C9: Ray?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng gay gắt chiếu qua khung cửa nhỏ nơi quán cà phê hai nghệ sĩ violin ngồi, tạo ra những vệt đủ màu sắc rực rỡ. Không khí có mùi cacao lẫn vỡi ngũ cốc phảng phất và cái mùi nhè nhẹ của gỗ thông. Brett tựa lên tay mơ màng nhìn ra phía không gian xa xăm, cậu ngắm nhìn những vệt sáng, cảm nhận những làn khói trắng mờ mờ đi qua mang một mùi hương nhẹ của nắng. Một bản nhạc vang lên lanh lảnh trong tâm trí cậu.

Eddy ngồi đối diện kiểm tra lại video của họ. Nhưng bất chốc anh lại ngẩng lên nhìn người bạn thấp hơn. Anh vơ lấy điện thoại đăng một vài bức ảnh về đồ ăn và Brett lên insta như thường lệ.
-"tôi tự hỏi..." Brett nói trong khi nhìn vào điện thoại của mình.

-" sao vậy bro?"

-" làm thế nào cậu biết chắc là cậu thích tôi? Cậu có nhiều gã bạn mà nhỉ?" Cậu cười mỉm khẽ liếc sang Eddy.

Khuôn mặt Eddy hơi ửng hồng, những tia nắng khẽ xuyên qua khuôn mặt Brett khiến cậu tỏa sáng một cách nhẹ nhàng và bí ẩn. Mái tóc hơi xoăn có phần ít chải chuốt vào buổi sáng của cậu khiến Eddy không thể rời mắt khỏi Brett.

-" Eddy?" Brett cười, một nụ cười đủ để khiến không gian xung quanh rực rỡ và đủ để khiến tâm chí Eddy phát điên.

-" oh.. bro không phải điều đó quá rõ ràng sao? Chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau..."

-" vậy đổi lại nếu như gặp cậu ở dàn nhạc năm đó là 1 cậu bé khác, cậu sẽ thích người đó?" Brett khúc khích.

-" không! Tôi sẽ không! Phải là cậu cơ, đó là cảm xúc.. Brett" Eddy nói với khuôn mặt hơi bực bội.

Brett trông không có vẻ được thuyết phục... Eddy thở dài.
-" bro cậu thật biết cách trêu đùa tôi " " okay..tôi không biết... câu luôn khiến tôi phát điên lên. Brett , cậu không biết là tôi hạnh phúc đến nhường nào mỗi khi ở cạnh cậu. Cậu thu hút ánh nhìn của tôi và cậu thật tốt bụng, nhiệt huyết.. cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy thực sự an toàn khi bỏ đi những bức tường của mình..tôi sẽ không thể như hôm nay nếu không có cậu.."

-" oh bro..dài quá" Brett cười rộng..

-" Tôi không biết!! Tôi ..chỉ là yêu cậu" Eddy khẽ gầm gừ.. lông mày anh nheo lại.

Brett khúc khích cười trước biểu hiện của Eddy. Eddy cười lại...

-" Hãy chọn một ngày hẹn hò khác vào tháng tới. Một ngày được gọi là hẹn hò thật sự.. ý tôi là chúng ta đã luôn ở cạnh nhau.. như lúc này".

Khuôn mặt Eddy bừng sáng mang theo những nét hạnh phúc " tôi tưởng cậu sẽ không đồng ý 1 ngày nào khác sau thảm họa lần trước!"

-" oh..man. đó không phải thảm họa. Không đến mức vậy." Brett cười lớn.

-" yeah! Yeah.. tôi biết. " Eddy toe toét cười.

-" hãy lên kế hoạch. Và chúng ta đang cần luyện tập.." deadface.

-" ok. Bro quyết vậy."

Brett cười mỉm. Ánh nắng lan tỏa trong tâm chí Eddy khiến cậu khoan khoái giống như buổi sáng tuyệt đẹp này.

____

Eddy luôn nhìn xuống tay Brett, chần chừ kéo áo anh, cố gắng giữ lấy tay anh bất cứ khi nào không có ai để ý hay trong phòng luyên tập một mình hoặc khi bất giác hai người chạm vào nhau. Brett để ý điều đó dù Eddy làm bộ không có gì. Anh hay rụt tay lại hoặc lấy cớ làm việc gì đó khác. Điều đấy làm tan nát trái tim cậu..

Có thể nói mối quan hệ của hai người giống như đang ở mức platonic.. hoặc thậm chí còn thấp hơn một chút. Anh cảm thấy có gì đó thắt lại khi nhìn khuôn mặt Eddy mỗi lúc anh rụt tay của mình khỏi tay cậu. Nhưng anh biết anh thích điều đó. Chỉ là Brett ngượng.. anh nhạy cảm hơn nhiều so với khuôn mặt deadface của mình.

Hai người ngồi trong phòng tập một mình. Eddy kéo nhẹ tay cánh tay áo anh. Brett rụt lại như mọi lần, anh lật trang giấy, liếc sang Eddy , khuôn mặt cậu trông hơi buồn. Brett khẽ thở dài, anh nắm lấy bàn tay cậu. Bất chợt Cậu ôm mặt khúc khích cười. Brett đỏ lừ "sao.." hơi bực dọc.

-" không có gì chỉ là .. cuối cùng thì.."

-" không được cười!"

Eddy cười mạnh mẽ hơn. Brett bắt đầu trêu đùa như cù cậu. Cậu ngã xuống lăn lộn rồi chồm lên đẩy Brett xuống. Hai người cứ thế vật nhau như hai đứa trẻ..Từ lúc nào anh nhận ra Eddy đang nằm trên mình với 4 chân.. cả hai thở hổn hển. Cậu nhìn anh, từ từ hạ xuống gần khuôn mặt anh thì một giọng nói phát ra..
-" hai người.."

Eddy ngẩng đầu lên nhanh nhìn ra phía cửa.

-" ohh.. Eddy.. cậu đã thành công trong việc tỏ tình với Brett à? Tôi biết mà" Ray tựa vai vào cửa, giọng nói mang theo ý cười.

-" không .. không phải!" Brett bật dậy.

-" Awww !! Đừng lo lắng. Nhẽ ra chúng ta phải ăn mừng về việc này. Eddy cậu chả nói với tôi gì cả và tôi không có ý phá đám đâu" Ray khúc khích.

-" Ray biết..?" Anh quay ra nhìn Eddy.

Cậu bối rối.." thì.. tôi có tâm sự với anh ấy một số lần.. và anh ấy đã động viên tôi.. "

-" đừng lo lắng Brett.. tôi sẽ không nói với ai cả. Nhưng cảnh vừa nãy rất kích thích." Ray cười lớn.

Anh cảm thấy mình giống như một đứa ngu ngốc nhất ở đây. Lông mày hơi nhăn lại nhìn Eddy..

-" chà!! Tôi sẽ đi ngay chỉ là quên chút đồ ý mà. Xin lỗi rất nhiều vì làm phiền hai cậu"

Cánh cửa đóng sầm lại để 2 con người đứng im như tượng trong căn phòng im ắng.

# viết fanfic theo đúng ý là một việc không dễ dàng và không hiểu sao diễn biến truyện cứ chậm rì...# 😖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro