé."

"Người yêu nhóc ngu ngơ không biết chứ anh đây thì rành lắm, hen."

Câu nói vừa kết thúc, Sandeul liền cúp máy, khiến Seokjin dù có phản ứng nhanh thế nào cũng không thể moi móc ra thêm bất kì thông tin gì. Lời gã nói như thể đang thông báo cho anh vậy, chứ không phải cho hắn nữa rồi.

Giả vờ ngủ?

Vậy có khi nào ngay từ lúc anh bị kéo vào chăn, là hắn đã tỉnh rồi không?

"Namjoon, em ra đây một chút." Đứng ngoài cửa, Seokjin nói vọng vào bên trong.

"Mấy đứa chờ anh tí xíu nhé." Namjoon xoa đầu Kookie bé bỏng, rồi chạy ra ngoài cửa.

"Anh kêu em có gì sao?" Hắn hỏi.

"Vào đây." Seokjin kéo người con trai trước mắt vào phòng riêng, sau đó liền quay người chất vấn. "Em có giấu anh điều gì không?"

Câu hỏi từng là cả nỗi ám ảnh với hắn, hôm nay lại xuất hiện lại lần nữa. Namjoon tái mét mặt mày, hoảng loạn lục tìm trong trí nhớ xem mình lại ngu ngốc nói năng xằng bậy khi nào. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, hắn vẫn không thể nhớ ra được.

Trước mắt Namjoon chợt hiện về khung cảnh u ám của ngày mưa lúc đó, cứa vào tim hắn từng đường, nhức buốt không thôi.

Sẽ lặp lại việc đó một lần nữa sao?

Mày lại làm cái gì nữa rồi hả Namjoon?

Con ngươi tím thẫm của hắn bỗng chốc ngập ứa nước mắt. Namjoon không phải là một người yếu đuối, nhưng thực sự hắn không thể chịu đựng lại nỗi đau đó thêm một lần nữa.

Hắn không thể để mất Seokjin thêm một lần nữa.

"Em... Em... Em không biết... Em có làm sai điều gì sao? Em lại nói bậy gì nữa hả anh?" Namjoon hấp tấp nói, tay nắm lấy vạt áo Seokjin. "Em không nhớ gì cả... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Seokjin nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn cùng đau đớn ngập tràn con ngươi sắc tím kia, mọi ý niệm trách mắng hắn vì câu nói của Sandeul lập tức biến mất. Anh chợt nhớ đến khung cảnh ướt đẫm nước mưa hôm đó, anh cũng đã nói với hắn một câu tương tự.

Hắn là đang nhớ đến sự việc ngày hôm đó sao?

Bàn tay Namjoon đặt trên áo anh run rẩy từng hồi. Hắn muốn chạm vào người anh, nhưng lại sợ bản thân bị cự tuyệt, vì thế ngón tay cứ dừng lại trên lớp vải, không dám chạm vào da thịt dù chỉ một chút.

Đáy mắt co rút, nhưng rất nhanh sau đó anh liền mỉm cười, áp tay vào má người trước mặt, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, khẽ giọng trấn an: "Namjoon, không sao, không sao mà."

"Anh đang ở đây này, thấy không?"

"Em không làm gì sai đâu. Đừng sợ hãi nữa, ngoan."

Từng câu từng chữ mang đầy bảo bọc và trấn an, như liều thuốc hoàn hảo nhất dành cho trái tim rỉ máu của hắn.

Hốc mắt nhoè mờ thu về gương mặt đẹp đến nao lòng của người trước mặt, Namjoon yếu ớt lên tiếng: "Thật sao?"

Nhưng sau đó trái tim lại quặn siết từng vòng, đau lòng cô đọng, xuôi theo khoé mi. Nức nở thốt thành từng tiếng vụn vỡ: "Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

"Đừng nói thế, là tại anh mà." Seokjin vuốt một giọt nước mắt chảy trên gương mặt của hắn. Anh không nghĩ một câu nói lại có thể để lại ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy.

Đứa trẻ này, lúc đó đã đau đớn như thế nào? Đến mức mà một câu nói trở thành ám ảnh như vậy?

Nghĩ đến đây, Seokjin hôn lên bờ môi của hắn. Vị tình mặn đắng thấm qua đầu lưỡi, len vào từng tế bào. Bất chợt không hiểu vì sao, anh cũng cảm thấy nhoi nhói nơi ngực trái, rưng rức như bị kim châm.

"Nào, thấy không. Anh còn đang ở đây mà." Vươn tay ôm người kia vào lòng, Seokjin gục đầu lên bờ vai hắn, thủ thỉ từng chữ.

"Kim Namjoon, em rất quan trọng đối với anh đấy."

Đến đây mái đầu nâu sẫm rúc vào cần cổ hắn, hít vào mùi hương đặc trưng của người trước mặt. Seokjin khe khẽ mở lời: "Ừm... là vậy đó..."

Khuôn mặt đỏ lừ một mảng, chín hơn hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, chôn vào hõm vai hắn.

Mà Namjoon lúc này phải mất một lúc mới run rẩy đưa tay ôm lấy người trước mặt. Cánh tay cứng rắn như thép nguội siết chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo.

Người này, là may mắn, là tình yêu, là cả khoảng trời của hắn.

"Mà này..." Seokjin mở miệng. "Em ấy... mốt đừng có giả vờ ngủ nữa..."

Giọng nói lí nhí đầy ngượng ngùng tiếp tục: "Làm anh lo... hiểu không..."

Hắn sững người, sau đó trứng tím liền hoá thành cà chua nhỏ. Anh đã biết được rồi sao?

"Còn nữa..." Anh tiếp tục.

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Khoé môi Namjoon kéo lên một nụ cười.

"Ừm. Em yêu anh."

-o0o-

Tớ đang rest yên ổn nhưng mà nay thính NamJin sát thương cao vs chất lượng quá chịu không nổi nên phải ngoi lên viết nốt cái này để đánh dấu ngày 10/8 là kỉ niệm ngày cưới của NamJin nhé :) :). Lần này NamJin thành official vs chẳng canon luôn rồi uhuhu con dân shipper sống làm saooo :((((

Uhuhu gào thét nãy giờ :((((((. Truỵ tim uhuhu :(((((

Các cậu đọc fic vui vẻ và quắn tiếp với tớ nhé :((((

Thương nhiều nè,
Miên.

#10.08.0217

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro