C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brett nhìn miên man vào khoảng không trong bóng tối. Mắt anh đã dần quen với việc không có ánh sáng, anh lờ mờ nhận ra đường nét trên khuôn mặt Eddy bên cạnh, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu khi cậu tựa sát vào anh.

Bàn tay Eddy nắm lấy tay anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của anh. Điều đấy khiến tim Brett đập mạnh, anh rung động.

-" Eddy ..khi nào cậu mới chịu ngủ? !" Brett khẽ vuốt tóc cậu.

-" Um.. không biết nữa." Eddy hơi cau mày. Kí ức kinh hoàng vẫn ám ảnh trong đầu cậu.

-" Vậy tôi phải làm sao để dỗ được Eddybaby ngủ đây?" Brett khúc khích, giọng nói có phần uể oải. Anh khẽ đưa tay vuốt lấy xương sống của người bạn cao hơn.

-" Một nụ hôn?" Anh có thể thấy cậu đang cười khi nói điều này.

Brett thở dài. " lén lút"
-" Tôi chỉ đùa thôi, bro" cậu thì thầm.

Chưa dứt lời, Eddy cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên môi mình. Một nụ hôn sâu và ngọt ngào.

-"wow. Tôi cứ nghĩ ..cậu sẽ hôn chỗ khác.. hoặc là tôi không nghĩ điều đấy sẽ xảy ra" Eddy cười

-" Đi ngủ?" Brett vừa nói vừa cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình. Hôn trên giường là một sự khác biệt rất lớn, nó khiến con người ta có nhiều cảm xúc mãnh liệt hơn.

-" bro tim cậu đập rất lớn"

-" Vậy là cậu sẽ không đi ngủ ?"
Brett nói nhanh và thở dài.

-" Tôi sẽ cố gắng" cậu thì thầm.

-" okay, bro hãy nói về kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo" giọng Brett mệt mỏi.

Eddy hơi bối rối, cậu muốn giữ kín mọi thứ vì cậu muốn buổi hẹn hò tiếp vào sinh nhật Brett. Cậu muốn tạo bất ngờ cho người bạn violin nhỏ hơn của mình. Cậu ôm lấy Brett.

Anh cảm nhận sự ấm áp của cơ thể người bên cạnh đang tiến sát hơn vào mình. Bàn tay to lớn của Eddy khẽ chạm vào lồng ngực anh. Vừa lắng nghe nhịp đập của anh, Eddy nói:

-" Ngủ thôi" cậu nhoẻn miệng cười, vùi đầu Brett vào ngực mình, khẽ vuốt tóc anh.

_____

Eddy rất thích nhìn Brett khi cậu ngủ. Cậu cuộn tròn trong vòng tay của anh. Brett nhỏ con hơn Eddy, làn da của cậu trắng và mịn màng một cách khó hiểu và đôi má phúng phính khiến Brett trông siêp cấp dễ thương , Ít nhất là khi cậu ngủ và trong tâm chí của Eddy.

-" Chào buổi sáng" Brett uể oải, khẽ hé mắt.

Anh nghịch mái tóc quăn nhẹ của Brett, khẽ cười.

-" Um " Eddy đặt một nụ hôn lên trán cậu.

-" Đêm qua cậu ngủ được chứ?" Brett khẽ ngẩng lên nhìn anh.

-" tôi nghĩ là rất tốt. Vì có cậu, Brett" Eddy khúc khích.

-" Sau bữa sáng tôi sẽ gọi người đến dọn ngôi nhà." Brett nhắm mắt lại muốn trở lại giấc ngủ lần nữa.

Người chơi violin cao hơn xốc dậy, chống tay vào hai bên cạnh vai của người nhỏ hơn. Mặt đối mặt.
-" Bro dậy thôi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc để làm"

-" Lúc nào mà chúng ta chả có nhiều việc." Cậu rên rỉ..

-" Bro !! C'mon !! Hôm nay chúng ta phải luyện tập 40 giờ " Eddy vừa nói vừa rung Brett.

Brett uể oải nhổm dậy bằng hai khuỷu tay, giọng nói yếu ớt:
-" Tôi dậy rồi"

Eddy thở dài, dịu dàng nói.
-"tốt! Tôi sẽ dùng phòng tắm trước. Cậu có thể nằm thêm vài phút nữa"

Brett quay lại giấc ngủ ngay lập tức. Và sự uể oải sáng sớm của cậu bị đánh bay khi cậu mở mắt, nhìn thấy Eddy đứng cạnh giường để lộ toàn bộ phần da thịt bên trên. Mái tóc ẩm ướt của anh, cơ bắp trên tay,... nó khiến Brett không thể rời mắt. Eddy đeo kính vào cho cậu. Brett ngồi dậy một cách tử tế.

-" Rửa mặt đi bro trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng " anh vừa nói vừa chui đầu qua cái áo phông trắng.

Brett bình tâm lại. Lạch bạch đi xuống giường. Eddy vòng tay qua ôm lấy cậu, tựa cằm vào mái tóc cậu.
Mùi thơm từ cơ thể Eddy quấn lấy Brett khiến cậu hoàn toàn cảm thấy bị miên man và say đắm. Cậu khẽ tách ra, Eddy nhanh chóng đặt một nụ hôn lên cậu.

Anh cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Brett khẽ nhếch mép " tôi cần rửa mặt và thay bộ đồ ngủ này."

-" ok bro"

Brett dùng khuôn mặt deadface khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cánh tay vẫn còn đang ôm chặt mình của Eddy. Anh khúc khích cười thả tay rộng ra và nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghịch.
' Quá ngọt ngào cho một buổi sáng ' Brett nghĩ.

-----

# khi ap của bạn bị lỗi và máy tính của bạn cũng bị lỗi và điều đó không những khiến cho bạn không thể đăng fanfic của mình trong thời gian dài mà còn làm toàn bộ những gì bạn đã viết biết mất. =_= một cảm giác khủng hoảng và phát điên. Chap này là những gì còn sót lại...#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro