Chap 2.2: Yêu thương quay về, hạnh phúc trọn vẹn (end).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì là chao cuối cho nên rất dài.

Mọi người thưởng thức vui vẻ.

Chap 2.2 (end)

      Sau lần gặp lại Baekhyun. Hắn liên tiếp đi bar uống rượu. Hắn không uống ly, hắn uống chai. Hắn nốc từng chai từng chai một. Có khi còn gây chuyện với người ta. Đánh đến nổi cái khuôn mặt của hắn bị bầm vài chỗ, khóe miệng còn động lại một chút máu. Sau đó về nhà đập hết đồ. Khóc đến thương tâm. Tối ngủ chỉ mớ một cái tên.

     "Baekhyun"

    Hắn như thế này còn có thể nhìn đến mức ăn hại như thế nào nữa.

     Hôm nay cũng như những ngày trước. Vẫn đến quán bar, vẫn gây chuyện với người ta. Đến lúc ra khỏi quán bar vẫn còn muốn gây chuyện. ChanYeol đang định đấm vô mập cái tên béo ú kia một trận thì một cánh tay nắm lại sau đó còn cho hắn một cú trời giáng.

- Đánh như thế đủ chưa?_ Anh đi tới nắm cổ áo hắn gầm gừ_ còn muốn đánh? cậu muốn chết sao?

- Kris???…ha hả...là tôi muốn chết đó_ hắn ngang nhiên, dù sao người quan trọng nhất cũng bỏ hắn, hắn là đang muốn chết quách đi cho rồi.

- Cậu điên rồi _ anh cho thêm hắn một đấm nữa.

- Cứ đấm đi...đấm cho tôi chết đi_ hắn khóc, hắn lần thứ hai khóc cho người ngoài thấy ngoài Baekhyun_ bây giờ tôi đau lắm...tôi rất nhớ em ấy.

      Con người này có phải ChanYeol, người mà anh từng biết trước kia? Người mà lẫm liệt, hảo soái khi trên sân khấu không? Bây giờ nhìn hắn còn hơn mấy thằng bại hoại thất tình. Kris bất lực thả cổ áo hắn.

- Tĩnh lại đi... mau đi cướp BaekHyun lại.

- Cướp? cướp bằng cách gì? người ta sắp lên xe hoa, còn đem đứa con của tôi cho cậu ta làm cha_ hắn vẫn khóc, nhắc đến hắn lại càng thấy đau_ anh nói xem tôi phải làm gì?

- Nói cậu ngu ngốc không sai mà_ anh chỉ mặt ChanYeol_ mau về nhà mà bật tivi lên xem, một đại minh tinh như cậu bây giờ mà còn đi chậm thông tin hơn người khác sao? Thật hết nói nổi.

       Kris nói xong bỏ đi. Bây giờ việc còn lại là do hắn lựa chọn. Có bắt được con người kia hay không là là còn tùy vào tình yêu chân thành của ChanYeol mà thôi.

     " ChanYeol, làm cho tốt"

      Hắn ngơ mặt không hiểu. Tại sao việc đem Baekhyun trở về lại nằm trên tivi. Chẳng lẽ trên đó có chỉ cách dựt vợ của người khác sao? (ChanYeol: Sai, sai hết! Từ đầu đến cuối Baekkie vốn là vợ của ChanYeol này. Au: Con biết rồi cha nội,xuống giùm con cái)

    ChanYeol cũng không biết có nên tin vào Kris không nữa. Mà nếu bây giờ tin, lỡ đâu sẽ có thể cho hắn thêm cơ hội. Hắn không vội về nhà, ChanYeol là muốn tản bộ sông Hàn để làm nguôi ngoai sự đau thương của bản thân.

     Gió thổi nhẹ qua làn tóc hắn. Đem lại cho khứu giác hắn một mùi hương thoang thoảng thân quen. Hắn không biết làm sao lại bước theo mùi hương này. Chợt dừng chân trước ghế đá công viên. Trên chiếc ghế có một hình bóng nhỏ cô đơn nhắm mắt thưởng thụ gió thổi.

      Có thể cậu cũng như hắn. Tìm một nơi thư giản tâm hồn chăng.

      Hắn bước đến ngồi xuống. Chừa một khoảng cách vừa đủ. Nhẹ nhàng lên tiếng để không cho người kia giật mình.

- Đứa nhỏ trong bụng vẫn tốt chứ? 

      Cậu có chút giật mình. Nhưng nhìn ChanYeol không có vẻ gì là làm hại cậu cả. ( ChanYeol: oan quá vợ ơi! anh yêu em không hết thì anh hại gì em chứ )

- Rất tốt.

       Sử dụng giọng điệu lạnh lùng hòng không cho anh một chút hy vọng, nhưng rồi khi thấy khuôn mặt lẫn thân thể anh thì hoảng sợ bước tới.

- Anh tại sao lại để khuôn mặt bầm ra như thòn có mùi rượu nồng nặc_ rất muốn chạm khuôn mặt yêu thương này_ làm sao lại ra nông nổi này?

- Đánh nhau một chút thôi.

- Là một đại minh tinh anh lại để khuôn mặt như thế này mà chụp hình?_ cậu tức giận_ anh có bị điên không?

- Baekkie là em đang lo lắng cho anh sao?

      Cậu im bật.

- Anh rất vui_ hắn cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay cậu thấy_ anh đã tạm nghỉ việc làm idol, còn có thể là không làm nữa.

- Tại sao? 

- Vì... em....anh thật sự rất yêu em.

     Im lặng lần thứ hai. Cậu bỏ đi. Hắn cười, cười thật to lẫn những giọt nước mắt đang ngấm vào lưỡi. Mặn chát.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cười cái gì! ngước lên coi_ là giọng nói của cậu.

      Cứ tưởng là cậu bỏ đi, tim ChanYeol lại tiếp tục rĩ máu. Vậy mà xem, là bảo bối của hắn đi mua gần như một hột băng cứu thương mini.

- Hừ_ Baekhyun nhẹ nhàng sát trùng lên những vết thương trên mặt hắn_ sẽ rất đau cho nên chịu đựng một chút.

      ChanYeol liền để yên cho cậu rửa vết thương.

- A...._ là cậu sát trùng lên khóe miếng hắn, đau rát.

      Baekhyun thấy hắn rên đau liền thổi nhẹ vào chỗ vừa mới sát trùng. Vậy mà nở lòng nào người ta đang chăm sóc vết thương cho mình thì con người này lại hóa sói. Thấy môi hồng chu chu ra mời gọi. ChanYeol chợp lấy cơ hội hôn chụt vào môi anh đào kia một cái.

- Anh....

      Thấy cậu đỏ mặt, hắn lại tiếp tục cười đến xán lạng. Baekhyun bị hắn hôn cho bất ngờ. Đùng đùng nổi giận.

- Anh đừng tưởng bở_ cậu hét_ tôi chỉ là làm ơn làm phước cho các fan của anh mà đau lòng thôi, tôi sắp kết hôn rồi vậy nên đừng có ảo tưởng.

     Cứ tưởng nói như vậy hắn sẽ xụ mặt đau bùn. Ai dè còn mặt dày hơn.

- Như vậy thì đã sao_ Hắn nhếch miệng_ cho dù em đã hay là không thì anh sẽ cướp cho bằng được em về, là bằng tình yêu của anh.

     Hắn là đang tự tin vào trái tim của mình.

      Cậu tức tối bỏ về. Không thèm nói với tên điên này nữa. Mà cái tên này không xem tivi hay sao vậy nói vậy cũng tin.

       Hắn không có đuổi theo. Bây giờ cứ cho cậu là trốn đi chơi. Nhất định ngày mai hắn sẽ đến bắt được bảo bối mình về.

       Về nhà, ChanYeol tắm rửa sạch sẽ, cũng cạo đi phần râu mọc dài trên cầm. Tân trang lại nhan sắc, sau đó mới chịu bước ra phòng ngủ. Từ khi cậu đi đến nay, anh đã quyết định ở lại ngôi nhà này. Nơi đây mới có hơi ấm của cậu. Nơi đây mới có những kỉ niệm của BaekHyun và ChanYeol.

      Hắn bật tivi. Cũng không có gì đặc biệt. Toàn là mấy chương trình vớ vẩn nữa đêm. Định gọi điện thoại chửi mắng tên kia thì tivi chiếu một quảng cáo. Là thiệp mời cưới đặc biệt của JongIn. Cũng không có gì là bất ngờ. Người hắn cưới là Do Kyung Soo.

Ừ, KyungSoo là vợ sắp cưới của hắn.

Ờ là KyungSoo.

KyungSoo.

Khoan đã không phải là Baekhyun???

Mà khoan đã cái tên lùn lùn này không phải lần trước đi thương mại cùng với BaekHyun?

E E E E E E E

Bị lừa rồi.

     ChanYeol đập đầu vào gối. Như vậy mà cũng để cậu lừa. Hắn giận. Nhưng giờ giận thì có ích gì. Mau chóng tìm kế hoạch đưa vợ và con về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Và đây là kế hoạch trời đánh của ChanYeol vạch ra và thực hiện.

Ngày thứ nhất.

      Hắn mua một đóa 99 hoa hồng. Còn tra trên mạng khi bà bầu mang thai thường thích ăn gì. Sau đó liền mua một hủ toàn dâu tươi. Còn viết thêm một bức thư sến súa nổi da gà.

     Đứng trước nhà JongIn mà réo ầm lên.

- BAEKKIE EM MAU XUỐNG ĐÂY ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI.

       Một lúc sau, người thì không thấy đâu mà lại thấy một đàn chó đang chạy lại phiá hắn. ChanYeol thấy đàn chó thì hết thảy để bó hoa, bức thư và hủ dâu vào một góc an toàn mà không bị đàn cho phá hỏng. Sau đó nhanh chân vọt lẹ.

     Và kết cuộc. ChanYeol vừa mới đóng cửa xe thoát khỏi đàn cho hung tợn thì xem xét mình có bị thương chỗ nào không. Nhìn xung quanh người bỗng chợt dừng mắt. ChanYeol liền chảy nước mắt cho số phận cái quần mới mua bị rách một lỗ phần mông .

       Còn Baekhyun khi thấy hắn đã đi thì mới bước xuống (Thật ra thì ChanYeol đang núp vào chỗ nào đó để theo dõi), đi ra ngoài cửa. Cầm đóa hoa lên đầu tiên, cậu ngửi ngửi sau đó liền vứt xuống đất. Gọi một con chó đến cấu xé đóa hoa, ChanYeok từ đằng xa đau lòng nhìn bó hoa bị nát đi. Tiếp sau đó đọc bức thư. Đọc xong thì rủa thầm.

" Tên điên này biến thái".

      Cái bức thư ngoài xin lỗi ra còn viết về chuyện mỗi đêm hai người cùng làm. BaekHyun hận không đem hắn ta cho đàn chó cấu xé. Xé nhỏ bức thứ vứt vào thùng rác (ChanYeol tiếp tục đau lòng lần thứ hai). Tới lượt hủ dâu thì không nở vứt đi. Dù sao cũng đang mang thai. Mấy trái dâu này lại nhất định lựa chọn kĩ nên mới tươi ngon như thế này. Đem cho KyungSoo ăn cùng, dù sao thì cậu ấy cũng đang mang thai giống mình.

      Thấy BaekHyun cầm hủ dâu vào nhà thì không khỏi vui mừng. Trong xe hú hét điên khùng. Ai nhìn vào cũng trưởng hắn mới vừa trốn trại về.

     Đợi cậu vào tận trong nhà an toàn thì hắn mới lái xe rời khỏi. Mặc dù bước đầu có hơi đau lòng một chút nhưng vẫn có chút vui mừng. Cứ tiếp tục tiến hành kế hoạch. Biết đâu lại làm cậu cảm động. Dù cho có tốn bao nhiêu tiền hắn cũng cam chịu.

      Vậy là mấy ngày sau tiếp tục kế hoạch. Tốn không ích tiền vậy mà cậu chỉ lấy mấy hủ đồ ăn. Còn hoa và thư đều như ngày thứ nhất. Nát bét hết rồi.

•••••••••••••••••••••••

      BaekHyun đang đứng bên trong phòng khách ngóng nhìn ra ngoài cánh cửa sắt. Cậu là đang ngóng cái gì? Mấy bạn đoán đúng rồi đó. Là đang ngóng phu quân đang đồ ăn đến cho mình nha. Vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu. Có phải là bỏ cuộc rồi hay chăng?

      Đã qua giờ ChanYeol đưa đồ ăn đến. Baekhyun vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy lo lắng. Cảm giác của một người đang yêu cho cậu thấy có gì đó xấu đã xảy ra. Cậu nắm chặt lấy điện thoại. Cơ hồ sắp có ai đó gọi đến.

      Đúng như dự đoán. 10 phút sau, điện thoại liền đỗ chuông. Cậu gấp gáp nghe máy.

- Có phải là người nhà của Park ChanYeol không?

- Ph...phải..._ Baekhyun hoảng sợ chẳng lẽ điều cậu nghĩ tới là sự thật.

- Chúng tôi thông báo với cậu, chuyến bay đến New York của cậu ChanYeol gặp sự cố. Mong cậu đến xác nhận bệnh nhân tại bệnh viện JunHyuk. Xin cảm ơn.

      Baekhyun sốc nặng. Nước mặt tự động rơi khi vừa nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia.

       Cho xe chạy nhanh đến bệnh viện JunHyuk. Vừa tới nơi đã lao vào hỏi y tá trực ban. Rồi nhanh chóng đến phòng hồi sức.

       ChanYeol vừa mới phẫu thuật xong. Hình như là không thành công cho lắm cho nên mới gọi cho người thân lên xác nhận. ChanYeol chết hay không là dựa vào ý chí muốn sống của hắn.

      Baekhyun mở cửa phòng. Đập vào mắt là hình ảnh hắn băng bó khắp người. Cón có rất nhiều sợi dây gắn tùm lum chỗ. BaekHyun bước vào, mỗi bước chân đều cố gắng để không khụy xuống. Bởi vì cơ thể giờ đây cứ như bị một tản đá nặng đè lên, dùng sức mà bắt cậu phải khụy xuống.

      Vẫn là cuối cùng khụy xuống bên thành giường. Nắm lấy bàn tay yêu thương mà áp lên mặt. Cậu bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai mà giờ đây xanh xao không chút sức sống của ChanYeol.

- Bae...kkie...._ hắn là cảm nhận được nước mắt cho nên mới cố gắng tỉnh dậy.

- ChanYeol... tại sai anh lại đi New York?_ câu hỏi này có phải đã quá thừa thảy trong tình huống này?

- Là... a...nh khụ...muốn... khụ...đi lấy một thứ quan trọng mà....khụ em... thích...._ hắn nói khó nhộc, từng chữ nói ra giống như là đang bóp lấy hơi thở của ChanYeol.

- Em không cần_ Baekhyun khóc nấc lên _ thứ quan trọng hiện tại đang ở đây em còn muốn gì nữa chứ.

- Baek...kie... a....nh... thật... sự.... rất... yêu em....

- Em biết... anh đừng nói nữa, để dành sau này anh khỏe lại chúng ta cùng nói.

- Vợ... nói.... y...êu.... anh....c...ó....đ....ược....kh...ông?

- Em yêu anh... em yêu anh... BaekHyun này chỉ yêu duy nhất một mình ChanYeol _ cậu hôn lên mu bàn tay của ChanYeol.

     ChanYeol hắn cười mãn nguyện  sau đó nhắm mắt.

     Baekhyun khóc to. Cậu khóc đến nổi khan cả cổ. Cậu không chấp nhận sự thật. Mới vừa hôm qua đây hắn còn đem những trái dâu tươi cho cậu  viết một bức thư chủ yếu là xin lỗi và đòi cậu quay về. Tốn không ít tiền mua 99 cây bông hồng tặng cậu. Vậy mà chỉ ngày hôm sau đã rời bỏ cậu đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Baekkie em ồn ào quá_ Hắn nói một cách rành rọt như không có gì xảy ra.

Quát quát quát.

- Lên đây nằm anh ôm em ngủ.

     Baekhyun không biết là vì sao lại rất nghe lời. Trèo lên giường. Chanyeol xích vào trong chừa một khoảng vừa đủ cho cậu. Ôm cậu vào lòng mà hít hà.

- Anh vốn bị thương rất nặng nhưng vì em nói rất yêu anh làm sao anh đành lòng bỏ rơi hai ba con em.

      Hắn hôn vào má cậu, rút vào cổ Baekhyun.

- "Baekhyun em nghe anh nói

Anh lúc đầu là đến với em vì tình dục. Nhưng sau đó cùng em bên nhau hai tháng cộng với ba tháng em rời xa anh. Anh mới biết em quan trọng đến nhường nào.

Em biết không lúc em rời bỏ anh mà đi còn lại nói kết hôn với người khác. Tim anh thật sự đau đến tột cùng. Ngày đó anh khóc rất nhiều, vì muốn vơi đi mà đi uống rượu đánh người. Nhưng khi gặp lại em trên ghế đá. Anh biết em còn yêu anh rất nhiều cho nên anh quyết tâm đòi bằng được em.

Baekhyun thật sự trái tim anh rất yêu em. Yêu em không biết là nhiều như thế nào, không biết là lớn đến bao nhiêu. Chỉ biết là nó yêu em, không thể sống thiếu em. Vậy nên Baekkie em cho anh một cơ hội có được không? Một cơ hội yêu em và chăm sóc con. Một cơ hội theo em suốt nữa đời còn lại. Có được không em?"

     Hắn ôm siết lấy cậu nhưng vẫn ôm cho đứa con thoải mái. Hắn nhắm mắt chờ đợi câu trả lời từ cậu. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng nghe thấy gì. Hắn mở mắt.

      Một đôi môi lao tới ấn lên môi ChanYeol. Không làm gì cả chỉ là môi để lên môi. Để cho nổi nhớ vơi đi và hạnh phúc thêm đong đầy. Nụ hôn thay cho câu trả lời và thay cho một câu ba chữ.

" Em đồng ý ".

" Em yêu anh ".

End.

- CÓ AI MUỐN PHIÊN NGOẠI KHÔNG?
- CÓ THỂ LÀ MỌI NGƯỜI ĐANG THẮC MẮC VÌ SAO JONGIN LẠI CƯỚI KYUNGSOO MÀ KHÔNG PHẢI LÀ BAEKHYUN ĐÚNG KHÔNG?
- PHIÊN NGOẠI SẼ GIẢI THÍCH TẤT CẢ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro