C12: If composers were alive today.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chúng ta cần giới hạn số lượng composer trong video." Eddy vừa nói vừa nhấp một ngụm coffee.

-" Tất nhiên. Đây sẽ là một vid ngắn." Brett đáp lại. Cậu chú ý đến lớp bọt còn trên môi người đối diện và cách anh liếm môi khiến chúng ửng hồng lên.

-" um.. Paganini?"

Brett quay ra nhìn vào cây đàn piano được đặt gần cửa sổ tầng 2 nơi họ ngồi ở quán coffee. Một tập nhạc với dòng chữ ' Bach ' bên trên lớp bìa màu cam đang lấp lánh dưới ánh nắng.
-" yeah.. và Bach. Chắc chắn"

Không mất nhiều thời gian để hai người thống nhất số lượng composer.
-" okay bro vậy chúng ta sẽ có Bach, Paganini, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Liszt" Brett nhìn xuống danh sách.

-" Từ từ đã nào. Cậu còn thiếu một người rất quan trọng" Eddy khúc khích cười.

-" tôi biết cậu sẽ chuẩn bị nói ra cái tên nào đó hài hước và ngớ ngẩn." Brett nhếch mép, hơi ngẩng lên.

-" Là cậu" mắt Eddy sáng lên. Anh vươn người lên, dùng hai tay nhéo má Brett và khiến cậu nhìn thẳng vào anh.

-" What??" Lông mày cậu hơi nheo lại . Cậu nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay của Eddy ra khỏi mặt mình và điều đó khiến cho Brett đang nắm tay anh.

-" Cậu sẽ là Kachikawawa!" Eddy cười mạnh mẽ hơn. Anh vừa nói vừa liếc xuống đôi bàn tay siêu cấp mềm và mượt của người chơi violin thấp hơn. Sự chênh lệch về độ lớn của tay Brett và Eddy khiến tim anh phát điên. Anh lúc nào cũng để ý đến sự nhỏ nhắn hơn cả của tay cậu và thầm mong một ngày được nắm bởi đôi bàn tay đấy. Tim anh đập thình thịch.

-" Yeahhh !! Thiên tài. Nó sẽ rất là hài hước" Brett cười lớn. Khuôn mặt cậu sáng bừng lên và không hề chú ý rằng Eddy vẫn đang nhướn người lên cố định hai cánh tay của mình trên bàn và trong tay cậu.

Tay Eddy cứng đờ và mặc cho sự giữ một cách không có một chút lực nào của Brett. Anh không di chuyển. Điều đó khiến anh cảm nhận rõ hơn sự ấm áp, mềm mịn từ bàn tay cậu và khiến anh khao khát nhiều hơn nữa. Nụ cười không thể dập tắt trên môi của Eddy lúc này. Brett đang ngồi trước mặt anh, nắm lấy tay anh và cười như một thiên thần.

Khuôn mặt deadface trở lại ngay sau đó.
-" Nhưng tại sao tôi lại là Kachikawawa?"

-" Tôi vừa nảy ra ý tưởng về đặc trưng của Tchaikovsky. Ông ấy là gay " Eddy nhìn Brett cười ranh mãnh.

Cậu có lẽ đã mường tượng ra cái ý tưởng điên rồ một lần nữa xuất hiện trong đầu người đàn ông đối diện như mọi khi. Eddy rút tay ra, nắm lại bàn tay cậu, dịu dàng nói:
-" Hay để tôi được cầu hôn cậu, my Sergey kachikawawa."

-" Bro.. đấy là một ý tưởng điên rồ." Brett kéo tay lại, cậu cầm tách coffee của mình lên và uống.
-" Dù có nhiều giai thoại về Tchaikovsky và Sergey Rachmanioff. Nhưng những người tình giả thuyết của của ông ấy chưa bao giờ có tên Sergey cả..bro" Brett cười nhẹ.

-" Ai quan tâm chứ. Tất cả rồi cũng chỉ còn là meme." Eddy khúc khích.

-" ok. Vậy ổn. Hãy làm điều đấy."

Brett liếc nhìn đồng hồ. " Chúng ta nên đi bây giờ."
Họ xử lý nhanh cốc coffee của mình và rời khỏi quán.

_____

Các kế hoạch về video mới nhanh chóng được hoàn tất dưới sự giúp đỡ của mọi người trong dàn nhạc. Họ quyết định sẽ quay phần của Tchaikovsky trong chiều hôm đó vì những composers khác có thể được thực hiện tại nhà mà không cần người hỗ trợ khác.

-" Chúng ta không có nhẫn" Eddy vừa sực nhớ ra.

Brett đưa cho anh rosin. " Của cậu đây"

-" yeah!! thiên tài " anh cười khúc khích.

Đối với Brett mà nói, đó chỉ là một newvid. Còn Eddy, anh đã hình dung ra cảnh đấy trong tương lai từ rất lâu.

" Hey các chàng trai, tôi sẽ bấm máy trong 5 giây nữa" người bạn đồng nghiệp nói.

Họ bắt đầu đi trên bãi cỏ và Brett không thể không bật cười khi nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt người chơi violin cao hơn. Eddy thực sự chưa bao giờ làm điều này.
- " Cut"

-" god damn... tôi xin lỗi" cậu vừa ôm mặt ..vừa nói.

Lần quay tiếp theo. Eddy quỳ xuống và Brett thản nhiên đi qua anh.
Cậu cười lớn" omg.. tôi không biết cậu sẽ quỳ xuống lúc nào sr bro!!"

-" Cut ! Cut!" Mọi thứ đều rất hài hước.

Brett làm bộ nhìn trời , cậu đi một cách lúc lắc.
Eddy nói " hold up, let me do my shoelaces" với động tác chỉ một ngón tay lên. Cậu không thể bật cười lần nữa Brett tự nhủ với bản thân. Cậu Nhìn người đàn ông đang quỳ xuống với một khuôn mặt hết sức bình tĩnh.

-" Bạn sẽ cưới tôi chứ, Sergey?" Anh nhìn lên Brett tay cầm rosin.

Brett đưa tay làm bộ ngạc nhiên một lúc. Rồi cậu quay sang người bạn đồng nghiệp.
-" Tôi nên nói gì nhỉ?" Cậu bật cười.

-" Bro!!! "

- " just say ' yes' "Janie cầm máy quay nói lớn, Cô vừa trả lời vừa cười theo.

Brett gật đầu. Bỗng nhiên tim cậu đập mạnh khi nhìn khuôn mặt dịu dàng có chút mong chờ của Eddy.
-" OH YES!" Cậu đáp, bằng một giọng không thể trầm hơn.

Tất cả đều quay ra cười ngặt nghẽo và họ biết rằng video của họ sẽ bị cắt khá nhiều.

Họ tạm biệt nhau khi mọi thứ xong xuôi.
-" aww ~you guys ♡ tôi ước điều này là thật. Các cậu quá dễ thương khi ở cạnh nhau".

-" Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi " cậu đáp.

Brett có chút ửng hồng khi nghe câu nói đó. Eddy tận hưởng phản ứng của bạn mình. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Điều đấy rất dễ để nhìn ra hai người là một đôi " Omg!! Thật á?Các cậu..yes Tôi biết mà!!" Cô hét lên.

-" sao cậu biết được?" Brett ngẩng lển ngạc nhiên. Rồi quay ra nhìn Eddy.

-" tôi không nói gì cả'' Anh làm mặt ngây thơ, khúc khích.

-" Aww thôi nào điều đấy quá dễ hiểu à. Chúc mừng hai cậu".
-" Anyway, tôi mong chờ ngày này sẽ đến" Cô nháy mắt.

_____

Hai nghệ sĩ violin một cao một thấp nắm tay nhau đi bộ về trên con đường vắng buổi chiều. Brett siết chặt lấy tay Eddy, và anh cũng làm như vậy.
Eddy để một tay trong túi, lòng có một chút thắt lại và hồi hộp.

-" Hey.. Eddy" Brett nói, ngửa mặt lên bầu trời. Đôi mắt lúc này của cậu rất đẹp và xa xăm.

-" Sup?"

-" Tôi thích cậu!" Brett chậm rãi và nhè nhẹ nói.

Eddy cười rạng rỡ. Và niềm hạnh phúc không thể tả xiết chỉ chực muốn lồng ngực anh nổ tung.

-" Tôi yêu cậu, Brett"

Cậu quay ra mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhất trong ngày trước khi bóng tối ập đến.

Eddy im lặng, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng..Dưới cái ánh nắng nhè nhẹ cuối ngày, vẫn còn dư lại một ít cái nóng và oi ả . Eddy đưa bàn tay người bạn thấp hơn lên và hôn nhẹ chúng, anh từ từ quỳ xuống trước mặt Brett.
Tim của cậu như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy.. giọng nói nhẹ nhàng của Eddy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cậu rất lâu sau...

_____

Sau mất mát,
Nhận ra
Miên man...
Fanfic của mình. 😭😭
Tự hỏi
Nên xóa hay đăng?
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro