Chap 2.1: Thảm cảnh tột cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu đang ở nhà Jongin. Thật sự rất ngại khi phải nhờ tới người này. JongIn là nhiều lần tỏ tình với cậu dù biết cậu là tình nhân nhỏ của ChanYeol. Không ngừng yêu cậu khi thấy cậu hứng chịu tất cả mọi sự đau đớn từ phiá hắn. ChanYeol có điểm gì hay mà tại sao Baekhyun lại yêu hắn như vậy. Jongin thật sự là không hiểu. Con người Baekhyun sao lại cố chấp yêu một người chỉ gây ra cho mình đâu thương như vậy.

     JongIn đã rất ngạc nhiên vì hôm nay cậu chủ động tìm gặp. Cậu kể hết sự việc, lúc kết thúc câu chuyện thì mũi đã đỏ hết lên, đôi mắt vì khóc mà sưng lên vài phần. Cậu không có ý nguyện gì chỉ mong Jongin cho tá túc trong nhà. Giấu cậu đi, là muốn trốn ChanYeol.

     Có ai nói JongIn là một người ích kỉ không? JongIn có nói cho cậu ở lại nhưng với điều kiện. Thật sự điều kiện này điều tốt cho anh và cậu. Tuy nhiên, nó chẳng hề mang cái ý nghĩa hạnh phúc nào. Đúng, là bắt buộc cậu phải lấy mình. Điều kiện này chẳng phải sao sẽ giúp cậu có tiền nuôi con, còn giúp đứa nhỏ có người cha danh chính ngôn thuận mà không phải là người cha lén lút đến thăm hay sao.

       Câu trả lời của cậu là đồng ý.

________________

       ChanYeol hắn hiện tại đang như một thằng điên không ngừng tìm kiếm hình ảnh cậu. Bởi vì trong tim hắn, Baekhyun thật sự chiếm được một vị trí quan trọng.

        Đã hơn hai tháng không gặp mặt. Nỗi nhớ xăm chiếm hắn từng ngày. Ăn mòn hắn trong mỗi đêm trở về đây. Căn hộ nơi cậu và hắn cùng sinh sống. À không, chỉ là mình cậu sinh sống, còn hắn chỉ là người vào đây tạo ra những đêm ân ái không ngừng. Hắn thả phịch xuống giường, ích kỉ vùi lên gối hít hà mùi hương cậu còn vương vấn đâu đây.

     Hắn khóc. Hắn đau đớn. Nghĩ đến cậu cũng từng đợi hắn như thế này, từng đau đớn đến ngàn lần. Hắn không khỏi xót xa. Baekhyun của hắn hiện tại đang ở đâu. Ông trời mau trả lại Baekhyun cho hắn đi. Hắn nhớ cậu phát điên rồi. Làm ơn trả bảo bối và Baekhyun cho hắn.

      Có thể nào không cho hắn một cơ hội.

___________________

      Dạo gần đây trời chuyển mát, cũng là đầu tháng 8. Mùa thu sắp tới rồi. Cậu cùng KyungSoo ra đường là hướng thẳng tới siêu thị gần nhà JongIn mua một vài thứ đồ dành cho đứa nhỏ. Đã siêu âm vài lần. Là con trai. Chắc là giống ChanYeol là lắm. Nghĩ đến đây mặt lại ụ xuống, mắt cũng đã đỏ lên hết rồi.

       Cũng đã ba tháng rời xa ChanYeol. Cậu nhớ hắn nhiều lắm, nhiều khi lại muốn chạy về bên hắn. Xà vào vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng lại nhớ cái bản tin kia lòng lại quặn đau lên. Có phải bây giờ hắn đang rất hạnh phúc bên người đó đúng không.

     

     Baekhyun rất bối rối, bởi vì trên bản tin không còn xuất hiện những hình ảnh làm đau lòng. Mà thay vào đó là bản tin tìm kiếm người bỏ trốn.

     Đúng vậy là đăng tin tìm kiếm cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là ChanYeol lại bảo tìm kiếm vợ và bảo bối nhà hắn. Lại còn đăng hình ảnh cậu đang ngủ. Là chụp lén sao? Hắn còn đăng thêm tin đính kèm. ChanYeol và WuFan đã hủy bỏ hôn ước hai bên sắp đặt. Cả hai còn công khai hình ảnh người mình yêu lên truyền hình. Thật sự không biết xẩu hổ sao? 

       Cậu vẫn ngước nhìn lên tivi lớn đước đặt trong thương mại còn mới lập đi hình ảnh hắn nói cậu là vợ hắn. Khắp gian hàng còn dán tờ giấy tìm người thất lạc. Hắn thật sự mặt dày rồi.

       Lúc đi mua sắm từ nải giờ nhiều người cũng đã để ý thấy hình ảnh cậu con trai đó sao quen mắt. Có mấy chị hủ nữ thì nhận ra ngay, đây chẳng phải là tiểu mỹ thụ của minh tinh nổi tiếng của Park Chan Yeol đang tìm kiếm hay sao. Mấy chị hủ nữ tinh mắt, chạy lại những tờ giấy thông báo kiếm người kia mà lôi ra số điện thoại liên lạc của phụ hyung. Báo gấp còn không người kia biến mất nữa đó.

      Chanyeol sao khi được báo tin, liền cấp tốc lái xe đến khu thương mại được báo. Nổi nhớ nay có thể được giải tỏa, lòng mong được gặp Baekhyun.

     Lúc cậu cùng KyungSoo sắp bước vào xe thì một tay kéo nó lại ôm lấy. Hơi ấm này sao có thể quên.

- Em ba tháng nay đi đâu? _ Chayeol ghì chặt lấy cậu, cứ như nếu chỉ cần thả lỏng một tí cậu sẽ tìm cơ hội mà trốn thoát_ Tại sao lại rời bỏ anh?

- Buông ra_ Baekhyun gạt tay_ anh không có quyền bắt tôi phải ở lại với anh.

- Em là vợ anh… anh không cho phép em đi.

- Vợ anh? chúng ta có kết hôn rồi sao? Nực cười.

- Baekkie! anh biết là anh sai là anh có lỗi_ hắn khóc, là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt cậu_ anh đã biết là em đã đau khổ như thế nào, bây giờ em trả thù được rồi … giờ quay về với anh đi anh thật sự không chịu nổi em rời xa anh.

- ChanYeol…_ nó có chút động lòng nhưng nó vẫn một lòng quyết tâm_ anh biết không, ngày nào tôi cũng đợi anh, đợi anh đến để thưởng thức món ăn do tôi nấu, đợi anh đến để cùng tôi trò chuyện. Dù biết tôi không có tư cách, nhưng tôi vẫn mộng tưởng.

- Nhưng điều tôi muốn nhất là mỗi đêm anh đến là vì tôi chứ không vì tình dục. Nhưng anh xem anh đã làm gì. Luôn luôn đè tôi áp dưới thân hành hạ tôi đến lúc ngất đi mới chịu tha. Sáng dậy thì sao?  anh chẳng hề đợi tới khi tôi thức dậy, chẳng cho tôi một nụ hôn sáng mai. Mà chỉ là một chỗ trống lạnh người. Anh biết cái cảm giác tôi lúc đó thế nào không, là rất TRỐNG VẮNG VÀ ĐAU ĐỚN.

- Baekkie...anh...

- Anh im đi… bây giờ có nói gì đi nữa tôi cũng đã sắp đám cưới rồi.

*Rầm rầm*

     Như tiếng sét ngang tai hắn. Hắn bồn chồn, thất thần quì xuống đất.

- Là đám cưới với ai? Nói đi Baekhuyn là em đám cưới với AI?

- Là JongIn.

     Tiếng sét lần thứ hai. Hắn biết JongIn rất yêu Baekhyun. JongIn có thể vì cậu làm tất cả kể cả người cậu yêu là hắn. Hắn vô định, tay buông lõng không nhấc lên nổi. Baekhyun đau lòng lắm chứ. Nhìn hắn gầy hơn trước, xanh xao há hốc hơn. Nhưng không thể vì thế nà tha thứ cho hắn. Chỉ bởi vì Baekhyun sợ. Cậu sợ nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ có thể trở về như lúc trước mà hành hạ cậu. Đặc biệt là đứa con của cậu. Baekhyun không muốn.

Baekhyun nhanh chóng lên xe rời đi. ChanYeol cứ như người mất hồn. Vẫn quì ở đó, vẫn khóc. Trái tim hắn đau, đau giống như Baekhyun cầm dao đâm thẳng  vào tim hắn. Hắn ngước lên bầu trời, la lên đến khan cả cổ. Hai mắt không ngừng khóc. Người ngoài nhìn vào đâu ai nghĩ đây là Park Chan Yeol minh tinh nổi tiếng chứ, họ chỉ thấy cậu thanh niên khóc đến thương tâm vì một tình yêu bất thành mà thôi.

    Đâu đó trong chiếc xe limo đen cũng có người khóc đến bi thảm mà ngất đi.

- ChanYeol… em xin lỗi.

End Chap 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro