C10:vài thứ gì đó hài hài về chứng katsaridaphobia của Eddy.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"um.. mọi thứ rất okay. Không sao cả. Tôi không để ý". Đó là tất cả những gì Brett đáp lại Eddy khi cậu cố gắng giải thích hay kể lại cuộc nói chuyện với Ray.

Eddy biết điều đấy.. dù cậu có nói gì thì Brett vẫn sẽ cứ có một chút khó chịu. Hai người trở về nhà. Họ đã không ghé vào đâu để ăn tối, tủ lạnh thì trống không. Brett thở dài ..cậu quyết định đi ra ngoài để mua một vài thứ gì đó ăn được. Thực ra họ có thể gọi đồ nhưng Brett muốn có thời gian để suy nghĩ về nhiều chuyện xảy ra và để tránh mặt Eddy một lúc. Đơn giản là anh quá bối rối khi nghĩ về cảnh người bạn thân đã nằm trên mình như thế nào.
-" Cậu muốn tôi đi cùng không? ..hãy đi cùng nhau?" Eddy nói.

-" tôi sẽ quay lại ngay, bro."

Anh đóng cửa lại. Hình ảnh cuối cùng xẹt qua mắt Brett là Eddy đứng một mình trong bếp với khuôn mặt buồn bã, bối rối nhìn về phía anh..

Chầm chậm đi trên con đường vắng vẻ, trời đã sẩm tối, Không gian khá tĩnh lặng và đằng xa có thể nghe thấy một vài tiếng người, tiếng xe cộ, Brett nhìn lên bầu trời và tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và người bạn thân. Anh nghĩ về tương lai, rõ ràng là anh thích cậu ấy nhưng có gì đó khiến anh không dám tiến tới. Một cái gì đó khiến Brett lo lắng, sợ hãi. Một thứ gì đó miên man, vô định trong anh khi nghĩ về Eddy. ' chết tiệt mình phải quay lại nhanh, cậu ấy đang đợi'

Có gì đó thúc giục Brett khiến bước chân của anh gấp gáp hơn thường ngày. Anh mở cửa nhà,"Brett!!!" Eddy mạnh mẽ ôm chầm lấy anh. Brett bất ngờ :" Bro!! Cậu có ổn không vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Eddy lắc mạnh đầu rồi quay lại nhìn vào căn nhà và rồi thứ gì đó khiến cậu ngã khịu xuống. Brett lo lắng tột độ giữ Eddy. Anh có thể cảm nhận thấy nước mắt của cậu hơi thấm qua áo mình khi Eddy tựa xuống ngực anh. Cậu túm lấy vai anh và thở gấp..

Brett biết mình phải làm gì đó. Anh bật điện sáng hơn , nhìn vào trong căn nhà.
' 1.. 2 con gián trên sàn nhà'
Anh biết chuyện gì đang xảy ra khi Eddy bị chứng katsaridaphobia nghiêm trọng.
Cậu ấy không thể tự đối mặt với chúng được. Brett ôm cậu, khẽ vuốt tóc cậu.

-" hey.. Eddy tôi biết là cậu rất sợ.. tôi sẽ xử lý chúng và đảm bảo chúng sẽ không động đến một cọng lông nào của cậu nhưng trước tiên cậu phải buông tôi ra, sẽ thật tệ nếu như chúng trốn đi mất."

Brett cố gắng chấn an bạn" không sao cả. Mọi thứ sẽ lại ổn, chúng sẽ được xử lý trong tối nay, cậu sẽ ổn thôi" giọng Brett nhẹ nhàng khiến tâm cậu bình ổn hơn, cậu khẽ tách ra, run rẩy đứng trên đôi chân mình.

Brett nhẹ nhàng ,khẽ mỉm cười " không sao đây bro" anh dìu người bạn cao hơn mình ngồi xuống. Eddy co người lại lấy hai tay che mắt.

Brett nhẹ nhàng bỏ túi đồ xuống. Không gian tĩnh mịch bao trùm với một người ngồi co ro góc tường, một người đằng đằng sát khí trên tay cầm một bình xịt côn trùng với khuôn mặt lạnh toát đang nhìn chằm chằm vào lũ gián đang bất động dưới sàn. 'Chúng đang đợi điều gì?' Brett tự hỏi.

Sau một hồi vật lộn, Brett chạy khắp nhà đuổi theo lũ gián, anh không sợ chúng nhưng chứng bệnh của Eddy gây nên sự lo lắng cho anh.

Sau 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng tưởng như dưới địa ngục của tất cả vật thể sống trong căn nhà ấy. Mọi thứ đã đâu vào đấy.

Brett nhìn sang phía người bạn. Eddy đã lịm đi. Anh nhẹ nhàng xốc cậu lên ghế sofa, vén mái tóc cậu và khẽ vuốt mi tâm nơi Eddy hơi nheo lại. " mọi thứ đều ổn bro" anh thì thầm.. khuôn mặt cậu có phần giãn ra.

_____

Anh hơi mê man.. Eddy có thể nghe thấy tiếng Brett đang dọn dẹp căn nhà. Cậu ấy đã lau dọn từng ngóc ngách một.. Phải mất một lúc Eddy mới choàng dậy, tấm khăn ẩm hơi âm ấm khẽ rơi xuống chân anh.

-" mọi thứ đều ổn rồi, tôi đã dọn dẹp căn nhà." Brett dịu dàng nói.

-"um.."

-" cửa sổ không đóng. Tôi đoán chúng đã bò vào bằng cách nào đó"

-"um" anh nhắm mắt lại không muốn nghĩ đến chúng.

-" trừ khi cậu vẫn còn lo lắng, bro . Mai tôi sẽ gọi người đến xử lý và làm sạch căn nhà lần nữa"

-" Cảm ơn cậu, Brett" Eddy cười.

-" Nào giờ thì ai giống 1 cô gái hơn ở đây? Cậu muốn ăn gì không?"

-" bất kì thứ gì..."
-" hãy quay trở lại nhanh"

-" chắc chắn rồi" Brett khúc khích.

Cậu quay lại với một đĩa salad gà và soda lạnh. Brett ngồi xuống cạnh Eddy đút cho cậu vài miếng thịt gà.

-" còn cậu?"

- " Nah.. tôi ổn" Brett cười.

Brett ôm Eddy vào lòng. Anh khúc khích.
-" thật tốt. Ít nhất là sau một cơn khủng hoảng." Eddy cười, tận hưởng vòng tay của cậu.

_____

-" cậu có thể... ngủ với tôi tối nay không?" Eddy nhìn Brett, có phần rụt rè hỏi.
-" ý tôi là.. có lẽ tôi sẽ gặp ác mộng đêm nay .. "

-" tất nhiên rồi, Eddy baby" Brett khúc khích cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro