My Turn [Twoshot|ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Park Yonnie.

Disclamer: Chúng nó là của nhau Ộ A Ộ tui chỉ là sỡ hữu cốt chuyện.

Pairing: ChanBaek, KrisTao.

Raiting: 16 tuổi.

Catgory: Sad, Pink, HE.

Enjoy ♥♡♥♡♥♡

Chap 1

Hắn là Park Chan Yeol, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên nổi tiếng của đại hàn dân quốc. Hắn là người đã đính hôn. Người mà hắn đính hôn là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, Wu Yi Fan hay còn gọi là Kris. Hắn yêu anh, thế nhưng anh lại yêu một cậu bé đến từ Thanh Đảo. Hắn ghét nó, và để kìm chế cơn giận mọi thứ hắn điều xã hết vào những cú thúc mạnh vào hậu huyệt của tình nhân. Chính thế, hắn là một kẻ lăng nhăng dù biết là mình yêu anh thế nhưng là do tính cách ham muốn, hắn rước về một thằng ngốc về làm tình.

Cậu là Byun Baek Hyun, là tình nhân nhỏ bé của ChanYeol. Cậu yêu hắn từ khi còn là học sinh trung học. Yêu hắn đã lâu và tình cảm ngấm dần trong điên dại. Rất may vì cậu có nhang sắc tuyệt hảo hơn gấp bội các nữ và nam nhân khác. Cho nên rất dễ lọt vào tầm mắt của hắn. Nhưng trước khi quen nhau, hắn đã cho cậu một cú sốc. Hắn bảo cậu muốn làm người yêu hắn thì cứ việc nằm mơ, nhưng người tình thì có thể. Cậu chỉ việc lên giường với hắn và chờ đợi tới khi hắn kết hôn liền rời bỏ.

Đối với một người mà nói thì dù có cho tiền họ cũng chẳng thèm yêu loại người như hắn. Thế nhưng tình cảm này đã lúng sâu, chỉ cần hắn để ý, cậu bằng lòng cam chịu.

Làm tình nhân của hắn cũng đã được hai năm. Việc thấp thỏm vì nghĩ rằng hắn sẽ bỏ rơi lúc nào chẳng hay là việc không thể nào tránh khỏi. Nhưng lúc này đây, ông trời tại sao lại hành hạ cậu như vậy. Biết rằng không thể cùng nhau ở một chỗ. Vậy tại sao lại bắt cậu mang thai cốt nhục của cả hai. Lúc biết mình mang thai, cậu hạnh phúc lắm chứ nhưng rồi bắt đầu khóc. Khóc đến thương tâm mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại đã thấy hắn ngồi trên chiếc sofa đối diện giường mà hút thuốc. Cậu nghĩ việc có thai nên sớm để hắn biết. Có thể là cho cậu tiền rồi bảo cậu cao chạy xa bay đi, bằng không kêu cậu phá thai. Nghĩ đến đây liền khóc. Nghe tiếng thút thít từ phiá giường ,hắn đứng dậy gạt đi điếu thuốc chưa hết tiến lại phiá giường. Cậu cứ nghĩ rằng hắn sẽ đem cậu ra mà lăn đi lăn lại bèn hét toáng lên.

- KHÔNG ĐƯỢC_ cậu lùi ra xa, tiến xát vào tường không cho hắn chạm tới.

- Đừng lo tôi không "ăn" em đâu_ hôm nay hắn thật lạ, nhẹ nhàng như thế liền có ý gì???_ Chuyện em mang thai tôi đã biết.

Là biết rồi sao? Như vậy ý nghĩa của việc rời đi là chuyện nay mai rồi. Cậu nghe xong liền cúi mặt, tiếp tục nghe hắn nói.

- Em cứ việc ở căn hộ này mà sinh đứa bé, tiền trợ cấp hàng tháng tôi sẽ vẫn đưa cho em mà nuôi đứa nhỏ _hắn ôn nhu sau đó liển trở mặt hâm dọa_ Nhưng việc em lấy đứa bé ra đe dọa hủy hôn ước tôi và người ấy, bắt tôi cưới em vì trách nhiệm, tôi liền cho người phá cái thai đi.

Haha cuối cùng thì hắn cũng nói ra ý thật của hắn. Mặc cho cậu mang thai đứa nhỏ vẫn là không quan tâm tới, chỉ cần đưa tiền là cậu liền vui mừng sao. Đối với hắn hai năm nay cậu tốn công bên cạnh hắn đều là vô nghĩa sao? Đành chịu thôi, dù sao hắn cũng đã cảnh báo. Là tự bản thân cậu đâm đầu vào cuộc tình không có kết quả, trách ai bây giờ.

Nói xong những cái cần nói, hắn bỏ đi. Một mình cậu tiếp tục chôn chân trong cân hộ cô đơn này.

Hắn khi biết cậu mang thai rất hạnh phúc, tuy rằng không thể thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng như pháo hoa ngày tết. Nhưng nghĩ lại việc hắn sắp kết hôn với người hắn yêu cho nên đành phải làm vậy. Hắn yêu cậu? Đúng vậy, là hắn yêu cậu nhưng lại ngu ngốc không chịu chấp nhận. Cứ nói rằng mình chỉ yêu Kris. Nên không thừa nhận tình cảm này, nhưng nếu như cậu rời đi, trái tim hắn sẽ không chịu nổi mất. Đứa bé là cái cớ cuối cùng để có thể ép buộc cậu bên hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này trên ti vi cứ lập đi lập lại bản tin nào đó. Bản tin nói rõ rằng đầu tháng sau, ca sĩ Park Chan Yeol và tổng giám đốc Kris sẽ kết hôn. Chuyện động trời như vậy đã liên tục gây ồn ào cho Hàn Quốc lẫn các fan nước ngoài. Đương nhiên chuyện lớn như thế cậu đã biết. Là tự mình nhốt bản thân vào căn phòng ân ái của cả mà khóc. Trên ti vi còn vừa phát lại bản tin khi nải.

Tim cậu bây giờ đau rất nhiều. Cứ như từng mãnh vỡ cứa vào tim. Rát và đau.

Khóc một lúc lâu, cậu vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Tự cười bản thân một tràn dài khi đứng trước gương. Khi đã tĩnh, cậu ra ngoài sắp xếp vali, chỉ đem những đồ của cậu khi tới đây. Còn đồ hắn mua cho đều bỏ lại. Số tiền sau những đêm ân ái vẫn còn đó, không hề đụng tới một đồng.

Cậu đã quyết định ra đi, từ bỏ tình cảm này. Nhất quyết không thể phá vỡ tình cảm gia đình của người khác.

- Tạm biệt ChanYeol... lần cuối cho em nói rằng em yêu anh... rất nhiều.

Ra đi như vậy cậu đâu còn nơi nào để ở. Ba mẹ cậu đã mất từ rất lâu. Bây giờ chỉ có thể ở gầm cầu. Nhưng vì nghĩ cho đứa bé, cậu đành nhớ đến JongIn. Người mà yêu cậu rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin này không phải do hắn làm ra, là do cha mẹ hắn nói cho báo chí biết. Khi truyền hình đăng lên thông báo, hắn mới biết được vụ việc. Hắn ban đầu sẽ đồng ý, nhưng hiện tại cậu đang mang thai không thể cho cậu biết. Lúc định đến tìm cậu, thì anh đòi gặp hắn.

- Tôi đã nói với cậu, tôi chỉ yêu một mình ZiTao_ anh gầm gừ cố kìm chế mình lại, phiá sao còn có Zitao không thể làm nó sợ_ cậu mau nói với cha mẹ cậu liền hủy hôn cho tôi.

- Tại sao lại không yêu tôi lại đi yêu thằng nhóc đó_ ChanYeol chỉ mặt Zitao mà nói, thật ra là đang muốn nhanh chóng kết thúc để được gặp cậu nhưng vì cái sỉ diện nên mới nói năng như vậy.

- Tình yêu không thể vì một tờ giấy_ anh nắm tay nó bước ra ngoài, rồi đến cửa quay đầu lại nói thêm vài câu_ và cậu nên nghĩ lại đi, có đúng cậu yêu tôi hay không? đến lúc hối hận rồi không kịp.

Hắn bàng hoàng ngồi xuống mặt đất. Anh kêu hắn nghĩ như thế là ý gì. Có phải hắn đã bỏ lỡ điều gì đó kinh khủng hay không.

Trong phút chốc sực nhớ ra việc cần làm. Hắn phóng xe đến căn hộ. Gõ cửa liên tiếp nhiều lần mà không thấy ai mở cửa. Trong lòng hắn hiện tại là đang có lửa cháy. Đợi hoài cũng không có ích, hắn bấm mật khẩu căn hộ xông vào. Hắn bàng hoàng nhìn khuôn nhà trống trơn không một bóng hình. Hắn chạy khắp tất cả các phòng để tìm cậu nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Bên trong vẫn còn đồ đạc, chỉ là đồ hắn mua cho cậu vẫn còn. Còn đồ thật sự của cậu thì không còn nữa.

Hắn đau.

ChanYeol cảm thấy tim hắn đang rỉ máu. Trái tim hắn cuộn nhói lên. ChanYeol không chịu nổi khi Baekhyun rời xa hắn. Hắn trượt xuống nền nhà khóc to. ChnYeol khóc như đứa trẻ bị ai đó lấy đi thứ quan trọng nhất. Miệng lẫm bẫm tên cậu.

- Baekie mau về đi......anh cần em.... a a a a a.....

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro